Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Quyển 4 - Chương 37: Sau cung biến: hoàng cung đổi chủ (2)



EDITOR: DOCKE

Khi Bùi Nhược Trần vào đến Lâm Cung thì Y Lâm đã chuẩn bị xong xuôi, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, lẳng lặng nhìn hắn.

“Ra mắt Lâm Phi nương nương.” Bùi Nhược Trần nói xong liền hành lễ. 

Y Lâm vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn: “Bùi đại nhân không cần đa lễ.” Khi đến gần, Y Lâm mới ý thức được, thì ra mùi hương cơ thể của Bùi Nhược Trần cũng rất dễ chịu.

Không giống Hạ Lan Thuần, lúc nào cũng phải quan sát hắn thật cẩn thận, hầu hạ hắn thật chu đáo nhưng kết quả, trên người Hạ Lan Thuần  vẫn luôn tỏa ra mùi vị băng lãnh.

Y Lâm đối với Hạ Lan Thuần, không thể nói là tình yêu nam nữ, nàng chỉ có cảm tình với người được xưng là ‘Hoàng đế’ mà thôi.

Nói về nam nhân, phải là người tao nhã, đôi lúc cường ngạnh đôi lúc yếu đuối như nam tử trước mặt mới là người trong mộng của các cô gái.

Mặt Y Lâm hơi nóng đỏ, cánh tay đỡ lấy cánh tay Bùi Nhược Trần trước sau vẫn chưa chịu buông ra.

“Ngoại thần muốn gặp đại hoàng tử, không biết có gì bất tiện hay không?” Bùi Nhược Trần nhận thấy vẻ khác thường của nàng, vốn định tránh né, dừng một chút lại mắt nhắm mắt mở, thản nhiên hỏi.

“Ngươi là cậu của Thiên An, đương nhiên được gặp.” Y Lâm cười nói, quay đầu gọi vào trong: “Nhũ mẫu, bế điện hạ lại đây.”

Nhũ mẫu nhanh chóng bế Hạ Lan Thiên An đến. Bùi Nhược Trần nhìn thấy đứa bé, nét mặt vốn bình tĩnh bỗng nhiên tràn đầy nhu tình. Hắn vươn cánh tay ra ôm lấy Thiên An, vô ý cũng giãy tay Y Lâm ra.

Y Lâm thấy vậy cũng không cảm thấy buồn phiền là bao. Nét mặt ôn nhu của Bùi Nhược Trần lúc này khiến tim nàng đập thình thịch. Thậm chí nàng còn có chút ghen tỵ với Hạ Lan Thiên An.

“Gần đây Thiên An thế nào? Có khóc không? Có ngoan không?” Bùi Nhược Trần chuyển hướng qua Nhũ mẫu, tha thiết hỏi.

Nhũ mẫu nhất nhất trả lời mọi câu hỏi.

Y Lâm đi qua, đưa tay nựng nựng Thiên An, ngửa mặt nói: “Thiên An của chúng ta rất ngoan, không khóc cũng không quậy. Hàng ngày đều im lặng ngủ ngon.”

Lúc nói câu này, Y Lâm đứng rất gần Bùi Nhược Trần. Y Lâm đột nhiên có một ảo giác rất kỳ quái: Thiên An là con của nàng và Bùi Nhược Trần. Hiện tại, cả nhà ba người họ đang tận hưởng nhạc thú thiên luân.

Ảo giác này làm cho trong lòng Y lâm dâng lên một niềm hạnh phúc kỳ lạ.

Đang nghĩ ngợi, Bùi Nhược Trần đột nhiên đưa Hạ Lan Thiên An cho nhũ mẫu đứng bên cạnh, sau đó phất tung áo bào, nhanh nhẹn quỳ xuống trước mặt Y Lâm.

Y Lâm vô cùng sửng sốt, đang không biết nói gì thì Bùi Nhược Trần đã ngửa mặt nhìn nàng, nói rành mạch từng tiếng: “Lâm Phi nương nương, nương nương có muốn làm thái hậu không? Có muốn trở thành thái hậu trẻ tuổi nhất, quyền thế nhất Thiên Triều hay không?”

Y Lâm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết trả lời như thế nào.

“Nhận Thiên An làm con, dìu nó đăng cơ, thái hậu buông rèm chấp chính. Lâm Phi nương nương, nương nương có đồng ý trở thành nữ nhân quyền thế nhất trong lịch sử Thiên Triều hay không?” Giọng nói của Bùi Nhược Trần có điểm mê hoặc.

Sau khi trải qua rung động lúc ban đầu, Y Lâm rụt rè nói: “Ta không biết gì về chính sự…”

“Thần sẽ giúp nương nương. Thần sẽ đối đãi với Thiên An như đối với con ruột của mình, tất nhiên cũng sẽ đối đãi với nương nương như người một nhà.” Bùi Nhược Trần nói, chắc như đinh đóng cột.

Y Lâm hơi choáng váng.

Nàng lại nhớ đến ảo giác vừa rồi: Cả nhà ba người bọn họ đứng trên đỉnh cao nhất của Thiên Triều, tận hưởng thiên luân.

Có lẽ về sau, nàng cùng Bùi Nhược Trần còn có thể có con chung. Đến lúc đó…

Y Lâm suy nghĩ miên man, trong lòng đã bị dã tâm khuấy động. Nàng thở sâu vài lần, sau đó ngồi chồm hổm xuống trước mặt Bùi Nhược Trần, dùng giọng nói run rẩy nói: “Nói cho ta biết, phải làm như thế nào?”

Bùi Nhược Trần vốn muốn cười, nhưng không hiểu vì sao lại không cười nổi.

Diễn cảm của Y Lâm lúc này cực kỳ giống một người. Hắn đột nhiên cảm thấy phiền muộn, nhưng rốt cuộc vẫn không dừng lại được.

“Lâm Phi nương nương phải làm chính là…”

Lâm Cung yên tĩnh an bình. Không ai biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì.

***

Hạ Lan Du chạy thẳng vào hậu cung. Nàng vốn định đi tìm Hạ Lan Thuần nhưng nhớ đến nhị ca, tam ca cùng thái hậu chết một cách oan ức, trong lòng Hạ Lan Du lại sợ hãi. Nàng bèn chuyển hướng, lập tức chạy đến Tú Cung.

Bất kể thế nào, cứ tìm Dung Tú thương lượng trước vậy. Hạ Lan Du chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy. Nàng cần tìm cho mình một đồng minh.

Một người cũng giống như nàng, cần phải lựa chọn giữa bệ hạ và người thân.

Mấy ngày nay, nàng vẫn bị Bùi Nhược Trần giam lỏng trong phủ, cho nên cũng không biết chuyện của Dung Vô Hồi.

Trên đường đi đến Tú Cung cũng không gặp phải nhiều thủ vệ. Chỗ ở của hoàng hậu nhìn từ xa xa đã thấy tiêu điều rơi rụng. Rõ ràng đang là mùa xuân, nhưng trước cung điện lại không có lấy một màu xanh biếc.

Đến trước cửa Tú Cung, Hạ Lan Du mới đụng phải một cung nữ. Nhìn thấy Hạ Lan Du, cung nữ kia vội vàng cuống quít ngăn nàng lại: “Bệ hạ đang ở bên trong.”

Hạ Lan Du giật mình, sau đó đột nhiên khóc lóc om sòm, dùng tư thế và giọng điệu công chúa lớn tiếng trách mắng: “Ta là công chúa, bệ hạ là đại ca của ta. Ta muốn đi vào, tiểu nô tài ngươi lại dám ngăn cản ta!”

Cung nữ kia bị dọa đến thất hồn bạt vía. Nàng vốn cũng chỉ là một tiểu nha đầu vô danh trong Tú Cung, thật sự không biết cách ứng phó quyền quý, chỉ đành cúi đầu không nói.

Hạ Lan Du vừa tức thế rào rạt trừng mắt nhìn nàng, vừa sải bước đi vào.

Nhưng vừa đi tới ngoài điện, nàng không tự chủ được bước chậm lại, nhẹ nhàng lén nhìn vào trong.

Bệ hạ ở bên trong, chẳng phải có nghĩa là Dung Tú đã nói gì đó rồi sao?

Nếu Dung Tú đã nói ra tất cả, nàng không cần vào trong đó nữa mà hẳn là phải lập tức về nhà. Về nhà cùng Bùi Nhược Trần, cùng hắn đi hết đoạn hành trình dã tâm của hắn.

Hạ Lan Du đã quyết định xong, trong lòng đột nhiên bình tĩnh hẳn.

Nàng cảm thấy mình cũng có thể ứng phó với các loại tình huống.

Lại đi tiếp vài bước, nhanh chóng tiếp cận nội cung, Hạ Lan Du mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong. Nàng dừng bước, dán tai lên vách tường, tinh tế nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Quả nhiên, thanh âm của Dung Tú vang lên.

Thanh âm của Dung Tú rất lạnh rất phẳng, không chút gợn sóng, giống như không có sinh mệnh vậy.

“Bệ hạ muốn làm gì thì cứ làm đi, cần gì phải bận tâm vì thiếp. Thiếp vốn chỉ là một kẻ râu ria, vốn, cũng chỉ là một quân cờ của bệ hạ.”

“A Tú, trẫm chưa từng xem nàng là quân cờ.” Hạ Lan Thuần lẳng lặng trả lời.

Dung Tú không ngờ hắn lại quả quyết phủ nhận như vậy, nhất thời trầm mặc. Thật lâu sau mới nhẹ giọng hỏi: “Bệ hạ lúc trước, vì sao lại muốn lấy thiếp?”

“Bởi vì trẫm nghĩ nàng thích Hạ Lan Tuyết, cho nên, trẫm nhất định phải cưới nàng!” Hạ Lan Thuần thản nhiên nói: “Trẫm không vĩ đại như Hạ Lan Tuyết. Phàm là những gì trẫm thích, chưa bao giờ đem tặng cho người khác.”

“Thứ bệ hạ thích sao?” Dung Tú chợt kinh chợt mừng.

“Phải, trẫm thích.” Hạ Lan Thuần khẳng định. “Trẫm hiện tại có thể minh xác nói với nàng rằng, cưới nàng, là bởi vì khi đó nàng đã hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của trẫm. Cho đến hôm nay, chỉ cần nàng có thể thả lỏng nỗi lo lắng trong lòng, nàng trước sau vẫn là hoàng hậu của trẫm, là hoàng hậu mà trẫm sủng ái nhất. A Tú, nàng có thể vì trẫm mà buông bỏ hết thảy, chỉ an tâm làm hoàng hậu của trẫm không?”

“Thiếp có một chuyện nghĩ mãi không ra. Bệ hạ, người có thể giải thích cho thiếp biết được không?” Dung Tú không vội vã trả lời mà thản nhiên hỏi lại.

“Chuyện gì?”

“Bệ hạ kiêng kị A Tuyết, thiếp có thể hiểu được. Nhưng còn Hạ Lan Khâm thì sao? A Khâm vẫn rất trung thành và tận tâm với bệ hạ, vì sao bệ hạ lại phải hại chết cả hắn nữa? Trận hỏa hoạn trong phật đường của thái hậu, không phải là trùng hợp, đúng không?”

Nghe thấy câu hỏi như thế, Hạ Lan Du cũng cảm thấy nghi ngờ, cẩn thận lắng nghe.

“Không phải trùng hợp.” Hạ Lan Thuần rốt cuộc tra lời. “Nhưng mà, nếu trẫm không giết bọn hắn, sớm hay muộn gì bọn hắn cũng sẽ giết trẫm.”

“Vì sao? Các người là huynh đệ mà. Bọn họ sao lại có thể hãm hại bệ hạ chứ?” Dung Tú khó hiểu hỏi.

“Chúng ta không phải huynh đệ.” Hạ Lan Thuần lẳng lặng nói. “Bọn hắn mới là chân mệnh thiên tử. Còn ta, chỉ là đứa con riêng của một tiểu nha đầu.”

“Bệ hạ… A Thuần?”

“Ở dưới tàng cây dong, ta đã phát hiện mộ của mẫu thân. Trước mộ, mẫu thân đã để lại một phong thư sám hối. Đây là sự thật, bà chính là một tiểu nha đầu hầu cận Tức phu nhân. Bởi vì thầm yêu Vô Song Đế mà trong một lần hoàn cảnh đẩy đưa đã cùng Vô Song Đế nảy sinh quan hệ, cho nên mới có ta.”

“Điều này sao có thể?” Dung Tú không tin.

Hạ Lan Thuần chần chờ một hồi, sau đó lấy từ trong người ra một mảnh bố cẩm màu trắng, đưa cho Dung Tú.

Dung Tú nhận lấy, mảnh vải đã ố vàng, hiển nhiên đã trải qua vô số năm tháng. Trên mặt cũng đầy những vết nhăn gấp, có lẽ vì thường bị người lật xem.

Nàng nhẹ nhàng mở ra, màu chữ viết bên trên đã lu mờ gần hết. Dung Tú phải nhìn kỹ hồi lâu mới nhận ra những câu chữ được viết bằng máu.

Nét chữ rất xinh đẹp, hẳn là được viết từ tay một nữ tử.

Chữ viết lờ mờ, mơ hồ hiện ra: “Tức phu nhân, xin hãy tha thứ cho nô tỳ. Nô tỳ chỉ muốn đứng xa xa nhìn Vô Song, thầm nghĩ sinh cho chàng một đứa con trai rồi sẽ mai danh ẩn tích. Nô tỳ không ngờ chàng lại yêu thương nô tỳ. Nô tỳ thật có lỗi với phu nhân. Cũng biết không có cách nào chuộc lại tội lỗi của mình, chỉ biết lấy cái chết để giải thoát. Hiện tại Vô Song đã mất, nô tỳ cũng lập tức biến mất khỏi cuộc đời này. Phu nhân, xin hãy tha thứ cho chúng ta, hai kẻ tội nhân đã chết.”

Dung Tú khép mảnh vải lại.

“Đây là mẫu thân của ta, một nữ tử ngay cả chết cũng phải chết một cách hèn mọn như thế.” Hạ Lan Thuần cười khổ nói. “Ta không muốn hèn mọn, nhưng từ khi bắt đầu được sinh ra, cũng đã chú định là hèn mọn hơn bọn hắn!”

Dung Tú kinh ngạc mà nhìn Hạ Lan Thuần. Chưa bao giờ nàng biết được, dưới khuôn mặt lạnh lùng kia lại và một nỗi cô đơn và tự ti đến khắc cốt như thế.

“Nàng sẽ vì chuyện này mà xem thường ta, hối hận vì sao mình chưa cùng đi với Hạ Lan Tuyết, đúng không?” Thấy vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt Dung Tú, sắc mặt Hạ Lan Thuần trầm xuống, lạnh giọng hỏi.

“Chàng có thân thế như thế nào, có quan hệ gì đâu?” Dung Tú rốt cuộc hoàn hồn, nhìn hắn lẳng lặng nói. “Chàng vẫn là Hạ Lan Thuần có đúng hay không? Căn bản là chẳng có gì thay đổi hết. Sao cứ phải canh cánh trong lòng?”

Ánh mắt Hạ Lan Thuần lóe lóe, còn chưa kịp nói gì, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Hạ Lan Du nổi giận đùng đùng xuất hiện ở cửa. Nàng nhìn chằm chằm vào Hạ Lan Thuần và Dung Tú, lớn tiếng nói: “Chỉ bởi vì sự tự ti và nghi kỵ của ngươi, ngươi liền hại chết nhị ca và tam ca! Đại ca, ngươi cho là lý do này có thể biện giải được hết lỗi lầm mà ngươi đã gây ra hay sao! Thái hậu vẫn biết thân thế của ngươi, bà có từng khinh ngươi hại ngươi không? Năm đó ngươi muốn lên ngôi hoàng đế, tam ca không nói hai lời liền dâng tặng cho ngươi. Bây giờ, ngươi chưa từng niệm đến ân tình của nhị ca. Đại ca, ngươi thật đáng xấu hổ, ngươi cũng khiến ta cảm thấy rất xấu hổ!”

“Du…” Dung Tú chuẩn bị nói gì đó, Hạ Lan Du lại cắt ngang lời nàng. “Câm miệng! Tú tỷ tỷ, tỷ đã quên năm năm qua hắn đã lạnh nhạt với tỷ như thế nào rồi sao? Bây giờ chỉ một câu nói ‘thích’ vô cùng đơn giản là có thể làm tiêu tan tất cả những thương tổn trước kia hay sao? Trên đời này, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được!”

“Lòng ta cam tâm tình nguyện.” Dung Tú bình thản trả lời.

Hạ Lan Thuần chấn động, quay đầu nhìn về phía Dung Tú.

Thần sắc Dung Tú mộc mạc, ánh mắt chìm sâu, có một loại cam chịu.

Hạ Lan Du rất tức giận, sau đó vung tay, nói: “Ta mặc kệ các người. Nếu muốn giữ mạng thì bây giờ nhanh chóng rời khỏi cung. Bùi Nhược Trần tạo phản rồi. Trong cung này, tất cả đều là người của hắn!”

Hạ Lan Thuần lại chấn động, Dung Tú cũng kêu lên một tiếng.

“Rốt cuộc sao lại thế này?” Hạ Lan Thuần lớn tiếng hỏi.

Hạ Lan Du chưa kịp trả lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt những tiếng bước chân chỉnh tề, rầm rầm rạp rạp, ngay ngắn có điệu, nhanh chóng vây quanh Tú Cung.

Bọn họ đã trở thành cá nằm trong chậu.

“Khống chế ta, đi ra cửa sau.” Hạ Lan Du nắm thời cơ, rút trường kiếm bên hông Hạ Lan Thuần ra, đưa cho hắn.

Cho dù có cáu giận Hạ Lan Thuần quá độc ác tuyệt tình, nhưng bao nhiêu năm qua, Hạ Lan thuần cũng đối với nàng rất tốt. Hắn vẫn luôn là đại ca mà Hạ Lan Du kính ngưỡng.

Hạ Lan Thuần không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể kề kiếm lên cổ Hạ Lan Du, sau đó thối lui ra cửa sau. Cửa sau vừa mở ra, liền gặp Bùi Nhược Trần.

Bùi Nhược Trần dẫn theo mọi người, khoanh tay đứng trước dẫn đầu.

Hạ Lan Thuần cùng Bùi Nhược Trần đối mặt nhìn nhau. Ánh mắt của mỗi người đều phức tạp đến cực điểm.

Hắn vẫn nghĩ y là quân cờ, kết quả, chẳng ai còn có thể rõ ràng ai mới là quân cờ của ai.

“Bùi Nhược Trần, tránh ra!” Hạ Lan Thuần dù sao cũng đã làm hoàng đế bao nhiêu năm, hắn sẽ không nói những điều vô nghĩa như là ‘Ngươi vì sao phải làm như vậy, rốt cuộc trẫm đã làm gì có lỗi với ngươi’ mà chỉ trầm giọng, uy nghiêm hét lên một tiếng.

Bùi Nhược Trần không hề nhúc nhích, vẫn nhìn hắn như trước.

“Nhược Trần…” Hạ Lan Du hơi bất định, gọi tên của hắn.

Nàng biết, Bùi Nhược Trần không hề thương yêu nàng. Hắn có thể vì nàng mà bỏ qua cường địch hay không, một chút nắm chắc Hạ Lan du cũng không có.

Giọng nói của Hạ Lan Du đã nhắc nhở Hạ Lan Thuần. Tay hắn căng lên, Hạ Lan Du kinh hô một tiếng, cảm giác rất đau, không biết vết thương có sâu lắm không.

“Người mà ngươi đang khống chế, là muội muội của ngươi.” Bùi Nhược Trần dừng một chút, nhẹ giọng nói.

“Cũng là thê tử của ngươi.” Hạ Lan Thuần ngửa đầu, ngạo nghễ trả lời.

Bùi Nhược Trần trâm tư suy nghĩ.

Mọi người đều án binh bất động.

Hạ Lan Du cũng chẳng có bao nhiêu hy vọng. Kêu Hạ Lan Thuần khống chế mình để áp chế Bùi Nhược Trần, chính là một quyết định buồn cười nhất.

Nàng cùng Bùi Nhược Trần, sớm đã bằng mặt không bằng lòng từ lâu. Huống chi, hiện giờ nam nhân đứng trước mặt, không bao giờ còn là chàng trai ôn hào hiệp nghĩa trước kia nữa.

Nàng quả thật không nên trông cậy điều gì.

Không ngờ, ngay vào lúc Hạ Lan Du sắp tuyệt vọng, Bùi Nhược Trần đột nhiên lui từng bước né sang một bên. Hắn phất tay, giữa đám binh lính đông như thủy triều nhất thời xuất hiện một lối đi nhỏ.

“Để bọn họ đi đi.” Hắn nói.

Không hề do dự, cũng không hề khó xử.

Hạ Lan Du vô cùng bất ngờ, ngay cả Dung Tú cũng cảm thấy kỳ quái. Dung Tú đã bị bán đứng quá nhiều lần, thế cho nên nàng không thể nào tin được, một chiêu cũ rích thế này hóa ra vẫn còn khả thi.

“Ngươi may mắn hơn ta nhiều lắm, Du à.” Lúc ba người rời đi, Dung Tú nhẹ giọng nói.

Hạ Lan Thuần đưa mắt liếc Dung Tú một cái. Đôi môi băng lãnh mím chặt, ánh mắt xẹt qua một tia áy náy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện