Hoàng Ân Hạo Đãng

Chương 59: Cửu biệt trùng phùng



Vừa nghe được âm thanh, Chúc Vân Cảnh liền xoay người lại, lạnh lùng nhìn nam nhân có ánh mắt sáng quắc kia trước mặt mình. Tên Trần Bác giả khẽ nhướng mày, bên khoé môi cùng hàng lông mày đều lộ ra ý cười.

Cả hai cứ thế mà đối mặt nhìn nhau, một lát sau, Chúc Vân Cảnh bĩu môi, xoay người tìm ghế ngồi xuống, rồi bưng chén trà lên: “Ta không quen nhìn bản mặt này của ngươi, khi nào gỡ ra xong rồi hẵn nói chuyện với ta.”

Cái người Trần Bác giả nghe vậy, bèn mỉm cười đi tới: “Gương mặt của ta bị gì à? Không phải nó rất ổn hay sao?”

Chúc Vân Cảnh giơ tay đẩy đối phương đang ngày một tiến gần tiến gần mình ra, lạnh nhạt nói: “Ngươi đương nhiên là thấy ổn rồi, có được gương mặt này ở đây làm vương gia không phải cực kỳ sung sướng hay sao? Phải chăng hiện giờ vui đến quên cả trời đất không nỡ lòng lòng trở về luôn đúng không? Hạ. Hoài. Linh!”

Nhìn thấy khoé mắt Chúc Vân Cảnh từ từ đỏ lên, Hạ Hoài Linh cĩng không còn tâm trạng đâu để giỡn nữa, mà ngồi xổm xuống trước mặt đối phương,  rồi nắm chặt lấy tay hắn: “Tước Nhi......”

Chúc Vân Cảnh trừng mắt nhìn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói rõ cho ta!”

“Được, được, được, ta nói, ngươi đừng vội.”

Người Trần Bác giả ở trước mặt Chúc Vân Cảnh quả thật chính là Hạ Hoài Linh, chuyện là vào ngay trận chiến cuối cùng, hắn là do truy đuổi chủ soái có ý định trốn thoát mà chạy ra mấy chục dặm, sau đó khi cùng đối phương giao chiến không cẩn thận khiến cho cả người lẫn ngựa rơi xuống vách núi, lúc còn đang hôn mê thì bị đội buôn của người Ngọc Chân khiêng đi. Đám người Ngọc Chân trong số đó tất nhiên không một ai biết Hạ Hoài Linh là ai, chỉ thấy hắn mặc áo giáp tướng lĩnh của Đại Diễn, cho nên liền khiêng về hiến tặng cho vị tam vương gia cũng tức là Trần Bác giả vừa trở về nước cách đây không lâu,.

“Sau khi té xuống vách núi, ta liền hôn mê tận đến mấy ngày, khi tỉnh lại thì đầu óc vẫn còn đang trong cơn hỗn loạn, quên mất rất nhiểu chuyện, thậm chí có một lần ta còn quên mất bản thân mỉnh là ai, mà tên Trần Bác giả kia khi biết được chuyện ta mất trí nhớ, liền lập tức phái người giam giữ ta lại, có lẽ là đang nung nấu ý định lợi dụng ta để kiếm lợi từ Đại Diễn. Qua mấy ngày sau, may sao ta rốt cuộc cũng nhớ lại, cho nên liền tìm cơ hội ra tay giết chết người Trần Bác giả kia, song ta phát hiện ra một chuyện, đó là bên cạnh hắn còn có một cao thủ về thuật dịch dung, tay nghề cực kỳ thần thông kỳ diệu. Dưới sự bức ép của ta, cái người cao thủ kia cũng chấp nhận dịch dung ta thành Trần Bác giả, cuối cùng ta giả dạng hắn sống trong phủ này một khoảng thời gian.”

Hạ Hoài Linh bâng quơ nói cứ như mọi chuyện nhẹ như lông hồng, nhưng sự thật thì đương nhiên nào được dễ dàng trót lọt như vậy, mà bản thân hắn cũng cảm thấy không cần thiết nói mấy chuyện cửu tử nhất sinh, tránh cho khi không lại khiến Chúc Vân Cảnh lo lắng.

Nghe Hạ Hoài Linh giải thích, vẻ mặt Chúc Vân Cảnh càng tối tăm hơn: “Ngươi đúng là to gan mà, chẳng lẽ ngươi không sợ bị người khác phát hiện hay sao? Thân tính bên cạnh, hãn vương sao đây?  Ngươi cũng lừa được bọn họ sao?”

Hạ Hoài Linh lắc đầu: “Tên Trần Bác giả ở Đại Diễn tận ba, bốn năm trời, nay vừa mới trở về, cho nên dù tính tình có thay đổi ra làm sao, thì cũng không lấy làm lạ gì. Những thân tín theo hắn tới Đại Diễn đều đã bỏ mạng hết rồi, còn cái người cao thủ sau khi dịch dung cho ta cũng bị ta tự tay giết chết, đến mức hiện tại không phải là người trong phủ còn không nhận ra được hay sao? Về hãn vương thì càng không cần lo, gã ta suốt ngày uống rượu mua vui không màng đến quốc sự, quyền lực hiện tại đều nằm trong tay nhị vương gia, mà người vương gia này khi lĩnh binh xuất chinh bị thương nặng phải chật vật từ tiền tuyến trốn về,bây giờ vẫn còn đang nằm không động đậy được.”

Tuy tên Trần Bác kia là một vương gia, thế nhưng từ khi lập công từ Đại Diễn trở về cũng không còn bao nhiêu sức ảnh hưởng nữa. Kỳ thực chuyện dân chúng bàn tán trên phố nói hắn có năng lực tranh ngôi vị hãn vương là không hề đúng, bởi nếu hắn thật sự có thì đã không liều mạng đi làm mật thám ở Đại Diễn suốt bao năm. Hạ Hoài Linh giả trang hắn đã hơn hai mươi ngày, trong khoảng thời gian này cũng không phải không có người sinh lòng hoài nghi, chỉ là những người nghi ngờ đều bị hắn cho người ngầm bí mật quan sát tình hình rồi xử lý trước một bước.

Chúc Vân Cảnh nói: “Vì thế cho nên chuyện ngươi nhất định phải giả trang thành hắn ở lại đây là định làm cái gì? Lúc trước ngươi đã đồng ý với ta những gì còn nhớ rõ không? Ngươi hứa sẽ không mạo hiểm nữa, vậy hiện tại ngươi đang làm cái gì đây?”

Hạ Hoài Linh than thở: “Ta vốn cũng không nghĩ tới, chỉ là dù sao cũng bị bọn họ đẩy tới đây, nếu không thu về chút lợi cho mình chẳng phải tiếc lắm hay sao? Ta cũng đã thu thập đầy đủ bằng chứng chứng minh mấy tên quan trong triều cấu kết với tên Trần Bác giả này rồi, còn hỏi thăm được chút chi tiết cụ thể về việc người Ngọc Chân hợp tác với người phiên bang, vốn định mấy hôm nữa sẽ rời đi, chỉ là không ngờ tới ngươi sẽ tìm tới nơi này.”

Ban ngày khi Hạ Hoài Linh nhìn thấy Chúc Vân Cảnh ở trên đường cái, hắn quả thật vừa bất ngờ cũng như vui mừng, sau đó liền phái người tới đưa đối phương về đây chứ không yên tâm để lưu lạc bên ngoài. Hắn thật sự không hề nghĩ tới chuyện Chúc Vân Cảnh sẽ tự mình đến đây tìm mình, cũng như việc chỉ cần quan sát một tí đã có thể nhận ra người vốn đang dịch dung như hắn.

Chúc Vân Cảnh vẫn có chút không thoải mái trong lòng, một tháng qua thực tâm hắn vô cùng cảm thấy lo lắng sợ hãi, thế nhưng vẫn cố gắng không biểu hiện ra, kết quả Hạ Hoài Linh lại ở đây làm một vương gia an nhà tự tại, kêu hắn làm sao có thể dịu dàng nhỏ nhẹ được đây.

“Nếu như ta không tìm đến, thì e là ngươi chắc cũng tiếp tục chơi cái trò giả trang vương gia tiểu quốc Man Di đến nghiện phải không? Đi xuất hành còn phải kêu người ta nhường đường cho, cảm thấy uy phong lắm đúng không.”

Hạ Hoài Linh tất nhiên là khăng khăng chối bỏ: “Sao có thể chứ, ta vốn vừa có thê lại có con, có điên mới ở cái nơi nhỏ xíu ngột ngạt này làm một vương gia khắp nơi bị người ta áp chế. Ta quả thật định hai ngày nữa sẽ rời đi, thật sự không lừa ngươi.”

“A.”

“Tước nhi..”

Chúc Vân Cảnh khẽ há hốc mồm, lúc này Hạ Hoài Linh đang cúi đầu, nắm tay hắn lên, rồi đặt lên ngón tay một nụ hôn. Chờ đến khi Hạ Hoài Linh tiến đến sát, Chúc Vân Cảnh đẩy mặt đối phương ra lần hai, ra vẻ ghét bỏ nói: “Đừng dùng khuôn mặt này hôn ta, cách xa ta chút.”

Hạ Hoài Linh: “…”

Rõ ràng ngươi cũng dịch dung mà, quả nhiên không có lý lẽ gì cả…

Chúc Vân Cảnh cau mày nói: “Thế sao ngươi lại nhận ra ta?”

Hạ Hoài Linh cười cười hỏi ngược lại: “Ngươi thì sao?”

Chúc Vân Cảnh chỉ là đơn giản sửa lại chút ngũ quan, còn Hạ Hoài Linh thì lại thay đổi hẳn thành một người khác, mà người kia còn là cái tên Trần Bác giả, thành thử ra việc Chúc Vân Cảnh có thể nhận ra được, cũng khiến người ta cảm thấy hết sức ngạc nhiên.

Chúc Vân Cảnh nhìn đối phương với vẻ mặt không sao tả được, đến gần một hồi thật lâu sau mới nói: “… Chỉ có ngươi là dùng ánh mắt ấy nhìn ta.”

Vốn người Trần Bác giả kia cũng có thân hình xấp xỉ Hạ Hoài Linh,vừa mới bắt đầu Chúc Vân Cảnh cũng không chú ý mấy, mãi đến tận khi Hạ Hoài Linh nhìn sang, điều đối phương trước tiên làm chính là tìm xem Chúc Vân Cảnh ở đâu. Chúc Vân Cảnh phát hiện ra được chính là vào ngay cái lúc nhìn thấy ý cười cùng sự bỡn cợt loé qua trong mắt đối phương, mà trên thế gian này cũng chỉ có duy nhất một mình Hạ Hoài Linh mới dùng ánh mắt ám muội khiến bản thân vừa thấy xấu hổ cũng như chán ghét không thôi kia mà nhìn hắn. Vì lẽ đó, Chúc Vân Cảnh liền lập tức xác định đây là Hạ Hoài Linh, cho nên về sau mới chọn cách không chống cự bó tay chịu trói đến nơi này.

Hạ Hoài Linh nhướng mày hỏi lại: “Thật sao?”

Còn về việc Hạ Hoài Linh làm sao nhận ra Chúc Vân Cảnh, có lẽ nên nói là do tình cảm đã quá chín muồi, thành ra cho dù dung mạo đối phương có thay đổi cỡ nào đứng trong đám đông, thì Hạ Hoài Linh chỉ cần nhìn một chút liền nhận ra được.

Chúc Vân Cảnh cũng ngại ngùng không muốn tiếp tục đề tài này, bèn chuyển đề tài:  “Khi nào thì chúng ta đi đây?”

“Đêm mai.”

“Vì sao còn phải chờ đến ngày mai? Đêm nay không thể đi được sao?”

Hạ Hoài Linh nói: “Ngày mai ta còn phải đi một chuyến vào vương cung, còn chút chuyện cần làm.”

Chúc Vân Cảnh cũng lười hỏi lại chuyện gì, Hạ Hoài Linh dẫu sao cũng dự định hết cả rồi, cho dù có nguy hiểm thì hắn nhất định cũng sẽ nguyên vẹn đi ra.

Bóng đêm dần chìm sâu, Chúc Vân Cảnh ngáp liên tục, tâm trạng căng thẳng bao ngày qua cũng ổn định lại, thay vào đó là sự uể oải mệt nhoài. Suốt một tháng nay, hắn quả thật vô cùng mệt mỏi, hiện tại bây giờ Hạ Hoài Linh hoàn hảo không hề bị gì đứng trước mặt, thì cho dù bộ mặt kia đúng thật là có thể làm cho người ta chán ghét chút, nhưng vẫn xem như trong lòng Chúc Vân Cảnh cũng được chút an ủi.

Hạ Hoài Linh ôm đối phương vào trong phòng, sau đó phái người tới đưa thau nước. Khi nước được đưa tới gian ngoài, Hạ Hoài Linh liền tự mình đưa vào phòng, để cho Chúc Vân Cảnh rửa mặt. Chúc Vân Cảnh ban nãy vừa mới nghe được Hạ Hoài nói chuyện vô cùng trôi chảy trao đổi với hạ nhân vương phủ kia, thành ra lúc này hết sức tò mò: “Ngươi biết ngôn ngữ người Di sao?”

Bản thân hắn có thể nghe hiểu được một ít ngôn ngữ người Di, thế nhưng chỉ biết nghe mà không biết nói, vậy mà Hạ Hoài Linh giao lưu với người Di hoàn toàn không có chút chướng ngại nào, ngay cả khẩu âm cũng mô phỏng giống đến trăm phần trăm, bởi nếu nói không được, thì chắc chắn hắn sẽ không thể giả dạng thành tam vương gia.

Hạ Hoài Linh giải thích: “Lúc trước ta cầm binh chinh chiến ở quan ngoại năm năm, trong khoảng thời gian này do bản thân muốn học cho nên nhanh chóng đã học xong, bởi vì học được sẽ đảm bảo không xảy ra sơ sót nào, chỉ là hiện tại ít khi dùng đến.”

Chúc Vân Cảnh bỗng dưng cảm giác mình đang hỏi một vấn đề ngu xuẩn, liền nhanh chóng thay đổi đề tài: “Ngươi phái người bắt ta tới đây, không sợ những thủ hạ kia sẽ hoài nghi hay sao?”

“Này thì là gì chứ, tên Trần Bác giả kia tốt xấu gì cũng là một vương gia, hiện tại chỉ muốn trắng trợn cướp đoạt một người dân nam về,thì chẳng lẽ bọn họ lại xen vào hay sao? “,Hạ Hoài Linh cười nói như chuyện hiển nhiên.

Chúc Vân Cảnh: “….”

Chúc Vân Cảnh không đáp lại lời ai kia, mà chỉ nằm lên giường xoay lưng qua, bộ dạng không thèm để ý tới Hạ Hoài Linh nữa. Một lúc sau, ánh nến trong phòng cũng được dập tắt, kế đó là một trận tiếng động sột soạt vang lên từ phía sau. Hạ Hoài Linh từ từ tiến tới gần, ôm lấy eo Chúc Vân Cảnh, Chúc Vân Cảnh theo đó sát sát người qua.

Hạ Hoài Linh khẽ cười, rồi nắm lấy tay đối phương nhẹ nhàng vuốt ve: “Tước nhi, lâu như vậy, ngươi có nhớ ta không?”

“… Sao ngươi cứ để ý tới mấy chuyện này vậy?”

“Bộ chuyện này không thể để ý được sao?”Hạ Hoài Linh trơ trơ mặt ra hỏi ngược lại hắn.

Chúc Vân Cảnh không đáp, sau một hồi im lặng, mới chịu lên tiếng: “Nguyên Bảo rất nhớ ngươi.”

“Thế còn cha của Nguyên Bảo thì sao?”Hạ Hoài Linh vẫn không buông tha.

Chúc Vân Cảnh nhắm mắt lại: “Phụ thân của Nguyên Bảo ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt không có chút tin tức nào, ai muốn nhớ hắn.”

Hạ Hoài Linh cười cười dán môi mình lên sau gáy Chúc Vân Cảnh, thả nhẹ âm thanh: “Tính tình nhỏ mọn như vậy sao? Ta không phải cố ý không báo bình an cho ngươi, chỉ là ở đây ta không tìm được người nào đủ tin cậy để gửi thư đi báo tin. Chỉ lần này thôi, lần sau ta không viện lý do này nữa có được không?”

“Ngươi còn muốn có lần sau?”Chúc Vân Cảnh cắn răng nói, “Nếu như lại có lần sau, thì ngươi  dứt khoát đừng trở về nữa.”

Trong lòng Hạ Hoài Linh dĩ nhiên biết được Chúc Vân Cảnh bởi vì lo lắng nên mới tức giận như vậy, cho nên cũng không định tính toán gì với đối phương, mà chỉ giơ tay nắm lấy cằm Chúc Vân Cảnh xoay qua, rồi hôn lên đó.

Chúc Vân Cảnh đẩy hắn: “Đã nói đừng hôn mà…”

“Ở trong cảnh tối lửa tắt đèn cũng không thể được luôn hay sao?” Hạ Hoài Linh nói là nói vậy, nhưng trong lòng cực kỳ vui vẻ, bởi chí ít là Chúc Vân Cảnh yêu gương mặt thật của hắn.

Chúc Vân Cảnh hừ hừ vài câu cũng mặc cho đối phương làm gì thì thì làm, dù sao cũng là trong đêm tối không nhìn thấy rõ được.

Tiếng nước nhơm nhớp vang vọng được phóng đại ra mấy lần trong màn đêm yên tĩnh, lúc này Chúc Vân Cảnh chợt giơ chân ma sát lên chỗ nào đó của Hạ Hoài Linh, đoạn thở gấp nói: “Đừng hôn…”

Cả hai quấn quýt giằng co môi lưỡi suốt một hồi mới bịn rịn tách rời, Hạ Hoài Linh lui ra khỏi môi Chúc Vân Cảnh, sau đó lại chạm khẽ vài lầm rồi thôi. Trong vương phủ này tuyệt đối không phải nơi an toàn gì, bọn họ đương nhiên sẽ ở không chỗ này mà làm những chuyện khác.

Hạ Hoài Linh xoa xoa eo Chúc Vân Cảnh, rồi giúp đối phương kéo chăn lên: “Ngươi ngủ đi.”

“Vậy còn ngươi?”

“Ta chợp mắt một tí là được, không thể ngủ quá say.”

Chúc Vân Cảnh lúc này đã mơ mơ màng màng, nghe ai kia nói vậy khẽ gật đầu, trước khi ngủ thiếp đi còn lầm bầm một câu: “Cha của Nguyên cũng rất nhớ”, rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Hạ Hoài Linh nghe xong hơi rung động, bèn khẽ cười cúi đầu đặt một nụ hôn lên gò má đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện