Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 110



Mặc dù hôn lễ của Thái Tử diễn ra gấp gáp, nhưng vẫn lựa ngày rất cẩn thận.

Ngày này không mưa không gió, là một ngày nắng đẹp.

Mọi người đều biết lễ thành thân của Thái Tử được tổ chức tại phủ Thái Tử, nên từ sớm hai bên đường đã có rất nhiều bá tánh đứng xem náo nhiệt, muốn xin chút không khí vui mừng, cũng muốn xem thử diện mạo của quý nhân, còn không nhịn được mà cảm thán về hôn lễ trọng đại này.

Tô Khuynh Nga cũng xen lẫn trong đó.

Sau khi Tướng công tử bị bắt, không biết vì sao mà hắn ta lại bỏ mạng không còn chút tin tức gì, sau đó tất cả mọi người đều muốn bắt nàng ta, giống như là muốn gi3t ch3t nàng ta.

Nàng ta ở trong kinh thành khó khăn trốn một thời gian, nhưng vẫn không tìm được cơ hội gặp mặt Thái Tử, nhưng lại nhận được tin Thái Tử thành thân.

May mà hôm qua, nàng ta vô tình gặp Đại vương tử của Nam Giao Quốc, dường như người này rất thích dung mạo của nàng ta. Nên lúc này mới có thể làm dịu đi sự không cam lòng của Tô Khuynh Nga.

Chỉ là Tô Khuynh Nga nghĩ mãi vẫn không ra.

Vì sao ở đời này Thái Tử Phi lại được Cao Thục Nhi làm?

Đời trước khi Cao Thục Nhi là trắc phi của Thái Tử, Thái Tử còn châm chọc Cao Thục Nhi không xứng xách giày cho nàng ta. Mà hôm nay thì ngược lại. Kiệu của Cao Thục Nhi được tám người khiêng lên, chỉ cần chờ tới lúc hoàng hôn là có thể bước thẳng vào cửa chính.

Mà nàng ta thì sao?

Đời trước khi nàng ta gả cho Thái Tử, chỉ được đi cửa sau, cho dù được nhiều vinh sủng thì sao chứ? Cũng chỉ là một trắc phi mà thôi.

“Hôm nay đúng là náo nhiệt, đây là khách đi tới phủ Thái Tử sao?”

“Chắc vậy, không phải trên màn che có thêu họ của các gia tộc sao?”

Tô Khuynh Nga ngẩng đầu lên nhìn.

Ngay lập tức nhìn thấy chữ ‘Chung’.

Chung Niệm Nguyệt tận mắt nhìn thấy Thái Tử thành thân, thì sẽ có tâm trạng gì? À không, nàng ta quên mất. Tô Khuynh Nga cắn môi, nghĩ thầm, sao nàng ta có thể quên chuyện Chung Niệm Nguyệt sắp lên làm hoàng hậu được chứ?

Nhất thời Tô Khuynh Nga cảm thấy có chút mờ mịt, cũng không biết tương lai của bản thân sẽ đi về đâu.

Đời này của nàng ta, còn có thể nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt đi vào kết cục của đời trước nữa không?

Không, không, nữ nhân Huệ phi kia có rất nhiều thủ đoạn, tâm tư vô cùng thâm độc, hiện tại chuyện của Vạn gia còn chưa rõ ràng, nhất định Huệ phi sẽ không để Chung Niệm Nguyệt có cơ hội tranh sủng với nàng ta…

Tô Khuynh Nga cắn môi, quyết tâm mạo hiểm đi vào phủ Thái Tử một chuyến.



Ngày hôm qua Chung Niệm Nguyệt được Tấn Sóc Đế đọc sách cho nghe, đọc nhiều đến mức nhức cả đầu. Nên hôm nay, bất tri bất giác nàng ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao, vừa thức dậy liền nhìn thấy khuôn mặt nôn nóng của Tiền ma ma.

“Phu nhân và công tử đã đi tới phủ Thái Tử trước, phu nhân nói không nên quấy rầy tiểu thư ngủ, phải chờ đến khi tiểu thư thức dậy, mới bồi tiểu thư đi tới phủ Thái Tử, không cần phải vội.” Tiền ma ma nói xong, ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng sao có thể không vội được chứ? Hiện tại có không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm tiểu thư, tiểu thư phải lấy ra tư thái của mẫu nghi thiên hạ càng sớm càng tốt mới phải.”

Chung Niệm Nguyệt buồn cười nói: “Lúc trước bệ hạ không nói với ta những lời này.”

Tiền ma ma ngây người hỏi: “Vậy bệ hạ nói gì?”

“Bệ hạ nói, trước này ta có tư thái như thế nào thì sau này vẫn là tư thái đó. Không cần phải lo lắng về những chuyện khác. Chỉ cần dựa vào ân sủng của đế vương, sống thật thoải mái là được…”

Tiền mà ma cảm thấy choáng váng, khó khăn nói: “Làm gì…làm gì có đạo lý như vậy? Vậy chẳng phải tương lai sử sách sẽ…sẽ viết tiểu thư thành yêu phi sao? Những phi tử như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có kết cục tốt…”

Chung Niệm Nguyệt cười nói: “Cho nên bệ hạ mới không muốn ta làm phi tử, mà muốn ta làm hoàng hậu.”

Tiền ma ma nghe thấy nàng ngụy biện như vậy mà ngây ngốc.

Đúng, đúng là như vậy.

Trong lịch sử chỉ có yêu phi chứ không có yêu hậu. Nếu được bệ hạ hết mực sủng ái thì người ta gọi đây là đế hậu tình thâm, khi viết vào sử sách sẽ được hậu nhân tán dương không ngừng.

Chung Niệm Nguyệt chậm rãi đứng dậy, được Hương Đào và Lạc Nương hầu hạ mặc xiêm y xong.

Rồi lại chậm rãi ăn một chén bánh trôi nhỏ, nàng cũng không dám ăn quá nhiều. Phòng bếp nhỏ bên kia đã mang tới một hộp thức ăn nhỏ cho nàng mang theo. Sau đó bọn họ mới rời phủ.

Tiền ma ma cũng đi theo sau, trong ngực đang ôm một bộ áo choàng, nói: “Nếu tiểu thư cảm thấy lạnh…tiểu thư cũng đừng mặc áo choàng của bệ hạ về phủ nữa. Lão nô già rồi, trái tim của lão nô không chịu được nữa đâu.”

Bà ấy còn chưa nói xong thì đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nói: “Xe ngựa bên ngoài phủ hình như không phải xe ngựa của chúng ta.”

Hình như người trong xe ngựa đã phát hiện, rất nhanh đã vén che màng ra.

Tấn Sóc Đế bước xuống, Mạnh công công theo sát phía sau hắn.

Tiền ma ma há hốc miệng.

Tấn Sóc Đế hỏi: “Xe ngựa của Niệm Niệm có lớn không? Thêm trẫm nữa được chứ?”

Chung Niệm Nguyệt quay đầu lại nhìn.

Hạ nhân Chung gia đang dắt xe ngựa tới.

“Lấy thêm một cái nữa cho bệ hạ là được.” Chung Niệm Nguyệt nói.

Hai người cứ như vậy mà ngồi vào xe ngựa Chung gia.

Khi lên xe ngựa, Tấn Sóc Đế còn nhẹ nhàng đỡ lấy eo nàng, vững vàng bế nàng vào trong xe ngựa.

Mạnh công công vội vàng đưa hộp thức ăn tới.

Chung Niệm Nguyệt nói: “Có hai hộp.”.

Sau khi màn che được thả xuống, Tiền ma ma cũng không còn nghe thấy giọng nói của tiểu thư nữa.

Hiện tại Hương Đào cũng không còn sợ hãi Tấn Sóc Đế nữa, dù sao tiểu thư nhà nàng ta cũng sẽ làm hoàng hậu. Lúc này Hương Đào quay đầu sang bên cạnh, cười nói: “Trái tim già nua của ma ma còn chịu được nỗi sợ này nữa không?”

Tiền ma ma hoảng hốt gật đầu, ngập ngừng nói: “Ta nhìn thấy trên tay Mạnh công công có hai bộ áo choàng phải không?”

“Phải, ma ma cũng không có hoa mắt mà.”

Lúc này Tiền ma ma cũng đã định thần lại, nhỏ giọng nói thầm: “Nhìn thêm vài lần nữa là sẽ quen thôi. Chỉ sợ…chỉ sợ người khác nhìn thấy sẽ nghị luận.”

Hương Đào liền nói: “Nô tỳ biết chuyện này. Sau khi bệ hạ ra ngoài sẽ có rất nhiều người đi theo sau, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Những người này là cấm vệ, nói không chừng đã sớm canh giữ trước đầu đường, một con ruồi cũng không bay vào được, thì ai có thể nhìn thấy chứ?”

Lúc này Tiền ma ma mới không nhịn được mà nở nụ cười, nói thầm trong lòng, hiện tại đã như vậy thì sau khi thành thân không biết bệ hạ sẽ nuông chiều tiểu thư thành Hỗn Thế Ma Vương mất thôi.

Lúc này, Chung Niệm Nguyệt dựa vào thành xe ngựa, muốn chợp mắt một chút.

Khi nàng mơ mơ màng màng, trong đầu hiện lên một suy nghĩ…hôm qua muốn nàng học [Quần thư trị yếu]. Là cố ý không muốn cho nàng tới phủ Thái Tử sớm sao?

Lúc này xe ngựa đã dừng ở cửa sau của phủ Thái Tử.

Tiểu thái giám đi tới gõ cửa.

Người bên trong kinh ngạc tới mức nhảy dựng, còn đang tức giận muốn đi tới hỏi là ai, thì đột nhiên nhìn thấy Tấn Sóc Đế vén màn che ra.

“Niệm Niệm, nên xuống rồi.” Tấn Sóc Đế sờ vào phía sau cổ Chung Niệm Nguyệt, nhéo nhẹ một cái, giống như là đang nựng mèo con.

Chung Niệm Nguyệt ngồi dậy ngay lập tức.

Tấn Sóc Đế sợ nàng bị trượt chân ngã đau mông, ngay lập tức ôm lấy eo nàng.

Người trong phủ Thái Tử trơ mắt nhìn, cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn loạn.

Đã bao lâu Chung tiểu thư không tới phủ Thái Tử rồi?

Trong đầu bọn họ nhớ lại, hình như đã từ mấy năm trước.

Khi đó biểu tiểu thư cả ngày đi theo sau Thái Tử, đối với những người khác thì vô cùng khinh thường…vì vậy người trong phủ cũng rất xem thường nàng.

Lúc này Chung Niệm Nguyệt ngáp một cái, cùng Tấn Sóc Đế bước xuống xe ngựa, đi tới cửa sau vào phủ.

Cung nhân trong phủ yên lặng cúi thấp đầu xuống.

Nhìn dáng vẻ của biểu thư hôm nay, dường như không hề để tâm tới việc Thái Tử thành thân nữa…

Biểu tiểu thư năm đó theo đuổi Thái Tử, dường như chưa từng tồn tại.

Bọn họ cũng không dám có suy nghĩ coi thường nữa.

Cung nhân trong phủ Thái Tử cúi thấp đầu, cung tiễn Tấn Sóc Đế và Chung tiểu thư.

Phía bên kia, Cao Thục Nhi cũng đã được nâng vào phủ.

Khách khứa ngồi xuống, tiếng nhạc vang lên.

Chung Niệm Nguyệt vẫn đang đứng chung một chỗ với Tấn Sóc Đế, nàng chép chép miệng nói: “Đúng là có chút đáng tiếc…”

Tấn Sóc Đế hơi mỉm cười nhưng ánh mắt có chút thâm trầm, thấp giọng hỏi: “Đáng tiếc gì?” Thái Tử thành thân với Cao Thục Nhi nên đáng tiếc?

“Chút nữa không uống được trà của Thái Tử kính.” Chung Niệm Nguyệt nói.

Tấn Sóc Đế ngừng lại một lát, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Nếu Niệm Niệm muốn, vậy chờ sau khi thành thân, trẫm sẽ để hắn kính trà cho Niệm Niệm thêm mấy lần là được.”

Giọng điệu này của hắn, giống như là đợi sau khi Thái Tử kính trà cho nàng xong thì mới bắt đầu phế hắn.

Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm, chắc là do ảo giác của nàng.

Phế Thái Tử làm gì dễ dàng như vậy, nói phế là phế được.

Đám người trong phủ Thái Tử đứng phía sau nghe thấy những lời này mà mồ hôi chảy ròng ròng, trong lòng vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy hoảng sợ.

Nghĩ thầm, năm đó đúng là không nên đắc tội biểu tiểu thư.

Biểu tiểu thư thực sự rất ghi thù.

Chung Niệm Nguyệt làm gì biết được đám người trong phủ đang nghĩ gì trong đầu, nàng đi cùng với Tấn Sóc Đế tới hành lang, rồi dừng lại nói: “Bệ hạ đi đi, ta phải về chỗ của ta.”

Tấn Sóc Đế đáp lời, nhưng vẫn chưa đi ngay lập tức mà quay đầu lại nhìn theo Chung Niệm Nguyệt.

Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt: “Ta đi trước?”

“Ừ.”

Hắn nhìn theo bóng lưng Chung Niệm Nguyệt, nàng đi thêm một đoạn hành lang nữa, rồi lại đi qua cửa đại sảnh, mới chậm rãi đi vào đám đông ngồi xuống.

Sau đó Tấn Sóc Đế mới đi một con đường khác, đi tới chỗ cử hành nghi lễ.

Hôm nay Huệ phi được ban thưởng, chính là có thể xuất cung, tận mắt nhìn thấy Thái Tử bái đường thành thân.

Chỉ là nàng ta không có tư cách ngồi ở vị trí chủ vị, nên chỉ có thể ngồi trên ghế dựa dựa. Yếu ớt dựa vào lưng ghế, nghe thấy có người hô to nói: “Bệ hạ giá lâm!”

Mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Bọn họ còn cho rằng Thái Tử bị thất sủng đấy.

Hiện tại nhìn đi, bệ hạ vẫn là bệ hạ, không có chút bất công nào cả…

Nhưng chỉ có Huệ phi biết.

Ban thưởng gì chứ?

Ân sủng gì chứ?

Hắn là muốn nàng ta tận mắt nhìn thấy Thái Tử và Cao Thục Nhi thành thân, đây mới chính là tra tấn cực hình nhất!

Tấn Sóc Đế đích thân tới, cũng chính là muốn tận mắt nhìn thấy nhi tử của nàng ta từ này về sau không còn cơ hội để gần gũi với Chung Niệm Nguyệt nữa.

Hôm nay hắn đến đây là muốn xem…tình địch…

Huệ phi vẫn không đoán được hết suy nghĩ của Tấn Sóc Đế.

Tấn Sóc Đế ngồi một mình trên vị trí chủ vị, ánh mắt lãnh đạm nhìn mọi người.

Khi hắn là thiếu niên, tiên đế đã tuyển mấy người Huệ phi cho hắn, chỉ là không có ai là chính thê. Hơn nữa khi đó thân thể của tiên đế không tốt như trước, nên mọi chuyện được sắp xếp vô cùng đơn giản.

Thiên văn địa lý, hành văn đánh giặc, Tấn Sóc Đế đều hiểu rõ.

Chỉ là hắn vẫn không hiểu lễ thành thân sẽ diễn ra như thế nào.

Hôm nay hắn muốn xem thử, tích góp kinh nghiệm cho bản thân.

Đợi đến khi hắn thành thân với Niệm Niệm, chắc chắn sẽ làm tốt hơn gấp mấy lần.

“Nhất bái thiên địa.” Lễ quan cao giọng nói.

Cẩm Sơn Hầu nhỏ giọng nói với Chung Niệm Nguyệt: “Cuối cùng Thái Tử cũng đã thành thân, ta mỗi ngày còn lo sợ Niệm Niệm sẽ phải gả cho hắn đấy…ta cảm thấy hắn thực sự rất đáng sợ.”

Chung Niệm Nguyệt cười hắn: “Khi ngươi nhìn thấy bệ hạ, cũng cảm thấy hắn đáng sợ mà.”

Cẩm Sơn Hầu lắc đầu, khó khăn nói: “Không giống nhau…”

Nghi lễ rất nhanh đã làm xong.

Sau đó tân nương được cung nhân mang đi, Huệ phi bị ngất xỉu cũng được mang đi.

Thái Tử đội kim quan trên đầu, càng ngày càng ra dáng trưởng thành.

Hắn chậm rãi bước xuống, cầm ly rượu trong tay, nho nhã lễ độ đa tạ các vị khách khứa.

Mọi người vội vàng nói không dám, lần lượt nâng ly.

Rượu mừng uống liên tục không có hồi kết. Vị Thái Tử thường ngày ôn hòa lễ độ, hôm nay lại vô cùng vui mừng mà uống liên tục, không lâu sau đã say rồi.

Chung Niệm Nguyệt lười biếng ngáp một cái, cảm thấy chẳng có gì thú vị, ngay lập tức đứng dậy đi tìm Tấn Sóc Đế.

Nàng vừa mới rời đi.

Thì có cung nhân tới đỡ lấy Thái Tử, nói: “Điện hạ, điện hạ có muốn đi rửa mặt không?”

Ánh mắt Thái Tử lạnh lùng nhìn lướt qua: “Ừ.”

Tô Khuynh Nga được người khác mang vào phủ, còn đang muốn vụng trộm rời khỏi đây.

Nàng ta không muốn xem nghi lễ, chỉ sợ bản thân sẽ tức tới chết mất.

Nàng ta chờ, chờ đến khi tiếng nhạc nhỏ dần, vừa chuyển mắt liền nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt.

Như vậy cũng thôi đi.

Nàng ta còn nhìn thấy cung nhân chậm rãi đỡ Thái Tử đi về phía này.

Kỳ Hãn muốn nói chuyện với Chung Niệm Nguyệt sao?

Tô Khuynh Nga cắn răng, không quan tâm gì nữa mà lao thẳng ra ngoài, đụng phải Thái Tử.

Hôm nay trong phủ Thái Tử vô cùng hỗn loạn, đột nhiên nhìn thấy Tô Khuynh Nga liền có người quát: “Ngươi làm gì?”

Thái Tử trầm mặt xuống, xé rách đi cái mặt nạ ôn nhu kia.

Hắn đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, cũng không quan tâm tới, nói: “Hỏi xem là tiểu thư nhà ai, nếu không phải thì kéo ra ngoài cho chó ăn.”

Tô Khuynh Nga nhéo lòng bàn tay.

Bởi vì đã có kinh nghiệm vào năm đó.

Nên khi nàng ta vừa mở miệng liền nói thẳng: “Chung Niệm Nguyệt sẽ chết.”

“Cái gì?” Thái Tử chậm rãi quay đầu sang.

Tô Khuynh Nga nói: “Dựa theo những gì đã trải qua, Chung Niệm Nguyệt sẽ chết.”

“Cái gì mà những gì đã trải qua? Hồ ngôn loạn ngữ.”

Tô Khuynh Nga dùng tên của ‘Chung Niệm Nguyệt’ đễ giữ hắn lại, cho dù trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn nói: “Có lẽ Thái Tử không biết ta là ai. Nhưng ta thì biết, xưa nay Thái Tử rất thích ăn ngọt, không thích ăn chua. Thái Tử thích gấm của La Châu, thích mực Hương Vân, thích…”

Thái Tử đứng bất động nghe nàng ta nói xong.

“Mang theo nàng ta tới viện của ta, trói lại.” Thái Tử lãnh đạm nói.

Hắn không vui mừng hay ngạc nhiên như những gì mà Tô Khuynh Nga đã tưởng tượng.

Tô Khuynh Nga gấp gáp nói: “Điện hạ không muốn biết vì sao ta biết những điều này sao? Điện hạ không muốn biết về tương lai của mình sao?”

Thái Tử sửa lại cổ tay áo nói: “Nếu cùng ngươi nói nhảm thêm vài câu nữa thì phụ hoàng sẽ gặp được biểu muội rồi.”

Hắn không quay đầu lại mà chỉ nhìn về phía trước, nói: “Hiện tại ta lại thích Vân Cẩm, thích mực Tùng Yên,…”

Tô Khuynh Nga: “Không đúng không đúng.”

Đời trước hắn không hề thích những thứ này.

Sau đó có tiểu thái giám bước nhanh tới bên cạnh Thái Tử, nói: “Biểu tiểu thư thích Vân Cẩm.” Đã tặng rất nhiều đến Chung phủ nhưng vẫn không có hồi âm.

“Biểu tiểu thư đã từng tặng mực Tùng Yên cho điện hạ.”

Còn có rất nhiều thứ.

Chỉ là sau đó Chung tiểu thư đã lấy lại hết.

Tô Khuynh Nga vô cùng kinh ngạc, bị cung nhân mang đi.

Cây cột trước mặt đã che mất nàng ta.

Nàng ta chỉ có thể nhìn thấy Thái Tử đi tới chỗ Chung Niệm Nguyệt ngồi nghỉ chân.

Chung Niệm Nguyệt lại không thể nhìn thấy nàng ta.

Lúc này Chung Niệm Nguyệt vẫn còn đang ngồi chờ Tấn Sóc Đế, nhìn mấy con kiến đang bò, quay đầu lại nói với Lạc Nương: “Kiến ở đây cũng khác với nơi khác, không biết là tại sao…Cẩm Sơn Hầu thích nhất là những thứ này, nếu ta mang về cho hắn, chắc chắn hắn sẽ rất vui.”

Nàng vừa nói xong liền nghe thấy có một giọng nói vang lên ở phía sau lưng: “Biểu muội.”

Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc, quay đầu lại nhìn.

Trên mặt Thái Tử đỏ ửng, trong mắt cũng hiện lên chút tơ máu, nhưng nhìn qua thì vẫn còn chút tỉnh táo.

Thái Tử phất tay.

Ngay lập tức có cung nhân mang chén rượu tới.

Hắn cười nói: “Biểu muội rời đi quá sớm, vẫn chưa uống chút rượu nào. Hôm nay ta kính biểu muội một ly…”

Chung Niệm Nguyệt không nhận lấy.

Thái Tử mím môi, nói tiếp: “Về sau Niệm Niệm là hoàng hậu, ta còn phải gọi một tiếng mẫu thân. Hôm nay là ngày vui của nhi tử, có phải nên uống một ly không?”

Chung Niệm Nguyệt:?

Hay thật.

Người này so với nàng còn hào phóng hơn, ngay cả mẫu thân cũng dám kêu! Không hổ là ngươi, tên cẩu nam chính tàn nhẫn độc ác.

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy Thái Tử có gì đó không ổn, cho dù ánh mắt của hắn rất bình tĩnh.

Nàng lùi lại hai bước, suy nghĩ một chút.

Nếu không ngươi và Tướng công tử đánh với nhau một trận, ai thắng thì được làm nhi tử của ta!

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện