Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

Chương 1: Trạch nam chi gia



Tĩnh ca ca: Khang nhi, chúng ta gặp mặt đi.

Dương Khang: Không gặp.

Tĩnh ca ca: Tại sao? Chúng ta quen nhau đã một năm rồi, đã quá hiểu nhau, ta rất thích ngươi, ta thấy ngươi cũng thực thích ta. Chúng ta có thể từ trên mạng phát triển thành đời thật, hiểu biết với đối phương càng sâu thêm một tầng a.

Dương Khang: Không gặp chính là không gặp.

Tĩnh ca ca: Khang nhi, ta yêu ngươi.

Dương khang: …

Tĩnh ca ca: Coi như niệm tình ta như vậy yêu ngươi, chúng ta gặp mặt đi.

Dương khang: Không gặp =. =

Tĩnh ca ca: Tại sao?!

Dương khang: Quách Tĩnh và Dương Khang là huynh đệ kết nghĩa.

Tĩnh ca ca: [╰_╯] ách!

****

Vệ Đinh tắt QQ, từ đáy lòng thở dài, Tĩnh ca ca, ngươi nếu biết ta không nói được, còn muốn gặp ta sao?

Vệ Đinh là văn nhân, trước giờ luôn phát thệ sẽ chỉ cho ra một kiệt tác duy nhất, chính văn đã hoàn, phiên ngoại vẫn còn đang viết.

Viết được hai mươi mấy vạn từ, vậy mà không có lấy một lời phản hồi, lượt truy cập cũng ít đến đáng thương.

Nhiều lần hắn định từ bỏ, Đẹp Trai ở lầu ba lại nói, viết văn vốn chính là cô đơn, ngay lúc một mình chiến đấu hăng hái, quý là quý ở lòng kiên trì, kiên trì tới cùng, không giải trí được người khác, cũng có thể giải trí chính mình, nói trắng ra chính là để thỏa mãn, chính mình thỏa mãn, số lượt truy cập cũng không quan trọng, chẳng qua chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi.

Lúc Đẹp Trai nói những lời này, Vệ Đinh vừa viết xong ba vạn từ, vì sự nghiệp thỏa mãn bản thân hắn lại kiên trì viết đến hai mươi vạn từ. Hiện tại chính văn đã hoàn rồi, hắn một điểm cũng không cảm thấy thỏa mãn, mỗi lần online, hắn lại liều mạng F5 một cái, vẫn là không có phản hồi, không có lấy một điểm rating, số lượt truy cập cũng càng tụt xuống.

Vệ Đinh hung hăng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cặp mắt đỏ ngầu đến mức có thể trích ra máu, khuôn mặt vặn vẹo, lấy sức đập bàn, mở miệng gào thét không ra tiếng : Tại sao? Thế này là thế nào!! Ta viết văn chẳng lẽ thật sự dở đến vậy sao!!

Sớm biết như vầy, lúc trước nên bỏ cuộc luôn cho rồi!

Rống xong, Vệ Đinh nhìn thời gian ở góc phải bên dưới màn hình máy tính, hai giờ hai mươi lăm phút sáng.

Vệ Đinh cầm lấy điện thoại nội bộ gọi lên lầu ba.

Điện thoại réo thật lâu mới có người bắt máy, trong ống nghe truyền đến một giọng nói lười biếng: “Uy, ai vậy?”

Vệ Đinh lập tức dập máy, hắc hắc cười ngố.

Một lát sau, Vệ Đinh ấn nút gọi lại.

Lần này điện thoại réo vài tiếng đã có người tiếp: “Tiểu chủ nhà sao? Muộn thế này có chuyện gì a?”

Vệ Đinh toét miệng cười lớn, dập máy.

Năm phút sau, Vệ Đinh lại gọi đến.

Điện thoại vừa reo, lập tức bị tiếp, một tiếng gầm giận dữ truyền ra: “Ách ba thối, ngươi giỡn mặt với ta a! Con mẹ nó, gần ba giờ rồi, còn không cho người ta ngủ, sáng mai ta còn có việc nữa! Ngươi còn dám quấy rầy ta, có tin ta lập tức xuống dưới nện ngươi không?!”

Vệ Đinh bĩu môi, ném ống nghe qua một bên.

Ăn xong bát mì tôm, hắn nhàn rỗi không có chuyện gì làm, lại gọi điện lên lầu ba.

Trong chốc lát ngoài cửa truyền đến tiếng thùng thùng chạy xuống lầu.

Cửa bị đá văng .

Một tên cao gầy dễ nhìn đứng ngoài cửa, tóc tai lộn xộn, trên mặt toàn là tức giận.

“Ách ba thối, tại sao cứ quấy rầy ta? Ngươi hôm nay không nói cho rõ ràng, xem ta xử lý ngươi thế nào!”

Vệ Đinh khoa tay múa chân: Ta không nói được, ngươi bảo ta làm sao nói rõ ràng cho ngươi nghe?

Đẹp Trai cười lạnh một tiếng: “Hừ, khá lắm, rất có bản lĩnh, phòng trống trên lầu ba ngươi không định cho thuê nữa sao?”

Vệ Đinh trợn mắt tròn xoe: Ngươi uy hiếp ta?

Đẹp Trai nhún vai: “Nói nhanh lên, ngươi rốt cuộc bị cái gì kích động? Quá nửa đêm rồi cũng không để người khác yên ổn.”

Vệ Đinh thở hổn hển chỉ chỉ màn hình máy tính.

Đẹp Trai ghé sát vào nhìn, cười nhạo: “Ta còn tưởng là có đại sự gì, thì ra lại là không ai favorite, không ai truy cập, không ai phản hồi thôi sao? Ngày mai ngủ dậy ta làm cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bấy nhiêu.”

Vệ Đinh nóng nảy: Ta không cần đồ giả, ta muốn thật cơ!

“Nhìn không ra đến ngươi cũng rất chính trực a! Phù phiếm, những thứ đó đều là phù phiếm, không cần quá xem trọng.” Đẹp Trai xoa đầu hắn, xoay người đi ra ngoài, “Ta đi ngủ đây, tiểu chủ nhà cũng mau ngủ đi, ngươi ngày mai còn phải mở cửa tiệm đó.”

Ai~~~ đúng a, còn phải mở cửa tiệm nữa…

Vệ Đinh thở dài, lại refresh background, thất vọng cụp mi mắt, tắt máy, chuẩn bị ngủ.

Đột nhiên nghe thấy từ trong nhà bếp truyền đến vài tiếng chi chi chi, có điểm như tiếng chuột kêu.

Vệ Đinh mở cửa, cầm một cây chổi đi vào nhà bếp, không hề thấy chuột, mà thấy một màn quỷ dị.

Tủ lạnh bị mở cửa tản mát một loại ánh sáng u ám, một quả cầu ngồi xổm trước tủ lạnh đang lục lọi tìm kiếm gì đó.

Trong mắt Quả Cầu toát ra ánh sáng xanh nguy hiểm, giống hệt một con thú hoang đang đói lồng lộn. Hắn từ trong tủ lạnh lôi ra một chén cơm thừa, lấy tay hốt một nắm đem nhét đầy miệng, sau đó cấp bách nuốt xuống cổ họng, bộ dạng hệt như quỷ đói đầu thai, khiến người ta nhìn mà ớn lạnh.

Vệ Đinh mặt đầy hắc tuyến, mở đèn, đi đến bên cạnh Quả Cầu, đoạt lấy chén cơm nguội trên tay hắn.

Cơm bị cướp đi, khiến Quả Cầu một phen nhảy dựng, xoay người vừa thấy là Vệ Đinh liền cười ngố đứng lên,“Tiểu chủ nhà, thì ra là ngươi a.”

Vệ Đinh huơ tay ra dấu: Ngươi ngốc hả? Cái gì để trong tủ lạnh là có thể ăn sao?

Quả Cầu thè lưỡi liếm đi hạt cơm bên khóe miệng: “Ta cả ngày chưa gì, hảo đói nga……”

Vệ Đinh bất đắc dĩ: Ngươi lại đang giảm béo?

“Đúng a.” Quả Cầu đứng lên, xoay vài vòng, “Ngươi xem ta có gầy không?”

Vệ Đinh liền tàn nhẫn đả kích hắn: Chẳng những không ốm đi, mà còn béo hơn.

“Ngô, thật sao?” Quả Cầu đoạt lại chén cơm trong tay Vệ Đinh,“Nếu đã không ốm, chi bằng hôm nay ăn cho no rồi ngày mai giảm luôn thể.”

Vệ Đinh cũng lười quản hắn, Quả Cầu ngày ngày đều ầm ĩ muốn giảm béo, nhưng giảm suốt một năm vẫn không xuống được nửa cân thịt.

Vệ Đinh ách xì một cái, xoay người quay về phòng ngủ.

Lúc này từ lầu hai truyền đến một tràng cười lớn.

Tiếng cười vô cùng quỷ dị, vô cùng đáng khinh, vô cùng dọa người. To mà kéo dài, không có chút dấu hiệu dừng lại.

Vệ Đinh trợn mắt trắng dã, kéo đôi dép lê “đát đát đát” xông lên lầu hai.

Vừa lên tới lầu hai, cửa phòng bên trái liền mở.

Một tên con trai bộ dạng nhã nhặn mắt đeo kính từ trong phòng đi ra.

Cậu trai mắt kính trên mặt lộ vẻ tươi cười vô lại, thấy Vệ Đinh lập tức lôi hắn vào trong phòng.

“Tiểu chủ nhà, ta đang muốn tìm ngươi. Lại đây lại đây, có phát hiện mới, ông chủ cửa hàng thú nuôi đối diện bình thường không phải trông rất đứng đắn sao? Thật ra hắn biến thái lắm a, hiện tại đang ở trong nhà chơi sex doll (một loại sex toy). Ha ha, con búp bê kia bị hắn xoay đến nhanh chóng biến dạng rồi kìa!”

Nói xong lấy ra kính viễn vọng đặt trên mũi Vệ Đinh.

Vệ Đinh nhìn qua, quả nhiên thấy ông chủ cửa hàng thú nuôi đối diện đang mông trần xoay xoay vặn vặn con búp bê.

Vệ Đinh vui vẻ dời kính viễn vọng, khoa tay múa chân với Mắt Kính: Không ngờ tới hắn còn có loại sở thích này.

“Ta đã sớm biết hắn không phải người đứng đắn gì mà.” Mắt Kính cười đến không có ý tốt, “Ta còn chụp được mấy tấm ảnh, hắn không phải luôn thích đối chọi với ngươi sao? Sau này hắn mà còn khi dễ ngươi, chúng ta lấy hình uy hiếp hắn.”

Vệ Đinh nghiêm trang: Chúng ta thế này hình như không được tử tế cho lắm.

“Người không thể quá nhân từ, ngươi không khi dễ người khác, người khác liền khi dễ ngươi, cho nên mới nói thật thà là vô dụng nhất.”

Vệ Đinh gật gật đầu, toét miệng cười ngố: Đừng quên đem ảnh chuyển vào hòm thư của ta.[o]~

Vệ Đinh là người lạc quan, trước đó tuy vì chuyện văn chương mà khổ não cả nửa ngày trời, hiện tại bị ba tên khách trọ nháo loạn thế này, hắn liền đem chuyện không vui ném ra khỏi đầu, chui vào ổ chăn đi gặp Chu công.

Vệ Đinh là một cô nhi, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Hai năm trước một tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng cha mẹ hắn, mà hắn cũng vì thế bị thương nặng.

Hắn ở trong bệnh viện trị liệu một thời gian, không chỉ tiêu hết gia sản dành dụm được, còn đánh mất năng lực nói chuyện.

Sau khi xuất viện, hắn giữ lấy ngôi nhà cũ mà cha mẹ để lại, một mình tiếp tục cuộc sống.

Ngôi nhà ba tầng cũ kỹ này ở trong một cái chợ chuyên bán hoa và chim, vì mưu sinh, hắn đem phòng khách ở lầu một tách ra một gian hàng nhỏ, mở tiệm bán hoa.

Hắn vốn cho rằng mượn nhân khí của cái chợ để mở cửa hàng bán hoa mà làm ăn nhất định sẽ không lầm, nhưng cửa hàng bán hoa của hắn lại lùi quá sâu bên trong, hơn nữa còn hòa lẫn vào khu dân cư, không nhìn kỹ căn bản không ai có thể phát hiện nơi này mở một cửa tiệm nhỏ.

Vì muốn thu hút sự chú ý, hắn đem bảng hiệu treo bên ngoài, nhưng rồi viên quản lý thị trường nói với hắn đây là buôn bán trái phép, không cho hắn treo.

Cho nên cửa hàng bán hoa kinh doanh vẫn rất ảm đạm, ngay cả cơm áo cũng lo không xong.

Tiệm hoa làm ăn không tốt, Vệ Đinh đành ra một quyết định gian nan — đem phòng cho thuê.

Thật ra hắn tuyệt nhiên không muốn đem phòng cho thuê.

Ngôi nhà này là thứ duy nhất cha mẹ để lại cho hắn, trong phòng còn trưng những vật phẩm mà cha mẹ lúc sinh tiền từng dùng qua, hắn cũng chỉ có thể dựa vào mấy thứ này mà hoài niệm về cha mẹ.

Tuy nhiên, cuộc sống dù sao cũng phải tiếp tục, tiền nước, tiền điện, tiền gas mỗi tháng đều là đòi tiền.

Hắn quỳ trước mộ cha mẹ, trong lòng nói với họ: Ba, mẹ, ta nhất định phải nỗ lực mà sống.

Sau khi từ nghĩa trang trở về, hắn liền đem tưởng niệm chôn thật sâu trong đáy lòng, tiếp đó mang toàn bộ những kỷ vật của cha mẹ dời đến phòng mình, rồi đem lầu hai và lầu ba phân cách thành hai dãy phòng, như vậy là có thể cho bốn người thuê, được bốn phần tiền thuê nhà.

Vệ Đinh là một tiểu loan nam (cong ^^!), thế nên hắn không định cho nữ thuê phòng.

Hắn treo trước cửa một tấm bảng hiệu bằng gỗ, trên đó đề — nhà trạch nam.

Hắn sở dĩ làm như vậy, là muốn cho mọi người biết ngôi nhà này chỉ cho nam nhân thuê, hơn nữa, là trạch nam.

Sau đó hắn lại in vài tờ rơi phát đi xung quanh, liền ngồi trong nhà chờ khách trọ đến xem phòng.

Người đầu tiên đến xem phòng là Quả Cầu.

Quả Cầu tên là Sở Hiểu Phong, vóc dáng so với Vệ Đinh cao hơn một chút, vừa qua một mét bảy, thể trọng đến nay vẫn là một câu đố.

Quả Cầu bộ dáng rất béo, nhìn từ xa tựa như quả cầu.

Vệ Đinh cảm thấy hắn khoảng một trăm tám mươi cân, nhưng hắn nói hắn chỉ có một trăm bốn mươi cân thôi.

Quả Cầu nói chuyện cực kỳ lễ độ cực kỳ lịch thiệp, tính cách cũng thành thật, hắn nói hắn là họa sĩ, bình thường không hề đi đâu, chỉ ở ngốc trong nhà vẽ vời, gần đây hắn muốn vẽ một quyển sách ảnh tuyên truyền về loài chim, cho nên muốn thuê một ngôi nhà trong khu chợ này, tìm kiếm cảm hứng.

Vệ Đinh cảm thấy Quả Cầu này không lầm, con người thật thà, còn là nghệ thuật gia, hắn cũng chính là trạch nam. Lập tức quyết định cho hắn ở, đem gian phòng bên phải trên lầu hai cho hắn thuê.

Sau khi Quả cầu vào ở, Vệ Đinh mới biết hắn kỳ thực là vua nhếch nhác, phòng ốc của hắn căn bản con người không thể vào, trong phòng một mảnh bừa bãi, quần áo bẩn cùng tất thối chất đầy sàn, đã vậy còn tản mác mùi lạ.

Vệ Đinh có điểm hối hận, không muốn cho hắn thuê phòng nữa, nhưng lại không ngờ hắn vì muốn có thể tiện bề cùng mình trao đổi, luôn nỗ lực học tập thủ ngữ (ngôn ngữ của người câm điếc).

Vệ Đinh cảm động , cũng mềm lòng.

Lôi thôi thì lôi thôi, sau này không vào phòng hắn là được rồi.

Người thứ hai đến xem phòng là Mắt Kính.

Mắt Kính gọi là Cố An, tướng mạo thanh tú, lịch sự nho nhã, toàn thân trên dưới đều tỏa ra mùi vị của một quyển sách triết học.

Hắn thấy Vệ Đinh là ách ba, lập tức dùng thủ ngữ cùng hắn trao đổi.

Hắn nói với Vệ Đinh, hắn vốn từng làm qua tình nguyện viên phiên dịch thủ ngữ, cho nên cũng hiểu được một ít thủ ngữ.

Nghe hắn nói, Vệ Đinh lòng sinh kính nể, có thể làm tình nguyện viên, phẩm hạnh nhất định cao thượng.

Vệ Đinh đối với hắn thập phần vừa ý.

Nghĩ rằng người này nhìn qua chính là loại người làm công tác văn hoá, bộ dạng xinh đẹp, tâm địa lại tốt, đem phòng cho hắn thuê hẳn là không lầm.

Cứ như vậy, Mắt Kính ở tại gian phòng bên trái trên lầu hai.

Sau khi Mắt Kính vào ở, Vệ Đinh mới biết hắn kỳ thực là một tên cuồng coi trộm. Phẩm đức không cao thượng thì tạm không nói đi, mà còn rất hạ lưu.

Hắn ngày ngày đều ôm kính viễn vọng rình lén chuyện riêng của người khác, phát hiện có gì thú vị, liền biến nó thành chuyện cười giảng cho mọi người nghe.

Mắt Kính không có công việc, là một đại trạch nam đàng hoàng. Ban ngày lúc nhàn rỗi vô sự hắn lại giúp Vệ Đinh trông coi cửa hàng bán hoa, đến buổi tối hắn mới ra tay, cầm kính viễn vọng dạo quanh, toàn bộ người trong khu chợ đều đã bị hắn soi qua.

Vệ Đinh mỗi buổi tối đi ngủ đều đóng cửa cái lẫn cửa sổ thật chặt, chỉ sợ bản thân một phút lơ là liền trở thành con mồi của hắn.

Thật ra Mắt Kính cũng rất nghĩa khí, hắn cho tới giờ chưa từng có chủ ý xấu đối với các bạn cùng thuê phòng, nhóm bạn này gặp phải khó khăn gì, hắn cũng sẽ nghĩ giúp biện pháp giải quyết, có điều những biện pháp hắn nghĩ ra, không ai dám khen tặng.

Mắt Kính ngoài hơi nhàn rỗi vô sự một chút, hơi đáng khinh một chút, hơi thích động kinh một chút, những phương diện còn lại, Vệ Đinh miễn cưỡng đáp ứng cho hắn tiếp tục ở lại nơi này, dù sao hắn vẫn còn một ưu điểm, có thể thường xuyên giúp trông coi cửa tiệm.

Vệ Đinh trong lòng thở dài, người không giống tướng mạo, những khách trọ sau không nên chỉ xem bề ngoài, chừng nào hiểu tính cách hắn, mới quyết định có cho thuê hay không vậy.

Người thứ ba đến xem phòng là Đẹp Trai.

Lần đầu tiên gặp hắn, Vệ Đinh liền cảm thấy tim mình đập trật đi nửa nhịp.

Trong đầu có một tên tiểu nhân liều mạng hoan hô: Hắn đẹp quá đẹp quá đẹp quá a a a!~[≧▽≦]~

Đẹp Trai ném cho Vệ Đinh một xấp tiền, nói:“Ngươi đếm tiền trước một lần đi, rồi làm hợp đồng, ta muốn thuê một năm.”

Vệ Đinh ngơ ngác gật đầu, ngơ ngác đếm tiền, ngơ ngác đóng dấu hợp đồng, lại ngơ ngác ký lên điều khoản.

Sau đó đem gian phòng bên trái ở lầu ba cho Đẹp Trai thuê.

Trước sau chỉ mất đúng mười phút đồng hồ, đừng nói tới tìm hiểu tình cách của Đẹp Trai, ngay cả tên tuổi, nghề nghiệp hắn cũng quên hỏi.

Vệ Đinh mỗi ngày nhàn rỗi không có chuyện làm sẽ chạy lên lầu ba, không vì cái gì khác , chỉ để ngắm Đẹp Trai. Đơn thuần thưởng thức, không mang theo bất kỳ tình cảm nào.

Có một ngày Vệ Đinh thấy phía bên ngoài cửa sổ ở lầu ba treo đồ lót của nữ nhân, hắn đã nghĩ Đẹp Trai dẫn bạn gái đến chơi, nhưng cả ngày hôm đó hắn không bắt gặp nữ nhân nào đi ra từ phòng của Đẹp Trai.

Tiếp theo hắn lại phát hiện trong toilet ở lầu ba có băng vệ sinh đã dùng qua.

Hắn gõ cửa phòng Đẹp Trai, xác thực trong phòng không có nữ nhân, nhưng bra và băng vệ sinh nên giải thích thế nào đây?

Vệ Đinh luôn giỏi khoa tay múa chân, hỏi hắn nguyên nhân.

Đẹp Trai tàn nhẫn nói: “Ta xem không hiểu thủ ngữ.”

Vệ Đinh lại lôi ra giấy bút viết cho hắn xem.

Đẹp Trai coi xong, tỉnh bơ: “Mấy thứ kia đều là của ta, ta vốn là nữ.”

Vệ Đinh sụp đổ!

Đẹp Trai lại thêm vào: “Hợp đồng đã ký, đừng hòng đuổi ta đi.”

Vệ Đinh thế mới biết nàng là có chuẩn bị mà đến.

Đẹp Trai nói tiếp: “Ta là T, bản chất không sai biệt lắm so với nam nhân, ngươi đây cũng là nhà trạch nam rồi còn gì.”

Vệ Đinh muốn khóc: Tuy bản chất không sai biệt lắm, có điều ngươi vẫn là nữ nhân 100% a! Ta không nghĩ cho một nữ nhân thuê phòng!

Không muốn cho thuê cũng không có biện pháp, đã ký hợp đồng, Vệ Đinh không dám vi phạm, Đẹp Trai liền an an ổn ổn tiếp tục ở lại nơi này.

Quái dị là, từ khi Đẹp Trai đến, gian phòng trống còn lại của trên lầu ba vẫn luôn không có ai thuê.

Đẹp Trai gọi là A Bố, không rõ tên thật, không rõ tuổi tác, không rõ nghề nghiệp.

Nàng là một nữ nhân thần bí.

Từ ngày đầu tiên thuê phòng cho đến bây giờ.

Ba khách trọ này đã ở nơi đây được một năm.

****

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khai trương hàng mới, tung bông [≧v≦]o~~

Không nghi ngờ gì nữa, Tĩnh ca ca chính là tiểu công của Vệ Đinh, vẫn chưa xuất hiện, hắc hắc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện