Chương 16: 16: Tới Cửa Gây Chuyện 2
Hiện tại đến lượt Trấn Quốc Công tự thân mình xông lên sao?Hoàng Bắc Hạ từng bước từng bước đi đến chỗ Trấn Quốc Công.
Ngươi, ngươi muốn làm gì!Trấn Quốc Công nhìn xem Hoàng Bắc Hạ, nuốt một ngụm nước bọt, chân bắt đầu lùi về sau .Ngươi, ngươi đừng làm loạn, tốt........tốt xấu gì lão phu cũng là Trấn Quốc Công.
Ta biết, nhưng mà ta muốn hỏi một câu, Trấn Quốc Công còn muốn cái tay này của ta sao? Hoàng Bắc Hạ cười, vung cái tay phải của mình trước mặt Trấn Quốc Công, trong mắt tràn đầy trào phúng.
Cái, cái đó, ngươi chờ đấy, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi! Không thể không nói, bộ dạng này của Hoàng Bắc Hạ đúng là muốn doạ chết Trấn Quốc Công, vì vậy Trấn Quốc Công nói chuyện cũng bắt đầu ấp a ấp úng, rồi nhanh chóng chạy ra đại sảnh, sợ Hoàng Bắc Hạ thật sự sẽ chỉnh chết ông.
Hầu gia, vẫn là mau mau dọn dẹp cho xong Thanh Âm các đi.
Hoàng Bắc Hạ để lại một câu, nhìn cũng không thèm nhìn quay đầu bước đi.I
Theo như nàng, Nhị thúc này không cần có cũng được.
Hoàng Dục vốn cho rằng Hoàng Bắc Hạ tiếp theo sẽ đối phó với ông, thế nhưng Hoàng Bắc Hạ lại bỏ đi không làm gì hết, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.
Hắn nói rồi mà, dù thế nào hắn cũng là Nhị thúc của nàng, một tiểu nha đầu phiến tử thì có thể làm gì chứ!
Nhưng Hoàng Dục lại không để ý đến cách xưng hô mà Hoàng Bắc Hạ vừa nãy mới nói với ông!
Lão gia, người thật sự nghe lời con nha đầu chết tiệt kia, để thiếp thân chuyển ra khỏi Thanh Âm các sao? Lúc này, Nhị phu nhân đi đến bên cạnh Hoàng Dục, dùng tay giật giật ống tay áo của Hoàng Dục, trong mắt ngân ngấn nước.
Nếu như bình thường, Hoàng Dục nhìn thấy bộ dạng này của Nhị Phu Nhân chắc chắn sẽ đau lòng, nhưng lúc này Hoàng Dục bởi vì việc của Trấn Quốc Công còn đang nổi nóng, Nhị phu nhân cư xử như vậy khiến ông đã bực lại càng thêm bực .
Cút đi! Nhìn xem chuyện tốt mà ngươi làm kia kìa! Ngày hôm nay thu dọn đến Ngọc Lan các cho ta! Hoàng Dục trực tiếp đem tay Nhị phu nhân hất ra, nộ khí bừng bừng khí nhìn Nhị Phu Nhân.
Lực của Nhị phu nhân nguyên bản dựa lên thân thể của Hoàng Dục, lại bị Hoàng Dục trực tiếp hất ra như thế, mất đà ngã dập mông .A, đau Nhị phu nhân thấy Hoàng Dục, cố nhịn sự đau đớn ở mông, vội vàng nói: Lão gia, không, người không thể đối xử với thiếp thân như thế!
Thế nhưng Hoàng Dục đi không quay đầu lại.
Để lại Nhị phu nhân một mình ngồi trên mặt đất ở đại sảnh Hoàng Dục! Ngươi là cái đồ vong ân phụ nghĩa, năm đó nếu không phải do ta, thì ngươi có thể có vị trí hôm nay sao! Trong mắt Nhị Phu nhân tràn đầy hận ý, bộ dạng dữ tợn nói: Hoàng Bắc Hạ, cái tiểu tiện nhân nhà ngươi ! Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!
(Phong: chưa biết ai không bỏ qua cho ai à nha hắc hắc)
Tại Vân Yên các
Ngươi nói cái gì! Phụ thân để mẫu thân chuyển ra khỏi Thanh Âm các! Hoàng Liên Sở cơ hồ không thể tin vào tai của mình!
Vâng tiểu thư.
Ngọc Trà cúi đầu đáp lời.
Hình như nói là bởi vì đại tiểu thư muốn chuyển về nơi ở trước kia của Đại phu nhân, cho nên mới........
Phụ thân chẳng lẽ hồ đồ rồi! Tiện nhân Hoàng Bắc Hạ có cái gì tư cách muốn mẫu thân dọn đi! Hoàng Liên Sở tức giận nói.
Lại hoàn toàn quên mất rằng, người không có tư cách chính các nàng, bởi vì phủ Tướng Quân này tất cả đều là của Hoàng Bắc Hạ.
Không được! Ta nhất định phải đi tìm phụ thân!Nói xong, Hoàng Liên Sở liền đóng sập cửa rồi đi.
Mà lúc này Hoàng Bắc Hạ lại đội mũ rộng vành ung dung đi trên đường cái.
Trải qua chuyện ngày hôm nay, nàng càng cảm thấy nhất định phải làm đồ vật để phòng thân, tỉ như nàng yêu nhất là độc dược, nếu không một ngày nào đó sẽ có đối thủ mạnh hơn, nàng không chắc chắn thân thể này có thể đánh lâu dài.
Nàng từ miệng Nhược Thư thăm dò được, ngoài thành kinh đô, phía nam có một ngọn núi Linh Vân Phong, bên trên ngọn núi kia có rất nhiều kỳ hoa dị thảo.
Bất quá người bình thường cơ bản không dám đến, nghe Nhược Thư nói là bởi vì ngọn núi kia không chỉ có những dược liệu hiếm thấy, còn có các loại độc dược hiếm nữa, nếu là không phân biệt được thì người đụng vào nó có khả năng bị nhiễm độc, nguy hiểm đến tính mạng, đáng nói nhất là trên núi còn có rất nhiều xà quái, tóm lại đây là một địa phương trân quý mà cũng đầy nguy hiểm.
Nhưng những chuyện này đối với Hoàng Bắc Hạ chỉ là chuyện nhỏ, chuyện nguy hiểm hơn đây nhiều nàng cũng đều trải qua cả rồi, đây thì nhằm nhò gì.
Hoàng Bắc Hạ nhìn ngọn núi trước mắt, chỉ thấy cả ngọn núi như bị bao phủ bởi một loại tiên khí, ngược lại còn có cảm giác trôi dạt trên mây.
Linh khí núi như vậy, hẳn là bên trong có không ít đồ tốt.
Rất nhanh, Hoàng Bắc Hạ bắt đầu đi lên trên núi.
Mới đi một hồi, nàng hiểu ngay tại sao nơi này lại khiến người ta sợ hãi như vậy.
Hoàng Bắc Hạ càng đi vào bên trong càng phát hiện sương mù trước mắt ngày một dày, phải dùng tay đẩy ra mới có thể thấy rõ đường đi.
Lại thêm nơi này cách xa nơi dân cư sinh sống, cho nên toàn bộ ngọn núi đều có cảm giác âm tĩnh, linh hoạt, kỳ ảo, nhánh cây bị gió thổi qua vang lên âm thanh lớn đến dị thường.
Hoàng Bắc Hạ thận trọng đi tới, đột nhiên nghe được bên tai có một âm thanh xì xì truyền đến.
Hoàng Bắc Hạ cảm thấy lạnh lẽo, xoay người, quả nhiên phát hiện một con rắn to bằng nắm đấm đang chậm rãi bò đến chỗ nàng, thỉnh thoảng còn thè cái lưỡi rắn ra xì xì.
Hoàng Bắc Hạ cũng không vội chạy, nàng biết một khi nàng cử động, con rắn này một giây sau hẳn là sẽ bò được lên vai nàng treo!
Hoàng Bắc Hạ hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù nàng không sợ trời không sợ đất, nhưng nàng lại rất sợ loại độc vật mềm mại, không xương này.
Mắt thấy con rắn đang từng bước từng bước tới gần, Hoàng Bắc Hạ phía nhìn thoáng qua tứ phía, phát hiện cách hai bước có một đầu nhanh cây khô.
Thế là trong lòng hơi động, bước chân cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển tới chỗ nhánh cây.
Rắn độc tựa hồ cũng phát hiện ra động tác của Hoàng Bắc Hạ, trong nháy mắt vèo một cái muốn xông tới người Hoàng Bắc Hạ.
Hoàng Bắc Hạ thấy vậy lập tức xoay gấp một cái, tay nhanh chóng cầm đầu ngọn nhánh cây kia trên mặt đất, rồi lại xoay người một cái hung hăng đâm vào đầu con độc xà kia.
Ai ngờ con rắn độc kia chệch ra, nhánh cây bị nghiêng cắm vào da thịt của con rắn, rồi mới rút ra một cách mạnh mẽ.
Có lẽ bởi vì đau, sau khi bị Hoàng Bắc Hạ hung hăng đánh rơi trên mặt đất, nó bắt đầu điên cuồng vặn vẹo thân thể, ngay từ đầu con rắn độc đã xấu xí không chịu nổi, lúc này nhìn càng dữ tợn kinh khủng hơn, miệng rắn mở lớn đến nỗi có thể trực tiếp nhét vào một nắm đấm, chất lỏng ở lưỡi rắn sền sệt không ngừng chảy ra.
Hoàng Bắc Hạ nhịn được cảm thấy buồn nôn, đem nhánh cây trong tay nắm chặt lại.
Chẳng mấy chốc, rắn độc lại bắt đầu hướng về phía Hoàng Bắc Hạ tiến hành tấn công lần thứ hai, bởi vì nó bị thương, cho nên Hoàng Bắc Hạ chiếm thế thượng phong, rất nhanh lại đem nhánh cây vững vàng đâm vào trong đầu rắn độc.
Rắn độc thống khổ vùng vãy cái đuôi mấy lần, sau đó mất đi động tĩnh.
Hoàng Bắc Hạ phủi tay, xác nhận rắn độc thật sự đã chết rồi, mới tiếp tục đi lên phía trước.
Chỉ là vừa đi chưa được mấy bước, cảm giác dưới chân đột nhiên trơn trơn, ngay tại thời điểm không có chút phòng bị nào, Hoàng Bắc Hạ té xuống.
A! Một tiếng, Hoàng Bắc Hạ nhíu mày, cảm giác xương cốt toàn thân đều muốn nứt ra luôn rồi.
Lúc nàng bị đau, muốn đứng dậy nhìn rõ cảnh vật xung quan, lại nhìn thấy cảnh tượng kinh ngạc ở trước mắt.
Chỉ thấy khu vực trước mắt này thế mà lại mọc đầy các loại hoa cỏ kỳ kỳ quái quái, bọn chúng yên lặng ở đây, phảng phất ngủ thiếp đi, linh khí bên trên không chút nào che giấu được.
Đương nhiên cái này chưa phải là điều thần kỳ nhất, thần kỳ nhất ở đây chính là khu vực này không hề bị sương mù ảnh hưởng, không khí trong lành, tươi mát lạ thường, những sương mù kia thật giống như có linh tính, cố ý tránh xa khu vực này.
Nơi này hẳn là kỳ trân dị bảo quý hiếm trên núi? Trong lòng Hoàng Bắc Hạ vui mừng, cứ coi như đây là trong lúc vô tình nhặt được bảo bối.
Không đợi Hoàng Bắc Hạ cao hứng quá lâu, thì bỗng nghe được cách đó không xa có âm thanh ầm ĩ truyền đến.
Nhanh, hắn trúng độc rồi! Nhất định là đang ở gần đây! Mau tìm kiếm cho ta! Chỉ nghe được âm thanh của một người nam tử thập phần trung khí truyền đến .
Lập tức nghe thấy âm thanh của mấy người kia bắt đầu điều tra.
Hoàng Bắc Hạ theo bản năng tìm một khu vực để trốn đi, đồng thời bí mật quan sát.
Trên người của những người này sát khí quá nặng, xem ra giống như đang tìm người nào đó, nàng vẫn nên trốn trước đi.
Nghĩ như vậy Hoàng Bắc Hạ vừa muốn lùi về sau mấy bước, bỗng nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ khí lạnh.
Mi tâm nhíu lại, không hay rồi!
Hoàng Bắc Hạ vừa định xoay người, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh lạnh như hầm băng: Đừng nhúc nhích!
(Phong: t ngửi thấy mùi nam chính đâu đây :v
Tối nay đăng tiếp chương nữa để thoả mãn sự tò mò của chúng cậu :v)
Bình luận truyện