Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 7: Pháo hôi thái tử phi 7



Edit: Tử Nguyên Nhi

Kinh thành đệ nhất tuyệt sắc Nhan gia tiểu thư, trước nay đều là đối tượng của kinh thành thế gia công tử theo đuổi, đáng tiếc Nhan tiểu thư sớm đã nói, cuộc đời này chỉ gả cho Thái Tử.

Nếu là bọn họ thì thôi, cố tình người nọ là Thái Tử, ai có thể tôn quý hơn hắn.

Tất nhiên cũng có người hâm mộ, đố kỵ, Nam Cung Diệp cũng thế.

Bọn họ cùng là Hoàng Hậu sở sinh mà tôn quý, tướng mạo càng tương tự, nhưng trong mắt Nhan Nhất Minh vẫn chỉ có Thái Tử, đối với nàng mà nói, hắn chỉ là một người đệ đệ như Nhan Nhất Kỳ.

Hâm mộ, tất nhiên là hâm mộ, thậm chí ghen ghét, nhưng chỉ thế mà thôi.

Vậy mà hiện tại hắn nghe được cái gì, rõ ràng đã có Nhan Nhất Minh, Thái Tử còn gặp lén Giản Ngọc Nhi.

Nam Cung Diệp ngăn không được phẫn nộ, cho dù đó là thân ca ca của hắn.

Vì cái gì có người một lòng say mê cũng không chiếm được bất luận kết quả gì, vì cái gì có người đã có cho nên không biết thỏa mãn, vì cái gì có người thì không biết quý trọng, còn có người thì không cầu hồi báo.

Vừa nãy vị tiểu thư kia tất nhiên là hắn biết, đích tiểu thư Giản tướng gia, cùng Nhan Nhất Minh so sánh thì cũng là thân phận hiển hách.

Thái Tử cùng đi gần nàng, thậm chí đưa nam châu cho Giản Ngọc Nhi, lại cho Nhan Nhất Minh bình thường trân châu, cái nào nặng cái nào nhẹ rõ ràng, là như vậy, Nam Cung Diệp mới càng thêm phẫn nộ.

Chẳng lẽ muốn đem hai người này thu vào trong túi?

Kia thì ai cao ai thấp?

Cái đáp án này quá rõ ràng, cho nên Nhan Nhất Minh mới có thể nói ra lời như vậy.

Người mình đặt lên đầu quả tim lại bị người khác vứt bỏ sao có thể không phẫn nộ, chỉ là phẫn nộ rất nhiều, Nam Cung Diệp lại nghe ra ý tứ khác, ý Nhan Nhất Minh là muốn chuẩn bị từ bỏ Thái Tử?

Nếu nàng có thể từ bỏ Thái Tử, hắn tự tin mình sẽ có lực cạnh tranh.

Chỉ là một đôi diện đôi mắt Nhan Nhất Minh, Nam Cung Diệp chợt hiểu rõ, bất luận có phải chuẩn bị từ bỏ hay không, trong lòng Nhan Nhất Minh vẫn chỉ có Thái Tử.

Nàng chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, chỉ liếc một cái đã khiến cho hắn không rời mắt được, nhưng sau đó nàng như vừa tỉnh mộng nhanh chóng thay đổi biểu tình, lúc này Nam Cung Diệp mới ý thức được, vừa nãy chẳng qua là Nhan Nhất Minh nhận sai người.

Hắn cùng thân ca ca mình, đương triều Thái Tử Nam Cung Huyền, bộ dáng có chín phần tương tự.

Ngay cả này một giây ngắn ngủi tim đập nhanh như thế cũng là vì Nam Cung Huyền, khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy hoang đường.

Hắn nhớ tới trong lời nói hai người Thái Tử như thế nào vì cái Giản nữ nhân kia mà vứt bỏ nàng không thèm nhìn lại, nhớ tới nàng sâu kín thở dài, nói nàng luôn mãi ủy khuất cũng chỉ bất quá là vì không để Thái Tử càng thêm chán ghét nàng.

Có lẽ nói từ bỏ, càng như là tự an ủi.

So với trong lòng Nam Cung Diệp suy nghĩ phức tạp, Nhan tiểu thiếu gia căn bản nhịn không được tính tình nóng nảy tức giận mắng lên, "Ta liền biết nhất định là nàng làm chuyện gì xin lỗi ngươi! Ngươi còn thay nàng gạt! Ngươi chừng nào thì trở nên uất ức như vậy!"

"Ta chỉ là không muốn dây dưa hảo tụ hảo tán", Nhan Nhất Minh bất đắc dĩ, "Tiểu hài tử không cần trộn lẫn, đi chơi đi."

Tiểu hài tử chẳng những bao gồm Nhan tiểu thiếu gia, càng là một cây gậy đánh Ngũ hoàng tử tới cái hàng ngũ này, Nam Cung Diệp nheo mắt, thần sắc phức tạp nhìn Nhan Nhất Minh một cái bỗng nhiên nói,

"Tán sao."

Tỷ đệ hai người đồng thời câm miệng, Nhan Nhất Minh ánh mắt vừa động yên lặng một lát, quay đầu ý bảo Nhan tiểu thiếu gia đi nơi khác chơi, "Đừng để cho người khác tiến vào, ta cùng Ngũ điện hạ nói chuyện một chút."

Nhan tiểu thiếu gia nhìn Nhan Nhất Minh rồi nhìn Nam Cung Diệp rốt cuộc thức thời xoay người rời đi, trước khi đi còn đem Lục Mi đang dại ra mang đi.

"Trà đã lạnh, nên không chiêu đãi điện hạ uống trà", Nhan Nhất Minh cười cười ngồi trở lại ghế đá, "Điện hạ tùy ý."

Nam Cung Diệp ngồi đối diện vị trí Nhan Nhất Minh thượng, Giản Ngọc Nhi đã uống trà, hắn tất nhiên là không uống, hơn nữa hắn cũng không phải vì uống trà mà lưu lại, ánh mắt hắn khóa chặt trên người Nhan Nhất Minh, nhìn nàng điềm đạm tựa như chưa từng nói điều gì,

"Điện hạ đã nhiều ngày không đến Nhan phủ."

Nếu là từ trước, Nam Cung Diệp tự nhiên sẽ giấu tất cả ý tưởng trong lòng đi miễn cho nàng nan kham, nhưng hiện giờ đã không có tầng chắn Thái Tử này, Nam Cung Diệp không cảm thấy hiện tại còn cần che giấu, thẳng tắp nhìn chăm chú vào con ngươi Nhan Nhất Minh nói, "Từ lần trước từ biệt, đích xác đã rất lâu."

Lần trước, là thời điểm Nam Cung Diệp không cẩn thận tiết lộ suy nghĩ trong lòng mà bị Nhan Nhất Minh phát hiện.

Quả nhiên thấy tươi cười trên mặt Nhan Nhất Minh hơi hơi cứng lại, tiện đà thở dài ngẩng đầu, cuối cùng nàng ra vẻ nhẹ nhàng giả dối, bất đắc dĩ nói, "Điện hạ, không đáng."

Không đợi Nam Cung Diệp mở miệng, Nhan Nhất Minh tiếp tục nói, "Ta chưa từng dự đoán được điện hạ hôm nay sẽ đến trong phủ, lại vô ý nghe xong tất cả chuyện củata và Giản Ngọc Nhi, việc này ta vẫn luôn giấu, ngay cả mẫu thân cũng chưa từng nói."

"Cho nên ta không rõ vì sao phải đem việc này giấu đi", Nam Cung Diệp tâm tình mạc danh phức tạp, nhớ tới Nhan Nhất Minh vừa mới nói, "Không muốn việc này bại lộ ra ngoài hỏng thanh danh Giản Ngọc Nhi chọc đến Thái Tử càng thêm không thích ngươi? Ngươi nói ta không đáng, nhưng bọn họ đối đãi ngươi như vậy, việc ngươi làm hết thảy có đáng giá hay không."

Nhan Nhất Minh trầm mặc.

Ngăn lời Nhan Nhất Minh nói, Nam Cung Diệp một chút cũng không cảm thấy tâm tình chuyển biến tốt đẹp.

Thái Tử cho dù có làm ngươi thích như thế nào, nhưng hắn đã lựa chọn không cần ngươi, không phải sao?

Nhan Nhất Minh không muốn nói chuyện, Nam Cung Diệp cũng không ép nàng, sau một lúc lâu hắn giống như ngẫu nhiên nhớ tới hỏi Nhan Nhất Minh, "Ta cùng Thái Tử, có phải rất giống nhau hay không."

Nhan Nhất Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Ngũ điện hạ cùng Thái Tử đều là hoàng hậu nương nương sinh ra, tất nhiên là có vài phần tương tự."

"Chỉ có vài phần sao", Nam Cung Diệp nói, "Nếu như chỉ vài phần tương tự, sao ngươi lại nhận ta thành hắn?"

"Ta không có", Nhan Nhất Minh trả lời rất nhanh chóng, dứt lời tựa hồ cảm thấy mình trả lời quá nhanh mà có vẻ không chân thật, lại bổ sung một câu, "Ta chỉ không dự đoán được điện hạ ở chỗ này cho nên có chút kinh ngạc thôi."

Nam Cung Diệp nhìn nữ nhân trước mắt này rõ ràng mạnh miệng, bất động thanh sắc tiếp tục ép hỏi, "Không đoán được ta sẽ xuất hiện, kia là chờ đợi Thái Tử sẽ xuất hiện ở chỗ này?"

Nhan Nhất Minh ngẩng đầu nhìn Nam Cung Diệp một cái, trong mắt hình như có chút lửa giận nhưng lại cưỡng chế mà tươi cười, "Điện hạ nếu đều đoán được còn nói móc ta làm gì, ta chờ đợi thì như thế nào, Thái Tử căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này."

"Đúng vậy, ngươi rõ ràng biết Thái Tử sẽ không xuất hiện, nhưng ngươi vẫn chờ đợi hắn sẽ đến, hắn liền thật sự tốt như vậy sao?" Nam Cung Diệp từ từ tới gần, lửa giận trong mắt có chút khó có thể áp, "Hắn tốt như vậy, tốt đến mức hắn khinh rẻ người mà ngươi còn toàn tâm toàn ý chỉ có hắn, đến mức hiện tại trong lòng hắn có nữ nhân khác ngươi còn không buông tay!"

Nam Cung Diệp nói một câu, Nhan Nhất Minh sắc mặt liền trắng thượng một phân, như là bị Nam Cung Diệp hùng hổ doạ người kíƈɦ ŧɦíƈɦ, nàng tận lực bảo trì bình tĩnh.

Nàng ngẩng đầu lên trừng mắt Nam Cung Diệp, đột nhiên đứng lên cả giận, "Hắn như thế nào ta như thế nào, cùng điện hạ có quan hệ gì, điện hạ nếu không có chuyênh khác thì ta xin cáo lui......"

Nam Cung Diệp cảm thấy lửa giận xông thẳng lên đầu óc, theo sát đứng lên bắt người trở về cả giận nói, "Bị ta nói rõ thẹn quá thành giận? Một năm trước phụ hoàng mẫu hậu tự mình nhắc tới việc hôn nhân của các ngươi hắn cũng không có cưới ngươi, hiện tại có Giản Ngọc Nhi càng sẽ không cưới ngươi. Ngươi có biết thân phận mình, ngươi là đại tiểu thư Định Quốc Công phủ, cho dù về sau trở thành quốc mẫu cũng là gánh nổi, nhưng hiện giờ chẳng lẽ ngươi phải đợi Thái Tử cưới Giản Ngọc Nhi rồi bị nâng đến Đông cung làm thiếp sao!"

"Ngươi buông ta ra", Nhan Nhất Minh không biết thế nào dùng sức muốn tránh thoát, nhưng lại bị Nam Cung Diệp bắt càng chặt.

Gương mặt nàng cách gần như vậy, gần đến cơ hồ có thể ngửi được mùi hương thanh thiển trên người nàng, Nam Cung Diệp bắt lấy tay nàng, lửa giận rốt cuộc áp xuống vài phần trầm giọng nói,

"Cho dù ngươi thật sự nguyện ý, tổ phụ ngươi cũng sẽ không đồng ý, bởi vì Định Quốc Công phủ không thể ném mặt mũi như vậy, A Minh, ngươi cùng Thái Tử sẽ không có về sau. Hắn không thích ngươi, mà ngươi còn có người khác thích, ta có thể bồi ngươi xem mỗi một đóa đào hoa Phù Ngọc sơn, bồi ngươi chọn lựa mỗi một viên trân châu, ta sẽ không làm ngươi thương tâm như vậy, ngươi quay đầu nhìn ta được không."

Nhan Nhất Minh đứng hinh tại chỗ, nàng ngốc ngốc nhìn Nam Cung Diệp, như là bị lời này của hắn khiếp sợ, rốt cuộc nhịn không được khóc.

Nam Cung Diệp trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng nâng mặt nàng, ngón cái lau nước mắt đi, "Ngươi không biết, ta thích ngươi bao lâu."

Nhan Nhất Minh bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt không chịu khống chế xẹt qua gương mặt, nhưng đột nhiên Nhan Nhất Minh lui ra phía sau vài bước lau nước mắt trên mặt sạch sẽ lắc lắc đầu, "Này không thể."

"Vì cái gì", Nam Cung Diệp khó tránh khỏi bị thương, hắn rõ ràng thấy dao động trong mắt nàng.

"Bởi vì điều này đối với ngươi không công bằng."

Nhan Nhất Minh nói, "Điện hạ, ta có thể cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau, nhưng người này tuyệt sẽ không là ngươi, ngươi nghe ta nói xong, không phải là ngươi không tốt, mà là các ngươi quá mức giống nhau."

"Này không tốt sao, ta cho rằng ngươi sẽ thích."

"Nhưng ngươi sẽ không thích", Nhan Nhất Minh nói, "Các ngươi quá giống, chỉ cần nhìn đến ngươi, ta sẽ nghĩ đến hắn, ngươi sẽ không thích ta nhìn ngươi lại nhớ đến một người khác."

Nam Cung Diệp một hồi lâu mới hiểu được ý tứ Nhan Nhất Minh, hắn nở nụ cười, "Chỉ cần ta nguyện ý, vậy không có gì không công bằng, ta tin tưởng, một ngày nào đó, cho dù nhìn đến mặt hắn, ngươi cũng chỉ nhớ tới tên của ta."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện