Hoàng Hôn
Chương 8: Đệ chương 8
Kỳ nghỉ lần trước, Chu Mộ có gặp Lâm Nhiễm vài lần, đều là cậu ấy đến hỏi cô cách làm bài tập.
Bọn họ hẹn nhau trước cửa thư viện, sau đó học tập cùng nhau.
Kỳ nghỉ hè lúc nào cũng là thời gian trôi nhanh nhất, chớt mắt mà đã khai giảng năm học mới.
Lâm Nhiễm cũng không học cùng lớp với bọn họ nữa. Mới đầu còn hay đến lớp chơi nhưng sau này do học hành căng thẳng nên không đến nữa.
Bởi vì kỳ thi sắp đến rồi nên thời gian ôn tập cho bọn họ còn tăng lên rất nhiều.
Chu Mộ rất hiếm thấy cậu ấy ở trong trường học.
Cô thường ôm chú khủng long xanh vào trong lòng vì học hành căng thẳng, còn nói thì thầm với nói: Lâm Nhiễm, mình mệt mỏi quá!
Trước kỳ thi thể dục mấy hôm, bọn Lâm Nhiễm phải đi thành phố A để thi.
Chu Mộ không nhịn được mà gửi một tin nhắn cho cậu: Lâm Nhiễm, cậu thi thật tốt nhé!
Bây giờ ngoại trừ cổ vũ cậu ấy thì cô cũng không thể làm cái gì hơn.
Nhưng mà cô thích làm hết sức mình hơn là cố gắng vượt qua nó.
Làm hết sức mình trong tất cả mọi việc là được.
Làm hết sức mình mới không hối hận.
Chu Mộ đợi đến mấy ngày vẫn không thấy tin nhắn trả lời của cậu, cũng không biết cậu ấy có thấy tin nhắn đó không.
Một tuần sau, học sinh lớp thể dục về lại trường. Chu Mộ nghe bọn Lý Nguyên Tiêu nói Lâm Nhiễm là rất tốt trong kỳ thi, bây giờ có thể học lớp văn hóa rồi.
Trong lòng Chu Mộ rất vui vẻ.
Bởi vì cô biết rằng, cậu ấy có thể làm được.
Cô rất thích cậu thiếu niên giống như ánh mặt trời đó, ánh mặt trời chiếu sáng cuộc sống ảm đạm, bình thường của cô.
Trong cuộc sống, không phải chỉ có học tập mà phải còn có hy vọng.
Cô từ nhỏ đã được dạy dỗ là phải học tập thật tốt. Giống như cô vừa mới có nhận thức thì sách vở luôn đi cùng với cô. Nhưng từ lúc gặp được cậu, cô mới biết thế nào là cuộc sống của người bình thường, cuộc sống đầy hy vọng,
Khi gặp lại Lâm Nhiễm lần nữa, cậu ấy đã cắt tóc, các đường nét trên khuôn mặt càng lộ rõ hơn.
Mùa hè nóng bức, chẳng ai để ý tiếng ve sầu trên cành đang vang bên tai.
Ở giữa tiếng ve sầu, cậu ấy nhìn cô rồi cười nói.
“Chu Mộ, mình làm được rồi!”
Cô nhìn cậu, ánh mắt của cậu rất kiên định, giống như đã biết mình muốn cái gì.
Cậu ấy nhìn cô rồi nói: “Chu Mộ, chúng ta thi đại học Q của thành phố A đi! Mình cũng phải cố lên để chúng ta cùng đến đó!”
Chu Mộ sửng sốt sau đó lại tươi cười nói: “Được.”
Tình cảm của thời thiếu niên vẫn là thứ tình cảm nóng bỏng, tốt đẹp nhất.
Mùa hè năm 2012, giữa tiếng kêu của bầy ve sầu, bọn họ cùng hẹn nhau cùng đi đến thành phố A.
Lớp 12, bọn họ có những ước mơ để cùng nhau cố gắng. Lớp 12 cũng không nhàn nhã như lớp 11, trên hành lang mỗi ngày đều có người giám sát. Còn có giáo viên túc trực vào tiết tự học của bọn họ nữa.
Buổi tối, Chu Mộ làm bài tập. Nếu giải không ra thì cô sẽ luyện chữ trên vở nháp, bất tri bất giác trên vở nháp của cô toàn là tên người đó. Một lần, một lần, lại một lần, việc đó cứ như đã trở thành thói quen của cô, giống như thói quen viết tên mình.
Mỗi ngày Chu Mộ đều ở trong phòng học một lát rồi mới đi ăn cơm, như vật thì mỗi lần đến cầu thang đều sẽ gặp cậu. Sau đó lại làm bộ dáng thật trùng hợp, cùng cậu đi đến nhà ăn ăn cơm.
Hoặc là vào lúc hoàng hôn, trên dãy hàng lang dài của phòng học, nhìn về phía xa có thể thấy được dáng người trên sân bóng rổ. Chu Mộ cảm thấy đây là điều ngu ngốc nhất mà cô từng làm, mọi người đều nói cô thông minh nhưng cô lại không biết làm cách nào mới có thể kiểm soát chính mình muốn gặp cậu.
Giang Dao đối với chuyện này rất thắc mắc, hôm đó là ngày bọn cô đi dạo trên sân thể dục, Giang Dao hỏi: “Mộ Mộ, cậu thích cậu ta ở chỗ nào vậy?”
Ánh mắt Chu Mộ nhìn thẳng về phía trước, giọng nói nhẹ như mây: “Dao Dao, mình cũng không biết tại sao mình thích cậu ấy.”
Có lẽ là vì ánh mắt chứa ngàn ánh sao của cậu trên sân bóng rổ thoáng nhìn cô nhưng Chu Mộ có thể xác định được, cô thích cậu.
Rất thích, cực kỳ thích.
Bời vì việc học tập của năm ba rất bận rộn nên thời gian bọn họ gặp nhau rất ít và cũng ít thời gian để chỉ bài cho nhau.
Hoa Quế cũng đã nở rộ, lần cuối cùng hoa Quế nở là vào lớp 11.
Hôm đó, cô gặp lại Lâm Nhiễm.
Mà bây giờ, bọn họ còn phải phấn đấu vì tương lai của chính mình.
Mỗi tuần bọn họ đều có một bài kiểm tra cuối tuần, rèn luyện tốc độ làm bài của bọn họ.
Chủ nhiệm lớp Chu Mộ sợ bọn họ vì học tập mà cơ thể trở nên yếu ớt cho nên mỗi ngày đều cho bọn họ chạy bộ.
Từ đó, trên sân thể dục lại nhiều một đám người.
Mỗi lần chạy trên sân thể dục, Chu Mộ đều suy nghĩ.
Cô có phải đang chạy qua con đường mà cậu ấy hay chạy không? Có phải là đang sóng vai cùng cậu ấy không?
Chào cờ sáng thứ hai, Lâm Nhiễm bị gọi tên trước trường.
Nguyên nhân là bởi vì cậu ta và người khác đánh nhau.
Cậu đứng trên cột cờ, vẻ mặt dửng dưng giống như người bị phải không phải là cậu.
Khi đó cô mới nhớ rằng, bọn họ đều bị nụ cười của cậu ấy lừa gạt trong một thời gian dài.
Bọn họ hình như đã quên mất, cậu ấy đã từng là một người rất kiêu ngạo.
Cậu chỉ cười nói: “Dù sao thì mình cũng không hối hận đâu.
Sau đó lại nghe bọn Trần Nguyên nói rằng.
Lâm Nhiễm vì một nữ sinh mà đánh nhau.
Cô đột nhiên có chút ghen tỵ với nữ sinh đó.
Lâm Nhiễm ở bên cạnh nghe, sắc mặt rất bình tĩnh.
Chỉ có mình cậu biết nguyên nhân của sự việc hôm đó.
Hôm đó, cậu đi vào nhà WC, tùy tiện trốn vào một góc trong nhà vệ sinh hút thuốc. Vừa mới lấy điếu thuốc ra thì liền nghe thấy hai tên cặn bã đang nói chuyện.
Một người trong đó nói: “Tao thấy học bá bằng tuổi chúng ta…” Người con trai đó xuýt xoa một tiếng, sau đó lại nói tiếp: “Con mẹ nó, lớn lên thật xinh đẹp!”
Một nam sinh khác châm biếng một tiếng, sau đó chế nhạo: “Mày thích con nhỏ đó sao?”
Cậu nam sinh kia cười tủm tỉm vài tiếng, nói: “Tao nghĩ là nó coi thường người như tao.”
Cậu nam sinh còn lại bị chọc cười, trong miệng nhả ra một ngụm khói, sau đó nói: “Xung quanh nhỏ đó không thiếu đàn ông đâu. Nó còn hay đi chung với mấy thằng con trai trong lớp, hôm nọ tao còn thấy một thằng đưa khăn quàng cổ cho nó, đích thân thằng đó quàng cho đấy.”
Người còn lại hỏi lại: “Thật sao?”
Người kia nói tiếp: “Nhỏ đó là vậy đó, đầu óc thông minh, bề ngoài trông trong sáng, thuần khiết vậy thôi chứ nó tâm cơ ghê lắm.”
Nói xong hai người đều cười, là tiếng cười khinh thường từ đáy lòng.
Lâm Nhiễm ở bên cạnh nghe hết tất cả, không vui cũng không giận. Hút xong điếu thuốc trong tay thì bắt đầu ra tay đánh người.
Trên mặt cậu ấy mang theo sự nổi loạn, hai mắt đỏ lên.
Làm thế nào mà danh tiếng của cô lại bị xúc phạm bởi những đứa cặn bã như thế này?
Cậu chưa từng bắt nạt cô ấy nhưng mà cô ấy lại bị những tên cặn bã này khi dễ ư?
Chu Mộ nhìn về phía cậu, cậu dựa vào tường, cúi đầu cười nhạt.
Tiếng cười sàn sạt, cứ như đang gãi tai cô.
Bọn họ hẹn nhau trước cửa thư viện, sau đó học tập cùng nhau.
Kỳ nghỉ hè lúc nào cũng là thời gian trôi nhanh nhất, chớt mắt mà đã khai giảng năm học mới.
Lâm Nhiễm cũng không học cùng lớp với bọn họ nữa. Mới đầu còn hay đến lớp chơi nhưng sau này do học hành căng thẳng nên không đến nữa.
Bởi vì kỳ thi sắp đến rồi nên thời gian ôn tập cho bọn họ còn tăng lên rất nhiều.
Chu Mộ rất hiếm thấy cậu ấy ở trong trường học.
Cô thường ôm chú khủng long xanh vào trong lòng vì học hành căng thẳng, còn nói thì thầm với nói: Lâm Nhiễm, mình mệt mỏi quá!
Trước kỳ thi thể dục mấy hôm, bọn Lâm Nhiễm phải đi thành phố A để thi.
Chu Mộ không nhịn được mà gửi một tin nhắn cho cậu: Lâm Nhiễm, cậu thi thật tốt nhé!
Bây giờ ngoại trừ cổ vũ cậu ấy thì cô cũng không thể làm cái gì hơn.
Nhưng mà cô thích làm hết sức mình hơn là cố gắng vượt qua nó.
Làm hết sức mình trong tất cả mọi việc là được.
Làm hết sức mình mới không hối hận.
Chu Mộ đợi đến mấy ngày vẫn không thấy tin nhắn trả lời của cậu, cũng không biết cậu ấy có thấy tin nhắn đó không.
Một tuần sau, học sinh lớp thể dục về lại trường. Chu Mộ nghe bọn Lý Nguyên Tiêu nói Lâm Nhiễm là rất tốt trong kỳ thi, bây giờ có thể học lớp văn hóa rồi.
Trong lòng Chu Mộ rất vui vẻ.
Bởi vì cô biết rằng, cậu ấy có thể làm được.
Cô rất thích cậu thiếu niên giống như ánh mặt trời đó, ánh mặt trời chiếu sáng cuộc sống ảm đạm, bình thường của cô.
Trong cuộc sống, không phải chỉ có học tập mà phải còn có hy vọng.
Cô từ nhỏ đã được dạy dỗ là phải học tập thật tốt. Giống như cô vừa mới có nhận thức thì sách vở luôn đi cùng với cô. Nhưng từ lúc gặp được cậu, cô mới biết thế nào là cuộc sống của người bình thường, cuộc sống đầy hy vọng,
Khi gặp lại Lâm Nhiễm lần nữa, cậu ấy đã cắt tóc, các đường nét trên khuôn mặt càng lộ rõ hơn.
Mùa hè nóng bức, chẳng ai để ý tiếng ve sầu trên cành đang vang bên tai.
Ở giữa tiếng ve sầu, cậu ấy nhìn cô rồi cười nói.
“Chu Mộ, mình làm được rồi!”
Cô nhìn cậu, ánh mắt của cậu rất kiên định, giống như đã biết mình muốn cái gì.
Cậu ấy nhìn cô rồi nói: “Chu Mộ, chúng ta thi đại học Q của thành phố A đi! Mình cũng phải cố lên để chúng ta cùng đến đó!”
Chu Mộ sửng sốt sau đó lại tươi cười nói: “Được.”
Tình cảm của thời thiếu niên vẫn là thứ tình cảm nóng bỏng, tốt đẹp nhất.
Mùa hè năm 2012, giữa tiếng kêu của bầy ve sầu, bọn họ cùng hẹn nhau cùng đi đến thành phố A.
Lớp 12, bọn họ có những ước mơ để cùng nhau cố gắng. Lớp 12 cũng không nhàn nhã như lớp 11, trên hành lang mỗi ngày đều có người giám sát. Còn có giáo viên túc trực vào tiết tự học của bọn họ nữa.
Buổi tối, Chu Mộ làm bài tập. Nếu giải không ra thì cô sẽ luyện chữ trên vở nháp, bất tri bất giác trên vở nháp của cô toàn là tên người đó. Một lần, một lần, lại một lần, việc đó cứ như đã trở thành thói quen của cô, giống như thói quen viết tên mình.
Mỗi ngày Chu Mộ đều ở trong phòng học một lát rồi mới đi ăn cơm, như vật thì mỗi lần đến cầu thang đều sẽ gặp cậu. Sau đó lại làm bộ dáng thật trùng hợp, cùng cậu đi đến nhà ăn ăn cơm.
Hoặc là vào lúc hoàng hôn, trên dãy hàng lang dài của phòng học, nhìn về phía xa có thể thấy được dáng người trên sân bóng rổ. Chu Mộ cảm thấy đây là điều ngu ngốc nhất mà cô từng làm, mọi người đều nói cô thông minh nhưng cô lại không biết làm cách nào mới có thể kiểm soát chính mình muốn gặp cậu.
Giang Dao đối với chuyện này rất thắc mắc, hôm đó là ngày bọn cô đi dạo trên sân thể dục, Giang Dao hỏi: “Mộ Mộ, cậu thích cậu ta ở chỗ nào vậy?”
Ánh mắt Chu Mộ nhìn thẳng về phía trước, giọng nói nhẹ như mây: “Dao Dao, mình cũng không biết tại sao mình thích cậu ấy.”
Có lẽ là vì ánh mắt chứa ngàn ánh sao của cậu trên sân bóng rổ thoáng nhìn cô nhưng Chu Mộ có thể xác định được, cô thích cậu.
Rất thích, cực kỳ thích.
Bời vì việc học tập của năm ba rất bận rộn nên thời gian bọn họ gặp nhau rất ít và cũng ít thời gian để chỉ bài cho nhau.
Hoa Quế cũng đã nở rộ, lần cuối cùng hoa Quế nở là vào lớp 11.
Hôm đó, cô gặp lại Lâm Nhiễm.
Mà bây giờ, bọn họ còn phải phấn đấu vì tương lai của chính mình.
Mỗi tuần bọn họ đều có một bài kiểm tra cuối tuần, rèn luyện tốc độ làm bài của bọn họ.
Chủ nhiệm lớp Chu Mộ sợ bọn họ vì học tập mà cơ thể trở nên yếu ớt cho nên mỗi ngày đều cho bọn họ chạy bộ.
Từ đó, trên sân thể dục lại nhiều một đám người.
Mỗi lần chạy trên sân thể dục, Chu Mộ đều suy nghĩ.
Cô có phải đang chạy qua con đường mà cậu ấy hay chạy không? Có phải là đang sóng vai cùng cậu ấy không?
Chào cờ sáng thứ hai, Lâm Nhiễm bị gọi tên trước trường.
Nguyên nhân là bởi vì cậu ta và người khác đánh nhau.
Cậu đứng trên cột cờ, vẻ mặt dửng dưng giống như người bị phải không phải là cậu.
Khi đó cô mới nhớ rằng, bọn họ đều bị nụ cười của cậu ấy lừa gạt trong một thời gian dài.
Bọn họ hình như đã quên mất, cậu ấy đã từng là một người rất kiêu ngạo.
Cậu chỉ cười nói: “Dù sao thì mình cũng không hối hận đâu.
Sau đó lại nghe bọn Trần Nguyên nói rằng.
Lâm Nhiễm vì một nữ sinh mà đánh nhau.
Cô đột nhiên có chút ghen tỵ với nữ sinh đó.
Lâm Nhiễm ở bên cạnh nghe, sắc mặt rất bình tĩnh.
Chỉ có mình cậu biết nguyên nhân của sự việc hôm đó.
Hôm đó, cậu đi vào nhà WC, tùy tiện trốn vào một góc trong nhà vệ sinh hút thuốc. Vừa mới lấy điếu thuốc ra thì liền nghe thấy hai tên cặn bã đang nói chuyện.
Một người trong đó nói: “Tao thấy học bá bằng tuổi chúng ta…” Người con trai đó xuýt xoa một tiếng, sau đó lại nói tiếp: “Con mẹ nó, lớn lên thật xinh đẹp!”
Một nam sinh khác châm biếng một tiếng, sau đó chế nhạo: “Mày thích con nhỏ đó sao?”
Cậu nam sinh kia cười tủm tỉm vài tiếng, nói: “Tao nghĩ là nó coi thường người như tao.”
Cậu nam sinh còn lại bị chọc cười, trong miệng nhả ra một ngụm khói, sau đó nói: “Xung quanh nhỏ đó không thiếu đàn ông đâu. Nó còn hay đi chung với mấy thằng con trai trong lớp, hôm nọ tao còn thấy một thằng đưa khăn quàng cổ cho nó, đích thân thằng đó quàng cho đấy.”
Người còn lại hỏi lại: “Thật sao?”
Người kia nói tiếp: “Nhỏ đó là vậy đó, đầu óc thông minh, bề ngoài trông trong sáng, thuần khiết vậy thôi chứ nó tâm cơ ghê lắm.”
Nói xong hai người đều cười, là tiếng cười khinh thường từ đáy lòng.
Lâm Nhiễm ở bên cạnh nghe hết tất cả, không vui cũng không giận. Hút xong điếu thuốc trong tay thì bắt đầu ra tay đánh người.
Trên mặt cậu ấy mang theo sự nổi loạn, hai mắt đỏ lên.
Làm thế nào mà danh tiếng của cô lại bị xúc phạm bởi những đứa cặn bã như thế này?
Cậu chưa từng bắt nạt cô ấy nhưng mà cô ấy lại bị những tên cặn bã này khi dễ ư?
Chu Mộ nhìn về phía cậu, cậu dựa vào tường, cúi đầu cười nhạt.
Tiếng cười sàn sạt, cứ như đang gãi tai cô.
Bình luận truyện