Chương 29: Về sau ngươi đối xử tốt với ta một chút là được rồi
Edit by Hạ Vi Lam
Chương 29 :
Bình Tây Hầu phủ Từ gia là gia tộc nổi danh trong kinh thành. Lão Hầu gia- tổ phụ của Từ Nhu Gia hết thảy sinh hai đứa con trai, trưởng tử là phụ thân của Từ Nhu Gia, đĩnh đạc uy nghiêm, nhưng đáng tiếc mất sớm, dưới gối lại chỉ có một đứa con gái, tước vị liền rơi xuống Nhị thúc là đương kim Bình Tây Hầu.
Khác với phụ thân của Từ Nhu Gia, tính cách Nhị thúc hào sảng lại dễ xúc động, lúc tuổi còn trẻ thường xuyên gặp rắc rối, về sau làm Hầu gia cũng không có bao nhiêu tiến bộ, thường xuyên trên triều đình hắn thấy ngứa mắt ai liền sinh tranh chấp với người đó, may mà Ung Hi đế thích tính dũng mãnh của hắn, lại là nhà chồng của trưởng công chúa hồng nhan bạc mệnh, nhiều năm như vậy mới một mực không cùng Nhị thúc so đo.
Giống lão Hầu gia, Nhị thúc của Từ Nhu Gia cũng có hai đứa con trai, trong đó thế tử Từ Diệu giống hắn, dũng mãnh thì có thừa nhưng lòng dạ lại không đủ, thứ tử Từ Huy tuấn tú đoan phương giống ông cụ non, ngược lại có mấy phần giống như phụ thân của Từ Nhu Gia. Từ Diệu cái người này, da mặt tương đối dày. Từ Diệu tự nhận mình da mày dày, liền cùng Lục Định chào hỏi, liền trực tiếp hướng chỗ Từ Nhu Gia, Lục Nghi Lan đi đến.
Lục Định lại lần nữa ngăn lại hắn: "Thế tử là muốn như thế nào vậy?"
Từ Diệu có ngu đi nữa cũng biết mượn cớ, mắt hổ đảo qua thị nữ Cẩm Tú Phường đang bưng hộp đi tới, mắt Từ Diệu khẽ động, chất phác cười nói: "Ta lần đầu tiên mua đồ trang sức cho trưởng bối, không biết chọn lắm, muốn nhờ hai vị muội muội giúp đỡ chút."
Lục Định nghĩ thầm, cả hai đều muội muội ta, từ lúc nào liền biến thành muội muội của ngươi rồi? Nhưng mà không chờ hắn mở miệng, Từ Diệu liền hướng Từ Nhu Gia vẫy tay: "A Đào đúng không? Ta là Từ gia Đại ca, qua đây giúp ta một việc."
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Đại đường ca lanh chanh, Từ Nhu Gia rất muốn cười.
"A Đào đừng đi, hắn nhìn không giống người tốt đâu." Lục Nghi Lan nắm lấy tay Từ Nhu Gia nói.
Thật sự là người xa lạ Từ Nhu Gia tuyệt đối sẽ không đi, nhưng đó là người thân của nàng, nếu như có thể dùng thân phận mới cùng người thân một lần nữa kết duyên, Từ Nhu Gia làm sao có thể từ chối cơ hội này?
"Ta nhìn thấy hắn rất thân thiết, nếu không tỷ tỷ chờ ở chỗ này, ta tự mình đi tới đó." Từ Nhu Gia nhỏ giọng nói với Lục Nghi Lan.
Tâm tư Đại đường ca quá rõ ràng, mà Lục Nghi Lan cũng rõ ràng, Từ Nhu Gia lựa chọn tôn trọng ý nguyện của Lục Nghi Lan. Lục Nghi Lan còn muốn ngăn cản Từ Nhu Gia , nhưng đáng tiếc chưa kịp ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Nhu Gia đi tới bên cạnh huynh đệ Từ Diệu. Từ Diệu tiếc nuối nhìn chằm chằm Lục Nghi Lan, đối phương liền quay lưng đi. Từ Huy tao nhã lễ phép hướng Từ Nhu Gia giải thích thân phận của hai huynh đệ, trong mắt thanh tú có chút thương cảm.
Từ Nhu Gia gật gật đầu, nói khẽ: "Ta từng ở trong cung nửa tháng, nương nương nói cho ta rất nhiều chuyện của quận chúa, biết quận chúa là người tốt thiện lượng, chắc hẳn nàng hiện tại sớm đã đầu thai chuyển thế, xin hai vị công tử nén bi thương."
Lúc nói chuyện, Từ Nhu Gia hồi tưởng tới mình đời trước, mặc dù không có làm nhiều hơn bao nhiêu việc thiện, nhưng cũng chưa từng làm ác, nho nhỏ khen mình, Phật tổ hẳn là sẽ không trách tội nàng nha?
Tiểu cô nương dùng lời nhỏ nhẹ, chẳng những Từ Huy cảm thấy nàng hiểu chuyện, liền ngay cả Từ Diệu đều chuyển dời sự chú ý đến trên người nàng. Từ Nhu Gia không dám nhắc tới quá nhiều chuyện xưa, cấp tốc nói sang chuyện khác:
"Thế tử muốn tặng lễ cho vị trưởng bối nào ?"
Từ Diệu hoàn hồn, cười nói: "Mẹ của ta."
Từ Nhu Gia gật gật đầu: "Phu nhân bình thường có thiên vị chất liệu nào sao? Thí dụ như vàng bạc hoặc ngọc quý?"
Từ Diệu xấu hổ, hắn không có chú ý.
Từ Huy ôn thanh nói: "Gia mẫu bình thường mang trang sức vàng khá nhiều."
Từ Nhu Gia cười thầm, vì phối hợp với lý do tiếp cận các nàng của Đại đường ca, Nhị đường ca mới là nói dối không nháy mắt. Thẩm mẫu chính là con gái nhà võ tướng, cả ngày mặt không trang điểm không thích trang phục rờm rà, coi như tiến cung thỉnh an ngoại tổ mẫu, thẩm mẫu đều chỉ là tùy tiện cắm cây trâm đồng. Lại nói, nàng ta không thích ăn mặc, Nhị thúc cũng không kiên nhẫn nhìn nàng ý ngồi trước gương bôi bôi xóa xóa, nàng ta làm gì phải vì người khác giày vò mình?
Ba người đi chọn đồ trang sức. Lục Định không dám tự tiện hành động, xin chỉ thị nhìn về phía Chu Kỳ. Chu Kỳ tròng mắt uống trà, đáy lòng lướt qua một tia hoang mang. Tiểu nha đầu đây là lại coi trọng huynh đệ Từ Diệu? Cảm thấy nàng rất không có khả năng gả cho Vương phủ thế tử, liền thông đồng với thế tử Hầu phủ?
Lúc này mới bao lâu?
Chu Kỳ cho rằng mình đã sớm nhìn ra vị biểu muội này tham lam hư vinh, nhưng hắn vẫn không tin một tiểu cô nương mười ba tuổi sẽ như thế...
Có lẽ, nàng chỉ là muốn nhiều kết giao một chút quyền quý, nhìn thấy quý công tử liền lôi kéo tình cảm. Quầy hàng bên này, Từ Nhu Gia chuyên tâm giúp thẩm mẫu chọn đồ trang sức. Từ Huy cũng theo nàng nhìn, Từ Diệu lệch đầu nhìn Lục Nghi Lan, bị Lục Nghi Lan ném đi mấy mắt đao, Từ Diệu mới cười xấu hổ cười, lặng lẽ hỏi Từ Nhu Gia:
"A Đào, tỷ tỷ ngươi tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi, đã có người gả chưa ?"
"Đại ca." Từ Huy trách mắng.
Từ Diệu trừng hắn: "Ngậm miệng, chuyện của ta ngươi đừng xen vào."
Huynh đệ trừng nhau, Từ Nhu Gia nhẹ nhàng đi lòng vòng. Nàng nhớ kỹ, đời trước mãi đến khi Tạ Tấn tạo phản, Đại đường ca đều không có cưới vợ. Hai mươi ba hai mươi bốn Bình Tây Hầu phủ thế tử, trong ba năm có hai năm đều đợi tại biên quan, số tuổi này, phu nhân nhà khác đã sớm vội vã thúc cưới, thẩm mẫu mặc kệ, chỉ yêu cầu Đại đường ca trước ba mươi tuổi nhất định phải mang cho nàng con dâu về nhà.
Ngược lại là Nhị đường ca, việc học hay nhân duyên đều chưa từng để trưởng bối để tâm một chút xíu nào. Hiện tại, Đại đường ca thế mà lại coi trọng Lục Nghi Lan. Đổi thành đời trước, Từ Nhu Gia nhất định cảm thấy Lục Nghi Lan không xứng với Đại đường ca, dân nữ phụ mẫu đều đã mất, cháu gái của Tây Thi di nương bán đậu hũ, làm nha hoàn cho Đại đường ca đều phải dạy dỗ các loại quy củ.
Nhưng bây giờ, Từ Nhu Gia ở bên người vị đậu hũ Tây Thi kia, cảm nhận được Lục thị đối nàng yêu thương giống như cháu gái ruột, Từ Nhu Gia liền không phải quá để ý thân phận dòng dõi có khác. Huống chi, cậu ruột nàng đều đã từng sủng ái Lục thị, Đại đường ca coi trọng Lục Nghi Lan tuổi trẻ mỹ mạo thì có cái gì kỳ quái?
"Thế tử gia nghe ngóng tỷ tỷ của ta làm cái gì?" Từ Nhu Gia ra vẻ tò mò hỏi.
Từ Diệu sờ lên đầu, ai, làm sao đột nhiên có chút ngượng ngùng vậy hả ?
Từ Nhu Gia thấy vậy, cúi đầu cười, nhưng vẫn là chỉ chiêu cho Đại đường ca: " Phương danh tỷ tỷ ta không tiện lộ ra, thế tử gia nếu như ưa thích tỷ tỷ, có thể sai người đi đến Vương phủ cầu hôn."
Thân phận hai người chênh lệch cách xa, Từ Nhu Gia hi vọng Đại đường ca trước phải hỏi ý tứ thẩm mẫu, nếu như thẩm mẫu đồng ý, vậy liền đàng hoàng đến cầu thân, nếu như thẩm mẫu không đồng ý, Đại đường ca cũng sớm quên Lục Nghi Lan, ngoan ngoãn luyện võ đi thôi. Nói xong, Từ Nhu Gia lấy ra một cây trâm vàng tạo hình đơn giản nhất giao cho Từ Diệu, vừa muốn rời khỏi, quay người lại, lại xém chút đụng vào ngực một người.
Từ Nhu Gia kinh ngạc ngẩng đầu. Chu Kỳ lạnh lùng nhìn nàng. Từ Nhu Gia giật mình, Chu Kỳ tới bao lâu rồi, nàng vừa mới bảo Đại đường ca cầu hôn, hắn cũng nghe rồi?
Từ Nhu Gia bỗng nhiên nhớ tới, lang quân mà Lục Nghi Lan tâm tâm niệm niệm thế nhưng là Chu Kỳ. Vạn nhất, vạn nhất Chu Kỳ đối với Lục Nghi Lan cũng động tâm, nàng thế mà đuổi Chu Kỳ ...
Từ Nhu Gia lập tức kinh hồn phách tán. "Biểu ca, biểu ca cũng muốn mua đồ trang sức sao?"
Từ Nhu Gia nói năng lộn xộn hỏi. Chu Kỳ lạnh giọng nói: "Ta tới gọi ngươi hồi phủ."
Từ Nhu Gia nghe cái giọng điệu băng lãnh này, tâm liền lạnh một nửa, hỏng bét, hắn khẳng định là nghe thấy được. Mắt thấy Chu Kỳ quay người, Từ Nhu Gia liền ngay cả cùng hai vị đường ca tạm biệt cũng không dám, ngoan ngoãn đi sau lưng Chu Kỳ. Trở lại Vương phủ, Chu Kỳ ra hiệu Lục Định đưa Lục Nghi Lan về Tiểu Nguyệt cư, hắn dẫn Từ Nhu Gia giống nhứ phạm nhân đi theo hắn.
Viện tử của bốn vị công tử Vương phủ đều ở cùng một chỗ, thế tử Chu Nghiêu cùng Nhị gia Chu Tuấn ở cạnh nhau, nơi ở Chu Kỳ cùng Tam Gia Chu Dụ cũng sát bên nhau. Hai người từ trước cửa chỗ Chu Dụ đi qua, bị tiểu thái giám thủ vệ của Chu dụ gặp, âm thầm vui mừng. Tam Gia tựa hồ đối với hai cháu gái của Lục di nương lưu tâm, căn dặn hắn mỗi lần nhìn thấy haicô nương tới đều phải nói cho hắn biết, hai vị cô nương có hôm không có tới, hôm qua Tam Gia còn hỏi qua hắn một lần, hôm nay cuối cùng có chuyện để trở về bẩm báo ...
Để A Quý trong sân trông coi, tiến vào phòng, Chu Kỳ liền lạnh giọng quát:
"Quỳ xuống."
Từ Nhu Gia bị thanh âm lạnh lùng kia dọa đến khẽ run rẩy, nhưng nàng càng không phục nhiều hơn!
Nàng làm cái gì, dựa vào cái gì Chu Kỳ bắt nàng phải quỳ xuống? Coi như nàng chỉ là A Đào, đó cũng là Hoàng Thượng tự thân phong hào quận chúa, Chu Kỳ cùng nàng ngang hàng, dựa vào cái gì mà nàng quỳ? Nàng đúng là muốn lấy lòng Chu Kỳ, tranh chiếm được tín nhiệm của hắn, nhưng này không có nghĩa là nàng liền phải giống như nha hoàn coi Chu Kỳ là chủ tử.
"Ta đã làm sai điều gì, để biểu ca tức giận đến mức nhất định phải phạt ta quỳ?" Đón lấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Chu Kỳ, Từ Nhu Gia không kiêu ngạo không tự ti nói.
Chu Kỳ đã cảnh cáo nàng hai lần, lần này hắn không có ý định lại lưu nhiệm gì thể diện. Trầm mặt đi đến trước mặt Từ Nhu Gia, Chu Kỳ mắt lạnh như băng, bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm: "Ngươi mưu toan thấy người sang bắt quàng làm họ thì thôi, lại vẫn dám tùy tiện tự làm chủ hôn sự của Nghi Lan, ai cho ngươi lá gan đó vậy hả ?"
Thấy người sang bắt quàng làm họ?
Từ Nhu Gia vốn cho rằng Chu Kỳ chỉ là trách nàng xen vào hôn sự của Lục Nghi Lan, vạn vạn không nghĩ tới lại còn có một cái tội danh như thế chờ nàng!
"Mời biểu ca nói rõ ràng, ta trèo đầu rồng nào ngồi đầu nào phượng." Từ Nhu Gia cắn răng nghiến nói, hôm nay Chu Kỳ không nói chuyện rõ ràng, nàng lập tức tiến cung đi tìm ngoại tổ mẫu, cũng không tiếp tục quản chuyện nhà cậu nữa đâu !
Thấy rõ mắt hạnh nàng có tia lửa giận, Chu Kỳ cười lạnh:
"Ngươi đầu tiên là động tay động chân với ta, về sau lại nhiều lần lôi kéo Nghi Lan tới gặp ta, mang đồ ăn uống cầu ta dẫn ngươi ra ngoài, không phải là muốn câu dẫn ta thì có thể là cái gì? Về sau thế tử đưa ngươi một phần lễ gặp mặt, ngươi liền lập tức nhớ thương hắn, trước sau nhớ thương hai cái Hoàng tôn, ngươi đây không phải mưu toan thấy người sang bắt quàng làm họ?"
Từ Nhu Gia: ...
Chu Kỳ lại là bởi vì cái lý do này mà hiểu lầm nàng?
Từ Nhu Gia chỉ muốn cười. Nàng cũng thật sự cười, cười cười, Từ Nhu Gia dị thường bình tĩnh giải thích nói:
"Ta nghĩ trăm phương ngàn kế cùng biểu ca thân cận, xác thực động cơ không thuần, nhưng tuyệt không phải như biểu ca hiểu lầm như thế, mà là không đành lòng nhìn cô mẫu rõ ràng rất muốn biểu ca ở bên cạnh lại sợ bị biểu ca ghét bỏ. Cô mẫu đối xử với ta rất tốt, ta rất muốn báo đáp nàng, ta cho là ta cùng biểu ca thân cận, liền có thể giúp đỡ quan hệ mẹ con các ngươi, lại không ngờ tới..."
Nói đến đây, Từ Nhu Gia tự giễu cười một tiếng. Cái tuổi này của nàng mà nhất định phải ở cạnh bên người Chu Kỳ, xác thực không quá thỏa đáng, cho nên Từ Nhu Gia đã sớm suy nghĩ tốt lý do, tùy thời chuẩn bị ứng đối với Chu Kỳ, Lục thị, cữu cữu thậm chí là cả huynh muội Lục Định hoài nghi.
Về phần Chu Kỳ nói nàng nhớ thương Chu Nghiêu, đây quả thực tội danh không hề có, Từ Nhu Gia không thể nào giải thích, trực tiếp thề nói: "Nếu như ta đối với thế tử có nửa phần không nên có suy nghĩ, muốn làm vợ làm thiếp hoặc làm nô tỳ, liền để ngũ lôi oánh chết ta, chết không nhắm mắt."
Thanh âm tiểu cô nương ngọt nhẹ, lại nói năng có khí phách. Nhìn xem ánh mắt nàng kiên định, Chu Kỳ bỗng nhiên thất ngôn. Nàng dám nói thề độc như thế, vậy khẳng định là thật sự đối với thế tử vô ý, nàng nói nàng muốn giúp quan hệ hai mẹ con hắn tốt lên...
Hồi tưởng lần gần đây nụ cười lúc mẫu thân gặp hắn, tựa hồ, tựa hồ xác thực đều có liên quan với nàng. Có thể, nếu như đây đều là sự thật, vậy lần này hắn thẩm vấn tính làm sao đây ? Trong lòng đã có chút hối hận, hối hận mình không nên xúc động như thế, không có chứng cớ xác thực liền đưa rakết luận, nhưng mặt mũi bên trên...
Cảm nhận được tiểu cô nương trong mắt có ý khiêu khích, Chu Kỳ nghiêng đầu, cùng với nàng tính một khoản sổ sách khác: "Nghi Lan sự tình, ngươi giải thích như thế nào?"
Nói về cái này, Từ Nhu Gia càng thêm bằng phẳng: "Từ thế tử thích tỷ tỷ, ta khuyên hắn đến cầu thân có gì sai đâu? Hắn không đến, nói rõ hắn không thật tâm thích tỷ tỷ, vậy chuyện này tự nhiên không giải quyết được gì, hắn tới, nói rõ hắn thực sự thích tỷ tỷ, xét tướng mạo lẫn thân phận của hắn, chẳng lẽ còn không xứng với tỷ tỷ?"
Chu Kỳ sớm biết cái miệng nhỏ này của nàng biết ăn nói, nhưng đây là đầu tiên hắn tự mình lãnh hội. "Hôn nhân đại sự tự khắc có trưởng bối làm chủ, còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay, nếu như Từ thế tử kể chuyện ra ngoài, một cái cháu gái của di nương lại vọng tưởng làm phu nhân Hầu phủ thế tử, toàn bộ Tiểu Nguyệt cư đều sẽ bị người khác lấy ra làm trò cười."
Một lần nữa quay tới, Chu Kỳ nghiêm mặt nói.
Từ Nhu Gia xém chút liền muốn nói Đại đường ca tuyệt đối không phải loại người như vậy. Nhưng trong mắt Chu Kỳ, nàng cùng Đại đường ca hoàn toàn là hai người xa lạ.
Được rồi, coi như hắn giáo huấn cũng đúng.
Không bao biện nữa, Từ Nhu Gia ngoan ngoãn nhận sai: "Biểu ca dạy phải, về sau ta tuyệt không tái phạm."
Chu Kỳ đều chuẩn bị tốt nghênh đón nàng quỷ biện thêm mấy lời, không nghĩ tới tiểu cô nương lại đàng hoàng nhận sai khiến Chu Kỳ trầm mặc.
Từ Nhu Gia ngẩng đầu nhìn một chút, thử thăm dò nói: "Biểu ca oan uổng ta cũng như thế, ta làm sai cũng như thế, cộng lại coi như chúng ta ai cũng không có phạm sai lầm, thế nào?"
Chu Kỳ y nguyên có vẻ hoài nghi: "Ngươi là thật sự đối với thế tử vô ý?"
Từ Nhu Gia tức giận: "Hắn còn đính hôn rồi, ta sao sẽ thích hắn hả? Biểu ca nghĩ ta như vậy, thật quá xem thường người khác."
Nguyên lai là nàng đã biết Chu Nghiêu đã có hôn ước. Đến tận đây, Chu Kỳ rốt cục thừa nhận mình đoán sai.
Hắn cúi mắt: "Thật có lỗi."
Từ Nhu Gia không cần, xin lỗi có làm được cái gì, nàng thà rằng làm chút chuyện thực tế còn hơn. Cắn cắn môi, Từ Nhu Gia giảo hoạt cười: "Biểu ca không cần nói xin lỗi ta, về sau ngươi đối xử với ta tốt hơn một chút là đủ rồi."
Chu Kỳ: ...
Vì cái gì hắn cảm thấy lời này thâm ý sâu sắc vậy?
Từ Nhu Gia thấy hắn không trả lời, tự giác chán chườm, một bên quay người vừa nói: "Biểu ca như không có gì phân phó, ta đi trước đây." Chu Kỳ trầm mặc. Sau đó, hắn trông thấy tiểu cô nương đã đi ra khỏi phòng đột nhiên quay gấp trở về, mắt hạnh nhìn hắn. Đó là một đôi hắc bạch phân minh, trong suốt động lòng người đồng thời lại không hề sợ hãi. Người dám nhìn hắn như quả thực không nhiều.
Chu Kỳ một tay dựa vào phía sau, cau mày nói: "Có chuyện liền nói."
Từ Nhu Gia nháy mắt: "Biểu ca, ngươi thích tỷ tỷ sao?"
Chu Kỳ đương nhiên không thích Lục Nghi Lan, nhưng cái này lại không có quan hệ gì với nàng. Ngay tại thời điểm hắn lại muốn giáo huấn nàng, Từ Nhu Gia khẽ thở dài:
"Ta đối với biểu ca chỉ có tình huynh muội, biểu ca lại có thể nhìn ra ta muốn câu dẫn ngươi, tỷ tỷ đối với biểu ca vừa gặp đã cảm mến, chắc trong lòng hẳn biểu ca đã sớm biết rõ. Ý của ta là, nếu như biểu ca thích tỷ tỷ, vậy ngươi có thể đối với tỷ tỷ ôn nhu một chút, nếu như biểu ca vô ý, vậy thì mời biểu ca biểu hiện rõ ràng hơn, miễn cho làm trễ nải nhân duyên tốt của tỷ tỷ."
Đời trước, bên người Chu Kỳ không có một nữ nhân nào, Lục Nghi Lan cũng không có gả cho Đại đường ca, Từ Nhu Gia cũng không biết có người như vậy, tự nhiên cũng không biết Lục Nghi Lan đến cùng gả cho ai, sau cưới sống có vui vẻ ân ái không. Nhưng Lục thị hậm hực mà kết thúc đời mình, Từ Nhu Gia suy đoán nhân duyên của Lục Nghi Lan tuyệt đối sẽ không quá tốt.
Hiện tại, Đại đường ca xuất hiện, Từ Nhu Gia thật lòng tin tưởng, Đại đường ca không câu nệ tiểu tiết so với Chu Kỳ ngay cả mẹ đẻ cũng không thân cận sẽ càng thích hợp với Lục Nghi Lan hơn.
Dù sao, làm gì có nữ nhân nào nguyện ý gả cho một cái cục băng đâu ?
/ ôi chương này dài tới 3k6 từ lận ghê chưa ghê chưa /
Bình luận truyện