Hoàng Hà Quỷ Quan

Quyển 1 - Chương 23: Đầm



Tôi liền hóa đá tại chỗ, kể từ sau khi vợ tôi qua đời, tôi gần như là chưa từng chạm tới đàn bà, bây giờ nhìn qua một cái, lại cảm giác hoa mắt chóng mặt.

Nha đầu kia cũng không kiêng dè gì, thấy tôi nhìn chằm chằm cô ta như vậy, còn bật cười hỏi: “Có đẹp không?”

Tôi bây giờ mới hoàn hồn, vội vã vọt vào chửi đổng: “Đẹp cái rắm, thuyền chìm đến nơi rồi, còn đẹp cái con khỉ gì nữa! Chờ chút nữa cô đi câu dẫn Long vương gia đi!”

Tôi kéo cô nhóc chạy ra khỏi nhà kho, Thiếu Gia cũng đã cầm cự không nổi, sức một mình gã căn bản không có cách nào chống chọi được với dòng nước Mãnh Giang kia. Cây sào trong tay gã đang ghìm giữ chiếc thuyền đã bị trượt ra.

Gã thấy chúng tôi đi ra, vội vã hét to: “Các người mẹ kiếp có thể nhanh lên một chút được không!”



Tôi liền đẩy cái mông nhỏ của nha đầu lên cột buồm, sau đó tự mình cũng leo lên. Thiếu Gia liền chuyển cái sào kia xuống thuyền, cây sào kia cộng thêm sức nặng của hai người chúng tôi liền đè lên tay gã, cây sào trong tay gã như muốn tuột xuống.

Tôi leo thử mấy cái, chẳng những lên không được còn bị tụt xuống, sợ hãi kêu to.

Thiếu Gia nhanh trí, giật người về sau, toàn thân nằm rạp xuống đầu kia cây sào, cân nặng của gã còn nhỉnh hơn hai chúng tôi cộng lại nên đã cố định được cây sào trở lại.

Hai người chúng tôi liền leo lên theo cây sào, nằm một đống trên phiến đá, miệng thở hổn hển. Nha đầu kia sau một hồi khiếp đảm mới mở miệng nói được một tiếng: "A di đà phật!"

Thuyền lại trôi theo dòng nước được một đoạn, tôi nhìn nó chậm rãi chìm vào trong nước, chẳng mấy chốc đã liền biến mất giữa dòng nước vàng cuồn cuộn.

Ở đây là một khối nham thạch nổi lên phía trên một tảng đá đã bị phong hóa. Thiếu Gia nhìn đồng hồ đeo tay một chút, không chịu để cho chúng tôi kịp nghỉ ngơi, nói “Đi mau, chúng ta không có thời gian, ngày sắp tối, chúng ta phải vào núi trước khi trời tối, ngày mai còn một chút ít thời gian phải dành để tìm phương hướng.”

Tôi khoát tay một cái, cảm giác cánh tay không nhúc nhích nổi.

Thiếu Gia kéo tôi lên, sau đó lại kéo nha đầu kia, nói: “Hai người các người không muốn sống cũng được, chớ có liên lụy tôi, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, làm ơn đi mau.”

Tôi miễn cưỡng đeo ba lô lên, sau đó kéo cô nhóc, ba người bắt đầu đi về hướng phía sau khối nham thạch, ở đó có một lối đi vô cùng hoang sơ, có thể mường tượng ra đã có người đẽo đá làm thành những bậc thang, hướng thẳng lên trên.

Núi phía bên kia Hoàng Hà toàn dốc đứng, căn bản cây cối chẳng có bao nhiêu, chỉ lác đác trong khe núi có một vài loài thực vật bản địa mọc ra. Chúng tôi dùng cả tay chân leo lên, bò được khoảng một hai chục thước, chúng tôi lựa theo thế núi dồn sức nhảy một cái, tôi thấy có khe hở giữa hai vách núi, chỗ  này không biết hình thành từ bao giờ, phía trên phủ toàn rêu xanh, có vô số dòng suối nhỏ chảy ra, khiến toàn bộ quần áo trên người chúng tôi đều bị bắn ướt.

Đi  đến đầu bên kia của khe núi chính là vùng núi, chỗ này vẫn  còn cách nơi chúng tôi cần đến núi Khổng Tước một doạn, nhưng chắc có lẽ cũng đã thuộc phạm vi núi Khổng Tước rồi. Tôi móc bản đồ ra cẩn thận quan sát.

Nơi này sơn thủy quả thực vô cùng hữu tình, núi cùng với nước đều một màu xanh biếc, hơn nữa màu xanh đó chính là loại màu xanh ngọc bích, đặc biệt  rung động lòng người. Điểm này thì có liên quan tới khí hậu ẩm ướt nơi đây, ở  đây lượng thực vật sinh trưởng vô cùng phong phú, cỏ cây tươi tốt xum xuê, không biết bao nhiêu loài mà kể.

Chúng tôi dựa vào ước lượng quãng đường đã đi và hình vẽ trên bản đồ, có thể tạm thời đoán được vị trí khu vực chúng tôi muốn đến là ở phía nam, có điều ngoài cái này thì những thứ khác chúng tôi không có bất kỳ chút thông tin nào để phán đoán, chứ đừng nói đến việc tìm được nó trên bản đồ này.

Thiếu Gia nói: “Tôi nói thực, gã vẽ cái bản đồ này đúng thực là đồ đầu lừa, bản đồ có cũng như không á, cầm vào núi, chắc chắn lạc đường”.

Tôi nhìn bản đồ nói: “Không hẳn, do chúng ta chưa tìm đúng địa điểm chỉ dẫn mà thôi, nếu như tìm được địa điểm chỉ dẫn trên bản đồ, bản đồ kia chắc xem sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều”.

“Nói như anh thì nói làm gì, quan trọng là có tìm được hay không kìa

Hơn nữa cứ cho là tìm được, chúng ta cũng không có cách nào tiến thẳng một mạch về phía trước, bởi vì chỗ này chỉ có một con đường núi”

Chúng tôi quyết định không nhìn bản đồ nữa, lấy la bàn ra xem qua phương hướng rồi liền cắm đầu vọt vào rừng rậm nguyên sinh.

Qua thời gian dài bôn ba, thể lực của chúng tôi đã cạn kiệt cho nên việc lặn lội vào rừng rậm như vậy đối với chúng tôi mà nói là cực chẳng đã, ngay cả cô nhóc vừa rồi thần thái vẫn còn phơi phới bây giờ cũng bắt đầu không ngừng thở d ốc, tất cả chúng tôi đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Lê lết mãi đến tận khi trời tối Thiếu Gia đi đầu mới dừng lại, quay đầu nhìn lại chúng tôi, tôi mới phát hiện gã đã bị chảy máu cam, vội vàng cầm máu cho gã, gã nói không xong rồi, sức lực đã cạn kiệt đến cực hạn, đi tiếp nữa chắc toàn thân sẽ nổ tung ra mất, bảo chúng tôi kiếm chỗ nghỉ lại. Tôi dùng mã tấu mang theo cạo sạch rêu xanh trên tảng đá, sau đó trải tấm vải bố chống nước lên.

Thiếu Gia luôn mồm nói không được nhưng vải vừa trải xong gã đã lăn luôn ra đó mà ngủ. Tôi quan sát ở đây nhiệt độ thật ra không thấp lắm, nhưng vì toàn thân đều bị ngấm nước nên rất dễ đổ bệnh, liền đi nhặt chủi được một bó lớn, dựng bếp lò không khói cho bọn họ sưởi ấm. Nha đầu cũng toàn thân mệt mỏi rã rời, mới vừa rồi còn nói muốn ngồi nói chuyện với tôi, cuối cùng vừa ăn mấy thỏi sô cô la, chưa kịp nuốt xuống đã lăn quay ra ngủ.

Tôi nhìn hai người đó ngủ không khỏi có chút khó chịu trong lòng, hai mí mắt cũng trực đánh nhau, không thể làm gì khác hơn đành châm một điếu thuốc, hớt nước dưới vũng rửa chân, sau đó lau qua người một lượt.

Chẳng mấy chốc đã đốt xong điếu thuốc, tôi sờ túi, trong lòng thầm kêu không xong rồi, có điều bạn cũng biết, đạo nhân một khi rơi vào trạng thái buông lỏng, cũng không còn bất kỳ chút lý trí nào để chống chọi được nữa, trong lòng tôi mới thầm nhủ không xong, vừa quay đầu lại đã mất đi cảm giác, chìm vào giấc ngủ.

Lần này tôi cũng không biết đã ngủ bao lâu nữa, bỗng nhiên tôi cảm giác trên mặt lạnh băng, tôi xoa xoa mặt định ngủ tiếp, có điều càng xoa càng thấy lạnh. Liền mở mắt ra, phát hiện trời đất đã một màu đen kịt, trên mặt có cảm giác lạnh vì trời đang mưa.

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã hơi bảy giờ, thì ra tôi đã ngủ một mạch qua một đêm rồi, vậy mà còn dự tính đi thẳng đến trung tâm rừng rậm, nhìn dáng dấp mấy người chúng tôi thì đúng là không quen chịu khổ, nếu phải chịu gian khổ như chiến sĩ hồng quân qua cuộc trường trinh, nói không chừng đã thành cái mộ Lưu Khứ đệ nhị rồi.

Bọn Thiếu Gia vẫn còn đang ngủ, tôi nghe được tiếng gáy của gã, trong đầu thầm nghĩ, dù sao cũng ngủ lâu vậy rồi, cho gã ngủ thêm một lúc nữa cũng được, liền một mình mở đèn pin, định đi nấu cho bọn họ chút đồ ăn.

Có điều nhìn qua một cái tôi liền đứng hình tại chỗ, thì ra là phía trên tấm vải chống nước hiện giờ lại chỉ có một mình Thiếu Gia, nha đầu không thấy đâu nữa.

Tôi vội đứng dậy chạy quanh bốn phía tìm một hồi, trong lòng nhủ thầm chắc là cô ta dậy đi tiểu buổi sáng, có điều tìm quanh hai vòng mà ngay cả bóng người cũng không thấy, tôi liền luống cuống không biết phải làm sao.

Quay lại lôi bàn tay Thiếu Gia đứng dậy, gã còn nổi giận hỏi tôi: “Cái quái gì thế! Tôi còn đang thân mật với một cô nàng thì đã bị anh đuổi chạy mất rồi”.

Tôi nói: “Thân mật cái con khỉ, không thấy nha đầu kia đâu rồi, mau dậy đi tìm”.

Thiếu Gia vừa nghe liền nháo nhác nhìn quanh bên người, quả nhiên không thấy nha đầu đâu nữa, vội đứng bật dậy, vục nước dưới vũng rửa mặt nói: “Chuyện gì xảy ra? Anh không biết sao?”

Tôi nói: “Tôi vô tình ngủ quên mất!”

Thiếu Gia nói: “Ôi trời, anh canh gác kiểu gì thế……”

Tôi nói: “Được được, đi tìm nhanh lên, tìm được tôi để cho anh đánh cũng được”.

Chúng tôi tìm quanh bốn phía, chỗ nào cũng sục qua mà không thu được kết quả gì, chỉ có một dấu chân đi vào sơn cốc, có điều được nửa đường đã mất dấu vì sơn cốc có nước chảy ra.

Chúng tôi lao xuống sơn cốc, tìm lần theo mấy trăm thước, chợt thấy một bên sườn núi lại xuất hiện dấu chân, đi lại xem thử thì thấy vẫn còn mới, Thiếu Gia lên nỏ, kéo tôi đuổi theo dấu chân, vừa chạy vừa nói: “Anh thấy lạ không? Nha đầu lại một mình tới đây”.

Tôi cảm thấy khả năng không cao lắm, nha đầu mặc dù tính tình tự do phóng khoáng nhưng lá gan rất nhỏ, cô ta làm sao dám đi một mình trong rừng cây đây.

Mưa càng lúc càng rơi nặng hạt, dấu chân cũng có chỗ bị biến mất, lòng chúng tôi giống như lửa đốt, càng đi càng nhanh, đuổi theo khoảng chừng hai mươi phút, cũng không biết mình đã đi đến đâu.

Lúc này, bỗng nhiên dấu chân ngừng lại, chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là một ngọn núi đá lớn, tôi xông tới, tìm quanh bốn phía, bỗng nhiên nhìn thấy nha đầu đang đứng trong bụi cỏ, run rẩy.

Tôi vội chạy lại, cô nhóc vừa thấy tôi liền nhào tới, rúc vào ngực tôi khóc nức, tôi vừa an ủi cô, vừa trùm tấm vải chống nước thêm lên người cho cô, hỏi: “Vì sao em lại chạy đến đây?”

Nha đầu lại khóc lớn hơn, giống như một đứa trẻ con vây, toàn thân run rẩy, Thiếu Gia nói tôi tạm thời đừng hỏi, tôi nhìn qua tình hình, lúc này chúng tôi cũng không quay về được nữa, dấu chân lúc tới cũng đã mất hết, sợ rằng bây giờ quay về cũng sẽ bị lạc đường trong rừng cây. May mắn là Thiếu Gia cũng tương đối chu đáo, phần lớn những đồ cần thiết đều đã mang theo bên người.

Tôi dùng chạng cây chống tấm vải chống nước lên dựng thành cái lều vải đơn giản, sau đó dìu nha đầu vào trong lều, cho cô uống một chút rượu trắng để bớt hoảng sợ đồng thời cũng đuổi bớt lạnh. Nhìn sắc mặt cô dần hồng nhuận, liền hỏi cô chuyện gì xảy ra.

Nha đầu vốn dĩ không biết uống rượu, uống một hớp thật lớn, suýt sặc, vừa lau nước mắt vừa nói: “Ai da, em sợ muốn chết, còn tưởng rằng không thể gặp được hai người nữa”.

Tôi nói: “Em đừng khóc nữa, không phải bọn anh đều đã ở đây rồi sao, rốt cuộc ngày hôm qua đã gặp phải chuyện gì?”

Nha đầu vẻ mặt đáng thương lí nhí: “Em ngại, chỉ nói cho một người nghe được không”.

Tôi nhủ thầm, có cái gì mà không thể nói, chẳng lẽ cô bị dã nhân cưỡng dâm rồi sao? Nhìn qua Thiếu Gia, Thiếu Gia phủi tay một cái, khó chịu đi ra ngoài.

Thì ra sự thực là mấy hôm nay cô nàng tới cái ngày đó, tối hôm qua cô giả bộ ngủ, thấy chúng tôi ngủ rồi cô liền chạy vào trong rừng cây đổi cái thứ kia.

Thay xong xuôi, lúc cô chuẩn bị trở về, lẽ ra nếu cứ một đường chạy thẳng về chỗ chúng tôi thì cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên khi đó cô nghe thấy bên trong sơn cốc vọng ra một số tiếng động lạ.

Chỗ chúng tôi ngủ là trên sườn núi, phía dưới chính là sơn cốc, cô len lén đi tới chỗ một tảng đá, ngó xuống xem thử, chỉ thấy phía dưới sơn cốc một màu đen kịt, nhưng rõ ràng nghe thấy một loại âm thanh kỳ quái từ phía dưới vọng lên.

Đó giống như là tiếng động của xích sắt ma sát vào nhau, giống như có rất nhiều người đang bị xích đi bộ vậy, có điều ở phía dưới vẫn một màu đen nhánh, cô không thể nhìn rõ là người nào.

Cô nhóc là người có lòng hiếu kỳ rất lớn, lúc này lại có chúng tôi ở đây nên cô nàng cũng không đến nỗi sợ, chỉ có điều cảm thấy loại âm thanh này rất quỷ dị, chỗ này có thể nói chính là nơi rừng sâu núi  thẳm, tại sao lại xuất hiện loại thanh âm này chứ? Hơn nữa qua tiếng động phát ra thì phía dưới hẳn là có không ít người, những người đó đến đây làm gì?

Cô mở đèn pin trong tay chiếu về hướng dưới núi thử, có điều có lẽ là do góc chiếu bị khuấ, cô không  nhìn thấy được gì, chỉ cảm giác mưa từ trên trời đổ xuống rất rát, hội tụ ở dưới thành một dòng suối nhỏ, có điều âm thânh phía dưới chắc chắn không phải tiếng nước chảy.       

Loại âm thanh quỷ dị đó cứ không ngừng vọng lên, lúc đó cô cũng cảm giác dường như có người bị xích bằng xích sắt đang đi bộ qua lại. Cô không thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ, nghĩ rằng sơn cốc cách chỗ chúng tôi cũng không xa, liền một mình một ngựa leo xuống, trốn đằng sau một tảng đá, lén xem thử.

Phía dưới vẫn một màu đen nhánh, cô lại không dám bật đèn pin, chỉ dám nương theo chút ánh sáng yếu ớt, nhìn xem thử, thấy phía trước là một dãy bóng người, đang đứng xếp hàng ngũ chỉnh tề, tiến về phía trước, những người này chân đều mang xiềng, cứ đi được từng bước từng bước, cái loại âm thanh ma sát của kim loại kia lại vang vọng trong sơn cốc, hòa cùng với tiếng nhịp bước chân.

Cô nhóc nhìn một lúc, không biết tại sao trong lúc bất chợt lại nảy sinh một loại k ích thích, muốn tới chỗ bọn họ, sau đó cô nhanh chóng phát hiện ra lý trí bản thân đã vô phương kháng cự loại k ích thích đó.

Cô liền đi ra ngoài, đi theo phía sau đội ngũ đó, cứ thẳng đường đi về phía trước, được một lúc, cô phát hiện ra đám người kia lại đi vào bên trong một tảng đá lớn, cứ đi xuyên qua tảng đá như vậy, nhất thời cô nhóc phát hoảng, cô đã nhận ra mình đụng phải thứ gì, có điều lúc này chân cô đã không còn nghe lời cô sai khiến nữa.

Đúng vào lúc cô sắp sửa đi vào hòn đá kia, đột nhiên cô liền nghe thấy có người gọi tên cô một tiếng, cô liền lập tức thanh tỉnh, nhìn lại, trời đã tờ mờ sáng, bốn phía không có gì cả, chỉ có một mình cô. Lúc ấy cô vừa sợ vừa xấu hổ vội quay người chạy hướng lên núi, cũng không để ý phương hướng gì nữa, rốt cuộc đã chạy bao xa cũng không nhớ rõ, sau đó không chạy nổi nữa liền núp trong bụi cỏ, sau đó thì chúng tôi tìm tới.

Lúc này Thiếu Gia đã đi vào hỏi: “Nói xong chưa? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Tôi cũng không biết nên  nói như thế nào, nói: “Không biết, hình như  là trong sơn cốc này có thứ đồ không sạch sẽ cho lắm.”

Thiếu Gia ngạc nhiên nói: “Cái này thì có gì mà không thể cho tôi biết?”

Tôi đang định nói đã bị cô nhóc ngắt lời: "Không cho nói!"

Tôi vội vàng đầu hàng, trong đầu liền xoay chuyển nhiều ý nghĩ, nơi này vì sao lại phát sinh chuyện như vậy, quả thật không tầm thường. Cô nhóc cũng không phải loại người  nói dối gạt người, liền nói: “Tôi xem chừng sơn cốc phía dưới này có thể có vấn đề, chúng ta nên đi xem một chút thì hơn.”

Cô nhóc không ngừng lắc đầu nói nói: "Đừng đi, đáng sợ lắm."

Tôi cõng cô lên nói: “Đừng sợ, anh và Thiếu Gia đều là mệnh cứng, cái loại hắc bạch vô thường đó đều không dám bén mảng đến đâu, trừ khi đích thân Diêm vương gia gia đến thu nạp thôi, em cứ yên tâm đi, bọn ta mà xuống thì những loại ngưu quỷ xà thần kia đều phải nhường đường hết.”

Vừa nói vừa cõng cô men theo khóm cây trên dốc đứng xuống đến trong sơn cốc. Sơn cốc chiều rộng bằng hai chiếc xe, dưới đáy toàn là đá, trong các khe đá căn bản cũng đều không có cỏ, điều này khiến người ta vô cùng kỳ quái, giống như là  có người nào hàng ngày dẫm đạp vào vậy. Tôi hỏi cô nhóc tảng đá kia ở chỗ nào.

Cô chỉ tay phương hướng cho chúng tôi, lối đi chỗ đó so với chỗ chúng tôi vừa đi qua cũng không khác nhau là bao, tôi thấy toàn một màu đen. Phía cuối sơn cốc có một tảng đá lớn chắn ngang, phía sau tảng đá đó là cái gì tôi cũng không thấy được, có điều có thể nghe thấy phía dưới có tiếng ầm ầm như nước chảy, thật giống như có một con sông lớn đang cuộn chảy bên dưới.

Tôi thả cô nhóc xuống, Thiếu Gia cũng định cõng cô, bị cô đá cho một đá.

Tôi nói bọn họ đừng đừa nữa, mấy ngày này là mấy ngày cuối cùng của chúng ta rồi, phải tập chung toàn bộ tinh thần mới được, vừa nói vừa leo lên tảng đá.

Tảng đá rất lớn, đứng trên tảng đã, tiếng nước chảy càng rõ ràng hơn, tôi bước về phía trước mấy bước, còn tưởng rằng phía sau tảng đá chỉ là một dòng suối nhỏ, nhưng khi tới bên bờ đá nhìn thử, đột nhiên tôi thấy trước mắt mình một trận cuồng phong trấn động. Nhất thời trời đất đảo điên quay cuồng.

Gần như đồng thời một cảnh tượng không thể ngờ tới thình lình xuất hiện trước mặt tôi, bên dưới tảng đá chính là một đầm nước cực lớn, có điều bây giờ nước đã cạn khô. Đầm nước cực sâu, từ trên nhìn xuống, trên vách đầm có một khoảng rỗng, cây cỏ mọc trên khoảng rỗng đó, thác nước đổ thẳng xuống qua khoảng không tạo thành một màn sương mù, cảnh sắc vô cùng mông lung, huyền ảo. Tiếng động giống như một con sông lớn chảy mạnh mà tôi nghe thấy, thật ra chính là tiếng thác nước đổ xuống đến đáy đầm phát ra những tiếng động ầm ầm.

Đây là nơi nào! Thiếu Gia há hốc mồm, giống như sắp bị ngã lộn nhào xuống. Cô nhóc cũng hét lên một tiếng, không biết làm sao diễn tả cảm xúc của mình.

Tôi liếc mắt nhìn, đây có thể nói là một loại cách cục phong thủy khó tìm nhất trên thế giới, gọi là “Cửu long khanh”, trong trí nhớ của tôi thì chưa từng có ai gặp được thế phong thủy này. Hay nói cách khác loại cách cục phong thủy này vốn chỉ tồn tại trên phương diện lý luận về phong thủy học mà thôi.

Tôi dường như cũng liền lập tức khẳng định, mộ Lưu Khứ quả thật có thể ở nơi này, trên thế giới đã không thể tìm được nơi nào phong thủy tốt hơn ở đây, hắn chỉ cần hiểu một chút về thuật phong thủy, hoặc là thuộc hạ của hắn có người biết, thì được nhiên sẽ không thể bỏ qua một vị trí phong thủy như vậy, không ngờ tên b iến thái Lưu Khứ này lại có phúc phận như vậy. Hơn nữa địa điểm mà bản đồ trấn sông long quan kia chỉ tới, chắc chắn cũng chính là nơi này.

Tôi gần như cũng không cần xem lại bản đồ, bởi vì tôi cho là nếu địa điểm trong bản đồ kia chỉ tới không phải chỗ này, thì người vẽ bàn đồ đó chính là đứa ngốc.

Trong truyền thuyết kia có nhắc, cổ mộ có cửu long canh phòng, thì ra không phải là 9 rồng thật mà chỉ là rồng trên phương diện phong  thủy.

Thiếu Gia có  vẻ như cũng đã nhìn thấy manh mối trên nét mặt tôi, hỏi:

“Lão Hứa, không phải nơi chúng ta muốn tìm, lăng mộ Lưu Khứ ở dưới này chứ?”

Tôi gật đầu nói: “Không sai, nếu quả thật hắn xây lăng mộ ở vùng này, chắc chắn không thể là chỗ khác, không cần xem phong  thủy hắn cũng có thể biết nơi này phong thủy tốt, bây giờ tôi cũng đang muốn dời mộ tổ tiên tới đây.”

Thiếu Gia cúi nhìn thử một chút, liền đứng dậy phong thái vô cùng lẫm liệt, chắt lưỡi nói: “Sâu như vậy, chúng ta làm sao xuống đây?”

Tôi chỉ chỉ từng đám cây già mọc ngang trên vách đầm nói: “Chúng ta có thể bám theo những thứ này đi xuống, chắc hẳn không vấn đề, đầm này xưa kia chắc hẳn có nước, cái hố ở đỉnh kia có thể là do lúc xây cất lăng mộ đã đào để dẫn nứơc ra ngoài.

Tôi nghĩ đến mấy cái lỗ ở Sa Điền Hạp  Khẩu, lòng thầm nhủ chẳng lẽ là để dẫn nước đi chỗ nào đó, khó trách nước sông nơi đó chảy siết, dưới đáy lại trong suốt như vậy.

Có điều tôi nhìn cái đầm sâu hun hút lại cảm thấy có chút kỳ quá, vì sao trên trấn sông long quan lại khắc bản đồ nơi này, chẳng lẽ ý đồ của chủ nhân long quan chỉ là muốn để cho người phát hiện ra chỗ này, hay là còn có dụng ý khác? Tôi cảm thấy trong lòng khó chịu, mơ hồ cảm giác, phía dưới này có thể sẽ có chuyện xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện