Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng
Chương 59: Nào biết được ta là nữ hay nam (2)
Kim Lăng tọa lạc ở phía nam Trường Giang, cách biên cảnh Bắc Bình phía Bắc mấy trăm ngàn dặm, hiện giờ Việt Vương đang tọa trấn ở Bắc Bình, Xa Kỵ tướng quân Tào Mãnh tọa trấn ở Bắc đại doanh cách Bắc Bình hơn trăm dặm, chống lại hai bộ tộc Ngõa Lạt và Tác-ta Mông Cổ.
Năm Trần Hạ thứ 59, Nhan Nhất Minh tính toán sơ lược một chút, đây chính là năm đầu tiên Việt Vương thỉnh mệnh tới Bắc Bình, cũng chính là lúc nàng công lược xong thế giới thứ nhất chưa đến một tháng.
Lúc này cách lúc Thiệu Kinh Vũ xuất chinh cũng chưa tới nửa năm.
Hiện giờ đã lập triều được mấy chục năm, hoàng quyền ổn định, quốc khố sung túc, bởi vì mấy năm nay Hoàng đế chưa từng coi trọng biên cảnh phía Bắc nên hai bộ tộc Mông Cổ là bộ tộc Ngõa Lạt và bộ tộc Tác-ta mới ngày càng ngông cuồng. Biên cảnh không an ổn, không lúc nào không bị Man di quấy nhiễu, cuối cùng Hoàng đế cũng không thể nhịn được nữa, mùa xuân năm đó xuất mười vạn binh, đặc biệt phong cho Xa Kỵ tướng quân Tào Mãnh làm chủ soái và ba viên tướng lĩnh mỗi người dẫn một nhánh quân xuất chinh.
Xa Kỵ tướng quân Tào Mãnh được sắc phong đương nhiên là con trai của Ninh quốc công, năm đó Ninh quốc công và Định quốc công anh dũng gϊếŧ địch, giúp Thái tổ mở rộng giang sơn, đợi sau khi lập quốc càng được coi trọng hơn.
Lần công lược đầu tiên, thân phận Nhan Nhất Minh dùng khi công lược Nam Cung Huyền chính là tôn nữ của Định quốc công, lúc đó cũng nghe nói tới không ít sự tích của vị Ninh quốc công này. Khi Ninh quốc công còn trẻ không những dũng mãnh vô song mà còn nằm lòng binh thư, dụng binh như thần, con cháu trong nhà Ninh quốc công mặc dù tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, cũng dũng mãnh vô cùng, nhưng đều không bằng Ninh quốc công năm đó.
Định quốc công nói rất hàm súc, nhưng Nhan Nhất Minh lại hiểu rõ ràng ý của Định quốc công.
Tào gia công lao hiển hách, Ninh quốc công lại dũng mãnh thiện chiến, một đám võ tướng trong triều lấy hai người Định quốc công và Ninh quốc công làm đầu, nhưng từ sau khi bình định giang sơn, Định quốc công phủ Nhan gia lại dần dần gần gũi với quan văn, trong lứa con cháu bây giờ đã có rất ít người tập võ, nhưng nhà Tào gia vẫn nghiêm luật yêu cầu con cháu học cưỡi ngựa bắn cung.
Vậy nên nếu giờ nói đến võ thì Tào gia uy phong hơn một chút.
Vì uy phong nên con cháu Tào gia khó tránh được tự kiêu, giờ này Ninh quốc công đã dần dần ẩn cư sau màn, trưởng tử Tào gia Tào Mãnh dần dần tiếp nhận tên tuổi của phụ thân, đảm nhiệm chức quan tam phẩm Vệ tướng quân, tay nắm cấm binh, được nghe chính vụ.
Mặc dù là lần đầu xuất chinh nhưng dù sao Tào Mãnh cũng là một người quyền cao chức trọng, lại nhờ tên tuổi của Ninh quốc công nên uy quyền trong quân doanh cực kỳ cao, ba vị tướng quân còn lại cũng toàn là lão tướng quân đã có kinh nghiệm sa trường, Hoàng đế xuất mười vạn binh, có thể thấy được Hoàng đế coi trọng trận chiến này tới mức nào.
Nhan Nhất Minh nằm trong đêm đen xem xét bối cảnh trước kia.
Thân phận của Thiệu Kinh Vũ hơn người, gia chủ Thiệu gia cũng chính là gia gia của Thiệu Kinh Vũ đứng hàng Tam Công, chức quan nhất phẩm, mà cô cô của Thiệu Kinh Vũ hiện giờ chính là Quý phi chỉ đứng sau mỗi Hoàng hậu trong hậu cung Hoàng đế.
Chỉ sinh được một nữ nhi nhưng có thể trèo lên tới ghế Quý phi, mặc dù nói cũng nhờ một phần vào gia thế hiển hách nhưng cũng cũng có thể thấy Hoàng đế đối với vị Quý phi này vinh sủng có thừa.
Vậy nên Thiệu Kinh Vũ tuổi chưa tới mười tám, trước nay chưa từng dẫn binh vẫn được Hoàng đế khâm điển làm Truân Kỵ giáo úy, cho phép xuất chinh tới Bắc Hoang.
Nhưng dù sao thì cũng chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, Thiệu gia lại là dòng dõi thư hương, nào có ai hiểu quân vụ, tất cả mọi người đều không tin quý công tử trẻ tuổi này có thể có bản lĩnh gì. thậm chí Tào Mãnh còn bất mãn vì Hoàng đế cho tiểu tổ tông này tới bên cạnh hắn ta, nếu trầy miếng da nào thì sau khi trở về sao mà bàn giao với Hoàng đế được đây.
Vậy nên Thiệu Kinh Vũ nhiệt huyết sục sôi tới chiến trường này, nhưng từ đầu tới cuối lại bị Tào Mãnh coi như một thằng nhóc mà tùy tiện gạt sang một bên. Có điều từ khi tới Bắc Bình, tới giờ Tào Mãnh vẫn giữ nguyên cái nhìn và thái độ của mình, mặc dù nói có những trận chiến quy mô nhỏ nhưng chưa từng chân chính dẫn đại quân xuất binh.
Cho nên bây giờ Thiệu Kinh Vũ vẫn còn chưa bộc lộ tài năng.
Nhưng Nhan Nhất Minh vẫn còn nhớ rõ, chính là vào năm đầu tiên khi Nam Cung Diệp tới Bắc Bình, trận chiến đầu tiên Thiệu Kinh Vũ đã gϊếŧ vô số quân địch, một lần làm cả triều đình phải kinh ngạc.
Mà thời gian, hình như là sắp tới rồi.
Có làm thế nào Nhan Nhất Minh cũng không thể ngờ được hệ thống à lại cho nàng làm Hoa Mộc Lan sống sờ sờ thế này. Đây là lần kíƈɦ ŧɦíƈɦ mạnh mẽ nhất mà Nhan Nhất Minh phải nhận từ khi có ký ức cho tới nay.
Trước kia khi công lược Giản Ngọc Diễn bị bán đến lầu xanh đã thảm thương lắm rồi, nhưng vẫn còn thua xa thân phận lần này. Tất cả mọi người trong nhà, thậm chí là trong toàn thôn đều bị quân Mông Cổ sát hại, bởi vì chủ nhân thân thể này vừa vặn lên núi không ở nhà nên mới thoát được một kiếp, nhưng đợi đến khi về nhà thì nhà cửa chỉ còn sót lại thi thể chất đống.
Sau này nhờ duyên phận đưa đẩy, rõ ràng là một nữ tử nhưng lại tiến vào quân doanh, mặc dù vóc người không nhỏ, cơ thể lại gầy nên chưa từng bị ai phát hiện ra cái gì, nhưng có thế nào vẫn là nữ tử, ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng ngần, sau khi vào quân doanh xém chút nữa đã bị vấy bẩn, may mà được Bách hộ đi qua nhìn thấy.
Trong quân doanh không có nữ tử, một số nam tử tướng mạo dễ nhìn, nếu tính cách còn nhút nhát chắc chắn sẽ thường xuyên bị người khác sỉ nhục, vị Bách hộ này vừa nhìn thấy nữ tử này đã biết chuyện gì xảy ra, vì không đành lòng nên dẫn nữ tử này theo bên người.
Cô nương này tuổi chưa tới mười tám nhưng tâm trí đã vô cùng cứng cỏi, sau khi đi theo Bách hộ gϊếŧ địch vô số, gϊếŧ còn lưu loát hơn so với những nam tử lần đầu tiên ra chiến trường, thủ đoạn lại càng thêm cay độc, những nam tử lúc trước nhục mạ nàng cũng bị nàng mượn tay quân man di tiêu diệt sạch sẽ từng kẻ một.
Nhan Nhất Minh nhìn mà tâm can rung động, nàng biết trên thân thể này có vô số vết thương lớn nhỏ, sau lưng cũng có một miệng vết thương ghê người, nữ tử này chính bởi vì vết thương này nên mới chết thảm, Nhan Nhất Minh lại lợi dụng kẽ hở, biến thành nữ la sát tay đã dính không biết bao nhiêu máu tươi.
Bởi vì trong lòng ôm nỗi hận thù nên khi được chính tay đâm chết quân man di, nàng tích cực hơn bất kì ai khác, gϊếŧ địch ngày càng nhiều, chức vụ cũng ngày càng cao, bây giờ nàng đã được coi là một nhân vật có máu mặt trong tiểu doanh rồi nhưng da dẻ vẫn mềm nhẵn, trắng trẻo hơn một đám nam tử rất nhiều, ngũ quan vẫn tinh xảo như trước nhưng không có kẻ nào dám ôm ý đồ xấu với nàng nữa.
Đám người lúc trước nhục mạ nàng bây giờ không còn kẻ nào sống sót, mặc dù không phải nàng tự tay gϊếŧ nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy lạnh sống lưng.
Lại bởi vì không tìm đại một cái hồ nhảy xuống tắm rửa như đám nam nhân thô lỗ, cũng sẽ không ngồi chung bàn cùng nói lời thô tục với một đám nam tử nên dù cho bây giờ đã được trọng dụng nhưng dần dần, trừ vị Bách hộ kia ra đã không còn ai nói chuyện với nàng.
Đôi tay cầm đao lâu ngày đã không còn mềm mịn như tay nữ tử từ lâu, Nhan Nhất Minh thở dài, xuyên qua xuyên lại nhiều lần như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nàng mất ngủ.
Quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ luôn rồi.
Ôi đời người.
Trời vừa tờ mờ sáng, một đám người cùng lều với nàng vẫn giữ thái độ hờ hững với nàng như thường ngày, so với thân phận trước kia, thân phận đi trên đầu mũi đao như bây giờ khiến nàng không thể không cảnh giác thêm vài phần, bây giờ nàng lại cảm thấy may mắn vì nguyên thân là một người có tính cách lạnh nhạt.
Cho dù không nói chuyện cũng sẽ không bị người khác cảm thấy có gì bất thường.
Sau khi đi ra khỏi lều, một đám người bên ngoài đứng tụm lại với nhau ăn bánh khô, uống nước lạnh. Nhan Nhất Minh vừa uống nước lạnh vừa nuốt bánh khô xuống, vốn tưởng rằng ăn như thế nhất định sẽ đau dạ dày nhưng có lẽ vì thân thể này đã tập thành thói quen từ lâu rồi nên không xảy ra chuyện gì cả.
Sau đó khi thao luyện với mọi người, Nhan Nhất Minh vừa chém xuống một đao mà tiểu binh đánh đôi với Nhan Nhất Minh đã lùi về sau hai bước.
Rõ ràng tiểu binh kia còn vạm vỡ hơn nàng một ít nhưng lại bị nàng đánh lùi bước, đến cả chính Nhan Nhất Minh cũng bị dọa sợ hết hồn, hình như sức lực của thân thể này cực lớn, không hề thua kém nam tử tí nào.
Cũng khó trách một nữ tử thân thể gầy yếu như nàng lại không chịu thua kém một đám đàn ông cao lớn thô kệch.
Tướng quân bên trên sống thế nào Nhan Nhất Minh không biết, nhưng cuộc sống của những tiểu binh ở đây hết sức cực khổ, mỗi ngày có bánh khô nhét bụng đã tốt lắm rồi, nếu may mắn thì có người săn được động vật hoang dã về, hiếm lắm mới có thể ăn một miếng thịt.
Rốt cuộc Quả Táo cũng không đành lòng, từ đó về sau mỗi ngày nó đều âm thầm thêm cho Nhan Nhất Minh một ít đồ ăn bổ sung dinh dưỡng, tránh cho nàng phải chịu quá cực khổ.
Kết quả là mấy ngày sau, khi Nhan Nhất Minh đang nói chuyện với Bách hộ thì bị Bách hộ tinh mắt phát hiện được: “Ể? Gần đây sắc mặt của ngươi hình như tốt hơn rất nhiều nhỉ?”
“Có thể là do sắp đến mùa hạ rồi đó.” Nhan Nhất Minh vẫn duy trì hình tượng trước đó, cho dù tìm được lý do nhưng cũng vừa ngắn gọn vừa lạnh nhạt như thường ngày.
Nhưng Bách hộ cũng không nghi ngờ gì, phương Bắc lạnh lẽo, mùa xuân vẫn lạnh, bây giờ đã sắp vào hạ nên mọi người đều thoải mái hơn rất nhiều.
Bách hộ rất tin tưởng nàng, những tiểu binh như bọn họ đây chưa từng nghe nói chuyện gì nhưng hắn ta lại biết một số tin tức, ví dụ như án binh bất động nhiều ngày như vậy, rốt cuộc Tào tướng quân cũng đã bắt đầu hành động.
Cấp trên bắt đầu hành động, chứng minh không lâu nữa liền phải đánh trận. Bách hộ nghe được tin này thì tương đối kích động, dù sao chỉ cần có thể gϊếŧ địch thì chắc chắn sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Nhan Nhất Minh đại khái biết được hắn ta có một ít con đường lấy tin tức.
Sau khi trôi qua thêm hai ngày nữa, Bách hộ lại tới tìm nàng, vừa mở miệng đã khiến mắt Nhan Nhất Minh phải sáng bừng.
Cuối cùng Tào Mãnh cũng quyết định xuất binh đánh một trận.
“Ta tìm ngươi tới đây chủ yếu là vì một chuyện khác, có thể ngươi không biết, lần này tiểu thiếu gia Thiệu gia cũng theo quân xuất chinh, Bệ hạ còn phong cho hắn ta danh hiệu Truân Kỵ giáo úy.”
Trong lòng Nhan Nhất Minh hơi động, nàng gật đầu tỏ ý đã biết.
“Vị tiểu thiếu gia Thiệu gia đó thỉnh mệnh muốn xuất chiến, vốn dĩ Tào tướng quân không đồng ý nhưng lại ngăn không nổi yêu cầu của hắn ta nên đã đồng ý cho hắn ta bảy trăm kỵ binh rồi.”
Kỵ binh, không phải bây giờ nàng đang là kỵ binh đây sao.
Bách hộ lại thở dài nói: “Những thiếu gia con nhà quyền quý đó không biết sự khó khăn trong quân doanh, cũng không biết chiến trường tàn khốc đến nhường nào, cầm thương không được cầm đao không xong mà cứ khăng khăng muốn tới nơi đây, hắn ta có chết rồi thì cũng thôi đi, còn phải liên lụy tới chúng ta nữa. Hai ngày tới chắc chắn vị thiếu gia này sẽ tới bên này để chọn người, vẻ ngoài của ngươi như thư sinh nên chắc chắn hắn ta sẽ không nhìn trúng ngươi đâu, đến lúc đó ngươi trốn ra đằng sau một chút, tuyệt đối không thể bị hắn ta chọn đi.”
Nhan Nhất Minh vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ “Ừ” một tiếng qua loa, Bách hộ biết tính cách nàng chính là như thế nên cũng chưa từng trách phạt, nói thêm vài chuyện nữa rồi mới để nàng về.
Ở đây đã gần nửa tháng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Thiệu Kinh Vũ rồi.
Thật lòng mà nói, nàng có hơi kích động.
Nhan Nhất Minh mặt không cảm xúc thầm nghĩ.
Đợi sau khi quay về, những người khác đại khái cũng đã nghe nói chuyện Thiệu Kinh Vũ sắp tới đây chọn người. Đa số mọi người đều nghĩ giống Bách hộ, họ đều nghĩ rằng đi theo vị thiếu gia này nói không chừng đến việc mình chết thế nào cũng không rõ, nhưng cũng có người ôm tính toán nhỏ nhặt.
Thiệu Kinh Vũ thân phận cao quý, cho dù thế nào đi nữa Tào Mãnh cũng phải bảo vệ an toàn tính mạng cho hắn ta, cho nên có lẽ sẽ không cho hắn ta đi tới tiền tuyến, nói không chừng sẽ không có nguy hiểm gì đáng kể. Hơn nữa dù sao thì người đó cũng có thân phận cao quý, có thể được Thiệu Kinh Vũ mang đi làm thân vệ cũng là một chuyện tốt.
Nhưng những người này dù sao cũng là nam nhi tràn đầy nhiệt huyết, cảm thấy làm như thế có hơi mất mặt, nói xong liền lớn tiếng cười vang: “Cho dù ông đây có chết trận cũng sẽ không hèn nhát như vậy.”
“Đúng!”
Mấy người không hẹn mà hợp.
Dưới bầu không khí như thế, cuối cùng đám người cũng nghênh đón Thiệu Kinh Vũ được bàn luận cả ngày.
Hắn ta cưỡi tuấn mã tới, một thân quân trang phụ trợ làm khuôn mặt vốn dĩ đã tuấn tú hơn người càng trở nên càng tuấn mỹ bức người, tóc đen được buộc lại tung bay trong gió. Vó ngựa ầm ầm, Thiệu Kinh Vũ cưỡi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống đánh giá nhóm quân sĩ, trong con ngươi đen kịt là sự tự tin và hăng hái mà độ tuổi này nên có.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn ta chỉ là một công tử ăn chơi trác táng trong Kinh Thành thôi, nhưng không người khí thế lại bức người đến thế, giọng nói vang vang, hùng hồn sục sôi. Đợi đến khi hắn ta nói mấy chữ cuối “Ai dám cùng ta xông pha sa trường”, đã có người rục rịch kích động.
Khi cả đám người còn đang nhìn trái ngó phải, do dự không quyết thì cách đó không xa, một tiểu binh khuôn mặt non nớt vừa nhìn đã biết tuổi tác không cao đứng ra, một giọng nói trong trẻo nhưng không thiếu khí thế vang lên.
“Ta dám!”
Một đám người đều nhìn sang, Nhan Nhất Minh vẫn đứng thẳng người, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào khuôn mặt có vẻ hơi nghiền ngẫm của Thiệu Kinh Vũ.
Thân thể yếu đuối, nhưng đôi mắt kia lại không hề yếu đuối chút nào.
Thiệu Kinh Vũ từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đầu tiên đứng ra, khóe môi hắn ta nhếch lên một nụ cười vừa đường hoàng vừa thích thú, hắn ta quát lớn một tiếng “Tốt.” sau đấy cũng lập lời hứa trước mặt nghìn vạn người: “Dám làm người đầu tiên đứng ra, vậy ta đây hứa với ngươi, ngươi gϊếŧ một tên địch ta sẽ ghi cho ngươi một phần công, quyết không nuốt lời!”
Năm Trần Hạ thứ 59, Nhan Nhất Minh tính toán sơ lược một chút, đây chính là năm đầu tiên Việt Vương thỉnh mệnh tới Bắc Bình, cũng chính là lúc nàng công lược xong thế giới thứ nhất chưa đến một tháng.
Lúc này cách lúc Thiệu Kinh Vũ xuất chinh cũng chưa tới nửa năm.
Hiện giờ đã lập triều được mấy chục năm, hoàng quyền ổn định, quốc khố sung túc, bởi vì mấy năm nay Hoàng đế chưa từng coi trọng biên cảnh phía Bắc nên hai bộ tộc Mông Cổ là bộ tộc Ngõa Lạt và bộ tộc Tác-ta mới ngày càng ngông cuồng. Biên cảnh không an ổn, không lúc nào không bị Man di quấy nhiễu, cuối cùng Hoàng đế cũng không thể nhịn được nữa, mùa xuân năm đó xuất mười vạn binh, đặc biệt phong cho Xa Kỵ tướng quân Tào Mãnh làm chủ soái và ba viên tướng lĩnh mỗi người dẫn một nhánh quân xuất chinh.
Xa Kỵ tướng quân Tào Mãnh được sắc phong đương nhiên là con trai của Ninh quốc công, năm đó Ninh quốc công và Định quốc công anh dũng gϊếŧ địch, giúp Thái tổ mở rộng giang sơn, đợi sau khi lập quốc càng được coi trọng hơn.
Lần công lược đầu tiên, thân phận Nhan Nhất Minh dùng khi công lược Nam Cung Huyền chính là tôn nữ của Định quốc công, lúc đó cũng nghe nói tới không ít sự tích của vị Ninh quốc công này. Khi Ninh quốc công còn trẻ không những dũng mãnh vô song mà còn nằm lòng binh thư, dụng binh như thần, con cháu trong nhà Ninh quốc công mặc dù tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, cũng dũng mãnh vô cùng, nhưng đều không bằng Ninh quốc công năm đó.
Định quốc công nói rất hàm súc, nhưng Nhan Nhất Minh lại hiểu rõ ràng ý của Định quốc công.
Tào gia công lao hiển hách, Ninh quốc công lại dũng mãnh thiện chiến, một đám võ tướng trong triều lấy hai người Định quốc công và Ninh quốc công làm đầu, nhưng từ sau khi bình định giang sơn, Định quốc công phủ Nhan gia lại dần dần gần gũi với quan văn, trong lứa con cháu bây giờ đã có rất ít người tập võ, nhưng nhà Tào gia vẫn nghiêm luật yêu cầu con cháu học cưỡi ngựa bắn cung.
Vậy nên nếu giờ nói đến võ thì Tào gia uy phong hơn một chút.
Vì uy phong nên con cháu Tào gia khó tránh được tự kiêu, giờ này Ninh quốc công đã dần dần ẩn cư sau màn, trưởng tử Tào gia Tào Mãnh dần dần tiếp nhận tên tuổi của phụ thân, đảm nhiệm chức quan tam phẩm Vệ tướng quân, tay nắm cấm binh, được nghe chính vụ.
Mặc dù là lần đầu xuất chinh nhưng dù sao Tào Mãnh cũng là một người quyền cao chức trọng, lại nhờ tên tuổi của Ninh quốc công nên uy quyền trong quân doanh cực kỳ cao, ba vị tướng quân còn lại cũng toàn là lão tướng quân đã có kinh nghiệm sa trường, Hoàng đế xuất mười vạn binh, có thể thấy được Hoàng đế coi trọng trận chiến này tới mức nào.
Nhan Nhất Minh nằm trong đêm đen xem xét bối cảnh trước kia.
Thân phận của Thiệu Kinh Vũ hơn người, gia chủ Thiệu gia cũng chính là gia gia của Thiệu Kinh Vũ đứng hàng Tam Công, chức quan nhất phẩm, mà cô cô của Thiệu Kinh Vũ hiện giờ chính là Quý phi chỉ đứng sau mỗi Hoàng hậu trong hậu cung Hoàng đế.
Chỉ sinh được một nữ nhi nhưng có thể trèo lên tới ghế Quý phi, mặc dù nói cũng nhờ một phần vào gia thế hiển hách nhưng cũng cũng có thể thấy Hoàng đế đối với vị Quý phi này vinh sủng có thừa.
Vậy nên Thiệu Kinh Vũ tuổi chưa tới mười tám, trước nay chưa từng dẫn binh vẫn được Hoàng đế khâm điển làm Truân Kỵ giáo úy, cho phép xuất chinh tới Bắc Hoang.
Nhưng dù sao thì cũng chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, Thiệu gia lại là dòng dõi thư hương, nào có ai hiểu quân vụ, tất cả mọi người đều không tin quý công tử trẻ tuổi này có thể có bản lĩnh gì. thậm chí Tào Mãnh còn bất mãn vì Hoàng đế cho tiểu tổ tông này tới bên cạnh hắn ta, nếu trầy miếng da nào thì sau khi trở về sao mà bàn giao với Hoàng đế được đây.
Vậy nên Thiệu Kinh Vũ nhiệt huyết sục sôi tới chiến trường này, nhưng từ đầu tới cuối lại bị Tào Mãnh coi như một thằng nhóc mà tùy tiện gạt sang một bên. Có điều từ khi tới Bắc Bình, tới giờ Tào Mãnh vẫn giữ nguyên cái nhìn và thái độ của mình, mặc dù nói có những trận chiến quy mô nhỏ nhưng chưa từng chân chính dẫn đại quân xuất binh.
Cho nên bây giờ Thiệu Kinh Vũ vẫn còn chưa bộc lộ tài năng.
Nhưng Nhan Nhất Minh vẫn còn nhớ rõ, chính là vào năm đầu tiên khi Nam Cung Diệp tới Bắc Bình, trận chiến đầu tiên Thiệu Kinh Vũ đã gϊếŧ vô số quân địch, một lần làm cả triều đình phải kinh ngạc.
Mà thời gian, hình như là sắp tới rồi.
Có làm thế nào Nhan Nhất Minh cũng không thể ngờ được hệ thống à lại cho nàng làm Hoa Mộc Lan sống sờ sờ thế này. Đây là lần kíƈɦ ŧɦíƈɦ mạnh mẽ nhất mà Nhan Nhất Minh phải nhận từ khi có ký ức cho tới nay.
Trước kia khi công lược Giản Ngọc Diễn bị bán đến lầu xanh đã thảm thương lắm rồi, nhưng vẫn còn thua xa thân phận lần này. Tất cả mọi người trong nhà, thậm chí là trong toàn thôn đều bị quân Mông Cổ sát hại, bởi vì chủ nhân thân thể này vừa vặn lên núi không ở nhà nên mới thoát được một kiếp, nhưng đợi đến khi về nhà thì nhà cửa chỉ còn sót lại thi thể chất đống.
Sau này nhờ duyên phận đưa đẩy, rõ ràng là một nữ tử nhưng lại tiến vào quân doanh, mặc dù vóc người không nhỏ, cơ thể lại gầy nên chưa từng bị ai phát hiện ra cái gì, nhưng có thế nào vẫn là nữ tử, ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng ngần, sau khi vào quân doanh xém chút nữa đã bị vấy bẩn, may mà được Bách hộ đi qua nhìn thấy.
Trong quân doanh không có nữ tử, một số nam tử tướng mạo dễ nhìn, nếu tính cách còn nhút nhát chắc chắn sẽ thường xuyên bị người khác sỉ nhục, vị Bách hộ này vừa nhìn thấy nữ tử này đã biết chuyện gì xảy ra, vì không đành lòng nên dẫn nữ tử này theo bên người.
Cô nương này tuổi chưa tới mười tám nhưng tâm trí đã vô cùng cứng cỏi, sau khi đi theo Bách hộ gϊếŧ địch vô số, gϊếŧ còn lưu loát hơn so với những nam tử lần đầu tiên ra chiến trường, thủ đoạn lại càng thêm cay độc, những nam tử lúc trước nhục mạ nàng cũng bị nàng mượn tay quân man di tiêu diệt sạch sẽ từng kẻ một.
Nhan Nhất Minh nhìn mà tâm can rung động, nàng biết trên thân thể này có vô số vết thương lớn nhỏ, sau lưng cũng có một miệng vết thương ghê người, nữ tử này chính bởi vì vết thương này nên mới chết thảm, Nhan Nhất Minh lại lợi dụng kẽ hở, biến thành nữ la sát tay đã dính không biết bao nhiêu máu tươi.
Bởi vì trong lòng ôm nỗi hận thù nên khi được chính tay đâm chết quân man di, nàng tích cực hơn bất kì ai khác, gϊếŧ địch ngày càng nhiều, chức vụ cũng ngày càng cao, bây giờ nàng đã được coi là một nhân vật có máu mặt trong tiểu doanh rồi nhưng da dẻ vẫn mềm nhẵn, trắng trẻo hơn một đám nam tử rất nhiều, ngũ quan vẫn tinh xảo như trước nhưng không có kẻ nào dám ôm ý đồ xấu với nàng nữa.
Đám người lúc trước nhục mạ nàng bây giờ không còn kẻ nào sống sót, mặc dù không phải nàng tự tay gϊếŧ nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy lạnh sống lưng.
Lại bởi vì không tìm đại một cái hồ nhảy xuống tắm rửa như đám nam nhân thô lỗ, cũng sẽ không ngồi chung bàn cùng nói lời thô tục với một đám nam tử nên dù cho bây giờ đã được trọng dụng nhưng dần dần, trừ vị Bách hộ kia ra đã không còn ai nói chuyện với nàng.
Đôi tay cầm đao lâu ngày đã không còn mềm mịn như tay nữ tử từ lâu, Nhan Nhất Minh thở dài, xuyên qua xuyên lại nhiều lần như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nàng mất ngủ.
Quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ luôn rồi.
Ôi đời người.
Trời vừa tờ mờ sáng, một đám người cùng lều với nàng vẫn giữ thái độ hờ hững với nàng như thường ngày, so với thân phận trước kia, thân phận đi trên đầu mũi đao như bây giờ khiến nàng không thể không cảnh giác thêm vài phần, bây giờ nàng lại cảm thấy may mắn vì nguyên thân là một người có tính cách lạnh nhạt.
Cho dù không nói chuyện cũng sẽ không bị người khác cảm thấy có gì bất thường.
Sau khi đi ra khỏi lều, một đám người bên ngoài đứng tụm lại với nhau ăn bánh khô, uống nước lạnh. Nhan Nhất Minh vừa uống nước lạnh vừa nuốt bánh khô xuống, vốn tưởng rằng ăn như thế nhất định sẽ đau dạ dày nhưng có lẽ vì thân thể này đã tập thành thói quen từ lâu rồi nên không xảy ra chuyện gì cả.
Sau đó khi thao luyện với mọi người, Nhan Nhất Minh vừa chém xuống một đao mà tiểu binh đánh đôi với Nhan Nhất Minh đã lùi về sau hai bước.
Rõ ràng tiểu binh kia còn vạm vỡ hơn nàng một ít nhưng lại bị nàng đánh lùi bước, đến cả chính Nhan Nhất Minh cũng bị dọa sợ hết hồn, hình như sức lực của thân thể này cực lớn, không hề thua kém nam tử tí nào.
Cũng khó trách một nữ tử thân thể gầy yếu như nàng lại không chịu thua kém một đám đàn ông cao lớn thô kệch.
Tướng quân bên trên sống thế nào Nhan Nhất Minh không biết, nhưng cuộc sống của những tiểu binh ở đây hết sức cực khổ, mỗi ngày có bánh khô nhét bụng đã tốt lắm rồi, nếu may mắn thì có người săn được động vật hoang dã về, hiếm lắm mới có thể ăn một miếng thịt.
Rốt cuộc Quả Táo cũng không đành lòng, từ đó về sau mỗi ngày nó đều âm thầm thêm cho Nhan Nhất Minh một ít đồ ăn bổ sung dinh dưỡng, tránh cho nàng phải chịu quá cực khổ.
Kết quả là mấy ngày sau, khi Nhan Nhất Minh đang nói chuyện với Bách hộ thì bị Bách hộ tinh mắt phát hiện được: “Ể? Gần đây sắc mặt của ngươi hình như tốt hơn rất nhiều nhỉ?”
“Có thể là do sắp đến mùa hạ rồi đó.” Nhan Nhất Minh vẫn duy trì hình tượng trước đó, cho dù tìm được lý do nhưng cũng vừa ngắn gọn vừa lạnh nhạt như thường ngày.
Nhưng Bách hộ cũng không nghi ngờ gì, phương Bắc lạnh lẽo, mùa xuân vẫn lạnh, bây giờ đã sắp vào hạ nên mọi người đều thoải mái hơn rất nhiều.
Bách hộ rất tin tưởng nàng, những tiểu binh như bọn họ đây chưa từng nghe nói chuyện gì nhưng hắn ta lại biết một số tin tức, ví dụ như án binh bất động nhiều ngày như vậy, rốt cuộc Tào tướng quân cũng đã bắt đầu hành động.
Cấp trên bắt đầu hành động, chứng minh không lâu nữa liền phải đánh trận. Bách hộ nghe được tin này thì tương đối kích động, dù sao chỉ cần có thể gϊếŧ địch thì chắc chắn sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Nhan Nhất Minh đại khái biết được hắn ta có một ít con đường lấy tin tức.
Sau khi trôi qua thêm hai ngày nữa, Bách hộ lại tới tìm nàng, vừa mở miệng đã khiến mắt Nhan Nhất Minh phải sáng bừng.
Cuối cùng Tào Mãnh cũng quyết định xuất binh đánh một trận.
“Ta tìm ngươi tới đây chủ yếu là vì một chuyện khác, có thể ngươi không biết, lần này tiểu thiếu gia Thiệu gia cũng theo quân xuất chinh, Bệ hạ còn phong cho hắn ta danh hiệu Truân Kỵ giáo úy.”
Trong lòng Nhan Nhất Minh hơi động, nàng gật đầu tỏ ý đã biết.
“Vị tiểu thiếu gia Thiệu gia đó thỉnh mệnh muốn xuất chiến, vốn dĩ Tào tướng quân không đồng ý nhưng lại ngăn không nổi yêu cầu của hắn ta nên đã đồng ý cho hắn ta bảy trăm kỵ binh rồi.”
Kỵ binh, không phải bây giờ nàng đang là kỵ binh đây sao.
Bách hộ lại thở dài nói: “Những thiếu gia con nhà quyền quý đó không biết sự khó khăn trong quân doanh, cũng không biết chiến trường tàn khốc đến nhường nào, cầm thương không được cầm đao không xong mà cứ khăng khăng muốn tới nơi đây, hắn ta có chết rồi thì cũng thôi đi, còn phải liên lụy tới chúng ta nữa. Hai ngày tới chắc chắn vị thiếu gia này sẽ tới bên này để chọn người, vẻ ngoài của ngươi như thư sinh nên chắc chắn hắn ta sẽ không nhìn trúng ngươi đâu, đến lúc đó ngươi trốn ra đằng sau một chút, tuyệt đối không thể bị hắn ta chọn đi.”
Nhan Nhất Minh vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ “Ừ” một tiếng qua loa, Bách hộ biết tính cách nàng chính là như thế nên cũng chưa từng trách phạt, nói thêm vài chuyện nữa rồi mới để nàng về.
Ở đây đã gần nửa tháng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Thiệu Kinh Vũ rồi.
Thật lòng mà nói, nàng có hơi kích động.
Nhan Nhất Minh mặt không cảm xúc thầm nghĩ.
Đợi sau khi quay về, những người khác đại khái cũng đã nghe nói chuyện Thiệu Kinh Vũ sắp tới đây chọn người. Đa số mọi người đều nghĩ giống Bách hộ, họ đều nghĩ rằng đi theo vị thiếu gia này nói không chừng đến việc mình chết thế nào cũng không rõ, nhưng cũng có người ôm tính toán nhỏ nhặt.
Thiệu Kinh Vũ thân phận cao quý, cho dù thế nào đi nữa Tào Mãnh cũng phải bảo vệ an toàn tính mạng cho hắn ta, cho nên có lẽ sẽ không cho hắn ta đi tới tiền tuyến, nói không chừng sẽ không có nguy hiểm gì đáng kể. Hơn nữa dù sao thì người đó cũng có thân phận cao quý, có thể được Thiệu Kinh Vũ mang đi làm thân vệ cũng là một chuyện tốt.
Nhưng những người này dù sao cũng là nam nhi tràn đầy nhiệt huyết, cảm thấy làm như thế có hơi mất mặt, nói xong liền lớn tiếng cười vang: “Cho dù ông đây có chết trận cũng sẽ không hèn nhát như vậy.”
“Đúng!”
Mấy người không hẹn mà hợp.
Dưới bầu không khí như thế, cuối cùng đám người cũng nghênh đón Thiệu Kinh Vũ được bàn luận cả ngày.
Hắn ta cưỡi tuấn mã tới, một thân quân trang phụ trợ làm khuôn mặt vốn dĩ đã tuấn tú hơn người càng trở nên càng tuấn mỹ bức người, tóc đen được buộc lại tung bay trong gió. Vó ngựa ầm ầm, Thiệu Kinh Vũ cưỡi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống đánh giá nhóm quân sĩ, trong con ngươi đen kịt là sự tự tin và hăng hái mà độ tuổi này nên có.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn ta chỉ là một công tử ăn chơi trác táng trong Kinh Thành thôi, nhưng không người khí thế lại bức người đến thế, giọng nói vang vang, hùng hồn sục sôi. Đợi đến khi hắn ta nói mấy chữ cuối “Ai dám cùng ta xông pha sa trường”, đã có người rục rịch kích động.
Khi cả đám người còn đang nhìn trái ngó phải, do dự không quyết thì cách đó không xa, một tiểu binh khuôn mặt non nớt vừa nhìn đã biết tuổi tác không cao đứng ra, một giọng nói trong trẻo nhưng không thiếu khí thế vang lên.
“Ta dám!”
Một đám người đều nhìn sang, Nhan Nhất Minh vẫn đứng thẳng người, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào khuôn mặt có vẻ hơi nghiền ngẫm của Thiệu Kinh Vũ.
Thân thể yếu đuối, nhưng đôi mắt kia lại không hề yếu đuối chút nào.
Thiệu Kinh Vũ từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đầu tiên đứng ra, khóe môi hắn ta nhếch lên một nụ cười vừa đường hoàng vừa thích thú, hắn ta quát lớn một tiếng “Tốt.” sau đấy cũng lập lời hứa trước mặt nghìn vạn người: “Dám làm người đầu tiên đứng ra, vậy ta đây hứa với ngươi, ngươi gϊếŧ một tên địch ta sẽ ghi cho ngươi một phần công, quyết không nuốt lời!”
Bình luận truyện