Hoán Đổi Ảnh Hậu
Chương 19
Phùng Đường Đường chọn nhà hàng hải sản này quả thật không tính là xa hoa.
Nhưng thực tế, một Hề Mặc quen sống an nhàn sung sướиɠ cho rằng nơi này ngay cả chút cấp bậc cũng không có.
Vị trí gần cửa sổ lầu hai, Hề Mặc đi lên cầu thang đã bị những người khách giẫm lên đầy dầu mỡ, bên trái một Phùng Đường Đường, bên phải một Nhan Thính Hoan, cô gần như là bị hai người này dường như xem cô là một miếng phomat trong cái sandwich kẹp đến lầu hai, trong lòng quả thực muốn bạo phác rồi, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra tư thái bạn tốt nhiều năm, thỉnh thoảng tham dự cuộc trò chuyện của của các cô.
Bởi vì trước đây lúc Nguyễn Dạ Sênh gặp gỡ người quen tương đối thích cười, mặc kệ trong lòng cô rốt cục nghĩ như thế nào thì bên ngoài vẫn cho người ra một loại cảm giác hảo tính tình, lúc cười rất giống một yêu tinh phong tao câu người, vì vậy Hề Mặc còn phải bị ép cười vài cái.
…… Nguyễn Dạ Sênh ngươi là bán rẻ tiếng cười sao.
Dần dần, Hề Mặc nhìn hai nữ nhân một tả một hữu, cảm giác dây thần kinh mặt của mình đã sắp co quắp rồi.
Ta thật ra không quen các ngươi!
Phùng Đường Đường bị kϊƈɦ động mà nói một ít việc thú vị ở công ty của cô, còn kể một chuyện cười mà một trợ lý mới đã kể cùng cô.
Hề Mặc kéo ghế ngồi xuống, cười nói: "Thật không? Thật đúng là rất có ý tứ."
Rốt cuộc có ý gì!
Đều không biết xấu hổ khinh thường ta chưa từng nghe qua chuyện cười sao!
"Đúng vậy! Nguyễn Nguyễn, ta cũng cảm thấy rất buồn cười." Phùng Đường Đường ngồi xuống, còn đang lải nhải lẩm bẩm: "Ta chính là cảm thấy hắn có đôi khi rất khôi hài, then chốt là còn đặc biệt đẹp trai."
"Đẹp trai hẳn là hơi nói quá rồi đi?" Hề Mặc thuận miệng nói: "Ta cảm thấy hắn có hơi lớn tuổi, công ty ngươi xảy ra chuyện gì, tuyển trợ lý cho Hề Mặc không phải là Lộ Thanh Minh quản lý sao, thế nào lần này lại tuyển một nam nhân ba mươi mấy tuổi."
Trợ lý của nghệ sĩ trong công ty cô mặc kệ nam nữ cơ bản đều trẻ tuổi, có nhiệt tình có thể chịu khổ, rất then chốt là tương đối nghe lời sẽ không có chuyện không quản được họ, tiền lương cũng không cần quá cao, đến lúc lớn tuổi một chút sẽ không làm trợ lý nữa, đổi đến cương vị khác. Nếu như là trợ lý thân cận, cũng đều là nam nghệ sĩ phối nam trợ lý, nữ nghệ sĩ phối nữ trợ lý, như vậy các phương diện đều tương đối thuận tiện, Phùng Đường Đường chính là trợ lý đặc biệt của Hề Mặc. Dĩ nhiên, rất nhiều nghệ sĩ không có khả năng chỉ có một trợ lý, nhất là các loại nghệ sĩ lớn trợ lý đặc biệt nhiều, nếu như là phụ trách những phương diện khác nhau, trái lại đối với tính cách cùng tuổi tác cũng không có yêu cầu quá nghiêm khắc.
Phùng Đường Đường vội vã xua tay: "Không đâu, thực sự hảo tuấn tú, nam nhân hơn ba mươi mới là lúc đặc biệt có sức hút, hormone đặc biệt đầy đủ. Hình như vốn dĩ không dự định tuyển hắn, chuẩn bị tuyển một người trẻ tuổi hơn nhưng hắn thể lực tốt, chạy đặc biệt nhanh, khí lực cũng rất lớn, đã từng làm bộ đội đặc chủng, dù sao thì xảy ra sự cố ở khách sạn lần trước công ty muốn cho hắn làm trợ lý kiêm bảo vệ, nếu có sự cố đột ngột phát sinh cũng có thể thay Hề tỷ giải quyết rất nhanh. Nói chung hơn ba mươi cũng không sao cả, nói gì nữa, Nguyễn Nguyễn, ngươi sinh năm 84, không phải cũng sắp ba mươi rồi sao?"
Nhan Thính Hoan tiếp nhận thực đơn trong tay nhân viên phục vụ, trước đưa cho Hề Mặc, cười nói: "Đường Đường, ta nhớ Hề tỷ của các ngươi cùng Nguyễn Nguyễn cùng tuổi, vậy cô ấy không phải cũng lớn tuổi rồi sao."
Hề Mặc: "……".
Phùng Đường Đường nghe xong, ha ha cười to: "Thính Hoan ngươi đừng tưởng Hề tỷ không nghe được mà nói lung tung, bất quá may mà chị ấy không nghe được thật, nếu không chị ấy nhất định tức giận, một khi tức giận chỉ sợ là chị ấy sẽ mắng ta."
Hề Mặc: "……"
Ta mắng ngươi lúc nào!
Ngươi nói cho rõ ràng đi!
Có phải ngươi không muốn làm nữa hay không!
Nhan Thính Hoan nháy mắt mấy cái: "Yên tâm, chúng ta ở sau lưng nói một chút, Hề tỷ của ngươi không nghe được, sẽ không xào con mực nhà ngươi lên. Đúng không, Nguyễn Nguyễn?"
Hề Mặc: "……"
Hề Mặc cười nói: "Ân, dù sao cũng không nghe thấy, Hề Mặc cô ta bình thường cũng chính là một kẻ cao quý lãnh diễm giả vờ thanh cao."
Phùng Đường Đường nghiêm túc nói: "Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Nguyễn Nguyễn ngươi xem ra đặc biệt trẻ tuổi, tuyệt không giống như người sắp ba mươi, Hề tỷ cũng như vậy, có thể các ngươi thoạt nhìn đều có vẻ trả tuổi. Cố ca thật ra cũng không giống như ba mươi, nhìn qua rất tuấn tú rất trẻ tuổi, hắn nói hắn cũng sắp bốn mươi rồi, ta còn chưa tin, thẳng đến hắn cầm chứng minh thư ra. Đều do ta quên chụp ảnh, lần sau ta sẽ mang ảnh chụp của hắn cho ngươi xem, bất quá tự mình nhìn sẽ chân thật hơn, ai nha, Nguyễn Nguyễn đến lúc đó ngươi cùng Hề tỷ làm chung một đoàn phim, nhất định có thể nhìn thấy."
Phùng Đường Đường nói đến đây càng hưng phấn, lông mi đều mừng rỡ muốn bay ra ngoài: "Ngươi lại phải quay phim rồi, dĩ nhiên còn cùng Hề tỷ diễn chung một phim, ta…… Ta rất cao hứng, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau công tác."
Hề Mặc nói: "….. Đường Đường, lời này của ngươi trêи đường đã nói với ta một trăm lần."
Phùng Đường Đường nhất thời xấu hổ, hướng thực đơn bĩu môi: "Ngươi chọn trước đi, thích ăn cái gì thì gọi cái đó."
Hề Mặc cúi đầu nhìn các loại ảnh chụp hải sản trêи thực đơn: "……"
Chỉ là nhìn, cô đã cảm thấy dạ dày của cô, không, là dạ dày của Nguyễn Dạ Sênh đã muốn khuynh đảo rồi.
Dĩ nhiên loại khuynh đảo này là do trạng thái nhận thức của đại não lúc này, dạ dày của Nguyễn Dạ Sênh không có nửa điểm vấn đề, chỉ là thân thể Hề Mặc vốn dĩ dị ứng hải sản nghiêm trọng, ngay cả một chút hải sản cũng không thể động đến, bóng ma tâm lý càng sâu sắc, thấy hải sản tựa như thấy độc dược, cho dù hiện tại thay đổi thân thể cũng phản xạ có điều kiện mà muốn tránh đi.
" Các ngươi gọi đi." Hề Mặc đem thực đơn đẩy trở về: "Dù sao thì ta cũng không kén chọn, đều thích ăn."
Phùng Đường Đường cùng Nhan Thính Hoan mỗi người gọi một món, còn gọi vài thùng bia, mắt thấy tôm cua sò cá các loại lên bàn, Hề Mặc trong lòng run lên, bên kia Nhan Thính Hoan rót cho cô một ly bia lớn, chuẩn bị hào khí can vân mà cùng cô cụng ly: "Đến!"
Hề Mặc: "….."
Cô rất ghét uống bia, quá thô, hơn nữa cô uống rượu đã dễ say, tối đa uống một chút rượu nổi tiếng mà thôi.
Nguyễn Dạ Sênh hết lần này tới lần khác lại thích ăn hải sản như vậy, còn uống bia, cô ghét thì nàng thích, thực sự là thực sự là kiếp trước cô nợ nàng rồi.
Hề Mặc nghĩ, đau đầu đến không chịu được, chỉ có thể kiên trì diễn, cười nâng ly: "Đến."
" Chờ một chút, ta cũng muốn!" Phùng Đường Đường buông chân con cua, cũng dán đến: "Chúc Nguyễn Nguyễn được nổi tiếng."
Đinh một tiếng, ba người cụng ly, Hề Mặc uống một ngụm, đè nén ghê tởm mà nuốt xuống.
Nhan Thính Hoan lột tôm xong, thoạt nhìn vô cùng săn sóc mà đưa cho Hề Mặc: "Nguyễn Nguyễn, ăn cái này đi."
Hề Mặc quay đầu nhìn con tôm kia: "….."
"Ta lột sạch rồi ngươi cũng không ăn." Nhan Thính Hoan thoạt nhìn rất tổn thương.
"……." Hề Mặc nhận lấy.
Cô phải báo cảnh sát, hoặc là sớm gọi 120 ! (120 số cấp cứu a Hề tỷ~~~).
Phùng Đường Đường vừa ăn vừa nói: "Nguyễn Nguyễn trước đây đều là ngươi lột tôm, lột rất cẩn thận sau đó chia cho bọn ta ăn, hôm nay làm sao vậy, có phải không khẩu vị hay không? Aiz, Nguyễn Nguyễn? Tay ngươi thế nào lại run rẩy lợi hại như vậy?"
Hề Mặc cắn một miếng tôm, lúc này mới buông bàn tay đang run rẩy xuống, cười híp mắt nói: "Di chứng của lần trước nằm viện, có đôi khi tay rất dễ run, không tiện lột tôm."
"Vậy có muốn đến bệnh viện khám hay không?" Nhan Thính Hoan thoạt nhìn rất thân thiết.
Hề Mặc nói: "Không có việc gì, từ từ sẽ tốt. Bất quá trước khi xuất viện bác sĩ có căn dặn, có một số thực phẩm cần chú ý kiêng cử, giống như hải sản loại này thật ra phải hạn chế, cũng phải bỏ thuốc bỏ rượu đồ cay nóng các loại."
Phùng Đường Đường lại càng hoảng sợ: "Sao ngươi không nói sớm nha, như vậy ta…… Ta sẽ không quyết định ăn hải sản, làm sao bây giờ, vừa rồi ta còn cùng ngươi uống bia."
Hề Mặc không thèm để ý, vân đạm nhạt phong khinh nói: "Ngươi cũng đã đặt chỗ rồi ta nói ra không phải làm mất hứng sao, ăn ít một chút uống ít một chút là được, hơn nữa ta cũng thích ăn hải sản.
…… Cô muốn nôn ra!
Phùng Đường Đường vội vã nói như vậy sao được, lập tức muốn gọi nhân viên phục vụ lại gọi thêm mấy món nhẹ không phải hải sản, lại gọi thêm nước trái cây, Nhan Thính Hoan ở bên cạnh mỉm cười, Hề Mặc nhìn nàng lột tôm, hận không thể da nàng.
Cũng may hiện tại dùng thân thể của Nguyễn Dạ Sênh của cũng chỉ là trong lòng khó qua, nhưng thực tế thân thể cũng không có bất luận ảnh hưởng gì, nếu như đổi lại là cô trước đây , hiện tại nhất định đã nằm bệnh viện.
Liên hoan kết thúc Phùng Đường Đường say không dậy nổi, trước đây Hề Mặc nhìn nàng dáng vẻ nữ tính nên nghĩ nàng không biết uống rượu, kết quả ai biết vừa uống chính là một đống lớn, cuối cùng còn giẫm lên cầu thang làm tư thế Titanic la hét muốn nhảy xuống phía dưới, còn muốn giẫm lên ôm nàng, cũng may được Hề Mặc kéo lại, bằng không khối đường này lăn xuống nhất định sẽ vỡ cả cả đường.
Nhan Thính Hoan đỡ Phùng Đường Đường uống say xuống lầu, Phùng Đường Đường còn đang hát lớn: "Hoàng Hà hướng đông chảy a, bầu trời sao tham bắc đẩu!", khách nhân ở lầu một tất cả đều nhìn ba người các nàng, Hề Mặc vốn dĩ khuôn mặt đều tái đi rồi, nhưng vừa nghĩ lại dù sao cũng không phải mặt mình, nhất thời lại bình tĩnh, cao quý lãnh diễm ra cửa.
Nhan Thính Hoan cũng uống không ít bất quá tửu lượng của nàng trái lại khi say không hiện. Hề Mặc không dám uống rượu, bắt đầu gần như chỉ tượng trưng không thực sự uống, sau đó có kim bài bệnh viện miễn uống, cô giả vờ muốn uống liền bị Phùng Đường Đường ngăn cản, Phùng Đường Đường khiến cô cẩn tuân lời dặn của bác sĩ.
Sợ Phùng Đường Đường cùng Nhan Thính Hoan uống rượu lái xe gặp chuyện không may, Hề Mặc lái xe tiễn hai người về, đời này cô chưa từng lái xe cho ai, còn muốn hầu hạ hai con ma men, chờ lúc nào về nhà cả người đều nhanh hư thoát.
Kéo rèm cửa sổ, ánh trăng tĩnh tĩnh chiếu xuống sàn nhà trong phòng khách, chiếc bóng đơn độc của Hề Mặc cũng rơi vào trong ánh trăng, vô cùng tĩnh mịch.
Cô rót một ly nước, ngồi trêи sô pha nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi uống nước.
Trước đây cô không có bạn bè chân chính gì, lịch trình nhiều đến chất thành núi, khó có được công tác kết thúc mà một mình về nhà, hôm nay cùng Phùng Đường Đường Nhan Thính Hoan các nàng tụ hội, ngoại trừ la hét ầm ĩ cùng khó chịu ra cô rõ ràng nếm được chút dư vị náo nhiệt khi đã về nhà. Nhất là khi loại náo nhiệt này qua đi, cô hiện tại ngồi trong nhà, sự đối lập càng sâu càng cô độc, vì vậy dĩ nhiên sinh ra một chút lưu luyến đối với loại náo nhiệt này.
Cho dù náo nhiệt hơn, cũng là của Nguyễn Dạ Sênh.
Tuy rằng kém kém dương sai đạp vào rồi nhưng chung quy không phải là cuộc sống của cô.
Bất quá có đôi khi cô cảm thấy Nguyễn Dạ Sênh cũng rất cô đơn, không biết có phải cô suy nghĩ nhiều hay không nhưng cô luôn có cảm giác Nguyễn Dạ Sênh ở trong náo nhiệt nhưng lại dường như không thuộc về náo nhiệt.
Bằng không vì sao nằm viện lại không có ai đến thăm nàng, cũng không ai liên hệ với nàng.
Hề Mặc xuất ra điện thoại di động, thấy dãy số của Nguyễn Dạ Sênh xếp thứ nhất trong thứ tự thời gian tin nhắn, là tin nhắn cuối cùng hôm nay Nguyễn Dạ Sênh gửi cho cô, hỏi cô thử vai thế nào, cô nghĩ Lâm Khải Đường nhất định sẽ nói cho nàng biết, nên cũng không trả lời.
Đặt ly nước xuống, Hề Mặc ngồi dưới ánh trăng gửi tin nhắn cho Nguyễn Dạ Sênh: "Thông qua."
Qua một đoạn thời gian, nước cũng uống xong, Nguyễn Dạ Sênh không trả lời.
Hề Mặc đứng lên, nhất thời lại cảm thấy lãnh lẽo, khuôn mặt băng lãnh chăm chú nhìn điện thoại di động, phát hiện hành động của cô tựa hồ là đang đợi Nguyễn Dạ Sênh trả lời, càng thêm lạnh nhạt, ba một tiếng khóa màn hình, xoay người đến phòng tắm.
Nguyễn Dạ Sênh không mang điện thoại di động, trước đó Lộ Thanh Minh đến gõ cửa, nàng ra ngoài, đứng bên ngoài gian phòng nói chuyện cùng Lộ Thanh Minh.
Lộ Thanh Minh đánh giá nữ nhân nhất quán lãnh đạm trước mặt, châm chước một phen mới nói: "Gần đây chưa từng về nhà, vẫn ở tại công ty, làm sao vậy?"
Nguyễn Dạ Sênh ở công ty cũng rất lãnh đạm, đây là hình tượng nhất quán của Hề Mặc, nàng đắn cân nhắc vô cùng hoàn mỹ.
Nàng không có gì phập phồng mà nói: "Không muốn quay về."
"Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Lộ Thanh Minh có chút lo lắng. Hiển nhiên mấy ngày này hắn nghẹn đã lâu, hiện tại mới nhịn không được đến hỏi, cũng xem như hiếm thấy.
Nguyễn Dạ Sênh lười biếng nâng ánh mắt, nói: "Chính là không muốn quay về. Ta thích ở chỗ nào thì ở chỗ đó."
Lời editor : Đây là chương cuối cùng Quân tỷ đăng trêи Tấn Giang cho đến thời điểm hiện tại, khi nào Quân tỷ viết tiếp thì ta mới edit tiếp được~
Nhưng thực tế, một Hề Mặc quen sống an nhàn sung sướиɠ cho rằng nơi này ngay cả chút cấp bậc cũng không có.
Vị trí gần cửa sổ lầu hai, Hề Mặc đi lên cầu thang đã bị những người khách giẫm lên đầy dầu mỡ, bên trái một Phùng Đường Đường, bên phải một Nhan Thính Hoan, cô gần như là bị hai người này dường như xem cô là một miếng phomat trong cái sandwich kẹp đến lầu hai, trong lòng quả thực muốn bạo phác rồi, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra tư thái bạn tốt nhiều năm, thỉnh thoảng tham dự cuộc trò chuyện của của các cô.
Bởi vì trước đây lúc Nguyễn Dạ Sênh gặp gỡ người quen tương đối thích cười, mặc kệ trong lòng cô rốt cục nghĩ như thế nào thì bên ngoài vẫn cho người ra một loại cảm giác hảo tính tình, lúc cười rất giống một yêu tinh phong tao câu người, vì vậy Hề Mặc còn phải bị ép cười vài cái.
…… Nguyễn Dạ Sênh ngươi là bán rẻ tiếng cười sao.
Dần dần, Hề Mặc nhìn hai nữ nhân một tả một hữu, cảm giác dây thần kinh mặt của mình đã sắp co quắp rồi.
Ta thật ra không quen các ngươi!
Phùng Đường Đường bị kϊƈɦ động mà nói một ít việc thú vị ở công ty của cô, còn kể một chuyện cười mà một trợ lý mới đã kể cùng cô.
Hề Mặc kéo ghế ngồi xuống, cười nói: "Thật không? Thật đúng là rất có ý tứ."
Rốt cuộc có ý gì!
Đều không biết xấu hổ khinh thường ta chưa từng nghe qua chuyện cười sao!
"Đúng vậy! Nguyễn Nguyễn, ta cũng cảm thấy rất buồn cười." Phùng Đường Đường ngồi xuống, còn đang lải nhải lẩm bẩm: "Ta chính là cảm thấy hắn có đôi khi rất khôi hài, then chốt là còn đặc biệt đẹp trai."
"Đẹp trai hẳn là hơi nói quá rồi đi?" Hề Mặc thuận miệng nói: "Ta cảm thấy hắn có hơi lớn tuổi, công ty ngươi xảy ra chuyện gì, tuyển trợ lý cho Hề Mặc không phải là Lộ Thanh Minh quản lý sao, thế nào lần này lại tuyển một nam nhân ba mươi mấy tuổi."
Trợ lý của nghệ sĩ trong công ty cô mặc kệ nam nữ cơ bản đều trẻ tuổi, có nhiệt tình có thể chịu khổ, rất then chốt là tương đối nghe lời sẽ không có chuyện không quản được họ, tiền lương cũng không cần quá cao, đến lúc lớn tuổi một chút sẽ không làm trợ lý nữa, đổi đến cương vị khác. Nếu như là trợ lý thân cận, cũng đều là nam nghệ sĩ phối nam trợ lý, nữ nghệ sĩ phối nữ trợ lý, như vậy các phương diện đều tương đối thuận tiện, Phùng Đường Đường chính là trợ lý đặc biệt của Hề Mặc. Dĩ nhiên, rất nhiều nghệ sĩ không có khả năng chỉ có một trợ lý, nhất là các loại nghệ sĩ lớn trợ lý đặc biệt nhiều, nếu như là phụ trách những phương diện khác nhau, trái lại đối với tính cách cùng tuổi tác cũng không có yêu cầu quá nghiêm khắc.
Phùng Đường Đường vội vã xua tay: "Không đâu, thực sự hảo tuấn tú, nam nhân hơn ba mươi mới là lúc đặc biệt có sức hút, hormone đặc biệt đầy đủ. Hình như vốn dĩ không dự định tuyển hắn, chuẩn bị tuyển một người trẻ tuổi hơn nhưng hắn thể lực tốt, chạy đặc biệt nhanh, khí lực cũng rất lớn, đã từng làm bộ đội đặc chủng, dù sao thì xảy ra sự cố ở khách sạn lần trước công ty muốn cho hắn làm trợ lý kiêm bảo vệ, nếu có sự cố đột ngột phát sinh cũng có thể thay Hề tỷ giải quyết rất nhanh. Nói chung hơn ba mươi cũng không sao cả, nói gì nữa, Nguyễn Nguyễn, ngươi sinh năm 84, không phải cũng sắp ba mươi rồi sao?"
Nhan Thính Hoan tiếp nhận thực đơn trong tay nhân viên phục vụ, trước đưa cho Hề Mặc, cười nói: "Đường Đường, ta nhớ Hề tỷ của các ngươi cùng Nguyễn Nguyễn cùng tuổi, vậy cô ấy không phải cũng lớn tuổi rồi sao."
Hề Mặc: "……".
Phùng Đường Đường nghe xong, ha ha cười to: "Thính Hoan ngươi đừng tưởng Hề tỷ không nghe được mà nói lung tung, bất quá may mà chị ấy không nghe được thật, nếu không chị ấy nhất định tức giận, một khi tức giận chỉ sợ là chị ấy sẽ mắng ta."
Hề Mặc: "……"
Ta mắng ngươi lúc nào!
Ngươi nói cho rõ ràng đi!
Có phải ngươi không muốn làm nữa hay không!
Nhan Thính Hoan nháy mắt mấy cái: "Yên tâm, chúng ta ở sau lưng nói một chút, Hề tỷ của ngươi không nghe được, sẽ không xào con mực nhà ngươi lên. Đúng không, Nguyễn Nguyễn?"
Hề Mặc: "……"
Hề Mặc cười nói: "Ân, dù sao cũng không nghe thấy, Hề Mặc cô ta bình thường cũng chính là một kẻ cao quý lãnh diễm giả vờ thanh cao."
Phùng Đường Đường nghiêm túc nói: "Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Nguyễn Nguyễn ngươi xem ra đặc biệt trẻ tuổi, tuyệt không giống như người sắp ba mươi, Hề tỷ cũng như vậy, có thể các ngươi thoạt nhìn đều có vẻ trả tuổi. Cố ca thật ra cũng không giống như ba mươi, nhìn qua rất tuấn tú rất trẻ tuổi, hắn nói hắn cũng sắp bốn mươi rồi, ta còn chưa tin, thẳng đến hắn cầm chứng minh thư ra. Đều do ta quên chụp ảnh, lần sau ta sẽ mang ảnh chụp của hắn cho ngươi xem, bất quá tự mình nhìn sẽ chân thật hơn, ai nha, Nguyễn Nguyễn đến lúc đó ngươi cùng Hề tỷ làm chung một đoàn phim, nhất định có thể nhìn thấy."
Phùng Đường Đường nói đến đây càng hưng phấn, lông mi đều mừng rỡ muốn bay ra ngoài: "Ngươi lại phải quay phim rồi, dĩ nhiên còn cùng Hề tỷ diễn chung một phim, ta…… Ta rất cao hứng, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau công tác."
Hề Mặc nói: "….. Đường Đường, lời này của ngươi trêи đường đã nói với ta một trăm lần."
Phùng Đường Đường nhất thời xấu hổ, hướng thực đơn bĩu môi: "Ngươi chọn trước đi, thích ăn cái gì thì gọi cái đó."
Hề Mặc cúi đầu nhìn các loại ảnh chụp hải sản trêи thực đơn: "……"
Chỉ là nhìn, cô đã cảm thấy dạ dày của cô, không, là dạ dày của Nguyễn Dạ Sênh đã muốn khuynh đảo rồi.
Dĩ nhiên loại khuynh đảo này là do trạng thái nhận thức của đại não lúc này, dạ dày của Nguyễn Dạ Sênh không có nửa điểm vấn đề, chỉ là thân thể Hề Mặc vốn dĩ dị ứng hải sản nghiêm trọng, ngay cả một chút hải sản cũng không thể động đến, bóng ma tâm lý càng sâu sắc, thấy hải sản tựa như thấy độc dược, cho dù hiện tại thay đổi thân thể cũng phản xạ có điều kiện mà muốn tránh đi.
" Các ngươi gọi đi." Hề Mặc đem thực đơn đẩy trở về: "Dù sao thì ta cũng không kén chọn, đều thích ăn."
Phùng Đường Đường cùng Nhan Thính Hoan mỗi người gọi một món, còn gọi vài thùng bia, mắt thấy tôm cua sò cá các loại lên bàn, Hề Mặc trong lòng run lên, bên kia Nhan Thính Hoan rót cho cô một ly bia lớn, chuẩn bị hào khí can vân mà cùng cô cụng ly: "Đến!"
Hề Mặc: "….."
Cô rất ghét uống bia, quá thô, hơn nữa cô uống rượu đã dễ say, tối đa uống một chút rượu nổi tiếng mà thôi.
Nguyễn Dạ Sênh hết lần này tới lần khác lại thích ăn hải sản như vậy, còn uống bia, cô ghét thì nàng thích, thực sự là thực sự là kiếp trước cô nợ nàng rồi.
Hề Mặc nghĩ, đau đầu đến không chịu được, chỉ có thể kiên trì diễn, cười nâng ly: "Đến."
" Chờ một chút, ta cũng muốn!" Phùng Đường Đường buông chân con cua, cũng dán đến: "Chúc Nguyễn Nguyễn được nổi tiếng."
Đinh một tiếng, ba người cụng ly, Hề Mặc uống một ngụm, đè nén ghê tởm mà nuốt xuống.
Nhan Thính Hoan lột tôm xong, thoạt nhìn vô cùng săn sóc mà đưa cho Hề Mặc: "Nguyễn Nguyễn, ăn cái này đi."
Hề Mặc quay đầu nhìn con tôm kia: "….."
"Ta lột sạch rồi ngươi cũng không ăn." Nhan Thính Hoan thoạt nhìn rất tổn thương.
"……." Hề Mặc nhận lấy.
Cô phải báo cảnh sát, hoặc là sớm gọi 120 ! (120 số cấp cứu a Hề tỷ~~~).
Phùng Đường Đường vừa ăn vừa nói: "Nguyễn Nguyễn trước đây đều là ngươi lột tôm, lột rất cẩn thận sau đó chia cho bọn ta ăn, hôm nay làm sao vậy, có phải không khẩu vị hay không? Aiz, Nguyễn Nguyễn? Tay ngươi thế nào lại run rẩy lợi hại như vậy?"
Hề Mặc cắn một miếng tôm, lúc này mới buông bàn tay đang run rẩy xuống, cười híp mắt nói: "Di chứng của lần trước nằm viện, có đôi khi tay rất dễ run, không tiện lột tôm."
"Vậy có muốn đến bệnh viện khám hay không?" Nhan Thính Hoan thoạt nhìn rất thân thiết.
Hề Mặc nói: "Không có việc gì, từ từ sẽ tốt. Bất quá trước khi xuất viện bác sĩ có căn dặn, có một số thực phẩm cần chú ý kiêng cử, giống như hải sản loại này thật ra phải hạn chế, cũng phải bỏ thuốc bỏ rượu đồ cay nóng các loại."
Phùng Đường Đường lại càng hoảng sợ: "Sao ngươi không nói sớm nha, như vậy ta…… Ta sẽ không quyết định ăn hải sản, làm sao bây giờ, vừa rồi ta còn cùng ngươi uống bia."
Hề Mặc không thèm để ý, vân đạm nhạt phong khinh nói: "Ngươi cũng đã đặt chỗ rồi ta nói ra không phải làm mất hứng sao, ăn ít một chút uống ít một chút là được, hơn nữa ta cũng thích ăn hải sản.
…… Cô muốn nôn ra!
Phùng Đường Đường vội vã nói như vậy sao được, lập tức muốn gọi nhân viên phục vụ lại gọi thêm mấy món nhẹ không phải hải sản, lại gọi thêm nước trái cây, Nhan Thính Hoan ở bên cạnh mỉm cười, Hề Mặc nhìn nàng lột tôm, hận không thể da nàng.
Cũng may hiện tại dùng thân thể của Nguyễn Dạ Sênh của cũng chỉ là trong lòng khó qua, nhưng thực tế thân thể cũng không có bất luận ảnh hưởng gì, nếu như đổi lại là cô trước đây , hiện tại nhất định đã nằm bệnh viện.
Liên hoan kết thúc Phùng Đường Đường say không dậy nổi, trước đây Hề Mặc nhìn nàng dáng vẻ nữ tính nên nghĩ nàng không biết uống rượu, kết quả ai biết vừa uống chính là một đống lớn, cuối cùng còn giẫm lên cầu thang làm tư thế Titanic la hét muốn nhảy xuống phía dưới, còn muốn giẫm lên ôm nàng, cũng may được Hề Mặc kéo lại, bằng không khối đường này lăn xuống nhất định sẽ vỡ cả cả đường.
Nhan Thính Hoan đỡ Phùng Đường Đường uống say xuống lầu, Phùng Đường Đường còn đang hát lớn: "Hoàng Hà hướng đông chảy a, bầu trời sao tham bắc đẩu!", khách nhân ở lầu một tất cả đều nhìn ba người các nàng, Hề Mặc vốn dĩ khuôn mặt đều tái đi rồi, nhưng vừa nghĩ lại dù sao cũng không phải mặt mình, nhất thời lại bình tĩnh, cao quý lãnh diễm ra cửa.
Nhan Thính Hoan cũng uống không ít bất quá tửu lượng của nàng trái lại khi say không hiện. Hề Mặc không dám uống rượu, bắt đầu gần như chỉ tượng trưng không thực sự uống, sau đó có kim bài bệnh viện miễn uống, cô giả vờ muốn uống liền bị Phùng Đường Đường ngăn cản, Phùng Đường Đường khiến cô cẩn tuân lời dặn của bác sĩ.
Sợ Phùng Đường Đường cùng Nhan Thính Hoan uống rượu lái xe gặp chuyện không may, Hề Mặc lái xe tiễn hai người về, đời này cô chưa từng lái xe cho ai, còn muốn hầu hạ hai con ma men, chờ lúc nào về nhà cả người đều nhanh hư thoát.
Kéo rèm cửa sổ, ánh trăng tĩnh tĩnh chiếu xuống sàn nhà trong phòng khách, chiếc bóng đơn độc của Hề Mặc cũng rơi vào trong ánh trăng, vô cùng tĩnh mịch.
Cô rót một ly nước, ngồi trêи sô pha nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi uống nước.
Trước đây cô không có bạn bè chân chính gì, lịch trình nhiều đến chất thành núi, khó có được công tác kết thúc mà một mình về nhà, hôm nay cùng Phùng Đường Đường Nhan Thính Hoan các nàng tụ hội, ngoại trừ la hét ầm ĩ cùng khó chịu ra cô rõ ràng nếm được chút dư vị náo nhiệt khi đã về nhà. Nhất là khi loại náo nhiệt này qua đi, cô hiện tại ngồi trong nhà, sự đối lập càng sâu càng cô độc, vì vậy dĩ nhiên sinh ra một chút lưu luyến đối với loại náo nhiệt này.
Cho dù náo nhiệt hơn, cũng là của Nguyễn Dạ Sênh.
Tuy rằng kém kém dương sai đạp vào rồi nhưng chung quy không phải là cuộc sống của cô.
Bất quá có đôi khi cô cảm thấy Nguyễn Dạ Sênh cũng rất cô đơn, không biết có phải cô suy nghĩ nhiều hay không nhưng cô luôn có cảm giác Nguyễn Dạ Sênh ở trong náo nhiệt nhưng lại dường như không thuộc về náo nhiệt.
Bằng không vì sao nằm viện lại không có ai đến thăm nàng, cũng không ai liên hệ với nàng.
Hề Mặc xuất ra điện thoại di động, thấy dãy số của Nguyễn Dạ Sênh xếp thứ nhất trong thứ tự thời gian tin nhắn, là tin nhắn cuối cùng hôm nay Nguyễn Dạ Sênh gửi cho cô, hỏi cô thử vai thế nào, cô nghĩ Lâm Khải Đường nhất định sẽ nói cho nàng biết, nên cũng không trả lời.
Đặt ly nước xuống, Hề Mặc ngồi dưới ánh trăng gửi tin nhắn cho Nguyễn Dạ Sênh: "Thông qua."
Qua một đoạn thời gian, nước cũng uống xong, Nguyễn Dạ Sênh không trả lời.
Hề Mặc đứng lên, nhất thời lại cảm thấy lãnh lẽo, khuôn mặt băng lãnh chăm chú nhìn điện thoại di động, phát hiện hành động của cô tựa hồ là đang đợi Nguyễn Dạ Sênh trả lời, càng thêm lạnh nhạt, ba một tiếng khóa màn hình, xoay người đến phòng tắm.
Nguyễn Dạ Sênh không mang điện thoại di động, trước đó Lộ Thanh Minh đến gõ cửa, nàng ra ngoài, đứng bên ngoài gian phòng nói chuyện cùng Lộ Thanh Minh.
Lộ Thanh Minh đánh giá nữ nhân nhất quán lãnh đạm trước mặt, châm chước một phen mới nói: "Gần đây chưa từng về nhà, vẫn ở tại công ty, làm sao vậy?"
Nguyễn Dạ Sênh ở công ty cũng rất lãnh đạm, đây là hình tượng nhất quán của Hề Mặc, nàng đắn cân nhắc vô cùng hoàn mỹ.
Nàng không có gì phập phồng mà nói: "Không muốn quay về."
"Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Lộ Thanh Minh có chút lo lắng. Hiển nhiên mấy ngày này hắn nghẹn đã lâu, hiện tại mới nhịn không được đến hỏi, cũng xem như hiếm thấy.
Nguyễn Dạ Sênh lười biếng nâng ánh mắt, nói: "Chính là không muốn quay về. Ta thích ở chỗ nào thì ở chỗ đó."
Lời editor : Đây là chương cuối cùng Quân tỷ đăng trêи Tấn Giang cho đến thời điểm hiện tại, khi nào Quân tỷ viết tiếp thì ta mới edit tiếp được~
Bình luận truyện