Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 1: An Vương Doanh Trùng



Ngày mười bảy tháng chín năm Thiên Thánh thứ hai mươi bảy, có sao băng rơi xuống kinh thành, rơi xuống ngõ Câu Lan, tất cả người đi đường đều bình an vô sự chỉ riêng có thế tử phủ An Quốc công là bị sao băng đánh thương, khiêng về phủ nằm ngất mấy ngày sau mới tỉnh lại. Vị thế tử này thân là đứng đầu nhóm Hàm Dương tứ ác thiếu nên dân chúng nghe được việc này thì vỗ tay khen hay không thôi. - “Thánh Tổ sử ký quyển thứ tám”.

Ngày hai mươi tháng chín năm Thiên Thánh thứ hai mươi bảy, trong phủ An Quốc công, lão An Tây bá Doanh Định đang tức giận gầm gào liên tục không thôi:

- Thằng ranh con này! Ngươi làm phản à? Lão đây đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, đã cấm ngươi trước khi trưởng thành không được đi hẻm Câu Lan tìm vui nữa nếu không đánh gãy chân chó của ngươi cơ mà.

- Ngươi đi hẻm Câu Lan thì cũng thôi, rõ ràng còn dám đánh nhau giữa đường tranh giành tình nhân với người ta? Ngươi xem bên dưới ngươi xem đã mọc đủ lông chưa mà ngươi có biết người nọ là ai không?

- Bình thường ngươi hồ đồ lão già này cũng lười quản nhưng hôm nay là lúc nào chứ? Giờ thái hậu bệnh nặng sắp băng hà, ngươi muốn những lão già ngự sử ngôn quan cáo tội ta dạy cháu không nghiêm mới vui sao?

- Nếu không phải thấy ngươi đang bị thương ngây ngốc thế kia, lão già này đã quật chết thằng ranh con nhà ngươi rồi!

Ngoài cửa lão già nổi trận lôi đình quát ầm nhưng thầm đau lòng không thôi. Trong phòng vị thế tử phủ An Quốc công Doanh Trùng thì đầu quấn vải trắng, bình tĩnh ngồi trên giường, ánh mắt hắn có chút thẫn thờ nghi hoặc ngạc nhiên, y như linh hồn xuất khiếu vậy, ngoảnh mặt làm ngơ với những lời lão quốc công nói.

Đây cũng không phải Doanh Trùng hắn khinh thường uy nghiêm của tổ phụ mà là hiện tại hắn không thể nhúc nhích hơn nữa còn cần để ý một việc quan trọng hơn nhiều.

“Đây là chỗ quái quỷ nào?” Đây là một không gian chưa đến mười mét vuông, Doanh Trùng kinh ngạc nhìn quanh rồi ngầm đánh giá, lúc này hắn đang trong một trạng thái vô cùng quái lạ, rõ ràng là hắn còn đang trong phòng, đang bị lão già Doanh Định kia mắng nhiếc không thôi nhưng trong không gian nho nhỏ này, cũng rõ ràng hắn có một thân thể khác!

Lại nhìn trước mặt, Doanh Trùng càng thêm kinh hãi, vị thanh niên đối diện hắn có dung mạo vô cùng giống hắn, chỉ là tuổi lớn hơn chừng cỡ hai mươi tuổi mà sắc mặt trắng bệch, ánh mắt như tro tàn đầy tang thương.

- Ngươi là ai?

Doanh Trùng chau mày nghĩ ngợi chẳng lẽ là con riêng của cha sao? Cũng không đúng, cha mình nếu còn sống thì đại khái ba lăm ba sáu tuổi, không thể nào lúc mười tuổi đã có con riêng được! Vả lại bộ dáng thân hình lơ lửng, tựa như gió thổi cái là bay này thì giống quỷ hơn người! Vả lại không gian chưa đến mười mét vuông này là đâu?

Vị thanh niên đối diện cũng không để hắn nghi ngờ suy nghĩ lâu mà lạnh nhạt đáp:

- Ta chính là ngươi, là ngươi của ba mươi nắm sau, từng là Đại Tần An Vương Doanh Trùng!

Thanh âm tuy hờ hững nhưng rơi vào tai Doanh Trùng như sấm đánh vậy, hai mắt hắn trợn tròn không thể tin nổi. Kẻ đối diện nói là mình ba mươi năm sao? Kẻ này đang lừa hắn à? Thần tình nghiêm trọng đánh giá người trước mặt, Doanh Trùng thử mở miệng thăm dò:

- Việc này thật khó mà tin, vị huynh đài này định chứng minh như nào?

Vị thanh niên đối diện này dù tướng mạo thoạt nhìn thật giống hắn nhưng chuyện này như chuyện cổ tích vậy, cũng không biết tên điên này từ đâu tới nữa.

- Chứng minh? Doanh Trùng ngươi khi sáu tuổi đi tiểu vào ấm trà của tổ phụ, khi chín tuổi chơi đùa trong ngự thư phòng đập nát bình hũ của Hoàng Đế rồi lại yên tâm thoải mái giá họa cho tứ hoảng tử, những chuyện này đến nay không ai biết được, không biết có thể dùng để chứng minh không?

Tên An Vương Doanh Trùng kia ánh mắt tự như có thêm chút sức sống:

- Còn có lần này đi hẻm Câu Lan đánh nhau vì muốn tìm Lâm quốc trượng gây phiền toái thật ra là muốn làm tức gia tộc Thái Hậu, thuận tiện phá đám người chú Doanh Thế Kế một phen. Nhưng là ngươi suy nghĩ thiếu cẩn thận rồi, bệ hạ tuy không phải con ruột của thái hậu, cũng không có bao nhiêu kính trọng với thái hậu nhưng giờ phút này, ngài cũng không muốn thấy thái hậu bị người dèm pha mà băng hà. Phụ thân tuy chiến công hiển hách, rất được bệ ưu ái nhưng trong chuyện này, bệ hạ ngài chưa chắc đã niệm tình cảm năm xưa. Ngươi lần này làm việc quá hấp tấp rồi!

Doanh Trùng không khỏi ngầm hít lạnh, nội tâm phức tạp không thôi. Hai việc đầu đã đủ làm hắn kinh sợ rồi, việc này tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng đúng là không ai biết được. Về phần việc sau thì đúng là nói sạch tính toán của hắn rồi. Hắn lần này cố tình đến hẻm Câu Lan đánh nhau là vì Lâm quốc trượng là em trai thái hậu, khi trưởng tỷ bệnh nặng còn lưu luyến ong bướm, việc này nếu bị truyền đi thì thái hậu và mẫu tộc vô cùng mất mặt. Đáng nhẽ chuyện kia còn bị làm ồn ào hơn nữa, nếu như không phải hắn bị sao băng đánh trúng ngất mấy ngày thì việc kia không kết thúc đơn giản ở mấy ngày trước rồi.

Nhưng là Doanh Trùng tuyệt không dễ tin người kia nói, chỉ âm thầm cười lạnh, người này có bản lĩnh kéo mình vào không gian chưa đến mười mét vuông trong khi thân thể vẫn ở trong phòng thì rõ ràng một thân thần thông vô cùng! Ai biết có phải dùng pháp môn do thám biết những chuyện này không chứ, nghe nói tiên gia phương sĩ có thuật đọc hồn, bản thân nếu như dễ dàng tin như vậy thì đúng là quá ngu chứ không phải ngu bình thường rồi! Chỉ là trên mặt hắn không chút biểu lộ, giả làm ra vẻ nửa tin nửa ngờ:

- Nghe thật giống việc quan trọng, những việc này ngươi biết thì chẳng lẽ thật sự là ta ba mươi năm sau? Mà sao ngươi lúc này lại quay về ba mươi năm trước, rốt cuộc là muốn làm gì?

- Vì sao bây giờ lại đến ư?

Ánh mắt An Vương Doanh Trùng có chút biến ảo, hiện lên tia kiêu ngạo:

- Ba mươi năm sau, Doanh Trùng ngươi một tay Tà Anh thương dài tám trượng vô địch hậu thế, càng có xạ thuật bách phát bách trúng, lấy lực lượng đệ nhất thiên hạ tranh được chí bảo Huyền Trụ Thiên Châu, có thể ngược dòng thời gian trở về. Về phần vì sao ta bây giờ quay về, đương nhiên là không cam lòng rồi.

Doanh Trùng nghe xong thiếu chút nữa phì cười thành tiếng, vô địch khắp thiên hạ? Là Doanh Trùng hắn sao? Đây quả thực là chuyện cười mà, chuyện của hắn bản thân hắn hiểu rõ, vốn là thiên phú không tệ, có thể nằm trong danh sách mười người thiên phú đứng đầu Hàm Dương thành nhưng khi mười tuổi sau một cơn biến cố, bản thân bị phế đi võ mạch thì cả đời hắn vô duyên võ đạo.

Hắn hiện tại là một trong tứ ác kinh thành, việc xấu làm đủ, hung danh vang xa nhưng là cũng có một cách gọi khác chính là đứng đầu Hàm Dương tứ phế! Ba mươi năm sau vô địch thiên hạ! Tên này bịp người không khỏi quá vụng rồi, chẳng lẽ kẻ này nghĩ hắn sẽ tin sao?

- Nhưng ta nhớ đệ nhất thiên hạ ngày nay là Ngô Vương Phù Sai, có người nói vị kia chỉ cần hai mươi năm nữa, võ đạo có thể tiến vào hoàng thiên vị, trong bốn trăm năm thế gian không địch thủ.

Thiên hạ ngày nay bởi vì mặc giáp nở rộ nên tiên thuật suy bại, võ đạo sinh sôi. Võ đạo chia là chín cấp: võ đồ, võ giả, võ sĩ, võ sư, võ úy, võ tông, võ hậu, võ quân, võ tôn. Bên trên võ tôn còn có thiên vị cường giả - tiểu thiên vị, trung thiên vị, đại thiên vị, huyền thiên vị, quyền thiên vị, còn có hoàng thiên vị trong truyền thuyết, thậm chí còn có đế thiên vị nhân gian chưa từng thấy! Phân chia như vậy là cho triều đình dùng, còn ở dân gian thì không quá thịnh hành.

Ngô Vương Phù Sai trong lời hắn chính là một vị vô địch quyền thiên vị, khắp nhân gian có mười mấy vị quyền thiên vị nhưng không ai xứng là địch thủ vị bá chủ này! Về phần Doanh Trùng hắn thì trước khi bị phế võ mạch vẫn chỉ là tứ giai – võ sư mà thôi!

- Nhưng là sau này hắn chết rồi. Mười chín năm sau, Ngô Vương Phù Sai vì sơ suất lơ là nên chết trong tay Hạng Vũ đất Sở quốc. Mười năm sau đó, thiên hạ quần hùng sôi trào, những người có hi vọng tiến đến hoàng thiên vị đếm không hết! Phù Sai dù mạnh cũng không ép được anh kiệt thiên hạ!

An Vương Doanh Trùng ngữ khí vô cùng bình thản như kể lại một việc nhỏ không chút ý nghĩa vậy:

Doanh Trùng nở nụ cười trào phúng:

- Nếu như Phù Sai đã chết trong tay Hạng Vũ thì Hạng Vũ đứng đầu chứ?

Cái gì mà Hạng Vũ chứ, căn bản Doanh Trùng hắn chưa từng nghe đến.

- Hai mươi lăm năm sau, tự vẫn bên bờ sông Ô Giang.

Thanh niên đối diện nói xong câu này rồi lại bình phẩm:

- Vị kia bàn về thiên tư thì quả là đệ nhất thiên hạ, bốn mươi tuổi đã vào hoàng thiên vị, ngoại trừ ngươi thì chỉ có rải rác mấy người có thể đánh lại một hai. Đáng tiếc trên chiến trường không chỉ nhìn vũ lục, hắn cũng giống như Phù Sai kia, đều là quá mực tự phụ.

Doanh Trùng nghe người này nói hươu nói vượn thầm nghĩ nguyên nhân là do các bậc bá chủ chết sạch, bản thân mình mới vô địch thiên hạ? Kể thì cũng có chút giống thật đấy!

Khẽ lắc đầu, Doanh Trùng lại nói:

- Nhưng ngươi đã thành đệ nhất thiên hạ thì sao còn không cam lòng?

Hắn nếu thật đã thành đệ nhất thiên hạ thì khi đó muốn giết ai thì giết, muốn đánh ai thì đánh, ngay cả mấy vị hoàng đế cũng không cần để vào mắt, muốn sống sung sướng sao cũng được, thật đáng giá suy tư mà.

- Chỉ vì có quá nhiều tiếc nuối. Doanh Trùng ngươi mệnh phạm cô tinh, cha mẹ chết sớm, người thân bằng hữu đều bị chém hết, ái thê và trưởng nữ bị ngươi liên lụy sinh tử. Dù cho sau này đứng đầu Tây Tần thì cũng là người cô đơn, một thân một mình. Dù cho thiên hạ vô địch thì cũng cô đơn sống không bằng chết, tâm đau không thôi. Lại có ngoại tộc dị vực quấy nhiễu, quốc lực suy giảm, đại quân liên tục chinh chiến lâu năm, đỡ trái hở phải làm ngươi mệt mỏi không thôi, trung thần danh tướng dưới trướng vì ngươi chiến ý sa sút mà lần lượt tàn lụi. Khi tranh được Huyền Trụ Thiên Châu, nghĩ đến bản thân cứ vô vị đần độn sống tiếp còn không bằng bỏ đi hết làm lại từ đầu…

Trong mắt An Vương Doanh Trùng kia hiện vẻ đau đớn khó tột cùng:

Ngôn từ bi ai làm Doanh Trùng sởn cả gai ốc nhưng là hắn không có nhiều cảm xúc như người này, từ khi người này nói hắn cầm một cây Tà Anh thương dài tám trượng vô địch thiên hạ thì hắn đã coi người trước mắt là kẻ điên rồi. Cha mẹ mình quả thật chết sớm nhưng người thân bằng hữu của hắn chỉ quan tâm vị tổ phụ, nghĩ huynh nghĩa tỷ còn có mấy vị bằng hữu rượu thịt ra chứ đám người còn lại hắn không buồn để tâm, sinh tử của bọn họ liên quan khỉ gì đến hắn chứ? Về phần ái thê thì hắn còn chưa cưới vợ, đoán chừng có cưới thì cũng không có tình yêu. Hôn nhân thế gia đại tộc, chỉ có ngu xuẩn mới nghĩ đến có tình yêu, còn không bằng tìm mấy vị tiểu thiếp xinh đẹp như hoa đến làm ấm giường còn thực tế hơn. Về phần trưởng nữ thì vợ chưa có, lấy đâu ra con gái chứ?

Nhưng là nghe hết câu cuối, Doanh Trùng đột nhiên sởn da gà, nhớ tới thủ đoạn của tiên gia – “đoạt xá”, “phệ hồn”… mất chữ này nhanh chóng chiếm sạch đầu óc hắn. Hắn không khỏi cười khổ nói: “Không biết vị huynh đài đây có thể thả tại hạ ra trước, những chuyện này để sau lại nói. Hôm nay tổ phụ hắn hùng hổ đến chắc chắn khó mà bỏ qua. Vả lại để ta ra ứng phó trước một chút, ngươi như là ta thì chẳng lẽ thật muốn xem ta bị ăn đòn?”

Chỗ quỷ quái này hắn không muốn ở lại thêm nữa chút nào, dù cho chỉ thêm một giây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện