Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Chương 67
Mặc dù đêm đã khuya, nhưng trong hoàng cung đèn đuốc vẫn sáng trưng rực rỡ tựa ban ngày, Tuyền cùng ba người nữa im lặng chờ kết luận cuối cùng, mười mấy tiểu thái giám vây quanh một cái rương lớn, trong đó có một người trong tay cầm bàn tính, mấy người khác lại hướng hắn báo cáo số lượng, cùng nhau kết toán tổng số lượng bạc vớt lên từ Tuyết Mộ tuyền…
“Hai nghìn tám trăm… Hai nghìn chín trăm… Ba nghìn lượng… Ba nghìn chín trăm tám mươi bốn lượng!” Cuối cùng cũng xong, tiểu thái giám tay cầm bàn tính tiến lên bẩm báo, “Bệ hạ, tổng cộng là ba nghìn chín trăm tám mươi bốn lượng, hai trăm bốn mươi chín đĩnh quan ngân!”
“Được rồi, các ngươi lui xuống đi, có điều phải nhớ kỹ, chuyện đêm nay không được phép tiết lộ ra ngoài, nếu không trẫm sẽ lấy đầu các ngươi!” Tuyền phân phó.
“Dạ!” Vừa nghe hoàng đế bệ hạ ra lệnh, mấy tên tiểu thái giám liền cuống quít rời khỏi nơi không nên ở này.
Diệu Quang tiến tới gần rương, cầm lấy một thỏi quan ngân bên trong lên xem, phía trên quan ngân có khắc niên hiệu, đích xác là quan ngân đã bị mất tích mười sáu năm về trước, nhưng là… “Năm đó mất tích chính là năm vạn lượng, ba nghìn một trăm hai mươi lăm đĩnh quan ngân, hôm nay chỉ còn lại có một chút như vậy… Nhiều bạc như thế đến tột cùng là đã đi đâu?”
Tuyền hừ lạnh một tiếng, “Có thể thần không biết quỷ không hay mà đem số ngân lượng này ra dùng… trừ hoàng tộc ra thì cũng chỉ có đám triều thần… Quan ngân là bổng lộc của bọn chúng, chỉ cần không dùng vào những vụ mua bán phi pháp bất thường, triều đình đương nhiên sẽ không đi điều tra!”
“Hoàng huynh là muốn nói…” Húc đột nhiên cảm thấy toàn thân rét lạnh.
“Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mười sáu năm trước quan ngân mất tích, nhưng các ngươi thấy bọn chúng giấu quan ngân lại là vào mười ba năm trước… Mà đúng mười ba năm trước đây, Triển Hào Kiệt được làm tới chức Hàn Lâm viện chưởng viện học sĩ… Việc này, các ngươi không thấy quá trùng hợp sao?” Tuyền hít sâu một hơi hỏi.
“Đương nhiên không phải trùng hợp!” Diệu Quang cướp lời nói, “Ai… Vậy ra là nhờ tiền tài tống tiễn nên lão đầu Triển gia kia mới ngoi lên được tới chức quan nhị phẩm…”
“Nói vậy nghĩa là, số ngân lượng này là số còn lại sau khi bọn chúng đã dùng sao?” Húc khó tin mà thở dài, “Một đám loạn thần tặc tử!”
“Ừm… Vậy tại sao lại thiếu một thỏi nhỉ?” Diệu Quang có điểm nghi vấn.
Nói chung, ngân lượng tặng người ta đều là số chẵn, mà hôm nay tính ra lại chỉ còn có hai trăm bốn mươi chín đĩnh quan ngân, vậy vẫn còn lại một thỏi…
Tuyền nhắm mắt trầm tư trong chốc lát, đột nhiên cười khẽ một tiếng, “Được rồi, đêm nay đến đây thôi, mọi người trước cứ về nghỉ ngơi đã, muốn đối phó với mấy lão hồ ly này còn cần thương lượng bàn bạc lại!” Ngáp một cái, Tuyền liền phất phất tay ý muốn đuổi người.
Mặc dù Húc cùng Diệu Quang không biết hắn có tính toán gì không, nhưng thấy sắc trời đã khuya, hết thảy đành để ngày mai tính…
Khi thượng triều, Mẫn Chi Thiện cầm đầu nhóm đại thần lại bắt đầu gây áp lực, Tễ Linh Nhạc còn chưa kịp nói gì, Tuyền đã tài tình chuyển trọng điểm sang việc điều tra số quan ngân mất tích kia.
Mà đúng như hắn sở liệu, Triển Bá Văn liền một mực chắc chắn số quan ngân ấy chính là do nương của Si Ảnh trộm đi, nói Si Ảnh nhất định biết số quan ngân ấy ở nơi nào, nhưng Tuyền cũng đâu có dễ đối phó như vậy, vì hắn đã nắm được điểm mấu chốt trong tay…
“Ồ, thật sao? Vậy ái khanh làm thế nào xác định Si Ảnh chính là đệ đệ của mình?” Tuyền tươi cười hỏi.
Triển Bá Văn chung quy cảm giác được hoàng đế cười có gì đó khác thường, cúi đầu trả lời: “Dạ… Là do chính miệng hắn thừa nhận với thần!”
“A? Là vậy sao?” Tuyền làm bộ nghi hoặc, “Nhưng Trẫm nhớ rất rõ ngày đó hắn chỉ thừa nhận mình đi câu dẫn Vương gia mà thôi… Trong các ngươi có ai đã nghe thấy hắn nói mình chính là ‘Triển Thấm Vận’ chưa?”
“Này…” Triển Bá Văn lập tức im bặt, mà các đại thần bên dưới lại bắt đầu nhìn nhau trao đổi nhỏ to.
“Ai, xem ra trong chuyện này còn có điểm kỳ lạ, Triển ái khanh vẫn nên hảo hảo điều tra thêm đi!” Tuyền dùng vẻ mặt như đang phó thác trách nhiệm nói, “Được rồi, việc khẩu dụ của tiên hoàng Trẫm sẽ tự có chừng mực, các vị ái khanh trước cứ trông nom chuyện của mình đi đã! Bãi triều!” Dứt lời đã rời long ỷ, đi thẳng về phía tẩm cung.
Kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm trong triều đã mách bảo Mẫn Chi Thiện, trước khi bãi triều hoàng đế bệ hạ còn liếc nhìn đám quan viên một lượt, thật sự làm cho lão thấy bất an, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra…
Sau khi bãi triều, Tuyền không giống ngày thường lập tức tới thăm Phạm, mà thừa dịp đại ca không có trong cung tới tẩm cung gặp Si Ảnh!
Hứa Trạm cùng Thương Diễn đang canh gác ngoài cửa, thấy hoàng đế bệ hạ đi tới, cũng hơi có chút kinh sợ, Tuyền phất tay ý bảo để hai người họ yên tĩnh, sau đó một mình lặng lẽ vào phòng.
Si Ảnh đang ngồi một mình trên giường, nhìn cảnh vật xanh biếc một màu bên ngoài khung cửa sổ tới mức thất thần, mà hắn ở đây cũng không biết làm gì khác, ngoại trừ ăn ngủ ra, những lúc Tễ Linh Nhạc không ở bên cạnh thì hắn đều ngẩn người cả ngày như vậy…
“Nhìn như vậy mãi không thấy chán sao?” Tuyền vừa cười tủm tỉm vừa ngồi xuống một cái ghế bên cạnh giường, “Có muốn ta bảo tiểu bánh mật đến chơi cùng ngươi cho đỡ buồn không?”
“… !” Si Ảnh đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn vị khách vừa mới tới, “Bệ hạ… Sao người lại tới nơi này?”
Mười ngón tay đặt trên đầu gối, Tuyền thoải mái nói: “Đừng mất tự nhiên như vậy chứ, ta cũng đâu có ăn ngươi!”
“A… Không phải chuyện đó, ta ở đây nhất định gây thêm cho ngươi và lão bản không ít phiền toái… Mà ta bây giờ…” Hắn xấu hổ nhìn nhìn bụng mình một chút, “Có lẽ ta trời sinh đã là một hung tinh…”
“Không không, có hài tử là chuyện tốt, đại ca rất vui vẻ, ngươi đừng có nghĩ lung tung, sẽ ảnh hưởng tới bảo bảo!” Tuyền vội vàng khoát tay phủ nhận kết luận của hắn, “Kỳ thật, hôm nay ta đến là vì hai sự tình.”
Si Ảnh tò mò nhìn Tuyền, “Chuyện gì?”
Tuyền lại dùng ánh mắt cao thâm khó lường đánh giá Si Ảnh, sau đó mới cười nói: “Si Ảnh, tất cả mọi chuyện ta đã biết rồi… kể cả nguyên ngân gây ra chuyện này nữa, ta nói thế chắc ngươi cũng đã hiểu chứ?”
“A?” Si Ảnh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười của hoàng đế, “Tất cả mọi chuyện sao?”
“Đúng, chính là mọi việc đều có chân tướng của nó!” Tuyền thấy phản ứng của Si Ảnh, càng thêm khẳng định suy đoán của mình, “Có điều ngươi yên tâm, nếu không được sự đồng ý của ngươi, ta nhất định sẽ không nói cho bất kể ai hết.”
Mồ hôi của Si Ảnh đã thấm ướt đống chăn mền, “Vậy… ngươi tới lần này là…”
Tuyền bất ngờ đứng lên, khuôn mặt mang theo nụ cười cúi đầu xuống, người hơi ngả về phía trước, thân thể tạo thành một góc chín mươi độ, “Hôm nay, ta thay Phạm cám ơn ngươi! Cám ơn hết thảy những gì ngươi đã làm vì hắn!”
“Không… Không có gì, bệ hạ không cần hành lễ như thế!” Si Ảnh có chút bối rối mà chui ra khỏi ổ chăn, tiến lên kéo áo Tuyền, “Si Ảnh chỉ là một bách tính bình thường, thật sự không thể nhận nổi.”
Bị hắn lôi kéo, Tuyền cười thật thoải mái: “Hì hì, nhận được nhận được, ngươi vì người mình yêu có thể làm mọi việc chu đáo tới vậy, nếu như trước ngươi thành thật với Phạm hơn, hắn nhất định sẽ chọn ngươi!”
“Lão bản vốn không có khả năng lựa chọn ta… Ta đã sớm biết điều đó!” Si Ảnh nói rất thành khẩn, “Ta không thể nào có được hắn, dù có muốn đến thế nào, vô luận có nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ uổng công thôi!”
“Nhưng cho dù ngươi biết sẽ là ‘võng nhiên’ (đau khổ, thất vọng), vì hắn, ngươi vẫn sẽ đem bán đứng chính mình, có phải không?” Tuyền đến giờ mới rõ ràng, Diệu Quang vì sao lại bội phục con người trước mắt này đến vậy.
Si Ảnh ảm đạm cười, “Cũng không tính là bán đứng chính mình, kỳ thật trong sâu thẳm nội tâm ta cũng rất hy vọng chuyện này có thể được phơi bày ra ánh sáng, như vậy Triển gia cùng đám đại thần kia tất cả sẽ đi đời nhà ma! Đây chính là sự trả thù của ta!”
“Mười sáu năm trước, Triển Hào Kiệt trộm năm vạn quan ngân dùng để hối lộ các quan lớn, lại còn lợi dụng con ruột của mình… ừm, ngươi hiểu chứ?” Tuyền cẩn thận từ ngữ, không muốn Si Ảnh nghĩ hắn đang buông lời xúc phạm.
“Phải, hắn đem ta cho các vị đại nhân làm vật chơi đùa, cuối cùng bò lên được tới chức quan nhị phẩm!” Si Ảnh lại tự động đem mọi chuyện nhất nhất nói ra.
Số quan ngân còn thừa, Triển Hào Kiệt cùng với tên bạn cùng hội cùng thuyền Mẫn Chi Thiện nghĩ ra một cách, đó làm đem giấu quan ngân tại đầm nước ít người biết trong cung. Đêm đó Mẫn Chi Thiện đưa ra điều kiện là muốn được chơi đùa Triển Thấm Vận vài ngày, vì vậy biến thành ba người cùng tới Tuyết Mộ tuyền, mà trùng hợp chính là, bọn họ đêm ấy đã gặp gỡ Diệu Quang cùng Húc, Mẫn Chi Thiện vì để che giấu hành vi phạm tội của mình, liền nói dối hai người bọn hắn, ai ngờ cả hai đến giờ vẫn còn nhớ kỹ…
Triển Thấm Vận vốn rất thông minh, hắn không cam lòng trở thành vật chơi đùa của kẻ khác cả đời, nên một mực tìm kiếm thời cơ báo thù, vì vậy đêm đó, hắn liền nhớ kỹ nơi giấu quan ngân, lại còn thừa dịp bọn chúng chưa chuẩn bị xong trộm đi một đĩnh, ý định sau này làm bằng chứng buộc tội, nhưng mà…
“Hành động báo thù của ta còn chưa kịp bắt đầu, đã bị một việc ngoài ý muốn hoàn toàn phá hủy…” Si Ảnh hơi liếc nhìn Tuyền một cái, “Ngươi cũng đoán được rồi đúng không? Cha ta là do ta giết!”
“Ừm!” Lúc ở Âm Vụ Lâm thì Tuyền đã phát hiện ra rồi.
“Sau khi cha chết, Triển gia tựa như rắn mất đầu, liền loạn thành một đoàn! Triển phu nhân rất giận dữ, nhưng vì Triển gia cùng con cái của mình, bà không giết ta.” Si Ảnh tự giễu mà nhìn ra ngoài cửa sổ, “Có thể tưởng tượng được không, sau này vì quan vị của Triển Bá Văn mà ta lại bị đưa cho càng nhiều triều thần hơn hưởng dụng, mãi đến khi ta gặp gỡ một tên Lý đại nhân rất hay quên, sau khi hắn say rượu, ta liền lừa hắn đem bán ta vào kỹ viện, lại còn lập ra một kế hoạch để giết chết Triểm Thấm Vận trước đây đi… sau đó chính là gặp gỡ Tần Viễn, rồi bị bán ra biên cảnh… gặp gỡ lão bản, gặp gỡ ngươi…”
Tuyền có chút cảm khái thở dài, quyền lợi địa vị thật sự nặng đến vậy sao? Vì chúng mà Triển gia tình nguyện hy sinh cả thân thích ruột thịt của mình? Thật sự đáng giá ư?
“Từ sau khi ta nói bảo bảo là con của ta, ngươi lúc ấy cơ hồ đã khẳng định ta chính là hoàng đế rồi, đúng không?” Tuyền lại hỏi.
“Ừ, ta cảm thấy rất kỳ quái, theo lý thuyết, lão bản là hoàng hậu bị ngươi chính tay phế bỏ, nhưng tại sao hắn lại chọn ngươi?” Si Ảnh cho đến nay vẫn luôn không rõ điểm này, nhưng bây giờ lão bản đang rất hạnh phúc, cứ tra rõ gốc rễ như vậy cũng nào có ý nghĩa gì?
“Mặc dù nghi vấn, nhưng ngươi vẫn tôn trọng sự lựa chọn của hắn, sử dụng một đĩnh quan ngân lấy trộm được kia, hết thảy chính là cứ như thế bắt đầu?” Tuyền rốt cuộc đem chân tướng ra nói rõ ràng.
Si Ảnh gật đầu, Trần tri phủ là khách quen của hắn, thường xuyên rượu xong ở trên giường hắn nói ra những lời chân thật, Si Ảnh biết hắn đang tiến hành mua bán muối tư phi pháp, vì vậy trong một lần tình cờ có được cơ hội, Si Ảnh liền đem đĩnh quan ngân kia giấu vào hòm đựng bạc mà Trần tri phủ dùng để mua bán muối, sau đó tính toán thời gian, lại tự mình nặc danh đi thông báo cho nha dịch, liền cả tang chứng vật chứng đều bắt được!
“Theo kế hoạch của ngươi, quan ngân cùng muối tư đều lấy được, triều đình chắc chắn căn cứ vào vụ quan ngân mất tích mười sáu năm về trước mà nổi lên sóng gió, ngươi hẳn sẽ có thể cùng chúng ta quay về hoàng thành, sau đó đem bí mật này nói cho Phạm biết, để cho Phạm dựa vào công lao ấy ngồi chắc trên hậu vị, để cho hoàng đế là ta cũng phải kính hắn ba phần, đúng không?” Nói ra hết thảy sự thật, Tuyền nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
“Nhưng người tính không bằng trời tính… ta cư nhiên đã làm ra nhiều việc đến vậy rồi mà rốt cuộc cũng chẳng được gì, bây giờ thì hay rồi, cư nhiên còn mang hài tử của Vương gia…” Si Ảnh cười nhạo chính mình, “Vậy bây giờ… ngươi muốn xử trí ta thế nào đây?”
Tuyền nhìn canh giờ một chút, cũng đã có ý định rời đi, trước khi đi còn vỗ vỗ bả vai Si Ảnh nói, “Ngươi đối với Phạm tốt như vậy, ta sao có thể làm khó dễ ngươi, ngươi cứ an tâm mà dưỡng thai đi, đừng lo lắng gì cả, hết thảy để cho ta cùng đại ca giúp ngươi đối phó!”
“A…” Si Ảnh nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
Tuyền đã đi ra tới cửa lại đột nhiên quay lại nói, “Đúng rồi Si Ảnh, có thể nói cho ta biết, trong đám đại thần đã ức hiếp ngươi, kẻ nào có lá gan nhỏ nhất không?”
Si Ảnh suy nghĩ một lát trả lời: “Chắc là hữu thị lang – Võ Tư Hoành!”
“Thì ra là thế!” Nụ cười trên môi Tuyền thoáng chốc liền trở nên âm lãnh, “Ta hiểu rồi, ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi!”
“Hai nghìn tám trăm… Hai nghìn chín trăm… Ba nghìn lượng… Ba nghìn chín trăm tám mươi bốn lượng!” Cuối cùng cũng xong, tiểu thái giám tay cầm bàn tính tiến lên bẩm báo, “Bệ hạ, tổng cộng là ba nghìn chín trăm tám mươi bốn lượng, hai trăm bốn mươi chín đĩnh quan ngân!”
“Được rồi, các ngươi lui xuống đi, có điều phải nhớ kỹ, chuyện đêm nay không được phép tiết lộ ra ngoài, nếu không trẫm sẽ lấy đầu các ngươi!” Tuyền phân phó.
“Dạ!” Vừa nghe hoàng đế bệ hạ ra lệnh, mấy tên tiểu thái giám liền cuống quít rời khỏi nơi không nên ở này.
Diệu Quang tiến tới gần rương, cầm lấy một thỏi quan ngân bên trong lên xem, phía trên quan ngân có khắc niên hiệu, đích xác là quan ngân đã bị mất tích mười sáu năm về trước, nhưng là… “Năm đó mất tích chính là năm vạn lượng, ba nghìn một trăm hai mươi lăm đĩnh quan ngân, hôm nay chỉ còn lại có một chút như vậy… Nhiều bạc như thế đến tột cùng là đã đi đâu?”
Tuyền hừ lạnh một tiếng, “Có thể thần không biết quỷ không hay mà đem số ngân lượng này ra dùng… trừ hoàng tộc ra thì cũng chỉ có đám triều thần… Quan ngân là bổng lộc của bọn chúng, chỉ cần không dùng vào những vụ mua bán phi pháp bất thường, triều đình đương nhiên sẽ không đi điều tra!”
“Hoàng huynh là muốn nói…” Húc đột nhiên cảm thấy toàn thân rét lạnh.
“Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mười sáu năm trước quan ngân mất tích, nhưng các ngươi thấy bọn chúng giấu quan ngân lại là vào mười ba năm trước… Mà đúng mười ba năm trước đây, Triển Hào Kiệt được làm tới chức Hàn Lâm viện chưởng viện học sĩ… Việc này, các ngươi không thấy quá trùng hợp sao?” Tuyền hít sâu một hơi hỏi.
“Đương nhiên không phải trùng hợp!” Diệu Quang cướp lời nói, “Ai… Vậy ra là nhờ tiền tài tống tiễn nên lão đầu Triển gia kia mới ngoi lên được tới chức quan nhị phẩm…”
“Nói vậy nghĩa là, số ngân lượng này là số còn lại sau khi bọn chúng đã dùng sao?” Húc khó tin mà thở dài, “Một đám loạn thần tặc tử!”
“Ừm… Vậy tại sao lại thiếu một thỏi nhỉ?” Diệu Quang có điểm nghi vấn.
Nói chung, ngân lượng tặng người ta đều là số chẵn, mà hôm nay tính ra lại chỉ còn có hai trăm bốn mươi chín đĩnh quan ngân, vậy vẫn còn lại một thỏi…
Tuyền nhắm mắt trầm tư trong chốc lát, đột nhiên cười khẽ một tiếng, “Được rồi, đêm nay đến đây thôi, mọi người trước cứ về nghỉ ngơi đã, muốn đối phó với mấy lão hồ ly này còn cần thương lượng bàn bạc lại!” Ngáp một cái, Tuyền liền phất phất tay ý muốn đuổi người.
Mặc dù Húc cùng Diệu Quang không biết hắn có tính toán gì không, nhưng thấy sắc trời đã khuya, hết thảy đành để ngày mai tính…
Khi thượng triều, Mẫn Chi Thiện cầm đầu nhóm đại thần lại bắt đầu gây áp lực, Tễ Linh Nhạc còn chưa kịp nói gì, Tuyền đã tài tình chuyển trọng điểm sang việc điều tra số quan ngân mất tích kia.
Mà đúng như hắn sở liệu, Triển Bá Văn liền một mực chắc chắn số quan ngân ấy chính là do nương của Si Ảnh trộm đi, nói Si Ảnh nhất định biết số quan ngân ấy ở nơi nào, nhưng Tuyền cũng đâu có dễ đối phó như vậy, vì hắn đã nắm được điểm mấu chốt trong tay…
“Ồ, thật sao? Vậy ái khanh làm thế nào xác định Si Ảnh chính là đệ đệ của mình?” Tuyền tươi cười hỏi.
Triển Bá Văn chung quy cảm giác được hoàng đế cười có gì đó khác thường, cúi đầu trả lời: “Dạ… Là do chính miệng hắn thừa nhận với thần!”
“A? Là vậy sao?” Tuyền làm bộ nghi hoặc, “Nhưng Trẫm nhớ rất rõ ngày đó hắn chỉ thừa nhận mình đi câu dẫn Vương gia mà thôi… Trong các ngươi có ai đã nghe thấy hắn nói mình chính là ‘Triển Thấm Vận’ chưa?”
“Này…” Triển Bá Văn lập tức im bặt, mà các đại thần bên dưới lại bắt đầu nhìn nhau trao đổi nhỏ to.
“Ai, xem ra trong chuyện này còn có điểm kỳ lạ, Triển ái khanh vẫn nên hảo hảo điều tra thêm đi!” Tuyền dùng vẻ mặt như đang phó thác trách nhiệm nói, “Được rồi, việc khẩu dụ của tiên hoàng Trẫm sẽ tự có chừng mực, các vị ái khanh trước cứ trông nom chuyện của mình đi đã! Bãi triều!” Dứt lời đã rời long ỷ, đi thẳng về phía tẩm cung.
Kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm trong triều đã mách bảo Mẫn Chi Thiện, trước khi bãi triều hoàng đế bệ hạ còn liếc nhìn đám quan viên một lượt, thật sự làm cho lão thấy bất an, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra…
Sau khi bãi triều, Tuyền không giống ngày thường lập tức tới thăm Phạm, mà thừa dịp đại ca không có trong cung tới tẩm cung gặp Si Ảnh!
Hứa Trạm cùng Thương Diễn đang canh gác ngoài cửa, thấy hoàng đế bệ hạ đi tới, cũng hơi có chút kinh sợ, Tuyền phất tay ý bảo để hai người họ yên tĩnh, sau đó một mình lặng lẽ vào phòng.
Si Ảnh đang ngồi một mình trên giường, nhìn cảnh vật xanh biếc một màu bên ngoài khung cửa sổ tới mức thất thần, mà hắn ở đây cũng không biết làm gì khác, ngoại trừ ăn ngủ ra, những lúc Tễ Linh Nhạc không ở bên cạnh thì hắn đều ngẩn người cả ngày như vậy…
“Nhìn như vậy mãi không thấy chán sao?” Tuyền vừa cười tủm tỉm vừa ngồi xuống một cái ghế bên cạnh giường, “Có muốn ta bảo tiểu bánh mật đến chơi cùng ngươi cho đỡ buồn không?”
“… !” Si Ảnh đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn vị khách vừa mới tới, “Bệ hạ… Sao người lại tới nơi này?”
Mười ngón tay đặt trên đầu gối, Tuyền thoải mái nói: “Đừng mất tự nhiên như vậy chứ, ta cũng đâu có ăn ngươi!”
“A… Không phải chuyện đó, ta ở đây nhất định gây thêm cho ngươi và lão bản không ít phiền toái… Mà ta bây giờ…” Hắn xấu hổ nhìn nhìn bụng mình một chút, “Có lẽ ta trời sinh đã là một hung tinh…”
“Không không, có hài tử là chuyện tốt, đại ca rất vui vẻ, ngươi đừng có nghĩ lung tung, sẽ ảnh hưởng tới bảo bảo!” Tuyền vội vàng khoát tay phủ nhận kết luận của hắn, “Kỳ thật, hôm nay ta đến là vì hai sự tình.”
Si Ảnh tò mò nhìn Tuyền, “Chuyện gì?”
Tuyền lại dùng ánh mắt cao thâm khó lường đánh giá Si Ảnh, sau đó mới cười nói: “Si Ảnh, tất cả mọi chuyện ta đã biết rồi… kể cả nguyên ngân gây ra chuyện này nữa, ta nói thế chắc ngươi cũng đã hiểu chứ?”
“A?” Si Ảnh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười của hoàng đế, “Tất cả mọi chuyện sao?”
“Đúng, chính là mọi việc đều có chân tướng của nó!” Tuyền thấy phản ứng của Si Ảnh, càng thêm khẳng định suy đoán của mình, “Có điều ngươi yên tâm, nếu không được sự đồng ý của ngươi, ta nhất định sẽ không nói cho bất kể ai hết.”
Mồ hôi của Si Ảnh đã thấm ướt đống chăn mền, “Vậy… ngươi tới lần này là…”
Tuyền bất ngờ đứng lên, khuôn mặt mang theo nụ cười cúi đầu xuống, người hơi ngả về phía trước, thân thể tạo thành một góc chín mươi độ, “Hôm nay, ta thay Phạm cám ơn ngươi! Cám ơn hết thảy những gì ngươi đã làm vì hắn!”
“Không… Không có gì, bệ hạ không cần hành lễ như thế!” Si Ảnh có chút bối rối mà chui ra khỏi ổ chăn, tiến lên kéo áo Tuyền, “Si Ảnh chỉ là một bách tính bình thường, thật sự không thể nhận nổi.”
Bị hắn lôi kéo, Tuyền cười thật thoải mái: “Hì hì, nhận được nhận được, ngươi vì người mình yêu có thể làm mọi việc chu đáo tới vậy, nếu như trước ngươi thành thật với Phạm hơn, hắn nhất định sẽ chọn ngươi!”
“Lão bản vốn không có khả năng lựa chọn ta… Ta đã sớm biết điều đó!” Si Ảnh nói rất thành khẩn, “Ta không thể nào có được hắn, dù có muốn đến thế nào, vô luận có nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ uổng công thôi!”
“Nhưng cho dù ngươi biết sẽ là ‘võng nhiên’ (đau khổ, thất vọng), vì hắn, ngươi vẫn sẽ đem bán đứng chính mình, có phải không?” Tuyền đến giờ mới rõ ràng, Diệu Quang vì sao lại bội phục con người trước mắt này đến vậy.
Si Ảnh ảm đạm cười, “Cũng không tính là bán đứng chính mình, kỳ thật trong sâu thẳm nội tâm ta cũng rất hy vọng chuyện này có thể được phơi bày ra ánh sáng, như vậy Triển gia cùng đám đại thần kia tất cả sẽ đi đời nhà ma! Đây chính là sự trả thù của ta!”
“Mười sáu năm trước, Triển Hào Kiệt trộm năm vạn quan ngân dùng để hối lộ các quan lớn, lại còn lợi dụng con ruột của mình… ừm, ngươi hiểu chứ?” Tuyền cẩn thận từ ngữ, không muốn Si Ảnh nghĩ hắn đang buông lời xúc phạm.
“Phải, hắn đem ta cho các vị đại nhân làm vật chơi đùa, cuối cùng bò lên được tới chức quan nhị phẩm!” Si Ảnh lại tự động đem mọi chuyện nhất nhất nói ra.
Số quan ngân còn thừa, Triển Hào Kiệt cùng với tên bạn cùng hội cùng thuyền Mẫn Chi Thiện nghĩ ra một cách, đó làm đem giấu quan ngân tại đầm nước ít người biết trong cung. Đêm đó Mẫn Chi Thiện đưa ra điều kiện là muốn được chơi đùa Triển Thấm Vận vài ngày, vì vậy biến thành ba người cùng tới Tuyết Mộ tuyền, mà trùng hợp chính là, bọn họ đêm ấy đã gặp gỡ Diệu Quang cùng Húc, Mẫn Chi Thiện vì để che giấu hành vi phạm tội của mình, liền nói dối hai người bọn hắn, ai ngờ cả hai đến giờ vẫn còn nhớ kỹ…
Triển Thấm Vận vốn rất thông minh, hắn không cam lòng trở thành vật chơi đùa của kẻ khác cả đời, nên một mực tìm kiếm thời cơ báo thù, vì vậy đêm đó, hắn liền nhớ kỹ nơi giấu quan ngân, lại còn thừa dịp bọn chúng chưa chuẩn bị xong trộm đi một đĩnh, ý định sau này làm bằng chứng buộc tội, nhưng mà…
“Hành động báo thù của ta còn chưa kịp bắt đầu, đã bị một việc ngoài ý muốn hoàn toàn phá hủy…” Si Ảnh hơi liếc nhìn Tuyền một cái, “Ngươi cũng đoán được rồi đúng không? Cha ta là do ta giết!”
“Ừm!” Lúc ở Âm Vụ Lâm thì Tuyền đã phát hiện ra rồi.
“Sau khi cha chết, Triển gia tựa như rắn mất đầu, liền loạn thành một đoàn! Triển phu nhân rất giận dữ, nhưng vì Triển gia cùng con cái của mình, bà không giết ta.” Si Ảnh tự giễu mà nhìn ra ngoài cửa sổ, “Có thể tưởng tượng được không, sau này vì quan vị của Triển Bá Văn mà ta lại bị đưa cho càng nhiều triều thần hơn hưởng dụng, mãi đến khi ta gặp gỡ một tên Lý đại nhân rất hay quên, sau khi hắn say rượu, ta liền lừa hắn đem bán ta vào kỹ viện, lại còn lập ra một kế hoạch để giết chết Triểm Thấm Vận trước đây đi… sau đó chính là gặp gỡ Tần Viễn, rồi bị bán ra biên cảnh… gặp gỡ lão bản, gặp gỡ ngươi…”
Tuyền có chút cảm khái thở dài, quyền lợi địa vị thật sự nặng đến vậy sao? Vì chúng mà Triển gia tình nguyện hy sinh cả thân thích ruột thịt của mình? Thật sự đáng giá ư?
“Từ sau khi ta nói bảo bảo là con của ta, ngươi lúc ấy cơ hồ đã khẳng định ta chính là hoàng đế rồi, đúng không?” Tuyền lại hỏi.
“Ừ, ta cảm thấy rất kỳ quái, theo lý thuyết, lão bản là hoàng hậu bị ngươi chính tay phế bỏ, nhưng tại sao hắn lại chọn ngươi?” Si Ảnh cho đến nay vẫn luôn không rõ điểm này, nhưng bây giờ lão bản đang rất hạnh phúc, cứ tra rõ gốc rễ như vậy cũng nào có ý nghĩa gì?
“Mặc dù nghi vấn, nhưng ngươi vẫn tôn trọng sự lựa chọn của hắn, sử dụng một đĩnh quan ngân lấy trộm được kia, hết thảy chính là cứ như thế bắt đầu?” Tuyền rốt cuộc đem chân tướng ra nói rõ ràng.
Si Ảnh gật đầu, Trần tri phủ là khách quen của hắn, thường xuyên rượu xong ở trên giường hắn nói ra những lời chân thật, Si Ảnh biết hắn đang tiến hành mua bán muối tư phi pháp, vì vậy trong một lần tình cờ có được cơ hội, Si Ảnh liền đem đĩnh quan ngân kia giấu vào hòm đựng bạc mà Trần tri phủ dùng để mua bán muối, sau đó tính toán thời gian, lại tự mình nặc danh đi thông báo cho nha dịch, liền cả tang chứng vật chứng đều bắt được!
“Theo kế hoạch của ngươi, quan ngân cùng muối tư đều lấy được, triều đình chắc chắn căn cứ vào vụ quan ngân mất tích mười sáu năm về trước mà nổi lên sóng gió, ngươi hẳn sẽ có thể cùng chúng ta quay về hoàng thành, sau đó đem bí mật này nói cho Phạm biết, để cho Phạm dựa vào công lao ấy ngồi chắc trên hậu vị, để cho hoàng đế là ta cũng phải kính hắn ba phần, đúng không?” Nói ra hết thảy sự thật, Tuyền nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
“Nhưng người tính không bằng trời tính… ta cư nhiên đã làm ra nhiều việc đến vậy rồi mà rốt cuộc cũng chẳng được gì, bây giờ thì hay rồi, cư nhiên còn mang hài tử của Vương gia…” Si Ảnh cười nhạo chính mình, “Vậy bây giờ… ngươi muốn xử trí ta thế nào đây?”
Tuyền nhìn canh giờ một chút, cũng đã có ý định rời đi, trước khi đi còn vỗ vỗ bả vai Si Ảnh nói, “Ngươi đối với Phạm tốt như vậy, ta sao có thể làm khó dễ ngươi, ngươi cứ an tâm mà dưỡng thai đi, đừng lo lắng gì cả, hết thảy để cho ta cùng đại ca giúp ngươi đối phó!”
“A…” Si Ảnh nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
Tuyền đã đi ra tới cửa lại đột nhiên quay lại nói, “Đúng rồi Si Ảnh, có thể nói cho ta biết, trong đám đại thần đã ức hiếp ngươi, kẻ nào có lá gan nhỏ nhất không?”
Si Ảnh suy nghĩ một lát trả lời: “Chắc là hữu thị lang – Võ Tư Hoành!”
“Thì ra là thế!” Nụ cười trên môi Tuyền thoáng chốc liền trở nên âm lãnh, “Ta hiểu rồi, ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi!”
Bình luận truyện