Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 3 - Chương 83: Tái nhập nô tịch



Càng đi về phía Nam thì tiết trời càng thêm ấm áp. Giữa trưa mặt trời tỏa ánh nắng chói chang, đường rừng núi khúc khuỷu, chú lừa Tiểu Thanh chạy băng băng hơn một canh giờ, vừa qua triền núi liền đột nhiên gục xuống, không chịu đứng lên nữa.

Sở Kiều và Lương Thiếu Khanh đồng loạt ngã lăn ra. Sở Kiều thân thủ linh hoạt, lắc mình một cái đã ổn định thân thể nhưng Lương Thiếu Khanh thì té thực thảm, lăn mấy vòng mới dừng lại, còn chưa kịp đứng dậy đã nôn ra một ngụm, nhìn qua vô cùng chật vật.

“Ngươi không sao chứ?” Sở Kiều hảo tâm tiến lên hỏi thăm.

Thư sinh trẻ tuổi khó khăn đứng lên, vịn eo thở dốc, nói giọng đứt quãng:“Đồ nữ nhân không nói đạo lý, ta hảo tâm cứu cô nhưng cô lại ném sạch hành lý của ta. Thực là… thực là quá đáng.”

“Này.” Sở Kiều đưa tới một chiếc khăn lụa trắng, trầm giọng nói: “Lau miệng đi.”

“Xem như… xem như bản thân ta xui xẻo.”

Lương Thiếu Khanh thở hổn hển đi tới bên cạnh Tiểu Thanh, đưa tay muốn kéo nó dậy nhưng không ngờ chú lừa đã quá mệt mỏi, cho dù hắn có ra sức kéo cỡ nào thì nó cũng chết sống không chịu đứng dậy. Hai mắt thư sinh trẻ tuổi đỏ bừng, bực bội nói: “Tốt, bây giờ ngay cả mày cũng đối nghịch với ta.”

“Nó chạy quá gấp, không nghỉ một lát thì không được.” Sở Kiều nói:“Ngươi muốn làm gì?”

Lương Thiếu Khanh giận dữ lớn tiếng kêu lên: “Ta muốn làm gì? Ta muốn trở về nhặt đồ!”

“Bây giờ trở về tương đương đi tìm chết.”

“Ta không trở về mới là đi tìm chết! Không có thẻ bài qua cửa, không có phiếu thi, ta làm sao đi tới Đường Kinh?” Lương Thiếu Khanh đùng đùng nổi giận, “Huống chi, bọn họ cùng ta không thù không oán, ta từ trước đến giờ luôn hành sự theo luật, bọn họ sao có thể làm khó ta chứ?”

Sở Kiều cầm lấy hành lý của mình, cũng không thèm nhìn hắn vẫn đang kéo kéo chú lừa, thờ ơ nói: “Nếu ngươi không muốn sống nữa thì cứ trở lại, lấy lại được thẻ bài rồi thì ngươi cũng không còn mạng mà đi Đường Kinh.”

“Vừa rồi mày đã cứu ta, còn chở ta đi một đoạn xa như vậy, cám ơn!”Thiếu nữ nở nụ cười tươi như hoa nói với chú lừa. Mắt nàng cong thành vầng trăng khuyết, hai má lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, vô cùng không giống vẻ nghiêm túc thường ngày.

Thư sinh bị Sở Kiều hù dọa, đứng yên tại chỗ, hồi lại cũng không dám đi trở lại, nghe nàng nói câu này liền không nhịn được chen miệng vào: “Vị nữ hiệp này, cô có muốn cảm ơn thì cũng phải cảm ơn ta chứ. Người cứu ngươi là ta, làm sao ngươi lại có thể cám ơn nó chứ?”

“Ngươi cứu ta?” Sở Kiều nghi ngờ nhướng mày, chậm rãi quay đầu lại nhìn thư sinh như đang nhìn một tên ngốc, cười nhạt hỏi: “Lúc nào? Sao ta không biết?”

“Hả? Cô nương sao có thể như vậy? Thị phi không phân, ân oán không rõ, dùng thái độ như vậy đối với ân nhân cứu mạng mình. Không nói được một lời tạ ơn còn cất giọng châm chọc.”

“Là ngươi giết tên lính kia? Hay là ngươi chở ta chạy khỏi chỗ đó? Đều không phải, vậy thì sao lại nói là ngươi đã cứu ta?”

“Cô, cô…” Lương Thiếu Khanh cứng lưỡi hồi lâu, rốt cuộc mới lắp bắp nói được một câu: “Là có ta tới nói rõ đạo nghĩa, làm cho bọn họ hiểu được đại nghĩa, sau đó mới…”

“Sau đó bọn họ liền buông đao, ngoan ngoãn thả chúng ta đi?”

Lương Thiếu Khanh sửng sốt, nhất thời nói không nên lời. Sở Kiều lắc đầu, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, vóc dáng nho nhỏ còn chưa cao tới vai nam nhân đưa tay ra vỗ vỗ vai hắn, “Có tinh thần trọng nghĩa rất tốt, nhưng cũng cần phải có đầu óc, không thì sau này nên ít quản chuyện của người khác. Nếu không có con vật này, hôm nay cả ta và ngươi đều không còn mạng.”

Thiếu nữ cười nhạt, từ trong lòng móc ra hai tờ ngân phiếu thông dụng của Đại Hạ đặt vào tay thư sinh, nói: “Vật của ngươi hẳn là không thể tìm lại được, chỗ bạc này coi như là đền bù tổn thất cho ngươi. Khiến ngươi trễ nải chính sự, thật xin lỗi. Nơi này không an toàn, ta sẽ đưa ngươi đến thành trấn gần nhất, được không?”

“Hừ!” Lương Thiếu Khanh phủi ngân phiếu trong tay Sở Kiều, tức giận nói:“Ta đường đường là nam nhi cao bảy thước, chân tay lành lặn, có gì phải sợ mà không tự đi được? Ta thấy ở chung với cô mới là không an toàn. Còn nhỏ tuổi nhưng lại bị quan phủ đuổi bắt, không phải gian thương đại đạo thì cũng là phường trộm cắp thôi.”

Thư sinh đi tới cạnh chú lừa, dùng hết sức kéo nó dậy, sau đó lảo đảo lôi nó đi về phía chân núi

Sở Kiều đứng tại chỗ cười híp mắt nhìn thư sinh, nhặt ngân phiếu trên mặt đất lên, la lớn: “Mọt sách, ngươi thật sự không cần tiền này?”

Lương Thiếu Khanh không hề quay đầu lại, vung tay lên: “Chết cũng không cần!”

…………………………………………………………………………………….

Lời nói vẫn còn ở bên tai, hai canh giờ sau, khi một lần nữa nhìn thấy nam nhân nọ ở chợ nô lệ, Sở Kiều đã không nhịn được ha ha cười thành tiếng.

“Cô nương, muốn mua nô lệ làm gia đinh? Tên này không tệ, thân thể cường tráng, có thể nâng vật nặng gấp ba bốn lần người thường. Còn tên này, trước kia là giáo đầu dạy võ, phạm tội nên mới phạt vào nô tịch, võ nghệ cao cường, còn hiểu chữ nghĩa. Chậc, cô nương nhãn lực thật tốt, tên này tướng mạo tuấn tú, mặc dù tuổi còn hơi nhỏ nhưng làm thư đồng hầu cận cho cô nương là thích hợp nhất.” Lái buôn nô lệ nhiệt tình đề cử với Sở Kiều.

Ánh mắt thiếu nữ chứa đầy ý cười, nàng quét mắt qua đám nô lệ, sau đó chỉ vào Lương Thiếu Khanh đang mặt đỏ bừng, hỏi: “Ông chủ, tên kia bán thế nào?”

“Tên kia?” Lái buôn là một người khôn khéo, hắn đảo tròng mắt một cái, kéo Sở Kiều qua một bên, nói: “Tên đó là do quân thủ thành bắt được ở ngoài thành, hắn không có lệnh bài qua cửa, cũng không có giấy đi lại, còn khăng khăng nói mình là người đọc sách, mới vừa được đưa tới thôi. Hắn không có nô tịch cũng không có giấy bán mình, nhưng nếu cô nương đã mở lời thì ta bán rẻ cho cô nương vậy.”

Sau một hồi cò kè mặc cả, cuối cùng Sở Kiều kéo Lương Thiếu Khanh bị đặt tên là A Thất đi trên con đường náo nhiệt. Hình ảnh một nữ xinh đẹp động lòng người cùng một nam tuy có chút chật vật nhưng cũng là bộ dạng ngọc thụ lâm phong nhất thời thu hút vô số ánh mắt người đi đường. Thấy sau lưng Lương Thiếu Khanh còn đeo một tấm bảng ‘hàng mới bán’ cộng với hai tay bị trói thì bọn họ càng rốt rít nghị luận nhiều hơn.

“Ê! Mau cởi trói cho ta!”

Sở Kiều miễn cưỡng quay đầu lại, cười híp mắt đáp: “Có nô lệ nói năng với chủ nhân như vậy sao?”

“Cái gì chủ nhân? Ta đường đường là người đọc sách mà lại bị cô dùng tiền vàng tục vật mua bán, quả thực là sỉ nhục lớn! Ta thành như vậy còn không phải do cô?”

“Sai.” Sở Kiều dứt khoát ngắt lời hắn, “Thứ nhất, không phải ta tới xen vào chuyện của người khác. Thứ hai, ngươi không phải ân nhân cứu mạng của ta, ngược lại chính là ta cứu con mọt sách không biết trời cao đất rộng nhà ngươi. Thứ ba, trước đó ta có đưa cho ngươi tiền nhưng ngươi lại nói chết cũng không cần. Nếu ngươi có tiền, có thể nộp phí vào thành thì sẽ không bị tra xét giấy phép đi lại, cũng sẽ không bị cho là nô lệ đem đi bán. Cho nên, ngươi biến thành như vậy đều là do chính bản thân ngươi, không có nửa điểm liên quan tới ta.”

“Cô, cô… nữ nhân vong ân phụ nghĩa… ta, ta…”

Dây thừng chợt rơi *bộp* xuống đất, Sở Kiều đưa ra hai tờ ngân phiếu, cười cười: “Chúng ta từ biệt ở đây, sau này đừng để bị bắt nữa.”

“Đại trượng phu hành tẩu thế gian có nguyên tắc riêng của mình, ta có chết cũng không cần tiền của ngươi.”

Nhìn bóng lưng Lương Thiếu Khanh nhanh chóng biến mất ở cuối đường, Sở Kiều lắc đầu cười nhạt, nếu không phải nàng đang gấp gáp, hẳn nên tìm lại hành lý cho hắn, nhưng sự tình đã đến mức này thì hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc mà thôi.

Lần này nàng mạo hiểm vào thành mua ngựa đã là tối kỵ, thực không nên gây thêm sự cố gì nữa. Lúc trước giữa đường bị bại lộ hành tung, hiện giờ cả vùng Đông Nam đã đầy tai mắt cùng móng vuốt của đế quốc, vốn lộ trình chỉ cần hai ngày nhưng vì phải né tránh truy binh cho nên phải mất gần năm ngày. Năm ngày sau, Sở Kiều cuối cùng cũng tới được thành Hiền Dương cách Bạch Chỉ Quan khoảng năm mươi dặm.

Lối vào Biện Đường chỉ có hai con đường, một là đường bộ từ ngõ Bạch Chỉ Quan tiến vào thành trì lớn nhất của Biện Đường là thành Bạch Chỉ, muốn đi đường này cần phải có văn thư mang chữ ký của cả hai nước cùng lệnh bài qua cửa, hơn nữa còn phải có lượng lớn bạc mới có thể nhập cảnh. Bạch Chỉ Quan là cửa khẩu lớn nhất của Biện Đường nên mức độ canh phòng nghiêm mật dĩ nhiên không phải bàn cãi. Sở Kiều không thể qua cửa một cách đường hoàng, càng không định mạo hiểm tấn công mở đường, vì vậy con đường này tự nhiên là không thể dùng.

Cách thứ hai chính là đường thủy, hiện tại không có chiến tranh nên canh phòng đường thủy không chặt chẽ bằng đường bộ. Sở Kiều biết có rất nhiều tàu thuyền chui đặc biệt lấy giá cao chở người không có giấy tờ tùy thân qua cửa. Cho nên nàng mới mạo hiểm vào thành, chính là muốn tìm cách hỏi thăm mấy thương gia nhận loại mua bán này.

Sắc trời đã tối, Sở Kiều tiêu sái đi trên đường, vì để che giấu hành tung, nàng mặc một thân nam trang, thoạt nhìn như một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, môi hồng răng trắng, bộ dáng tuấn tú. Thành Hiền Dương là biên cảnh của Đại Hạ, đất đai cực kỳ rộng lớn, thương lữ các nơi muốn qua lại hai nước đều phải đi ngang nơi này, vì vậy đã khiến ngôi thành này náo nhiệt phồn hoa không hề kém cố đô Chân Hoàng. Hiện tại trời tối mịt nhưng trên đường vẫn tấp nập người đến người đi, thương nhân rao hàng lanh lảnh, phi thường náo nhiệt.

Sở Kiều dắt con ngựa mới mua được ra khỏi chợ, mua thêm lương khô và nước đi đường, đang chuẩn bị rời đi thì lại bị đám đông cản đường. Nàng cau mày nhìn, chỉ thấy bên trong chiếc lồng tre khổng lồ bày giữa khoảng đất trống có khoảng chín mười nô lệ trẻ tuổi, nữ có nam có. Trong đó là một nam nhân mặc trường bào nho sinh vô cùng bắt mắt, đã có mấy quý phụ trung niên đứng một bên cười đánh giá, không ngừng hỏi chủ hàng giá tiền.

“Này.” Sở Kiều đứng trước lồng tre, tay đưa hạt dưa lên môi cắn, hướng về phía nam nhân bên trong gọi một tiếng, sau đó phun vỏ hạt dưa ra cười ha ha, bộ dáng mười phần như con cháu nhà giàu sang.

Nam nhân ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, khẽ nhăn mày, mặt lộ vẻ chán ghét, cũng không trả lời mà chỉ cúi đầu nhìn xuống.

“Nhanh như vậy đã không nhận ra ta rồi? Vận khí ngươi thực không tốt, mới có mấy ngày lại sắp có chủ nhân mới rồi?”

Lương Thiếu Khanh nghe tiếng thì nhất thời cả kinh, ngẩng phắt đầu lên, sau khi đánh giá người trước mặt trên dưới một phen, nhận ra Sở Kiều thì lập tức mừng rỡ kêu lên: “A, là cô? Sao lại trang phục như vậy?”

“Ngươi cũng không phải không biết…” Thiếu nữ cười cười, “Ta là gian thương đại đạo mà.”

“Cũng đúng.” Lời vừa nói ra, Lương Thiếu Khanh liền lập tức lắc đầu phủ định, “Không đúng, không đúng. Cô sao có thể là gian thương đại đạo, nhất định là đám người quan phủ oan uổng người tốt.”

“Ha ha.” Sở Kiều cười ra tiếng, trêu chọc: “Gió đổi chiều sao, đường đường nam nhi bảy thước một thân chính khí mà cũng nói lời không thật lòng như vậy? Sao nào, có việc cầu xin ta?”

“Cô nương, mau cứu ta ra ngoài đi!” Lương Thiếu Khanh nhăn mặt, “Cô không thể đứng yên nhìn ta bị vũ nhục biếm thành nô lệ như vậy. Ta nói cái gì bọn họ cũng không tin, ta lại không quen thuộc chỗ này, bây giờ chỉ có cô mới có thể cứu ta ra.”

“Cứu ngươi?” Thiếu nữ vứt vỏ hạt dưa xuống đất, mở to hai mắt nhìn,“Làm sao cứu?”

“Đương nhiên là mua ta.”

“Như vậy sao được?”

“Làm sao không được?”

Sở Kiều vội vàng lắc đầu, nói: “Ngài đường đường là người đọc sách, nếu bị một thường dân dùng tiền vàng tục vật mua bán thì thực ô nhục thân phận, làm sao ta có thể làm loại chuyện đó?”

Lương Thiếu Khanh nghẹn họng nhìn nàng trân trối, mặt đỏ bừng bừng, suy nghĩ hồi lâu mới cúi đầu lắp bắp nói: “Thời gian cấp bách, sự tình khẩn cấp, đạo… đạo lý này… tạm thời… tạm thời có thể bỏ qua một bên trước…”

Sở Kiều nghe vậy thì bật cười, vừa định mở miệng nói thì đột nhiên có một phụ nhân mặt bự phấn, thân hình mập mạp khoảng hơn năm mươi tuổi rẽ vòng vây tiến lên, đưa tay vào lồng tre nắm lấy cổ áo Lương Thiếu Khanh, kêu lên: “Tên này.”

Chủ buôn sửng sốt, cười híp mắt nói: “Phu nhân, vậy giá tiền ta vừa ra?”

“Cứ theo lời ngươi.”

“Được được, tên này thuộc về phu nhân.”

Lương Thiếu Khanh nhất thời mặt như màu đất, lập tức quay sang nhìn Sở Kiều cầu cứu.

Phía sau phụ nhân kia có khoảng hơn mười hạ nhân cúi đầu khom lưng đi theo, còn có hơn hai mươi nô lệ vừa mua, tất cả đều mang tướng mạo thanh tú, thân hình cao lớn.

Sở Kiều âm thầm tặc lưỡi, cười híp mắt tiêu sái tiến lên, từ tốn nói: “Phu nhân cũng là người có niên kỷ rồi, mua nhiều nam tử tinh tráng như vậy, ngài chịu được sao?”

Phụ nhân nghe vậy thì nhất thời mất hứng, lạnh lùng nhìn Sở Kiều một cái, nói: “Thằng nhãi con ở đâu ra, cút sang một bên!”

“Ta là muốn tốt cho ngài thôi, không bằng để lại một người cho ta đi!”

“Có mà nằm mơ!” Phụ nhân tức giận quát lớn: “Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận ta đánh gãy chân chó của ngươi!”

“Chậc, thật hung dữ!” Sở Kiều vội vàng né sang một bên, hướng về phía chủ buôn la lớn: “Ông chủ, bà ta ra giá bao nhiêu cho gã nô lệ này? Ta trả gấp đôi!”

Lời vừa nói ra, chủ buôn đang chuẩn bị mang Lương Thiếu Khanh ra khỏi lồng tre thì nhất thời sửng sốt, một đôi kim quang sáng lòe lòe nhìn chăm chăm về phía nàng.

“Gấp đôi?” Phụ nhân lạnh giọng cất tiếng sắc bén: “Ta ra gấp bốn! Dám tranh giành với ta à?”

Sở Kiều cười he he, tựa người vào lồng tre, thờ ơ buông một câu: “Ta ra gấp mười lần.”

“Ta ra gấp hai mươi lần.”

Sở Kiều lắc đầu, nói: “Ta ra gấp bốn mươi lần.”

“Gấp một trăm lần!”

“Hai trăm lần!”

“Một ngàn lần!”

“Chậc, một ngàn lần sao?” Sở Kiều nở nụ cười, chân thành nói: “Vậy đành nhường lại cho ngài vậy, ta giành không nổi.”

Chủ buôn vui mừng đến mặt nở hoa, lập tức tiến lên phía trước, “Tiền phu nhân, vốn định giá hai lá vàng nhưng bây giờ ngài ra giá gấp một ngàn lần, vậy tổng cộng chính là hai ngàn lá vàng.”

Phụ nhân chẳng qua khi nãy nhanh quá hóa vụng chứ làm gì sẵn lòng bỏ ra hai ngàn lá vàng để mua một tên nô lệ mặt trắng, nhãn cầu xoay động, nhất thời lớn tiếng kêu lên: “Giỏi lắm, ông chủ Mộc, ngươi dám thông đồng với người khác lừa ta!”

“Này, này, sao có thể nói vậy? Ta sao có thể lừa gạt ngài, cũng không dám lừa!”

“Hừ, ta không mua nữa! Các ngươi hãy đợi đấy!” Phụ nhân hét lớn một tiếng rồi xoay người mang theo bọn hạ nhân tức giận rời đi.

Ông chủ Mộc đứng sững tại chỗ, còn chưa kịp tiêu hóa thì nhìn tới Sở Kiều đang đứng bên cạnh, liền vội vã tiến lên, cười nói: “Tiểu công tử, vị phu nhân kia đi rồi, tên nô lệ này bán cho ngài vậy. Theo như giá ngài vừa ra khi nãy, hai trăm lần, tổng cộng là bốn trăm lá vàng.”

“Ông chủ Mộc, ông khi dễ ta nhỏ tuổi không hiểu chuyện hay sao?” Sở Kiều nhoẻn miệng cười, “Khi nãy là tranh giành với vị phụ nhân mập kia nên ta mới ra như vậy. Nhưng bây giờ bà ta bỏ đi không mua nữa, ông còn muốn nhiều tiền như vậy? Hàng ông bán là hoàng tử hay sao chứ?”

Ông chủ Mộc cứng lưỡi, cuối cùng nhe răng cười nói: “Vậy ngài nói ngài muốn trả bao nhiêu?”

“Theo như giá định ban đầu, hai lá vàng.”

“Cái gì?” Ông chủ Mộc chấn động, nhướng mày nói: “Vậy không bằng ta cứ bán cho Tiền phu nhân, tội gì phải đắc tội khách quen? Ngươi trả thêm được bao nhiêu?”

Sở Kiều hừ lạnh một tiếng, nhấc chân định rời đi, “Vậy có bán hay không? Không thì cứ đi tìm khách quen của ông mà bán.”

“Đợi đã, đợi đã!” Ông chủ Mộc thở dài một tiếng, cuối cùng nói: “Được rồi, bán cho ngài vậy!”

Lương Thiếu Khanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng nụ cười còn như tắt thì đã nghe Sở Kiều phán một câu thạch phá thiên kinh: “Có điều ông chủ này, hôm nay ta không mang theo tiền, bằng không ta cho ngài một cái phiếu nợ, sẽ quay lại trả tiền cho ông sau.”

“Cái gì?” Tất cả người có mặt đều sửng sốt, ông chủ Mộc giận sôi lên, đùng đùng nói: “Ta nói này tiểu công tử, ngươi không phải đang đùa giỡn với ta đó chứ? Ta sống ở cái thành Hiền Dương này ngót có hơn hai mươi năm rồi, còn chưa gặp khách nhân nào như ngươi.”

“Này, này.” Lương Thiếu Khanh nhỏ giọng kêu lên: “Cô làm gì vậy? Mau đưa tiền đi!”

“Ta thật sự không có tiền.” Sở Kiều quay đầu lại, vẻ mặt đau khổ nói:“Không tin ngươi cứ tới lục xem, đều đã tiêu hết rồi. Ai bảo lúc trước đưa ngươi, ngươi không nhận?”

Lương Thiếu Khanh nhất thời mặt trắng nhợt, nói một cách đáng thương:“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Đành vậy, chỉ có thể làm thế này.”

Lương Thiếu Khanh còn muốn hỏi nàng định làm thế nào thì đột nhiên nhìn thấy thiếu nữ trong nháy mắt rút chủy thủ sắc bén ra gác lên cần cổ mập mạp của ông chủ Mộc, ha ha cười một tiếng: “Bảo ghi nợ ngươi lại không muốn, vậy ta chỉ còn cách chiếm đoạt.”

Ông chủ Mộc run rẩy nói: “Thật… thật to gan.”

“Lá gan của ta có lớn hay không thì không biết, bất quá gan của ông chủ Mộc thật không nhỏ, đao kề trên cổ mà còn có thể nói năng lưu loát như vậy.”

“Thả ông chủ của bọn ta ra!”

Số người tụ tập lại xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, Sở Kiều cười toe, quét mắt nhìn quanh một cái rồi kề xuống bên tai ông chủ Mộc, chậm rãi nói: “Bản thân ngươi như vậy mà chịu chết chỉ vì hai lá vàng sao?”

Chủy thủ thoáng nhấn nhẹ, cổ ông chủ Mộc lập tức xuất hiện một tia máu, lão thương nhân buôn người tuổi đã hơn lục tuần nhất thời kêu lên thảm thiết.

“Câm miệng!” Sở Kiều đá một cước vào chân ông ta, mày nhướng cao, môi nở nụ cười băng hàn, lạnh lùng quát lên: “Còn không thả người?”

“Mau mau thả người!” Chỉ một vết thương nhỏ đã khiến ông chủ Mộc nước mắt nước mũi đầy mặt.

Sở Kiều liếc thấy bên cạnh lồng tre là ngựa của ông chủ Mộc, chỉ trong khoảnh khắc nàng đã mạnh mẽ tung mình lên đá một cước vào ngực ông chủ Mộc, túm lấy Lương Thiếu Khanh lôi lên lưng ngựa, quát lớn một tiếng rồi nhanh chóng thúc ngựa chạy đi.

“Mau đuổi theo bọn chúng!” Ông chủ Mộc lớn tiếng kêu gào nhưng bóng dáng của hai người đã sớm biệt tăm.

…………………………………………………………………………………….

Bên trong một ngôi miếu cũ rách ở ngoài thành, Lương Thiếu Khanh đang ngồi trên một đống cỏ khô, Sở Kiều lấy lương khô trong bao hành trang ra đưa cho hắn, cười nói: “Ăn một chút đi.”

Thư sinh họ Lương có chút lúng túng, cũng không nhận lấy. Sở Kiều cũng không miễn cưỡng hắn, chỉ lấy ra mấy tờ ngân phiếu, nói: “Ngày mai ta phải rời khỏi đây, sau này sẽ không gặp nhau nữa, ngươi có xảy ra chuyện ta cũng không cứu được, cho nên ngươi cứ cầm lấy số tiền này thì hơn.”

Lương Thiếu Khanh nhướng mày, “Không phải cô nói không có tiền sao?”

“Ai nói ta không có tiền?”

“Lúc nãy ở trong thành cô vừa mới nói vậy mà.”

Sở Kiều nhăn trán, nói: “Ta có tiền nhưng chẳng qua không nhiều lắm, chỉ có bấy nhiêu đây, nếu đều đưa cho hắn thì sau này ngươi phải làm sao? Huống chi, cho dù có nhiều hơn ta cũng sẽ không cho loại con buôn như ông ta.”

Lương Thiếu Khanh nghe vậy, khuôn mặt có chút giật giật, hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hỏi: “Đều đưa hết cho ta, vậy còn cô thì sao?”

“Ta không sao.” Sở Kiều khẽ cười một tiếng rồi nói một cách thành khẩn:“Không phải vì ta thì ngươi cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Tuy nói là đều do ngươi ngớ ngẩn vô cớ, nhưng ta cũng khó thoát liên can. Cầm lấy đi, sau này cẩn thận một chút, chớ có tùy tiện dại dột xía vào chuyện của người khác.”

Lương Thiếu Khanh hiếm khi không phản bác lời nàng, đưa tay cầm lấy ngân phiếu, lẳng lặng không nói một lời.

Sở Kiều hít sâu một hơi, ngồi xuống một khúc gỗ, mắt nhìn ra trăng sáng bên ngoài cửa sổ, ánh mắt tĩnh lặng tựa hồ mất đi vẻ sắc bén thường ngày, thêm vài phần nhu hòa của nữ tử.

Lương Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, lấy làm kỳ quái nhìn nàng một lát, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Cô muốn đi đâu?”

“Ta? Về nhà.”

“Nhà cô ở Biện Đường?”

“Không phải.” Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, “Nhà ta rất xa, phải đi mất một khoảng đường rất dài.”

“Hiện tại đường sá không yên ổn, một cô gái như cô phải cẩn thận.”

Sở Kiều không trả lời mà chỉ mỉm cười, ánh mắt mênh mang như ánh trăng nhu hòa, hàng mi vừa đen vừa dài lưu lại bóng râm hình cánh quạt trên mặt nàng.

Lương Thiếu Khanh thấy nàng không đáp lời thì tự động thông báo: “Ta muốn tới Biện Đường.”

Sở Kiều thấp giọng đáp ‘Ừ’ một tiếng.

Giọng Lương Thiếu Khanh đột nhiên tràn đầy vẻ vui sướng, như đang nói tới chuyện gì đó khiến hắn vô cùng tự hào, “Ta muốn tới Biện Đường bái phỏng lão tiên sinh Tào Trọng Mưu.”

“Tào Trọng Mưu, Lễ bộ đại học sĩ của Biện Đường?”

“Đúng! Cô cũng biết Tào lão tiên sinh?”

Sở Kiều gật đầu, “Tào tiên sinh thi văn vô song, tên tuổi vang khắp thiên hạ không ai không biết.”

“Nói rất đúng.” Lương Thiếu Khanh nói: “Ta lặn lội ngàn dặm chính là mộ danh (ái mộ danh tiếng) mà đến, ta nhất định phải gặp được Tào tiên sinh học hỏi một phen, ta muốn lắng nghe lời dạy cao sâu tinh diệu của Tào tiên sinh.”

“Có thần tượng kính ngưỡng trong lòng là điều tốt, chẳng qua nếu gặp mặt rồi lại thất vọng thì thật đáng tiếc.”

“Sao có thể?” Lương Thiếu Khanh nhất thời mất hứng, “Tào tiên sinh nghiên cứu thiên nhân nổi danh khắp thiên hạ, sao ta lại có thể thất vọng?”

“Vậy sao?” Sở Kiều cười một tiếng, “Thế thì chúc ngươi được như mong muốn.”

Gió từ bên ngoài thổi vào trong phòng khiến đống lửa trên mặt đất cháy bùng lên, Lương Thiếu Khanh lặng yên nghĩ nghĩ hồi lâu rồi thử hỏi: “Tại sao người của quan phủ lại muốn bắt cô vậy?”

Sở Kiều cũng không ngẩng đầu lên, “Ngươi không biết?”

Lương Thiếu Khanh sửng sốt, “Biết cái gì?”

Nàng dửng dưng nói: “Ngươi không phải đã nói ta là kẻ trộm vặt sao? Nói không sai, ta chính là trộm đồ bị phát hiện nên mới bị người đuổi bắt.”

Lương Thiếu Khanh nghe vậy thì sửng sốt, nhất thời có chút choáng váng. Sở Kiều xoay đầu lại, cười híp mắt nói thêm: “Đúng, lương khô ngươi ăn, ngân phiếu trong tay đều do trộm được, ngay cả tiền lần đầu mua ngươi cũng là trộm của người khác. Bây giờ ngươi biết rồi đó, còn muốn kiên trì làm nam nhi thân cao bảy thước chí khí không cần ngân phiếu với đồ ăn này của ta không?”

“Ta… ta…”

Lương Thiếu Khanh lắp bắp hồi lâu vẫn không nói được một câu đầy đủ. Sở Kiều chợt phì cười một tiếng, nụ cười rực rỡ như nắng sớm mai kia nhất thời khiến thư sinh trẻ tuổi có chút hoa mắt.

Nhưng ngay lúc này, Sở Kiều chợt nhướng mày, mặt thu liễm nụ cười. Nàng quay phắt đầu nhìn ra ngoài, cả người bật dậy như một con báo trong trình trạng cảnh giác. Gió đêm rền vang, chỉ trong chốc lát một trận tiếng bước chân khe khẽ vang lên, nhanh chóng nhích tới gần ngôi miếu đổ nát.

Ngay cả Lương Thiếu Khanh cũng nhận ra có chuyện không hay, khẩn trương nhích lại gần Sở Kiều, nhỏ giọng hỏi: “Có phải là đám người lão chủ buôn họ Mộc kia đuổi theo không?”

Sở Kiều không nói gì, trong lòng đã sớm phủ quyết khả năng đó. Dựa vào lão chủ buôn họ Mộc kia, căn bản là không thể điều động nhiều người như vậy, hơn nữa chỉ cần nghe tiếng bước chân là có thể xác nhận đối phương là người tập võ, mà còn là võ nghệ không tầm thường. Nàng đứng lên, tay đè lên bội kiếm bên hông, chậm rãi nói: “Một lát nữa nhất định phải theo sát sau lưng ta, có toàn mạng thoát ra không thì phải dựa vào chính bản thân ngươi.”

Lời vừa nói ra, một đạo bạch quang đột nhiên xẹt đến. Cảm nhận được nguy hiểm, Sở Kiều phản ứng cực nhanh, thân thể cúi gập xuống, cánh tay vung mạnh về phía trước, một đạo hàn quang bắn vào trong bóng tối thâm trầm, bên ngoài truyền đến tiếng hét thảm thiết kinh người. Ngay sau đó liền có một kình tiễn màu bạc hung tợn bắn vào trong.

Đối phương đã quyết tâm không chừa đường sống, một buổi tối này quả thực hung hiểm vạn phần.

“Bám sát ta!” Sở Kiều khẽ quát một tiếng rồi vọt đến bên cạnh cửa sổ.

Nước mưa tạt xối xả lên bệ cửa sổ, một trận mưa tên dày đặc chợt lao vun vút về phía hai người. Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân hỗn độn, vô số nhân ảnh vọt vào trong ngôi miếu đổ nát, không nói một lời đã mạnh mẽ rút trường đao xông lên. Hai gã hắc y nhân áp sát Sở Kiều, không đợi nàng động thủ đã bổ đao xuống đỉnh đầu nàng.

Sở Kiều nhanh như chớp bắt lấy cổ tay đối phương, chỉ nghe một tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Gã hắc y nhân nhất thời buông đao, bò rạp trên mặt đất, khàn giọng kêu la.

“Đồ ngốc! Bên này!” Sở Kiều túm lấy Lương Thiếu Khanh còn đang luống cuống chân tay kéo sang một bên rồi phi thân lên đá mạnh vào ngực tên còn lại.

Có tiếng xương ngực vỡ vụn, gã hắc y nhân hộc ra một búng máu lớn. Thiếu nữ nhanh nhẹn như một cái bóng, thân thủ xảo diệu, tránh né cùng phản công cực tinh chuẩn, phát huy tối đa kỹ thuật giết người, nhất thời khiến đám hắc y nhân không dám điên cuồng xông tới như ban đầu nữa.

“Tất cả đều lên cho ta!” Tên cầm đầu đẩy đám thủ hạ không ngừng lui về phía sau, lớn giọng hô hào.

Sở Kiều quay đầu lạnh lùng nhìn gã đầu lĩnh, khóe miệng nở nụ cười lạnh, nhanh như chớp phóng ra một thanh phi đao cắm phập vào mi tâm hắn. Hai mắt gã nhất thời trừng to, dưới chân lảo đảo, ngã rạp xuống trên mặt đất.

Đao phong dày đặc, bên trong ngôi miếu đổ nát nhỏ hẹp, chỉ thấy bóng dáng Sở Kiều tung hoành ngang dọc, không gian nhuộm đầy máu tươi. Trên người thiếu nữ không chỗ nào không có vũ khí, hai tay đồng thời công kích, cả chân cùng khuỷu (e sửa đều do vị trí của cái dấu hỏi ấy mà ạ) tay đều có thể dồn địch vào chỗ chết. Trong nhất thời, không ai có thể ngăn chặn nàng, đánh đâu thắng đó.

Nhưng, sau lưng chợt vang đến tiếng hét kinh hãi của Lương Thiếu Khanh, Sở Kiều không chút suy nghĩ quay lại nhìn, ngay lúc đó sườn trái đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn. Không kịp xem xét thương thế, nàng lập tức rút bảo kiếm Phá Nguyệt gạt ngang đầu đối phương, máu tươi bắn đầy mặt Lương Thiếu Khanh. Chàng thư sinh ngay cả gà cũng chưa từng giết hét lên một tiếng hãi hùng, nghe thảm thiết còn hơn người ta bị chém đầu. Động tác thiếu nữ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Chỉ chốc lát sau, bên trong không gian nhỏ hẹp đã nằm đầy địch nhân.

“Ôm lấy ta!” Thiếu nữ đột nhiên quát lớn.

Lương Thiếu Khanh còn chưa kịp phản ứng thì ngoài cửa lại có một đám hắc y nhân xông vào. Hắn còn đang nghĩ không thông vì sao một lão chủ buôn nô lệ lại kỳ công tìm cách bắt bọn họ như vậy thì thấy Sở Kiều rút từ bên hông ra một chiếc móc, quăng lên xà ngang trên đầu bọn họ.

Thiếu nữ siết chặt dây thừng thoăn thoát leo lên xà ngang, Lương Thiếu Khanh có muốn ôm nàng đu theo cũng đã không còn kịp. Lại một trận mưa tên dày đặc bắn tới. Sở Kiều đứng trên xà ngang, thả dây móc vào đai lưng Lương Thiếu Khanh, nháy mắt sau, thư sinh vướng tay vướng chân đã được nàng kéo lên nóc nhà.

“Mau bắn tên!”

“Mau túm lấy dây!” Sở Kiều quát to, thu dây lại, mưa tên lại ào đến, nàng không cẩn thận trúng tên ở ngay đầu vai, máu tươi túa ra.

“Á! Cô bị thương rồi!”

“Ít lời đi!” Sở Kiều lạnh lùng quát, một cước đá nát mái ngói, kéo theo Lương Thiếu Khanh bò ra ngoài.

Xà ngang sau đó bị cắm tên chi chít, có người la lớn: “Mục tiêu ở trên mái nhà, lên bắt!”

Nhưng lúc bọn hắn bò lên nóc miếu thì bóng dáng hai người Sở Kiều đã biệt tăm, chỉ còn biết trơ mắt nhìn nhau.

Lát sau, hai nam nhân mặc quân trang khoác áo choàng đen đi tới, một người giận dữ nói: “Bày thiên la địa võng như vậy cũng để nàng ta chạy mất! Các ngươi thực là một lũ vô dụng!”

Người còn lại lắc đầu nói: “Phía đường núi Thang Mã cũng mất không ít nhân thủ, nếu là nữ tử bình thường thì đế đô đã không để đến lượt chúng ta.”

“Ta thấy vụ này không làm cũng được.”

“Chính ngươi muốn làm đấy thôi.” Nam nhân lắc đầu, “Sau này muốn bắt nàng càng khó khăn hơn rồi.”

…………………………………………………………………………………….

“Cô làm sao rồi?”

Bên trong màn đêm mịt mù, Lương Thiếu Khanh cõng Sở Kiều len lỏi trong con đường nhỏ. Vết thương trên vai nàng không nặng nhưng sườn trái lại bị đả thương hết sức nghiêm trọng, không ngừng chảy máu.

Sở Kiều khẽ hừ một tiếng, cắn răng trầm giọng nói: “Thả ta xuống.”

“Gì cơ?”

“Thả ta xuống!” Thiếu nữ trầm giọng nói: “Bọn họ không có đuổi theo.”

“Ai nói bọn ta không đuổi theo?”

Một giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên, hai người đồng loạt cả kinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy ông chủ Mộc mang theo hơn hai mươi đại hán tay dài chân dài cười ha ha tiêu sái đi tới.

Lương Thiếu Khanh hét lớn: “Quả nhiên là ngươi!”

Ông chủ Mộc cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, đôi mắt ti hí nhỏ như hạt đậu nhìn Sở Kiều chằm chằm, tít mặt cười nói: “Tiểu tử thối không ít kẻ thù nhỉ? Vất vả mới tìm được ngươi, nhờ vậy mà bọn ta không uổng không sức chờ đợi.”

Lương Thiếu Khanh đột nhiên đứng dậy, vươn hai tay ra che ở trước mặt Sở Kiều, lấy hết dũng khí lớn tiếng nói: “Muốn bắt thì bắt ra, không được thương tổn người này.”

“Không được thương tổn hắn?” Ông chủ Mộc hừ lạnh một tiếng, “Đừng mơ lão tử bỏ qua đứa nào.”

“Người đâu, bắt hai tiểu tử này lại cho ta. Bọn chúng bộ dạng tuấn tú, nhất định bán được giá cao.”

Đám đại hán ầm ầm lao tới, thoáng chốc đã bắt gọn Sở Kiều đang bị thương nặng cùng Lương Thiếu Khanh tay trói gà không chặt.

Ông chủ Mộc vung tay lên: “Đi! Trở về trấn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện