Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Chương 56
“Ư…” Cũng không biết Si Ảnh đã giãy dụa như vậy bao lâu, quần áo trên người hắn đã hoàn toàn bị xé rách.
Bên trong chiếc chăn đang quấn chặt lấy một cơ thể xích lõa, lại còn có chút phiếm hồng, chỉ cần Tễ Linh Nhạc tới gần, hắn sẽ liều mạng dính chặt lấy, mong tìm kiếm sự mát lành để dập tắt cỗ dục hỏa kia.
“Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Tễ Linh Nhạc cau mày.
Trong vương phủ hẳn là không có kẻ nào có đủ dũng khí dám tùy tiện hạ xuân dược, vậy Si ảnh sao lại…
“Ư a…” Bất mãn với sự lạnh lùng của y, đôi tay của Si Ảnh nhanh chóng vươn vào trong quần áo y dò xét, mà đôi môi mềm mại cũng muốn dâng lên.
Động tác này rốt cuộc cũng kéo thần trí Tễ Linh Nhạc quay về, hai tay y ôm lấy thân thể Si Ảnh, cảm thụ được nhiệt độ như lửa nóng, đầu lưỡi cũng vươn tới cái nơi làm say lòng người kia mà hút lấy tân dịch ngọt ngào.
Bây giờ không phải lúc nghĩ này nghĩ nọ… Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, không phải thế sao?
Thong thả buông thân thể Si Ảnh ra, Tễ Linh Nhạc thoát hạ hết y phục dư thừa cùng mũ sa, dưới ánh nến yếu ớt, tư thái nhu mì mị hoặc của đối phương bị nhìn thấy không sót chút nào, trong nháy mắt liền làm cho hạ phúc của y một trận căng thẳng.
Hai cánh tay chống xuống hai bên Si Ảnh, không làm động tác gì tiếp theo, chỉ đơn giản như đang thưởng thức, ngắm nhìn bảo vật đẹp nhất thế gian…
Si Ảnh bị hãm sâu trong ***, nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt như lửa nóng của người kia, có chút bất lực mở mắt ra, hai tay vươn tới kéo Tễ Linh Nhạc xuống, khiến cho cơ thể hai người dán chặt vào nhau, “Đừng… Nhanh lên một chút…”
“A… Nhanh lên một chút thì có thể bị thương…” Tễ Linh Nhạc buồn cười hôn hôn lên gương mặt hắn, “Không cần cấp bách như vậy… Ta sẽ cho ngươi thật thoải mái…”
“A…” Mặc dù không biết y muốn làm gì, nhưng Si Ảnh cảm thấy rất an tâm.
Tin tưởng y sẽ không thương tổn mình, tin tưởng y sẽ không phản bội mình, tin tưởng y yêu chính bản thân mình… Yêu sao… Chẳng biết từ bao giờ mình đã tâm tâm niệm niệm chữ đó trong lòng? Từ khi nào mình lại học được cách tin tưởng vào tình yêu như vậy?
Không cho hắn thừa thời gian để tự hỏi, Tễ Linh Nhạc nhẹ nhàng gặm cắn cần cổ thon gầy, xương quai xanh tinh tế, tiểu nhũ trước ngực, cuối cùng đi tới địa phương đã đứng thẳng kia… Hai đầu ngón tay dừng lại trên ngực hắn khẽ vuốt ve, nhưng trong lúc đó đầu lại cúi xuống nơi giữa hai chân hắn…
“Ngứa quá…” Những sợi tóc tán loạn của Tễ Linh Nhạc chạm vào bắp đùi mẫn cảm, cảm giác ngứa ngáy từ sống lưng khuếch tán khắp toàn thân, Si Ảnh chỉ cảm thấy dường như lông tóc cả người cũng dựng cả lên.
Tễ Linh Nhạc khẽ vươn đầu lưỡi, tại nơi lửa nóng kia khẽ liếm một chút, Si Ảnh chưa từng chịu qua kích thích mãnh liệt như thế, thân thể ưỡn cong lên như cá ra khỏi nước, “A… ư… Không cần… Ngươi…”
Cảm giác không tệ, Tễ Linh Nhạc vừa liếm vừa khiêu khích lỗ nhỏ trên đỉnh, như ý nguyện mà thấy được Si Ảnh ý loạn tình mê, “Đừng… Ư a… Buông ra… A a…”
Thân thể Si Ảnh cố gắng kháng cự lại Tễ Linh Nhạc, khoái cảm quá lớn làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, trước kia chỉ có người khác ép buộc hắn làm như vậy, hắn không ngờ có ngày sẽ có người nguyện ý hầu hạ mình, mà đối phương lại còn là Vương gia nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ làm cho hắn hạnh phúc đến muốn khóc…
“Ngoan… Không cần sợ…” Những lời an ủi như vậy, trước đây hắn cũng từng nghe qua, đó là những lời lần ấy khi hành hạ hắn Tần Viễn đã từng nói… Quả nhiên là y sao…
“Ôi ư…” Si Ảnh thử buông lỏng thân thể của mình, Tễ Linh Nhạc liền nhân cơ hội này ngậm lấy dục vọng đứng thẳng vào miệng, “A A…”
Độ ấm của khoang miệng mang đến kích thích cùng hưởng thụ vô hạn, đó là sự phấn khích không nói nên lời, trong đầu Si Ảnh là một mảnh trống rỗng, lý trí hoàn toàn bị hãm trong hoan ái.
Tễ Linh Nhạc trên dưới vừa liếm hôn, vừa ngậm lấy phân thân hắn, khi thì hút, khi thì khiêu khích, khi thì an ủi, lúc lại kích tình, làm cho Si Ảnh rên rỉ không ngừng… Thừa dịp hắn còn đang trầm mê, y liền đưa một ngón tay vào xâm nhập huyệt động phía sau, khuếch trương dũng đạo.
Nhưng rất kỳ quái, hậu đình không hề chặt chẽ như lúc thường, ngược lại như đã được bôi trơn, rất dễ dàng mà dung nạp đầu ngón tay Tễ Linh Nhạc… Sao lại có thể như thế? Y có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại cắm thử thêm vào ngón thứ hai, vẫn thấy rất dễ dàng…
“Không… A…” Si Ảnh khó chịu mà kêu rên, sự vuốt ve phía trước đình chỉ, phía sau lại bị dị vật xâm lấn, toàn thân dục hỏa đốt người, tư vị này thật không hề dễ chịu!
“Si Ảnh…” Có lẽ là do có liên quan tới xuân dược đi… Tễ Linh Nhạc rút ra kết luận như vậy, sau đó nâng lên thứ cực đại dưới hạ thân mình đặt tại lối vào, nhẹ nhàng đâm vào một chút, sau đó rất lưu manh hỏi, “Ngươi muốn chứ… Nói ra đi…”
“Muốn… Ta muốn của ngươi…” Si Ảnh đã muốn khóc, tay khẽ vuốt ve thứ cương cứng nóng bỏng kia, “Cái này… Mau tiến vào…”
“Ta là ai?” Như thể muốn xác nhận địa vị của chính mình, Tễ Linh Nhạc cố gắng chịu đựng hỏi tiếp.
Si Ảnh mở mắt ra, lệ nóng lưng tròng mơ hồ trả lời: “Vương gia… Nhạc Vương gia… A A…”
Tễ Linh Nhạc rất hài lòng, liếm đi nước mắt trên đôi gò má hắn cười nói: “Không phải Vương gia… gọi ta Nhạc…”
“Nhạc ư? A A…” Hắn còn chưa thích ứng được với cách xưng hô này, Tễ Linh Nhạc đã đột nhiên xông vào.
“A…” Nhiệt độ trong cơ thể Si Ảnh tựa hồ như càng cao hơn so với lúc thường, cố hít sâu một cái, nâng hai chân của hắn lên, Tễ Linh Nhạc bắt đầu kịch liệt luật động…
Cọ xát khi nông khi sâu làm cho cả hai đều cảm nhận được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có, giống như hai thân thể đang hòa vào nhau làm một, thân phận, địa vị, hết thảy đều bị quăng lên chín tầng mây, ngay lúc này chỉ cần có được nhau, chỉ thế thôi là đủ…
Một màn mây mưa ân ái trôi qua, sắc trời cũng dần dần hửng sáng, không ai biết đêm ấy, một sinh mạng mới đã nảy mầm, cũng không người nào hay, hết thảy tội ác cũng lặng yên bắt đầu từ đó…
Tễ Linh Nhạc dựa theo thói quen ngày thường đã tỉnh lại. Sáng nay y còn muốn lâm triều, vì vậy rất nhẹ nhàng rời giường, mặc vào triều phục, cố gắng không đánh thức Si Ảnh, lại còn vì hắn dém lại chăn mền, cuối cùng nhìn thoáng qua một lần rồi mới rời đi.
Vừa ra cửa tình cờ gặp gỡ tên tiểu tư mới tới, hắn hoảng loạn bối rối mà đi đi lại lại, nghe thấy Tễ Linh Nhạc gọi mình lại càng thêm kinh hoàng thất sắc!
“Ngươi làm sao vậy?” Tễ Linh Nhạc tò mò hỏi.
“Không… Không có gì… Trong nhà tiểu nhân xảy ra chút chuyện… Vương… Vương gia tìm nô tài có gì phân phó ạ?” Hắn ấp úng trả lời.
Tễ Linh Nhạc thấy hắn không muốn nói, cũng không ép buộc, y sửa sang lại triều phục rồi bảo: “Công tử tại sương phòng đang ngủ, đừng có quấy rầy hắn, sau khi hắn tỉnh lại thì chuẩn bị cho hắn quần áo cùng nước ấm để hắn tắm rửa!”
“… Dạ!” Gã sai vặt kia cúi đầu đáp lại.
Hết thảy chuẩn bị xong, Tễ Linh Nhạc ngồi lên kiệu vào triều!
Mà gã sai vặt kia nhìn Vương gia rời đi, răng liền nghiến chặt lại đi về phòng, từ trong rương của mình lấy ra một bộ quần áo người hầu, sau đó đi vào phòng Si Ảnh.
Nhìn Si Ảnh đang ngủ, khuôn mặt an tường không hề phòng bị, một cảm giác tội lỗi đột nhiên nảy sinh… Nhưng vì người nhà của mình, hắn cố áp chế sự yếu đuối, giật ra tấm chăn của Si Ảnh…
“Công tử, xin lỗi ngươi!”
… … …
Đi tới nơi các đại thần đang tụ tập trước Càn Dương điện để chuẩn bị cho buổi triều, Tễ Linh Nhạc lại mạc danh kỳ diệu nhận được lời chúc mừng từ đám quan viên…
“Nhạc Vương gia, cung hỉ cung hỉ!
“Ha ha, việc vui lớn như vậy, Vương gia thật là có phúc!”
“Vương gia cũng đã đến tuổi rồi, tin rằng tiên hoàng trên trời có linh thiêng cũng sẽ thấy được an ủi phần nào!”
Tễ Linh Nhạc nghe một câu rồi một câu, trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt, đến tột cùng là bọn họ đang nói chuyện gì đây?!
Rốt cuộc tới lúc lâm triều, Tuyền trên điện vui vẻ vì sắp có thêm nhi tử, khuôn mặt tràn ngập ý cười ngồi ở thượng vị, các vị đại thần đều từng nhóm tiến vào, Mẫn Chi Thiện cùng Tễ Linh Nhạc là những người đi trước nhất…
“Các vị ái khanh, hôm nay có chuyện gì bẩm báo không?” Tâm tình hoàng đế vô cùng tốt đẹp, ngay lúc này dù có nói gì cũng đều có thể thương lượng được.
Có điều ngoài dự đoán của mọi người chính là, người đầu tiên lên tiếng cư nhiên lại là Triển Bá Văn: “Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay vi thần có việc muốn bệ hạ làm chủ.”
“Ồ?” Tuyền cười hỏi, “Là chuyện gì?”
Triển Bá Văn cười khẽ liếc mắt nhìn Tễ Linh Nhạc một cái nói: “Vi thần đã tìm được kẻ lấy trộm quan ngân mười sáu năm về trước, vi thần nguyện đem người này giao cho bệ hạ xử trí!”
Tễ Linh Nhạc quả thực lấy làm kinh hãi, đầy sững sờ nhìn về phía hắn… Chẳng lẽ…
Mà Triển Bá Văn hình như đã đoán được cục diện này, bày ra một vẻ đắc ý tươi cười, “Xin bệ hạ minh giám!”
“Vậy kẻ trộm kia là ai? Là tiểu di nương của ngươi sao?” Tuyền căn bản không biết ngọn nguồn câu chuyện, chỉ đoán chừng như vậy.
“Không, vi thần khi tìm được hắn mới biết, tiểu di nương đã chết, bây giờ hắn là kẻ chủ mưu dùng quan ngân mua bán muối tư!”
“Hắn là ai vậy?”
“Chính là ngũ đệ của vi thần — Triển Thấm Vận!”
“Triển Thấm Vận?” Tuyền đối với người chỉ mới nghe nói này cảm thấy hết sức tò mò.
Chỉ thấy Triển Bá Văn hô to với ai đó bên ngoài điện: “Người đâu, đem Triển Thấm Vận vào thượng điện!”
Bên trong chiếc chăn đang quấn chặt lấy một cơ thể xích lõa, lại còn có chút phiếm hồng, chỉ cần Tễ Linh Nhạc tới gần, hắn sẽ liều mạng dính chặt lấy, mong tìm kiếm sự mát lành để dập tắt cỗ dục hỏa kia.
“Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Tễ Linh Nhạc cau mày.
Trong vương phủ hẳn là không có kẻ nào có đủ dũng khí dám tùy tiện hạ xuân dược, vậy Si ảnh sao lại…
“Ư a…” Bất mãn với sự lạnh lùng của y, đôi tay của Si Ảnh nhanh chóng vươn vào trong quần áo y dò xét, mà đôi môi mềm mại cũng muốn dâng lên.
Động tác này rốt cuộc cũng kéo thần trí Tễ Linh Nhạc quay về, hai tay y ôm lấy thân thể Si Ảnh, cảm thụ được nhiệt độ như lửa nóng, đầu lưỡi cũng vươn tới cái nơi làm say lòng người kia mà hút lấy tân dịch ngọt ngào.
Bây giờ không phải lúc nghĩ này nghĩ nọ… Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, không phải thế sao?
Thong thả buông thân thể Si Ảnh ra, Tễ Linh Nhạc thoát hạ hết y phục dư thừa cùng mũ sa, dưới ánh nến yếu ớt, tư thái nhu mì mị hoặc của đối phương bị nhìn thấy không sót chút nào, trong nháy mắt liền làm cho hạ phúc của y một trận căng thẳng.
Hai cánh tay chống xuống hai bên Si Ảnh, không làm động tác gì tiếp theo, chỉ đơn giản như đang thưởng thức, ngắm nhìn bảo vật đẹp nhất thế gian…
Si Ảnh bị hãm sâu trong ***, nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt như lửa nóng của người kia, có chút bất lực mở mắt ra, hai tay vươn tới kéo Tễ Linh Nhạc xuống, khiến cho cơ thể hai người dán chặt vào nhau, “Đừng… Nhanh lên một chút…”
“A… Nhanh lên một chút thì có thể bị thương…” Tễ Linh Nhạc buồn cười hôn hôn lên gương mặt hắn, “Không cần cấp bách như vậy… Ta sẽ cho ngươi thật thoải mái…”
“A…” Mặc dù không biết y muốn làm gì, nhưng Si Ảnh cảm thấy rất an tâm.
Tin tưởng y sẽ không thương tổn mình, tin tưởng y sẽ không phản bội mình, tin tưởng y yêu chính bản thân mình… Yêu sao… Chẳng biết từ bao giờ mình đã tâm tâm niệm niệm chữ đó trong lòng? Từ khi nào mình lại học được cách tin tưởng vào tình yêu như vậy?
Không cho hắn thừa thời gian để tự hỏi, Tễ Linh Nhạc nhẹ nhàng gặm cắn cần cổ thon gầy, xương quai xanh tinh tế, tiểu nhũ trước ngực, cuối cùng đi tới địa phương đã đứng thẳng kia… Hai đầu ngón tay dừng lại trên ngực hắn khẽ vuốt ve, nhưng trong lúc đó đầu lại cúi xuống nơi giữa hai chân hắn…
“Ngứa quá…” Những sợi tóc tán loạn của Tễ Linh Nhạc chạm vào bắp đùi mẫn cảm, cảm giác ngứa ngáy từ sống lưng khuếch tán khắp toàn thân, Si Ảnh chỉ cảm thấy dường như lông tóc cả người cũng dựng cả lên.
Tễ Linh Nhạc khẽ vươn đầu lưỡi, tại nơi lửa nóng kia khẽ liếm một chút, Si Ảnh chưa từng chịu qua kích thích mãnh liệt như thế, thân thể ưỡn cong lên như cá ra khỏi nước, “A… ư… Không cần… Ngươi…”
Cảm giác không tệ, Tễ Linh Nhạc vừa liếm vừa khiêu khích lỗ nhỏ trên đỉnh, như ý nguyện mà thấy được Si Ảnh ý loạn tình mê, “Đừng… Ư a… Buông ra… A a…”
Thân thể Si Ảnh cố gắng kháng cự lại Tễ Linh Nhạc, khoái cảm quá lớn làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, trước kia chỉ có người khác ép buộc hắn làm như vậy, hắn không ngờ có ngày sẽ có người nguyện ý hầu hạ mình, mà đối phương lại còn là Vương gia nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ làm cho hắn hạnh phúc đến muốn khóc…
“Ngoan… Không cần sợ…” Những lời an ủi như vậy, trước đây hắn cũng từng nghe qua, đó là những lời lần ấy khi hành hạ hắn Tần Viễn đã từng nói… Quả nhiên là y sao…
“Ôi ư…” Si Ảnh thử buông lỏng thân thể của mình, Tễ Linh Nhạc liền nhân cơ hội này ngậm lấy dục vọng đứng thẳng vào miệng, “A A…”
Độ ấm của khoang miệng mang đến kích thích cùng hưởng thụ vô hạn, đó là sự phấn khích không nói nên lời, trong đầu Si Ảnh là một mảnh trống rỗng, lý trí hoàn toàn bị hãm trong hoan ái.
Tễ Linh Nhạc trên dưới vừa liếm hôn, vừa ngậm lấy phân thân hắn, khi thì hút, khi thì khiêu khích, khi thì an ủi, lúc lại kích tình, làm cho Si Ảnh rên rỉ không ngừng… Thừa dịp hắn còn đang trầm mê, y liền đưa một ngón tay vào xâm nhập huyệt động phía sau, khuếch trương dũng đạo.
Nhưng rất kỳ quái, hậu đình không hề chặt chẽ như lúc thường, ngược lại như đã được bôi trơn, rất dễ dàng mà dung nạp đầu ngón tay Tễ Linh Nhạc… Sao lại có thể như thế? Y có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại cắm thử thêm vào ngón thứ hai, vẫn thấy rất dễ dàng…
“Không… A…” Si Ảnh khó chịu mà kêu rên, sự vuốt ve phía trước đình chỉ, phía sau lại bị dị vật xâm lấn, toàn thân dục hỏa đốt người, tư vị này thật không hề dễ chịu!
“Si Ảnh…” Có lẽ là do có liên quan tới xuân dược đi… Tễ Linh Nhạc rút ra kết luận như vậy, sau đó nâng lên thứ cực đại dưới hạ thân mình đặt tại lối vào, nhẹ nhàng đâm vào một chút, sau đó rất lưu manh hỏi, “Ngươi muốn chứ… Nói ra đi…”
“Muốn… Ta muốn của ngươi…” Si Ảnh đã muốn khóc, tay khẽ vuốt ve thứ cương cứng nóng bỏng kia, “Cái này… Mau tiến vào…”
“Ta là ai?” Như thể muốn xác nhận địa vị của chính mình, Tễ Linh Nhạc cố gắng chịu đựng hỏi tiếp.
Si Ảnh mở mắt ra, lệ nóng lưng tròng mơ hồ trả lời: “Vương gia… Nhạc Vương gia… A A…”
Tễ Linh Nhạc rất hài lòng, liếm đi nước mắt trên đôi gò má hắn cười nói: “Không phải Vương gia… gọi ta Nhạc…”
“Nhạc ư? A A…” Hắn còn chưa thích ứng được với cách xưng hô này, Tễ Linh Nhạc đã đột nhiên xông vào.
“A…” Nhiệt độ trong cơ thể Si Ảnh tựa hồ như càng cao hơn so với lúc thường, cố hít sâu một cái, nâng hai chân của hắn lên, Tễ Linh Nhạc bắt đầu kịch liệt luật động…
Cọ xát khi nông khi sâu làm cho cả hai đều cảm nhận được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có, giống như hai thân thể đang hòa vào nhau làm một, thân phận, địa vị, hết thảy đều bị quăng lên chín tầng mây, ngay lúc này chỉ cần có được nhau, chỉ thế thôi là đủ…
Một màn mây mưa ân ái trôi qua, sắc trời cũng dần dần hửng sáng, không ai biết đêm ấy, một sinh mạng mới đã nảy mầm, cũng không người nào hay, hết thảy tội ác cũng lặng yên bắt đầu từ đó…
Tễ Linh Nhạc dựa theo thói quen ngày thường đã tỉnh lại. Sáng nay y còn muốn lâm triều, vì vậy rất nhẹ nhàng rời giường, mặc vào triều phục, cố gắng không đánh thức Si Ảnh, lại còn vì hắn dém lại chăn mền, cuối cùng nhìn thoáng qua một lần rồi mới rời đi.
Vừa ra cửa tình cờ gặp gỡ tên tiểu tư mới tới, hắn hoảng loạn bối rối mà đi đi lại lại, nghe thấy Tễ Linh Nhạc gọi mình lại càng thêm kinh hoàng thất sắc!
“Ngươi làm sao vậy?” Tễ Linh Nhạc tò mò hỏi.
“Không… Không có gì… Trong nhà tiểu nhân xảy ra chút chuyện… Vương… Vương gia tìm nô tài có gì phân phó ạ?” Hắn ấp úng trả lời.
Tễ Linh Nhạc thấy hắn không muốn nói, cũng không ép buộc, y sửa sang lại triều phục rồi bảo: “Công tử tại sương phòng đang ngủ, đừng có quấy rầy hắn, sau khi hắn tỉnh lại thì chuẩn bị cho hắn quần áo cùng nước ấm để hắn tắm rửa!”
“… Dạ!” Gã sai vặt kia cúi đầu đáp lại.
Hết thảy chuẩn bị xong, Tễ Linh Nhạc ngồi lên kiệu vào triều!
Mà gã sai vặt kia nhìn Vương gia rời đi, răng liền nghiến chặt lại đi về phòng, từ trong rương của mình lấy ra một bộ quần áo người hầu, sau đó đi vào phòng Si Ảnh.
Nhìn Si Ảnh đang ngủ, khuôn mặt an tường không hề phòng bị, một cảm giác tội lỗi đột nhiên nảy sinh… Nhưng vì người nhà của mình, hắn cố áp chế sự yếu đuối, giật ra tấm chăn của Si Ảnh…
“Công tử, xin lỗi ngươi!”
… … …
Đi tới nơi các đại thần đang tụ tập trước Càn Dương điện để chuẩn bị cho buổi triều, Tễ Linh Nhạc lại mạc danh kỳ diệu nhận được lời chúc mừng từ đám quan viên…
“Nhạc Vương gia, cung hỉ cung hỉ!
“Ha ha, việc vui lớn như vậy, Vương gia thật là có phúc!”
“Vương gia cũng đã đến tuổi rồi, tin rằng tiên hoàng trên trời có linh thiêng cũng sẽ thấy được an ủi phần nào!”
Tễ Linh Nhạc nghe một câu rồi một câu, trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt, đến tột cùng là bọn họ đang nói chuyện gì đây?!
Rốt cuộc tới lúc lâm triều, Tuyền trên điện vui vẻ vì sắp có thêm nhi tử, khuôn mặt tràn ngập ý cười ngồi ở thượng vị, các vị đại thần đều từng nhóm tiến vào, Mẫn Chi Thiện cùng Tễ Linh Nhạc là những người đi trước nhất…
“Các vị ái khanh, hôm nay có chuyện gì bẩm báo không?” Tâm tình hoàng đế vô cùng tốt đẹp, ngay lúc này dù có nói gì cũng đều có thể thương lượng được.
Có điều ngoài dự đoán của mọi người chính là, người đầu tiên lên tiếng cư nhiên lại là Triển Bá Văn: “Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay vi thần có việc muốn bệ hạ làm chủ.”
“Ồ?” Tuyền cười hỏi, “Là chuyện gì?”
Triển Bá Văn cười khẽ liếc mắt nhìn Tễ Linh Nhạc một cái nói: “Vi thần đã tìm được kẻ lấy trộm quan ngân mười sáu năm về trước, vi thần nguyện đem người này giao cho bệ hạ xử trí!”
Tễ Linh Nhạc quả thực lấy làm kinh hãi, đầy sững sờ nhìn về phía hắn… Chẳng lẽ…
Mà Triển Bá Văn hình như đã đoán được cục diện này, bày ra một vẻ đắc ý tươi cười, “Xin bệ hạ minh giám!”
“Vậy kẻ trộm kia là ai? Là tiểu di nương của ngươi sao?” Tuyền căn bản không biết ngọn nguồn câu chuyện, chỉ đoán chừng như vậy.
“Không, vi thần khi tìm được hắn mới biết, tiểu di nương đã chết, bây giờ hắn là kẻ chủ mưu dùng quan ngân mua bán muối tư!”
“Hắn là ai vậy?”
“Chính là ngũ đệ của vi thần — Triển Thấm Vận!”
“Triển Thấm Vận?” Tuyền đối với người chỉ mới nghe nói này cảm thấy hết sức tò mò.
Chỉ thấy Triển Bá Văn hô to với ai đó bên ngoài điện: “Người đâu, đem Triển Thấm Vận vào thượng điện!”
Bình luận truyện