Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế
Chương 46
Lưu Đàn cọ cọ chóp mũi lên chóp mũi Minh Hoàn: “Sau này, ta sẽ không lừa nàng nữa, được không? Nhất định ta sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ xem nàng như viên ngọc quý trên tay.”
Minh Hoàn quay mặt đi: “Viên ngọc quý trên tay là để chỉ con gái. Điện hạ đừng nói bậy nói bạ nữa đi.”
Lưu Đàn chính là muốn chiếm một chút lợi từ Minh Hoàn. Hắn nhếch môi bật cười: “Hả? Vậy là ta sai rồi à? Hoàn Hoàn, nàng nói xem nàng là gì của ta nào?”
Minh Hoàn ôm con cáo vào trong lòng: “Chỉ là Hoàn Hoàn thôi.”
Lưu Đàn cười khẽ một tiếng.
Con cáo nhỏ kêu lên hai tiếng, hình như không vui. Minh Hoàn nói: “Điện hạ chàng quay về đi, ta ôm nó đi chơi.”
Lưu Đàn xoa đầu Minh Hoàn: “Được.”
Thị nữ mang tới cho Minh Hoàn một ít thịt khô để nàng đút cho cáo ăn. Minh Hoàn ngồi trong đình, nàng đặt con cáo lên đầu gối rồi đút cho nó từng chút một.
Con cáo nhỏ nuốt xuống rất nhanh.
Sở Tinh Trạch ngắm nhìn từ xa. Nhìn một lúc lâu nhưng hắn cũng không đi lên bắt chuyện.
Người con gái rất trẻ này là Vương phi của Lưu Đàn. Có đôi khi Sở Tinh Trạch sẽ thực sự khâm phục ánh mắt của Lưu Đàn. Lưu Đàn có thể đề bạt thuộc hạ đắc lực nhất, kết giao với huynh đệ có tình nghĩa nhất, cưới được người con gái đẹp nhất. Mai sau, thậm chí còn có khả năng có được giang sơn này.
Minh Hoàn ôm con cáo nhỏ chơi mệt rồi, nàng đứng dậy muốn quay về phòng.
Đi qua hòn núi giả, Minh Hoàn bỗng nhiên trông thấy một bóng người mặc áo trắng đứng gần đó. Là Sở Tinh Trạch. Nam nữ thụ thụ bất thân, tuy là thân thích, nhưng mà nên tránh hiềm nghi thì vẫn nên tránh.
Trong đôi mắt hẹp dài của Sở Tinh Trạch mang theo ý cười dịu dàng, thoạt nhìn rất ôn tồn lễ độ. Hắn cười nói: “Chị dâu đi ra ngoài tản bộ đấy ạ? Thật là trùng hợp.”
Minh Hoàn gật đầu.
Nàng nói: “Ta còn có việc phải đi tìm điện hạ, không tiện ở chỗ này nói chuyện dông dài với Tam công tử. Tam công tử ở chỗ này đi dạo, nếu có cần gì thì cứ việc phân phó thị nữ với đầy tớ trong phủ.”
Giọng điệu của Minh Hoàn khiêm nhường mà xa cách, trong mắt cũng có đề phòng nhàn nhạt.
Phần lớn những cô gái xinh đẹp yếu ớt, không có năng lực tự bảo vệ mình thì luôn có lòng cảnh giác với đàn ông xa lạ.
Minh Hoàn cũng không ngoại lệ.
Con cáo nhỏ trong lòng nàng ngọ nguậy mấy cái rồi kêu hai tiếng. Sở Tinh Trạch nói: “Là con cáo à, rất đẹp. Chị dâu có thể cho ta ôm một lát không?”
Minh Hoàn nói: “Nó không thích người lạ ôm đâu, hung dữ lắm, sẽ cắn người đấy. Tam công tử đừng chạm vào nó thì hơn.”
Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, Minh Hoàn quay đầu lại: “Điện hạ.”
Lưu Đàn đi tới: “Sắc trời đã muộn rồi, cả buổi chiều nàng chưa ăn gì, đi cùng ta về ăn cơm tối đi.”
Sở Tinh Trạch rõ ràng nhận ra, mấy ngày nay thái độ Lưu Đàn dành cho hắn đã không còn thân thiết như mấy năm trước. Thế lực của Hiến Châu tuyệt đối không thể đối đầu với Mục Châu, Sở Tinh Trạch là con vợ kế, cũng không so được với Lưu Đàn.
Nếu trong tương lai Sở Tinh Trạch muốn vượt qua Lưu Đàn thì chỉ có thể giết chết Sở Tinh Tế, đoạt được địa vị thế tử của Hiến Châu, sau đó lật đổ Hiến Vương, trở thành Hiến Vương mới. Sau nữa lại dùng mưu kế thâm độc, cố gắng hết sức không đối đầu trực diện với Lưu Đàn mà âm thầm giết chết Lưu Đàn.
Trong lòng hắn có suy nghĩ này, nhưng, bụng dạ Sở Tinh Trạch rất thâm sâu, suy nghĩ trong lòng tuyệt đối sẽ không tự dưng mà nói cho người khác biết. Cho nên, những tính toán này chỉ có chính hắn biết. Thường ngày Sở Tinh Trạch lại giỏi ngụy trang, theo lý thuyết, Lưu Đàn sẽ không phát hiện ra mới đúng.
Nhất định là hắn đã khiến Lưu Đàn bất mãn ở chỗ khác.
Sở Tinh Trạch nói: “Anh họ, cơm tối anh muốn dùng ở chỗ Thái phi ạ?”
“Không, buổi trưa đã quấy rầy Thái phi một lần rồi, buổi tối sẽ không tới làm phiền nữa.” Lưu Đàn nói, sau đó, hắn lại vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của Minh Hoàn, nói, “Đây là em họ của ta. Hoàn Hoàn, sau này cũng là em họ của nàng, không cần lạnh nhạt như vậy.”
Minh Hoàn không gật đầu, cũng không lên tiếng đáp lại. Nàng cũng không cảm thấy bản thân lạnh nhạt, nàng chỉ đối xử với mọi người như bình thường thôi.
Lưu Đàn lại thoáng liếc nhìn Sở Tinh Trạch: “Vương phi của ta chính là như vậy. Trước mặt người ngoài thì luôn trầm mặc ít lời, xem ra không thích nói chuyện, nhưng thực tế thì thích dính lấy ta vô cùng, từng bước đều đi theo, trước mặt ta thì luôn nói không hết chuyện.”
Sắc mặt Sở Tinh Trạch hơi đông cứng lại: “Anh họ và chị dâu thật yêu thương nhau.”
Thực ra, không cần Lưu Đàn nói, Sở Tinh Trạch cũng có thể nhìn ra. Vừa nãy ở trước mặt Lưu Đàn, Minh Hoàn rất là dịu dàng đáng yêu, khi đến trước mặt hắn, thì lại là lạnh nhạt hơn rất nhiều, cũng không muốn nói nhiều thêm một câu.
Lưu Đàn cười mà như không cười, lại nói: “Tinh Trạch, khoảng thời gian trước có người tặng cho ta mấy cô gái, ta sợ sau khi Vương phi vào cửa sẽ nổi cơn ghen, nên đã ném tới hậu viện. Giờ thấy ngươi luôn lẻ loi một mình, khó tránh khỏi sẽ cô đơn. Đêm nay, ta sẽ cho mấy người đó đến chỗ ngươi.”
Sở Tinh Trạch nói: “Anh họ, em cũng không cần, anh vẫn nên…”
“Không cần? Là coi thường người trong phủ của ta? Hay là căn bản không muốn nhận ý tốt của ta hả?” Lưu Đàn hùng hổ doạ người.
Sở Tinh Trạch sửng sốt, đành phải đồng ý: “Em cũng không định từ chối. Anh họ đã có ý như vậy, em cũng chỉ có thể nhận lòng tốt của anh.”
Nét mặt Lưu Đàn lúc này mới dịu bớt.
Sở Tinh Trạch trơ mắt nhìn Lưu Đàn dẫn Minh Hoàn đi.
Thực ra đa số đàn ông trên thế gian này đều khó qua được ải mỹ nhân. Có ai mà không thích một cô gái dịu dàng xinh đẹp đâu chứ?
Một thoáng gặp gỡ mà ấn tượng khó phai, lòng đã bị khấy động, khổ nỗi, lại bị người mà mình ghen ghét nhất cướp đi mất rồi.
Sở Tinh Trạch về tới nơi ở. Không lâu lắm, quản gia trong Vương phủ quả nhiên đưa tới cho hắn ba mỹ nhân. Ba mỹ nhân này đều có chỗ thú vị riêng.
Sở Tinh Trạch cũng không phải người quá quan tâm tới tình dục, hắn luôn vô tình vô dục. Nhưng là, sắc trời dần tối đi, hễ hắn nghĩ tới Minh Hoàn, nghĩ tới người con gái hắn muốn tới gần nhưng không cách nào đến gần được. Nghĩ tới việc người đó bị kẻ mà hắn ghen ghét nhất ôm vào lòng, hai người rất có thể đang quấn quít thân mật không kẽ hở là hắn không khỏi cảm thấy nóng nảy không yên.
Đêm đó Sở Tinh Trạch chạm vào một người phụ nữ trong số đó.
Ban đêm Lưu Đàn vẫn ở trong thư phòng xử lý công vụ, thuộc hạ đi vào nói cho hắn tin tức này.
Lưu Đàn cười mỉa mai.
Hắn hiểu, không phải ai cũng làm được giống như hắn.
Lúc Lưu Đàn chưa có được Minh Hoàn, hắn vĩnh viễn sẽ chỉ nghĩ thêm biện pháp, sẽ muốn cố gắng tìm cách để có được nàng. Hắn tuyệt đối sẽ không trút hết nỗi thống khổ cầu mà không được đó trên người những người đàn bà khác.
Thà không có còn hơn, Lưu Đàn sẽ chỉ triền miên với người mà hắn thích.
Thuộc hạ lại nói: “Ngài sai thuộc hạ nhắc nhở thế tử Hiến Vương. Thế tử cũng không phải là người ngu dốt, hơi nói bóng gió một chút là thế tử đã hiểu ngay ạ.”
Kiếp trước, Sở Tinh Tế với Sở Tinh Trạch ở lại Mục Châu một thời gian. Sở Tinh Tế bị Sở Tinh Trạch dụ đi tới chỗ trăng hoa, bị một kỹ nữ đứng đầu bảng mê hoặc, mấy ngày liên tiếp đều ở bên kỹ nữ đó.
Kết quả, kỹ nữ đầu bảng đó là người của Sở Tinh Trạch. Có một đêm đã hạ độc Sở Tinh Tế, làm cho Sở Tinh Tế chết trên giường của nàng ta. Cho đại phu kiểm tra thì chỉ nói là miệt mài quá độ, cơ thể trống rỗng, hơn nữa uống rượu quá nhiều nên mới qua đời.
Bởi vì sự kiện này, Hiến Vương vô cùng mất hứng. Về sau, Sở Tinh Trạch là người được chọn cho vị trí thế tử Hiến Vương.
Lần này, Lưu Đàn cho người bên dưới đóng giả, nhẹ nhàng nhắc nhở Sở Tinh Tế. Sở Tinh Tế dĩ nhiên không phải là bao cỏ dốt nát. Hắn vừa được chỉ điểm thì đã hiểu, chẳng qua là trước đây không ngờ anh em ruột cũng sẽ độc ác như vậy thôi.
Lưu Đàn biết rõ, tuy Sở Tinh Tế lớn hơn Sở Tinh Trạch, nhưng hắn tuyệt đối không đấu lại Sở Tinh Trạch. Có một số việc, vẫn cần Lưu Đàn ở sau lưng giật dây. Cho dù thế nào, Lưu Đàn muốn ngay cả vị trí thế tử Sở Tinh Trạch cũng không chiếm được.
Đêm đã về khuya, mặc dù Lưu Đàn thích xử lý sự vụ vào ban đêm, có đôi khi hắn sẽ thức cả đêm, nhưng bây giờ, hắn không thể không quay về đi ngủ.
Dẫu sao thì trong phòng còn có một cô vợ trẻ yêu kiều.
Vợ yêu còn đang chờ hắn về yêu thương đấy.
Thế nhưng, Minh Hoàn không ở trong phòng ngủ. Nàng đang ở bên ngoài bên cạnh bồn hoa. Tay trái nàng ôm một con cáo bạc, tay phải vuốt lông một con hổ trắng, chơi rất vui vẻ.
Lưu Đàn đã cho người nhốt Tiểu Bạch vào một vườn hoa khác, tránh để cho Minh Hoàn gặp được lại dọa Minh Hoàn sợ. Nhưng mà Tiểu Bạch sẽ lượn vòng qua đây.
Mặc dù Tiểu Bạch là một con hổ trắng uy phong lẫm liệt, nhưng từ nhỏ đã được Lưu Đàn nuôi lớn. Lưu Đàn lại là kẻ có thủ đoạn độc ác, sẽ giết chết vật nuôi không thuần. Hắn có thể để lại Tiểu Bạch trong phủ, thì là vì Tiểu Bạch sẽ không cắn người nhà.
Tiểu Bạch ngửi thấy trên người Minh Hoàn có mùi của chủ nhân. Nó nhào tới, dọa cho Minh Hoàn giật nảy mình, thiếu chút nữa thì ngất đi. Nhưng Tiểu Bạch không những không cắn nàng, mà còn phủ móng vuốt lên vai nàng, cái đầu cực to cọ cọ lên đầu nàng.
Ban đầu Minh Hoàn bị dọa sợ bật khóc. Nhưng nàng thấy Tiểu Bạch không ăn thịt mình, nó còn đi tới đi lui, dùng đuôi nhẹ nhàng quất lên chân nàng thì mới miễn cưỡng yên tâm. Nàng thận trọng vuốt lưng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch còn phát ra tiếng gầm hừ hừ.
Tuy rằng nặng hơn tiếng mèo kêu, nghe qua cũng rất hung dữ, có điều, thân hình Tiểu Bạch lớn thế mà vẫn để cho nàng vuốt, dần dần, Minh Hoàn cũng không sợ nữa mà chuyên tâm chơi đùa với Tiểu Bạch.
Con cáo bạc nho nhỏ trong lòng Minh Hoàn còn hoảng sợ nhiều hơn nàng. Mặc kệ nói cái gì, nó cũng không chịu xuống khỏi người Minh Hoàn, bốn móng vuốt của nó bám chặt lấy vai nàng, chỉ sợ vừa đi xuống là bị con hổ này xé thành từng mảnh nhỏ.
Thị nữ trong chốc lát không nhìn thấy Vương phi đâu thì đều bổ đi tìm. Bởi vì Vương gia có sở thích đặc biệt, rất thích nuôi một vài thứ quái gở, đại đa số có thể nhốt ở trong lồng, nhưng một con hổ trắng mà Vương gia thích nhất thì lại không bị nhốt. Các nàng sợ Vương phi nhát gan, bị con hổ dọa sợ.
Nhìn một vòng, rốt cuộc mới phát hiện Minh Hoàn đang xoa bụng hổ trắng.
Đám thị nữ đều kinh ngạc: “Vương phi, sao người lại chơi cùng Bạch đại nhân thế ạ?”
Lưu Đàn gọi hổ trắng này là Tiểu Bạch, thị nữ không dám gọi như vậy mà đều gọi là Bạch đại nhân, bởi vì hổ trắng cũng gần tương đương với … tâm phúc của Lưu Đàn.
Minh Hoàn đứng dậy. Nàng định kéo con cáo trên người xuống đưa cho thị nữ, nhưng nàng kéo thế nào, cáo nhỏ cũng không thả móng vuốt ra, giống như mọc trên người nàng vậy.
Minh Hoàn: “…”
Thị nữ nói: “Tuy Bạch đại nhân không cắn người, nhưng mà bình thường nếu ai dám chạm vào ngài ấy thì ngài ấy nhất định sẽ rống lên một tiếng. Vương phi, người thực sự là được người ta yêu thích.”
Thị nữ trong Vương phủ đều rất thông minh, ăn nói cũng khéo léo.
Minh Hoàn bảo thị nữ lấy ít đồ tới đút cho Tiểu Bạch. Sắc trời đã tối từ lâu, phủ Mục Vương đã đèn đuốc sáng trưng, mang theo không khí vui mừng.
Nàng xoa đầu Tiểu Bạch: “Đã muộn thế này rồi, ngươi quay về đi ngủ đi.”
Tiểu Bạch cụp mắt, không muốn đứng dậy.
Vào lúc này Lưu Đàn cũng đi tới đây. Hắn không ngờ, Minh Hoàn sẽ có hứng thú với Tiểu Bạch. Kiếp trước Tiểu Bạch muốn lại gần nàng, nhưng Minh Hoàn ghét người ghét cả cảnh vật, căn bản không để ý tới nó, bây giờ nàng cũng ngoan ngoãn chơi với Tiểu Bạch rồi.
Lưu Đàn nói: “Đã muộn thế này, Hoàn Hoàn còn chưa về đi ngủ à?”
Tiểu Bạch đứng dậy, giũ giũ lông trên người.
Minh Hoàn quay đầu lại: “Điện hạ!”
Lưu Đàn khẽ cười nói: “Chúng ta trở về đi.”
Hắn kéo con cáo đang mọc trên người Minh Hoàn xuống. Chân cáo con vừa chạm đất là tức tốc chuồn mất.
Tiểu Bạch muốn đi theo sau lưng hai người. Lưu Đàn quay đầu lại, cau mày cảnh cáo: “Đi về đi.”
Minh Hoàn vỗ vỗ Tiểu Bạch đang rất tủi thân: “Ngoan ngoãn quay về ngủ đi.”
Tiểu Bạch thu lại gai trên lưỡi, cẩn thận liếm tay Minh Hoàn.
Lưu Đàn nổi khùng: “!!!!”
Minh Hoàn túm lấy tay Lưu Đàn, dẫn điện hạ đang mang vẻ mặt ghen tỵ trở về phòng.
Hai người lần lượt tắm gội thay quần áo. Tắm rửa sạch sẽ xong, Lưu Đàn phát hiện trên giường chỉ có một cái gối: “Một cái gối khác đâu rồi?”
Minh Hoàn nói: “Điện hạ lừa ta, ta chưa có tha thứ đâu. Hôm nay điện hạ ngủ trên sàn nhà.”
Lưu Đàn: “???”
Mới cưới được hai ngày đã bắt hắn ngủ trên sàn nhà???
Dĩ nhiên Minh Hoàn không để Lưu Đàn nằm đất thật, chỉ là muốn hắn ngủ trên cái giường bên ngoài kia thôi. Nửa đêm hôm qua Lưu Đàn đột nhiên ức hiếp nàng, Minh Hoàn là sợ thật sự.
Cảm giác đó quá mức đau đớn, Minh Hoàn nói sao cũng không muốn có lần thứ hai. Nàng sợ nửa đêm Lưu Đàn lại dậy giở trò xấu. Nếu có thêm lần nữa, Minh Hoàn cảm thấy mình sẽ tàn phế mất.
Thực ra Lưu Đàn rất oan ức.
Đêm qua, hắn thật sự đã nhẹ nhàng lắm rồi. Với hắn mà nói, đã là vô cùng dịu dàng, vô cùng chậm rãi rồi. Thân thể nàng không được, sao có thể trách tội hắn chứ?
Lưu Đàn cầm thuốc, ấn Minh Hoàn lên giường lại bôi thuốc cho nàng lần nữa. Quả nhiên là thần dược, vết thương bị xé rách tối hôm qua đã đỡ hơn kha khá rồi.
Lúc bôi thuốc xong, Minh Hoàn đỏ mặt đá hắn một cái: “Chàng đi đi. Xem chàng còn lừa ta nữa không. Sau này ta cũng không tin chàng nữa.”
Lưu Đàn cười khẽ một tiếng: “Được, ta nghe lời Hoàn Hoàn, không bắt nạt Hoàn Hoàn nữa.”
Chờ đến nửa đêm, Lưu Đàn len lén bế Minh Hoàn đang ngủ ở giường bên trong ra giường ở phòng ngoài ngủ cùng với hắn.
Minh Hoàn quay mặt đi: “Viên ngọc quý trên tay là để chỉ con gái. Điện hạ đừng nói bậy nói bạ nữa đi.”
Lưu Đàn chính là muốn chiếm một chút lợi từ Minh Hoàn. Hắn nhếch môi bật cười: “Hả? Vậy là ta sai rồi à? Hoàn Hoàn, nàng nói xem nàng là gì của ta nào?”
Minh Hoàn ôm con cáo vào trong lòng: “Chỉ là Hoàn Hoàn thôi.”
Lưu Đàn cười khẽ một tiếng.
Con cáo nhỏ kêu lên hai tiếng, hình như không vui. Minh Hoàn nói: “Điện hạ chàng quay về đi, ta ôm nó đi chơi.”
Lưu Đàn xoa đầu Minh Hoàn: “Được.”
Thị nữ mang tới cho Minh Hoàn một ít thịt khô để nàng đút cho cáo ăn. Minh Hoàn ngồi trong đình, nàng đặt con cáo lên đầu gối rồi đút cho nó từng chút một.
Con cáo nhỏ nuốt xuống rất nhanh.
Sở Tinh Trạch ngắm nhìn từ xa. Nhìn một lúc lâu nhưng hắn cũng không đi lên bắt chuyện.
Người con gái rất trẻ này là Vương phi của Lưu Đàn. Có đôi khi Sở Tinh Trạch sẽ thực sự khâm phục ánh mắt của Lưu Đàn. Lưu Đàn có thể đề bạt thuộc hạ đắc lực nhất, kết giao với huynh đệ có tình nghĩa nhất, cưới được người con gái đẹp nhất. Mai sau, thậm chí còn có khả năng có được giang sơn này.
Minh Hoàn ôm con cáo nhỏ chơi mệt rồi, nàng đứng dậy muốn quay về phòng.
Đi qua hòn núi giả, Minh Hoàn bỗng nhiên trông thấy một bóng người mặc áo trắng đứng gần đó. Là Sở Tinh Trạch. Nam nữ thụ thụ bất thân, tuy là thân thích, nhưng mà nên tránh hiềm nghi thì vẫn nên tránh.
Trong đôi mắt hẹp dài của Sở Tinh Trạch mang theo ý cười dịu dàng, thoạt nhìn rất ôn tồn lễ độ. Hắn cười nói: “Chị dâu đi ra ngoài tản bộ đấy ạ? Thật là trùng hợp.”
Minh Hoàn gật đầu.
Nàng nói: “Ta còn có việc phải đi tìm điện hạ, không tiện ở chỗ này nói chuyện dông dài với Tam công tử. Tam công tử ở chỗ này đi dạo, nếu có cần gì thì cứ việc phân phó thị nữ với đầy tớ trong phủ.”
Giọng điệu của Minh Hoàn khiêm nhường mà xa cách, trong mắt cũng có đề phòng nhàn nhạt.
Phần lớn những cô gái xinh đẹp yếu ớt, không có năng lực tự bảo vệ mình thì luôn có lòng cảnh giác với đàn ông xa lạ.
Minh Hoàn cũng không ngoại lệ.
Con cáo nhỏ trong lòng nàng ngọ nguậy mấy cái rồi kêu hai tiếng. Sở Tinh Trạch nói: “Là con cáo à, rất đẹp. Chị dâu có thể cho ta ôm một lát không?”
Minh Hoàn nói: “Nó không thích người lạ ôm đâu, hung dữ lắm, sẽ cắn người đấy. Tam công tử đừng chạm vào nó thì hơn.”
Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, Minh Hoàn quay đầu lại: “Điện hạ.”
Lưu Đàn đi tới: “Sắc trời đã muộn rồi, cả buổi chiều nàng chưa ăn gì, đi cùng ta về ăn cơm tối đi.”
Sở Tinh Trạch rõ ràng nhận ra, mấy ngày nay thái độ Lưu Đàn dành cho hắn đã không còn thân thiết như mấy năm trước. Thế lực của Hiến Châu tuyệt đối không thể đối đầu với Mục Châu, Sở Tinh Trạch là con vợ kế, cũng không so được với Lưu Đàn.
Nếu trong tương lai Sở Tinh Trạch muốn vượt qua Lưu Đàn thì chỉ có thể giết chết Sở Tinh Tế, đoạt được địa vị thế tử của Hiến Châu, sau đó lật đổ Hiến Vương, trở thành Hiến Vương mới. Sau nữa lại dùng mưu kế thâm độc, cố gắng hết sức không đối đầu trực diện với Lưu Đàn mà âm thầm giết chết Lưu Đàn.
Trong lòng hắn có suy nghĩ này, nhưng, bụng dạ Sở Tinh Trạch rất thâm sâu, suy nghĩ trong lòng tuyệt đối sẽ không tự dưng mà nói cho người khác biết. Cho nên, những tính toán này chỉ có chính hắn biết. Thường ngày Sở Tinh Trạch lại giỏi ngụy trang, theo lý thuyết, Lưu Đàn sẽ không phát hiện ra mới đúng.
Nhất định là hắn đã khiến Lưu Đàn bất mãn ở chỗ khác.
Sở Tinh Trạch nói: “Anh họ, cơm tối anh muốn dùng ở chỗ Thái phi ạ?”
“Không, buổi trưa đã quấy rầy Thái phi một lần rồi, buổi tối sẽ không tới làm phiền nữa.” Lưu Đàn nói, sau đó, hắn lại vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của Minh Hoàn, nói, “Đây là em họ của ta. Hoàn Hoàn, sau này cũng là em họ của nàng, không cần lạnh nhạt như vậy.”
Minh Hoàn không gật đầu, cũng không lên tiếng đáp lại. Nàng cũng không cảm thấy bản thân lạnh nhạt, nàng chỉ đối xử với mọi người như bình thường thôi.
Lưu Đàn lại thoáng liếc nhìn Sở Tinh Trạch: “Vương phi của ta chính là như vậy. Trước mặt người ngoài thì luôn trầm mặc ít lời, xem ra không thích nói chuyện, nhưng thực tế thì thích dính lấy ta vô cùng, từng bước đều đi theo, trước mặt ta thì luôn nói không hết chuyện.”
Sắc mặt Sở Tinh Trạch hơi đông cứng lại: “Anh họ và chị dâu thật yêu thương nhau.”
Thực ra, không cần Lưu Đàn nói, Sở Tinh Trạch cũng có thể nhìn ra. Vừa nãy ở trước mặt Lưu Đàn, Minh Hoàn rất là dịu dàng đáng yêu, khi đến trước mặt hắn, thì lại là lạnh nhạt hơn rất nhiều, cũng không muốn nói nhiều thêm một câu.
Lưu Đàn cười mà như không cười, lại nói: “Tinh Trạch, khoảng thời gian trước có người tặng cho ta mấy cô gái, ta sợ sau khi Vương phi vào cửa sẽ nổi cơn ghen, nên đã ném tới hậu viện. Giờ thấy ngươi luôn lẻ loi một mình, khó tránh khỏi sẽ cô đơn. Đêm nay, ta sẽ cho mấy người đó đến chỗ ngươi.”
Sở Tinh Trạch nói: “Anh họ, em cũng không cần, anh vẫn nên…”
“Không cần? Là coi thường người trong phủ của ta? Hay là căn bản không muốn nhận ý tốt của ta hả?” Lưu Đàn hùng hổ doạ người.
Sở Tinh Trạch sửng sốt, đành phải đồng ý: “Em cũng không định từ chối. Anh họ đã có ý như vậy, em cũng chỉ có thể nhận lòng tốt của anh.”
Nét mặt Lưu Đàn lúc này mới dịu bớt.
Sở Tinh Trạch trơ mắt nhìn Lưu Đàn dẫn Minh Hoàn đi.
Thực ra đa số đàn ông trên thế gian này đều khó qua được ải mỹ nhân. Có ai mà không thích một cô gái dịu dàng xinh đẹp đâu chứ?
Một thoáng gặp gỡ mà ấn tượng khó phai, lòng đã bị khấy động, khổ nỗi, lại bị người mà mình ghen ghét nhất cướp đi mất rồi.
Sở Tinh Trạch về tới nơi ở. Không lâu lắm, quản gia trong Vương phủ quả nhiên đưa tới cho hắn ba mỹ nhân. Ba mỹ nhân này đều có chỗ thú vị riêng.
Sở Tinh Trạch cũng không phải người quá quan tâm tới tình dục, hắn luôn vô tình vô dục. Nhưng là, sắc trời dần tối đi, hễ hắn nghĩ tới Minh Hoàn, nghĩ tới người con gái hắn muốn tới gần nhưng không cách nào đến gần được. Nghĩ tới việc người đó bị kẻ mà hắn ghen ghét nhất ôm vào lòng, hai người rất có thể đang quấn quít thân mật không kẽ hở là hắn không khỏi cảm thấy nóng nảy không yên.
Đêm đó Sở Tinh Trạch chạm vào một người phụ nữ trong số đó.
Ban đêm Lưu Đàn vẫn ở trong thư phòng xử lý công vụ, thuộc hạ đi vào nói cho hắn tin tức này.
Lưu Đàn cười mỉa mai.
Hắn hiểu, không phải ai cũng làm được giống như hắn.
Lúc Lưu Đàn chưa có được Minh Hoàn, hắn vĩnh viễn sẽ chỉ nghĩ thêm biện pháp, sẽ muốn cố gắng tìm cách để có được nàng. Hắn tuyệt đối sẽ không trút hết nỗi thống khổ cầu mà không được đó trên người những người đàn bà khác.
Thà không có còn hơn, Lưu Đàn sẽ chỉ triền miên với người mà hắn thích.
Thuộc hạ lại nói: “Ngài sai thuộc hạ nhắc nhở thế tử Hiến Vương. Thế tử cũng không phải là người ngu dốt, hơi nói bóng gió một chút là thế tử đã hiểu ngay ạ.”
Kiếp trước, Sở Tinh Tế với Sở Tinh Trạch ở lại Mục Châu một thời gian. Sở Tinh Tế bị Sở Tinh Trạch dụ đi tới chỗ trăng hoa, bị một kỹ nữ đứng đầu bảng mê hoặc, mấy ngày liên tiếp đều ở bên kỹ nữ đó.
Kết quả, kỹ nữ đầu bảng đó là người của Sở Tinh Trạch. Có một đêm đã hạ độc Sở Tinh Tế, làm cho Sở Tinh Tế chết trên giường của nàng ta. Cho đại phu kiểm tra thì chỉ nói là miệt mài quá độ, cơ thể trống rỗng, hơn nữa uống rượu quá nhiều nên mới qua đời.
Bởi vì sự kiện này, Hiến Vương vô cùng mất hứng. Về sau, Sở Tinh Trạch là người được chọn cho vị trí thế tử Hiến Vương.
Lần này, Lưu Đàn cho người bên dưới đóng giả, nhẹ nhàng nhắc nhở Sở Tinh Tế. Sở Tinh Tế dĩ nhiên không phải là bao cỏ dốt nát. Hắn vừa được chỉ điểm thì đã hiểu, chẳng qua là trước đây không ngờ anh em ruột cũng sẽ độc ác như vậy thôi.
Lưu Đàn biết rõ, tuy Sở Tinh Tế lớn hơn Sở Tinh Trạch, nhưng hắn tuyệt đối không đấu lại Sở Tinh Trạch. Có một số việc, vẫn cần Lưu Đàn ở sau lưng giật dây. Cho dù thế nào, Lưu Đàn muốn ngay cả vị trí thế tử Sở Tinh Trạch cũng không chiếm được.
Đêm đã về khuya, mặc dù Lưu Đàn thích xử lý sự vụ vào ban đêm, có đôi khi hắn sẽ thức cả đêm, nhưng bây giờ, hắn không thể không quay về đi ngủ.
Dẫu sao thì trong phòng còn có một cô vợ trẻ yêu kiều.
Vợ yêu còn đang chờ hắn về yêu thương đấy.
Thế nhưng, Minh Hoàn không ở trong phòng ngủ. Nàng đang ở bên ngoài bên cạnh bồn hoa. Tay trái nàng ôm một con cáo bạc, tay phải vuốt lông một con hổ trắng, chơi rất vui vẻ.
Lưu Đàn đã cho người nhốt Tiểu Bạch vào một vườn hoa khác, tránh để cho Minh Hoàn gặp được lại dọa Minh Hoàn sợ. Nhưng mà Tiểu Bạch sẽ lượn vòng qua đây.
Mặc dù Tiểu Bạch là một con hổ trắng uy phong lẫm liệt, nhưng từ nhỏ đã được Lưu Đàn nuôi lớn. Lưu Đàn lại là kẻ có thủ đoạn độc ác, sẽ giết chết vật nuôi không thuần. Hắn có thể để lại Tiểu Bạch trong phủ, thì là vì Tiểu Bạch sẽ không cắn người nhà.
Tiểu Bạch ngửi thấy trên người Minh Hoàn có mùi của chủ nhân. Nó nhào tới, dọa cho Minh Hoàn giật nảy mình, thiếu chút nữa thì ngất đi. Nhưng Tiểu Bạch không những không cắn nàng, mà còn phủ móng vuốt lên vai nàng, cái đầu cực to cọ cọ lên đầu nàng.
Ban đầu Minh Hoàn bị dọa sợ bật khóc. Nhưng nàng thấy Tiểu Bạch không ăn thịt mình, nó còn đi tới đi lui, dùng đuôi nhẹ nhàng quất lên chân nàng thì mới miễn cưỡng yên tâm. Nàng thận trọng vuốt lưng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch còn phát ra tiếng gầm hừ hừ.
Tuy rằng nặng hơn tiếng mèo kêu, nghe qua cũng rất hung dữ, có điều, thân hình Tiểu Bạch lớn thế mà vẫn để cho nàng vuốt, dần dần, Minh Hoàn cũng không sợ nữa mà chuyên tâm chơi đùa với Tiểu Bạch.
Con cáo bạc nho nhỏ trong lòng Minh Hoàn còn hoảng sợ nhiều hơn nàng. Mặc kệ nói cái gì, nó cũng không chịu xuống khỏi người Minh Hoàn, bốn móng vuốt của nó bám chặt lấy vai nàng, chỉ sợ vừa đi xuống là bị con hổ này xé thành từng mảnh nhỏ.
Thị nữ trong chốc lát không nhìn thấy Vương phi đâu thì đều bổ đi tìm. Bởi vì Vương gia có sở thích đặc biệt, rất thích nuôi một vài thứ quái gở, đại đa số có thể nhốt ở trong lồng, nhưng một con hổ trắng mà Vương gia thích nhất thì lại không bị nhốt. Các nàng sợ Vương phi nhát gan, bị con hổ dọa sợ.
Nhìn một vòng, rốt cuộc mới phát hiện Minh Hoàn đang xoa bụng hổ trắng.
Đám thị nữ đều kinh ngạc: “Vương phi, sao người lại chơi cùng Bạch đại nhân thế ạ?”
Lưu Đàn gọi hổ trắng này là Tiểu Bạch, thị nữ không dám gọi như vậy mà đều gọi là Bạch đại nhân, bởi vì hổ trắng cũng gần tương đương với … tâm phúc của Lưu Đàn.
Minh Hoàn đứng dậy. Nàng định kéo con cáo trên người xuống đưa cho thị nữ, nhưng nàng kéo thế nào, cáo nhỏ cũng không thả móng vuốt ra, giống như mọc trên người nàng vậy.
Minh Hoàn: “…”
Thị nữ nói: “Tuy Bạch đại nhân không cắn người, nhưng mà bình thường nếu ai dám chạm vào ngài ấy thì ngài ấy nhất định sẽ rống lên một tiếng. Vương phi, người thực sự là được người ta yêu thích.”
Thị nữ trong Vương phủ đều rất thông minh, ăn nói cũng khéo léo.
Minh Hoàn bảo thị nữ lấy ít đồ tới đút cho Tiểu Bạch. Sắc trời đã tối từ lâu, phủ Mục Vương đã đèn đuốc sáng trưng, mang theo không khí vui mừng.
Nàng xoa đầu Tiểu Bạch: “Đã muộn thế này rồi, ngươi quay về đi ngủ đi.”
Tiểu Bạch cụp mắt, không muốn đứng dậy.
Vào lúc này Lưu Đàn cũng đi tới đây. Hắn không ngờ, Minh Hoàn sẽ có hứng thú với Tiểu Bạch. Kiếp trước Tiểu Bạch muốn lại gần nàng, nhưng Minh Hoàn ghét người ghét cả cảnh vật, căn bản không để ý tới nó, bây giờ nàng cũng ngoan ngoãn chơi với Tiểu Bạch rồi.
Lưu Đàn nói: “Đã muộn thế này, Hoàn Hoàn còn chưa về đi ngủ à?”
Tiểu Bạch đứng dậy, giũ giũ lông trên người.
Minh Hoàn quay đầu lại: “Điện hạ!”
Lưu Đàn khẽ cười nói: “Chúng ta trở về đi.”
Hắn kéo con cáo đang mọc trên người Minh Hoàn xuống. Chân cáo con vừa chạm đất là tức tốc chuồn mất.
Tiểu Bạch muốn đi theo sau lưng hai người. Lưu Đàn quay đầu lại, cau mày cảnh cáo: “Đi về đi.”
Minh Hoàn vỗ vỗ Tiểu Bạch đang rất tủi thân: “Ngoan ngoãn quay về ngủ đi.”
Tiểu Bạch thu lại gai trên lưỡi, cẩn thận liếm tay Minh Hoàn.
Lưu Đàn nổi khùng: “!!!!”
Minh Hoàn túm lấy tay Lưu Đàn, dẫn điện hạ đang mang vẻ mặt ghen tỵ trở về phòng.
Hai người lần lượt tắm gội thay quần áo. Tắm rửa sạch sẽ xong, Lưu Đàn phát hiện trên giường chỉ có một cái gối: “Một cái gối khác đâu rồi?”
Minh Hoàn nói: “Điện hạ lừa ta, ta chưa có tha thứ đâu. Hôm nay điện hạ ngủ trên sàn nhà.”
Lưu Đàn: “???”
Mới cưới được hai ngày đã bắt hắn ngủ trên sàn nhà???
Dĩ nhiên Minh Hoàn không để Lưu Đàn nằm đất thật, chỉ là muốn hắn ngủ trên cái giường bên ngoài kia thôi. Nửa đêm hôm qua Lưu Đàn đột nhiên ức hiếp nàng, Minh Hoàn là sợ thật sự.
Cảm giác đó quá mức đau đớn, Minh Hoàn nói sao cũng không muốn có lần thứ hai. Nàng sợ nửa đêm Lưu Đàn lại dậy giở trò xấu. Nếu có thêm lần nữa, Minh Hoàn cảm thấy mình sẽ tàn phế mất.
Thực ra Lưu Đàn rất oan ức.
Đêm qua, hắn thật sự đã nhẹ nhàng lắm rồi. Với hắn mà nói, đã là vô cùng dịu dàng, vô cùng chậm rãi rồi. Thân thể nàng không được, sao có thể trách tội hắn chứ?
Lưu Đàn cầm thuốc, ấn Minh Hoàn lên giường lại bôi thuốc cho nàng lần nữa. Quả nhiên là thần dược, vết thương bị xé rách tối hôm qua đã đỡ hơn kha khá rồi.
Lúc bôi thuốc xong, Minh Hoàn đỏ mặt đá hắn một cái: “Chàng đi đi. Xem chàng còn lừa ta nữa không. Sau này ta cũng không tin chàng nữa.”
Lưu Đàn cười khẽ một tiếng: “Được, ta nghe lời Hoàn Hoàn, không bắt nạt Hoàn Hoàn nữa.”
Chờ đến nửa đêm, Lưu Đàn len lén bế Minh Hoàn đang ngủ ở giường bên trong ra giường ở phòng ngoài ngủ cùng với hắn.
Bình luận truyện