Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Quyển 2 - Chương 47: Mê cục (6)



Edit: Docke

“Một tháng vừa rồi, chúng ta ở cùng nhau. Nhưng bây giờ cô ấy không còn ở đây nữa.” Qua hồi lâu, Hạ Lan Tuyết rốt cuộc cũng trả lời.

“Vậy nàng đang ở đâu?” Hạ Lan Khâm giật mình hỏi.  

“Cô ấy…” Hạ Lan Tuyết hơi quẫn, sau đó thấp giọng nói. “Nàng có lẽ đã đi rồi.”

“Đi?”

“Y Nhân nên biết, ta muốn dẫn Dung Tú đi. Cô ấy sẽ không xuất hiện ở phía sau làm khó ta.” Hạ Lan Tuyết hầu như không hề nghĩ ngợi gì mà nói: “Y Nhân luôn luôn hiểu được…”

Đang nói, còn chưa hết câu, trái tim Hạ Lan Tuyết như hòn đá bị rơi xuống giếng, tựa như có một điều gì đó ẩn dấu rất sâu đang bị bới móc ra. Bởi vì…lời nói không cần suy nghĩ này, không vướng bụi bặm, sáng sủa tỏa hào quang.

Y Nhân luôn luôn hiểu được.

Hiểu được anh muốn cái gì. Hiểu được điều anh nói. Cho dù có đi đâu, cô đều hiểu được nơi nào anh sẽ rời bỏ, nơi nào anh sẽ lưu lại.

Bên cạnh anh có biết bao người tâm trí thông thấu động lòng người, nhưng vì sao kết quả, vẫn chỉ có một mình Y Nhân là hiểu được anh?

Có lẽ nào, chính bởi vì mọi chuyện cô đều làm như không thèm để ý, không hề oán hận, cho nên anh mới có thể hết lần này đến lần khác bỏ qua cô?

Hạ Lan Tuyết bỗng nhiên không thể lên tiếng, trái tim rung lên từng hồi, lại có một cảm giác tựa như không cách nào có thể hô hấp được.

Hạ Lan Khâm không chú ý đến vẻ khác thường của Hạ Lan Tuyết, vẫn đang nói tiếp: “Y Nhân có thể đi đâu chứ? Y gia từ lâu đã đoạn tuyệt quan hệ với nàng rồi. Nàng lâu nay cũng không có ai là thân bằng bạn tốt – - Nơi này rất rối loạn, lỡ may xảy ra chuyện gì, Đệ làm sao lại … phụ mất tấm lòng và tình nghĩa của người ta đã trao cho đệ?”

“Ta sẽ phái Dịch Kiếm đi tìm cô ấy.” Hạ Lan Tuyết chịu đựng tâm tình, nhẹ giọng nói: “Huynh yên tâm, ta sẽ không cô phụ nàng.”

“Đây vốn là chuyện trong nhà của đệ, ta không có quyền xen vào.” Hạ Lan Khâm khoát khoát tay, tùy ý nói: “A Tuyết. Ta chỉ muốn khuyên đệ. Ở trên đời này, người toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho mình cũng không nhiều đâu. Quý trọng người trước mắt. Không nên làm chuyện gì khiến người ta đau lòng, hận cũng đã muộn.”

“Biết rồi, nhị ca. Huynh cũng nên bảo trọng.” Hạ Lan Tuyết ánh mắt nhu hòa, lần đầu tiên căn dặn hắn giống như huynh đệ bình thường.

Hạ Lan Khâm đặt tay đè chặt lên vai Hạ Lan Tuyết, thở dài một hơi rất nhẹ, sau đó xoay người rời đi.

——— —————— —————— —————— ————-

Bên kia, Viêm Hàn đã dắt Y Nhân trốn lên cây từ lâu. Một bên vuốt cằm, một bên tự nói tự cười: “Hạ Lan Khâm, nghe danh đã lâu nay mới lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt. Không ngờ lại tuấn tú như vậy.”

Tướng mạo của Hạ Lan Khâm rất giống Hạ Lan Tuyết. Mặc dù không có vẻ tươi đẹp yêu nghiệt của Hạ Lan Tuyết nhưng cũng có thể nói là tuấn tú.

Y Nhân nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, hơi sững người, không nói tiếng nào.

“Đáng tiếc, hắn đến thì ta phải đi rồi. Bằng không, chơi đùa với hắn một chút để tiêu khiển, cũng rất hay.”

Viêm Hàn vừa có vẻ hơi tiếc nuối mà thòng thêm một câu. Y Nhân vẫn không hề để ý đến hắn, vì đang mải nhìn không chớp mắt Hạ Lan Tuyết đang đứng yên trong sân. Nhìn anh xoay người, một lần nữa đi vào trong phòng.

Cô nhìn thấy sự thanh minh trong đáy mắt anh.

Một khắc kia, cô hầu như cho rằng mình đã làm chuyện thừa rồi.

A Tuyết thật sự không biết gì hết sao? Anh thật sự không phát hiện ra sự do dự của Dung Tú sao?

Hay là cảm xúc của người đang yêu, so với bất cứ người ngoài cuộc quan sát cao minh thế nào, vẫn cứ tinh tế và mẫn cảm hơn.

Từ rất lâu rồi, bọn họ biết là một chuyện, nhưng có dám tin, chịu tin hay không lại là một chuyện khác.

“Đi, chúng ta lên nóc nhà.” Không đợi Y Nhân suy nghĩ, Viêm Hàn đã ôm lấy eo cô. Thân hình bắt đầu như chim đại bàng,  thanh tĩnh như gió đêm, lẳng lặng đáp xuống nơi mà cô đã từng ở lại một tháng qua, bận rộn nhưng thanh bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện