Hoàng Hậu Nhát Gan
Chương 2
Đường Cảnh Hạo nhíu mày nhìn Tống Bảo, sau vẻ lạnh lùng là mất kiên nhẫn.
Hắn quả thực không thích vị chính thê được kiệu lớn tám người khiêng về vương phủ này.
Hắn là Thái tử nhưng lại không được lòng lão Hoàng đế cho lắm.
Hôn quân cha hắn chuyện hồ đồ gì cũng làm được, nếu không có lương thần liều chết can ngăn e là chẳng những phế bỏ hắn mà còn chém bay đầu nữa. Gia tộc mẫu hậu hắn sa sút, sau hắn còn có hai đệ đệ choai choai nên chỉ có thể tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Tống thừa tướng là quyền thần đương triều và cũng là hiền thần nhưng xưa nay luôn bo bo giữ mình, giữ lập trường trung lập không theo phe nào, điểm yếu duy nhất chính là Tống Bảo, con trai độc nhất của ông.
Cả đời Tống thừa tướng chỉ có mỗi ca nhi bảo bối này mà thôi. Khi Tống Bảo sinh ra, Tống thừa tướng đã ngoài tứ tuần nên xem Tống Bảo như báu vật, nuông chiều hết mức.
Huống chi Tống Bảo còn xinh đẹp hệt như mẹ mình, các thiếu gia vương tôn trẻ tuổi chỉ gặp một lần mà tim đã đập thình thịch nửa canh giờ.
Đáng tiếc Tống Bảo ngoại trừ áo đến đưa tay cơm đến há miệng còn nổi danh kiêu căng tùy hứng, các con em thế gia ban đầu bị dung nhan mỹ lệ của y hấp dẫn nhưng chưa đầy mười ngày nửa tháng đã thấy phiền phức vô cùng, chỉ muốn bỏ chạy thật xa.
Chỉ có Thái tử Đường Cảnh Hạo này không tin lời đồn mà đem kiệu lớn tám người khiêng rước y về nhà.
Nhưng Đường Cảnh Hạo biết rõ ca nhi Tống Bảo này chính là bao cỏ bên ngoài tô vàng nạm ngọc còn bên trong thối rữa, nửa điểm hữu dụng cũng chẳng có, không gây thêm phiền phức cho người khác đã là tạ ơn trời đất lắm rồi, hoàn toàn chẳng trông cậy được.
Hư vinh, vụng về, hay ra vẻ, không có thể thống gì.
"Hôm nay là đại điển đăng cơ của bệ hạ, xin nương nương mau sửa soạn chu toàn để kịp dự lễ đi ạ."
"Biết rồi ma ma!"
Tống Bảo hấp tấp sửa lại mũ phượng bị đụng lệch rồi ba bước thành một bước vội vàng đuổi theo tân đế đã quay lưng bỏ đi.
Kiếp trước y vùng vằng không chịu dự lễ đăng cơ này vì cảm thấy đại điển phong hậu rườm rà phiền toái vô cùng, kiếp này thì không dám nữa.
Y chỉ muốn ngồi vững ngai Hoàng hậu của mình rồi ăn ngon uống sướng đến hết đời thôi.
Cùng lắm thì...... Tống Bảo cắn môi nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Đường Cảnh Hạo, cùng lắm thì nạp thêm mười mấy mỹ nhân cho bệ hạ vậy, chắc không rảnh để xem thường y nữa đâu.
Thỏ đế xông lên đi!
Hắn quả thực không thích vị chính thê được kiệu lớn tám người khiêng về vương phủ này.
Hắn là Thái tử nhưng lại không được lòng lão Hoàng đế cho lắm.
Hôn quân cha hắn chuyện hồ đồ gì cũng làm được, nếu không có lương thần liều chết can ngăn e là chẳng những phế bỏ hắn mà còn chém bay đầu nữa. Gia tộc mẫu hậu hắn sa sút, sau hắn còn có hai đệ đệ choai choai nên chỉ có thể tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Tống thừa tướng là quyền thần đương triều và cũng là hiền thần nhưng xưa nay luôn bo bo giữ mình, giữ lập trường trung lập không theo phe nào, điểm yếu duy nhất chính là Tống Bảo, con trai độc nhất của ông.
Cả đời Tống thừa tướng chỉ có mỗi ca nhi bảo bối này mà thôi. Khi Tống Bảo sinh ra, Tống thừa tướng đã ngoài tứ tuần nên xem Tống Bảo như báu vật, nuông chiều hết mức.
Huống chi Tống Bảo còn xinh đẹp hệt như mẹ mình, các thiếu gia vương tôn trẻ tuổi chỉ gặp một lần mà tim đã đập thình thịch nửa canh giờ.
Đáng tiếc Tống Bảo ngoại trừ áo đến đưa tay cơm đến há miệng còn nổi danh kiêu căng tùy hứng, các con em thế gia ban đầu bị dung nhan mỹ lệ của y hấp dẫn nhưng chưa đầy mười ngày nửa tháng đã thấy phiền phức vô cùng, chỉ muốn bỏ chạy thật xa.
Chỉ có Thái tử Đường Cảnh Hạo này không tin lời đồn mà đem kiệu lớn tám người khiêng rước y về nhà.
Nhưng Đường Cảnh Hạo biết rõ ca nhi Tống Bảo này chính là bao cỏ bên ngoài tô vàng nạm ngọc còn bên trong thối rữa, nửa điểm hữu dụng cũng chẳng có, không gây thêm phiền phức cho người khác đã là tạ ơn trời đất lắm rồi, hoàn toàn chẳng trông cậy được.
Hư vinh, vụng về, hay ra vẻ, không có thể thống gì.
"Hôm nay là đại điển đăng cơ của bệ hạ, xin nương nương mau sửa soạn chu toàn để kịp dự lễ đi ạ."
"Biết rồi ma ma!"
Tống Bảo hấp tấp sửa lại mũ phượng bị đụng lệch rồi ba bước thành một bước vội vàng đuổi theo tân đế đã quay lưng bỏ đi.
Kiếp trước y vùng vằng không chịu dự lễ đăng cơ này vì cảm thấy đại điển phong hậu rườm rà phiền toái vô cùng, kiếp này thì không dám nữa.
Y chỉ muốn ngồi vững ngai Hoàng hậu của mình rồi ăn ngon uống sướng đến hết đời thôi.
Cùng lắm thì...... Tống Bảo cắn môi nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Đường Cảnh Hạo, cùng lắm thì nạp thêm mười mấy mỹ nhân cho bệ hạ vậy, chắc không rảnh để xem thường y nữa đâu.
Thỏ đế xông lên đi!
Bình luận truyện