Hoàng Hậu Chiêu Hiền Của Thuận Đế
Chương 50: Chiêu Quý Phi
Trong đầu suy nghĩ vậy, miệng Chu Tín bất giác lập đi lập lại ba từ.
- Nhậm Thái Tuấn, Nhậm Thái Tuấn.
Theo hắn được biết Nhậm Thái Tuấn này không đơn giản.
Tiền Hoàng thượng Nhậm Thái Tôn hữu dũng vô mưu, dễ dàng đối phó, còn Nhậm Thái Tuấn đa mưu túc trí khí thế oai hùng khó mà lật đổ.
Sáng ngày Nhậm Thái Tuấn lên ngôi, Chiêu Dương được Trương Vệ hộ tống vào cung.
Nhậm Thái Tuấn công bố thiên hạ lập Chiêu Dương thành Chiêu quý phi, ban Ngự Long Viên cho nàng.
Ba từ Ngự Long Viên trên cổng chính khiến nàng kinh ngạc không thôi.
Chiêu Dương đứng trước cổng thâm cung Ngự Long Viên rất lâu không bước vào, nàng nhớ rất rõ trong lịch sử ghi chép, thâm cung Ngự Long Viên là do Hoàng thượng bang tặng cho hoàng hậu Chiêu Hiền.
Trong lòng Chiêu Dương luôn thắc mắc chẳng lẽ nữ nhân bị Thái Vũ Lan bắt giữ làm con tin, sau này chính là Chiêu Hiền hoàng hậu.
Nhậm Thái Tuấn vì ả ta nên mới thay lòng đổi dạ, lấy lại Ngự Long Viên tặng cho nàng ta.
Trong đầu Chiêu Dương suy nghĩ vậy, nàng liền nhìn Trương Vệ.
- Trương Vệ, ta muốn đi gặp Hoàng thượng.
Trương Vệ nghe Chiêu Dương nói vậy trên gương mặt lộ rõ sự khó xử.
Nhưng vì Chiêu Dương kiên quyết nên hắn đành tuân theo.
- Dạ Vương Phi, Hoàng thượng đang ở An Lạc Cung của hoàng thái hậu.
- Được, vậy chúng ta đến đó ngay.
Trương Vệ hơi kinh ngạc, phi tử nào nghe đến chuyện Hoàng thượng đang ở An Lạc cung cũng không dám viếng thăm, vì sợ kinh động đến hoàng thái hậu.
Tại An Lạc Cung, Nhậm Thái Tuấn cùng với hoàng thái hậu trò chuyện.
Trên tay hoàng thái hậu cầm tách trà hoa cúc thơm ngon được đích thân cung nữ cận thân của người Phúc An hái từng cánh hoa vào lúc trời vừa mới sáng.
Nước trà được nhặt lấy từng giọt một, khi những giọt sương còn động lại trên cánh hoa, nên mùi hương cùng với vị ngọt của nước trà không nơi nào sánh bằng.
- Mẫu Hậu, trẫm dùng trà ở An Lạc Cung rồi, thật sự không muốn dùng trà của bất kỳ nơi nào khác.
Hoàng thái hậu nghe vậy trong lòng vui mừng, người nhìn Hoàng thượng ân cần nói.
- Vậy Hoàng thượng hãy thường xuyên đến An Lạc Cung, trò chuyện cùng với mẫu hậu.
Nhậm Thái Tuấn cười tươi gật đầu, hắn từ từ thưởng thức từng ngụm trà một, mùi thơm ngọt ngào dịu dàng khiến hắn nhớ đến Chiêu Dương.
Đã một tuần hắn vì lo sắp xếp chuyện lên ngôi nên không có thời gian trở về Nhâm gia.
Không biết hiện giờ nàng thế nào?
Có thích Ngự Long Viên hắn bang tặng nàng không?
Trong lòng hắn rất nhớ nàng, cũng vì nàng nên hắn mới đến thỉnh an Hoàng thái hậu.
- Mẫu hậu, nhi thần có việc muốn thông báo với người.
Hoàng thái hậu đặt tách trà trên tay xuống cái bàn bên cạnh, người đưa tay ra Phúc An liền hiểu ý đặt chiếc khăn lụa mềm mại vào tay người.
Hoàng thái hậu tao nhã chặm môi, nhìn Nhậm Thái Tuấn chờ đợi hắn nói tiếp.
- Trẫm sẽ lập Chiêu Quý Phi thành Hoàng Hậu.
Hoàng thái hậu nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, người bày ra vẻ mặt trầm tư.
- Hoàng Nhi, mẫu hậu không muốn can thiệp vào chuyện của con, nhưng theo mẫu hậu nhận xét Chiêu Quý Phi không thích hợp làm Hoàng Hậu, chấp chuởng hậu cung.
Theo Mẫu hậu nghĩ Ngọc Nhi thích hợp làm Hoàng Hậu hơn, Ngọc Nhi là một nữ nhân đoan trang hiền thục.
Dù sao con và Ngọc Nhi cũng là thanh mai trúc mã và quan trọng hơn hết, Ngọc Nhi chính là người trong hoàng tộc là cháu ruột của mẫu hậu.
Nhậm Thái Tuấn nghe vậy liền nhíu mày, hắn nhìn hoàng thái hậu.
- Mẫu hậu sao người lại có suy nghĩ đó, người còn chưa gặp mặt Chiêu Quý Phi.
Con tin chắc khi người gặp mặt nàng ấy, người nhất định sẽ thích nàng ấy giống như trẫm.
Hoàng thái hậu nghe Nhậm Thái Tuấn nói vậy liền nhếch môi cười chán ghét.
- Thích?
Mẫu hậu nghĩ mình sẽ không thể nào thích nổi một nữ nhân độc ác như ả ta.
Nhậm Thái Tuấn không hiểu thái hậu đang nói gì.
- Mẫu hậu nói như vậy là có ý gì?
Chiêu Dương đã làm gì lại khiến người có ác cảm với nàng ấy.
Hoàng thái hậu nhìn Nhậm Thái Tuấn cất giọng nghiêm túc.
- Mẫu hậu bắt được tin, Tống Tường trên đường đi đến Đông Thành bị một nhóm người thần bí hành thích, hiện tại không biết sống chết.
Hoàng thượng có biết là ai sai người làm không?
Hoàng Thái hậu nhìn Hoàng thượng hỏi, Nhậm Thái Tuấn lắc đầu hắn cho người hộ tống Tống Tường về Đông Thành vì không muốn lấy mạng của hắn.
Dù sau hắn cũng là đứa con trai duy nhất của hoàng huynh Tống Thái Tôn, Nhậm Thái Tuấn muốn chừa lại hậu duệ cho hoàng huynh.
Nhậm Thái Tuấn gằng giọng nói.
- Là ai?
Hoàng thái hậu cười khẩy, bà nhìn thẳng vào mặt của Hoàng thượng.
- Còn ai khác hơn là Chiêu quý Phi mà Hoàng thượng sủng ái nhất.
Có người lén thông báo với hoàng thái hậu, việc Chiêu Dương cho người thủ tiêu Tống Tường.
Nhậm Thái Tuấn nộ khí xung thiên, hắn nâng tay đập mạnh xuống thành ghế.
"Bang....."
Cung nữ bên cạnh hoàng thái hậu bị nộ khí của Hoàng thượng làm cho kinh hãi, rung lên nơm nớp.
Nhậm Thái Tuấn lập tức đứng lên cúi đầu chào hoàng thái hậu một cái, rồi nhanh chóng rời khỏi An Lạc cung đi đến Ngự Long Viên.
Mấy tên binh sĩ theo bên cạnh nhanh chóng bước theo sau Hoàng thượng.
Nhưng thật không ngờ Nhậm Thái Tuấn vừa rời khỏi, Chiêu Dương và Trương Vệ đã đến thăm An Lạc Cung.
Hai người bị thái giám của An Lạc cung chặn lại.
- Xin mời Chiêu quý phi trở về, Hoàng thái hậu đang nghỉ ngơi không muốn tiếp khách.
Chiêu Dương nhìn tên thái giám nói với giọng tức giận.
- Hoàng thượng đang ở đâu?
Ta muốn gặp mặt Hoàng thượng!
Tên thái giám vừa định lên tiếng nói Hoàng thượng đã rời khỏi An Lạc cung, nhưng lúc này cung nữ tuỳ thân của hoàng thái hậu từ bên trong An Lạc Cung bước ra chặn hắn lại.
- Chiêu quý phi, Hoàng thái hậu muốn gặp người.
Chiêu Dương nghe hoàng thái hậu triệu kiến, trong lòng cảm giác bất an.
Nàng nhớ hoàng thái hậu là một người nghiêm khác khó mà lấy lòng, nữ nhân biết lễ nghi phép tắc còn khó được hoàng thái hậu yêu thương, huống hồ gì một người không biết nịnh hót như nàng, càng khó tiếp cận hoàng thái hậu hơn.
Nhưng biết phải làm sao đây nàng không thể trốn tránh cả đời, sớm muộn gì nàng cũng phải đối mặt với hoàng thái hậu.
Trương Vệ nhìn thấy tình hình không ổn liền lui ra, gấp gáp đi tìm Hoàng thượng.
Hắn biết tính khí của Chiêu Dương, Thiên địa nàng cũng không xem ra
gì, còn về phần hoàng thái hậu người luôn có ác cảm với Chiêu quý phi.
Trương Vệ chỉ e là một hoàng thái hậu nghiêm trang và một Chiêu Quý Phi ngạo mạn, khi ở cùng nhau tình hình sẽ trở nên khắc nghiệt.
Chiêu Dương với gương mặt kiêu ngạo, bước đi chậm rã phía sau cung nữ tuỳ thân của hoàng thái hậu vào trong An Lạc cung.
Bước vào cửa chính Chiêu Dương theo thói quen quan sát một vòng An Lạc Cung, nhìn thấy cách trang trí tao nhã trong cung nàng biết hoàng thái hậu là người không phung phí.
Lúc trước khi nàng xem phim cổ trang, nàng thấy những quý phi, phi Tần, hoàng thái hậu trong cung đều là người dùng tiền phung phí chỉ nhằm vào mục đích để thoả mãn bản thân của mình, không suy nghĩ đến đời sống vất vả của người dân, ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng lo sợ không đủ tiền nợp thuế hàng tuần.
Quan sát xong căn phòng nàng mới chuyển tầm mắt sắc bén vào hoàng thái hậu, lúc này đang ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế bằng gỗ cẩm lai quý giá, dùng ánh mắt chán ghét nhìn nàng.
- Nhậm Thái Tuấn, Nhậm Thái Tuấn.
Theo hắn được biết Nhậm Thái Tuấn này không đơn giản.
Tiền Hoàng thượng Nhậm Thái Tôn hữu dũng vô mưu, dễ dàng đối phó, còn Nhậm Thái Tuấn đa mưu túc trí khí thế oai hùng khó mà lật đổ.
Sáng ngày Nhậm Thái Tuấn lên ngôi, Chiêu Dương được Trương Vệ hộ tống vào cung.
Nhậm Thái Tuấn công bố thiên hạ lập Chiêu Dương thành Chiêu quý phi, ban Ngự Long Viên cho nàng.
Ba từ Ngự Long Viên trên cổng chính khiến nàng kinh ngạc không thôi.
Chiêu Dương đứng trước cổng thâm cung Ngự Long Viên rất lâu không bước vào, nàng nhớ rất rõ trong lịch sử ghi chép, thâm cung Ngự Long Viên là do Hoàng thượng bang tặng cho hoàng hậu Chiêu Hiền.
Trong lòng Chiêu Dương luôn thắc mắc chẳng lẽ nữ nhân bị Thái Vũ Lan bắt giữ làm con tin, sau này chính là Chiêu Hiền hoàng hậu.
Nhậm Thái Tuấn vì ả ta nên mới thay lòng đổi dạ, lấy lại Ngự Long Viên tặng cho nàng ta.
Trong đầu Chiêu Dương suy nghĩ vậy, nàng liền nhìn Trương Vệ.
- Trương Vệ, ta muốn đi gặp Hoàng thượng.
Trương Vệ nghe Chiêu Dương nói vậy trên gương mặt lộ rõ sự khó xử.
Nhưng vì Chiêu Dương kiên quyết nên hắn đành tuân theo.
- Dạ Vương Phi, Hoàng thượng đang ở An Lạc Cung của hoàng thái hậu.
- Được, vậy chúng ta đến đó ngay.
Trương Vệ hơi kinh ngạc, phi tử nào nghe đến chuyện Hoàng thượng đang ở An Lạc cung cũng không dám viếng thăm, vì sợ kinh động đến hoàng thái hậu.
Tại An Lạc Cung, Nhậm Thái Tuấn cùng với hoàng thái hậu trò chuyện.
Trên tay hoàng thái hậu cầm tách trà hoa cúc thơm ngon được đích thân cung nữ cận thân của người Phúc An hái từng cánh hoa vào lúc trời vừa mới sáng.
Nước trà được nhặt lấy từng giọt một, khi những giọt sương còn động lại trên cánh hoa, nên mùi hương cùng với vị ngọt của nước trà không nơi nào sánh bằng.
- Mẫu Hậu, trẫm dùng trà ở An Lạc Cung rồi, thật sự không muốn dùng trà của bất kỳ nơi nào khác.
Hoàng thái hậu nghe vậy trong lòng vui mừng, người nhìn Hoàng thượng ân cần nói.
- Vậy Hoàng thượng hãy thường xuyên đến An Lạc Cung, trò chuyện cùng với mẫu hậu.
Nhậm Thái Tuấn cười tươi gật đầu, hắn từ từ thưởng thức từng ngụm trà một, mùi thơm ngọt ngào dịu dàng khiến hắn nhớ đến Chiêu Dương.
Đã một tuần hắn vì lo sắp xếp chuyện lên ngôi nên không có thời gian trở về Nhâm gia.
Không biết hiện giờ nàng thế nào?
Có thích Ngự Long Viên hắn bang tặng nàng không?
Trong lòng hắn rất nhớ nàng, cũng vì nàng nên hắn mới đến thỉnh an Hoàng thái hậu.
- Mẫu hậu, nhi thần có việc muốn thông báo với người.
Hoàng thái hậu đặt tách trà trên tay xuống cái bàn bên cạnh, người đưa tay ra Phúc An liền hiểu ý đặt chiếc khăn lụa mềm mại vào tay người.
Hoàng thái hậu tao nhã chặm môi, nhìn Nhậm Thái Tuấn chờ đợi hắn nói tiếp.
- Trẫm sẽ lập Chiêu Quý Phi thành Hoàng Hậu.
Hoàng thái hậu nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, người bày ra vẻ mặt trầm tư.
- Hoàng Nhi, mẫu hậu không muốn can thiệp vào chuyện của con, nhưng theo mẫu hậu nhận xét Chiêu Quý Phi không thích hợp làm Hoàng Hậu, chấp chuởng hậu cung.
Theo Mẫu hậu nghĩ Ngọc Nhi thích hợp làm Hoàng Hậu hơn, Ngọc Nhi là một nữ nhân đoan trang hiền thục.
Dù sao con và Ngọc Nhi cũng là thanh mai trúc mã và quan trọng hơn hết, Ngọc Nhi chính là người trong hoàng tộc là cháu ruột của mẫu hậu.
Nhậm Thái Tuấn nghe vậy liền nhíu mày, hắn nhìn hoàng thái hậu.
- Mẫu hậu sao người lại có suy nghĩ đó, người còn chưa gặp mặt Chiêu Quý Phi.
Con tin chắc khi người gặp mặt nàng ấy, người nhất định sẽ thích nàng ấy giống như trẫm.
Hoàng thái hậu nghe Nhậm Thái Tuấn nói vậy liền nhếch môi cười chán ghét.
- Thích?
Mẫu hậu nghĩ mình sẽ không thể nào thích nổi một nữ nhân độc ác như ả ta.
Nhậm Thái Tuấn không hiểu thái hậu đang nói gì.
- Mẫu hậu nói như vậy là có ý gì?
Chiêu Dương đã làm gì lại khiến người có ác cảm với nàng ấy.
Hoàng thái hậu nhìn Nhậm Thái Tuấn cất giọng nghiêm túc.
- Mẫu hậu bắt được tin, Tống Tường trên đường đi đến Đông Thành bị một nhóm người thần bí hành thích, hiện tại không biết sống chết.
Hoàng thượng có biết là ai sai người làm không?
Hoàng Thái hậu nhìn Hoàng thượng hỏi, Nhậm Thái Tuấn lắc đầu hắn cho người hộ tống Tống Tường về Đông Thành vì không muốn lấy mạng của hắn.
Dù sau hắn cũng là đứa con trai duy nhất của hoàng huynh Tống Thái Tôn, Nhậm Thái Tuấn muốn chừa lại hậu duệ cho hoàng huynh.
Nhậm Thái Tuấn gằng giọng nói.
- Là ai?
Hoàng thái hậu cười khẩy, bà nhìn thẳng vào mặt của Hoàng thượng.
- Còn ai khác hơn là Chiêu quý Phi mà Hoàng thượng sủng ái nhất.
Có người lén thông báo với hoàng thái hậu, việc Chiêu Dương cho người thủ tiêu Tống Tường.
Nhậm Thái Tuấn nộ khí xung thiên, hắn nâng tay đập mạnh xuống thành ghế.
"Bang....."
Cung nữ bên cạnh hoàng thái hậu bị nộ khí của Hoàng thượng làm cho kinh hãi, rung lên nơm nớp.
Nhậm Thái Tuấn lập tức đứng lên cúi đầu chào hoàng thái hậu một cái, rồi nhanh chóng rời khỏi An Lạc cung đi đến Ngự Long Viên.
Mấy tên binh sĩ theo bên cạnh nhanh chóng bước theo sau Hoàng thượng.
Nhưng thật không ngờ Nhậm Thái Tuấn vừa rời khỏi, Chiêu Dương và Trương Vệ đã đến thăm An Lạc Cung.
Hai người bị thái giám của An Lạc cung chặn lại.
- Xin mời Chiêu quý phi trở về, Hoàng thái hậu đang nghỉ ngơi không muốn tiếp khách.
Chiêu Dương nhìn tên thái giám nói với giọng tức giận.
- Hoàng thượng đang ở đâu?
Ta muốn gặp mặt Hoàng thượng!
Tên thái giám vừa định lên tiếng nói Hoàng thượng đã rời khỏi An Lạc cung, nhưng lúc này cung nữ tuỳ thân của hoàng thái hậu từ bên trong An Lạc Cung bước ra chặn hắn lại.
- Chiêu quý phi, Hoàng thái hậu muốn gặp người.
Chiêu Dương nghe hoàng thái hậu triệu kiến, trong lòng cảm giác bất an.
Nàng nhớ hoàng thái hậu là một người nghiêm khác khó mà lấy lòng, nữ nhân biết lễ nghi phép tắc còn khó được hoàng thái hậu yêu thương, huống hồ gì một người không biết nịnh hót như nàng, càng khó tiếp cận hoàng thái hậu hơn.
Nhưng biết phải làm sao đây nàng không thể trốn tránh cả đời, sớm muộn gì nàng cũng phải đối mặt với hoàng thái hậu.
Trương Vệ nhìn thấy tình hình không ổn liền lui ra, gấp gáp đi tìm Hoàng thượng.
Hắn biết tính khí của Chiêu Dương, Thiên địa nàng cũng không xem ra
gì, còn về phần hoàng thái hậu người luôn có ác cảm với Chiêu quý phi.
Trương Vệ chỉ e là một hoàng thái hậu nghiêm trang và một Chiêu Quý Phi ngạo mạn, khi ở cùng nhau tình hình sẽ trở nên khắc nghiệt.
Chiêu Dương với gương mặt kiêu ngạo, bước đi chậm rã phía sau cung nữ tuỳ thân của hoàng thái hậu vào trong An Lạc cung.
Bước vào cửa chính Chiêu Dương theo thói quen quan sát một vòng An Lạc Cung, nhìn thấy cách trang trí tao nhã trong cung nàng biết hoàng thái hậu là người không phung phí.
Lúc trước khi nàng xem phim cổ trang, nàng thấy những quý phi, phi Tần, hoàng thái hậu trong cung đều là người dùng tiền phung phí chỉ nhằm vào mục đích để thoả mãn bản thân của mình, không suy nghĩ đến đời sống vất vả của người dân, ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng lo sợ không đủ tiền nợp thuế hàng tuần.
Quan sát xong căn phòng nàng mới chuyển tầm mắt sắc bén vào hoàng thái hậu, lúc này đang ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế bằng gỗ cẩm lai quý giá, dùng ánh mắt chán ghét nhìn nàng.
Bình luận truyện