Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11
Quyển 2 - Chương 76: Ngự tiền hối hôn (hối hôn trước mặt thánh giá)
“Trình tướng quân, ngươi tỉnh rồi.”
“Đã để Hoa thống lĩnh đợi lâu. Không biết đêm khuya đến tìm là vì chuyện gì?”
Hoa Kiệt thân là thống lĩnh của trấn phủ sứ Tây Nam, cấp bậc trong quân doanh ngang hàng với đám người Triệu Triệt và Triệu Tề, nhưng bởi vì trấn phủ sứ Tây Nam mấy năm nay xuống dốc không phanh khiến hắn mặt mũi đều không còn. Còn Trình phó tướng mặc dù chỉ là phó tống lĩnh, chức quan thấp hơn Hoa Kiệt một bậc nhưng cũng không e ngại hắn. Hai người ngắn gọn khách sáo vài câu rồi liền đi thẳng vào vấn đề chính.
“Trình tướng quân, xảy ra đại sự!” Hoa thống lĩnh kinh hoảng, khàn giọng nói: “Yến Tuân phản rồi! Hắn mang một vạn quan binh của trấn phủ sứ Tây Nam đi tấn công cung Thịnh Kim, bây giờ đã đến đường Trường Thủy!”
“Cái gì?” Trình phó tướng kinh hãi, đứng bật dậy, lớn tiếng quát hỏi.
“Phó thống lĩnh Hạ Tiêu của quân ta mang toàn quân chạy theo Yến Tuân, giết sạch hai đội quân của kiêu kỵ binh cùng quân binh của Ba Lôi đại nhân. Ta cũng chỉ vừa nhận được tin do thuộc hạ báo lại. Ta vừa phái người đi cung Thịnh Kim, phủ doãn nha môn, quân cơ xứ Nam Bắc và lục doanh quân báo tin rồi. Trình tướng quân, xin lập tức tụ tập binh mã, chậm nữa sẽ không còn kịp.”
Trình phó tướng kinh hãi, còn tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề, vội vàng gật đầu, “Ta hiểu rồi, Hoa thống lĩnh, ngươi trung dũng tất sẽ được đế quốc khen ngợi.”
“Khen ngợi.” Hoa Kiệt cười khổ một tiếng, “Ta hiện giờ là đang lấy công chuộc tội, chỉ hy vọng không bị phán tội chết là mừng rồi.”
Đôi môi Trình phó tướng giật giật, muốn nói nhưng cái gì cũng không nói ra lời, giống như chính chủ, hắn cũng đã mơ hồ nhìn thấy tương lai của Hoa Kiệt.
“Ta đi trước đây. Ta còn phải đến lục doanh quân một chuyến. Trình tướng quân, ngươi phải nhanh lên, thời gian cấp bách, chúng ta đã chậm một bước, an nguy của đế đô hiện tại đang ở trên vai ngươi.”
Trình phó tướng đứng nghiêm đáp: “Nhất định không phụ kỳ vọng của tướng quân.” Giờ phút này Trình phó tướng đột nhiên có chút tôn trọng vị tướng quân trước mặt.
Trình phó tướng trở về phòng mặc xong khôi giáp rồi trầm giọng nói với gã lính cần vụ: “Đi báo cho tham tướng các doanh đội nhanh chóng tập trung tới lều chính, thổi kèn lệnh tập hợp, cho toàn quân đến bãi săn chờ lệnh.”
Gã lính cần vụ vừa gật đầu ‘dạ’ một tiếng, hai mắt hắn chợt trừng to, rên thảm một tiếng, khóe miệng rỉ máu. Trình phó tướng sửng sốt, hốt nhiên nhìn lại thì thấy một mũi tên sắc nhọn như nanh sói cắm xuyên qua lồng ngực gã lính, máu từ tim chảy ra đầm đìa.
Gã lính cần vụ ngã *phịch* xuống trên mặt đất, để lộ ra nữ quân kỹ dáng người yểu điệu đang đứng ở phía sau, tay cầm một chiếc cung nhỏ, trên mặt vẫn giữ nụ cười kiều mỵ khoe hàm răng trắng nõn. Nàng nâng cung thả dây ra, một mũi tên nữa lại xé gió lao tới. Khoảng cách gần như vậy khiến Trình phó tướng căn bản không cách nào trách được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên xuyên qua tim mình, không kịp kêu thảm đến một tiếng thì máu tươi từ ngực đã bắn thành vòi, cả người nặng nề ngã xuống trên giường lớn.
Nữ quân kỹ thu lại nụ cười, nhanh nhẹn mặc y phục tử tế rồi vém rèm lều lên. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, trên cao mặt trăng vừa sáng vừa tròn. Nữ tử lấy pháo tín hiệu bên hông ra bắn thẳng lên trời, một luồng lửa xanh bay vụt lên cao rồi nổ tung, tỏa ra ánh sáng chói lóa giữa bầu trời đêm, bụi pháo đều tan biến trước khi rơi xuống, không hề khiến bất kỳ ai hoài nghi.
Tại một khuôn viên bình thường ở phía Tây thành Chân Hoàng, nữ tử y phục trắng tuyết đứng giữa sân ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn ngọn lửa sắc xanh trên trời, hồi lâu sau mới trầm giọng nói với đám thuộc hạ: “Bằng mọi giá trong vòng một canh giờ phải làm tê liệt mạng lưới thông tin của lục doanh quân, kiêu kỵ binh và sở quân cơ Nam Bắc.”
*Nhắc lại, lục doanh quân dưới quyền của Tam hoàng tử Triệu Tề, kiêu kỵ binh của Thất hoàng tử Triệu Triệt, còn sở quân cơ thì Hạ hoàng vốn dự định cho anh Nguyệt làm thống lĩnh nhé. (Các bạn xem lại
Hạ Chấp cùng đám người Duệ Hề trầm giọng xác nhận, Thương Biên tiến lên nói: “Cô nương, trong cung tất cả đều yên bình, cửa thành phía Đông và phía Bắc đều nằm trong tay của chúng ta. Kế hoạch Sở cô nương vạch ra đã thành công.”
“Ừ.” Vũ cô nương gật đầu, “Hiện tại bắt đầu kế hoạch dùng khói lửa.”
……………………………………………………………………………………
Trăng lạnh như nước, ánh trăng bàng bạc buông xuống mặt đất như nước chảy. Buổi tối đêm nay, cả thành Chân Hoàng đắm chìm trong bầu không khí vui mừng và ăn mừng điên cuồng, không một ai cảm nhận được dã thú đang chậm rãi nhích đến gần, sắp sửa âm thầm dùng móng nhọn hung tợn đâm thẳng vào trong phần xương sườn mềm non nhất của đế quốc. Mật thám nhiều năm nằm vùng của Đại Đồng Hành bắt đầu ráo riết vây quét làm tê liệt toàn bộ mạng lưới liên lạc của đế quốc. Một Đại Đồng Hành từ trước luôn tôn trọng hòa bình bác ái đã lộ ra hàm răng sắc bén đáng sợ, bắt đầu không ngừng tiến hành từng trận mưu sát máu tanh không chút cố kỵ.
Chỉ trong một thời gian ngắn, đế quốc đã mất đi vô sô tinh anh, tổn thất nặng không biết đến bao nhiêu. Tham tướng Uông Bạch Dương trong sư đoàn thứ hai của kiêu kỵ binh bị rót thạch tín trong lúc ngủ, trúng kịch độc mà chết. Giếng nước của sở quân cơ bị hạ độc, toàn bộ doanh trại đêm đó đều bị hôn mê mà không một ai ở bên ngoài biết được, chỉ ba ngày sau khi bính biến kết thúc mới có người phát hiện ra, nhưng lúc đó thì hơn nửa nhân số đám binh sĩ ở sở quân cơ đã không còn ở thế gian rồi.
Một canh giờ sau, một đội hắc y nhân đánh xe ngựa vọt qua cửa thành Tây mà binh lính canh cửa tựa hồ như nhìn không thấy, không hề phát ra bất kỳ một tiếng động nào.
“Tả Khưu, tiện thể nhắn cho điện hạ biết là tất cả đều thuận lợi, cứ theo kế hoạch mà làm.”
“Dạ, cô nương.” Viên thuộc hạ trung thành rời khỏi hoàng thành.
Sở Kiều cởi ra y phục dạ hành vấy đầy máu tanh, để lộ bên trong là hoa phục cẩm tú, nhanh chóng đi về phía cỗ kiệu ẩn sau một bụi hoa. Kiệu phu nâng kiệu lên, không nói lời nào liền sải bước đi về phía trước. Một lát sau, cỗ kiệu dừng lại trước cửa đại điện, bên ngoài không ngừng giết chóc nhưng bên trong hoàng thành vẫn đắm chìm trong xa hoa lãng phí, tiếng đàn sáo du dương cùng tiếng cười nói truyền đến từ rất xa.
“Cô nương, đã đến.” Kiệu phu cúi đầu, chậm rãi nói.
Sở Kiều bước xuống kiệu, trên người nàng mặc bộ váy màu lam nhạt, ánh mắt trong trẻo như nước nhìn thẳng về phía trước, sống lưng thẳng tắp không chút e dè giơ chân đi về phía đại điện.
“Cô nương.” Đằng sau đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp, bốn kiệu phu đồng loạt quỳ trên mặt đất, Sở Kiều dừng bước, nghe thấy nam nhân đang dùng ngữ điệu đè nén chậm rãi nói:“Tương lai khó dò, đường xá khó đi, xin cô nương vì Đại Đồng Hành mà giữ mình, vì điện hạ mà bảo trọng bản thân.”
Thân thể Sở Kiều khẽ run lên, trong lòng không khỏi xuất hiện chút kích động. Nhiều năm chờ đợi rồi lại đợi chờ, trong lòng nàng đã hun đúc thành một mồi lửa chỉ chực cháy bùng lên bất cứ lúc nàng. Tất cả chông gai cùng khổ ải chỉ khiến ánh mắt nàng thêm sáng, sống lưng thêm thẳng, hai vai càng thêm kiên cố mà thôi. Nàng tin chắc mình có năng lực cũng như đủ ngoan cường vượt qua. Giống như nhiều năm trước, thiếu niên kia đã phát ra lời thề trong khốn cảnh, đứng giữa ranh giới sinh tử mà thề rằng, “Ta tin ông trời sẽ không đẩy Bắc Yến vào tuyệt cảnh.”
Không phải vì lý tưởng cũng không phải vì Đại Đồng Hành, tất cả chỉ vì lời hứa hẹn lúc ban đầu ấy.
“Chúng ta cùng nhau trở về Bắc Yến nhé?”
“Chúng ta sẽ cùng nhau trở về Bắc Yến!”
Cuồng phong chợt nổi lên, thổi tung váy thiếu nữ, nàng ngẩng cao đầu nhìn về phía đại điện, vững vàng cất bước.
……………………………………………………………………………………
Buổi chiều hôm đó, mây trời nhuộm máu, khắp nơi chìm trong không khí bi thương, trời cao như vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ say, mở to hai mắt nhìn xuống chúng sinh ở hạ giới. Đế quốc Đại Hạ rung chuyển dưới cuồng phòng từ phương Bắc, nam nhân kiêu hùng phát ra tiếng rống to đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của mình. Âm thanh như thức tỉnh cả đại lục Tây Mạc, báo hiệu thời đại mới sắp tới. Hắn chắc chắn sẽ phá hủy tất cả những gì ngáng đường mình, sau đó để cho trật tự mới được sinh ra từ đống tro tàn của đế chế cũ.
Anh hùng thường xuất hiện trong thời loạn lạc, này đã là một sự thật hiển nhiên như chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống thường ngày thời bình.
Ngày 20 tháng 5 đã trở thành biểu tượng của máu tanh đối với hậu thế, một đêm này cũng thành công trở thành đề tài nghiên cứu đủ nuôi sống một nhóm đông học giả. Vô số sử gia đã dành tâm huyết cả đời chỉ để tìm tòi từ đầu đến cuối toàn bộ chi tiết của đêm hôm đó, bọn họ đào mộ trộm động, nghiên cứu cổ vật, lần lượt tổ chức đại hội biện luận, vắt óc tìm cách biên soạn một quyển lịch sử luận chứng, thậm chí còn tạo ra vài học phái được xã hội cực lực đón nhận, tiền thân của Yến mạch, Gia Cát hệ, Triệt học đều bắt nguồn từ đây.
Song, cho dù tiêu điểm tranh luận là rốt cuộc người nào có trách nhiệm chính trong việc tiêu diệt đế chế Đại Hạ trong ngày 29 tháng 5 đó, liệu đế quốc Đại Hạ sụp đổ có phải là do chế đệ xã hội hay không, hay áo choàng Yến Tuân mặc đêm đó là màu đen hay màu trắng thì có một vấn đề đều được tất cả học giả nhất trí công nhận, đó chính là vị trí cực kỳ quan trọng của Đại Đồng Hành trong lịch sử phát triển của tương lai. Nhất là các học giả sáng lập trường phái Yến mạch, bọn họ đưa ra chứng cứ xác nhận ở khoảng thời gian không lâu trước ngày 20 tháng 5 (ngày cụ thể không cách nào khảo chứng), thống lĩnh Tây bộ của Đại Đồng Hành dẫn dắt dân chúng ngoại thành chống lại quân du kỵ của Hoa thống lĩnh thuộc phe đế đô, sau đó bỏ mạng dưới lưỡi đao của đế quốc. Phát hiện vĩ đại này đã phụ trợ thêm cho lý luận ủng hộ sự kiện ngày 20 tháng 5. Các nhà sử học theo Yến mạch hùng hồn công bố: “Bắc Yến đại đế nhân từ quảng đại, kinh tài diễm tuyệt, chiến công vang dội cổ kim thì sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Sự thật rất rõ ràng, mọi chuyện đều do người của Đại Đồng Hành chủ trương, hoàn toàn là ân oán cá nhân tranh giành hoàng quyền, không thể bôi tiếng xấu lên trên đầu Bắc Yến đại đế.”
Mặc dù các hệ phái khác đều xì mũi giễu cợt với cái gọi là ‘nhân từ quảng đại’ trong lời của bọn họ, nhưng lại không thể không thừa nhận mỹ từ ‘kinh tài diễm tuyệt, chiến công vang dội cổ kim’ dành cho Bắc Yến đại đế. Vì thế tuy bọn họ vẫn còn bảo lưu ý kiến riêng của mình nhưng lại không hề phản bác trình bày và phân tích có chút lừa mình dối người này của phái theo Yến mạch. Cho nên ngày 20 tháng 5 này được các nhà sử học đời sau gọi chung là ngày khởi nghĩa báo thù của Đại Đồng Hành.
……………………………………………………………………………………
Đại điện vàng son ngợp trong hương rượu thịt, phấn thơm của nữ tử cùng mùi xa hoa lãng phí như ập vào mặt, vũ cơ đung đưa eo nhỏ cùng tay áo nhảy múa theo điệu nhạc, quan lại các cấp tụ tập vui vẻ nói chuyện. Dạ tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhân vật chính còn chưa xuất hiện, hoàng đế sau một ngày du hành hiện đang ở trong hậu điện nghỉ ngơi nên không khí trong đại điện hơi có chút tùy tiện.
Thân phận của Sở Kiều không cho phép nàng đặt chân vào chính điện mà chỉ có thể ngồi tại nhị thiên điện. Cách một hàng cột trụ, chỉ thấy trong điện đầu người lố nhố, không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt. Hoàng triều Đại Hạ ưa thích vẻ thịnh vượng nên hết sức chú trọng mặt ngoài vinh hoa, khí chất thiên gia lồ lột là chuyện không thể nghi ngờ.
“Vị cô nương này…”
Một thanh âm mềm mại đột nhiên vang lên ở bên người, Sở Kiều quay đầu lại, thấy bên cạnh là một thiếu nữ dung mạo dịu dàng, người mặc thải y hồ điệp màu hồng nhạt, khí chất tao nhã cùng an tĩnh. Thiếu nữ ôn hòa hữu lễ cất tiếng: “Không biết cô nương là thiên kim nhà ai, ta là người của Hà Lạc thị, gia phụ là Hà Lạc Trường Thanh, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào?”
Thấy thiếu nữ nhìn đoan trang dễ gần, Sở Kiều cũng khẽ gật đầu, lễ phép đáp: “Ta là người hầu tùy thân của Yến thế tử, Sở Kiều.”
“Ồ, thì ra là Sở cô nương.” Nụ cười trên mặt Hà Lạc tiểu thư có hơi cứng lại nhưng vẫn nàng lễ phép hồi đáp một câu, có điều thái độ rõ ràng trở nên lạnh nhạt đi, sau đó liền quay đầu bắt chuyện với quý phụ bên cạnh, thậm chí còn nghiêng hẳn người sang một bên như sợ người khác ngộ nhận là mình cùng một nhóm với Sở Kiều.
Những người bên cạnh hiển nhiên cũng nghe ra thân phận của Sở Kiều, các loại ánh mắt lập tức bay tới tấp về phía này, có chán ghét, có khinh bỉ, có ẩn ý, đủ mọi loại.
Sở Kiều vẫn thản nhiên ngồi ở một bên, khóe miệng điểm nụ cười nhàn nhạt. Nàng đã sớm nhận thức lòng người là thứ dễ thay đổi đến như thế nào nên chỉ thản nhiên tự rót cho mình một ly trà, nâng chén lên uống một ngụm, nước trà nhạt như nước ốc. Nàng cúi đầu không nói, một mực chờ đợi thời cơ.
Đám quý phụ hai bên không rõ sự tình, nhìn thấy Sở Kiều nâng chén lên thì còn tưởng là nàng vẫn điềm nhiên uống rượu trước mặt mọi người, cho nên lại càng thêm khinh thường. Dần dần tiếng rì rầm to nhỏ không ngừng vang lên, cái gì mà dân đen hạ đẳng không được dạy dỗ… bọn họ khống chế âm lượng vô cùng tốt, vừa có thể khiến người khác nghe được rõ ràng, lại vừa nghe không ra cụ thể là ai nói.
Sở Kiều cũng không để ý, mặc cho bọn họ nói gì nàng cũng không để tâm ngẩng đầu lên.
Qua một hồi lâu, mọi âm thanh bên tai đột nhiên biến mất, cảm nhận được một ánh mắt ám ảnh phản chiếu đang chiếu về phía mình, một đôi mắt sáng như sao, cuồng cuộn như thủy triều, Sở Kiều chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Gia Cát Nguyệt đang đứng trước cửa nhị thiên điện, một thân trường bào tím sẫm, vạt áo thêu hình trăng khuyết, mái tóc đen như mực được buộc lỏng lẻo bằng một dải băng gấm, thân hình thẳng như cây tùng, ống tay áo bay phấp phới. Nhị thiên điện cách chính điện bằng một hồ nước cạn, gió lướt trên mặt nước quét qua vạt áo nam tử, hoa sen trong hồ khẽ đong đưa, không khí thấp thoáng hương thơm nhàn nhạt.
Tất cả chúng thiên kim tiểu thư ở nhị thiên điện đều ngây ngẩn cả người. Đối với đám con cháu thị tộc nhỏ, người của thất đại môn phiệt đều là dạng người trong truyền thuyết, cũng giống như hoàng tộc đều là người không thể với tới, rất nhiều người cả đời đều không thể có cơ hội nhìn thấy. Nhị thiên điện tuy chỉ cách chính điện một cái hồ, nhưng đối với người như các nàng, muốn được tham dự dạ yến của hoàng thất còn cần phải luồn cúi chạy vạy khắp nơi để mua được một chỗ thì chính điện như cổng trời không thể vượt qua. Hơn nữa đối phương lại là quý công tử của Gia Cát gia vô cùng nổi danh gần đây, có thể nào không khiến các nàng khuynh tâm?
Gia Cát Nguyệt nhàn nhạt quét mắt qua đám đông, sau khi chiếu tới trên người Sở Kiều thì trực tiếp nhấc chân đi về phía đó. Sở Kiều nhăn trán, đang suy nghĩ không biết nam nhân này định giở trò quấy rồi thì lại thấy hắn chuyển hướng, đi tới chỗ ngồi bên cạnh.
Hà Lạc tiểu thư kích động mặt đỏ rần, lật đật đứng dậy nên vô tình hất ngã ly trà khiến nước trà đều vẩy lên váy. Nàng vừa nhường chỗ cho Gia Cát Nguyệt vừa thất khinh kéo váy, cố gắng giấu chỗ bị ướt đi, mặt hồng sậm giống như gan heo, hai tay cũng không biết để vào đâu.
Gia Cát Nguyệt cũng không nhìn lấy Hà Lạc tiểu thư một cái, trực tiếp an vị ngồi xuống, ánh mắt nhàn nhạt vẫn chăm chú hướng về phía trước, vừa như đang nhìn cũng vừa như không nhìn gì đó.
“Gia Cát thiếu gia, mời… mời ngài uống trà.” Hà Lạc tiểu thư căng thẳng đứng ở một bên, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ cực độ, run rẩy bưng ly trà đến trước mặt Gia Cát Nguyệt trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Nam nhân không nói lời nào, tiện tay nhận lấy ly trà, cúi đầu khẽ ngửi, sau đó cũng không hề ngẩng đầu lên nhìn một cái, hé đôi môi mỏng uống một ngụm.
Hà Lạc tiểu thư mừng rỡ cực độ, bốn phía nhất thời cũng vang lên tiếng nghị luận ồn ào như ong vỡ tổ. Tứ thiếu gia Gia Cát gia lại tiếp nhận trà của một tiểu thư, đó chính là quanh vinh lớn đến cỡ nào?
Hà Lạc tiểu thư cười tươi như hoa, hành động cũng có chút bạo dạn hơn, nàng vén váy chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Gia Cát Nguyệt. Vô số ánh mắt sắc bén như đao không ngừng bắn tới từ hai phía, thiếu nữ e lệ mặt ửng đỏ nhưng lại có mấy phần kiêu ngạo, chậm rãi hướng người tới, yêu kiều nhẹ giọng hỏi: “Giá Cát thiếu gia vừa mới trở về đế đô?”
Thấy Gia Cát Nguyệt không hồi đáp, thiếu nữ phối hợp nói thêm: “Trong hội đi săn lần trước chúng ta từng gặp mặt một lần, chẳng qua khoảng cách rất xa. Không ngờ thiếu gia vẫn còn nhớ rõ ta.”
Giá Cát Nguyệt không nói gì, tay cầm ly trà bằng bạch ngọc, mi tâm khẽ nhíu, không rõ là đang nghĩ cái gì.
Nhị thiên điện không giống chính điện, khoảng cách giữa cái chỗ ngồi rất nhỏ, tiểu thư của các thế gia khác mặc dù tụ tập theo từng nhóm riêng của mình nhưng vẫn đều dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Trên mặt Hà Lạc tiểu thư lộ chút lúng túng, nàng khẽ cắn môi dưới, giọng nhẹ hơn, “Gia Cát thiếu gia, ta là Hà Lạc Phi, gia phụ là tiểu chúc lễ bộ – Hà Lạc Trường Thanh.”
“Ngươi không ngại cùng người các ngồi chung một chiếu?” Nam tử trẻ tuổi đột nhiên xoay đầu lại trầm giọng hỏi.
Hà Lạc tiểu thư sửng sốt, hai mắt trợn tròn, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh.
Gia Cát Nguyệt hỏi lại một lần nữa: “Ta hỏi, ngươi không ngại cùng người khác ngồi chung một chiếu?”
Hà Lạc Phi nhất thời vui mừng liên tục xua tay, vội vàng nói: “Không ngại, Phi Nhi dĩ nhiên không ngại.”
“Ồ, vậy thì tốt.” Gia Cát Nguyệt gật đầu, sau đó ngẩng đầu hướng mắt sang một bên, tiện tay ngoắc một thiếu nữ đang nhìn mình, nói: “Ngươi, tới đây.”
Thiếu nữ một thân xiêm y hồng nhạt, tiêu sái tiến lại, mỉm cười đáp: “Công tử gọi ta?”
“Ừm.” Gia Cát Nguyệt gật đầu, hỏi: “Ngươi có ngại cùng người khác ngồi chung chiếu?”
Hà Lạc Phi ngây ngốc nhìn, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì nữ tử kia cũng vừa hiểu, nở nụ cười quỷ dị nhìn Hà Lạc Phi một cái, nói: “Gia Cát công tử đã mở lời vàng, tiểu nữ dĩ nhiên sẽ không để ý.”
Gia Cát Nguyệt nói: “Vậy thì làm phiền ngươi, mang nàng ta đi qua đó đi.”
“Dạ vâng.” Thiếu nữ váy hồng kiều mỵ cười một tiếng rồi kéo tay Hà Lạc Phi, “Vẫn chưa rớt từ trên trời xuống à? Đi thôi.”
Hà Lạc Phi đỏ bừng mặt, mím chặt môi, nàng bị thiếu nữ váy hồng kéo đi mà nước mắt vòng quanh hốc mắt, cơ hồ như sắp khóc thành tiếng. Đám thiên kim vừa nãy vui đùa với nàng đều thi nhau cười lạnh, mặt lộ vẻ vui mừng khó nhịn khi thấy người gặp nạn.
……………………………………………………………………………………
Đại điện Kết Phương là chính điện lớn nhất hoàng cung Đại Hạ, có tổng cộng 36 cung đình thủy tạ, trên trăm hành lang điêu khắc tinh xảo nối liền với nhau, hình thành một dãy quanh co khúc khủy. Ngói vàng khảm ngọc lưu ly uốn cong vút, bên trong điện thờ tửu thần. Bốn phía chính điện là tứ đại thiên điện vây quanh, nối liền bằng thủy đạo thông với các hồ nước xanh, không khí thoang thoảng hương lan cùng tiếng đàn sáo mênh mang.
Hiện tại thanh thế ở chính điện vô cùng náo nhiệt, văn võ cả triều đã an vị trên chiếu hơn phân nửa, các thiên điện khác cũng phi thường nhộn nhịp. Chỉ riêng nhị thiên điện là khác biệt, không người nào không tranh nhau nhìn về phía Gia Cát Nguyệt, nhưng nam nhân nọ vẫn lạnh nhạt dùng trà, tóc đen như mực, y phục hoa lệ như không phô trương, toàn thân mơ hồ lộ ra khí chất hào sảng, giống như không hề để tâm đến việc mình đã trở thành tiêu điểm của sự chú ý.
Ngay lúc này, chính điện đột nhiên phát ra tiếng hô: “Hoàng thái tử Biện Đường, Thất hoàng tử điện hạ, Thập tam hoàng tử điện hạ giá lâm!”
Tiếng hô vang vọng kéo dài, tân khách bên trong điện Kết Phương không khỏi tranh nhau kiễng chân ngắm nhìn vị Thái tử phong lưu bất kham đến từ Biện Đường kia. Kể từ khi tới thành Chân Hoàng, chưa có chuyện gì tốt qua tay hắn, thể hiện đều là phong phạm của một phá gia chi tử. Có lẽ hôm nay yến tiệc long trọng nên Lý Sách mặc một thân cẩm bào đỏ thẫm thêu mặc lan bằng chỉ đen, nhìn qua vẫn phô trương nhưng so với ngày thường đã thu liễm đi nhiều. Nam tử tóc buộc bằng kim quan, mặt lộ vẻ tươi cười, thần thái sáng lạng, giống như hắn mới là người hôm nay thành hôn. Ngược lại, hai người Triệu Triệt và Triệu Tung ở bên cạnh lại lộ vẻ âm u thất sắc. Vì mẹ ruột mới vừa qua đời nên Triệu Triệt cũng không mặc y phục sặc sỡ, chỉ một thân hoa phục màu nâu thẳng thớm, mi tâm hắn cau lại, vẻ mặt vô cùng không kiên nhẫn theo ở bên cạnh Lý Sách, hiển nhiên là không hề tự nguyện.
Lý Sách ha ha cười một tiếng, chắp tay nói: “Đã chậm trễ, xin chư vị tha lỗi.”
Cổ nhạc lại réo rắt vang lên, đám người Lý Sách đi theo cung nhân đến chỗ ngồi dành sẵn cho mình, còn chưa ngồi xuống thì đã nghe một tiếng nói lạnh lùng: “Nghe nói Thái tử Lý Sách tới thành Chân Hoàng trễ hơn thời gian dự định khoảng một tháng, thịnh yến hôm nay không biết là chậm trễ vì lý do gì? Lần trước được biết là vì phong lưu diễm sự của Thái tử, hôm nay không biết có phải là lại có diễm ngộ mà làm trễ nãi chính sự?”
Lời vừa dứt, tất cả lập tức cười to một trận. Lý Sách quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên chiếu hàng thứ 20 là một nữ tử hồng y như lửa, trên đầu cài ba chiếc lông vũ đỏ rực, dung mạo thanh lệ đang dùng ánh mắt châm chọc nhìn hắn, chính là Hỏa Lăng Nhi – nữ nhi của tộc trưởng Hỏa Vân tộc thuộc Nam Hoang Cửu. Mọi người đang ngồi nhất thời nghiêng người nhìn sang, Hỏa Lăng Nhi này bàn đầu từng có một đoạn thề non hẹn biển với Lý Sách, duyên tình từng sôi sùng sục trong hoàng thất Biện Đường, ngay cả quan lại ở đế đô Đại Hạ cũng có nghe qua. Lý Sách thậm chí còn vì nàng mà hủy bỏ hôn sự với Thừa tướng Ôn Thiếu Lam của Biện Đường. Nhưng sau đó mối nhân duyên kia cũng giống như mấy chuyện tình trước đó của hắn, không đầy hai tháng liền im hơi lặng tiếng. Hôm nay nghe giọng điệu của thiếu nữ này, đích thị là trong lòng vẫn còn ôm hận.
Ánh mắt Lý Sách sáng ngời, đột nhiên nhoẻn miệng cười nói: “Nơi này là hoàng cung Đại Hạ, cũng không phải khuê phòng của Lăng Nhi, Lý Sách ta có chậm trễ có can hệ gì đến khanh?”
Đại điện Kết Phương nhất thời phát ra tiếng cười to, tộc trưởng Hỏa Vân tộc hai mắt bốc lửa, giận sôi lên. Hỏa Lăng Nhi thì thẹn quá hóa giận, đưa tay nắm trường tiên đỏ lửa đỏ bên cạnh, nhỏm người muốn đứng dậy. Triệu Triệt nhất thời tiến lên một bước, đặt tay lên vai nàng, bình thản hạ giọng nói: “Đây là hoàng cung Đại Hạ, kính xin cô nương tự trọng.”
Hỏa Liệt đưa tay ngăn cản nữ nhi, sau đó tức giận nhìn Lý Sách một cái, hận ý lan tràn như nước, khoảng cách thật xa cũng khiến người khác lạnh sống lưng. Triệu Triệt quay trở lại ngồi xuống chỗ của mình ở bên cạnh Lý Sách.
Thái tử Biện Đường không ngại chọc phiền toái vỗ vỗ vai Triệu Triệt, ha ha cười nói: “Toàn nhờ vào ngươi.”
Xung quanh đổi một khúc nhạc mới, Lý Sách lặng lẽ nhích tới gần Triệu Triệt, dáo dác nhìn quanh rồi hỏi: “Kiều Kiều đâu? Ngươi có nhìn thấy không?”
Triệu Triệt nhướng mày, “Kiều Kiều là ai?”
“Chính là nữ tiểu binh dưới trướng của ngươi.” Lý Sách khua tay múa chân, “Người hung hăng đánh ta vào quyền đó.”
Triệu Triệt nhíu mày càng chặt, khó hiểu nhìn tên dở hơi tới từ Biện Đường này, hoài nghi không biết có phải hắn có tìm chất ưa ngược đãi hay không, mỗi ngày không bị đánh mấy quyền thì cả người liền không thoải mái. Trong đầu nghĩ vậy nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói: “Không thấy, đây là quốc yến Đại Hạ, thân phận của nàng có lẽ không đủ được phép lên chính điện.”
“Chủ tử thành hôn mà nàng không đến sao?” Lý Sách nói giọng đắc ý như miện vẫn thở dài, “Kiều Kiều đáng thương, Yến Tuân sắp cưới vợ rồi, nàng nhất định là đang núp ở một chỗ nào đó thương tâm rơi lệ.”
“Thập tam, có nhìn thấy Kiều Kiều không? Chính là tiểu cô nương xinh đẹp bên cạnh Yến Tuân, người từng đánh ta đó.”
Bị hoàng đế phái tới tháp tùng Lý Sách, Triệu Tung vốn đã một bụng oán trách, giờ nghe hắn hỏi thăm Sở Kiều thì sắc mặt lại càng xấu, quật cường quay đầu đi, lạnh lùng nói: “Không biết.”
Lý Sách hỏi thăm thêm mấy người nhưng cũng không ai biết, hắn đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn chung quanh. Cả đại điện rộng lớn ngoài vũ cơ và hạ nhân thì chỉ có một mình hắn đứng thẳng người, thoáng chốc đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vô số ánh mắt khó hiểu nhìn sang, không biết nam nhân này lại trúng gió gì nữa rồi. Triệu Triệt và Triệu Tung cũng thoáng giật mình, e ngại hắn lại muốn làm ra hành động kinh người gì.
Toàn đại điện Kết Phương có trên trăm người đang ngồi, bốn thiên điện phía ngoài càng thêm nhiều người hơn, Lý Sách nhìn một vòng cũng không thấy người mình muốn tìm. Vị Thái tử trẻ tuổi cau mày, giống như đang suy tư chuyện quan trọng gì, rồi hắn bất chợt vận khí trong đan điền, há mồm gọi to: “Kiều Kiều!”
Thanh âm điếc tai nhất thời lấn át cả tiếng nhạc, đám nhạc công sợ hãi, kinh ngạc đến quên cả diễn tấu khiến tiếng nhạc trong điện đột nhiên ngừng bặt, cả đại điện lập tức chìm trong an tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía Lý Sách, vẻ mặt so với nhìn thấy một con heo ngồi trên vương vị còn có phần quỷ dị hơn. (Whitenavy: nguyên văn đấy, mình không có chém đâu.)
Một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, Sở Kiều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Gia Cát Nguyệt nghiêm mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn là đang cố kiềm chế không cho khóe miệng cong lên. Nam tử đang khiêu khích đưa mắt về phía Sở Kiều, tựa hồ rất thích chí muốn nhìn thấy bộ dạng bêu xấu của nàng.
“Kiều Kiều, nàng ở đâu vậy?”
Thái tử Biện Đường vẫn điên cường lớn tiếng rống gọi, giống như cả tòa đại điện chỉ có mình hắn, không thèm quan tâm đến ánh mắt người khác.
“Kiều…”
“Được rồi, đừng kêu nữa, ta ở đây.” Thiếu nữ nhiều năm bươn chải trong hang ổ hùm sói lạnh mặt đứng dậy từ nhị thiên điện, trên mặt lộ chút buồn bực cùng lúng túng hiếm thấy, cất tiếng nói trong trẻo.
“Ha ha, ta biết nàng sẽ có mặt mà.” Lý Sách vỗ tay cười to, quay đầu nói với những người khác:“Mọi người cứ tiếp tục, không cần quản ta. Nhạc công đâu? Tiếp tục tấu nhạc đi!”
Lý Sách kéo vạt chiếu, mặc kệ ly rượu ngã đầy đất, cứ như vậy mà chạy ngang qua đại điện. Lúc này, ánh mắt của đông đảo đám thiên kim vừa nãy xem thường Sở Kiều ở nhị thiên điện đều rối rít ngưng tụ ở trên người nàng, vẻ mặt kinh nghị không hề lường trước.
“Kiều Kiều, nàng đang ở đây uống rượu à? Muốn mượn rượu giải sầu sao?”
Sở Kiều ngồi xuống trở lại, hàng mày cau chặt. Phô trương thu hút ánh mắt người khác như vậy tuyệt đối không có lợi cho hành động tối nay. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, nàng làm gì có thời gian ứng phó với tên Thái tử thần kinh này.
Sở Kiều lạnh nhạt đáp lời: “Lý thái tử thân phận cao quý, thật sự không nên thất lễ như vậy. Xin mời trở về chỗ của mình.”
“Kiều Kiều, ta rất cảm động, nàng đúng là luôn suy nghĩ cho ta.”
Lý Sách híp mắt cười như hồ ly, trực tiếp muốn ngồi xuống cạnh Sở Kiều, nhìn thấy thiếu nữ ngồi ngay ngắn không hề có ý định nhường chỗ cho mình thì sờ sờ lỗ mũi, đi tới chiếc chiếu bên cạnh, tươi cười nói với một vị không biết là thiên kim nhà ai: “Vị mỹ nhân này, không biết có thể nhường chỗ cho ta không?”
Thiếu nữ kia không biết là nữ nhi nhà ai, nhưng nàng bất quá mới mười ba mười bốn tuổi, làm gì kinh qua một màn phong lưu như vậy nên chỉ có thể mơ mơ màng màng đứng dậy hường chỗ. Lý Sách nói tạ ơn rồi vui vẻ ngồi xuống. Chúng cung nhân cuống quít đem bộ đồ ăn bằng vàng thượng đẳng của Lý Sách chạy tới, bận rộn thành một đoàn.
Sở Kiều bất đắc dĩ thở dài. Nhị thiên điện hiện tại còn muốn náo nhiệt hơn cả đại điện, tất cả ánh mắt của người trong đại điện đi theo Lý Sách tới đây mới giật mình phát hiện Gia Cát Nguyệt cũng đang ở đây, nhất thời đủ loại phỏng đoán râm ran khắp nơi.
Sở Kiều ở giữa hai nam nhân, Lý Sách thò đầu ra nâng chén với Gia Cát Nguyệt ở xa xa, nhiệt tình nói: “Gia Cát tứ thiếu gia, ta và ngươi đều có mắt nhìn người. Tới, cạn chén ăn mừng Yến thế tử rốt cuộc thành hôn nào.”
Gia Cát Nguyệt cười nhạt, cũng nhẹ nhàng nâng chén ra hiệu, không nói một lời uống cạn chén.
Ngay lúc này, trước điện đột nhiên vang lên còi hiệu, tất cả đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên phía trên cung vàng điện ngọc, hoàng đế Đại Hạ một thân hoàng bào chậm rãi đi ra.
Sở Kiều theo mọi người ra khỏi hàng quỳ lạy, lúc ngẩng đầu lên thì chợt thấy hoàng đế tóc mai bạc trắng, mặt mũi gầy gò nhưng ánh mắt sâu như giếng cổ đang liếc nhìn về phía mình. Nàng nhất thời cúi đầu, tim thình thịch đập loạn, Hạ hoàng quả nhiên có khí thế đế vương, nhàn nhạt nhưng không thể khinh nhường.
Lý Sách đứng ở một bên, thân là sứ giả, lại là Thái tử Biện Đường nên hắn không cần phải quỳ hành lễ. Nam nhân này không biết bị ai đánh, trong lúc văn võ cả triều tung hô vạn tuế thì lại nhỏ giọng nói với thiếu nữ bên cạnh: “Không cần phải sợ, lão đầu tử này cũng giống y như lão ở nhà ta, đều là giả bộ.”
Nếu được Sở Kiều thật muốn đánh cho hắn một quyền, đáng tiếc ý định này chỉ có thể giữ ở trong đầu mà thôi. Hành lễ xong xuôi, tất cả an vị ngồi xuống.
Hạ hoàng nói mấy câu dạo đầu xong liền lập tức nhắm thẳng về phía nhị thiên điện, cười nhạt nói:“Lý thái tử vì sao lại ngồi ở bên kia? Không vừa ý vị trí trẫm an bài cho ngươi sao?”
“Không dám, không dám.” Lý Sách ha ha cười, nói: “Bên này mát mẻ, ngồi thoải mái hơn.”
Hạ hoàng gật đầu, nói: “Gia Cát Nguyệt, vậy ngươi hãy tiếp đãi Lý thái tử chu toàn.”
Một câu này liền làm tròn thể diện cho Gia Cát gia. Gia Cát Nguyệt cũng không nhìn đến sắc mặt của Gia Cát Mục Thanh ở trên đại điện, trầm giọng đáp: “Thần tuân chỉ.”
“Xa giá của Yến thế tử đã vào trong thành chưa?”
Một gã quan viện bước ra khỏi hàng đáp lời: “Hồi bệ hạ, vẫn chưa nhận được báo cáo của quân canh cửa thành.”
Hạ hoàng khẽ nhíu mày, Sở Kiều nhất thời căng thẳng trong lòng, nhưng chỉ nghe Hạ hoàng gật đầu nói: “Hôm nay vừa là sinh thần của trẫm, vừa là ngày trẫm gả nữ nhi ra ngoài. Yến Tuân là do trẫm nhìn hắn lớn lên, gả nữ nhi cho hắn, trẫm rất yên tâm. Chư vị đều là nòng cốt của quốc gia, gia tộc Bắc Yến tuy từng mắc tội phản loạn nhưng trẫm vẫn rất thích đứa nhỏ này. Sau ngày hôm nay Bắc Yến sẽ nghênh đón tân Yến vương, hy vọng chư vị khanh gia đồng tâm đồng sức phát quang uy danh của Đại Hạ ta.”
“Dạ vâng, Yến thế tử kinh tài diễm tuyệt, đích thị là hiền vương một đời.”
“Bệ hạ nhân từ quảng đại, chuyện cũ bỏ qua, Yến thế tử chắc chắn sẽ cảm ơn ân sủng của bệ hạ mà thề đền đáp.”
“Thuần công chúa xinh đẹp hiền thục, Yến thế tử vừa được phúc từ trời cao vừa được đại ân của bệ hạ, tất nhiên phải báo đáp quốc gia thật tốt.”
“Có được thiên tử nhân đức như thế, Đại Hạ ta nhất định sẽ nghênh đón hưng thịnh lớn nhất cả ngàn năm qua.”
Vô số lời ca tụng vuốt đuôi không ngừng vang lên. Hạ hoàng chỉ cười nhạt, hiển nhiên tiếp nhận tất cả. Diễn trò cần diễn tròn vai, sau này cho dù Yến Tuân có bỏ mạng dưới binh đao thì cũng không có người hoài nghi đến lên đầu hoàng thất Đại Hạ. Sở Kiều quét mắt nhìn qua trong đại điện, quả nhiên không có người của gia tộc Ba Đồ Cáp, nhưng đáng nghi nhất là ngay cả Tống trưởng công chúa cũng không có mặt khiến nàng torng nhất thời có chút khó giải quyết. Lúc này, một thị vệ áo xanh thân thủ nhanh nhẹ như mèo bước vào nhị thiên điện, đi tới phía sau Sở Kiều, nhỏ giọng nói vào tai nàng một câu. Sở Kiều khẽ gật đầu, người nọ liền lui xuống.
Lý Sách nhìn thấy, lập tức nghiêng đầu sang, bộ dạng thân thiết nhỏ giọng hỏi: “Kiều Kiều, người nọ là ai? Hắn nói cái gì với nàng vậy?”
Sở Kiều cau mày nhìn về phía Lý Sách, muốn nói cái gì nhưng rồi cảm thấy nói gì cũng là bằng không, vì vậy kiên định quay đầu đi không để ý tới hắn.
Lý Sách tiếp tục bất khuất ngoài người sang, cách Sở Kiều nói với Gia Cát Nguyệt: “Gia Cát huynh, ngươi có biết không?”
Gia Cát Nguyệt cười nhạt, thản nhiên nói: “Thái tử cũng không biết thì làm sao tại hạ lại biết được?”
Lý Sách gật đầu, “Ngươi nói cũng đúng.”
Ngay lúc đó ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, nghe như có tiếng nữ tử khóc rống. Người trong điện đều rối rít quay đầu nhìn ra bên ngoài, Hạ hoàng nhăn trán, trầm giọng hỏi:“Người nào bên ngoài?”
Một gã thị vệ lau mồ hôi lạnh trên trán, chạy vào hành lễ rồi đáp” “Hồi bệ hạ, dạ, là Thuần công chúa.”
Mọi người nghe vậy thì đồng loạt sửng sốt, Sở Kiều từ chỗ thủ hạ vừa rời đi cũng chỉ mơ hồ đoán được đầu mối. Hạ hoàng cau mày, nói: “Thuần Nhi? Nó tới làm gì?”
“Công chúa nói có chuyện gấp muốn gặp bệ hạ.”
“Hôm này là ngày đại hôn của nàng, nàng không để ý lễ nghĩ chạy tới đây là muốn làm cái gì? Đưa công chúa về, Yến thế tử đã sắp vào thành rồi.” Thư quý phi ngồi bên cạnh hoàng đế nghe vậy thì sắc mặt lạnh đi, dứt khoát nói.
“E là Thuần Nhi gấp đến không chờ được.” Hiên quý phi che miệng khẽ cười một tiếng rồi ngẩng đầu lên dùng ánh mắt long lanh như nước nhìn Hạ hoàng, mỉm cười nói: “Dù sao Thuần Nhi cũng chỉ mới mười sáu tuổi, nói không chừng là đang có chút sợ hãi.”
“Thân là công chúa hoàng gia, vô lễ nghĩa như thế thì còn thể thống gì? Người đâu, đưa công chúa về, trọng hình đối với hạ nhân chịu trách nhiệm trông chừng công chúa.”
Hiên quý phi nghe vậy thì dịu dàng nói: “Mục Hoàng hoàng hậu vừa qua đời, Thư tỷ tỷ lại đối đãi với nhi nữ của Hoàng hậu như vậy, không cảm thấy thẹn với tỷ muội sao?”
“Ngươi nói cái gì?”
“Phụ hoàng! Thuần Nhi có lời muốn nói!” Một tiếng hô to vang lên ở ngoài cửa.
Người trên đại điện kinh ngạc nhìn ra, sắc mặt kỳ quái đủ loại. Hạ hoàng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói: “Cho nàng vào đi.”
Như một con gió từ bên ngoài thổi vào, Triệu Thuần một thân hỷ phục đỏ thẫm, sắc mặt tái nhợt, bởi vì một đường chạy thẳng đến đây nên búi tóc có chút xộc xệch. Trong ánh mắt soi mói của mọi người, nàng bước vào đại điện, gió đêm thổi đến khiến hỷ bảo lay động, nhìn như cánh bướm chấp chới trước cuồng phong như sắp rách.
“Phụ hoàng!” Thiếu nữ ngẩng đầu đứng trên đại điện, đột nhiên quỳ phịch xuống đất, nặng nề dập đầu, sang sảng cất tiếng nói: “Xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh, Thuần Nhi không muốn gả!”
+++++
Mình trưng cầu ý kiến nhé, sau này mỗi chương đều rất dài, các bạn muốn mình chia nhỏ chương ra để đăng thường xuyên hơn hay là chờ hết nguyên chương rồi mới đăng để đọc cho đã hay sao?
“Đã để Hoa thống lĩnh đợi lâu. Không biết đêm khuya đến tìm là vì chuyện gì?”
Hoa Kiệt thân là thống lĩnh của trấn phủ sứ Tây Nam, cấp bậc trong quân doanh ngang hàng với đám người Triệu Triệt và Triệu Tề, nhưng bởi vì trấn phủ sứ Tây Nam mấy năm nay xuống dốc không phanh khiến hắn mặt mũi đều không còn. Còn Trình phó tướng mặc dù chỉ là phó tống lĩnh, chức quan thấp hơn Hoa Kiệt một bậc nhưng cũng không e ngại hắn. Hai người ngắn gọn khách sáo vài câu rồi liền đi thẳng vào vấn đề chính.
“Trình tướng quân, xảy ra đại sự!” Hoa thống lĩnh kinh hoảng, khàn giọng nói: “Yến Tuân phản rồi! Hắn mang một vạn quan binh của trấn phủ sứ Tây Nam đi tấn công cung Thịnh Kim, bây giờ đã đến đường Trường Thủy!”
“Cái gì?” Trình phó tướng kinh hãi, đứng bật dậy, lớn tiếng quát hỏi.
“Phó thống lĩnh Hạ Tiêu của quân ta mang toàn quân chạy theo Yến Tuân, giết sạch hai đội quân của kiêu kỵ binh cùng quân binh của Ba Lôi đại nhân. Ta cũng chỉ vừa nhận được tin do thuộc hạ báo lại. Ta vừa phái người đi cung Thịnh Kim, phủ doãn nha môn, quân cơ xứ Nam Bắc và lục doanh quân báo tin rồi. Trình tướng quân, xin lập tức tụ tập binh mã, chậm nữa sẽ không còn kịp.”
Trình phó tướng kinh hãi, còn tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề, vội vàng gật đầu, “Ta hiểu rồi, Hoa thống lĩnh, ngươi trung dũng tất sẽ được đế quốc khen ngợi.”
“Khen ngợi.” Hoa Kiệt cười khổ một tiếng, “Ta hiện giờ là đang lấy công chuộc tội, chỉ hy vọng không bị phán tội chết là mừng rồi.”
Đôi môi Trình phó tướng giật giật, muốn nói nhưng cái gì cũng không nói ra lời, giống như chính chủ, hắn cũng đã mơ hồ nhìn thấy tương lai của Hoa Kiệt.
“Ta đi trước đây. Ta còn phải đến lục doanh quân một chuyến. Trình tướng quân, ngươi phải nhanh lên, thời gian cấp bách, chúng ta đã chậm một bước, an nguy của đế đô hiện tại đang ở trên vai ngươi.”
Trình phó tướng đứng nghiêm đáp: “Nhất định không phụ kỳ vọng của tướng quân.” Giờ phút này Trình phó tướng đột nhiên có chút tôn trọng vị tướng quân trước mặt.
Trình phó tướng trở về phòng mặc xong khôi giáp rồi trầm giọng nói với gã lính cần vụ: “Đi báo cho tham tướng các doanh đội nhanh chóng tập trung tới lều chính, thổi kèn lệnh tập hợp, cho toàn quân đến bãi săn chờ lệnh.”
Gã lính cần vụ vừa gật đầu ‘dạ’ một tiếng, hai mắt hắn chợt trừng to, rên thảm một tiếng, khóe miệng rỉ máu. Trình phó tướng sửng sốt, hốt nhiên nhìn lại thì thấy một mũi tên sắc nhọn như nanh sói cắm xuyên qua lồng ngực gã lính, máu từ tim chảy ra đầm đìa.
Gã lính cần vụ ngã *phịch* xuống trên mặt đất, để lộ ra nữ quân kỹ dáng người yểu điệu đang đứng ở phía sau, tay cầm một chiếc cung nhỏ, trên mặt vẫn giữ nụ cười kiều mỵ khoe hàm răng trắng nõn. Nàng nâng cung thả dây ra, một mũi tên nữa lại xé gió lao tới. Khoảng cách gần như vậy khiến Trình phó tướng căn bản không cách nào trách được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên xuyên qua tim mình, không kịp kêu thảm đến một tiếng thì máu tươi từ ngực đã bắn thành vòi, cả người nặng nề ngã xuống trên giường lớn.
Nữ quân kỹ thu lại nụ cười, nhanh nhẹn mặc y phục tử tế rồi vém rèm lều lên. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, trên cao mặt trăng vừa sáng vừa tròn. Nữ tử lấy pháo tín hiệu bên hông ra bắn thẳng lên trời, một luồng lửa xanh bay vụt lên cao rồi nổ tung, tỏa ra ánh sáng chói lóa giữa bầu trời đêm, bụi pháo đều tan biến trước khi rơi xuống, không hề khiến bất kỳ ai hoài nghi.
Tại một khuôn viên bình thường ở phía Tây thành Chân Hoàng, nữ tử y phục trắng tuyết đứng giữa sân ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn ngọn lửa sắc xanh trên trời, hồi lâu sau mới trầm giọng nói với đám thuộc hạ: “Bằng mọi giá trong vòng một canh giờ phải làm tê liệt mạng lưới thông tin của lục doanh quân, kiêu kỵ binh và sở quân cơ Nam Bắc.”
*Nhắc lại, lục doanh quân dưới quyền của Tam hoàng tử Triệu Tề, kiêu kỵ binh của Thất hoàng tử Triệu Triệt, còn sở quân cơ thì Hạ hoàng vốn dự định cho anh Nguyệt làm thống lĩnh nhé. (Các bạn xem lại
Hạ Chấp cùng đám người Duệ Hề trầm giọng xác nhận, Thương Biên tiến lên nói: “Cô nương, trong cung tất cả đều yên bình, cửa thành phía Đông và phía Bắc đều nằm trong tay của chúng ta. Kế hoạch Sở cô nương vạch ra đã thành công.”
“Ừ.” Vũ cô nương gật đầu, “Hiện tại bắt đầu kế hoạch dùng khói lửa.”
……………………………………………………………………………………
Trăng lạnh như nước, ánh trăng bàng bạc buông xuống mặt đất như nước chảy. Buổi tối đêm nay, cả thành Chân Hoàng đắm chìm trong bầu không khí vui mừng và ăn mừng điên cuồng, không một ai cảm nhận được dã thú đang chậm rãi nhích đến gần, sắp sửa âm thầm dùng móng nhọn hung tợn đâm thẳng vào trong phần xương sườn mềm non nhất của đế quốc. Mật thám nhiều năm nằm vùng của Đại Đồng Hành bắt đầu ráo riết vây quét làm tê liệt toàn bộ mạng lưới liên lạc của đế quốc. Một Đại Đồng Hành từ trước luôn tôn trọng hòa bình bác ái đã lộ ra hàm răng sắc bén đáng sợ, bắt đầu không ngừng tiến hành từng trận mưu sát máu tanh không chút cố kỵ.
Chỉ trong một thời gian ngắn, đế quốc đã mất đi vô sô tinh anh, tổn thất nặng không biết đến bao nhiêu. Tham tướng Uông Bạch Dương trong sư đoàn thứ hai của kiêu kỵ binh bị rót thạch tín trong lúc ngủ, trúng kịch độc mà chết. Giếng nước của sở quân cơ bị hạ độc, toàn bộ doanh trại đêm đó đều bị hôn mê mà không một ai ở bên ngoài biết được, chỉ ba ngày sau khi bính biến kết thúc mới có người phát hiện ra, nhưng lúc đó thì hơn nửa nhân số đám binh sĩ ở sở quân cơ đã không còn ở thế gian rồi.
Một canh giờ sau, một đội hắc y nhân đánh xe ngựa vọt qua cửa thành Tây mà binh lính canh cửa tựa hồ như nhìn không thấy, không hề phát ra bất kỳ một tiếng động nào.
“Tả Khưu, tiện thể nhắn cho điện hạ biết là tất cả đều thuận lợi, cứ theo kế hoạch mà làm.”
“Dạ, cô nương.” Viên thuộc hạ trung thành rời khỏi hoàng thành.
Sở Kiều cởi ra y phục dạ hành vấy đầy máu tanh, để lộ bên trong là hoa phục cẩm tú, nhanh chóng đi về phía cỗ kiệu ẩn sau một bụi hoa. Kiệu phu nâng kiệu lên, không nói lời nào liền sải bước đi về phía trước. Một lát sau, cỗ kiệu dừng lại trước cửa đại điện, bên ngoài không ngừng giết chóc nhưng bên trong hoàng thành vẫn đắm chìm trong xa hoa lãng phí, tiếng đàn sáo du dương cùng tiếng cười nói truyền đến từ rất xa.
“Cô nương, đã đến.” Kiệu phu cúi đầu, chậm rãi nói.
Sở Kiều bước xuống kiệu, trên người nàng mặc bộ váy màu lam nhạt, ánh mắt trong trẻo như nước nhìn thẳng về phía trước, sống lưng thẳng tắp không chút e dè giơ chân đi về phía đại điện.
“Cô nương.” Đằng sau đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp, bốn kiệu phu đồng loạt quỳ trên mặt đất, Sở Kiều dừng bước, nghe thấy nam nhân đang dùng ngữ điệu đè nén chậm rãi nói:“Tương lai khó dò, đường xá khó đi, xin cô nương vì Đại Đồng Hành mà giữ mình, vì điện hạ mà bảo trọng bản thân.”
Thân thể Sở Kiều khẽ run lên, trong lòng không khỏi xuất hiện chút kích động. Nhiều năm chờ đợi rồi lại đợi chờ, trong lòng nàng đã hun đúc thành một mồi lửa chỉ chực cháy bùng lên bất cứ lúc nàng. Tất cả chông gai cùng khổ ải chỉ khiến ánh mắt nàng thêm sáng, sống lưng thêm thẳng, hai vai càng thêm kiên cố mà thôi. Nàng tin chắc mình có năng lực cũng như đủ ngoan cường vượt qua. Giống như nhiều năm trước, thiếu niên kia đã phát ra lời thề trong khốn cảnh, đứng giữa ranh giới sinh tử mà thề rằng, “Ta tin ông trời sẽ không đẩy Bắc Yến vào tuyệt cảnh.”
Không phải vì lý tưởng cũng không phải vì Đại Đồng Hành, tất cả chỉ vì lời hứa hẹn lúc ban đầu ấy.
“Chúng ta cùng nhau trở về Bắc Yến nhé?”
“Chúng ta sẽ cùng nhau trở về Bắc Yến!”
Cuồng phong chợt nổi lên, thổi tung váy thiếu nữ, nàng ngẩng cao đầu nhìn về phía đại điện, vững vàng cất bước.
……………………………………………………………………………………
Buổi chiều hôm đó, mây trời nhuộm máu, khắp nơi chìm trong không khí bi thương, trời cao như vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ say, mở to hai mắt nhìn xuống chúng sinh ở hạ giới. Đế quốc Đại Hạ rung chuyển dưới cuồng phòng từ phương Bắc, nam nhân kiêu hùng phát ra tiếng rống to đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của mình. Âm thanh như thức tỉnh cả đại lục Tây Mạc, báo hiệu thời đại mới sắp tới. Hắn chắc chắn sẽ phá hủy tất cả những gì ngáng đường mình, sau đó để cho trật tự mới được sinh ra từ đống tro tàn của đế chế cũ.
Anh hùng thường xuất hiện trong thời loạn lạc, này đã là một sự thật hiển nhiên như chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống thường ngày thời bình.
Ngày 20 tháng 5 đã trở thành biểu tượng của máu tanh đối với hậu thế, một đêm này cũng thành công trở thành đề tài nghiên cứu đủ nuôi sống một nhóm đông học giả. Vô số sử gia đã dành tâm huyết cả đời chỉ để tìm tòi từ đầu đến cuối toàn bộ chi tiết của đêm hôm đó, bọn họ đào mộ trộm động, nghiên cứu cổ vật, lần lượt tổ chức đại hội biện luận, vắt óc tìm cách biên soạn một quyển lịch sử luận chứng, thậm chí còn tạo ra vài học phái được xã hội cực lực đón nhận, tiền thân của Yến mạch, Gia Cát hệ, Triệt học đều bắt nguồn từ đây.
Song, cho dù tiêu điểm tranh luận là rốt cuộc người nào có trách nhiệm chính trong việc tiêu diệt đế chế Đại Hạ trong ngày 29 tháng 5 đó, liệu đế quốc Đại Hạ sụp đổ có phải là do chế đệ xã hội hay không, hay áo choàng Yến Tuân mặc đêm đó là màu đen hay màu trắng thì có một vấn đề đều được tất cả học giả nhất trí công nhận, đó chính là vị trí cực kỳ quan trọng của Đại Đồng Hành trong lịch sử phát triển của tương lai. Nhất là các học giả sáng lập trường phái Yến mạch, bọn họ đưa ra chứng cứ xác nhận ở khoảng thời gian không lâu trước ngày 20 tháng 5 (ngày cụ thể không cách nào khảo chứng), thống lĩnh Tây bộ của Đại Đồng Hành dẫn dắt dân chúng ngoại thành chống lại quân du kỵ của Hoa thống lĩnh thuộc phe đế đô, sau đó bỏ mạng dưới lưỡi đao của đế quốc. Phát hiện vĩ đại này đã phụ trợ thêm cho lý luận ủng hộ sự kiện ngày 20 tháng 5. Các nhà sử học theo Yến mạch hùng hồn công bố: “Bắc Yến đại đế nhân từ quảng đại, kinh tài diễm tuyệt, chiến công vang dội cổ kim thì sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Sự thật rất rõ ràng, mọi chuyện đều do người của Đại Đồng Hành chủ trương, hoàn toàn là ân oán cá nhân tranh giành hoàng quyền, không thể bôi tiếng xấu lên trên đầu Bắc Yến đại đế.”
Mặc dù các hệ phái khác đều xì mũi giễu cợt với cái gọi là ‘nhân từ quảng đại’ trong lời của bọn họ, nhưng lại không thể không thừa nhận mỹ từ ‘kinh tài diễm tuyệt, chiến công vang dội cổ kim’ dành cho Bắc Yến đại đế. Vì thế tuy bọn họ vẫn còn bảo lưu ý kiến riêng của mình nhưng lại không hề phản bác trình bày và phân tích có chút lừa mình dối người này của phái theo Yến mạch. Cho nên ngày 20 tháng 5 này được các nhà sử học đời sau gọi chung là ngày khởi nghĩa báo thù của Đại Đồng Hành.
……………………………………………………………………………………
Đại điện vàng son ngợp trong hương rượu thịt, phấn thơm của nữ tử cùng mùi xa hoa lãng phí như ập vào mặt, vũ cơ đung đưa eo nhỏ cùng tay áo nhảy múa theo điệu nhạc, quan lại các cấp tụ tập vui vẻ nói chuyện. Dạ tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhân vật chính còn chưa xuất hiện, hoàng đế sau một ngày du hành hiện đang ở trong hậu điện nghỉ ngơi nên không khí trong đại điện hơi có chút tùy tiện.
Thân phận của Sở Kiều không cho phép nàng đặt chân vào chính điện mà chỉ có thể ngồi tại nhị thiên điện. Cách một hàng cột trụ, chỉ thấy trong điện đầu người lố nhố, không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt. Hoàng triều Đại Hạ ưa thích vẻ thịnh vượng nên hết sức chú trọng mặt ngoài vinh hoa, khí chất thiên gia lồ lột là chuyện không thể nghi ngờ.
“Vị cô nương này…”
Một thanh âm mềm mại đột nhiên vang lên ở bên người, Sở Kiều quay đầu lại, thấy bên cạnh là một thiếu nữ dung mạo dịu dàng, người mặc thải y hồ điệp màu hồng nhạt, khí chất tao nhã cùng an tĩnh. Thiếu nữ ôn hòa hữu lễ cất tiếng: “Không biết cô nương là thiên kim nhà ai, ta là người của Hà Lạc thị, gia phụ là Hà Lạc Trường Thanh, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào?”
Thấy thiếu nữ nhìn đoan trang dễ gần, Sở Kiều cũng khẽ gật đầu, lễ phép đáp: “Ta là người hầu tùy thân của Yến thế tử, Sở Kiều.”
“Ồ, thì ra là Sở cô nương.” Nụ cười trên mặt Hà Lạc tiểu thư có hơi cứng lại nhưng vẫn nàng lễ phép hồi đáp một câu, có điều thái độ rõ ràng trở nên lạnh nhạt đi, sau đó liền quay đầu bắt chuyện với quý phụ bên cạnh, thậm chí còn nghiêng hẳn người sang một bên như sợ người khác ngộ nhận là mình cùng một nhóm với Sở Kiều.
Những người bên cạnh hiển nhiên cũng nghe ra thân phận của Sở Kiều, các loại ánh mắt lập tức bay tới tấp về phía này, có chán ghét, có khinh bỉ, có ẩn ý, đủ mọi loại.
Sở Kiều vẫn thản nhiên ngồi ở một bên, khóe miệng điểm nụ cười nhàn nhạt. Nàng đã sớm nhận thức lòng người là thứ dễ thay đổi đến như thế nào nên chỉ thản nhiên tự rót cho mình một ly trà, nâng chén lên uống một ngụm, nước trà nhạt như nước ốc. Nàng cúi đầu không nói, một mực chờ đợi thời cơ.
Đám quý phụ hai bên không rõ sự tình, nhìn thấy Sở Kiều nâng chén lên thì còn tưởng là nàng vẫn điềm nhiên uống rượu trước mặt mọi người, cho nên lại càng thêm khinh thường. Dần dần tiếng rì rầm to nhỏ không ngừng vang lên, cái gì mà dân đen hạ đẳng không được dạy dỗ… bọn họ khống chế âm lượng vô cùng tốt, vừa có thể khiến người khác nghe được rõ ràng, lại vừa nghe không ra cụ thể là ai nói.
Sở Kiều cũng không để ý, mặc cho bọn họ nói gì nàng cũng không để tâm ngẩng đầu lên.
Qua một hồi lâu, mọi âm thanh bên tai đột nhiên biến mất, cảm nhận được một ánh mắt ám ảnh phản chiếu đang chiếu về phía mình, một đôi mắt sáng như sao, cuồng cuộn như thủy triều, Sở Kiều chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Gia Cát Nguyệt đang đứng trước cửa nhị thiên điện, một thân trường bào tím sẫm, vạt áo thêu hình trăng khuyết, mái tóc đen như mực được buộc lỏng lẻo bằng một dải băng gấm, thân hình thẳng như cây tùng, ống tay áo bay phấp phới. Nhị thiên điện cách chính điện bằng một hồ nước cạn, gió lướt trên mặt nước quét qua vạt áo nam tử, hoa sen trong hồ khẽ đong đưa, không khí thấp thoáng hương thơm nhàn nhạt.
Tất cả chúng thiên kim tiểu thư ở nhị thiên điện đều ngây ngẩn cả người. Đối với đám con cháu thị tộc nhỏ, người của thất đại môn phiệt đều là dạng người trong truyền thuyết, cũng giống như hoàng tộc đều là người không thể với tới, rất nhiều người cả đời đều không thể có cơ hội nhìn thấy. Nhị thiên điện tuy chỉ cách chính điện một cái hồ, nhưng đối với người như các nàng, muốn được tham dự dạ yến của hoàng thất còn cần phải luồn cúi chạy vạy khắp nơi để mua được một chỗ thì chính điện như cổng trời không thể vượt qua. Hơn nữa đối phương lại là quý công tử của Gia Cát gia vô cùng nổi danh gần đây, có thể nào không khiến các nàng khuynh tâm?
Gia Cát Nguyệt nhàn nhạt quét mắt qua đám đông, sau khi chiếu tới trên người Sở Kiều thì trực tiếp nhấc chân đi về phía đó. Sở Kiều nhăn trán, đang suy nghĩ không biết nam nhân này định giở trò quấy rồi thì lại thấy hắn chuyển hướng, đi tới chỗ ngồi bên cạnh.
Hà Lạc tiểu thư kích động mặt đỏ rần, lật đật đứng dậy nên vô tình hất ngã ly trà khiến nước trà đều vẩy lên váy. Nàng vừa nhường chỗ cho Gia Cát Nguyệt vừa thất khinh kéo váy, cố gắng giấu chỗ bị ướt đi, mặt hồng sậm giống như gan heo, hai tay cũng không biết để vào đâu.
Gia Cát Nguyệt cũng không nhìn lấy Hà Lạc tiểu thư một cái, trực tiếp an vị ngồi xuống, ánh mắt nhàn nhạt vẫn chăm chú hướng về phía trước, vừa như đang nhìn cũng vừa như không nhìn gì đó.
“Gia Cát thiếu gia, mời… mời ngài uống trà.” Hà Lạc tiểu thư căng thẳng đứng ở một bên, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ cực độ, run rẩy bưng ly trà đến trước mặt Gia Cát Nguyệt trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Nam nhân không nói lời nào, tiện tay nhận lấy ly trà, cúi đầu khẽ ngửi, sau đó cũng không hề ngẩng đầu lên nhìn một cái, hé đôi môi mỏng uống một ngụm.
Hà Lạc tiểu thư mừng rỡ cực độ, bốn phía nhất thời cũng vang lên tiếng nghị luận ồn ào như ong vỡ tổ. Tứ thiếu gia Gia Cát gia lại tiếp nhận trà của một tiểu thư, đó chính là quanh vinh lớn đến cỡ nào?
Hà Lạc tiểu thư cười tươi như hoa, hành động cũng có chút bạo dạn hơn, nàng vén váy chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Gia Cát Nguyệt. Vô số ánh mắt sắc bén như đao không ngừng bắn tới từ hai phía, thiếu nữ e lệ mặt ửng đỏ nhưng lại có mấy phần kiêu ngạo, chậm rãi hướng người tới, yêu kiều nhẹ giọng hỏi: “Giá Cát thiếu gia vừa mới trở về đế đô?”
Thấy Gia Cát Nguyệt không hồi đáp, thiếu nữ phối hợp nói thêm: “Trong hội đi săn lần trước chúng ta từng gặp mặt một lần, chẳng qua khoảng cách rất xa. Không ngờ thiếu gia vẫn còn nhớ rõ ta.”
Giá Cát Nguyệt không nói gì, tay cầm ly trà bằng bạch ngọc, mi tâm khẽ nhíu, không rõ là đang nghĩ cái gì.
Nhị thiên điện không giống chính điện, khoảng cách giữa cái chỗ ngồi rất nhỏ, tiểu thư của các thế gia khác mặc dù tụ tập theo từng nhóm riêng của mình nhưng vẫn đều dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Trên mặt Hà Lạc tiểu thư lộ chút lúng túng, nàng khẽ cắn môi dưới, giọng nhẹ hơn, “Gia Cát thiếu gia, ta là Hà Lạc Phi, gia phụ là tiểu chúc lễ bộ – Hà Lạc Trường Thanh.”
“Ngươi không ngại cùng người các ngồi chung một chiếu?” Nam tử trẻ tuổi đột nhiên xoay đầu lại trầm giọng hỏi.
Hà Lạc tiểu thư sửng sốt, hai mắt trợn tròn, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh.
Gia Cát Nguyệt hỏi lại một lần nữa: “Ta hỏi, ngươi không ngại cùng người khác ngồi chung một chiếu?”
Hà Lạc Phi nhất thời vui mừng liên tục xua tay, vội vàng nói: “Không ngại, Phi Nhi dĩ nhiên không ngại.”
“Ồ, vậy thì tốt.” Gia Cát Nguyệt gật đầu, sau đó ngẩng đầu hướng mắt sang một bên, tiện tay ngoắc một thiếu nữ đang nhìn mình, nói: “Ngươi, tới đây.”
Thiếu nữ một thân xiêm y hồng nhạt, tiêu sái tiến lại, mỉm cười đáp: “Công tử gọi ta?”
“Ừm.” Gia Cát Nguyệt gật đầu, hỏi: “Ngươi có ngại cùng người khác ngồi chung chiếu?”
Hà Lạc Phi ngây ngốc nhìn, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì nữ tử kia cũng vừa hiểu, nở nụ cười quỷ dị nhìn Hà Lạc Phi một cái, nói: “Gia Cát công tử đã mở lời vàng, tiểu nữ dĩ nhiên sẽ không để ý.”
Gia Cát Nguyệt nói: “Vậy thì làm phiền ngươi, mang nàng ta đi qua đó đi.”
“Dạ vâng.” Thiếu nữ váy hồng kiều mỵ cười một tiếng rồi kéo tay Hà Lạc Phi, “Vẫn chưa rớt từ trên trời xuống à? Đi thôi.”
Hà Lạc Phi đỏ bừng mặt, mím chặt môi, nàng bị thiếu nữ váy hồng kéo đi mà nước mắt vòng quanh hốc mắt, cơ hồ như sắp khóc thành tiếng. Đám thiên kim vừa nãy vui đùa với nàng đều thi nhau cười lạnh, mặt lộ vẻ vui mừng khó nhịn khi thấy người gặp nạn.
……………………………………………………………………………………
Đại điện Kết Phương là chính điện lớn nhất hoàng cung Đại Hạ, có tổng cộng 36 cung đình thủy tạ, trên trăm hành lang điêu khắc tinh xảo nối liền với nhau, hình thành một dãy quanh co khúc khủy. Ngói vàng khảm ngọc lưu ly uốn cong vút, bên trong điện thờ tửu thần. Bốn phía chính điện là tứ đại thiên điện vây quanh, nối liền bằng thủy đạo thông với các hồ nước xanh, không khí thoang thoảng hương lan cùng tiếng đàn sáo mênh mang.
Hiện tại thanh thế ở chính điện vô cùng náo nhiệt, văn võ cả triều đã an vị trên chiếu hơn phân nửa, các thiên điện khác cũng phi thường nhộn nhịp. Chỉ riêng nhị thiên điện là khác biệt, không người nào không tranh nhau nhìn về phía Gia Cát Nguyệt, nhưng nam nhân nọ vẫn lạnh nhạt dùng trà, tóc đen như mực, y phục hoa lệ như không phô trương, toàn thân mơ hồ lộ ra khí chất hào sảng, giống như không hề để tâm đến việc mình đã trở thành tiêu điểm của sự chú ý.
Ngay lúc này, chính điện đột nhiên phát ra tiếng hô: “Hoàng thái tử Biện Đường, Thất hoàng tử điện hạ, Thập tam hoàng tử điện hạ giá lâm!”
Tiếng hô vang vọng kéo dài, tân khách bên trong điện Kết Phương không khỏi tranh nhau kiễng chân ngắm nhìn vị Thái tử phong lưu bất kham đến từ Biện Đường kia. Kể từ khi tới thành Chân Hoàng, chưa có chuyện gì tốt qua tay hắn, thể hiện đều là phong phạm của một phá gia chi tử. Có lẽ hôm nay yến tiệc long trọng nên Lý Sách mặc một thân cẩm bào đỏ thẫm thêu mặc lan bằng chỉ đen, nhìn qua vẫn phô trương nhưng so với ngày thường đã thu liễm đi nhiều. Nam tử tóc buộc bằng kim quan, mặt lộ vẻ tươi cười, thần thái sáng lạng, giống như hắn mới là người hôm nay thành hôn. Ngược lại, hai người Triệu Triệt và Triệu Tung ở bên cạnh lại lộ vẻ âm u thất sắc. Vì mẹ ruột mới vừa qua đời nên Triệu Triệt cũng không mặc y phục sặc sỡ, chỉ một thân hoa phục màu nâu thẳng thớm, mi tâm hắn cau lại, vẻ mặt vô cùng không kiên nhẫn theo ở bên cạnh Lý Sách, hiển nhiên là không hề tự nguyện.
Lý Sách ha ha cười một tiếng, chắp tay nói: “Đã chậm trễ, xin chư vị tha lỗi.”
Cổ nhạc lại réo rắt vang lên, đám người Lý Sách đi theo cung nhân đến chỗ ngồi dành sẵn cho mình, còn chưa ngồi xuống thì đã nghe một tiếng nói lạnh lùng: “Nghe nói Thái tử Lý Sách tới thành Chân Hoàng trễ hơn thời gian dự định khoảng một tháng, thịnh yến hôm nay không biết là chậm trễ vì lý do gì? Lần trước được biết là vì phong lưu diễm sự của Thái tử, hôm nay không biết có phải là lại có diễm ngộ mà làm trễ nãi chính sự?”
Lời vừa dứt, tất cả lập tức cười to một trận. Lý Sách quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên chiếu hàng thứ 20 là một nữ tử hồng y như lửa, trên đầu cài ba chiếc lông vũ đỏ rực, dung mạo thanh lệ đang dùng ánh mắt châm chọc nhìn hắn, chính là Hỏa Lăng Nhi – nữ nhi của tộc trưởng Hỏa Vân tộc thuộc Nam Hoang Cửu. Mọi người đang ngồi nhất thời nghiêng người nhìn sang, Hỏa Lăng Nhi này bàn đầu từng có một đoạn thề non hẹn biển với Lý Sách, duyên tình từng sôi sùng sục trong hoàng thất Biện Đường, ngay cả quan lại ở đế đô Đại Hạ cũng có nghe qua. Lý Sách thậm chí còn vì nàng mà hủy bỏ hôn sự với Thừa tướng Ôn Thiếu Lam của Biện Đường. Nhưng sau đó mối nhân duyên kia cũng giống như mấy chuyện tình trước đó của hắn, không đầy hai tháng liền im hơi lặng tiếng. Hôm nay nghe giọng điệu của thiếu nữ này, đích thị là trong lòng vẫn còn ôm hận.
Ánh mắt Lý Sách sáng ngời, đột nhiên nhoẻn miệng cười nói: “Nơi này là hoàng cung Đại Hạ, cũng không phải khuê phòng của Lăng Nhi, Lý Sách ta có chậm trễ có can hệ gì đến khanh?”
Đại điện Kết Phương nhất thời phát ra tiếng cười to, tộc trưởng Hỏa Vân tộc hai mắt bốc lửa, giận sôi lên. Hỏa Lăng Nhi thì thẹn quá hóa giận, đưa tay nắm trường tiên đỏ lửa đỏ bên cạnh, nhỏm người muốn đứng dậy. Triệu Triệt nhất thời tiến lên một bước, đặt tay lên vai nàng, bình thản hạ giọng nói: “Đây là hoàng cung Đại Hạ, kính xin cô nương tự trọng.”
Hỏa Liệt đưa tay ngăn cản nữ nhi, sau đó tức giận nhìn Lý Sách một cái, hận ý lan tràn như nước, khoảng cách thật xa cũng khiến người khác lạnh sống lưng. Triệu Triệt quay trở lại ngồi xuống chỗ của mình ở bên cạnh Lý Sách.
Thái tử Biện Đường không ngại chọc phiền toái vỗ vỗ vai Triệu Triệt, ha ha cười nói: “Toàn nhờ vào ngươi.”
Xung quanh đổi một khúc nhạc mới, Lý Sách lặng lẽ nhích tới gần Triệu Triệt, dáo dác nhìn quanh rồi hỏi: “Kiều Kiều đâu? Ngươi có nhìn thấy không?”
Triệu Triệt nhướng mày, “Kiều Kiều là ai?”
“Chính là nữ tiểu binh dưới trướng của ngươi.” Lý Sách khua tay múa chân, “Người hung hăng đánh ta vào quyền đó.”
Triệu Triệt nhíu mày càng chặt, khó hiểu nhìn tên dở hơi tới từ Biện Đường này, hoài nghi không biết có phải hắn có tìm chất ưa ngược đãi hay không, mỗi ngày không bị đánh mấy quyền thì cả người liền không thoải mái. Trong đầu nghĩ vậy nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói: “Không thấy, đây là quốc yến Đại Hạ, thân phận của nàng có lẽ không đủ được phép lên chính điện.”
“Chủ tử thành hôn mà nàng không đến sao?” Lý Sách nói giọng đắc ý như miện vẫn thở dài, “Kiều Kiều đáng thương, Yến Tuân sắp cưới vợ rồi, nàng nhất định là đang núp ở một chỗ nào đó thương tâm rơi lệ.”
“Thập tam, có nhìn thấy Kiều Kiều không? Chính là tiểu cô nương xinh đẹp bên cạnh Yến Tuân, người từng đánh ta đó.”
Bị hoàng đế phái tới tháp tùng Lý Sách, Triệu Tung vốn đã một bụng oán trách, giờ nghe hắn hỏi thăm Sở Kiều thì sắc mặt lại càng xấu, quật cường quay đầu đi, lạnh lùng nói: “Không biết.”
Lý Sách hỏi thăm thêm mấy người nhưng cũng không ai biết, hắn đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn chung quanh. Cả đại điện rộng lớn ngoài vũ cơ và hạ nhân thì chỉ có một mình hắn đứng thẳng người, thoáng chốc đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vô số ánh mắt khó hiểu nhìn sang, không biết nam nhân này lại trúng gió gì nữa rồi. Triệu Triệt và Triệu Tung cũng thoáng giật mình, e ngại hắn lại muốn làm ra hành động kinh người gì.
Toàn đại điện Kết Phương có trên trăm người đang ngồi, bốn thiên điện phía ngoài càng thêm nhiều người hơn, Lý Sách nhìn một vòng cũng không thấy người mình muốn tìm. Vị Thái tử trẻ tuổi cau mày, giống như đang suy tư chuyện quan trọng gì, rồi hắn bất chợt vận khí trong đan điền, há mồm gọi to: “Kiều Kiều!”
Thanh âm điếc tai nhất thời lấn át cả tiếng nhạc, đám nhạc công sợ hãi, kinh ngạc đến quên cả diễn tấu khiến tiếng nhạc trong điện đột nhiên ngừng bặt, cả đại điện lập tức chìm trong an tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía Lý Sách, vẻ mặt so với nhìn thấy một con heo ngồi trên vương vị còn có phần quỷ dị hơn. (Whitenavy: nguyên văn đấy, mình không có chém đâu.)
Một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, Sở Kiều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Gia Cát Nguyệt nghiêm mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn là đang cố kiềm chế không cho khóe miệng cong lên. Nam tử đang khiêu khích đưa mắt về phía Sở Kiều, tựa hồ rất thích chí muốn nhìn thấy bộ dạng bêu xấu của nàng.
“Kiều Kiều, nàng ở đâu vậy?”
Thái tử Biện Đường vẫn điên cường lớn tiếng rống gọi, giống như cả tòa đại điện chỉ có mình hắn, không thèm quan tâm đến ánh mắt người khác.
“Kiều…”
“Được rồi, đừng kêu nữa, ta ở đây.” Thiếu nữ nhiều năm bươn chải trong hang ổ hùm sói lạnh mặt đứng dậy từ nhị thiên điện, trên mặt lộ chút buồn bực cùng lúng túng hiếm thấy, cất tiếng nói trong trẻo.
“Ha ha, ta biết nàng sẽ có mặt mà.” Lý Sách vỗ tay cười to, quay đầu nói với những người khác:“Mọi người cứ tiếp tục, không cần quản ta. Nhạc công đâu? Tiếp tục tấu nhạc đi!”
Lý Sách kéo vạt chiếu, mặc kệ ly rượu ngã đầy đất, cứ như vậy mà chạy ngang qua đại điện. Lúc này, ánh mắt của đông đảo đám thiên kim vừa nãy xem thường Sở Kiều ở nhị thiên điện đều rối rít ngưng tụ ở trên người nàng, vẻ mặt kinh nghị không hề lường trước.
“Kiều Kiều, nàng đang ở đây uống rượu à? Muốn mượn rượu giải sầu sao?”
Sở Kiều ngồi xuống trở lại, hàng mày cau chặt. Phô trương thu hút ánh mắt người khác như vậy tuyệt đối không có lợi cho hành động tối nay. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, nàng làm gì có thời gian ứng phó với tên Thái tử thần kinh này.
Sở Kiều lạnh nhạt đáp lời: “Lý thái tử thân phận cao quý, thật sự không nên thất lễ như vậy. Xin mời trở về chỗ của mình.”
“Kiều Kiều, ta rất cảm động, nàng đúng là luôn suy nghĩ cho ta.”
Lý Sách híp mắt cười như hồ ly, trực tiếp muốn ngồi xuống cạnh Sở Kiều, nhìn thấy thiếu nữ ngồi ngay ngắn không hề có ý định nhường chỗ cho mình thì sờ sờ lỗ mũi, đi tới chiếc chiếu bên cạnh, tươi cười nói với một vị không biết là thiên kim nhà ai: “Vị mỹ nhân này, không biết có thể nhường chỗ cho ta không?”
Thiếu nữ kia không biết là nữ nhi nhà ai, nhưng nàng bất quá mới mười ba mười bốn tuổi, làm gì kinh qua một màn phong lưu như vậy nên chỉ có thể mơ mơ màng màng đứng dậy hường chỗ. Lý Sách nói tạ ơn rồi vui vẻ ngồi xuống. Chúng cung nhân cuống quít đem bộ đồ ăn bằng vàng thượng đẳng của Lý Sách chạy tới, bận rộn thành một đoàn.
Sở Kiều bất đắc dĩ thở dài. Nhị thiên điện hiện tại còn muốn náo nhiệt hơn cả đại điện, tất cả ánh mắt của người trong đại điện đi theo Lý Sách tới đây mới giật mình phát hiện Gia Cát Nguyệt cũng đang ở đây, nhất thời đủ loại phỏng đoán râm ran khắp nơi.
Sở Kiều ở giữa hai nam nhân, Lý Sách thò đầu ra nâng chén với Gia Cát Nguyệt ở xa xa, nhiệt tình nói: “Gia Cát tứ thiếu gia, ta và ngươi đều có mắt nhìn người. Tới, cạn chén ăn mừng Yến thế tử rốt cuộc thành hôn nào.”
Gia Cát Nguyệt cười nhạt, cũng nhẹ nhàng nâng chén ra hiệu, không nói một lời uống cạn chén.
Ngay lúc này, trước điện đột nhiên vang lên còi hiệu, tất cả đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên phía trên cung vàng điện ngọc, hoàng đế Đại Hạ một thân hoàng bào chậm rãi đi ra.
Sở Kiều theo mọi người ra khỏi hàng quỳ lạy, lúc ngẩng đầu lên thì chợt thấy hoàng đế tóc mai bạc trắng, mặt mũi gầy gò nhưng ánh mắt sâu như giếng cổ đang liếc nhìn về phía mình. Nàng nhất thời cúi đầu, tim thình thịch đập loạn, Hạ hoàng quả nhiên có khí thế đế vương, nhàn nhạt nhưng không thể khinh nhường.
Lý Sách đứng ở một bên, thân là sứ giả, lại là Thái tử Biện Đường nên hắn không cần phải quỳ hành lễ. Nam nhân này không biết bị ai đánh, trong lúc văn võ cả triều tung hô vạn tuế thì lại nhỏ giọng nói với thiếu nữ bên cạnh: “Không cần phải sợ, lão đầu tử này cũng giống y như lão ở nhà ta, đều là giả bộ.”
Nếu được Sở Kiều thật muốn đánh cho hắn một quyền, đáng tiếc ý định này chỉ có thể giữ ở trong đầu mà thôi. Hành lễ xong xuôi, tất cả an vị ngồi xuống.
Hạ hoàng nói mấy câu dạo đầu xong liền lập tức nhắm thẳng về phía nhị thiên điện, cười nhạt nói:“Lý thái tử vì sao lại ngồi ở bên kia? Không vừa ý vị trí trẫm an bài cho ngươi sao?”
“Không dám, không dám.” Lý Sách ha ha cười, nói: “Bên này mát mẻ, ngồi thoải mái hơn.”
Hạ hoàng gật đầu, nói: “Gia Cát Nguyệt, vậy ngươi hãy tiếp đãi Lý thái tử chu toàn.”
Một câu này liền làm tròn thể diện cho Gia Cát gia. Gia Cát Nguyệt cũng không nhìn đến sắc mặt của Gia Cát Mục Thanh ở trên đại điện, trầm giọng đáp: “Thần tuân chỉ.”
“Xa giá của Yến thế tử đã vào trong thành chưa?”
Một gã quan viện bước ra khỏi hàng đáp lời: “Hồi bệ hạ, vẫn chưa nhận được báo cáo của quân canh cửa thành.”
Hạ hoàng khẽ nhíu mày, Sở Kiều nhất thời căng thẳng trong lòng, nhưng chỉ nghe Hạ hoàng gật đầu nói: “Hôm nay vừa là sinh thần của trẫm, vừa là ngày trẫm gả nữ nhi ra ngoài. Yến Tuân là do trẫm nhìn hắn lớn lên, gả nữ nhi cho hắn, trẫm rất yên tâm. Chư vị đều là nòng cốt của quốc gia, gia tộc Bắc Yến tuy từng mắc tội phản loạn nhưng trẫm vẫn rất thích đứa nhỏ này. Sau ngày hôm nay Bắc Yến sẽ nghênh đón tân Yến vương, hy vọng chư vị khanh gia đồng tâm đồng sức phát quang uy danh của Đại Hạ ta.”
“Dạ vâng, Yến thế tử kinh tài diễm tuyệt, đích thị là hiền vương một đời.”
“Bệ hạ nhân từ quảng đại, chuyện cũ bỏ qua, Yến thế tử chắc chắn sẽ cảm ơn ân sủng của bệ hạ mà thề đền đáp.”
“Thuần công chúa xinh đẹp hiền thục, Yến thế tử vừa được phúc từ trời cao vừa được đại ân của bệ hạ, tất nhiên phải báo đáp quốc gia thật tốt.”
“Có được thiên tử nhân đức như thế, Đại Hạ ta nhất định sẽ nghênh đón hưng thịnh lớn nhất cả ngàn năm qua.”
Vô số lời ca tụng vuốt đuôi không ngừng vang lên. Hạ hoàng chỉ cười nhạt, hiển nhiên tiếp nhận tất cả. Diễn trò cần diễn tròn vai, sau này cho dù Yến Tuân có bỏ mạng dưới binh đao thì cũng không có người hoài nghi đến lên đầu hoàng thất Đại Hạ. Sở Kiều quét mắt nhìn qua trong đại điện, quả nhiên không có người của gia tộc Ba Đồ Cáp, nhưng đáng nghi nhất là ngay cả Tống trưởng công chúa cũng không có mặt khiến nàng torng nhất thời có chút khó giải quyết. Lúc này, một thị vệ áo xanh thân thủ nhanh nhẹ như mèo bước vào nhị thiên điện, đi tới phía sau Sở Kiều, nhỏ giọng nói vào tai nàng một câu. Sở Kiều khẽ gật đầu, người nọ liền lui xuống.
Lý Sách nhìn thấy, lập tức nghiêng đầu sang, bộ dạng thân thiết nhỏ giọng hỏi: “Kiều Kiều, người nọ là ai? Hắn nói cái gì với nàng vậy?”
Sở Kiều cau mày nhìn về phía Lý Sách, muốn nói cái gì nhưng rồi cảm thấy nói gì cũng là bằng không, vì vậy kiên định quay đầu đi không để ý tới hắn.
Lý Sách tiếp tục bất khuất ngoài người sang, cách Sở Kiều nói với Gia Cát Nguyệt: “Gia Cát huynh, ngươi có biết không?”
Gia Cát Nguyệt cười nhạt, thản nhiên nói: “Thái tử cũng không biết thì làm sao tại hạ lại biết được?”
Lý Sách gật đầu, “Ngươi nói cũng đúng.”
Ngay lúc đó ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, nghe như có tiếng nữ tử khóc rống. Người trong điện đều rối rít quay đầu nhìn ra bên ngoài, Hạ hoàng nhăn trán, trầm giọng hỏi:“Người nào bên ngoài?”
Một gã thị vệ lau mồ hôi lạnh trên trán, chạy vào hành lễ rồi đáp” “Hồi bệ hạ, dạ, là Thuần công chúa.”
Mọi người nghe vậy thì đồng loạt sửng sốt, Sở Kiều từ chỗ thủ hạ vừa rời đi cũng chỉ mơ hồ đoán được đầu mối. Hạ hoàng cau mày, nói: “Thuần Nhi? Nó tới làm gì?”
“Công chúa nói có chuyện gấp muốn gặp bệ hạ.”
“Hôm này là ngày đại hôn của nàng, nàng không để ý lễ nghĩ chạy tới đây là muốn làm cái gì? Đưa công chúa về, Yến thế tử đã sắp vào thành rồi.” Thư quý phi ngồi bên cạnh hoàng đế nghe vậy thì sắc mặt lạnh đi, dứt khoát nói.
“E là Thuần Nhi gấp đến không chờ được.” Hiên quý phi che miệng khẽ cười một tiếng rồi ngẩng đầu lên dùng ánh mắt long lanh như nước nhìn Hạ hoàng, mỉm cười nói: “Dù sao Thuần Nhi cũng chỉ mới mười sáu tuổi, nói không chừng là đang có chút sợ hãi.”
“Thân là công chúa hoàng gia, vô lễ nghĩa như thế thì còn thể thống gì? Người đâu, đưa công chúa về, trọng hình đối với hạ nhân chịu trách nhiệm trông chừng công chúa.”
Hiên quý phi nghe vậy thì dịu dàng nói: “Mục Hoàng hoàng hậu vừa qua đời, Thư tỷ tỷ lại đối đãi với nhi nữ của Hoàng hậu như vậy, không cảm thấy thẹn với tỷ muội sao?”
“Ngươi nói cái gì?”
“Phụ hoàng! Thuần Nhi có lời muốn nói!” Một tiếng hô to vang lên ở ngoài cửa.
Người trên đại điện kinh ngạc nhìn ra, sắc mặt kỳ quái đủ loại. Hạ hoàng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói: “Cho nàng vào đi.”
Như một con gió từ bên ngoài thổi vào, Triệu Thuần một thân hỷ phục đỏ thẫm, sắc mặt tái nhợt, bởi vì một đường chạy thẳng đến đây nên búi tóc có chút xộc xệch. Trong ánh mắt soi mói của mọi người, nàng bước vào đại điện, gió đêm thổi đến khiến hỷ bảo lay động, nhìn như cánh bướm chấp chới trước cuồng phong như sắp rách.
“Phụ hoàng!” Thiếu nữ ngẩng đầu đứng trên đại điện, đột nhiên quỳ phịch xuống đất, nặng nề dập đầu, sang sảng cất tiếng nói: “Xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh, Thuần Nhi không muốn gả!”
+++++
Mình trưng cầu ý kiến nhé, sau này mỗi chương đều rất dài, các bạn muốn mình chia nhỏ chương ra để đăng thường xuyên hơn hay là chờ hết nguyên chương rồi mới đăng để đọc cho đã hay sao?
Bình luận truyện