Hoàng Ân

Chương 24: Khi nào có thêm tôn tử béo mập



Triệu Quỳ muốn giết người, hắn có rất nhiều cách lấy mạng của hai cung nữ kia, nhưng, nhìn bé gái ỷ lại trong ngực hắn muốn hắn đưa đi, tàn nhẫn cùng thương xót trong đầu giao chiến, cuối cùng, Triệu Quỳ lựa chọn cái sau.

Hắn ôm lấy Cố Loan, như chưa từng nhìn giả sơn, trực tiếp quay người đi, ngay cả tướng mạo hai cung nữ cũng không đi nhìn.

Cố Loan đã rõ, Triệu Quỳ sẽ không đi tìm hai cung nữ kia gây phiền phức, trừ phi hai nữ nhân đó đến trước mặt hắn lần nữa, thật sự có lần sau, chỉ có thể nói hai nữ nhân đó đáng đời.

Tiếng bước chân của “Nhị biểu ca” đi xa, cung nữ béo vụng trộm từ sau giả sơn thò đầu ra, nhìn thấy nơi xa bóng dáng mặc trường bào màu mận đỏ thẳng tắp, mặt cung nữ béo lập tức trắng bệch. Nam tử có thể tùy tiện đi lại tại ngự hoa viên, ngoại trừ Hoàng Thượng chính là Hoàng tử, nhìn thân hình kia, rõ ràng là Nhị điện hạ.

“Là ai?” Cung nữ gầy lôi kéo cánh tay nàng ta.

Cung nữ béo há miệng run rẩy nói: “Giống như, hình như là Nhị điện hạ…”

Sau khi khϊế͙p͙ sợ, cung nữ gầy đột nhiên như cha mẹ chết, vừa chỉ trích đồng bọn vừa khóc lên: “Đều tại ngươi nói hươu nói vượn, bây giờ hay rồi, bị Nhị điện hạ nghe thấy, chúng ta liền chờ chết đi!”

Cung nữ béo mặc dù người béo, lá gan cũng không mập hơn so với thân hình, bụm mặt, cũng khóc lên, sớm biết sẽ gặp phải Nhị điện hạ, nàng chính là nghẹn nát miệng, cũng không dám truyền tin đồn nhảm về Tương quý phi.

Nơi xa, tựa ở bả vai Triệu Quỳ, cảm thụ được hơi thở quanh người hắn âm trầm, trong lòng Cố Loan đánh lên một hồi trống nhỏ.

Cung nữ tội không đáng chết, cho nên nàng mở miệng cầu tình, nhưng, Triệu Quỳ mới là người bị ủy khuất.

Nếu bởi vì nàng Triệu Quỳ thả hai người kia, Cố Loan cũng là nợ hắn một lần ân tình.

“Nhị biểu ca, các nàng nói bậy, ngươi đừng nóng giận.” Tạm thời đè xuống ân oán kiếp trước, Cố Loan ngẩng đầu, nhìn bên mặt băng lãnh Triệu Quỳ nói.

Triệu Quỳ mắt nhìn phía trước, không để ý đến an ủi của bé gái.

Hắn từ bỏ giết người, nhưng không có nghĩa là hắn không giận không hận, tùy tiện đến ngự hoa viên liền có thể nghe được lời đồn nhảm như vậy, có thể thấy được trong cung chắc đã truyền ra. Là có người sớm bố trí cục diện, nhân cơ hội này mượn đề tài để cố ý nhắm vào hắn, ý muốn châm ngòi quan hệ hắn cùng phụ hoàng?

Phụ hoàng sủng hắn, hắn nhận, phụ hoàng không còn sủng hắn, Triệu Quỳ cũng không thèm để ý, nhưng bị người khác hãm hại, Triệu Quỳ không muốn để cho kẻ địch toại nguyện.

Thiếu niên đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Cố Loan thức thời ngậm miệng lại, đàng hoàng cúi đầu.

Biên mũ trùm của nàng có lông hồ ly tuyết trắng, gió thổi qua, Cố Loan nghiêng đầu tránh gió, lông hồ ly vô ý xượt qua bên mặt Triệu Quỳ, vừa mềm lại vừa ngứa.

Cuối cùng Triệu Quỳ thoát khỏi tâm sự, cúi đầu, nhìn thấy một đầu tròn bị mũ trùm bao bọc.

Bé gái sáu tuổi rất có trọng lượng, Triệu Quỳ ôm nàng đi một đoạn đường, bây giờ cũng có chút phí sức, nhưng bé gái ỷ lại hắn như thế, Triệu Quỳ nghĩ nghĩ, dừng bước ngồi xổm xuống, lại để cho Cố Loan nằm úp trêи lưng hắn.

Cố Loan biết tâm tình của hắn không tốt, lúc này nửa chữ nàng cũng không dám nghịch ý của hắn, Triệu Quỳ muốn cõng, nàng liền ngoan ngoãn nằm úp trêи lưng hắn.

“A Loan làm sao biết các nàng ta đang nói bậy?” Triệu Quỳ thấp giọng hỏi.

Cố Loan đầu trốn sau gáy Triệu Quỳ, tránh gió, nghe vậy liền nói: “Phụ thân ta nói, trêи đời không có ma quỷ, nếu không thì các địch binh phụ thân từng giết đã sớm tới tìm tới ông ấy lấy mạng.”

Khóe môi Triệu Quỳ giương lên, hắn cũng tin tưởng trêи đời không có quỷ, lại không biết phụ hoàng sẽ nghĩ như thế nào.

“Hai cung nữ kia là người xấu, A Loan coi như hôm nay chưa từng nghe thấy các nàng nói chuyện, cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào, hiểu không?”

Cố Loan gật gật đầu: “Ừm, ta nhớ kỹ.”

Triệu Quỳ chuyên tâm đi bộ.

Tay Cố Loan khoác lên bả vai hắn, lộ trong gió rét, không bao lâu thì nàng thì không chịu nổi, lặng lẽ đưa tay co vào trong tay áo.

Triệu Quỳ chú ý tới động tác nhỏ của nàng, bàn tay nhỏ trắng như vậy mềm như vậy, làm sao chịu nổi đông lạnh?

“Bỏ tay vào trong cổ áo ta đi.” Triệu Quỳ vừa đi vừa nói.

Cố Loan trợn mắt há mồm, nhìn cổ áo Triệu Quỳ, cho nàng một trăm cái lá gan nàng cũng không dám làm theo.

“Nhị biểu ca, ngươi thả ta xuống, tự ta đi thôi.” Cố Loan thử thăm dò nói.

Triệu Quỳ không cho thương lượng: “Nghe lời.”

Cố Loan run lên, cắn cắn môi, chậm rãi đưa tay tới trong cổ áo sau gáy Triệu Quỳ, mấy ngón tay thăm dò, áp sát vào trong cái cổ ấm của hắn, mu bàn tay còn ở bên ngoài.

“Đều bỏ vào trong đi.” Triệu Quỳ không cần nhìn cũng biết bộ dáng nàng bây giờ.

Cố Loan làm không được, mặc dù bây giờ thân thể nàng hài tử, nhưng hồn bên trong nàng là đại cô nương, tiếp xúc da thịt như vậy không thỏa đáng.

“Ta đã biết, như này sẽ không lạnh!” Khẽ động, cả người Cố Loan đều dán trêи lưng Triệu Quỳ, co hai tay lại giữa nàng cùng Triệu Quỳ, đầu dựa trêи bả vai Triệu Quỳ, nhờ vào đó giữ được cân bằng.

Tuổi còn nhỏ đã biết khách khí, Triệu Quỳ cười cười, không có kiên trì nữa, nàng không lạnh là được.

Cứ như vậy, Triệu Quỳ cõng Cố Loan về Càn Thanh Cung.

Nội điện, Long Khánh Đế cũng không có chuyện gì quan trọng nhất định phải thương lượng cùng Tiêu lão thái quân, hắn chỉ muốn cho nhi tử cùng A Loan biểu muội ở chung nhiều hơn, ở chung nhiều sẽ dính được một chút hơi ấm của con người. Cho nên, trong khoảng thời gian Triệu Quỳ, Cố Loan rời đi, Long Khánh Đế vẫn đang phàn nàn văn võ đại thần với Tiêu lão thái quân, oán bọn họ không biết thương hắn, hắn đã bị hàn, nội các còn đem từng phong từng phong tấu chương đưa qua.

Tiêu lão thái quân: …

“Hoàng bá phụ, chúng con trở về rồi.” Cố Loan kịp thời xuất hiện, giải cứu tằng ngoại tổ mẫu.

Tiêu lão thái quân nghe một bụng phàn nàn lập tức mang theo tằng tôn nữ xuất cung.

Tâm tình Long Khánh Đế không tệ, hỏi nhi tử: “Vừa mới cùng A Loan đi chơi ở đâu? Làm sao không dạo chơi nhiều một chút?”

Triệu Quỳ trầm mặt, mù lòa cũng nhìn ra Nhị điện hạ không vui vẻ.

Long Khánh Đế nhíu mày: “Chuyện gì xảy ra?”

Triệu Quỳ liếc hắn một cái, quay đầu nói: “Phụ hoàng, lúc con cùng biểu muội đi qua giả sơn, nghe được hai tiểu cung nữ chỉ trích mẫu phi.”

Ai dám chỉ trích Tương nhi của hắn?

Mặt Long Khánh Đế khó coi hơn nhi tử, nghiêm mặt nói: “Các nàng ta nói cái gì?”

Triệu Quỳ mặt lạnh thuật lại lời đồn của cung nữ, cũng không thêm mắm thêm muối. Hắn dám chắc chắn, người thả ra lời đồn chính là muốn để phụ hoàng nghe thấy, hôm nay hắn dấu diếm, ngày mai phụ hoàng cũng có thể biết được từ trong miệng người khác, chi bằng như vậy, Triệu Quỳ thà rằng tự mình hồi bẩm phụ hoàng, thuận tiện nhìn xem phụ hoàng có ý gì.

Long Khánh Đế nửa ngày không nói gì, ngơ ngác ngồi trêи giường, thất hồn lạc phách.

Hắn rơi xuống nước, là Tương nhi đang oán hắn sủng ái phi tần khác sao? Nếu như hồn phách của nàng thật có thể trở về, vì sao nàng không đi vào giấc mộng của hắn? Nếu như nàng thật sự bởi vì ghen ghét muốn hại chết hắn, muốn hắn xuống dưới bồi nàng, tiếp tục chuyên sủng một mình nàng, tối hôm qua vì sao nàng còn cho bọn thị vệ có cơ hội cứu hắn? Có phải nàng mềm lòng hay không, từ bỏ rồi?

Long Khánh Đế nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại tối hôm qua, lúc hắn trong hồ, Tương nhi ngay tại bên cạnh hắn sao?

Nghĩ như vậy, nước hồ lạnh lẽo bao phủ lấy hắn tối hôm qua, dường như cũng biến thành một loại ấm áp.

Mở to mắt, hai mắt Long Khánh Đế sáng lên, vội vàng phân phó Thạch công công: “Nhanh, phái người lại điêu một tòa tượng quý phi giống như vậy! Lần này trẫm muốn giống y hệt, chênh lệch một phân nào thì bảo băng điêu sư đưa đầu tới gặp trẫm!”

Thạch công công ngạc nhiên, Hoàng Thượng, chẳng lẽ điên rồi?

Long Khánh Đế không điên, lập tức lại nghĩ tới một chuyện: “Chờ một chút, lần này để thợ đến Thủy Tinh Cung trong Trọng Hoa Cung điêu tượng quý phi!”

Có lẽ Thủy Tinh Cung thật sự tồn tại, có lẽ hắn ở nhân gian dựng một tòa Thủy Tinh Cung, tu sửa một tượng tôn quý phi, Tương nhi của hắn liền có thể trở về!

Long Khánh Đế cực kỳ kϊƈɦ động, kϊƈɦ động quên luôn người bên cạnh, lập tức nhảy xuống đất, đi lật lại mấy bức họa quý phi hắn trân quý cất giữ ra.

Thạch công công nhìn về phía Triệu Quỳ.

Triệu Quỳ mặt không biểu tình. Phụ hoàng đối với mẫu phi xác thực thật tốt, nhưng…

Cuối cùng mắt nhìn đế vương lục tung các tủ, Triệu Quỳ yên lặng rời đi.

.

Tin tức Long Khánh Đế rơi xuống hồ truyền ra ngoài, lời đồn đình nghỉ mát sập có thể là quỷ hồn của quý phi quấy phá truyền ra ngoài, ý chỉ Long Khánh Đế muốn thợ ngày đêm điêu tượng quý phi cũng truyền ra ngoài, còn nghe đồn, Long Khánh Đế ngày đêm đợi trong Trọng Hoa Cung của Nhị hoàng tử không ra ngoài, triều chính cũng không để ý tới.

Cả triều văn võ cùng kinh thành bách tính đều kinh hãi.

Phần lớn người người đều đang quở trách Long Khánh Đế hoa mắt ù tai, một số nhỏ lại bị sự si tình của Long Khánh Đế làm cảm động, cũng không lâu lắm, giữa láng giềng lại bắt đầu truyền xướng giai thoại tình yêu đế phi, còn có văn nhân vì Long Khánh Đế cùng Tương quý phi viết một bài trường ca uyển chuyển động lòng người.

Các loại tin tức lần lượt truyền vào Thừa Ân Hầu Phủ, Cố Loan một lần so với một lần chấn kinh.

Nếu như chuyện đình nghỉ mát thật sự là do hoàng hậu, Thái tử gây nên, kết quả biến thành dạng này, bọn hắn nhất định rất thất vọng?

Trung cung.

Sắp qua năm mới, tẩm điện hoàng hậu không có nửa phần hỷ khí, cung nữ, bọn thái giám hầu hạ, từng người từng người âm u đầy tử khí, dường như đều là câm điếc.

Thái tử không thích Trung cung như thế này, tựa như một điện của người chết, cho nên, theo độ tuổi dần tiến lên, số lần Thái tử đến Trung cung cũng càng ngày càng ít đi.

Nhưng hôm nay, hắn nhất định phải tới.

Quen thuộc cửa ngõ, Thái tử trực tiếp đi Thiên Điện, nơi đó bày biện một tôn tượng Như Lai Phật Tổ bằng vàng, Hoàng hậu giống thường ngày, đang niệm phật kinh, hai mắt nhắm nhẹ, chuyển động phật châu trong tay.

Kỳ thật Hoàng hậu mới ba mươi bảy tuổi, vui vẻ trang điểm một chút, coi như không xinh đẹp như phi tần tuổi trẻ, nhưng cũng ung dung đoan trang, đáng tiếc, từ sau khi Tương quý phi qua đời, Long Khánh Đế không có bước vào Trung cung một bước, nữ nhân vì người trong lòng mà quan tâm đến nhan sắc, người mình mong đợi không đến, Hoàng hậu cũng không cần thiết phải ăn mặc trang điểm làm gì.

Thái tử bi ai thay mẫu hậu.

Thái tử đã từng vụng trộm oán hận phụ hoàng bất công, cho đến khi gặp được Cố Loan, cho đến khi mình cũng thay đổi thành phụ hoàng, Thái tử mới hiểu được, chuyện tình cảm này, có thể nói là không công bằng nhất, muốn trách thì trách mẫu hậu không thể trở thành người trong lòng phụ hoàng.

“Mẫu hậu, nhi thần tới thăm người.”

Quỳ gối trêи bồ đoàn trước mặt hoàng hậu, Thái tử bình tĩnh nói.

Hoàng hậu mở mắt.

Lúc này Thiên Điện chỉ có hai mẹ con, đối mặt một lát, ánh mắt Thái tử phức tạp hỏi: “Mẫu hậu, chuyện đình nghỉ mát phải chăng có liên quan đến người?”

Hoàng hậu không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, nhắm mắt lại, tiếp tục niệm Phật.

Mặt Thái tử lộ vẻ châm chọc, hắn vẫn luôn cho rằng A Loan rơi xuống nước là ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại là mẫu hậu động tay chân. Mẫu hậu muốn ly gián phụ hoàng cùng nhị đệ? Kết quả, kiếp trước mẫu hậu làm hại A Loan đau đến không muốn sống, đời này mẫu hậu lãng phí thời giờ, phụ hoàng thiên vị nhị đệ lại tăng thêm một bậc.

“Chuyện trong cung, nhi thần tự có tính toán, xin mẫu hậu an tâm tĩnh dưỡng, đừng có hành động thiếu suy nghĩ nữa.” Thái tử dùng giọng khuyên bảo nói.

Hoàng hậu giống như không nghe thấy.

“Nhi thần cáo từ.” Thái tử đứng dậy, quay người đi ra ngoài.

“Hai năm, con chuẩn bị khi nào cho mẫu hậu thêm tôn tử béo mập?”

Thái tử nắm chặt tay, khó nhọc nói: “Nhanh thôi. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện