Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng
Chương 107
“Rốt cuộc vì sao phải liều mạng cứu ta?”
“Bởi vì đồng ý với người khác.”
“Đồng ý với ai?”
“Giang Dật, Giang đại nhân.”
Nam Cung Huyền nhớ rõ lúc trước bản thân hắn khịt mũi coi thường không tin, cho rằng Nhan Nhất Minh không muốn thừa nhận tình ý với mình nên mới cố ý nói qua loa lấy lệ như vậy, hắn căn bản không ngờ Giang Dật và Lâm An quận chúa lại có dây dưa như vậy.
Nhưng lúc này Giang Dật dùng giọng điệu dịu dàng từ trước tới nay hắn chưa từng thấy để nói chuyện với Nhan Nhất Minh, Nhan Nhất Minh cũng không giấu nổi vui mừng, Nam Cung Huyền đột nhiên phát hiện, hình như thật sự là hắn tự mình đa tình.
Kết quả này khiến hắn có chút khó mà tin nổi, càng đừng nói tới cảm giác đố kỵ không hiểu sao dâng lên trong lòng.
Nụ cười của Thiệu Kinh Vũ đã biến mất sạch sẽ khi Giang Dật nói câu đầu tiên với Nhan Nhất Minh, khuôn mặt anh tuấn không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt nhìn Nhan Nhất Minh lại ẩn chứa sự nguy hiểm như mưa bão sắp ập tới.
Nhan Nhất Minh đối diện tầm mắt Thiệu Kinh Vũ mới phát hiện ra, có lẽ Thiệu Kinh Vũ đã nghi ngờ nàng mất rồi. Chuyện này khiến nàng lập tức hoang mang, Giang Dật xuất hiện đúng lúc, Nhan Nhất Minh nhanh chóng điều chỉnh tâm thái.
Cho dù Thiệu Kinh Vũ có hành động điên cuồng gì đối với nàng thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, dù cho hắn có thật sự điên cuồng bắt nàng lại, cùng lắm thì nhẫn nhịn một chút nửa năm trước khi rời đi, đợi tới đúng thời điểm vẫn có thể quay trở về thế giới hiện thực.
Mà hiện giờ Giang Dật đã tới, Nhan Nhất Minh càng yên tâm hơn. Có Giang Dật ở đây, Thiệu Kinh Vũ cho dù có thật sự muốn làm gì cũng phải xem hắn có đồng ý hay không.
Đầu óc tỉnh táo hơn còn có người chống lưng, Nhan Nhất Minh lập tức thẳng lưng, lần này không còn trốn tránh ánh mắt Thiệu Kinh Vũ nữa, mà vô cùng khách sáo nhìn Thiệu Kinh Vũ cười, sau đó phối hợp diễn xuất với Giang Dật.
Dù biết ý nghĩa thật sự của câu “ta tới muộn rồi” của Giang Dật có lẽ là lúc trước khi nàng chạy trốn, mà hắn lại tới muộn một bước nên muốn tính sổ, nhưng lúc này lại hoàn toàn có thể khiến người khác hiểu lầm thành Giang Dật lo lắng cho an nguy của Nhan Nhất Minh, thế nên mới nói mình tới muộn rồi.
Lúc này bốn người có mặt đầy đủ, trong lòng Nhan Nhất Minh nhanh chóng so sánh, tuy rằng Giang Dật cũng nguy hiểm như vậy nhưng hắn đã biết được các bí mật của nàng, trong lòng Nhan Nhất Minh vô thức đã nghiêng về phía Giang Dật.
Thế nên sau khi nghe thấy câu “ta tới muộn rồi” này của Giang Dật, Nhan Nhất Minh điều chỉnh biểu cảm, mím chặt môi, đôi mắt chất chứa vẻ vui mừng cảm thán: “Không muộn đâu.”
Nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Tới là tốt rồi.”
Giang Dật nghe vậy khẽ cười, trước mặt mọi người đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng ở vết thương được băng bó bô cùng khoa trương của Nhan Nhất Minh, sắc mặt thay đổi: “Bị thương sao?”
Nhan Nhất Minh khẽ ho một tiếng, thấp giọng nói: “Không sao.”
Giang Dật còn muốn nói gì đó, ánh mắt nhìn thoáng qua ba người đang im lặng, sau đó cúi người xuống, dùng âm thanh rõ ràng mà mấy người đều có thể nghe thấy, ghé sát vào tai Nhan Nhất Minh nói: “Lát nữa nói tiếp.”
Nhan Nhất Minh không có gì bất ngờ, thật tự nhiên đỡ lấy cánh tay Giang Dật ngồi xuống.
Từ trước tới nay Giang Dật chưa từng để ý tới Thái tử, sau đó vì ghen tuông với Giản Ngọc Diễn nên nửa đêm nửa hôm tới tìm nàng mượn rượu làm càn. Nhưng lần đó nàng đã giải thích rõ ràng với hắn, thế nên theo lý mà nói Giang Dật sẽ không để ý tới Giản Ngọc Diễn nữa. Còn về Thiệu Kinh Vũ, Giang Dật vẫn chưa biết, mà bây giờ lại phối hợp với nàng như vậy, thế nên theo lẽ thường thì lúc này Giang Dật chắc hẳn rất an toàn, đáng để tin cậy.
Trong lòng Nhan Nhất Minh thầm tán thưởng kỹ thuật diễn xuất xứng tầm ảnh đế ảnh hậu của mình và Giang Dật. Sau khi Giang Dật xuất hiện nàng liền bắt đầu giả ngu, cực kỳ giống với cô bạn gái nhỏ giữ mặt mũi cho người yêu. Từ khi Giang Dật tới, Thiệu Kinh Vũ bắt đầu trầm mặc, ngược lại là Nam Cung Huyền và Giản Ngọc Diễn cứ một lúc lại bóng gió hỏi một câu, câu nào Nhan Nhất Minh cũng liếc mắt nhìn Giang Dật ý bảo hắn nói.
Giang Dật có chút buồn cười nhìn Nhan Nhất Minh nghiêm túc diễn kịch. Lần này nàng âm thầm chạy trốn, hắn còn chưa tính sổ với nàng, mà nàng lại không chút lo lắng ở đây sai sử hắn.
Có điều trước mặt Nam Cung Huyền và Giản Ngọc Diễn cố ý khoe ân ái, cho dù có bị sai khiến, Giang Dật cũng cam tâm tình nguyện.
Còn về tính sổ, đợi sau khi không còn người không liên quan nữa rồi từ từ tính cũng không muộn.
Nhan Nhất Minh ngồi cùng mấy người chừng nửa canh giờ, cuối cùng lấy cớ đau chân phải về đổi thuốc xin lui trước. Giang Dật lúc này còn có chuyện quan trọng, mấy người nói xong chính sự chỉ còn lại hai người Nam Cung Huyền và Giang Dật, Nam Cung Huyền mới hỏi hắn với vẻ không chắc chắn.
“Lần này ta có thể an toàn trở về đều là nhờ Lâm An quận chúa cả.” Nam Cung Huyền hơi dùng lại một lúc rồi khó khăn mở miệng: “Có điều, Quận chúa nói được ái khanh nhờ vả nên mới bảo vệ ta chu toàn như vậy.”
Chỉ một câu này, Giang Dật đã biết thêm được rất nhiều tin tức.
Nhan Nhất Minh liều mình cứu Thái tử, trong lòng Giang Dật biết Nhan Nhất Minh nhất định phải bảo vệ Thái tử để đạt được mục đích của mình. Chỉ có điều hành động xả thân không tiếc mạng cứu Thái tử này khó tránh khỏi khiến Thái tử nghĩ nhiều, huống hồ lúc trước A Minh vì muốn khiến Thái tử ghét bỏ còn cố tình biểu đạt ý nguyện muốn gả cho Thái tử.
Thế nên Nhan Nhất Minh sẽ phải kiếm cớ qua loa lấy lệ với Thái tử, nhưng Giang Dật không ngờ Nhan Nhất Minh lại dùng mình làm cái cớ đó.
Trong lòng Giang Dật như bị chiếc lông vũ quét qua, có chút ngứa, lại có chút ngọt ngào.
Nhan Nhất Minh lấy cớ về thay thuốc, thật ra không hề có chuyện thay thuốc nào cả. Có Quả Táo ở đây, vết thương muốn lành lúc nào nàng có thể kiểm soát được, chỉ là để không khiến người khác nghi ngờ nên vẫn phải giữ vết thương lại.
Đám nha đầu sợ nàng bị thương cẩn thận hầu hạ nàng tắm gội, tắm gội xong đang chải tóc lại nghe thấy nha hoàn ngoài cửa vội vàng lên tiếng: “Đại nhân, Quận chúa đã nghỉ…”
Sau đó giọng nói trong trẻo của Giang Dật vang lên: “Ngươi nói với Quận chúa, xem nàng ấy có cho ta vào hay không.”
Không để hắn tiến vào lúc này, nhất định nửa đêm Giang Dật cũng sẽ lẻn vào thôi. Nhan Nhất Minh cân nhắc một lát rồi lệnh cho nha hoàn cho người vào, sau đó vẫy tay bảo đám nha hoàn lui ra ngoài.
Nha hoàn chần chờ một lát rồi cúi đầu lui đi, Giang Dật bật cười nói: “Người của Điện hạ à?”
Thật ra những nha hoàn này chắc là người của Thiệu Kinh Vũ phái tới, nhưng để không khiến Giang Dật nghi ngờ, Nhan Nhất Minh gật đầu: “Chắc là vậy.” Dứt lời nàng liền khoác áo khác đi xuống giường.
Giang Dật bước vài bước tới ấn nàng trở lại: “Đừng cử động, nghe Điện hạ nói nàng bị thương ở chân.” Ngón tay có chút lạnh lẽo ấn vào cổ chân mảnh khảnh của nàng, Nhan Nhất Minh giật mình muốn lui đi: “Thật ra không nghiêm trọng tới vậy…”
Nhan Nhất Minh vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc y phục mỏng manh, ống quần rộng thùng thình thậm chí không cần kéo ra Giang Dật đã có thể nhìn thấy rõ ràng một góc vết thương, tới khi kéo ống quần lên, nhìn thấy vết thương dài bằng hai ngón tay trên cổ chân trắng nõn, nụ cười của Giang Dật ngưng lại trên mặt.
Vốn dĩ hắn tưởng là giả thôi, kết quả sự thật còn khiến người ta sợ hãi hơn hắn tưởng.
Nhan Nhất Minh đột nhiên có chút chột dạ rụt chân lại: “Thật ra nhìn thì đáng sợ, nhưng mà không đau…”
Có lẽ thật sự không đau, trên mặt Nhan Nhất Minh không có chút dấu hiệu nào của đau đớn, không phải nàng là hồ tiên sao, chỉ cần nàng muốn, có lẽ vết thương này có thể ngay lập tức biến mất sạch sẽ.
Nhưng khi nhìn vào, Giang Dật vẫn cảm thấy lồng ngực nhói đau.
Lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn vết thương, cánh tay thô ráp cảm nhận rõ ràng được sự kỳ lạ. Vốn dĩ Nhan Nhất Minh muốn lui về, nhưng thấy dáng vẻ này của Giang Dật lại không dám cử động nữa, tùy ý để Giang Dật nắm lấy cổ chân, sau đó lấy thuốc ở tủ đầu giường thoa lên cho nàng.
Không cảm nhận được đau đớn, chỉ cảm nhận được xúc cảm ngón tay Giang Dật đặt trên da, đột nhiên Nhan Nhất Minh có chút không được tự nhiên đánh trống lảng nói với Giang Dật: “Vừa rồi mọi người nói gì thế?”
Giang Dật giống như nghĩ tới gì đó, hắn ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn nàng, khẽ cười một tiếng: “Nàng chắc chắn muốn nghe?”
Chính vì vậy, Nhan Nhất Minh đột nhiên lại không muốn nghe nữa.
Nhưng ở thời điểm mấu chốt, Giang Dật cố ý làm ra vẻ không thấy vẻ mặt Nhan Nhất Minh, kéo ống quần nàng lên để không dính vào thuốc mỡ, khóe môi khẽ cong lên, nói: “Ta nghe có người nói để hoàn thành phó thác của ta mà không tiếc mạng mình bảo vệ an toàn cho Thái tử.”
Giang Dật thông minh như vậy, dù Thái tử không hề nói rõ nhưng Giang Dật lại nghe ra được sự quan tâm tới Lâm An quận chúa từ giọng điệu của hắn. Tuy rằng Thái tử nói hắn chỉ thích một mình Thái tử phi, nhưng lại không thể che giấu được hảo cảm với Lâm An quận chúa.
Tuy rằng hắn chưa nhận ra Lâm An quận chúa chính là Thái tử phi mà hắn tâm tâm niệm niệm ngày đêm mong nhớ, nhưng lúc này vẫn có tâm tư với nàng như vậy, thế nên khi Thái tử do dự hỏi, Giang Dật lại trả lời vô cùng quyết đoán.
Nàng chính là vì hắn nên mới làm như vậy.
Chỉ cần là lời của hắn, nàng đều sẽ để tâm.
Nàng chính là yêu hắn tới mức như vậy.
Thấy dáng vẻ không giấu nổi mất mát của Thái tử, khi nói lời này, Giang Dật có cảm giác thoải mái tới kỳ lạ. Lúc này hắn nhìn Nhan Nhất Minh, ái muội trêu đùa: “Nàng nói xem, tình cảm xúc động lòng người như vậy, ta nên báo đáp thế nào đây?”
Nhan Nhất Minh dời ánh mắt đã có chút suy sụp đi chỗ khác: “Ta không cần, cũng không muốn báo đáp gì cả.”
“Thế làm sao được.” Giang Dật khẽ cười một tiếng: “Nương tử chưa qua cửa của ta từ nhỏ đã dạy ta phải biết tri ân báo đáo, Quận chúa thấy sao?”
Nhan Nhất Minh che mặt lại, ngả xuống giường ôm đầu rêи ɾỉ một tiếng, nương tử chưa qua cửa của ngươi cầu xin ngươi đừng nói nữa!
Giang Dật cười một lúc, ngón tay vuốt ve mái tóc dài mượt của nàng, chậm rãi nói: “Thật ra khi đó, nàng cố ý tránh người của ta để trốn khỏi Kinh Thành, ta thật sự rất tức giận.”
Thân mình Nhan Nhất Minh hơi cứng lại, vùi mặt trên giường, không lên tiếng.
Giang Dật cũng không trông mong nàng sẽ lên tiếng, lại nói tiếp: “Nhưng sau đó ta nghe nói nàng vẫn ở đây, bây giờ nàng lại chọn ta trước mặt Thái tử và Giản Ngọc Diễn, ta lại không giận nữa.”
Nhan Nhất Minh: “...”
Giang Dật thở dài, đặt thuốc xuống, sau đó chỉnh lại quần áo lộn xộn cho nàng: “Được rồi đêm khuya rồi, nàng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta lại tới thăm nàng.”
Nhan Nhất Minh kinh ngạc quay mặt qua, vốn dĩ nàng còn tưởng hôm nay Giang Dật sẽ nhận cơ hội nghỉ ngơi tại đây luôn, nhưng Giang Dật lại chỉ giúp nàng bôi thuốc xong liền xoay người rời đi, Nhan Nhất Minh nhìn bóng lưng Giang Dật rời đi, nhớ tới lời Giang Dật vừa nói.
Bởi vì nàng vẫn ở đây, bởi vì khoảnh khắc đó nàng lựa chọn hắn mà buông bỏ tất cả, hắn dễ dàng thỏa mãn như vậy, Nhan Nhất Minh đột nhiên có chút cảm giác khó nói nên lời.
Không lâu sau, nha hoàn lặng lẽ tiến vào, nhìn thoáng qua Nhan Nhất Minh chỉ mặc y phục mỏng manh ngồi ngây ngốc trên giường, mím môi lui ra ngoài.
Đêm đó, đám người Nam Cung Huyền và Thiệu Kinh Vũ biết được Giang Dật tới chỗ Nhan Nhất Minh, điều duy nhất khiến họ thở phào là Giang Dật chỉ ở lại đó nửa canh giờ rồi rời đi.
Chỉ có điều, Thiệu Kinh Vũ nghe được giọng nói do dự ngập ngừng của nha hoàn.
“Quận chúa đuổi chúng nô tỳ ra ngoài, chỉ giữ lại một mình Giang đại nhân, nô tỳ không nghe được hết, nhưng hình như nghe thấy…”
Thiệu Kinh Vũ trầm mặt xuống: “Nghe thấy gì?”
“Nghe thấy Giang đại nhân đích thân bôi thuốc cho Quận chúa, cuối cùng khi nô tỳ đi vào, thấy quận chúa chỉ mặc trung y*…”
(*: bộ đồ mỏng mặc lót trong ở thời cổ đại.)
Một tiếng ầm vang vang lên, Thiệu Kinh Vũ ném cuốn sách trong tay đi, nha hoàn run rẩy tránh sang một bên, suýt chút nữa thì bật khóc. Một lúc lâu sau mới nghe thấy thanh âm đè nén tức giận của Thiệu Kinh Vũ vang lên: “Ra ngoài.”
Nha hoàn vội vàng lui ra ngoài, Thiệu Kinh Vũ ngồi xuống trước bàn, nhìn chằm chằm ánh nến lập lòe, chậm rãi nhắm mắt lại.
Đêm đó ánh nến trong phòng Thiệu Kinh Vũ sáng mãi tới canh tư.
“Bởi vì đồng ý với người khác.”
“Đồng ý với ai?”
“Giang Dật, Giang đại nhân.”
Nam Cung Huyền nhớ rõ lúc trước bản thân hắn khịt mũi coi thường không tin, cho rằng Nhan Nhất Minh không muốn thừa nhận tình ý với mình nên mới cố ý nói qua loa lấy lệ như vậy, hắn căn bản không ngờ Giang Dật và Lâm An quận chúa lại có dây dưa như vậy.
Nhưng lúc này Giang Dật dùng giọng điệu dịu dàng từ trước tới nay hắn chưa từng thấy để nói chuyện với Nhan Nhất Minh, Nhan Nhất Minh cũng không giấu nổi vui mừng, Nam Cung Huyền đột nhiên phát hiện, hình như thật sự là hắn tự mình đa tình.
Kết quả này khiến hắn có chút khó mà tin nổi, càng đừng nói tới cảm giác đố kỵ không hiểu sao dâng lên trong lòng.
Nụ cười của Thiệu Kinh Vũ đã biến mất sạch sẽ khi Giang Dật nói câu đầu tiên với Nhan Nhất Minh, khuôn mặt anh tuấn không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt nhìn Nhan Nhất Minh lại ẩn chứa sự nguy hiểm như mưa bão sắp ập tới.
Nhan Nhất Minh đối diện tầm mắt Thiệu Kinh Vũ mới phát hiện ra, có lẽ Thiệu Kinh Vũ đã nghi ngờ nàng mất rồi. Chuyện này khiến nàng lập tức hoang mang, Giang Dật xuất hiện đúng lúc, Nhan Nhất Minh nhanh chóng điều chỉnh tâm thái.
Cho dù Thiệu Kinh Vũ có hành động điên cuồng gì đối với nàng thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, dù cho hắn có thật sự điên cuồng bắt nàng lại, cùng lắm thì nhẫn nhịn một chút nửa năm trước khi rời đi, đợi tới đúng thời điểm vẫn có thể quay trở về thế giới hiện thực.
Mà hiện giờ Giang Dật đã tới, Nhan Nhất Minh càng yên tâm hơn. Có Giang Dật ở đây, Thiệu Kinh Vũ cho dù có thật sự muốn làm gì cũng phải xem hắn có đồng ý hay không.
Đầu óc tỉnh táo hơn còn có người chống lưng, Nhan Nhất Minh lập tức thẳng lưng, lần này không còn trốn tránh ánh mắt Thiệu Kinh Vũ nữa, mà vô cùng khách sáo nhìn Thiệu Kinh Vũ cười, sau đó phối hợp diễn xuất với Giang Dật.
Dù biết ý nghĩa thật sự của câu “ta tới muộn rồi” của Giang Dật có lẽ là lúc trước khi nàng chạy trốn, mà hắn lại tới muộn một bước nên muốn tính sổ, nhưng lúc này lại hoàn toàn có thể khiến người khác hiểu lầm thành Giang Dật lo lắng cho an nguy của Nhan Nhất Minh, thế nên mới nói mình tới muộn rồi.
Lúc này bốn người có mặt đầy đủ, trong lòng Nhan Nhất Minh nhanh chóng so sánh, tuy rằng Giang Dật cũng nguy hiểm như vậy nhưng hắn đã biết được các bí mật của nàng, trong lòng Nhan Nhất Minh vô thức đã nghiêng về phía Giang Dật.
Thế nên sau khi nghe thấy câu “ta tới muộn rồi” này của Giang Dật, Nhan Nhất Minh điều chỉnh biểu cảm, mím chặt môi, đôi mắt chất chứa vẻ vui mừng cảm thán: “Không muộn đâu.”
Nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Tới là tốt rồi.”
Giang Dật nghe vậy khẽ cười, trước mặt mọi người đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng ở vết thương được băng bó bô cùng khoa trương của Nhan Nhất Minh, sắc mặt thay đổi: “Bị thương sao?”
Nhan Nhất Minh khẽ ho một tiếng, thấp giọng nói: “Không sao.”
Giang Dật còn muốn nói gì đó, ánh mắt nhìn thoáng qua ba người đang im lặng, sau đó cúi người xuống, dùng âm thanh rõ ràng mà mấy người đều có thể nghe thấy, ghé sát vào tai Nhan Nhất Minh nói: “Lát nữa nói tiếp.”
Nhan Nhất Minh không có gì bất ngờ, thật tự nhiên đỡ lấy cánh tay Giang Dật ngồi xuống.
Từ trước tới nay Giang Dật chưa từng để ý tới Thái tử, sau đó vì ghen tuông với Giản Ngọc Diễn nên nửa đêm nửa hôm tới tìm nàng mượn rượu làm càn. Nhưng lần đó nàng đã giải thích rõ ràng với hắn, thế nên theo lý mà nói Giang Dật sẽ không để ý tới Giản Ngọc Diễn nữa. Còn về Thiệu Kinh Vũ, Giang Dật vẫn chưa biết, mà bây giờ lại phối hợp với nàng như vậy, thế nên theo lẽ thường thì lúc này Giang Dật chắc hẳn rất an toàn, đáng để tin cậy.
Trong lòng Nhan Nhất Minh thầm tán thưởng kỹ thuật diễn xuất xứng tầm ảnh đế ảnh hậu của mình và Giang Dật. Sau khi Giang Dật xuất hiện nàng liền bắt đầu giả ngu, cực kỳ giống với cô bạn gái nhỏ giữ mặt mũi cho người yêu. Từ khi Giang Dật tới, Thiệu Kinh Vũ bắt đầu trầm mặc, ngược lại là Nam Cung Huyền và Giản Ngọc Diễn cứ một lúc lại bóng gió hỏi một câu, câu nào Nhan Nhất Minh cũng liếc mắt nhìn Giang Dật ý bảo hắn nói.
Giang Dật có chút buồn cười nhìn Nhan Nhất Minh nghiêm túc diễn kịch. Lần này nàng âm thầm chạy trốn, hắn còn chưa tính sổ với nàng, mà nàng lại không chút lo lắng ở đây sai sử hắn.
Có điều trước mặt Nam Cung Huyền và Giản Ngọc Diễn cố ý khoe ân ái, cho dù có bị sai khiến, Giang Dật cũng cam tâm tình nguyện.
Còn về tính sổ, đợi sau khi không còn người không liên quan nữa rồi từ từ tính cũng không muộn.
Nhan Nhất Minh ngồi cùng mấy người chừng nửa canh giờ, cuối cùng lấy cớ đau chân phải về đổi thuốc xin lui trước. Giang Dật lúc này còn có chuyện quan trọng, mấy người nói xong chính sự chỉ còn lại hai người Nam Cung Huyền và Giang Dật, Nam Cung Huyền mới hỏi hắn với vẻ không chắc chắn.
“Lần này ta có thể an toàn trở về đều là nhờ Lâm An quận chúa cả.” Nam Cung Huyền hơi dùng lại một lúc rồi khó khăn mở miệng: “Có điều, Quận chúa nói được ái khanh nhờ vả nên mới bảo vệ ta chu toàn như vậy.”
Chỉ một câu này, Giang Dật đã biết thêm được rất nhiều tin tức.
Nhan Nhất Minh liều mình cứu Thái tử, trong lòng Giang Dật biết Nhan Nhất Minh nhất định phải bảo vệ Thái tử để đạt được mục đích của mình. Chỉ có điều hành động xả thân không tiếc mạng cứu Thái tử này khó tránh khỏi khiến Thái tử nghĩ nhiều, huống hồ lúc trước A Minh vì muốn khiến Thái tử ghét bỏ còn cố tình biểu đạt ý nguyện muốn gả cho Thái tử.
Thế nên Nhan Nhất Minh sẽ phải kiếm cớ qua loa lấy lệ với Thái tử, nhưng Giang Dật không ngờ Nhan Nhất Minh lại dùng mình làm cái cớ đó.
Trong lòng Giang Dật như bị chiếc lông vũ quét qua, có chút ngứa, lại có chút ngọt ngào.
Nhan Nhất Minh lấy cớ về thay thuốc, thật ra không hề có chuyện thay thuốc nào cả. Có Quả Táo ở đây, vết thương muốn lành lúc nào nàng có thể kiểm soát được, chỉ là để không khiến người khác nghi ngờ nên vẫn phải giữ vết thương lại.
Đám nha đầu sợ nàng bị thương cẩn thận hầu hạ nàng tắm gội, tắm gội xong đang chải tóc lại nghe thấy nha hoàn ngoài cửa vội vàng lên tiếng: “Đại nhân, Quận chúa đã nghỉ…”
Sau đó giọng nói trong trẻo của Giang Dật vang lên: “Ngươi nói với Quận chúa, xem nàng ấy có cho ta vào hay không.”
Không để hắn tiến vào lúc này, nhất định nửa đêm Giang Dật cũng sẽ lẻn vào thôi. Nhan Nhất Minh cân nhắc một lát rồi lệnh cho nha hoàn cho người vào, sau đó vẫy tay bảo đám nha hoàn lui ra ngoài.
Nha hoàn chần chờ một lát rồi cúi đầu lui đi, Giang Dật bật cười nói: “Người của Điện hạ à?”
Thật ra những nha hoàn này chắc là người của Thiệu Kinh Vũ phái tới, nhưng để không khiến Giang Dật nghi ngờ, Nhan Nhất Minh gật đầu: “Chắc là vậy.” Dứt lời nàng liền khoác áo khác đi xuống giường.
Giang Dật bước vài bước tới ấn nàng trở lại: “Đừng cử động, nghe Điện hạ nói nàng bị thương ở chân.” Ngón tay có chút lạnh lẽo ấn vào cổ chân mảnh khảnh của nàng, Nhan Nhất Minh giật mình muốn lui đi: “Thật ra không nghiêm trọng tới vậy…”
Nhan Nhất Minh vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc y phục mỏng manh, ống quần rộng thùng thình thậm chí không cần kéo ra Giang Dật đã có thể nhìn thấy rõ ràng một góc vết thương, tới khi kéo ống quần lên, nhìn thấy vết thương dài bằng hai ngón tay trên cổ chân trắng nõn, nụ cười của Giang Dật ngưng lại trên mặt.
Vốn dĩ hắn tưởng là giả thôi, kết quả sự thật còn khiến người ta sợ hãi hơn hắn tưởng.
Nhan Nhất Minh đột nhiên có chút chột dạ rụt chân lại: “Thật ra nhìn thì đáng sợ, nhưng mà không đau…”
Có lẽ thật sự không đau, trên mặt Nhan Nhất Minh không có chút dấu hiệu nào của đau đớn, không phải nàng là hồ tiên sao, chỉ cần nàng muốn, có lẽ vết thương này có thể ngay lập tức biến mất sạch sẽ.
Nhưng khi nhìn vào, Giang Dật vẫn cảm thấy lồng ngực nhói đau.
Lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn vết thương, cánh tay thô ráp cảm nhận rõ ràng được sự kỳ lạ. Vốn dĩ Nhan Nhất Minh muốn lui về, nhưng thấy dáng vẻ này của Giang Dật lại không dám cử động nữa, tùy ý để Giang Dật nắm lấy cổ chân, sau đó lấy thuốc ở tủ đầu giường thoa lên cho nàng.
Không cảm nhận được đau đớn, chỉ cảm nhận được xúc cảm ngón tay Giang Dật đặt trên da, đột nhiên Nhan Nhất Minh có chút không được tự nhiên đánh trống lảng nói với Giang Dật: “Vừa rồi mọi người nói gì thế?”
Giang Dật giống như nghĩ tới gì đó, hắn ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn nàng, khẽ cười một tiếng: “Nàng chắc chắn muốn nghe?”
Chính vì vậy, Nhan Nhất Minh đột nhiên lại không muốn nghe nữa.
Nhưng ở thời điểm mấu chốt, Giang Dật cố ý làm ra vẻ không thấy vẻ mặt Nhan Nhất Minh, kéo ống quần nàng lên để không dính vào thuốc mỡ, khóe môi khẽ cong lên, nói: “Ta nghe có người nói để hoàn thành phó thác của ta mà không tiếc mạng mình bảo vệ an toàn cho Thái tử.”
Giang Dật thông minh như vậy, dù Thái tử không hề nói rõ nhưng Giang Dật lại nghe ra được sự quan tâm tới Lâm An quận chúa từ giọng điệu của hắn. Tuy rằng Thái tử nói hắn chỉ thích một mình Thái tử phi, nhưng lại không thể che giấu được hảo cảm với Lâm An quận chúa.
Tuy rằng hắn chưa nhận ra Lâm An quận chúa chính là Thái tử phi mà hắn tâm tâm niệm niệm ngày đêm mong nhớ, nhưng lúc này vẫn có tâm tư với nàng như vậy, thế nên khi Thái tử do dự hỏi, Giang Dật lại trả lời vô cùng quyết đoán.
Nàng chính là vì hắn nên mới làm như vậy.
Chỉ cần là lời của hắn, nàng đều sẽ để tâm.
Nàng chính là yêu hắn tới mức như vậy.
Thấy dáng vẻ không giấu nổi mất mát của Thái tử, khi nói lời này, Giang Dật có cảm giác thoải mái tới kỳ lạ. Lúc này hắn nhìn Nhan Nhất Minh, ái muội trêu đùa: “Nàng nói xem, tình cảm xúc động lòng người như vậy, ta nên báo đáp thế nào đây?”
Nhan Nhất Minh dời ánh mắt đã có chút suy sụp đi chỗ khác: “Ta không cần, cũng không muốn báo đáp gì cả.”
“Thế làm sao được.” Giang Dật khẽ cười một tiếng: “Nương tử chưa qua cửa của ta từ nhỏ đã dạy ta phải biết tri ân báo đáo, Quận chúa thấy sao?”
Nhan Nhất Minh che mặt lại, ngả xuống giường ôm đầu rêи ɾỉ một tiếng, nương tử chưa qua cửa của ngươi cầu xin ngươi đừng nói nữa!
Giang Dật cười một lúc, ngón tay vuốt ve mái tóc dài mượt của nàng, chậm rãi nói: “Thật ra khi đó, nàng cố ý tránh người của ta để trốn khỏi Kinh Thành, ta thật sự rất tức giận.”
Thân mình Nhan Nhất Minh hơi cứng lại, vùi mặt trên giường, không lên tiếng.
Giang Dật cũng không trông mong nàng sẽ lên tiếng, lại nói tiếp: “Nhưng sau đó ta nghe nói nàng vẫn ở đây, bây giờ nàng lại chọn ta trước mặt Thái tử và Giản Ngọc Diễn, ta lại không giận nữa.”
Nhan Nhất Minh: “...”
Giang Dật thở dài, đặt thuốc xuống, sau đó chỉnh lại quần áo lộn xộn cho nàng: “Được rồi đêm khuya rồi, nàng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta lại tới thăm nàng.”
Nhan Nhất Minh kinh ngạc quay mặt qua, vốn dĩ nàng còn tưởng hôm nay Giang Dật sẽ nhận cơ hội nghỉ ngơi tại đây luôn, nhưng Giang Dật lại chỉ giúp nàng bôi thuốc xong liền xoay người rời đi, Nhan Nhất Minh nhìn bóng lưng Giang Dật rời đi, nhớ tới lời Giang Dật vừa nói.
Bởi vì nàng vẫn ở đây, bởi vì khoảnh khắc đó nàng lựa chọn hắn mà buông bỏ tất cả, hắn dễ dàng thỏa mãn như vậy, Nhan Nhất Minh đột nhiên có chút cảm giác khó nói nên lời.
Không lâu sau, nha hoàn lặng lẽ tiến vào, nhìn thoáng qua Nhan Nhất Minh chỉ mặc y phục mỏng manh ngồi ngây ngốc trên giường, mím môi lui ra ngoài.
Đêm đó, đám người Nam Cung Huyền và Thiệu Kinh Vũ biết được Giang Dật tới chỗ Nhan Nhất Minh, điều duy nhất khiến họ thở phào là Giang Dật chỉ ở lại đó nửa canh giờ rồi rời đi.
Chỉ có điều, Thiệu Kinh Vũ nghe được giọng nói do dự ngập ngừng của nha hoàn.
“Quận chúa đuổi chúng nô tỳ ra ngoài, chỉ giữ lại một mình Giang đại nhân, nô tỳ không nghe được hết, nhưng hình như nghe thấy…”
Thiệu Kinh Vũ trầm mặt xuống: “Nghe thấy gì?”
“Nghe thấy Giang đại nhân đích thân bôi thuốc cho Quận chúa, cuối cùng khi nô tỳ đi vào, thấy quận chúa chỉ mặc trung y*…”
(*: bộ đồ mỏng mặc lót trong ở thời cổ đại.)
Một tiếng ầm vang vang lên, Thiệu Kinh Vũ ném cuốn sách trong tay đi, nha hoàn run rẩy tránh sang một bên, suýt chút nữa thì bật khóc. Một lúc lâu sau mới nghe thấy thanh âm đè nén tức giận của Thiệu Kinh Vũ vang lên: “Ra ngoài.”
Nha hoàn vội vàng lui ra ngoài, Thiệu Kinh Vũ ngồi xuống trước bàn, nhìn chằm chằm ánh nến lập lòe, chậm rãi nhắm mắt lại.
Đêm đó ánh nến trong phòng Thiệu Kinh Vũ sáng mãi tới canh tư.
Bình luận truyện