Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 187: Kết - Hạnh phúc viên mãn



Âu Lan cười sung sướng, tay khua khua vào máy quay rồi mới lên tiếng. 

- Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và tin tưởng tôi. Tình yêu thật kì diệu phải không? Cách bạn đến với nhau như thế nào không quan trọng bằng cách các bạn yêu và làm gì để bảo vệ tình yêu của mình. Chúc tất cả các fan của tôi sẽ tìm thấy một nửa tình yêu đích thực của mình. Cảm ơn. 

Chương trình này lên sóng, có lẽ sẽ nóng bỏng tay mất thôi. 

Sau khi đóng máy quay, MC mặt vẫn đỏ bừng cười không ngậm được miệng. Ban chỉ đạo chương trình đồng loạt ra bắt tay cảm ơn, chúc mừng. 

Âu Lan đang ngồi nghe nhạc thai giáo thì cái Hương lon ton chạy lên hét ầm ĩ. 

- Chị, xuống nhận bưu phẩm. 

- Của ai vậy? Em mang lên cho chị là được mà? 

- Nhiều nhiều lắm... 

Cái Hương đỡ Âu Lan đi từng bậc thang. Bụng Âu Lan đã lớn dần nên đi lại Hải Phong yêu cầu cái Hương phải theo sát. Nó cũng không dám lơ là mà thiếu điều chăm sóc đến từng cọng lông của bà chủ. 

Advertisement

Âu Lan ra sân, nhìn chiếc xe tải mà hoa cả måt. 

- Cái gì đây vậy? 

Bà Hứa từ trên xe nhảy xuống, mồ hôi 

ướt cả áo. 

- Mẹ mua cho cháu mẹ đấy. 

Âu Lan bật cười, dang tay ra ôm bà. - Mẹ về bao giờ vậy? 

- Mẹ về sáng nay, vừa nhận đồ từ sân bay là về đây luôn. 

Nói rồi, bà cho người bê đồ xuống. Bà mua đủ thứ trên đời, chất chật một xe tải khiến Âu Lan nhìn còn hoa cả mắt. 

Advertisement

- Mẹ, sao nhiều vậy? 

- Nhiều đâu mà nhiều? Cả đồ cho con, các loại sữa, thuốc bổ cho cả con nữa. 

Cái Hương mắt tròn mắt dẹt, hoang mang không hiểu bà ấy có định trưng bày nó thành siêu thị đồ sơ sinh không? 

Vào sinh nhật ba tuổi của Đậu Đậu, Tô Mộc đưa Lạc Lạc đến nhà Âu Lan cho hai đứa trẻ chơi với nhau. Trên đường đi, cô ghé tai con trai. 

- Con thấy em Đậu Đậu xinh không? Thằng bé lạnh lùng gật đầu. 

- Xinh, nhưng hơi béo. 

Tô Mộc cười muốn chết với ông con trai. Càng lớn nó càng giống tính bố. 

Vừa đến nhà Âu Lan,Tô Mộc đã về lấy Đậu Đậu ôm hôn, đứa bé đáng yêu quá! Nhìn nó cô chỉ muốn sinh thêm con gái. Khi không có mặt Âu Lan, cô khều con trai. 

- Con có muốn em bé này làm vợ con không? 

Lạc Lạc nhìn con bé đang gặm tay, hai má hồng hồng đáng yêu, hai mắt to tròn lại hơi nâu thì nói. 

- Nếu mẹ muốn thì con chấp nhận. 

Nói xong thằng bé nói thầm " Dù sao cũng xinh hơn những lần gặp trước và hơn những bạn gái ở lớp." 

Tô Mộc xoa đầu con trai mình. 

- Miễn cưỡng nhỉ? Con trai sau này thừa có mà ế chỏng vó ra. Em Đậu Đậu xinh thế này còn miễn cưỡng cái đầu ông ấy. Càng ngày càng kênh kiệu như bố. 

- Ai bảo bố con đẹp trai nên con cũng 

giống bố. 

Tô Mộc mặt méo xệch, muốn khóc bằng tiếng Mán. 

Âu Lan trở lại, Tô Mộc thả Đậu Đậu ra nhắc con trai. 

- Dắt em ra ngoài chơi đi, nhớ không được bắt nạt em đâu đấy? 

Thằng bé trợn mắt. 

- Con là người như vậy sao? Ai thèm bắt nạt bé gái chứ? 

Tô Mộc trợn mắt lại. Nó càng lớn càng khó bảo lại thừa hưởng gen trội của Nam Phương nên kênh kiệu có thừa. 

Dẫn em ra vườn chơi, chơi chán hết trò, Lạc Lạc đưa cô bé đến xích đu chơi. - Em có muốn ngồi lên không? 

- Có, nhưng em không lên được. Cậu bé khẽ thở dài lắc đầu. 

- Được, để anh bế lên. 

Nó chật vật mãi mới nhấc được con nhóc lên, con bé cười toe toét khoe hàm răng sữa trắng bóng. 

Chơi chán lại đòi xuống, mặt mếu máo. Thằng bé lại gần dỗ. 

- Nào đưa anh bế xuống chơi trò khác. 

Nhưng con bé nặng quá nên cả hai đứa ngã nhào. Đậu Đậu khóc ré lên. 

- Tại anh làm em ngã.. anh yếu thế? 

- Ai bảo anh yếu, chẳng qua em béo quá thôi. Nào... đưa tay đây anh kéo lên, đừng khóc nữa, xấu gái. 

Đậu Đậu mắt mũi ướt nhòe, hất mặt. - Em không thèm. 

Lạc Lạc cao giọng, ra vẻ mặt kiêu căng. - Mẹ anh nói, sau này lớn lên em sẽ là vợ của anh nên em không thèm cũng chẳng được từ chối. 

Hai bà mẹ đứng sau, nghe được câu này. Âu Lan nghệt mặt nhìn Tô Mộc. 

Tô Mộc cười trừ: 

- Cậu không muốn làm thông gia với tớ sao? Tớ rất thích Đậu Đậu và Lạc Lạc cũng thích em nên... 

Nói xong, Tô Mộc chợt nhớ ra mình chỉ 

hỏi thằng con có muốn lấy em Đậu Đậu không thôi mà. Không phải cái hám gái của ba nó cũng ám luôn vào thắng con rồi chứ? 

Âu Lan lườm bạn một cái, quay ra đã thấy Lạc Lạc dỗ xong Đậu Đậu, hai đứa lại chơi như chưa có gì xảy ra rồi. 

trai. 

Trên đường về,Tô Mộc nhắc nhở con 

- Muốn lấy con gái người ta phải khiêm tốn một chút, chứ kênh kiệu như con ai mà thèm. 

Lạc Lạc khoanh tay: 

- Hừ 

Tô Mộc trỏ tay lên trán nó. 

- Mẹ nói phải nghe lời nhớ chưa? Không em Đậu Đậu không thích con đâu? Lạc Lạc vênh mặt. 

- Con không tin em ấy tìm được người khác hơn con đâu. 

Tô Mộc đập tay vào trán sợ hãi. Nam Phương thì cười lớn. 

- Thế mới đúng là con trai ba. Sau này yên 

tâm, lớn lên ba sẽ truyền thụ cho con cách mang em ấy về nhà mình. 

Tô Mộc bó tay thực sự với con trai mình và ông chồng không giống ai. 

Tại nhà Hải Phong. 

Anh ngồi chơi với con trong phòng khách, Đậu Đậu chơi chán quay ra hỏi. 

- Ba ơi, các bạn lớp con bảo muốn có em trai thì phải tìm con nòng nọc trên người ba. - Hȧ???? 

Bà nội và bố Âu Lan ngồi trên ghế xem tivi tỷ ngã ngửa, nhìn cháu ôm bụng cười thành tiếng. 

Âu Lan trợn mắt nhìn chồng. Con gái họ đã leo lên người bố đòi tìm nòng nọc.Tìm chán không thấy nó khóc ré lên. 

- Nòng nọc của ba không có thì làm sao con có em trai như anh Lạc Lạc. 

- Sao con lại thích em trai như anh Lạc Lạc? 

- Mẹ không thấy anh ấy rất đẹp trai sao a? 

Âu Lan ậm ừ, có lẽ nên bồi dưỡng thanh mai trúc mã từ nhỏ mất thôi. 

- Đậu Đậu, từ từ con sẽ có em nên đừng tìm nòng nọc của ba nữa không nó chết hết đấy? 

Hải Phong tím mặt nhìn vợ. Đã thế hôm nay anh sẽ cho cô biết xem nó có chết không? Đừng có trách anh bắt cô đẻ nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện