Hoàng Kim Đồng

Chương 10: Bạn bè



Sau khi gọi cho chú Đức xong, Trang Duệ mới yên tâm, lúc này mới có cảm giác bụng reo "ùng ục", nhìn đồng hồ, đã là hơn 2h chiều,dưới sự hưng phấn ngay cả cơm trưa cũng quên không ăn.

Ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét, tuyết rơi càng ngày càng lớn, Trang Duệ cũng không có ý định đi ra ngoài ăn cơm, hắn đi đến phòng bếp mở tủ lạnh tìm một gói bánh sủi cảo đông lạnh cho vào nồi, sau đó đập một ít tỏi, cho dầu vừng, dấm chua và gia vị vào, chờ sủi cảo nấu xong, thừa dịp đang nóng ăn ngay (nóng hổi vừa thổi vừa ăn a )

" Đinh Linh Linh…"

Trang Duệ mới ăn xong thu dọn bát đũa, đang chuẩn bị tiếp tục xem xét thư tín của Lý gia gia, xem có thể tìm được vài thứ tốt không thì điện thoại trong nhà vang lên.

"Alô, đầu gỗ à, tiểu tử sao không nói gì, về đến nhà mà không gọi cho bạn thân này một câu, bây giờ tao đến quán, tối chúng ta uống một chút, xong rồi ca ca dẫn chú đi phòng tắm hơi, thời tiết lạnh chết người a"

Trang Duệ cầm điện thoại, còn chưa áp vào tai đã nghe thấy bên loa vang lên tiếng hô, không cần hỏi cũng biết nhất định là Lưu Xuyên, mỗi lần gọi điện đều kêu rống lên, năm trước, khi mình về, hắn gọi điện đến mẹ nhấc máy, sau bị mẹ kéo tai giáo huấn cho nửa ngày. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Mẹ Lưu Xuyên cùng với Trang Mẫu là đồng nghiệp, từ lúc học tiểu học đến tốt nghiệp trung học cả 2 học cùng nhau, hai người một người nóng tính, một người trầm ổn, ai cũng không nghĩ đến 2 người ở chung sẽ là chuyện tốt, 2 trưởng bối cũng không xem đối phương là người ngoài,2 đứa phạm sai lầm thì sẽ bị giáo huấn ngay, lúc trước Trang Duệ cũng không ít lần bị cha Lưu Xuyên nhắc nhở, bất quá gặp mặt hắn vẫn gọi là mẹ nuôi cha nuôi, thường xuyên có mặt ở nhà Lưu Xuyên ăm cơm.

Lúc Lưu Xuyên 8 tuổi, cha Lưu Xuyên là bộ đội chuyển nghề về Bành Thành công tác ở cục công an, tính cách Lưu Xuyên rất giống cha, gặp chuyện gì cũng tranh cãi, thông thường dùng đến nắm đấm để nói đạo lý, không hứng thú với học tập, nhưng lại có hứng thú lớn với chơi bời.

Nhắc đến cũng kỳ quái, từ tiểu học đến trung học Lưu Xuyên với Trang Duệ dính với nhau như hình với bóng, thời gian Trang Duệ chơi so với Lưu Xuyên cũng không kém hơn bao nhiêu, nhưng thành tích học tập vẫn tốt, từ trước tới bây giờ vẫn không tụt khỏi top 3, mà Lưu Xuyên cũng cũng tính là thứ 3 nhưng là từ dưới lên. Xét theo quan hệ của hai người thì câu gần mực thì đen gần đèn thì rạng cũng không phải là đúng tuyệt đối

Tốt nghiệp trung học xong, cha Lưu Xuyên cho hắn tìm việc làm, tiểu tử này làm việc không bao lâu thì đánh nhau với đồng nghiệp, sau này chợ tranh hoa điểu Bành Thành xây lại, thì cái tên Lưu Xuyên yêu chó mèo này đã xúi giục trong nhà mua một cái cửa hàng mặt tiền. Tự mình làm ông chủ thú cưng, mèo chó, mấy năm trôi qua buôn bán lãi không ít tiền, mỗi ngày đều dắt chó đi dạo. (vê lờ, đoạn này em chém)

Trong mấy năm này, Chiết Giang thịnh hành cá cược chọi dế, Lưu Xuyên chạy đến nông thôn Sơn Đông thu mua không ít dế, mấy tháng trước đi Trung Hải đưa hàng còn chen chúc ở cùng Trang Duệ mấy ngày, theo như lời hắn nói, bạn thân không phải không ngủ được ở khách sạn, mà có huynh đệ trong nhà sao lại phải ngủ ở bên ngoài.

Cúp điện thoại, Trang Duệ để lại cho mẹ tờ giấy nhắn, đội cái mũ chị gái dệt cho, khóa chặt cửa sau đi ra ngoài, bởi vì tuyết lớn nên xe taxi nhiều người đi, đứng cả nửa ngày mà Trang Duệ gọi xe không được, hắn đành đi bộ đến chợ Tranh Hoa điểu (chợ thú cảnh) dù sao cũng không xa, đi mất khoảng hơn mười phút.

Tới gần cuối năm, tuy rằng bên ngoài tuyết lớn, người đi trên đường vẫn rất nhiều, đi một lúc đã tới chợ thú cảnh ở bên kia đường.

Chợ thú cảnh Bành Thành cùng chợ đồ cổ ở một chỗ, phân làm thú cưng, chim, hoa, đồ cổ, trang sức, tranh chữ, sách, những thương gia có thực lực đều có cửa hàng thuê hoặc mua, còn những kẻ bán rong thì bày bán hai bên đường, mỗi ngày chỉ cần nộp một chút phí thị trường lên chỗ quản lý thì sẽ được chấp nhận.

Trang Duệ trước kia đã tới nơi này vài lần, lần nào đến cũng náo nhiệt, đôi khi chen chúc không di chuyển được, bất quá trong khoảng thời gian này đều có tuyết lớn, nhiều hộ nghỉ bán, chỉ có mấy người đến cửa hàng bày bán, mà mọi người vẫn ở trong cửa hàng sưởi ấm. So với dĩ vãng đã thanh tĩnh hơn rất nhiều.

Đi đến cửa hàng thú của Lưu Xuyên, Trang Duệ thấy trước cửa hàng có một bác gái đứng ở đó, độ hơn 50 tuổi, ăn mặc mộc mạc nhưng rất sạch sẽ,trên tay mang vải bông cuốn tay, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Trang Duệ cũng không để ý, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Quán của Lưu Xuyên chừng 20m2, lúc hắn mua mới khoảng bảy, tám vạn đồng, hiện tại nếu bán 30 vạn cũng có người mua, mới có 4, 5 năm qua mà có thể thấy giá đất tăng quá nhanh.

Trong quán, lưa thưa vài con lala, còn lại đều trống trơn, sắp hết năm, hơn nữa mấy ngày tuyết lớn, chắc hắn cũng không có tâm tư buôn bán, trong phòng đốt cái bếp lò, nhiệt độ khoảng 27, 28 độ. Đi vào quán, Trang Duệ thấy ấm hẳn lên.

Lưu Xuyên cắm đầu vàtruyenbathu.netputer không biết mân mê cái gì, nghe tiếng mở cửa, mặt không ngẩng lên, hô: "trong quán không có hàng, muốn mua cái gì có thể đặt trước, qua năm đến lấy"

"Có Đại tướng quân không, tôi muốn một con…"

Trang Duệ đùa, lần trước Lưu Xuyên đi Thượng Hải có nói với hắn vài chuyện, thời gian đi Sơn Đông mua dế, đi trễ vài ngày, có con Đại Tướng Quân bị người khác giành lấy, bộ dạng lúc đấy so với bị cướp vợ còn thê thảm hơn.

" Đại tướng Quân? Ta còn muốn…dựa vào, là tiểu tử ngươi, ngồi hút thuốc đi, ta đánh xong ván này đã…"

Lưu Xuyên ném qua cho Trang Duệ một bao thuốc lá, Trang Duệ ngó qua, có chút dở khóc dở cười, sao thằng này lại có thể chơi Super Mario, trò chơi trẻ con, thời này khó có thể thấy là hay.

" MK, lại không qua cửa, tôi nói ông nghe, về đây mà không báo cho tôi, nếu bác gái không nói, tôi cũng không biết, nghe bác gái nói lúc trước ông bị bắn, không sao chứ, tôi xem, tôi xem cái…" Lưu xuyên ném tay cầm trò chơi điện tử, đứng dậy, đi đến chỗ Trang Duệ, xem vết thương ở sau gáy hắn.

"Không có sao, vết thương ổn rồi, cũng là ông sướng, sớm biết tôi cũng không lên đại học, cùng ông làm ăn..."

Trang Duệ châm một điếu thuốc, đẩy tay Lưu Xuyên ra, nằm lên ghế sa lon trong quán, hắn không có nghiện thuốc lá, lúc nào tâm tư tốt hoặc thật là buồn bực mới hút một điếu, có khi 4,5 ngày hút không hết một bao.

"Nếu ông không lên đại học, chỉ sợ ngay cả bố ông cũng không tha cho, đúng rồi, mẹ tôi còn nói ông không lương tâm đấy, ở đây mà cũng không đến nhà chơi, ông nói xem, về hưu cái là suốt ngày lải nhải a, tôi chịu không nổi mới đến đây."

Lưu Xuyên vốn là có nỗi khổ tâm, nghe thấy mắt sáng rực lên, nói: "ông nghỉ công việc kia đi, đi làm lần nữa, không chừng cái mạng nhỏ cũng đem tặng luôn, nói thật, huynh đệ, đến cùng tôi làm việc, con mẹ nó chứ, mấy năm nay không ở cùng một chỗ, tôi có cảm giác không có làm được gì thuận tay, đầu óc ông thông minh, chỉ cần ông hợp tác, cam đoan tôi sẽ mở được cửa hàng độc nhất ở Bành Thành"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện