Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Quyển 2 - Chương 8: Gặp rủi ro (5)



Edit: Docke 

Y Nhân day day huyệt thái dương, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.

Dưới ánh đén nhàn nhạt, một thiếu niên ngồi dựa vào cửa sổ, cẩm y gọn gàng, nhưng chìm trong ám sắc. Ánh lửa trong ngọn đèn dầu ấm áp là thế nhưng cũng không sưởi ấm được hắn dù chỉ nửa điểm tay áo. Hắn lúc này quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đẹp như vậy nhưng lại không có tiêu cự, không màu sắc, không ánh sáng.  

Y Nhân vực người dậy, đâm tay trát chân mà bò lên. Dường như bị âm thanh kinh động, thiếu niên chậm rãi xoay người lại, quay mặt về phía cô: “Tỉnh rồi à?” 

“Ừm” Y Nhân gật đầu, vốn định đi qua phía hắn, thế nhưng toàn thân nặng trịch lại ngã xuống.

”Dược tính của nhuyễn cân tán trong người ngươi vẫn còn, không cần uổng phí tâm cơ.” Nghe được tiếng Y Nhân ngã xuống, thiếu niên cười cười miệt thị: “Đây là một bài học, nói cho ngươi biết lần sau không nên tùy tiện ăn đồ không rõ lai lịch.”  

Y Nhân thở dài, ngập ngừng nói: “Ta thực không biết, con người lại muốn hại người.”

Thiếu niên nghe vậy, biến sắc: “Ngươi nói cái gì, ngươi nói ta không phải người?” 

Y Nhân hơi chán nản, lười giải thích, chỉ dị thường phối hợp mà nói: “Trên người ta có một trăm lượng bạc, các ngươi cứ lấy đi. Chỉ hy vọng các ngươi sau này học thật tốt, không nên tiếp tục làm chuyện xằng bậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không báo quan đâu. Ai cũng có mặt không tốt, nếu có thể, có ai lại muốn vừa làm trộm vừa làm cướp chứ?”  

Y Nhân còn nhớ rõ lần trước bọn họ đột nhập hoàng cung ăn cắp. 

“Ngươi!” Thiếu niên có vẻ rất dễ nổi giận, Y Nhân thờ ơ nói vài câu, hắn đã tức giận đến mặt trắng bệch: “Ngươi dám nói ta là quân trộm cướp, đúng, quân trộm cướp, sẽ lừa tình giết người, cướp quyền đoạt thế.” Hắn đứng lên, theo hướng Y Nhân lấn lên vài bước: “Cho dù như vậy, nữ nhân giống như ngươi, một phế vật, mỗi ngày ở Vương phủ ăn ngon mặc đẹp, có tư cách gì nói ta? Ngươi không có trộm cướp, ngươi là sâu mọt, cả kẻ trộm cũng không bằng!” 

Y Nhân không hiểu hắn vì sao lại kích động như vậy, chỉ cảm thấy nét mặt tuấn mỹ thoáng tái nhợt lẫn khẩn trương, càng thêm thê lương. 

“Ta mặc dù là sâu mọt, làm mất khẩu vị của ngươi. Ngươi vì sao lại ghét ta như vậy?” Vì lần trước hắn không hề giải thích đã muốn giết cô, Y Nhân liền nhận ra tâm tình của hắn. 

Thiếu niên này, phi thường phi thường chán ghét bản thân là phế vật. 

“Vì sao chán ghét ngươi?” Thiếu niên giật mình, nhưng lập tức lấy lại nét bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Ngươi rõ ràng tứ chi đầy đủ, thân thể khỏe mạnh, nhưng lại sống lãng phí. Người như vậy, chẳng lẽ không đáng ghét sao?” 

Y Nhân nhấp nháy mắt, bỗng nhiên hiểu được phản ứng của hắn. Nhất định hắn có rất nhiều việc muốn làm, nhưng bởi mắt bị tật mà không thể làm được. Vì thế mà ghét chính bản thân mình bệnh tật, cũng không biết quý trọng con người. 

Sau khi Y Nhân nghĩ thông suốt rồi, lại ngẩng đầu nhìn thiếu niên vô cùng ương ngạnh, dị thường kiêu ngạo đang đứng trước mặt, trong lòng thương tiếc. Hắn đại khái, suốt ngày trống không, màu sắc gì cũng không biết. Cuộc sống tươi đẹp, cảnh sắc tuyệt mỹ gì gì đó, có lẽ hắn chẳng bao giờ thấy được. 

“Ngươi ngồi xổm xuống đây.” Lúc sau, Y Nhân dịu dàng nói. 

“Ngươi muốn đùa giỡn cái gì!” Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nhưng lại muốn biết một thiếu nữ như vậy sẽ đùa giỡn cái gì đây, rốt cuộc tính tính một hồi cũng ngồi chồm hổm xuống. Ngồi trước mặt Y Nhân, con mắt vô thần hướng xuống đất. 

Y Nhân vừa chống vừa đỡ ngồi xuống, nắm tay lại, chỉ vươn ngón áp út, thân thiết đụng đụng vào tay phải thiếu niên đang đặt trên đầu gối. 

Cái tay dài nhỏ thanh tú, nhưng tái nhợt như ngọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện