Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo (Con Nhà Giàu Đến)

Chương 5: Hôn ước



Ngày thứ hai ----

Tấn Nhân Võ hồi phủ Tướng quân

“Cha!”

“Cha!”

Tấn Dương cùng Tấn Diệu ra cửa nghênh đón, Tấn Dương thay đổi tính tình cà lơ phất, cung kính đứng chờ ở cửa, không có cách nào, ai bảo nàng có một phụ thân chính trực ngoan cố chấp nhất a. Nếu lại bộ dạng côn đồ sẽ chọc cha mất hứng, vạn nhất lại quỳ từ đường cùng phòng chứa củi. Nàng không chịu nổi a.

Tấn Nhân Võ nhìn hài tử hai năm không gặp, nhìn xem Tấn Dương. Mỗi lần nhìn thấy đứa bé Tấn Dương này, cũng sẽ làm cho mình nghĩ đến thê tử đã qua đời, cho nên đối với Tấn Dương, Tấn Nhân Võ cũng không đối đãi nghiêm khắc giống như Tấn Diệu, chỉ có lúc nhìn không được nữa mới trừng phạt nàng, mặc dù Tấn Dương thành nhất danh con nhà giàu không có tiền đồ, nhưng Tấn Nhân Võ vẫn rất cưng chiều đứa bé này... Vỗ vỗ vai Tấn Dương “Ừm...Cao hơn. Đúng là thân thể nhìn thật yếu đuối, võ công không học được, vậy nên chạy bộ đi, ngày mai cùng Kim thúc chạy bộ rèn luyện thân thể...”

Tấn Dương sau khi nghe xong, đầu hiện lên ba đường hắc tuyến. Buổi sáng cùng Kim thúc chạy bộ, đây chẳng phải là lấy mạng nàng sao, nàng vốn là nữ a, dù rèn luyện thế nào cũng không thể ra dáng người cao lớn giống đại ca a. Bất quá ngoài miệng vẫn nói “Vâng, thưa cha!”

Tấn Nhân Võ gật nhẹ đầu, nhìn về phía Tấn Diệu bên cạnh ánh mắt nhiều phần bất đắc dĩ. Thở dài tiến vào.

Cha...Sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Tấn Diệu không hiểu nhìn theo bóng lưng Tấn Nhân Võ.

“Đại ca. Đại ca...” Tấn Dương đưa tay qua lại trước mặt Tấn Diệu

“Ách...? A...”

“Cha đã đi vào rồi, chúng ta mau đi vào thôi, lạnh chết...”Tấn Dương ôm tay rụt rụt

“Ừm, đi vào thôi...”

Buổi tối cả gia đình đang ăn cơm. Một bữa cơm, Tấn Diệu cùng Tấn Dương phá lệ ăn dè dặt, nguyên nhân là Tấn Nhân Võ lúc ăn cơm không nói lời nào, thật giống như có tâm sự nặng nề. Làm hại Tấn Dương cùng Tấn Diệu thở mạnh cũng không dám thở. Chỉ có lão thái quân hoàn toàn không để ý tâm trạng nặng nề của Tấn Nhân Võ, liên tục gắp thức ăn cho Tấn Diệu cùng Tấn Dương.

“Diệu nhi, cùng ta đến thư phòng một chuyến” Tấn Nhân Võ đối với Tấn Diệu nói

Tấn Diệu nghe Tấn Nhân Võ gọi mình, đáp một tiếng “Vâng..”

“Đại ca..” Tấn Dương tò mò gọi Tấn Diệu

Tấn Diệu dùng ánh mắt nói cho Tấn Dương biết chính mình cũng không biết cha gọi có chuyện gì. Sau đó cùng Tấn Nhân Võ đi vào thư phòng.

“Diệu nhi, năm nay cũng đã hai mươi hai tuổi đi”

“Đúng vậy, cha, Diệu nhi năm nay đúng là hai mươi hai tuổi”

“Ai, đã đến lúc thành gia lập thất” Tấn Nhân Võ thở dài, vừa uống trà vừa nói

Tấn Diệu nghe lời Tấn Nhân Võ nói, lập tức quỳ xuống nói “Cha, Diệu nhi hôm nay vẫn chưa có công danh, hiện tại thành gia có phải hay không chưa phải lúc...”

“Trước có nhà, mới có thể lập nghiệp” Tấn nhân Võ chặt đứt lời Tấn Diệu “Huống chi cha đã tìm cho ngươi một mối hôn sự rất tốt”

Tấn Diệu không nghĩ tới Tấn Nhân Võ nói đã sớm tìm một mối hôn sự cho chính mình liền có chút nóng nảy nói “Cha...đây không phải là quá đột ngột sao!”

“Diệu nhi, hôm nay ngươi cũng đã trưởng thành, có một số việc cần phải nói cho ngươi biết”

Tấn Dương trong đại sảnh không thể kháng cự được lòng hiếu kì của mình, rất muốn biết phụ thân rốt cuộc muốn cùng đại ca nói chuyện gì. Vì vậy len lén đi tới cửa thư phòng nghe lén

Mới vừa nghe lén liền nghe tiếng vang thật lớn...Âm thanh nặng nề của đồ sứ tiếp xúc với mặt đất...

“Ngươi nghịch tử này...” Tấn Nhân Võ gầm hét lên, lại đón lấy một âm thanh vang lên

Tấn Dương vội vàng đẩy cửa ra. Tấn Diệu đã bị Tấn Nhân Võ đạp một cước bay đến bên tường

“Đại ca...” Tấn Dương vội vàng chạy tới, đem Tấn Diệu đỡ lên. Nhìn vết máu trên khóe miệng Tấn Diệu, đối với Tấn Nhân Võ bất mãn nói “Cha, cho dù ngươi tức giận đến thế nào cũng không thể ra tay nặng như vậy a...” Tại trong lòng Tấn Dương thì Tấn Diệu từ nhỏ đã là con trai tốt của phụ thân, cho tới bây giờ cũng không làm trái ý cha, cũng chưa từng nhìn thấy cha tức giận đại ca đến như vậy.

Tấn Diệu được Tấn Dương đỡ dậy sau đó liền quỳ trên mặt đất “Cha, từ nhỏ cha bảo hài nhi cái gì hài nhi cũng không làm trái, nhưng lần này chính là chung thân đại sự của hài nhi, hài nhi đã có người mình thích, thứ cho hài nhi không thể nghe theo lời cha...”

“Ngươi...hảo hảo hảo a. Lớn đến thế này rồi, ngay cả lời của cha đều không nghe, ngay cả nguyện vọng của gia gia ngươi cũng không tuân thủ có phải không. Tốt, ngươi nghịch tử này...Tấn gia không có đứa con bất hiếu như ngươi...” Tấn Nhân Võ bị Tấn Diệu làm cho tức giận đến điên lên, rút ra một thanh bảo kiếm trên tường.

“Cha...” Tấn Dương nhìn thấy Tấn Nhân Võ thật sự rút kiếm ra, vội vàng quỳ gối trước mặt Tấn Nhân Võ “Cha...Đại ca không phải cố ý làm trái lời ngươi”

“Ngươi tránh ra, hôm nay ta liền thay Tấn gia thanh lý môn hộ” Tấn Nhân Võ đẩy Tấn Dương ra. Lấy kiếm chỉ vào Tấn Diệu “Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có đáp ứng hay không?”

“Cho dù cha hỏi lại mười lần. Diệu nhi vẫn nói câu kia!” Tấn Diệu cố chấp nói

“Đại ca...” Tấn Dương thấy Tấn Diệu vẫn bướng bỉnh, vội vàng nói “Đại ca, ngươi trước hết đáp ứng đi...”

“Ngươi không cần thay hắn nói, nghịch tử này dạy mãi không sửa” Tấn Nhân Võ bị chọc tức không nhẹ, bảo kiếm chuẩn bị đâm xuống

“Dừng tay!!!” Âm thanh ồn ào ở thư phòng bị lão thái quân nghe thấy được, nghe tiếng chạy đến lại trông thấy con trai mình đang xách kiếm muốn đâm trưởng tôn.

“Nương...” Tấn Nhân Võ không nghĩ sẽ ầm ĩ đến lão thái quân

“Nhân Võ, ngươi làm cái gì vậy...” Lão thái quân đỡ Tấn Diệu đang quỳ trên mặt đất lên “Diệu nhi làm cái gì cho ngươi sinh khí lớn như thế, lại muốn cầm kiếm chỉ vào Diệu nhi”

Tấn Nhân Võ quăng thanh bảo kiếm ra, thống khổ nói “Nương, qua không lâu nữa chính là lúc cha và Thẩm gia ước định hôn sự”

Lão thái quân sau khi nghe Tấn Nhân Võ nói xong, thân thể run lên. Không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy. Cũng sắp tới rồi sao...

Tấn Dương bên cạnh nghe không hiểu “Cha, bà nội, các ngươi đang nói cái gì ước định hôn sự a? Đây ruốt cuộc là thế nào a?”

Lão thái quân không trả lời vấn đề của Tấn Dương ngay mà đến đỡ Tấn Diệu ngồi xuống

“Bà nội...” Tấn Diệu lo lắng hỏi

“Bà nội biết rõ, hài tử ngoan, không có việc gì”

Sau đó chính mình cũng ngồi xuống. Nhìn Tấn Dương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vội vàng muốn biết, lão thái quân thở dài ra một hồi nói “Ai, việc này từ hai mươi năm trước...Hai mươi năm trước, nước ta bị Lang nha bộ lạc tập kích. Rất nhiều dân chúng tại biên cảnh bị chúng độc thủ, lúc ấy gia gia ngươi là uy vũ Đại tướng quân, phụng chỉ xuất binh trấn áp Lang nha bộ lạc. Nhưng Lang nha bộ lạc rất giảo hoạt. Gia gia ngươi một lần không cẩn thận bị trúng bẫy của Lang nha bộ lạc. Bị thương rất nghiêm trọng ngã xuống ngất xỉu bên đường. Lúc ấy vừa vặn thương nhân Thẩm Phú Quý đi buôn bán tại biên cảnh đi ngang qua, liền cứu gia gia ngươi. Gia gia ngươi mặc dù đọc sách không nhiều, nhưng biết rõ phải biết báo ơn, huống chi đây là cứu mạng a.

Lúc ấy Thẩm Phú Quý cùng người nhà hắn không biết thân phận của gia gia ngươi, cứu gia gia ngươi sau đó gia gia trở về quân doanh, dùng một năm đem Lang nha bộ lạc tiêu diệt, sau khi hồi kinh gia gia ngươi vẫn luôn không quên ân cứu mạng của Thẩm Phú Quý, sai người đi tìm, mới biết được Thẩm Phú Quý tại Dương Châu. Gia gia cao hứng đi đến Dương Châu tìm, không nghĩ tới vừa đến Thẩm gia vừa làm xong tang lễ, vợ của hắn cùng con trai và con dâu đều bị thổ phỉ giết trên đường trở về. Chỉ có hắn cùng đứa cháu trong tã lót còn sống, mà Thẩm Phú Quý cũng bị thổ phỉ làm bị thương rất nghiêm trọng. Gia gia ngươi gặp Thẩm gia, biết Thẩm gia sau này tuyệt hậu, vì vậy gia gia ngươi liền hứa hẹn mười tám năm sau sẽ cho cháu của hắn ở rể Thẩm gia, đây cũng là nguyện vọng của gia gia ngươi. Hơn nữa qua không lâu nữa chính là ngày ước định với Thẩm gia...”

Tấn Dương nghe bà nội nói xong, rốt cuộc cũng giải khai được bí ẩn trong lòng. Khó trách lúc hạ sinh chính mình, Lý Hương Vân câu đầu tiên hỏi lão thái quân là nam hài hay nữ hài. Mà lão thái quân muốn để Lý Hương Vân nhắm mắt ra đi vui vẻ mới lừa gạt nàng Tấn Dương là nam hài. Lại bị thị vệ phía ngoài nghe thấy báo cáo nhanh cho Hoàng thượng. Cho nên sau này đành phải cải trang nam tử để sống.

“Bà nội, Diệu nhi biết rõ đây là nguyện vọng của gia gia, nếu là ba tháng trước Diệu nhi tuyệt đối không làm trái, nhưng...đúng là hôm nay Diệu nhi đã có người trong lòng. Thật sự...thật sự...” Tấn gia cả đời đều chỉ yêu thương một người. Tấn Diệu kể từ ba tháng trước gặp được người kia, vẫn nhớ mãi không quên, làm sao có thể ở rể Thẩm gia đây.

Tấn Dương nhìn đại ca mình thống khổ như thế, hơn nữa đại ca thật vất vả mới tìm được hạnh phúc của mình, sao có thể như vậy bị đoạt mất. Hơn nữa đại ca là con lớn Tấn gia, cũng là hương khói duy nhất. Còn muốn dựa vào đại ca làm rạng rỡ tổ tông, đại ca ở rể, kia Tấn gia làm sao bây giờ! Không được, tuyệt đối không thể để đại ca ở rể. Nhất thời nóng lòng bất chấp tất cả nói “Cha! Đại ca không thể ở rể Thẩm gia. Nói đùa gì vậy, ở rể không phải tương đương đem đại ca gả đi ra ngoài, đại ca là con trai lớn Tấn gia, làm sao có thể ở rể đây. Phải báo ơn cũng không thể đem con trai lớn đưa cho người khác a, hơn nữa...hơn nữa...Tấn gia cũng không phải chỉ có một đứa con trai, ta cũng là một phần của Tấn gia, là cháu nội gia gia, ta cũng có thể ở rể Thầm gia. Dù sao ta chỉ là một tên con nhà giàu, “Gả” đi ra ngoài còn có thể giúp trong nhà giảm bớt chi tiêu. Ta ở rể đối với Tấn gia chúng ta chỉ có lời không có lỗ”

Tấn Dương vừa nói xong lập tức tất cả mọi người đều nhìn đến. Tấn Nhân Võ nghe lời Tấn Dương nói trong ánh mắt liền hiện lên tia hy vọng, bất quá lập tức tan vỡ. Tấn Dương đứa nhỏ này, không học vấn cũng không nghề nghiệp, chỉ biết sống phóng túng, Thẩm gia là Dương Châu thủ phủ, Thẩm gia tiểu thư Thẩm Uyển nổi danh tài nữ, Tấn Dương sao có thế xứng với tiểu thư nhà người ta đây.

Chỉ có lão thái quân nghe Tấn Dương nói xong kích động đứng lên “Không được. Tuyệt đối không được. Dương nhi không thể ở rể Thẩm gia. Dương nhi, không cho phép hồ nháo”

Tấn Nhân Võ cùng Tấn Diệu bị bộ dáng kích động của lão thái quân làm cho khó hiểu. Mặc dù không nghĩ đến chuyện cho Tấn Dương ở rể, nhưng lão thái quân phản ứng quá cũng quá kịch liệt đi.

Tấn Dương biết bà nội mình lo lắng cái gì “Bà nội”

“Không được, nói cái gì cũng không được. Dương nhi! Bà nội không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ!”

“Bà nội!” Tấn Dương nhìn bà nội phản đối mãnh liệt, cũng có chút nóng nảy.

“Việc này, trước cứ như vậy đi. Lão thái bà ta mệt mỏi rồi, hôm nào hẵng nói...” Lão thái quân không nhìn Tấn Dương, xoay người rời đi.

Nhìn thấy bà nội rời đi, Tấn Dương kiên quyết giữ ý định của chính mình, tuyệt đối không thể để cho con trai lớn duy nhất của Tấn gia ở rể. Không thể để cho cha cùng bà nội sống thẹn với liệt tổ liệt tông. Đối với cha mình cùng đại ca nói “Cha, đại ca! Dương nhi quyết định ở rể Thẩm gia, như vậy cha có thể cùng gia gia ăn nói, đại ca cũng không cần đau khổ. Yên tâm đi. Dương nhi tự nguyện ở rể. Bên kia ta sẽ thuyết phục bà nội”

“Nhị đệ...” Tấn Diệu bị lời nói của Tấn Dương làm cho cảm động “Đại ca thực xin lỗi ngươi!”

“Không được, Dương nhi, Thẩm gia tiểu thư là tài nữ nổi danh, ngươi....”

“Cha...ngươi muốn nói Dương nhi không xứng với tiểu thư người ta, làm cho Tấn gia mất mặt...” Tấn Dương bĩu môi nói “Chẳng lẽ ngươi muốn đem trách nhiệm nặng nề làm rạng rỡ tổ tông ném cho ta, ta không có bản lĩnh đó a, nhưng đối phó với phụ nữ chính là bản lãnh của Dương nhi đây. Nếu sau này ngươi đem Tấn gia cho ta, khả năng không lâu sau sẽ bại, chỉ có đại ca có năng lực đem Tấn gia rạng rỡ a”

Tấn Nhân Võ nghe Tấn Dương nói xong, không phải là không có đạo lý, nếu thật đem Tấn gia giao cho Tấn Dương, nói không chừng liền bại, kia mình còn thể diện gì để gặp liệt tổ liệt tông Tấn gia a...

“Nhị đệ...” Tấn Diệu nghe thấy Tấn Dương tự nói bản thân chính mình vô dụng như thế có chút bất mãn

“Yên tâm đi, đại ca. Trọng trách nặng như vậy đương nhiên giao cho ngươi. Nhị đệ ngươi bản lãnh khác không có, chỉ có đối phó nữ nhân ta đây dư dả, nếu không sao ta có thể làm con nhà giàu đứng đầu đây. Tốt lắm cứ như vậy đi. Ta đi trước, phải làm công tác tư tưởng với bà nội”

---------

“Bà nội!” Tấn Dương đi vào gian phòng của lão thái quân. “bà nội hãy mở cửa, Dương nhi biết rõ bà nội còn chưa ngủ”

“........”

Tấn Dương biết bà nội không chịu gặp mình, liền dùng khổ nhục kế “Bà nội. Bên ngoài lạnh lắm a, Dương nhi chỉ mặc một bộ y phục, bà nội, ngươi cho Dương nhi vào đi...”

Quả nhiên lão thái quân vừa nghe bảo bối Tôn nhi của mình ở bên ngoài lạnh liền mở cửa

“Hì hì, Dương nhi biết bà nội đau lòng ta”

“Dương nhi, bà nội sẽ không đáp ứng” Lão thái quân sợ Tấn Dương đến vì chuyện ở rể cho nên nói ra trước

“Bà nội...Dương nhi biết rõ bà nội lo lắng cái gì. Bà nội là sợ thân phận nữ nhi của Dương nhi bị lộ có phải hay không”

“Đúng, bà nội lo lắng cái này, nhưng bà nội lo lắng hơn là Dương nhi như vậy ở rể vậy hạnh phúc sau này của Dương nhi xem như xong rồi. Dương nhi trở thành nam nhân mười tám năm đã làm cho bà nội rất áy náy. Nếu đến chung thân hạnh phúc cũng bị đoạt mất, bà nội sẽ...” Lão thái quân không nói được nữa, nghĩ tới cuộc sống sau này của Tấn Dương lệ liền rơi xuống.

“Bà nội...” Tấn Dương nhìn bà nội khóc, vội vàng an ủi “Kỳ thật bà nội không cần áy náy với Dương nhi. Dương nhi kỳ thật rất thích cách ăn mặc của nam nhi, cũng bởi vì Dương nhi là thân nam nhi, cho nên Dương nhi muốn làm cái gì thì làm cái đó, không hề lo lắng cái này cái kia, Dương nhi sống rất tự tại”

Lão thái quân nghe Tấn Dương nói mình sống rất vui vẻ liền kinh ngạc ngẩng đầu lên

“Đúng vậy, Dương nhi sống thật sự rất tốt. Hơn nữa bà nội muốn sau này Dương nhi lập gia đình, chỉ sợ có chút khó khăn. Dương nhi ở bên ngoài là nam tử, có nam tử nào lại lấy Dương nhi đây, nếu công khai thân phận kia chính là Tấn gia khi quân chi tội. Hơn nữa a, hiện tại hôn ước kia đã sắp đến hạn, chẳng lẽ bà nội thật sự muốn đem con trai duy nhất của Tấn gia ở rể Thẩm gia sao? Vậy Tấn gia làm sao bây giờ. Nên biết Tấn gia cũng chỉ có một mình đại ca là nam nhân. Huống chi đại ca trong lòng đã có người yêu, ở rể hai người cũng không hạnh phúc, còn nữa bởi vì thân phận nữ nhi mà Dương nhi càng muốn ở rể Thẩm gia....”

Lão thái quân nghe không rõ lời Tấn Dương nói

“Bà nội ngẫm lại a, Dương nhi là thân nữ nhi, đối với Thẩm gia tiểu thư kia không thể làm ra chuyện gì. Hơn nữa đối với Tấn gia mà nói không có điểm thua thiệt, ngược lại còn có thể báo ân chặn lại miệng dân chúng, không để cho dân chúng nói Tấn gia dựa vào quyền thế không giữ lời hứa, Dương nhi chỉ cần làm cho Thẩm gia ký từ thư, như vậy Dương nhi cũng khôi phục tự do bản thân, cũng vừa tuân thủ nguyện vọng của gia gia”

“Thẩm gia làm sao viết từ thư đây” Lão thái quân lo lắng nói

“Bà nội đã quên ngoại hiệu bên ngoài của Dương nhi sao, ta chính là con nhà giàu đứng đầu a, làm cho nữ nhân ghét không phải là chuyện đơn giản sao, chỉ cần làm cho nàng không thể nhịn được nữa mà ký từ thư là được rồi. Dương nhi sẽ bảo hộ chính mình, không để cho người khác phát hiện thân phận chân thật, hơn nữa Dương nhi không phải đã làm nam tử mười tám năm rồi sao, người xem ngay cả Tiểu Mặc cũng không phát hiện thân phận ta. Bà nội không nên lo lắng”

“Có thể....”

“Được rồi. Bà nội sắc trời đã tối, sớm nghỉ ngơi một chút. Dương nhi không quấy rầy bà nội” Tấn Dương biết rõ bà nội chưa hoàn toàn đáp ứng cho nên nhất định canh lúc bà nội dao động làm cho cha đi cầu hôn, sự việc xong xuôi thì bà nội cũng sẽ không còn cách phản đối.

----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ta nói một chương này năm ngàn chữ a @.@ Thỉnh các vị liền tung hoa ủng hộ Phi Vũ! Các vị cũng đừng nôn nóng quá nha, Tấn Dương rất nhanh sẽ gặp Thẩm Uyển tiểu thư a ~

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện