Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Quyển 1 - Chương 21: Lạnh nhạt (11)



Khi Y Nhân trở về phòng thì Thập Nhất đang áo quần xốc xếch vật vã dưới đất, bưng mặt khóc nức nở.

Thấy cảnh này Y Nhân đã đoán được bảy tám phần nhưng cũng chẳng vạch trần ra, chỉ bước tới đỡ Thập Nhất dậy an ủi: “Khổ thân Thập Nhất quá.”

“Giúp cho tiểu thư thì đâu có khổ gì chứ.” Thập Nhất rưng rưng nước mắt đáp.

Y Nhân cười cười nhìn cô ta rồi nói: “Ấy ấy, lần này lần này Thập Nhất phải chịu khổ rồi, đúng là lợi hại lắm… ta nói này, Thập Nhất à, sắp tới giờ cơm rồi…” Bận rộn cả ngày còn chưa ăn tối nữa.

Bất kể ra sao vẫn phải sống tiếp, không phải ư?

Cuối cùng Thập Nhất cũng lồm cồm bò dậy, dáng vẻ vô cùng oai phong lẫm liệt, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra, giống y như một nữ anh hùng vì nước lập công, tuy bại mà vinh.

Y Nhân vẫn vô tâm vô tư cười hì hì, chẳng hề lộ vẻ gì khác.



Cuộc sống đã khôi phục lại sự bình lặng xưa kia.

Ngày lại ngày.

Tháng tiếp tháng.

Xuân đi, hạ khép, thu tàn, đông đến.

Trong cuộc đời bình bình ổn ổn này, thời gian chỉ là một thứ phù hiệu, Thập Nhất cũng dần dần nguôi ngoai nỗi nhục lần trước, lại ríu ra ríu rít rỉ tai Y Nhân những ai ai được sủng ái, ai ai theo vương gia ra ngoài đi dạo, Trung bá thì ngày ngày chẻ củi tựa hồ vĩnh viễn không chẻ hết, mỗi ngày vào giữa trưa lại nghiêm trang chào Y Nhân còn lim dim mắt một tiếng: “Vương phi… buổi sớm!”, còn Y Nhân từ sau khi cây đu bị Hạ Lan Tuyết phá hỏng, cô liền dặn dò Trung bá làm một cái xích đu, suốt ngày ngồi đu đưa ngắm thái dương rồi nương theo bóng mặt trời mà sưởi nắng.

Có điều cuộc sống ngày ngày sưởi nắng này dường như càng lúc càng khó, vì mùa đông đã đến, ngày cũng ngắn lại, khí lạnh như dao cứa vào xương cốt.

Vào dịp này, Hạ Lan Tuyết quả nhiên không tới nữa, ngược lại Bùi Nhược Trần lại tới mấy lần.

Lúc Bùi Nhược Trần tới cũng chẳng hề nán lại lâu, có khi chỉ ngồi chơi một lát, cùng sưởi nắng với Y Nhân, nghe cô nói nhảm. Có khi lại bị Y Nhân ép làm người mẫu, nhưng xưa nay vẽ xong Y Nhân đều không cho y xem.

Lại có một lần Bùi Nhược Trần ôm cây dao cầm tới, chỉ nói tiểu viện này quá tịch mịch nếu Y Nhân học đánh đàn cũng có thể giết thời gian.

Y Nhân cười cười gật đầu khen phải rồi chống má ngắm Bùi Nhược Trần so dây thử âm, ngón tay thon dài nhẹ lướt trên dây đàn, khúc nhạc trỗi lên như mây trôi nước chảy, khi Bùi Nhược Trần gảy đàn nét mặt y càng thêm thoát tục, đượm vẻ chăm chú ưu nhã tựa như có một vầng sáng bao phủ cả gương mặt.

Lời giảng giải của y nàng nghe tai nọ sang tai kia, chỉ mỉm cười ngắm nhìn y.

Sau đó Y Nhân cũng quyết tâm muốn tập đàn, sau ba ngày tiểu viện ầm ỹ tiếng tinh tinh tang tang rồi lại lặng ngắt không một tiếng động, Y Nhân lại chuồn đi sưởi nắng còn Bùi Nhược Trần cũng không tới nữa.

Đó là những chuyện lúc mùa thu.

Bây giờ đã là mùa đông.

Y Nhân sưởi nắng đến tận chiều thì một đám mây đen ùn ùn tới, cô khép chặt tấm áo bông lại quay đầu gọi: “Trung bá.”

Cuối cùng Trung bá cũng chạy lại, ngẩng đầu nhìn trời lo lắng nói: “E rằng có bão tuyết rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện