Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Chương 58
Ngay lúc cả thân thể đầy hôn ngân của Si Ảnh bại lộ trước mặt mọi người, các đại thần đều lộ ra vẻ mặt xem thường, rỉ tai nhau thầm thì nghị luận…
Hai tay càng thêm siết chặt y phục bảo hộ chính mình, không khí nơi này khiến cho Si Ảnh cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhất là khi trong số bọn họ còn có không ít khuôn mặt quen thuộc…
“Bệ hạ!” Tễ Linh Nhạc lần đầu tiên hướng đệ đệ thi hành lễ quân thần, quỳ một lạy, dập đầu một cái, sau đó mới mở miệng nói, “Chớ nghe những lời dèm pha của bọn điêu dân, bệ hạ cũng biết quan hệ của ta cùng Si Ảnh, những dấu vết trên người của hắn vốn là…”
“Vốn là do thảo dân tạo ra!” Gã sai vặt kia cư nhiên không muốn sống mà lớn tiếng hét, “Xin bệ hạ minh giám!”
“Câm mồm!” Tễ Linh Nhạc đột nhiên giận dữ.
Nhưng quần thần xung quanh tựa như cố ý không muốn cho hắn mở miệng, cứ một người lại tới một người nói không ngừng:
“Bệ hạ, chuyện này đã rất rõ ràng, nhân chứng đầy đủ, xin bệ hạ xử trí công bằng!”
“Bệ hạ, tên này lời nói hành động vô cùng bại hoại, nếu còn tha cho hắn, sợ rằng sẽ làm nhục thánh minh của người!”
“Xin bệ hạ cho mọi người một cái công đạo!”
“Bệ hạ…”
“Các người nói đủ hay chưa?!” Tuyền vỗ mạnh một chưởng vào long ỷ, bên dưới mới yên lặng trở lại, lúc này hắn mới thong thả nói, “Người này trẫm cũng nhận ra, hoàng hậu cũng…”
“Bệ hạ!” Mẫn chi Thiện lại nói chen vào, “Hoàng hậu nương nương thân phận cao quý, tin rằng sẽ không có quan hệ gì với kẻ này cả!”
Lời vừa nói ra, Tuyền ngồi trên điện cùng Si Ảnh đang ngã trên sàn cũng đã nghe ra trong đó chính là ý tại ngôn ngoại, Tuyền nhíu chặt mày nghiêm túc hỏi: “Xin hỏi Mẫn đại học sĩ nói vậy là có ý gì?”
“Không có ý tứ gì cả ạ, là bệ hạ đã đa tâm rồi!” Y âm thầm hài lòng mà khẽ nhếch khoé miệng, “Vi thần chỉ là cho rằng, Hoàng hậu nương nương xuất thân danh môn, từ thưở nhỏ đã đọc đủ thi thư, hẳn là sẽ không đi tới nơi trăng hoa như vậy, lại càng không thể làm bạn với hạng người đê tiện này mới đúng!” Khi nói đến “xuất thân danh môn” cùng “nơi trăng hoa” thì lão lại càng cố ý cao giọng lên.
Lão đây là đang uy hiếp! Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Tuyền gắt gao siết chặt lại, lão hồ ly này… Nếu như hắn trợ giúp Si Ảnh, vậy ý tứ của lão nhân này chính là muốn nhằm vào Phạm, đem y kéo từ ngôi vị hoàng hậu xuống?! Tên hỗn đản này…
Lúc này, Si Ảnh đang ngã ngồi dưới đất bỗng chống hai tay xuống cố gắng mạnh mẽ đứng lên, nhưng đầu vẫn cúi xuống không rõ là đang có vẻ mặt gì, chỉ nghe thấy hắn đứt quãng nói: “Hoàng hậu nương nương thiên kim quý thể (thân phận ngàn vàng)… sao có thể quen biết kẻ như ta…”
“Si Ảnh!” Tễ Linh Nhạc đang định đi tới bên người hắn, lại bị Mẫn Chi Thiện một bên giữ chặt lại, đầy phẫn nộ mà nhìn theo, Tễ Linh Nhạc lập tức phát hỏa, “Mẫn đại nhân, ta nể ngươi là nguyên lão hai triều nên có vài phần kính trọng, nhưng ngươi đừng có khinh người quá đáng!”
Nhưng Mẫn Chi Thiện hoàn toàn không thèm để ý đến những lời rống giận của y, chỉ một mực nhìn về phía Si Ảnh lớn tiếng hỏi: “Tội nhân, bổn quan hỏi ngươi, ngươi có thừa nhận ngươi cùng với gã tiểu tư kia tư thông, mưu toan câu dẫn Vương gia không?”
“… !” Si Ảnh kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ… Mà không, người hắn nhìn chính là Tễ Linh Nhạc đang đứng phía sau Mẫn Chi Thiện.
Đôi môi hắn giật giật, miệng hé ra như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói bất cứ điều gì, có chút tự giễu mà nhắm mắt lại, cúi đầu xuống nói, “Đúng… Ta vốn có ý đồ câu dẫn Vương gia… Như vậy… như vậy có thể ăn sung mặc sướng… có thể sống một cuộc sống hạnh phúc…” Thanh âm nhè nhẹ run lên, còn mang theo chút giọng mũi, Tuyền thật sự hoài nghi có phải hắn đang khóc không?
“Bệ hạ cũng nghe được rồi đó!” Mẫn Chi Thiện thực hiện được ý đồ, vẻ mặt tươi cười làm cho Tuyền vô cùng khó chịu, “Vậy bổn quan hỏi ngươi, ngươi có thừa nhận đã lấy trộm quan ngân không?”
“Không, ta không có trộm quan ngân!” Si Ảnh mới vừa bình tĩnh giờ lại trở nên kích động, “Bệ hạ, ta không có lấy trộm, Tễ Linh Nhạc… Ngươi…”
“Ba!” Nhưng bất ngờ Triển Bá Văn bước tới chỗ Si Ảnh đang bị bọn thị vệ giữ chặt lấy tặng hắn một cái tát như trời giáng.
“Ngươi tại sao lại đánh hắn?! Cút ngay! Toàn bộ cút hết cho bổn Vương!” Tễ Linh Nhạc đẩy Triển Bá Văn cùng hai tên thị vệ ra, chính mình đi tới xem xét thương thế trên mặt Si Ảnh.
Bị đẩy ra, Triển Bá Văn ngược lại vẫn điềm nhiên trả lời: “Dám to gan gọi thẳng tính danh của Vương gia, đó chính là tội đại nghịch bất đạo, vi thần chỉ là quản giáo đệ đệ mà thôi!”
Một nửa bên mặt của Si Ảnh đã bị đánh đến sưng lên, Tễ Linh Nhạc đau lòng muốn dùng tay vỗ về, lại bị chính hắn khước từ, “… Vương gia… Xin lỗi…”
Vừa nói hắn vừa cúi đầu xuống, “Bệ hạ, Si Ảnh thừa nhận có ý câu dẫn Vương gia, thừa nhận cùng gã tiểu tư kia tư thông… Nhưng là ta thật sự không trộm quan ngân, mong bệ hạ minh xét.”
“Ừm… Việc này thật sự còn rất nhiều điểm nghi vấn, đích xác còn phải đợi điều tra thực tế đã, để tra xem quan ngân được giấu ở nơi nào, sau đó từ từ định tội cũng không muộn!” Đây có lẽ là điều duy nhất mà Tuyền có thể làm cho Si Ảnh.
“Bệ hạ, vậy Si Ảnh trước cứ giao cho bổn Vương trông coi đi!” Tễ Linh Nhạc đã không thể chờ đợi nổi nữa, chỉ muốn mang Si Ảnh về nhà trị liệu vết thương.
“Vậy…” Tuyền đang muốn hạ chỉ.
Nhưng Triển Bá Văn lại hết lần này đến lần khác chặn trước nói, “Bệ hạ, Vương gia nói vậy sợ có chút không ổn, hay là đem ngũ đệ giao cho vi thần trông coi là tốt nhất!”
“Làm càn, bổn vương thì có gì không ổn?” Tễ Linh Nhạc đang tức giận, tên khốn kia còn cư nhiên không biết tốt xấu muốn gây chuyện, đúng là muốn chết mà…
“Đương nhiên không ổn ạ, Vương gia sắp thành thân rồi, Vương phủ sao có thể lưu lại một tội nhân như thế, như vậy sẽ phạm vào điều kiêng kỵ.” Triển Bá Văn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc tuyệt vọng của Si Ảnh, thật sự chỉ muốn cười thật to.
Hắn là cố ý! “Bổn vương muốn thành thân khi nào?” Tễ Linh Nhạc lập tức phản bác.
“Vừa hay vi thần cũng muốn bẩm báo bệ hạ chuyện này!” Mẫn Chi Thiện cùng mấy lão đại thần đồng thời đứng dậy.
“Đến tột cùng là có chuyện gì?” Tuyền không nhịn được hỏi, bọn chúng đúng là đã có chuẩn bị tất cả, Vương gia cùng hoàng đế đều như đồ vật bị bọn chúng nắm trong tay mà chơi đùa!
Mẫn Chi Thiện cố ý đi tới bên cạnh Si Ảnh, dùng thanh âm đường hoàng nghiêm túc nói: “Tiên hoàng từng lưu lại khẩu dụ, nói là nếu Vương gia đến hai mươi bảy tuổi mà vẫn không có thê thiếp, thì muốn vi thần đem cháu gái của mình là Mẫn Hương Dung gả cho Vương gia!”
“Ngươi nói láo!” Tễ Linh Nhạc căn bản không biết phụ hoàng có từng lưu lại khẩu dụ như vậy.
“Vi thần không có!” Lão một mực chắc chắn, “Vài vị đại nhân đều có thể làm chứng!”
“Dạ!” Mấy vị đại nhân đứng ra làm chứng đều là quan nhị phẩm tam phẩm trở lên, đức cao vọng trọng, lời nói ra đương nhiên rất có phân lượng.
Tuyền lại càng đau đầu mà nhu nhu huyệt Thái Dương, nhỏ giọng oán giận nói: “Việc này sao lại như vậy…”
“Hôm nay chính là muốn xin bệ hạ tứ hôn!” Mẫn Chi Thiện cũng đắc ý nhìn về phía Si Ảnh, “Cho nên… tội nhân này nên giao cho Triển đại nhân trông coi mới tốt!”
“Trẫm…”
“Bệ hạ, hôm nay thời gian vẫn chưa phù hợp, bổn vương cho rằng nói việc này còn hơi sớm!” Tễ Linh Nhạc cố tìm mọi cách để ngăn cản hôn sự này…
“Bệ hạ, bây giờ Húc vương gia cũng đã lập gia đình, vi thần cảm thấy thời gian cũng đã tới…”
“Bệ hạ…”
Người này một câu người kia một câu, khiến cho đầu óc Si Ảnh đều ong ong rối loạn… Đầu cũng mơ hồ phát đau, hắn vô thức đưa tay lên bịt tai lại… Không được… không dừng lại được…
Bọn chúng đang nói cái gì? Tại sao lại nghe không rõ? Mới vừa rồi… hình như có ai đó muốn gả cho ai… Là ai chứ? Tại sao lại nghĩ không ra?
Xung quanh là những tiếng ồn ào, bóng người hỗn loạn cùng một chỗ, phảng phất như có một vòng xoáy đang muốn hút hắn vào…
“Hài tử bị nguyền rủa, ngươi cả đời cũng sẽ phải sống trong bóng tối! Ha ha ha ha!” Là tiếng của ai?
“Tư sắc không tệ, Triển huynh, là con của ngươi sao?” Đây lại là ai?
“Hắc hắc, thật chặt a…” Đừng… Không phải hắn… Là ai chứ?
Giữa bóng đêm mịt mùng chợt hiện ra một người như phát sáng, một bàn tay vươn tới trước mặt hắn, thanh âm người ấy rất đỗi ôn nhu.
“Ta rất thích ngươi, có muốn gả cho ta không?” Người này…
“Được…”
Nhưng còn chưa kịp nói xong, tay còn chưa chạm tới, ánh sáng kia đột nhiên biến mất ngay trước mắt, thay vào đó là màn đêm dày đặc, Si Ảnh ngẩng đầu nhìn, bên trên chính là…
“… Nếu như Vương gia tới hai mươi bảy tuổi mà vẫn chưa có thê thiếp, thì muốn vi thần đem cháu gái của mình là Mẫn Hương Dung gả cho Vương gia!”
Si Ảnh ngốc nghếch ngồi trước bức tường tối đen.
Vốn là như thế, vẫn là như thế… Hắn cư nhiên lại đi vào vết xe đổ cũ, sau này sẽ ra sao? Lại sẽ xuất hiện một Tần Viễn thứ hai ư? Ha ha… Thật buồn cười!
“A…” Si Ảnh đang quỳ chợt bật cười to.
Tễ Linh Nhạc nghe thấy, chỉ cảm giác có điều không thích hợp, “Si Ảnh…” Khẽ khàng gọi tên hắn, chỉ muốn thu hút sự chú ý của người trước mặt.
Ai ngờ giây phút hắn nghe được âm thanh kia, nụ cười trên mặt như ngưng kết lại rồi tiêu thất như chưa từng xuất hiện, “Ta…” Hắn mới nói được như vậy, rồi yếu ớt ngã xuống hôn mê.
“Si Ảnh?!”
Hai tay càng thêm siết chặt y phục bảo hộ chính mình, không khí nơi này khiến cho Si Ảnh cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhất là khi trong số bọn họ còn có không ít khuôn mặt quen thuộc…
“Bệ hạ!” Tễ Linh Nhạc lần đầu tiên hướng đệ đệ thi hành lễ quân thần, quỳ một lạy, dập đầu một cái, sau đó mới mở miệng nói, “Chớ nghe những lời dèm pha của bọn điêu dân, bệ hạ cũng biết quan hệ của ta cùng Si Ảnh, những dấu vết trên người của hắn vốn là…”
“Vốn là do thảo dân tạo ra!” Gã sai vặt kia cư nhiên không muốn sống mà lớn tiếng hét, “Xin bệ hạ minh giám!”
“Câm mồm!” Tễ Linh Nhạc đột nhiên giận dữ.
Nhưng quần thần xung quanh tựa như cố ý không muốn cho hắn mở miệng, cứ một người lại tới một người nói không ngừng:
“Bệ hạ, chuyện này đã rất rõ ràng, nhân chứng đầy đủ, xin bệ hạ xử trí công bằng!”
“Bệ hạ, tên này lời nói hành động vô cùng bại hoại, nếu còn tha cho hắn, sợ rằng sẽ làm nhục thánh minh của người!”
“Xin bệ hạ cho mọi người một cái công đạo!”
“Bệ hạ…”
“Các người nói đủ hay chưa?!” Tuyền vỗ mạnh một chưởng vào long ỷ, bên dưới mới yên lặng trở lại, lúc này hắn mới thong thả nói, “Người này trẫm cũng nhận ra, hoàng hậu cũng…”
“Bệ hạ!” Mẫn chi Thiện lại nói chen vào, “Hoàng hậu nương nương thân phận cao quý, tin rằng sẽ không có quan hệ gì với kẻ này cả!”
Lời vừa nói ra, Tuyền ngồi trên điện cùng Si Ảnh đang ngã trên sàn cũng đã nghe ra trong đó chính là ý tại ngôn ngoại, Tuyền nhíu chặt mày nghiêm túc hỏi: “Xin hỏi Mẫn đại học sĩ nói vậy là có ý gì?”
“Không có ý tứ gì cả ạ, là bệ hạ đã đa tâm rồi!” Y âm thầm hài lòng mà khẽ nhếch khoé miệng, “Vi thần chỉ là cho rằng, Hoàng hậu nương nương xuất thân danh môn, từ thưở nhỏ đã đọc đủ thi thư, hẳn là sẽ không đi tới nơi trăng hoa như vậy, lại càng không thể làm bạn với hạng người đê tiện này mới đúng!” Khi nói đến “xuất thân danh môn” cùng “nơi trăng hoa” thì lão lại càng cố ý cao giọng lên.
Lão đây là đang uy hiếp! Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Tuyền gắt gao siết chặt lại, lão hồ ly này… Nếu như hắn trợ giúp Si Ảnh, vậy ý tứ của lão nhân này chính là muốn nhằm vào Phạm, đem y kéo từ ngôi vị hoàng hậu xuống?! Tên hỗn đản này…
Lúc này, Si Ảnh đang ngã ngồi dưới đất bỗng chống hai tay xuống cố gắng mạnh mẽ đứng lên, nhưng đầu vẫn cúi xuống không rõ là đang có vẻ mặt gì, chỉ nghe thấy hắn đứt quãng nói: “Hoàng hậu nương nương thiên kim quý thể (thân phận ngàn vàng)… sao có thể quen biết kẻ như ta…”
“Si Ảnh!” Tễ Linh Nhạc đang định đi tới bên người hắn, lại bị Mẫn Chi Thiện một bên giữ chặt lại, đầy phẫn nộ mà nhìn theo, Tễ Linh Nhạc lập tức phát hỏa, “Mẫn đại nhân, ta nể ngươi là nguyên lão hai triều nên có vài phần kính trọng, nhưng ngươi đừng có khinh người quá đáng!”
Nhưng Mẫn Chi Thiện hoàn toàn không thèm để ý đến những lời rống giận của y, chỉ một mực nhìn về phía Si Ảnh lớn tiếng hỏi: “Tội nhân, bổn quan hỏi ngươi, ngươi có thừa nhận ngươi cùng với gã tiểu tư kia tư thông, mưu toan câu dẫn Vương gia không?”
“… !” Si Ảnh kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ… Mà không, người hắn nhìn chính là Tễ Linh Nhạc đang đứng phía sau Mẫn Chi Thiện.
Đôi môi hắn giật giật, miệng hé ra như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói bất cứ điều gì, có chút tự giễu mà nhắm mắt lại, cúi đầu xuống nói, “Đúng… Ta vốn có ý đồ câu dẫn Vương gia… Như vậy… như vậy có thể ăn sung mặc sướng… có thể sống một cuộc sống hạnh phúc…” Thanh âm nhè nhẹ run lên, còn mang theo chút giọng mũi, Tuyền thật sự hoài nghi có phải hắn đang khóc không?
“Bệ hạ cũng nghe được rồi đó!” Mẫn Chi Thiện thực hiện được ý đồ, vẻ mặt tươi cười làm cho Tuyền vô cùng khó chịu, “Vậy bổn quan hỏi ngươi, ngươi có thừa nhận đã lấy trộm quan ngân không?”
“Không, ta không có trộm quan ngân!” Si Ảnh mới vừa bình tĩnh giờ lại trở nên kích động, “Bệ hạ, ta không có lấy trộm, Tễ Linh Nhạc… Ngươi…”
“Ba!” Nhưng bất ngờ Triển Bá Văn bước tới chỗ Si Ảnh đang bị bọn thị vệ giữ chặt lấy tặng hắn một cái tát như trời giáng.
“Ngươi tại sao lại đánh hắn?! Cút ngay! Toàn bộ cút hết cho bổn Vương!” Tễ Linh Nhạc đẩy Triển Bá Văn cùng hai tên thị vệ ra, chính mình đi tới xem xét thương thế trên mặt Si Ảnh.
Bị đẩy ra, Triển Bá Văn ngược lại vẫn điềm nhiên trả lời: “Dám to gan gọi thẳng tính danh của Vương gia, đó chính là tội đại nghịch bất đạo, vi thần chỉ là quản giáo đệ đệ mà thôi!”
Một nửa bên mặt của Si Ảnh đã bị đánh đến sưng lên, Tễ Linh Nhạc đau lòng muốn dùng tay vỗ về, lại bị chính hắn khước từ, “… Vương gia… Xin lỗi…”
Vừa nói hắn vừa cúi đầu xuống, “Bệ hạ, Si Ảnh thừa nhận có ý câu dẫn Vương gia, thừa nhận cùng gã tiểu tư kia tư thông… Nhưng là ta thật sự không trộm quan ngân, mong bệ hạ minh xét.”
“Ừm… Việc này thật sự còn rất nhiều điểm nghi vấn, đích xác còn phải đợi điều tra thực tế đã, để tra xem quan ngân được giấu ở nơi nào, sau đó từ từ định tội cũng không muộn!” Đây có lẽ là điều duy nhất mà Tuyền có thể làm cho Si Ảnh.
“Bệ hạ, vậy Si Ảnh trước cứ giao cho bổn Vương trông coi đi!” Tễ Linh Nhạc đã không thể chờ đợi nổi nữa, chỉ muốn mang Si Ảnh về nhà trị liệu vết thương.
“Vậy…” Tuyền đang muốn hạ chỉ.
Nhưng Triển Bá Văn lại hết lần này đến lần khác chặn trước nói, “Bệ hạ, Vương gia nói vậy sợ có chút không ổn, hay là đem ngũ đệ giao cho vi thần trông coi là tốt nhất!”
“Làm càn, bổn vương thì có gì không ổn?” Tễ Linh Nhạc đang tức giận, tên khốn kia còn cư nhiên không biết tốt xấu muốn gây chuyện, đúng là muốn chết mà…
“Đương nhiên không ổn ạ, Vương gia sắp thành thân rồi, Vương phủ sao có thể lưu lại một tội nhân như thế, như vậy sẽ phạm vào điều kiêng kỵ.” Triển Bá Văn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc tuyệt vọng của Si Ảnh, thật sự chỉ muốn cười thật to.
Hắn là cố ý! “Bổn vương muốn thành thân khi nào?” Tễ Linh Nhạc lập tức phản bác.
“Vừa hay vi thần cũng muốn bẩm báo bệ hạ chuyện này!” Mẫn Chi Thiện cùng mấy lão đại thần đồng thời đứng dậy.
“Đến tột cùng là có chuyện gì?” Tuyền không nhịn được hỏi, bọn chúng đúng là đã có chuẩn bị tất cả, Vương gia cùng hoàng đế đều như đồ vật bị bọn chúng nắm trong tay mà chơi đùa!
Mẫn Chi Thiện cố ý đi tới bên cạnh Si Ảnh, dùng thanh âm đường hoàng nghiêm túc nói: “Tiên hoàng từng lưu lại khẩu dụ, nói là nếu Vương gia đến hai mươi bảy tuổi mà vẫn không có thê thiếp, thì muốn vi thần đem cháu gái của mình là Mẫn Hương Dung gả cho Vương gia!”
“Ngươi nói láo!” Tễ Linh Nhạc căn bản không biết phụ hoàng có từng lưu lại khẩu dụ như vậy.
“Vi thần không có!” Lão một mực chắc chắn, “Vài vị đại nhân đều có thể làm chứng!”
“Dạ!” Mấy vị đại nhân đứng ra làm chứng đều là quan nhị phẩm tam phẩm trở lên, đức cao vọng trọng, lời nói ra đương nhiên rất có phân lượng.
Tuyền lại càng đau đầu mà nhu nhu huyệt Thái Dương, nhỏ giọng oán giận nói: “Việc này sao lại như vậy…”
“Hôm nay chính là muốn xin bệ hạ tứ hôn!” Mẫn Chi Thiện cũng đắc ý nhìn về phía Si Ảnh, “Cho nên… tội nhân này nên giao cho Triển đại nhân trông coi mới tốt!”
“Trẫm…”
“Bệ hạ, hôm nay thời gian vẫn chưa phù hợp, bổn vương cho rằng nói việc này còn hơi sớm!” Tễ Linh Nhạc cố tìm mọi cách để ngăn cản hôn sự này…
“Bệ hạ, bây giờ Húc vương gia cũng đã lập gia đình, vi thần cảm thấy thời gian cũng đã tới…”
“Bệ hạ…”
Người này một câu người kia một câu, khiến cho đầu óc Si Ảnh đều ong ong rối loạn… Đầu cũng mơ hồ phát đau, hắn vô thức đưa tay lên bịt tai lại… Không được… không dừng lại được…
Bọn chúng đang nói cái gì? Tại sao lại nghe không rõ? Mới vừa rồi… hình như có ai đó muốn gả cho ai… Là ai chứ? Tại sao lại nghĩ không ra?
Xung quanh là những tiếng ồn ào, bóng người hỗn loạn cùng một chỗ, phảng phất như có một vòng xoáy đang muốn hút hắn vào…
“Hài tử bị nguyền rủa, ngươi cả đời cũng sẽ phải sống trong bóng tối! Ha ha ha ha!” Là tiếng của ai?
“Tư sắc không tệ, Triển huynh, là con của ngươi sao?” Đây lại là ai?
“Hắc hắc, thật chặt a…” Đừng… Không phải hắn… Là ai chứ?
Giữa bóng đêm mịt mùng chợt hiện ra một người như phát sáng, một bàn tay vươn tới trước mặt hắn, thanh âm người ấy rất đỗi ôn nhu.
“Ta rất thích ngươi, có muốn gả cho ta không?” Người này…
“Được…”
Nhưng còn chưa kịp nói xong, tay còn chưa chạm tới, ánh sáng kia đột nhiên biến mất ngay trước mắt, thay vào đó là màn đêm dày đặc, Si Ảnh ngẩng đầu nhìn, bên trên chính là…
“… Nếu như Vương gia tới hai mươi bảy tuổi mà vẫn chưa có thê thiếp, thì muốn vi thần đem cháu gái của mình là Mẫn Hương Dung gả cho Vương gia!”
Si Ảnh ngốc nghếch ngồi trước bức tường tối đen.
Vốn là như thế, vẫn là như thế… Hắn cư nhiên lại đi vào vết xe đổ cũ, sau này sẽ ra sao? Lại sẽ xuất hiện một Tần Viễn thứ hai ư? Ha ha… Thật buồn cười!
“A…” Si Ảnh đang quỳ chợt bật cười to.
Tễ Linh Nhạc nghe thấy, chỉ cảm giác có điều không thích hợp, “Si Ảnh…” Khẽ khàng gọi tên hắn, chỉ muốn thu hút sự chú ý của người trước mặt.
Ai ngờ giây phút hắn nghe được âm thanh kia, nụ cười trên mặt như ngưng kết lại rồi tiêu thất như chưa từng xuất hiện, “Ta…” Hắn mới nói được như vậy, rồi yếu ớt ngã xuống hôn mê.
“Si Ảnh?!”
Bình luận truyện