Hoàng Đường - Tắc Mộ

Chương 66: Cứu thê ký (Thượng)



"Cái gì, Hoài vương phi đến thôn La một mình?!" Khương Ngọ nghe người tới báo tin, lập tức có chút bất an, nói: "Vậy, vậy mấy người Trần Đại đâu?!"

Người tới báo tin dè dặt nói: "Hắn nói sẽ hành động theo kế hoạch ban đầu, bảo ngài yên tâm."

Khương Ngọ nghe xong liền tức đến bốc khói, đạp kẻ báo tin đang quỳ trên đất ra: "Yên tâm con khỉ! Cút cút cút cút cút!"

Người đó vội vàng chạy đi, Khương Ngọ lại gọi hắn lại: "Đợi chút! Gọi Hoắc đại nhân tới đây!"

Không bao lâu sau, Hoắc Đỉnh đến, nghe Khương Ngọ kể chuyện liền hít vào một ngụm khí lạnh: "Cái gì?! Tên Trần Đại đó không phải sẽ bắt cóc một mình vương phi chứ?!"

Khương Ngọ nói: "Rất, rất có thể..."

Hoắc Đỉnh phẫn nộ: "Có phải hắn là heo không?! Sao ngươi có thể sai Trần Đại bắt vương phi?! Nếu vậy, cho dù Hoài Vương có muốn điều tra chúng ta thật hay không, chúng ta đều chết chắc!"

"Nhưng, nhưng..." Khương Ngọ cố cãi: "Không phải trước đây chúng ta đã thương lượng xong rồi sao?! Ai biết Hoài Vương sẽ để vương phi tới thôn La một mình... Ngài nói xem, có phải vương phi gặp Triệu Hoan không?"

"Chuyện này sao ta biết!" Hoắc Đỉnh bực bội nắm tóc: "Theo lý mà nói, nếu Hoài Vương có chút tình nghĩa với vương phi thì không thể để nàng ta xử lý chuyện này một mình được!"

"Nhưng lỡ như Hoài Vương bảo vương phi đi gặp Triệu Hoan, hỏi Triệu Hoan tất cả mọi chuyện rồi hai người mới tụ họp thì sao?" Khương Ngọ do dự.

Hoắc Đỉnh cũng rất đau đầu: "Vậy dù sao cũng là chết! Ban đầu vốn không nên giữ lại mạng của Triệu Hoan để hắn tới thôn La!"

Khương Ngọ nói: "Không thì có thể làm gì?! Dù sao hắn cũng là một huyện lệnh, lẽ nào, lẽ nào chúng ta có thể mưu sát mệnh quan triều đình?!"

Hoắc Đỉnh cười lạnh một tiếng: "Thế nên bây giờ chúng ta phải mưu sát hoàng tử và hoàng phi rồi!"

Khương Ngọ hơi lúng túng nói: "Nếu vậy, chúng ta cũng chỉ có thể..."

Hoắc Đỉnh liếc hắn ta một cái, nghiến răng: "Bằng không thì sao?! Từ thôn La đến huyện Tương, mặc dù không có trở ngại trên đường, nhưng nếu đột nhiên có một hai người thì cũng không lạ... Nếu Hoài Vương chết trên đường thì cũng là chuyện bất đắc dĩ! Ngươi còn không mau cho người sắp xếp?"

Khương Ngọ chỉ đành nhanh chóng gọi mấy sát thủ đã sắp xếp từ trước, bảo bọn họ lập tức đến huyện Tương, sau đó hơi bất an nói: "Ta không biết làm thế nào mới phải nữa, bây giờ Hoài Vương và vương phi không ở cạnh nhau, cũng không biết có thể giải quyết từng người không. Còn nữa, ta quả thực không biết tại sao Hoài Vương lại biết chuyện Triệu Hoan bị chúng ta đuổi đến thôn La..."

Hoắc Đỉnh cũng nhíu mày: "Đúng vậy, kể ra cũng lạ. Ban đầu khi giúp chúng ta hạ bệ Triệu Hoan, Triệu Hoa vẫn luôn lén lút làm huyện lệnh thay Triệu Hoan, chuyện này vốn không ai biết... Có ai lại đi điều tra chuyện này, thôn nhỏ huyện nhỏ..."

Khương Ngọ đập bàn: "Chỉ có một khả năng, chính là ban đầu Hoài Vương đã quyết định điều tra chúng ta! Thủ hạ của Hoài Vương cũng quá lợi hại rồi, lập tức tra ra được chuyện Triệu Hoan và Triệu Hoa, còn tra ra Triệu Hoan ở thôn La..."

"Nhưng, sao hắn dám để vương phi đến thôn La một mình?" Hoắc Đỉnh không hiểu: "Ta vốn cho rằng Hoài Vương và Hoài vương phi khá ân ái, loại chuyện nguy hiểm thế này, Hoài Vương không nên để vương phi đi làm một mình mới phải."

"Nếu đến huyện Tương ăn kẹo hồ lô là để giấu chuyện gặp Triệu Hoan, vậy Hoài Vương và vương phi không ân ái cũng là điều dễ hiểu." Khương Ngọ xoa tay.

Hoắc Đỉnh mờ mịt nói: "Kể ra, hôn sự này của Hoài Vương và vương phi hình như cũng do thái hậu ban hôn..."

Khương Ngọ gật đầu: "Đúng đúng đúng, nói như vậy, Hoài Vương không chừng còn mong vương phi chết ấy!"

Hoắc Đỉnh xoa cằm gật đầu: "Mặc dù khả năng không cao, nhưng cũng có thể chứng minh Hoài Vương không để ý đến vương phi này lắm..."

...

Hoài Vương "không để ý đến vương phi" trong miệng Khương Ngọ và Hoắc Đỉnh, trên thực tế vào lúc nghe Triệu Hoa nói "Triệu Hoan đang ở thôn La", liền lập tức đứng dậy, sai người chuẩn bị ngựa.

Là chuẩn bị ngựa chứ không phải chuẩn bị xe ngựa, vì tốc độ của xe ngựa quá chậm.

Vì huyện Tương không phải nơi rộng lớn nên cũng không thể lập tức tìm được ngựa nhanh. Hoài Vương không chút nghĩ ngợi mà lên ngựa trước, đưa Trịnh Phi và năm tinh binh khác phi nước đại đến thôn La, mấy người còn lại được Hoài Vương sắp xếp thì lập tức đuổi theo sau khi có ngựa, còn có vài người được giữ lại đó giám sát Triệu Hoa, nếu Khương Ngọ phái người tới thì lập tức chặn lại.

Trịnh Phi không hiểu chuyện gì, nhưng cũng chỉ có thể phi nước đại về thôn La theo Hoài Vương.

Trước đó Tả Xu Tĩnh ngồi xe ngựa từ huyện Tương đến thôn La mất hai canh giờ, còn bọn họ cưỡi ngựa chỉ mất hơn một canh giờ, nhưng bây giờ trời đã tối, đường không dễ đi. Cho dù Hoài Vương đã dùng tốc độ nhanh nhất thì cũng vẫn mất một canh giờ rưỡi. Bọn họ không đến thôn La, vì trước khi đến đó, bọn họ đã nhìn thấy hai tinh binh đứng ở bên đường.

Hai người đó là Bích Vân giữ lại đây, vì Bích Vân nghĩ, theo lý thì ba người đó không thể bắt cóc được Tả Xu Tĩnh, hoặc là có tiếp ứng, hoặc là nơi bọn họ đến còn có người... Nhưng khả năng không lớn, bằng không bọn họ có lẽ đã lập tức xuất hiện tiếp ứng mấy người Trần Đại. Vì thế, khả năng lớn nhất là phía sau còn có người.

Mà người đến có thể sẽ tới từ phía này, vì thế Bích Vân giữ hai người họ ở đây, nếu thấy người nào khả nghi xuất hiện thì lập tức bắt giữ.

Còn nếu may mắn, Hoài Vương đưa người tới nhanh hơn, thì bọn họ cũng có thể lập tức thông báo cho Hoài Vương đã xảy ra chuyện gì.

Hai tinh binh đó cầm đèn lồ ng nhỏ, nhìn kỹ liền thấy vài nam tử ngồi trên một đàn ngựa lao tới, người ở giữa chính là Hoài Vương.

Hai tinh binh đó vội vàng hành lễ, Hoài Vương nói: "Tại sao hai người các ngươi lại ở đây?! Vương phi đâu?!"

Hai tinh binh đó kể lại chuyện Trần Đại đột nhiên bắt vương phi đi, Hoài Vương không chút biểu cảm lắng nghe, sau đó như thể kiềm chế cơn giận vô hạn: "Bọn họ đi từ hướng nào?"

Hai tinh binh đó chỉ vào một con đường nhỏ, Hoài Vương gật đầu, trầm giọng nói: "Các ngươi tiếp tục canh ở đây, phía sau còn có một đoàn người nữa, là người của chúng ta, các ngươi có lẽ quen. Bảo bọn họ không cần đi theo ta, tất cả ở lại, đợi đối phó với người của Khương châu trưởng có thể sẽ tới. Nếu có người hành tung kỳ lạ tới, trói lại được là tốt nhất, còn nếu không thể bắt sống thì trực tiếp giết."

Nói rồi Hoài Vương vung roi thúc ngựa, trực tiếp phi nước đại về phía con đường nhỏ. Hai tinh binh kia muốn khuyên một câu nguy hiểm, bảo Hoài Vương đừng đi trước, nhưng không kịp. Mấy tinh binh theo sau Hoài Vương liếc nhìn nhau, chỉ đành thúc ngựa đuổi theo.

Hoài Vương men theo con đường đó về phía trước. Vì sau khi tiến vào rừng, xung quanh có rất nhiều nhánh đường nhỏ hoặc cây cối ngăn lại, bọn họ cũng không quen thuộc nơi này nên tốc độ càng về sau càng chậm lại. Vẫn may, còn có người chậm hơn bọn họ, chính là mấy người Thạch Hãn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Tả Xu Tĩnh ở gần đó sau khi mất dấu đám người Trần Đại.

Bọn họ cầm đèn, chậm rãi điều khiển xe ngựa, nhưng phát hiện bản thân vẫn luôn đi lòng vòng. Binh sĩ hai xe chia thành hai đường, nhưng không ai phát hiện ra manh mối nào. Thạch Hãn cầm đèn đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa thì lập tức cảnh giác, đang định dập đèn che giấu thân hình thì lại nghe thấy một người cách đó không xa cao giọng nói: "Thạch Hãn?"

Thị lực của Hoài Vương rất tốt, từ ánh đèn trước mặt Thạch Hãn liền lập tức nhìn thấy hắn. Thạch Hãn ngẩn ra, cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác... Người vốn đang không biết chuyện gì ở huyện Tương lúc này là Hoài Vương tại sao lại xuất hiện ở đây?!

Nhưng sau đó Hoài Vương gọi tiếp một tiếng "Thạch Hãn", lúc này Thạch Hãn mới ý thức được Hoài Vương đã tới. Hắn vội vàng chạy đến: "Vương gia?!"

Hoài Vương đáp một tiếng, nói: "Tại sao các ngươi vẫn còn ở đây? Vương phi đâu?"

Sau khi Tả Xu Tĩnh bị Trần Đại bắt đi, người Thạch Hãn không dám gặp nhất là Hoài Vương. Hắn vốn muốn nhanh chóng tìm thấy Tả Xu Tĩnh để dễ giải thích, nào ngờ Hoài Vương tới nhanh như vậy... Thạch Hãn lúng túng nói: "Hồi bẩm vương gia, vẫn chưa tìm thấy..."

Hoài Vương trầm giọng nói: "Vậy đã tìm thấy gì?"

Thạch Hãn lập tức nói: "Tìm thấy một chiếc xe ngựa, do bọn chúng để lại."

Hoài Vương nói: "Đưa ta đi."

Thạch Hãn gật đầu, bảo một tinh binh xuống ngựa rồi cưỡi ngựa dẫn đường, Hoài Vương theo sát sau hắn. Bọn họ đến nơi đám người Trần Đại để lại xe ngựa, xung quanh vẫn là rừng rậm, hơn nữa rất nhiều ngã rẽ, khó trách mấy người Thạch Hãn không tìm được đường ra.

Hoài Vương xuống ngựa, cầm lấy một ngọn đèn trong tay một tinh binh: "Các ngươi tìm xem gần đây có thứ gì bất thường không. Vương phi... lanh lợi hơn người, có lẽ sẽ nghĩ ra cách để lại dấu vết."

Mấy người Thạch Hãn lập tức soi đèn, cẩn thận lục tìm. Nơi đây là trong rừng sâu, bây giờ trời lại tối, nếu không cẩn thận để lửa bén vào lá cây rồi bốc cháy thì cũng phiền phức.

Hoài Vương nhíu chặt mày, trước tiên khom người tìm kiếm dấu vết dưới đất, nhưng không phát hiện được gì. Hoài Vương nghiến răng, đứng thẳng lưng, không quan tâm cành cây xung quanh bụi bẩn, vươn tay trực tiếp sờ từng cái một.

Thạch Hãn thấy vậy liền hơi cảm thán, cũng vội vươn tay sờ theo Hoài Vương.

Hoài Vương sờ mấy chục cái cây rồi lại dùng đèn nhìn kỹ, cuối cùng phát hiện ra một vết xước trên một thân cây. Vì sức Tả Xu Tĩnh không lớn, công cụ cũng chỉ là một cây trâm bạc nên vết xước không rõ ràng, nhưng Hoài Vương vẫn chấn động.

"Đi bên này." Hoài Vương trầm giọng nói.

Mấy người đi theo hướng đó, Hoài Vương lại sờ xung quanh một hồi, cuối cùng phát hiện ra vết xước thứ hai, sau đó bọn họ dùng cách này để đi tiếp. Ra khỏi rừng cây, bước đến một con đường không bóng người, trước mặt bọn họ là một ngọn đồi nhỏ.

Hoài Vương mím môi, sải bước về trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện