Hoàn Khố
Chương 3
Việc xử trí Minh Cơ như thế nào làm mọi người tranh cãi ồn ào huyên náo, có người nói phải y luật nghiêm trị, có người nói phải thủ hạ lưu tình. Mọi người ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng ai cũng hiểu, vì muội muội Minh Cơ này, Minh Dận đã dốc hết công sức để bảo toàn tính mạng cho nàng. Là huynh muội thân tình cũng tốt, bao che khuyết điểm cũng được, chuyện xấu mặt của xà tộc lại lọt ra ngoài cũng là sự thật không thể chối cãi.
Lan Uyên nhìn thấy Mặc Ngọc Phương Giới trên tay Mặc Khiếu liền cảm khái: “Mấy lần trước còn thấy thứ này trong tay Minh Dận. Nghe nói đây không phải là một vật tầm thường, hàn ngọc vạn năm đã hiếm có, lại có thể đen thuần như mực thế này thiên thượng đích hạ (trên trời dưới đất) nhất định chỉ có một. Hắn là xà tộc, thích âm hàn, cho nên thường mang trên người. Ngươi một con lang (sói) da dày thịt béo cầm làm gì?”
Mặc Khiếu “Hắc hắc” cười hai tiếng, gỡ ra đặt trong tay ngắm nghía: “Cũng không phải là món đồ thú vị gì, ngươi có bảo bối không muốn lấy ra cho huynh đệ mở rộng tầm mắt a?”
Lan Uyên cười đóng phiến tử: “Đối với ngươi cũng như bỏ đá xuống giếng a.”
“Ta làm sao lại bỏ đá xuống giếng?” Mặc Khiếu kiên nhẫn lặp lại, thở dài nhìn chén rượu trước mặt, “Thủ đoạn ép người thôi, nếu đã cầm đồ của người ta, ngươi cho là ta sẽ không giúp sao?”
“Loại sự tình này vốn là dành cho bọn tiểu nhân làm, với bản lĩnh của Minh Dận cùng của cải xà tộc, muốn lưu lại một Minh Cơ cũng không khó.” Lan Uyên có chút khinh thường, “Phép tắc là viết cho người xem, làm như vậy còn gì là luật?”
“Ai, nhị thái tử của ta, may mắn trên ngươi còn có một Huyền Thương, may mắn thiên giới không phải do ngươi cai trị, bằng không thật đúng là trời long đất lở.” Mặc Khiếu bất đắc dĩ, “Ngươi không nghĩ đến sự thật, đồng ý rằng ngươi nói chính là tình hình hiện tại. Theo ta thấy, chỉ sợ là của cải xà tộc đều bỏ ra hết, không biết Minh Cơ có thể bảo trụ được không. Ngươi không thấy bộ dáng ưu sầu của Minh Dận mấy ngày nay.”
“Phải không?” Lan Uyên hỏi.
Mặc Khiếu không đáp, chỉ là cười uống rượu. Lan Uyên cũng không nhắc lại. Mọi người lại cùng cười đùa nói về chuyện khác.
——————————————
Vốn chuyện không phải của nhà mình, không cần lo lắng như vậy. Nghị luận một trận là được rồi, không đáng để so đo bấm đốt ngón tay như thế. Nói là lạnh lùng cũng được, ích kỷ cũng được, không phải là cùng nhau diễn một vở kịch thôi sao? Thật thật giả giả, có mấy ai quan tâm thật sự?
Việc Minh Dận đến bái phỏng Li Thanh đã nằm trong dự đoán. Từ sáng sớm, Xà vương đã phải đi đi lại lại giữa các tộc, tặng Mặc Khiếu Mặc Ngọc Giới, lại tặng Kình Uy một chiếc vòng phỉ thúy và hơn mười vũ nữ xinh đẹp...... Ngay cả danh mục quà tặng các tộc cũng được truyền nhau ồn ào huyên náo, tính tính một chút cũng đến lúc nên đến hồ tộc. Vì chuyện gì, trong lòng mọi người cũng đã hiểu rõ. Các trưởng lão hỏi y: “Tuy nói có chút giao tình, nhưng dù sao cũng không thân thiết, phải ứng phó như thế nào?”
Tính toán so đo lợi hại cả nửa ngày, mấy trưởng lão mặt trướng hồng lục tục đứng dậy. Li Thanh nhìn thấy cũng không nói lời nào.
Hôm nay, Minh Dận đem bản đồ của Đông cốc, Bắc bộ bách lí thụ lâm (cốc phía đông, rừng cây trăm dặm phía bắc) đến trước mặt y, Li Thanh cũng chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, thần sắc một chút cũng làm người khác đoán không ra.
“Ngươi vẫn là cái dạng này.”
Xà vương mặc một thân trù y ngũ sắc sặc sỡ, mái tóc đen dài buông xỏa, phía đuôi tóc dùng một sợi dây lụa cùng màu buộc lại, làm nổi bật khuôn mặt gầy gò hốc hác, làm cho người ta có cảm giác như đang ở âm ty, một đường lạnh đến đáy lòng.
“Ngươi cũng không thay đổi.” Li Thanh nhìn Minh Dận.
Mới đây mọi người còn cùng một chỗ tụ tập chơi đùa, Li Thanh không quen nhìn điệu bộ của bọn Minh Dận, bọn Minh Dận cũng không phục sự lãnh ngạo của Li Thanh, đều tự đem căm giận giấu trong lòng, quan hệ cũng sẽ không thiển không đạm. Mới trước đó cho tới hôm nay, như lúc trước không quen nhìn lại không quen nhìn, như trước không phục lại không phục, gặp mặt cũng xấu hổ.
“Đây là bản đồ Đông cốc, thụ lâm tử phương Bắc, Hồ vương có vừa lòng không?” Minh Dận hỏi.
Li Thanh gật đầu, cũng không lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Phiến thụ lâm tử là ranh giới giữa hồ tộc cùng xà tộc, địa thế hảo, điều kiện tốt mà cây cối lại xanh tươi, rất thích hợp làm nơi cư trú của thú tộc. Lưỡng gia đều muốn chiếm lấy, vì vậy còn gây chiến với nhau, sau lại triệu các vương đến cùng nhau thương nghị, mỗi nhà một nửa, lúc này mới bình ổn phân tranh. Đều là những chuyện xưa, khi đó vẫn chưa có Li Thanh, bọn Minh Dận. Chính là hai nhà đối với phiến lâm tử kia vẫn canh cánh trong lòng đến bây giờ. Hiện tại, Minh Dận chủ động dâng lên, chẳng khác nào làm mất mặt nhà mình, chắc chắn ở trước mặt tộc nhân cũng sẽ không được sống dễ chịu.
“Nếu như người gặp chuyện không may là Li Lạc, ta xem ngươi so với ta có thể sống dễ chịu hơn không.” Minh Dận yên lặng nhìn Li Thanh.
“Ta sẽ một chưởng đánh chết hắn.” Li Thanh nói.
“Ha hả......” Minh Dận nở nụ cười, tiếng cười cũng là âm lãnh, “Quả thật là ngươi có thể làm được.”
Nhàn nhã nói vài câu, hai bên không để ý người kia nói gì, cuối cùng lại không nói cùng một chuyện. Trầm mặc cũng là một loại nan kham, Minh Dận đứng dậy cáo từ.
“Cầm lấy đi.” Li Thanh mở miệng.
Thân hình Minh Dận đứng lại, một bước cũng không bước được, cũng không xoay người lại: “Quyết định làm gì là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ. Ta chỉ là muốn dốc hết sức mà thôi.”
Dứt lời, liền bước ra cửa.
Li Thanh xoay người trở về thư phòng, tấm bản đồ còn để lại trên trà kỉ (bàn trà).
——————————————
Nghe nói thử tộc (thử là con chuột) thừa nước đục thả câu vì việc của Minh Cơ mà mở một sòng bạc, người mua chết cùng mua sống mỗi bên một nửa, sinh ý rất thịnh vượng.
Kết quả các vương vừa thương nghị cũng mỗi bên một nửa, Mặc Khiếu, Kình Uy các vương còn trẻ tất nhiên đứng về phía Minh Dận, nói là việc này do quá si tình, cũng không phải là có ma tâm, cũng không phải muốn gây họa nhân gian...... Nói một trận đến thiên hoa loạn truy (gần giống với câu Ba hoa chích chòe của VN), khiến bản thân xứng đáng với mấy thứ Minh Dận đưa đến. Còn những người lớn tuổi, chết cũng vẫn nhất mực muốn làm theo khuôn phép, tiền tài, mĩ nữ, lãnh thổ, một mực không để vào mắt, làm Minh Dận ngồi một bên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng tất cả mọi người đưa mắt nhìn chằm chằm Hồ vương vẫn chưa lên tiếng.
Li Thanh cũng không đáp lại, nâng chung uống trà, trừ bỏ thứ nước trà trong vắt này, ai cũng không để vào mắt.
Lan Uyên ỷ vào thân phận nhị thái tử mà tham dự, gặp tình hình này, miêu kim phiến tử càng phát ra vui thú, con ngươi mặc lam thích thú nhìn bộ dáng trầm tư uống trà của y. Bỗng nhiên, ánh mắt rũ xuống khẽ nâng lên, xán kim đồng liền vừa vặn nhìn thấy. Cả hai đều thấy được sự sửng sốt trong mắt đối phương. Nhưng cặp mắt kia không đợi hắn lưu tâm đến đã dời đi, giống như người dưng.
“Không theo khuôn phép, không có quy tắc.”
Sống hay chết, bất quá chỉ một câu nói nhẹ tựa lông hồng này.
Canh bạc của nhà lão thử, tiếng cười chửi rủa ồn ào náo động tạo thành một mảnh tạp âm ầm ầm. Có nhà thì hoan hỉ có nhà thì ưu sầu, bản thân hoan hỉ hay ưu sầu chỉ có trong lòng mỗi người hiểu rõ.
“Ngươi vẫn tuyệt tình như vậy.” Mặc Khiếu ở bên tai Li Thanh nhẹ giọng nói.
Li Thanh nhìn thấy Minh Dận vội vàng rời đi mới đứng lên, lấy ra tấm bản đồ đưa cho Mặc Khiếu: “Hồ tộc không dựa vào nơi sinh sống của người khác.”
Nửa đường đột nhiên một bàn tay vươn ra tiếp nhận, Lan Uyên phe phẩy phiến tử đứng bên hai người: “Vừa vặn lúc ta muốn đi thăm Minh Cơ, ta đến đại lao, được?”
Li Thanh không trả lời, nhìn hắn một cái, rồi cất bước.
“Thật đúng là bị ngươi nói trúng.” Lan Uyên nhìn bóng dáng Li Thanh, cười đối Mặc Khiếu nói.
“Không phải chuyện gì tốt, nói trúng rồi trong lòng cũng không thoải mái.” Mặc Khiếu cúi đầu lại xoay xoay Mặc Ngọc Phương Giới trong tay, “Hắn vẫn là tính khí không thay đổi.”
“Đúng vậy, thực không giống hồ ly.”
Mặc Khiếu ngạc nhiên ngẩng đầu: “Ngươi...... Ngươi đối hắn...... Ngươi còn đối hắn......”
Lan Uyên chính là phe phẩy phiến tử cười, con ngươi mặc lam lưu quang tỏa ra.
“Là huynh đệ mới nhắc nhở ngươi một câu, hắn là Hồ vương.” Mặc Khiếu bỏ lại một câu cũng rời đi. Y sam hắc sắc bay lên, bá khí cuồng quyến.
Lại qua mấy ngày, đó là ngày hành hình Minh Cơ.
Minh Cơ càng gầy hơn so với khi Li Thanh đến thăm nàng, vẫn như cũ mặc một thân quần áo thuần bạch điểm hoa, trên mái tóc còn cài một đóa hoàng hoa (1) sớm héo rũ, trừ bỏ chiếc nhẫn cũng không có bất cứ một món trang sức nào. Trên mặt cũng là sạch sẽ, nửa điểm phấn trang cũng không tô, song nhãn hắc bạch phân minh, khóe mắt hiện lên nét linh động phong vân mà bất cứ ai cũng không có. Nếu hiện tại nàng không phải đang quỳ giữa pháp trường, nàng tựa hồ vẫn là một Minh Cơ thiên sinh lệ chất.
Minh Dận nói thân thể không khỏe, sẽ không đến. Chỗ ngồi của các vương ở pháp trường còn một chỗ trống, hai bên có vẻ trái ngược nhau, cũng có chút thê lương.
Trước khi hành hình, hỏi Minh Cơ còn có tâm nguyện gì.
Nữ tử thần sắc bình tĩnh ngay cả nói chuyện cũng là giọng điệu như ngày thường: “Ta cả đời có thể có một người chân tâm chân ý đối đãi, còn khả cầu chuyện gì? Oán hận duy nhất, ta không thể làm thê tử chân chính của hắn, nắm tay hắn, làm bạn suốt quãng đời còn lại với hắn.”
Dứt lời liền nhắm mắt, khóe mắt cuối cùng hạ thấp.
Trên đài dưới đài một mảnh yên lặng.
“Hành hình.”
Theo lời nói của Li Thanh, lưỡi dao sắc bén sáng trong đâm vào ngực, huyết hoa văng khắp nơi...... Một tiếng giòn vang, hô hấp ngưng trệ, có thứ gì đó đổ nát, thân thể từng khuynh thành tuyệt diễm hóa thành phiến phiến băng tầng cùng đóa hoa héo rũ làm bạn trong giây lát tan biến trong gió.
“Đinh ——” chiếc nhẫn nhỏ rơi xuống đất, xoay một vòng tròn tinh tế, không hề rực rỡ, không chút thu hút.
Xoay người muốn đi nhặt, đã có người đến trước một bước.
Là Lan Uyên, cười đưa cho y chiếc nhẫn: “Cho ngươi.” Vẫn là khuôn mặt tươi cười nhã nhặn.
Xán kim đồng mờ mịt nhìn về phía tay hắn, có chút chần chừ. Khuôn mặt tươi cười như vậy, là bao lâu chưa được thấy? Nguyên bản nghĩ muốn hắn buông tha cho mình, hiện tại xem ra là không phải. Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì.
“Ta cũng không để ý thay Hồ vương đeo.” Lan Uyên cười đến sáng lạn, làm bộ muốn tới kéo tay y.
Li Thanh vội nghiêng người tránh đi, từ miệng thoát ra hai chữ: “Cảm tạ.”
“Không khách khí.” Miêu kim phiến tử khai mở, sơn thủy bát mặc phản chiếu khuôn mặt ôn nhã, “Có mấy bình tiên tửu vừa được chưng cất, Hồ vương có chút hứng thú không? Đêm mai ta mang đến, cùng nhau uống, như thế nào?”
“Chỉ sợ không thích hợp.”
“Quyết định như vậy.” Phiến tử “Ba ——” một tiếng bèn thu lại, hắn ngoảnh mặt làm ngơ trước sự cự tuyệt của y, khóe miệng nhếch lên, “Hồ vương cần phải nhớ rõ phải mở cửa đón ta.”
Còn muốn nói cái gì, thân ảnh bảo lam sắc đã chạy đi cùng người khác đàm tiếu.
Phát giác có người kéo tay áo của y, Li Thanh cúi đầu, Li Lạc ngửa đầu nghiêm mặt nhìn hắn: “Như thế nào còn không đi? Đã đói bụng.”
Trong đôi mắt đạm kim sắc hiện lên một tia nhu thuận khó thấy, Li Thanh không kềm được dắt tay hắn, khẩu khí cũng trở nên nhu hòa: “Hảo. Về nhà.”
Có một thứ lành lạnh trong lòng chợt tan biến, cái cảm giác buồn khổ đến nghẹt thở từng chút từng chút biến mất.
“Ta cùng bọn Nguyên Bảo nói, đêm nay ăn gà. Phải là canh gà......”
Tùy ý Li Lạc phía trước lôi kéo, suy nghĩ trôi thật xa.
Minh Cơ, kỳ thật tương giao không sâu. Tiểu cô nương ngây thơ xinh đẹp, thần tình hồn nhiên trong trí nhớ bất tri bất giác lớn lên, trưởng thành đến mức đối y nói, thế gian dù có muôn vàn thứ cầu không được, cả đời bình bình đạm đạm không hẳn không phải là hạnh phúc. Đối y nói, ta cả đời có thể có một người chân tâm chân ý đối đãi, còn khả cầu chuyện gì?
Không tự giác nắm chặt tay, chiếc nhẫn trong tay nóng lên.
Áy náy, như thế nào không có?
“Uy, đêm nay uống canh gà.” Tay áo bị Li Lạc kéo kéo, tiểu đông tây cho y một nụ cười thật tươi.
“Hảo.” Bất giác, khóe miệng cũng khẽ nhếch.
——————————————
Nam nhân mà Minh Cơ yêu tên là Trương Thắng, tên bán thịt trấn trên. Quầy hàng được dựng ở ven đường. Li Thanh ẩn thân ở đường đối diện kinh ngạc nhìn hết một ngày.
Mãi từ khi, bầu trời tối tăm mờ mịt, trên đường lác đác vài bóng người. Nam nhân nhanh nhẹn mở cửa hàng, nửa con heo nằm ở trên bàn, cả cái đầu heo đặt ở một bên, mắt nửa khép, bộ dáng mặc cho người ta mổ xẻ. Người chung quanh dần dần nhiều hơn, sắc trời cũng bắt đầu sáng lên, xa xa gần gần, có người bắt đầu rao bán, mọi người xoa đôi mắt ngái ngủ cầm giỏ trúc từ cửa bước ra.
Sinh ý coi như không tồi, mua không nổi một khối thịt lớn thì sẽ mua thịt mạt, cùng trứng chim chưng, hương vị cũng thực ngon. Khách hàng quen biết một bên mua thịt một bên bắt chuyện hai câu:
“Di, hai ngày nay như thế nào không thấy nữ chưởng quỹ nhà ngươi?”
“Về nhà mẹ đẻ?”
“Chứ không phải cãi nhau? Thật là, thật là một người vợ tốt a, nhanh đi nói ngon ngọt dẫn về đi. Vợ chồng thôi, sàng đầu sảo sàng vĩ hòa (2)......”
Trương Thắng không nói lời nào, lưỡi dao gõ trên cái thớt gỗ “Đốc đốc” vang lên, đem thịt băm thật nhuyễn rồi mới ngây ngốc gật gật đầu:
“Vâng, vâng, nói không chừng đêm nay sẽ trở lại. Phiền người quan tâm.”
Đi ngang qua nơi bán mấy món trang sức nho nhỏ, bỗng dừng lại, lau tay sạch sẽ vào vạt áo màu xám rồi vào chọn.
Người bán cải trắng bên cạnh ồn ào: “Yêu, Trương đồ tể lại mua đồ cho vợ nha! Vợ ngươi thật là hảo phúc khí a! Làm sao keo kiệt giống nhà chúng ta, theo hắn nhiều năm như vậy, đừng nói trang sức, ngay cả một cây cỏ cũng chưa thấy!”
Nam nhân đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Kỹ càng chọn những thứ nho nhỏ, chỉ mua một đôi hoa tai hồng sắc cùng một cây trâm cẩn ngọc trai. Cẩn thận cất vào trong ngực, trên khuôn mặt phấn chấn vừa có vẻ thẹn thùng nở nụ cười cả ngày.
Lại cùng hắn dọn quán về nhà, đứng ở ngoài cửa sổ nhìn hắn nấu cơm, ngao dược.
Lão thái thái mù lòa ngồi ở trên giường thì thào hỏi: “Lê Hoa đâu? Lê Hoa đi đâu rồi? Như thế nào không nghe tiếng nàng?”
Nam nhân liền ngừng tay: “Không phải hôm qua đã nói cùng người rồi sao? Huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng có việc, nàng phải về nhà mẹ đẻ.”
“Nga.” Lão thái thái gật gật đầu.
Buổi tối săn sóc cho lão thái thái ngủ, lúc này mới có chút thanh nhàn. Nam nhân từ trong ngực lấy ra cây trâm cẩn ngọc ngồi ở trước bàn đối diện đại môn xuất thần.
Con đường trước cửa, một bóng người cũng không có.
Li Thanh cũng đi theo hắn nhìn, ngoài phòng chỉ có một vòng trăng tròn treo trên cao chiếu sáng từng ngọn cây bóng cỏ.
Hồi lâu, nam nhân còn mở to mắt nhìn. Li Thanh không biết làm sao, tay áo phất một cái, người ở trong phòng ngủ gục ở trên bàn.
Lúc này mới đi vào. Đứng ở trước bàn, mở bàn tay, chiếc nhẫn đồng lẳng lặng nằm trong bàn tay trái cả ngày. Nhẹ nhàng mà cầm lấy, nhìn thoáng qua, rồi lại đặt trên bàn. Ngón tay khẽ vung, ở trên trán nam nhân điểm một ấn kí, ánh sáng chợt lóe, trên chiếc nhẫn đồng cũng phản chiếu ánh hào quang, nháy mắt một cái đã không còn.
“Đã quên sao.” Thở dài một tiếng.
“Không nghĩ tới là ngươi.” Sau lưng một thanh âm âm lãnh vang lên.
Minh Dận đứng ở cửa, trù y ngũ sắc sặc sỡ ở trong bóng đêm lại có vẻ yêu dị mà lại thê lương. Trên trán có vài sợi tóc buông rũ, nhưng đã thành màu hoa râm.
“Như vậy cũng tốt.” Minh Dận không tiến vào, ánh mắt phức tạp nhìn Li Thanh, “Ta...... Thay Minh Cơ cám ơn ngươi.”
“Không khách khí.” Li Thanh gật đầu, biết bản thân không còn cần thiết, “Đi trước một bước.”
“Thỉnh.” Minh Dận nghiêng người tránh ra.
Nhìn thoáng qua, thoáng thấy khóe mắt Minh Dận ươn ướt, kia mái tóc hoa râm dưới ánh trăng càng phát ra chói mắt.
Bất tri bất giác, kỳ thật chúng ta đều thay đổi rất nhiều.
Minh Dận đã không còn là Minh Dận ích kỷ âm tà nữa.
Còn Li Thanh thì sao?
Một đường đã trở về, trong thiên địa chỉ có một ánh trăng cùng đồng hành. Trong lòng trống rỗng, có cái gì muốn phá tung ***g ngực mà ra, lại không có chỗ phát tiết, áp lực đè nặng đáy lòng, phiền muộn lại thêm một tầng.
Đi tới cửa, đại môn bằng đồng đỏ sẫm đóng chặt. Ngay cả phi thân bay qua tường cũng cảm thấy mệt mỏi, liền lấy tay gõ cửa. Mới gõ một chút, cửa liền “Y nha——” một tiếng mở ra, Nguyên Bảo – tên tiểu tư xưa nay theo bên người lớn tiếng ồn ào đáp lại: “Cám ơn trời đất, vương của ta nha, ngươi đã trở về! Mau! Mau! Vương đã trở lại! Các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh đi pha trà! Nhớ rõ chút nữa đưa đến thư phòng!”
Lão Hồ vương bình sinh yêu nhất vàng bạc, yêu đến nỗi tiền rơi vào mắt. Hai đứa con ban đầu muốn gọi là Nguyên Bảo cùng Đồng Tiễn (đều có nghĩa là tiền đấy các bạn -_-!), các trưởng lão trong tộc quỳ trước cửa khuyên can mấy ngày mới bất đắc dĩ từ bỏ, chỉ có thể không cam lòng mà đem tên đặt cho gã tiểu tư của con trai.
“Vương của ta a, ngài đi đâu vậy? Vị công tử cầm phiến tử đã đợi ngài hơn nửa đêm rồi? Để người ta đến nhà đợi như vậy, yêu như thế nào không thấy xấu hổ?” Nguyên Bảo kéo Li Thanh chạy đến thư phòng, miệng rì rầm lải nhải ào ào, “Ngài cấp tử chúng tiểu nhân! Ngài xuất môn lại không nói với chúng ta một tiếng nha, như thế nào lại ra ngoài một mình? May người tới không phải trưởng lão, bằng không, chúng tiểu nhân sẽ bị lột sạch da mất. Ai vương của ta, cái mạng của chúng tiểu nhân đều nắm trong tay ngài, ngài cũng đừng không có việc gì làm lại lấy cái mạng chúng nô tài ra đùa giỡn chứ......”
Li Thanh ngơ ngơ ngác ngác nghe được một nửa, lúc này mới nhớ ra, hôm qua có người nói muốn tới uống rượu, cự tuyệt, hắn tựa hồ không nghe, lại còn thật đến đây nữa. Hảo một thiên chi kiêu tử tâm huyết dâng trào lại tùy hứng......
Liền nghĩ như vậy, Nguyên Bảo nói hắn đi đem ly đến, liền đẩy mạnh y vào thư phòng.
Lam y nhân đang xem bức tự họa treo trên vách xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi mặc lam, tinh mục sáng ngời, sâu thẳm như cất giấu một hạt ngọc trai, một đường có thể nhìn đến đáy lòng hắn. Nhưng bất giác lại nhớ đến tên đồ tể khốn khổ chờ thê tử trở về.
Nhất thời mờ mịt, tâm tư phiêu đãng, không kịp nắm lấy thứ gì, thân thể đã bị ôm lấy. Ôn độ ấm áp từ từ truyền tới, da thịt cách một lớp quần áo cũng thả lỏng ra.
“Đi đâu vậy? Như thế nào lại lạnh như vậy?” Hắn vội vàng nói. Lo âu xé rách chiếc mặt nạ thong dong ngày thường, “Ta...... Ta còn nghĩ ngươi không muốn gặp ta.”
“Không sao.”
Lúc này là cuối hạ đầu thu, ban đêm gió lạnh, y đứng trong gió hơn nửa đêm lại một đường quay trở về nên không cảm thấy được. Mãi đến tận lúc này, bị hắn ôm vào trong lòng, tay chân rét cóng mới có chút cảm giác ấm áp. Từ trước đến nay, trừ bỏ phụ mẫu cùng Li Lạc, cũng không có ai gần gũi như vậy. Muốn đẩy ra, lại tham luyến sự ấm áp này.
Lan Uyên, tên phong lưu mọi người đều biết, sự ôn nhu của ngươi ta nên tin mấy phần?
Trên gò má thấy độ ấm, là hắn đem mặt áp vào, khi nói chuyện hơi thở nóng hổi phả ra bên tai: “Như thế nào lại thành cái dạng này? Không phải ngươi đã nói đêm nay cùng nhau uống rượu sao?”
“Quên.” Cảm giác thân thể dần khôi phục, âm ấm tê dại, nhịn không được liền nhắm mắt lại dựa vào hắn, mềm mại thoải mái, thoải mái đến không muốn rời đi.
Thích an nhàn, đây là thiên tính của hồ a.
Khi Nguyên Bảo bưng rượu nóng tiến vào, nhìn thấy chính là vương nhà hắn đang nằm trong ***g ngực của người kia. Lập tức mắt choáng váng, suýt nữa đem mấy bình mỹ tửu Lan Uyên đem tới đánh rớt.
Li Thanh lại thờ ơ, đầu gối trên vai Lan Uyên, mái tóc ngân bạch xõa dài che khuất gương mặt, thấy không rõ biểu tình.
Lan Uyên ôm Li Thanh xoay lưng ngồi trên bàn, một tay đỡ lấy thắt lưng y, một tay lấy rượu từ trong khay rót vào chén, rồi cầm chén đưa đến trước miệng Li Thanh. Li Thanh miễn cưỡng xoay mặt lại, đem chung rượu trong tay Lan Uyên một hơi uống sạch, rồi lại ôm lấy hắn. Mi nhãn Lan Uyên cúi xuống, trong đôi mắt mặc lam hoa quang lấp lánh.
Nguyên Bảo nhìn chòng chọc, khi rời đi, mắt vẫn nhìn lại. Sửng sốt quá mức, thiếu chút nữa đã đem Đồng Tiễn sau lưng hắn hù chết.
Trong phòng im ắng, Lan Uyên vuốt tóc Li Thanh, theo sợi tóc trơn mềm chậm rãi chuyển qua trán y, chậm rãi đẩy những lọn tóc đang che mặt y ra, nghĩ muốn nhìn kỹ khuôn mặt giống như bị băng tuyết phong trụ.
Đôi mắt nhắm chặt mở ra, xán kim đồng một mảnh thanh tĩnh, bộ dạng ngỡ ngàng thất thố vừa rồi ngỡ như ảo giác trong mộng.
“Tốt chưa?” Nhanh chóng chế trụ thắt lưng y.
Thân thể trong lòng cứng đờ, dù hành động đẩy ra không lớn lắm, ý đồ cũng rất rõ ràng.
Ngón tay không thuận theo, không buông tha y. Mới vừa chạm phải hai má, Li Thanh liền lập tức chải lại mái tóc rối tung. Ngón tay dừng lại giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan.
“Buông ra.”
Cái này, không thể giả vờ là không nghe thấy nữa, khóe miệng nở một nụ cười, song chưởng buông lỏng, trong lòng liền trống rỗng, độ ấm đột nhiên tan biến. Lạnh như khi nãy hắn ở một mình trong này.
Bạch y trước mắt lảng tránh, hắn đã lui ra ngoài ba bước, ánh mắt xán kim nhìn qua, lại là ánh mắt hờ hững nhìn người qua đường. Lạnh hơn.
Mở phiến tử che trước ngực, ngực còn lưu lại một chút dư ôn, trên mặt nở nụ cười nhã nhặn thường lệ: “Rượu có hợp ý Hồ vương?”
Không đợi y trả lời, tự châm cho mình một ly uống xuống. Hương rượu không ngờ lại như bách hoa mùi thơm tràn ngập trong miệng, đến miệng lại ngon ngọt, giống như mật đường, khi nuốt xuống cổ họng lại tỏa ra cay đắng, không kịp nhíu mày đã nuốt xuống, mùi vị cay cay từ trong yết hầu xông lên, thần thanh khí sảng, suy nghĩ dị thường thanh minh.
“Hương vị này... Khó trách gọi mộng quay về.” Nghiêng đầu nhìn Li Thanh, “Có lẽ không hợp khẩu vị của ngươi. Lần tới ta mang loại nhẹ hơn đến, nhất định rất hảo.”
Li Thanh không để ý tới. Lan Uyên lại nhìn hắn một cái, bưng chung rượu tự đắc kì nhạc.
Nguyên Bảo lại đem chút điểm tâm tiến vào, phù dung tô, nga nhân cuốn, bánh hoa đào...... Dùng một cái đĩa nhỏ đặt trên chiếc bếp giữ nhiệt. Tay hắn sắp êếp mấy món điểm tâm, mắt nhìn về phía hai người đang đứng, nhìn rất nhập thần, khi lui về phía sau không chú ý vấp phải cánh cửa, ngã chổng vó lên trời.
“Phốc xích ——” Lan Uyên cười đến nâng cốc phun ra.
Ba chân bốn cẳng nhanh đứng lên, Nguyên Bảo cũng không dám nhìn khuôn mặt tuấn tú dường như hóa đá của Li Thanh liền đóng cửa. Mắt thấy Đồng Tiễn che miệng cười, xấu hổ và giận dữ liền mắng hắn:
“Cười! Cười! Cười! Xem ta cắn chết ngươi!”
Đồng Tiễn cũng không che miệng, xoay người bỏ chạy, cười lớn hơn nữa.
Tiếng cười theo hai người dần nhỏ lại.
Lan Uyên lướt qua mấy món điểm tâm trên bàn hỏi Li Thanh: “Muốn loại nào?”
Li Thanh nhìn Lan Uyên, ánh mắt nặng nề: “Ngươi muốn cái gì?”
Chậm rãi thu phiến tử, Lan Uyên nhìn chăm chăm nhãn tình kim sắc: “Ta muốn ngươi.”
Ánh mắt liền phức tạp, giống như che lấp tầng tầng mây mù, bỗng nhiên lại tản ra, chỉ để lại xán kim chói mắt: “Vậy ngươi phải đi.”
Ban đêm gió rất lạnh, vẫn là đối với chuyện Minh Cơ lại quá mức khó hiểu? Có lẽ thật là rất tịch mịch, đột nhiên giống như đã thông suốt, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nếu muốn biết phải đi hỏi, mặc kệ là khi nhìn thấy hắn trở lại, trong lòng có chút rung động, bởi vì đắm chìm vào sự ôn nhu của hắn thì khó có thể tự kềm chế.
Minh Cơ nói, không cược một phen, ngươi sao có thể biết là thắng hay thua?
Phiến tử trong tay buông thõng, Lan Uyên đứng lên, bước từng bước cẩn thận. Mãi đến khi gần đến không thể gần hơn, con ngươi mặc lam lấp lánh một ánh phiến kim.
Tay nâng cằm y lên, môi vội vã dán sát, đầu lưỡi khai mở khớp hàm y, chiếc lưỡi mềm mại nhanh chóng tiến vào trong. Phát hiện y im lặng, hôn lại càng sâu. Môi răng tương giao, mắt gắt gao theo dõi đôi xán kim vô dục của y, tiến đến gần y lần nữa, thẳng đem y bức đến góc tường. Răng cắn mạnh đôi môi mềm, hài lòng nhìn thấy y cam tâm khép lại hai mắt, đắm chìm trong sắc dục.
Khi buông ra, ngay cả lúc thở dốc cũng dây dưa với nhau, vươn lưỡi đến liếm, sợi chỉ bạc tương liên bị đứt rời, chảy dọc theo khóe miệng.
“Hảo. Ta đây đã đủ...... Ta......” Ách nửa câu nói phát ra từ cuống họng, nửa câu sau bị chiếm đoạt khi Li Thanh chủ động liếm lên xỉ gian.
Cảm giác được lưỡi y trong miệng lướt qua khắp nơi, ở trên môi lưu luyến. Không tiến vào. Không chịu nổi, liền đưa lưỡi ra thúc giục, nhĩ lai ngã vãng (3), dây dưa đến hận không thể đem đối phương ăn sạch sẽ.
Tình sắc.
Yêu hay không, có gì quan trọng?
Lan Uyên nhìn thấy Mặc Ngọc Phương Giới trên tay Mặc Khiếu liền cảm khái: “Mấy lần trước còn thấy thứ này trong tay Minh Dận. Nghe nói đây không phải là một vật tầm thường, hàn ngọc vạn năm đã hiếm có, lại có thể đen thuần như mực thế này thiên thượng đích hạ (trên trời dưới đất) nhất định chỉ có một. Hắn là xà tộc, thích âm hàn, cho nên thường mang trên người. Ngươi một con lang (sói) da dày thịt béo cầm làm gì?”
Mặc Khiếu “Hắc hắc” cười hai tiếng, gỡ ra đặt trong tay ngắm nghía: “Cũng không phải là món đồ thú vị gì, ngươi có bảo bối không muốn lấy ra cho huynh đệ mở rộng tầm mắt a?”
Lan Uyên cười đóng phiến tử: “Đối với ngươi cũng như bỏ đá xuống giếng a.”
“Ta làm sao lại bỏ đá xuống giếng?” Mặc Khiếu kiên nhẫn lặp lại, thở dài nhìn chén rượu trước mặt, “Thủ đoạn ép người thôi, nếu đã cầm đồ của người ta, ngươi cho là ta sẽ không giúp sao?”
“Loại sự tình này vốn là dành cho bọn tiểu nhân làm, với bản lĩnh của Minh Dận cùng của cải xà tộc, muốn lưu lại một Minh Cơ cũng không khó.” Lan Uyên có chút khinh thường, “Phép tắc là viết cho người xem, làm như vậy còn gì là luật?”
“Ai, nhị thái tử của ta, may mắn trên ngươi còn có một Huyền Thương, may mắn thiên giới không phải do ngươi cai trị, bằng không thật đúng là trời long đất lở.” Mặc Khiếu bất đắc dĩ, “Ngươi không nghĩ đến sự thật, đồng ý rằng ngươi nói chính là tình hình hiện tại. Theo ta thấy, chỉ sợ là của cải xà tộc đều bỏ ra hết, không biết Minh Cơ có thể bảo trụ được không. Ngươi không thấy bộ dáng ưu sầu của Minh Dận mấy ngày nay.”
“Phải không?” Lan Uyên hỏi.
Mặc Khiếu không đáp, chỉ là cười uống rượu. Lan Uyên cũng không nhắc lại. Mọi người lại cùng cười đùa nói về chuyện khác.
——————————————
Vốn chuyện không phải của nhà mình, không cần lo lắng như vậy. Nghị luận một trận là được rồi, không đáng để so đo bấm đốt ngón tay như thế. Nói là lạnh lùng cũng được, ích kỷ cũng được, không phải là cùng nhau diễn một vở kịch thôi sao? Thật thật giả giả, có mấy ai quan tâm thật sự?
Việc Minh Dận đến bái phỏng Li Thanh đã nằm trong dự đoán. Từ sáng sớm, Xà vương đã phải đi đi lại lại giữa các tộc, tặng Mặc Khiếu Mặc Ngọc Giới, lại tặng Kình Uy một chiếc vòng phỉ thúy và hơn mười vũ nữ xinh đẹp...... Ngay cả danh mục quà tặng các tộc cũng được truyền nhau ồn ào huyên náo, tính tính một chút cũng đến lúc nên đến hồ tộc. Vì chuyện gì, trong lòng mọi người cũng đã hiểu rõ. Các trưởng lão hỏi y: “Tuy nói có chút giao tình, nhưng dù sao cũng không thân thiết, phải ứng phó như thế nào?”
Tính toán so đo lợi hại cả nửa ngày, mấy trưởng lão mặt trướng hồng lục tục đứng dậy. Li Thanh nhìn thấy cũng không nói lời nào.
Hôm nay, Minh Dận đem bản đồ của Đông cốc, Bắc bộ bách lí thụ lâm (cốc phía đông, rừng cây trăm dặm phía bắc) đến trước mặt y, Li Thanh cũng chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, thần sắc một chút cũng làm người khác đoán không ra.
“Ngươi vẫn là cái dạng này.”
Xà vương mặc một thân trù y ngũ sắc sặc sỡ, mái tóc đen dài buông xỏa, phía đuôi tóc dùng một sợi dây lụa cùng màu buộc lại, làm nổi bật khuôn mặt gầy gò hốc hác, làm cho người ta có cảm giác như đang ở âm ty, một đường lạnh đến đáy lòng.
“Ngươi cũng không thay đổi.” Li Thanh nhìn Minh Dận.
Mới đây mọi người còn cùng một chỗ tụ tập chơi đùa, Li Thanh không quen nhìn điệu bộ của bọn Minh Dận, bọn Minh Dận cũng không phục sự lãnh ngạo của Li Thanh, đều tự đem căm giận giấu trong lòng, quan hệ cũng sẽ không thiển không đạm. Mới trước đó cho tới hôm nay, như lúc trước không quen nhìn lại không quen nhìn, như trước không phục lại không phục, gặp mặt cũng xấu hổ.
“Đây là bản đồ Đông cốc, thụ lâm tử phương Bắc, Hồ vương có vừa lòng không?” Minh Dận hỏi.
Li Thanh gật đầu, cũng không lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Phiến thụ lâm tử là ranh giới giữa hồ tộc cùng xà tộc, địa thế hảo, điều kiện tốt mà cây cối lại xanh tươi, rất thích hợp làm nơi cư trú của thú tộc. Lưỡng gia đều muốn chiếm lấy, vì vậy còn gây chiến với nhau, sau lại triệu các vương đến cùng nhau thương nghị, mỗi nhà một nửa, lúc này mới bình ổn phân tranh. Đều là những chuyện xưa, khi đó vẫn chưa có Li Thanh, bọn Minh Dận. Chính là hai nhà đối với phiến lâm tử kia vẫn canh cánh trong lòng đến bây giờ. Hiện tại, Minh Dận chủ động dâng lên, chẳng khác nào làm mất mặt nhà mình, chắc chắn ở trước mặt tộc nhân cũng sẽ không được sống dễ chịu.
“Nếu như người gặp chuyện không may là Li Lạc, ta xem ngươi so với ta có thể sống dễ chịu hơn không.” Minh Dận yên lặng nhìn Li Thanh.
“Ta sẽ một chưởng đánh chết hắn.” Li Thanh nói.
“Ha hả......” Minh Dận nở nụ cười, tiếng cười cũng là âm lãnh, “Quả thật là ngươi có thể làm được.”
Nhàn nhã nói vài câu, hai bên không để ý người kia nói gì, cuối cùng lại không nói cùng một chuyện. Trầm mặc cũng là một loại nan kham, Minh Dận đứng dậy cáo từ.
“Cầm lấy đi.” Li Thanh mở miệng.
Thân hình Minh Dận đứng lại, một bước cũng không bước được, cũng không xoay người lại: “Quyết định làm gì là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ. Ta chỉ là muốn dốc hết sức mà thôi.”
Dứt lời, liền bước ra cửa.
Li Thanh xoay người trở về thư phòng, tấm bản đồ còn để lại trên trà kỉ (bàn trà).
——————————————
Nghe nói thử tộc (thử là con chuột) thừa nước đục thả câu vì việc của Minh Cơ mà mở một sòng bạc, người mua chết cùng mua sống mỗi bên một nửa, sinh ý rất thịnh vượng.
Kết quả các vương vừa thương nghị cũng mỗi bên một nửa, Mặc Khiếu, Kình Uy các vương còn trẻ tất nhiên đứng về phía Minh Dận, nói là việc này do quá si tình, cũng không phải là có ma tâm, cũng không phải muốn gây họa nhân gian...... Nói một trận đến thiên hoa loạn truy (gần giống với câu Ba hoa chích chòe của VN), khiến bản thân xứng đáng với mấy thứ Minh Dận đưa đến. Còn những người lớn tuổi, chết cũng vẫn nhất mực muốn làm theo khuôn phép, tiền tài, mĩ nữ, lãnh thổ, một mực không để vào mắt, làm Minh Dận ngồi một bên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng tất cả mọi người đưa mắt nhìn chằm chằm Hồ vương vẫn chưa lên tiếng.
Li Thanh cũng không đáp lại, nâng chung uống trà, trừ bỏ thứ nước trà trong vắt này, ai cũng không để vào mắt.
Lan Uyên ỷ vào thân phận nhị thái tử mà tham dự, gặp tình hình này, miêu kim phiến tử càng phát ra vui thú, con ngươi mặc lam thích thú nhìn bộ dáng trầm tư uống trà của y. Bỗng nhiên, ánh mắt rũ xuống khẽ nâng lên, xán kim đồng liền vừa vặn nhìn thấy. Cả hai đều thấy được sự sửng sốt trong mắt đối phương. Nhưng cặp mắt kia không đợi hắn lưu tâm đến đã dời đi, giống như người dưng.
“Không theo khuôn phép, không có quy tắc.”
Sống hay chết, bất quá chỉ một câu nói nhẹ tựa lông hồng này.
Canh bạc của nhà lão thử, tiếng cười chửi rủa ồn ào náo động tạo thành một mảnh tạp âm ầm ầm. Có nhà thì hoan hỉ có nhà thì ưu sầu, bản thân hoan hỉ hay ưu sầu chỉ có trong lòng mỗi người hiểu rõ.
“Ngươi vẫn tuyệt tình như vậy.” Mặc Khiếu ở bên tai Li Thanh nhẹ giọng nói.
Li Thanh nhìn thấy Minh Dận vội vàng rời đi mới đứng lên, lấy ra tấm bản đồ đưa cho Mặc Khiếu: “Hồ tộc không dựa vào nơi sinh sống của người khác.”
Nửa đường đột nhiên một bàn tay vươn ra tiếp nhận, Lan Uyên phe phẩy phiến tử đứng bên hai người: “Vừa vặn lúc ta muốn đi thăm Minh Cơ, ta đến đại lao, được?”
Li Thanh không trả lời, nhìn hắn một cái, rồi cất bước.
“Thật đúng là bị ngươi nói trúng.” Lan Uyên nhìn bóng dáng Li Thanh, cười đối Mặc Khiếu nói.
“Không phải chuyện gì tốt, nói trúng rồi trong lòng cũng không thoải mái.” Mặc Khiếu cúi đầu lại xoay xoay Mặc Ngọc Phương Giới trong tay, “Hắn vẫn là tính khí không thay đổi.”
“Đúng vậy, thực không giống hồ ly.”
Mặc Khiếu ngạc nhiên ngẩng đầu: “Ngươi...... Ngươi đối hắn...... Ngươi còn đối hắn......”
Lan Uyên chính là phe phẩy phiến tử cười, con ngươi mặc lam lưu quang tỏa ra.
“Là huynh đệ mới nhắc nhở ngươi một câu, hắn là Hồ vương.” Mặc Khiếu bỏ lại một câu cũng rời đi. Y sam hắc sắc bay lên, bá khí cuồng quyến.
Lại qua mấy ngày, đó là ngày hành hình Minh Cơ.
Minh Cơ càng gầy hơn so với khi Li Thanh đến thăm nàng, vẫn như cũ mặc một thân quần áo thuần bạch điểm hoa, trên mái tóc còn cài một đóa hoàng hoa (1) sớm héo rũ, trừ bỏ chiếc nhẫn cũng không có bất cứ một món trang sức nào. Trên mặt cũng là sạch sẽ, nửa điểm phấn trang cũng không tô, song nhãn hắc bạch phân minh, khóe mắt hiện lên nét linh động phong vân mà bất cứ ai cũng không có. Nếu hiện tại nàng không phải đang quỳ giữa pháp trường, nàng tựa hồ vẫn là một Minh Cơ thiên sinh lệ chất.
Minh Dận nói thân thể không khỏe, sẽ không đến. Chỗ ngồi của các vương ở pháp trường còn một chỗ trống, hai bên có vẻ trái ngược nhau, cũng có chút thê lương.
Trước khi hành hình, hỏi Minh Cơ còn có tâm nguyện gì.
Nữ tử thần sắc bình tĩnh ngay cả nói chuyện cũng là giọng điệu như ngày thường: “Ta cả đời có thể có một người chân tâm chân ý đối đãi, còn khả cầu chuyện gì? Oán hận duy nhất, ta không thể làm thê tử chân chính của hắn, nắm tay hắn, làm bạn suốt quãng đời còn lại với hắn.”
Dứt lời liền nhắm mắt, khóe mắt cuối cùng hạ thấp.
Trên đài dưới đài một mảnh yên lặng.
“Hành hình.”
Theo lời nói của Li Thanh, lưỡi dao sắc bén sáng trong đâm vào ngực, huyết hoa văng khắp nơi...... Một tiếng giòn vang, hô hấp ngưng trệ, có thứ gì đó đổ nát, thân thể từng khuynh thành tuyệt diễm hóa thành phiến phiến băng tầng cùng đóa hoa héo rũ làm bạn trong giây lát tan biến trong gió.
“Đinh ——” chiếc nhẫn nhỏ rơi xuống đất, xoay một vòng tròn tinh tế, không hề rực rỡ, không chút thu hút.
Xoay người muốn đi nhặt, đã có người đến trước một bước.
Là Lan Uyên, cười đưa cho y chiếc nhẫn: “Cho ngươi.” Vẫn là khuôn mặt tươi cười nhã nhặn.
Xán kim đồng mờ mịt nhìn về phía tay hắn, có chút chần chừ. Khuôn mặt tươi cười như vậy, là bao lâu chưa được thấy? Nguyên bản nghĩ muốn hắn buông tha cho mình, hiện tại xem ra là không phải. Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì.
“Ta cũng không để ý thay Hồ vương đeo.” Lan Uyên cười đến sáng lạn, làm bộ muốn tới kéo tay y.
Li Thanh vội nghiêng người tránh đi, từ miệng thoát ra hai chữ: “Cảm tạ.”
“Không khách khí.” Miêu kim phiến tử khai mở, sơn thủy bát mặc phản chiếu khuôn mặt ôn nhã, “Có mấy bình tiên tửu vừa được chưng cất, Hồ vương có chút hứng thú không? Đêm mai ta mang đến, cùng nhau uống, như thế nào?”
“Chỉ sợ không thích hợp.”
“Quyết định như vậy.” Phiến tử “Ba ——” một tiếng bèn thu lại, hắn ngoảnh mặt làm ngơ trước sự cự tuyệt của y, khóe miệng nhếch lên, “Hồ vương cần phải nhớ rõ phải mở cửa đón ta.”
Còn muốn nói cái gì, thân ảnh bảo lam sắc đã chạy đi cùng người khác đàm tiếu.
Phát giác có người kéo tay áo của y, Li Thanh cúi đầu, Li Lạc ngửa đầu nghiêm mặt nhìn hắn: “Như thế nào còn không đi? Đã đói bụng.”
Trong đôi mắt đạm kim sắc hiện lên một tia nhu thuận khó thấy, Li Thanh không kềm được dắt tay hắn, khẩu khí cũng trở nên nhu hòa: “Hảo. Về nhà.”
Có một thứ lành lạnh trong lòng chợt tan biến, cái cảm giác buồn khổ đến nghẹt thở từng chút từng chút biến mất.
“Ta cùng bọn Nguyên Bảo nói, đêm nay ăn gà. Phải là canh gà......”
Tùy ý Li Lạc phía trước lôi kéo, suy nghĩ trôi thật xa.
Minh Cơ, kỳ thật tương giao không sâu. Tiểu cô nương ngây thơ xinh đẹp, thần tình hồn nhiên trong trí nhớ bất tri bất giác lớn lên, trưởng thành đến mức đối y nói, thế gian dù có muôn vàn thứ cầu không được, cả đời bình bình đạm đạm không hẳn không phải là hạnh phúc. Đối y nói, ta cả đời có thể có một người chân tâm chân ý đối đãi, còn khả cầu chuyện gì?
Không tự giác nắm chặt tay, chiếc nhẫn trong tay nóng lên.
Áy náy, như thế nào không có?
“Uy, đêm nay uống canh gà.” Tay áo bị Li Lạc kéo kéo, tiểu đông tây cho y một nụ cười thật tươi.
“Hảo.” Bất giác, khóe miệng cũng khẽ nhếch.
——————————————
Nam nhân mà Minh Cơ yêu tên là Trương Thắng, tên bán thịt trấn trên. Quầy hàng được dựng ở ven đường. Li Thanh ẩn thân ở đường đối diện kinh ngạc nhìn hết một ngày.
Mãi từ khi, bầu trời tối tăm mờ mịt, trên đường lác đác vài bóng người. Nam nhân nhanh nhẹn mở cửa hàng, nửa con heo nằm ở trên bàn, cả cái đầu heo đặt ở một bên, mắt nửa khép, bộ dáng mặc cho người ta mổ xẻ. Người chung quanh dần dần nhiều hơn, sắc trời cũng bắt đầu sáng lên, xa xa gần gần, có người bắt đầu rao bán, mọi người xoa đôi mắt ngái ngủ cầm giỏ trúc từ cửa bước ra.
Sinh ý coi như không tồi, mua không nổi một khối thịt lớn thì sẽ mua thịt mạt, cùng trứng chim chưng, hương vị cũng thực ngon. Khách hàng quen biết một bên mua thịt một bên bắt chuyện hai câu:
“Di, hai ngày nay như thế nào không thấy nữ chưởng quỹ nhà ngươi?”
“Về nhà mẹ đẻ?”
“Chứ không phải cãi nhau? Thật là, thật là một người vợ tốt a, nhanh đi nói ngon ngọt dẫn về đi. Vợ chồng thôi, sàng đầu sảo sàng vĩ hòa (2)......”
Trương Thắng không nói lời nào, lưỡi dao gõ trên cái thớt gỗ “Đốc đốc” vang lên, đem thịt băm thật nhuyễn rồi mới ngây ngốc gật gật đầu:
“Vâng, vâng, nói không chừng đêm nay sẽ trở lại. Phiền người quan tâm.”
Đi ngang qua nơi bán mấy món trang sức nho nhỏ, bỗng dừng lại, lau tay sạch sẽ vào vạt áo màu xám rồi vào chọn.
Người bán cải trắng bên cạnh ồn ào: “Yêu, Trương đồ tể lại mua đồ cho vợ nha! Vợ ngươi thật là hảo phúc khí a! Làm sao keo kiệt giống nhà chúng ta, theo hắn nhiều năm như vậy, đừng nói trang sức, ngay cả một cây cỏ cũng chưa thấy!”
Nam nhân đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Kỹ càng chọn những thứ nho nhỏ, chỉ mua một đôi hoa tai hồng sắc cùng một cây trâm cẩn ngọc trai. Cẩn thận cất vào trong ngực, trên khuôn mặt phấn chấn vừa có vẻ thẹn thùng nở nụ cười cả ngày.
Lại cùng hắn dọn quán về nhà, đứng ở ngoài cửa sổ nhìn hắn nấu cơm, ngao dược.
Lão thái thái mù lòa ngồi ở trên giường thì thào hỏi: “Lê Hoa đâu? Lê Hoa đi đâu rồi? Như thế nào không nghe tiếng nàng?”
Nam nhân liền ngừng tay: “Không phải hôm qua đã nói cùng người rồi sao? Huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng có việc, nàng phải về nhà mẹ đẻ.”
“Nga.” Lão thái thái gật gật đầu.
Buổi tối săn sóc cho lão thái thái ngủ, lúc này mới có chút thanh nhàn. Nam nhân từ trong ngực lấy ra cây trâm cẩn ngọc ngồi ở trước bàn đối diện đại môn xuất thần.
Con đường trước cửa, một bóng người cũng không có.
Li Thanh cũng đi theo hắn nhìn, ngoài phòng chỉ có một vòng trăng tròn treo trên cao chiếu sáng từng ngọn cây bóng cỏ.
Hồi lâu, nam nhân còn mở to mắt nhìn. Li Thanh không biết làm sao, tay áo phất một cái, người ở trong phòng ngủ gục ở trên bàn.
Lúc này mới đi vào. Đứng ở trước bàn, mở bàn tay, chiếc nhẫn đồng lẳng lặng nằm trong bàn tay trái cả ngày. Nhẹ nhàng mà cầm lấy, nhìn thoáng qua, rồi lại đặt trên bàn. Ngón tay khẽ vung, ở trên trán nam nhân điểm một ấn kí, ánh sáng chợt lóe, trên chiếc nhẫn đồng cũng phản chiếu ánh hào quang, nháy mắt một cái đã không còn.
“Đã quên sao.” Thở dài một tiếng.
“Không nghĩ tới là ngươi.” Sau lưng một thanh âm âm lãnh vang lên.
Minh Dận đứng ở cửa, trù y ngũ sắc sặc sỡ ở trong bóng đêm lại có vẻ yêu dị mà lại thê lương. Trên trán có vài sợi tóc buông rũ, nhưng đã thành màu hoa râm.
“Như vậy cũng tốt.” Minh Dận không tiến vào, ánh mắt phức tạp nhìn Li Thanh, “Ta...... Thay Minh Cơ cám ơn ngươi.”
“Không khách khí.” Li Thanh gật đầu, biết bản thân không còn cần thiết, “Đi trước một bước.”
“Thỉnh.” Minh Dận nghiêng người tránh ra.
Nhìn thoáng qua, thoáng thấy khóe mắt Minh Dận ươn ướt, kia mái tóc hoa râm dưới ánh trăng càng phát ra chói mắt.
Bất tri bất giác, kỳ thật chúng ta đều thay đổi rất nhiều.
Minh Dận đã không còn là Minh Dận ích kỷ âm tà nữa.
Còn Li Thanh thì sao?
Một đường đã trở về, trong thiên địa chỉ có một ánh trăng cùng đồng hành. Trong lòng trống rỗng, có cái gì muốn phá tung ***g ngực mà ra, lại không có chỗ phát tiết, áp lực đè nặng đáy lòng, phiền muộn lại thêm một tầng.
Đi tới cửa, đại môn bằng đồng đỏ sẫm đóng chặt. Ngay cả phi thân bay qua tường cũng cảm thấy mệt mỏi, liền lấy tay gõ cửa. Mới gõ một chút, cửa liền “Y nha——” một tiếng mở ra, Nguyên Bảo – tên tiểu tư xưa nay theo bên người lớn tiếng ồn ào đáp lại: “Cám ơn trời đất, vương của ta nha, ngươi đã trở về! Mau! Mau! Vương đã trở lại! Các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh đi pha trà! Nhớ rõ chút nữa đưa đến thư phòng!”
Lão Hồ vương bình sinh yêu nhất vàng bạc, yêu đến nỗi tiền rơi vào mắt. Hai đứa con ban đầu muốn gọi là Nguyên Bảo cùng Đồng Tiễn (đều có nghĩa là tiền đấy các bạn -_-!), các trưởng lão trong tộc quỳ trước cửa khuyên can mấy ngày mới bất đắc dĩ từ bỏ, chỉ có thể không cam lòng mà đem tên đặt cho gã tiểu tư của con trai.
“Vương của ta a, ngài đi đâu vậy? Vị công tử cầm phiến tử đã đợi ngài hơn nửa đêm rồi? Để người ta đến nhà đợi như vậy, yêu như thế nào không thấy xấu hổ?” Nguyên Bảo kéo Li Thanh chạy đến thư phòng, miệng rì rầm lải nhải ào ào, “Ngài cấp tử chúng tiểu nhân! Ngài xuất môn lại không nói với chúng ta một tiếng nha, như thế nào lại ra ngoài một mình? May người tới không phải trưởng lão, bằng không, chúng tiểu nhân sẽ bị lột sạch da mất. Ai vương của ta, cái mạng của chúng tiểu nhân đều nắm trong tay ngài, ngài cũng đừng không có việc gì làm lại lấy cái mạng chúng nô tài ra đùa giỡn chứ......”
Li Thanh ngơ ngơ ngác ngác nghe được một nửa, lúc này mới nhớ ra, hôm qua có người nói muốn tới uống rượu, cự tuyệt, hắn tựa hồ không nghe, lại còn thật đến đây nữa. Hảo một thiên chi kiêu tử tâm huyết dâng trào lại tùy hứng......
Liền nghĩ như vậy, Nguyên Bảo nói hắn đi đem ly đến, liền đẩy mạnh y vào thư phòng.
Lam y nhân đang xem bức tự họa treo trên vách xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi mặc lam, tinh mục sáng ngời, sâu thẳm như cất giấu một hạt ngọc trai, một đường có thể nhìn đến đáy lòng hắn. Nhưng bất giác lại nhớ đến tên đồ tể khốn khổ chờ thê tử trở về.
Nhất thời mờ mịt, tâm tư phiêu đãng, không kịp nắm lấy thứ gì, thân thể đã bị ôm lấy. Ôn độ ấm áp từ từ truyền tới, da thịt cách một lớp quần áo cũng thả lỏng ra.
“Đi đâu vậy? Như thế nào lại lạnh như vậy?” Hắn vội vàng nói. Lo âu xé rách chiếc mặt nạ thong dong ngày thường, “Ta...... Ta còn nghĩ ngươi không muốn gặp ta.”
“Không sao.”
Lúc này là cuối hạ đầu thu, ban đêm gió lạnh, y đứng trong gió hơn nửa đêm lại một đường quay trở về nên không cảm thấy được. Mãi đến tận lúc này, bị hắn ôm vào trong lòng, tay chân rét cóng mới có chút cảm giác ấm áp. Từ trước đến nay, trừ bỏ phụ mẫu cùng Li Lạc, cũng không có ai gần gũi như vậy. Muốn đẩy ra, lại tham luyến sự ấm áp này.
Lan Uyên, tên phong lưu mọi người đều biết, sự ôn nhu của ngươi ta nên tin mấy phần?
Trên gò má thấy độ ấm, là hắn đem mặt áp vào, khi nói chuyện hơi thở nóng hổi phả ra bên tai: “Như thế nào lại thành cái dạng này? Không phải ngươi đã nói đêm nay cùng nhau uống rượu sao?”
“Quên.” Cảm giác thân thể dần khôi phục, âm ấm tê dại, nhịn không được liền nhắm mắt lại dựa vào hắn, mềm mại thoải mái, thoải mái đến không muốn rời đi.
Thích an nhàn, đây là thiên tính của hồ a.
Khi Nguyên Bảo bưng rượu nóng tiến vào, nhìn thấy chính là vương nhà hắn đang nằm trong ***g ngực của người kia. Lập tức mắt choáng váng, suýt nữa đem mấy bình mỹ tửu Lan Uyên đem tới đánh rớt.
Li Thanh lại thờ ơ, đầu gối trên vai Lan Uyên, mái tóc ngân bạch xõa dài che khuất gương mặt, thấy không rõ biểu tình.
Lan Uyên ôm Li Thanh xoay lưng ngồi trên bàn, một tay đỡ lấy thắt lưng y, một tay lấy rượu từ trong khay rót vào chén, rồi cầm chén đưa đến trước miệng Li Thanh. Li Thanh miễn cưỡng xoay mặt lại, đem chung rượu trong tay Lan Uyên một hơi uống sạch, rồi lại ôm lấy hắn. Mi nhãn Lan Uyên cúi xuống, trong đôi mắt mặc lam hoa quang lấp lánh.
Nguyên Bảo nhìn chòng chọc, khi rời đi, mắt vẫn nhìn lại. Sửng sốt quá mức, thiếu chút nữa đã đem Đồng Tiễn sau lưng hắn hù chết.
Trong phòng im ắng, Lan Uyên vuốt tóc Li Thanh, theo sợi tóc trơn mềm chậm rãi chuyển qua trán y, chậm rãi đẩy những lọn tóc đang che mặt y ra, nghĩ muốn nhìn kỹ khuôn mặt giống như bị băng tuyết phong trụ.
Đôi mắt nhắm chặt mở ra, xán kim đồng một mảnh thanh tĩnh, bộ dạng ngỡ ngàng thất thố vừa rồi ngỡ như ảo giác trong mộng.
“Tốt chưa?” Nhanh chóng chế trụ thắt lưng y.
Thân thể trong lòng cứng đờ, dù hành động đẩy ra không lớn lắm, ý đồ cũng rất rõ ràng.
Ngón tay không thuận theo, không buông tha y. Mới vừa chạm phải hai má, Li Thanh liền lập tức chải lại mái tóc rối tung. Ngón tay dừng lại giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan.
“Buông ra.”
Cái này, không thể giả vờ là không nghe thấy nữa, khóe miệng nở một nụ cười, song chưởng buông lỏng, trong lòng liền trống rỗng, độ ấm đột nhiên tan biến. Lạnh như khi nãy hắn ở một mình trong này.
Bạch y trước mắt lảng tránh, hắn đã lui ra ngoài ba bước, ánh mắt xán kim nhìn qua, lại là ánh mắt hờ hững nhìn người qua đường. Lạnh hơn.
Mở phiến tử che trước ngực, ngực còn lưu lại một chút dư ôn, trên mặt nở nụ cười nhã nhặn thường lệ: “Rượu có hợp ý Hồ vương?”
Không đợi y trả lời, tự châm cho mình một ly uống xuống. Hương rượu không ngờ lại như bách hoa mùi thơm tràn ngập trong miệng, đến miệng lại ngon ngọt, giống như mật đường, khi nuốt xuống cổ họng lại tỏa ra cay đắng, không kịp nhíu mày đã nuốt xuống, mùi vị cay cay từ trong yết hầu xông lên, thần thanh khí sảng, suy nghĩ dị thường thanh minh.
“Hương vị này... Khó trách gọi mộng quay về.” Nghiêng đầu nhìn Li Thanh, “Có lẽ không hợp khẩu vị của ngươi. Lần tới ta mang loại nhẹ hơn đến, nhất định rất hảo.”
Li Thanh không để ý tới. Lan Uyên lại nhìn hắn một cái, bưng chung rượu tự đắc kì nhạc.
Nguyên Bảo lại đem chút điểm tâm tiến vào, phù dung tô, nga nhân cuốn, bánh hoa đào...... Dùng một cái đĩa nhỏ đặt trên chiếc bếp giữ nhiệt. Tay hắn sắp êếp mấy món điểm tâm, mắt nhìn về phía hai người đang đứng, nhìn rất nhập thần, khi lui về phía sau không chú ý vấp phải cánh cửa, ngã chổng vó lên trời.
“Phốc xích ——” Lan Uyên cười đến nâng cốc phun ra.
Ba chân bốn cẳng nhanh đứng lên, Nguyên Bảo cũng không dám nhìn khuôn mặt tuấn tú dường như hóa đá của Li Thanh liền đóng cửa. Mắt thấy Đồng Tiễn che miệng cười, xấu hổ và giận dữ liền mắng hắn:
“Cười! Cười! Cười! Xem ta cắn chết ngươi!”
Đồng Tiễn cũng không che miệng, xoay người bỏ chạy, cười lớn hơn nữa.
Tiếng cười theo hai người dần nhỏ lại.
Lan Uyên lướt qua mấy món điểm tâm trên bàn hỏi Li Thanh: “Muốn loại nào?”
Li Thanh nhìn Lan Uyên, ánh mắt nặng nề: “Ngươi muốn cái gì?”
Chậm rãi thu phiến tử, Lan Uyên nhìn chăm chăm nhãn tình kim sắc: “Ta muốn ngươi.”
Ánh mắt liền phức tạp, giống như che lấp tầng tầng mây mù, bỗng nhiên lại tản ra, chỉ để lại xán kim chói mắt: “Vậy ngươi phải đi.”
Ban đêm gió rất lạnh, vẫn là đối với chuyện Minh Cơ lại quá mức khó hiểu? Có lẽ thật là rất tịch mịch, đột nhiên giống như đã thông suốt, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nếu muốn biết phải đi hỏi, mặc kệ là khi nhìn thấy hắn trở lại, trong lòng có chút rung động, bởi vì đắm chìm vào sự ôn nhu của hắn thì khó có thể tự kềm chế.
Minh Cơ nói, không cược một phen, ngươi sao có thể biết là thắng hay thua?
Phiến tử trong tay buông thõng, Lan Uyên đứng lên, bước từng bước cẩn thận. Mãi đến khi gần đến không thể gần hơn, con ngươi mặc lam lấp lánh một ánh phiến kim.
Tay nâng cằm y lên, môi vội vã dán sát, đầu lưỡi khai mở khớp hàm y, chiếc lưỡi mềm mại nhanh chóng tiến vào trong. Phát hiện y im lặng, hôn lại càng sâu. Môi răng tương giao, mắt gắt gao theo dõi đôi xán kim vô dục của y, tiến đến gần y lần nữa, thẳng đem y bức đến góc tường. Răng cắn mạnh đôi môi mềm, hài lòng nhìn thấy y cam tâm khép lại hai mắt, đắm chìm trong sắc dục.
Khi buông ra, ngay cả lúc thở dốc cũng dây dưa với nhau, vươn lưỡi đến liếm, sợi chỉ bạc tương liên bị đứt rời, chảy dọc theo khóe miệng.
“Hảo. Ta đây đã đủ...... Ta......” Ách nửa câu nói phát ra từ cuống họng, nửa câu sau bị chiếm đoạt khi Li Thanh chủ động liếm lên xỉ gian.
Cảm giác được lưỡi y trong miệng lướt qua khắp nơi, ở trên môi lưu luyến. Không tiến vào. Không chịu nổi, liền đưa lưỡi ra thúc giục, nhĩ lai ngã vãng (3), dây dưa đến hận không thể đem đối phương ăn sạch sẽ.
Tình sắc.
Yêu hay không, có gì quan trọng?
Bình luận truyện