Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11
Quyển 3 - Chương 93: Vó ngựa đạp trên bùn
Đường lớn Thái An mưa to như trút nước, một cỗ xe ngựa bằng gỗ lê bọc gấm được kéo bởi tám con huyết mã từ đại mạc Tây Hoang đang điên cuồng lăn bánh trên đường, vó ngựa đạp tuyết bắn tung tóe sang hai bên khiến đám tiểu thương hốt hoảng rối rít tránh né.
Có người không biết sự tình thấp giọng hỏi thăm vài tiểu thương buôn bán đã lâu bên vệ đường. Một tiểu thương chuyên bán pháo hoa mừng năm mới cẩn thận nhìn theo bóng xe ngựa, nhỏ giọng nói: “Cả nhà Chiêu Minh đại công rớt đài rồi. Có câu cây đổ bầy khỉ tan đàn, bọn họ ngày xưa uy phong biết bao nhiêu, hiện tại thì… Hừ, ngươi không nhìn thấy đám quân tuần tra đi đầy đường mấy ngày qua sao? Đều là đang lùng bắt loạn đản đấy! Lúc trước Bắc Yến náo một trận tung trời ở phía Bắc, chủ nhân cung Thịnh Kim chiêu cáo toàn thiên hạ xin trợ giúp nhưng không ai hưởng ứng nên đành phải dời đô. Bây giờ hoàng đế đã quay trở về, đám thế gia bọn họ còn có được ngày an nhàn sao?”
Người đi đường nọ sửng sốt, hỏi: “Vậy có phải sắp đánh nhau rồi không? Thành Chân Hoàng có phái quân tấn công Bắc Yến không?”
“Trời mới biết!” Tiểu thương kia khinh miệt xì một tiếng rồi nói: “Có điều theo như ta thấy, Bắc Yến cũng không phải dễ trêu, chưa nói trước được ai mới là người động binh tấn công trước.”
“Muốn chết à?” Một cô gái ăn mặc lòe loẹt bước đến, cất tiếng the thé kêu lên: “Lại ở trước cửa nhà ta nói mấy thứ này, thấy cổ bản thân mọc dài quá rồi sao? Coi chừng lão nương xách tất cả đám người các ngươi mang tới phủ doãn!”
Hai nam nhân chột dạ, vội vàng thu dọn hoàng hóa, trước khi đi còn không quên quay đầu lại trợn mắt nhìn cô gái ăn mặc chóe lọe kia, khinh thường nhổ nước bọt, oán hận mắng hai chữ ‘điếm thúi’ rồi nghênh ngang rời đi. Tiểu nha hoàn áo hồng bên cạnh tức giận muốn đuổi theo nhưng lại bị cô gái kia kéo lại.
Tiểu nha hoàn sửng sốt, căm tức nói: “Hồng tỷ, sao có thể dễ dàng với bọn chúng như vậy? Em trở về gọi bọn Căn Sinh tới đây chém chết hai gã chân chó kia!”
“Bỏ đi!” Hồng tỷ giơ tay day day huyệt thái dương, trên mặt nàng trát một tầng phấn dày, nhìn qua có chút trần tục nhưng ngũ quan lại vô cùng sắc nét, nếu không phải do son phấn dày đặc che mất thì dung mạo nhất định sẽ vô cùng diễm lệ.
“Ngõ Tây ở bên kia sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi xem một chút. Chiêu Minh đại công có ơn với ta, năm đó ta đã không thể bảo vệ huyết mạch của Kinh tiên sinh, lần này cho dù phải táng gia bại sản cũng nhất định cứu cho được nữ nhi của đại công.”
Hai người khoác thêm áo choàng, tiểu nha hoàn giương dù trúc lên, chủ tớ hai người từ từ biến mất trong màn mưa mịt mù. Dấu chân trên mặt tuyết cũng dần bị bão tuyết chôn vùi.
Mùa đông năm nay đặc biệt rét lạnh, thành Sương Hoàn hiện tại đang mưa tầm tã, trên không trung thậm chí còn xuất hiện mưa đá. Mấy bô lão trong thành đều nói thời tiết năm nay có chút kỳ quặc, thời gian này năm trước hoa đòa đã nở rộ nhưng bây giờ trời vẫn rét căm căm, mưa tuyết liên tục không ngừng.
Hồng tỷ khoác áo choàng rộng thùng thình đứng lẫn trong đám đông, đầu che dù trúc, lạnh giọng cười một tiếng khi nghe thấy đằng kia có gã thư sinh mới tập tễnh biết được vài chữ đang huênh hoang nói: “Một nhà Chiêu Minh đại công chết thật oan uổng mà!”
Ai ngờ gã vừa dứt lời thì trong đám đông liền có vài đại hán như lang như hổ xông ra, giơ tay tóm lấy gã thư sinh nhấc lên lôi ra ngoài. Đám đông nhất thời im phăng phắc như ve mùa đông, Hồng tỷ quay đầu nhìn thoáng qua dấu giày lưu lại trên mặt đất của bọn người kia, rõ ràng là ấn ký của binh mã thành Nam.
Lúc này trên đài cao ở ngõ Tây xuất hiện một ma ma khoảng hơn năm mươi tuổi đang tiêu sái đi lên, trâm nguyệt cơ kiểu cung đình cài trên đầu đung đưa theo từng bước chân. Ma ma tuy mặc y phục tiện nô cấp thấp trong cung nhưng trong mắt của những thường dân ở đây lại có vẻ cao quý khác biệt.
Dù sao cũng là người trong cung, biết mình chỉ là một viên quan của phủ doãn một thành nhỏ chốn biên cương cho nên quan ty lễ cũng không dám đắc tội, chỉ sụp mi rũ mắt nói: “Tiểu thư của Chiêu Minh đại công từ trước đến giờ không ra khỏi cửa lớn cũng không tới gần cửa phụ, chỉ có thể nhờ cậy nhân tài như ma ma xác nhận người. Ma ma, kính xin kiểm nghiệm thân phận.”
Ma ma cong khóe môi, cũng không rõ là muốn cười hay không, bất quá chỉ một thoáng liền ngừng lại, sau đó mới khàn giọng nói: “Cũng nhờ trước kia khi gia quyến của đại công tiến cung, lão nô có từng hầu hạ qua. Thật không ngờ thiên chi kiêu nữ của Hách Liên thị hôm nay lại lưu lạc tới tình trạng này. Quả thật là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*, khiến người khác không thể không cảm thán mà!”
*Chú thích: Ngạn ngữ Trung Quốc, sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nếu bên này là phía Tây thì sau 30 năm đổi thành hướng Đông. Câu này ý chỉ sự đời thay đổi không thể tránh.
Quan viên khẽ cười, vội vàng nói phải rồi đưa tay vẫy một cái với mấy tên lính ở đằng xa. Sau đó một đội ngũ khoảng hơn trăm người từ xa chậm rãi đi đến đây, ai cũng đầu tóc rối bù, y phục lam lũ, tay chân vô lực mang xiềng xích nặng chịch, hai bên là mười mấy binh sĩ tay lăm lăm roi dài cùng trường đao.
Một cơn gió mạnh đột nhiên ào tới, tiếng gió thê lương như tiếng gào của người điên quét ngang con đường mang theo cái lạnh kinh người. Cô gái y phục mong manh đi đầu đội ngũ bị gió tát vào người, dưới chân khẽ loạng choạng rồi chợt gục xuống trên mặt đất.
“Tiểu thư!” Một tiểu nha đầu theo sát phía sau chợt nhảy đến đỡ nàng, run rẩy cuống quít nói: “Tiểu thư, người làm sao vậy?”
Cùng là kẻ tù tội áo quần rách rưới nhưng thiếu nữ vừa ngã lại có dáng vẻ vô cùng thanh tú, nàng ngẩng khuôn mặt trắng bệch như giấy lên, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không sao, nghe tiếng bọn lính hai bên chửi rủa thì cố đứng dậy, vịn tay tiểu nha hoàn chậm rãi đi lên đài. Nàng vừa bước lên thì chợt bị tên lính phía sau đẩy một cái, lập tức lảo đảo quỳ gối xuống trên đất.
Mưa gió càng lúc càng mạnh, hơn trăm nữ quyến của Chiêu Minh đại công quỳ kín đài cao. Chiêu Minh đại công suy tàn, cửu tộc Hách Liên thị ở Hoài Âm toàn bộ đều bị tru diệt, nam trưởng thành đều bị chém, còn lại thì sung quân bị đày ra biên cương. Nữ từ mười sáu trở lên bị ban lụa trắng, dưới mười sáu thì bị bán làm nô lệ, vì vậy mới có một màn trò cười như hôm nay.
Lúc trước, cơn khủng hoảng đầu tiên sau khi Bắc Yến độc lập rốt cuộc xuất hiện, dưới nỗ lực của hai huynh đệ Triệu Triệt và Triệu Dương, trong lúc Đại Hạ đang sắp xếp chuẩn bị dời đô trở về thành Chân Hoàng, công cuộc truy cứu trách nhiệm đối với chiến loạn đã được triển khai không chút nhân nhượng. Mà người hứng chịu nhát pháo đầu tiên chính là Hách Liên thị đã không còn thực lực từ lâu nhưng vẫn chiếm cứ một vị trí trong hội trưởng lão – Chiêu Minh đại công.
Hách Liên Lăng quỳ trên mặt đất lạnh như băng, thị nữ thiếp thân Tiểu Trà không ngừng đẩy đẩy tay nàng, cố gắng muốn dùng áo choàng của mình lót dưới gối nàng nhưng nàng vẫn sững sờ quỳ ở đó, không nói lời nào cũng không hề nhúc nhích.
Mấy ngày này nước mắt nàng hầu như đã cạn khô. Toàn bộ gia tộc ba mươi bảy nhánh của Hách Liên Chiêu Minh đại công, tổng cộng 4870 người chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đều bị tàn sát, máu chảy thành sông. Sáng hôm đó, khi nàng trơ mắt nhìn mẫu thân cùng ba tỷ tỷ, còn có các đại tẩu, cô cô, thẩm thẩm các chi khác, thị nữ, vú nuôi, bà tử bị treo cổ tập thể trong đại sảnh ở kế bên phòng giam, nàng cảm giác như tim mình cũng đã chết theo.
Đến bây giờ, chỉ cần vừa nhắm mắt lại nàng vẫn như mơ hồ nhìn thấy, bên trong đại điện âm trầm kia treo đầy những dải lụa trắng. Mẫu thân cùng các tỷ tỷ từng người một bị treo trên đó như những khúc gỗ. Gió lạnh lẫn mưa đá từ ngoài cửa thổi vào phả lên khuôn mặt trắng bệch của họ, từ từ đông cứng không hề tan đi.
Thời điểm hình quan tới nhặt xác, mỗi người chỉ có một mảnh chiếu rách bọc lại qua loa rồi bị kéo đi. Lúc bọn họ bị kéo ngang qua trước mắt nàng, những mái tóc thật dài kia quét trên mặt đất khiến bụi bay mịt mù, làm cho nàng sặc đến không ngừng ho khan. Nàng ngồi chết lặng trong phòng giam đầy chuột và gián, máu trong miệng cùng nước mắt không ngừng tuôn ra như suối. Đó chính là hồi ức đau thương nhất trong cuộc đời nàng.
Phồn hoa cùng vinh sủng đều không còn, hào môn vọng tộc vốn dập dìu người viếng thăm cứ như vậy bị chôn vùi dưới lớp bùn sâu bên ngoài hoàng thành hoang vu, tiêu tan theo năm tháng, chân chính trở thành vật hy sinh đầu tiên trong công cuộc tranh đấu quyền lực của đế quốc.
Bên ngoài đám người, có một cỗ xe ngựa bọc vải xanh đang lẳng lặng đỗ dưới gốc đa trăm tuổi, tán cây to rậm khiến cỗ xe không dính chút nước mưa nào. Rèm xe ngựa bị vén lên, cửa sổ cũng chỉ được phủ bằng lụa thật mỏng, để lộ bóng người mơ hồ, bên cạnh xe chỉ có một phu xe đứng gác, nhưng không rõ vì sao tất cả người đi đường vội vã tìm chỗ trú mưa lại không một ai đi đến chỗ này.
“Thiếu chủ, có cần đi xem thử một chút không?”
Rèm cửa sổ được nhấc lên, một khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo lộ ra, nam nhân khẽ nheo đôi mắt xếch hẹp dài, lạnh lùng nhìn cô gái đang quỳ trên đài cao một cách chăm chú.
“Mấy người này hẳn là huyết mạch cuối cùng của Hách Liên thị ở Hoài Âm.” Giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền ra, ngữ khí lạnh lẽo như băng, dù là câu hỏi nhưng không có nửa điểm nghi vấn.
Phu xe còn rất trẻ, da mặt hơi ngăm đen, vội vàng đáp: “Dạ, người quỳ ở phía trước chính là nữ nhi của Chiêu Minh đại công. Thiếu chủ, người tận trung với Hách Liên thị không ít, có thể nắm nữ nhi của Chiêu Minh đại công trong tay đối với chúng ta là hữu ích vô hại. Dù sao cũng ngẫu nhiên gặp được, không bằng cứu mua người về đi.”
Nam nhân nhìn một hồi lâu rồi đột nhiên buông rèm xuống, dứt khoát nói: “A Tinh, lên đường.”
Phu xe không nói gì, lập tức vung roi thúc ngựa lên đường. Thời điểm bọn họ rời đi, bốn phía vốn náo nhiệt người đi đường đột nhiên tản mát hơn phân nửa. Có người khuân vác vật nặng, có gánh mãi võ xiếc rong, có thư sinh áo xanh, thậm chí có cả mỹ nữ dị tộc cao gầy ở Tây Bắc, những người này như sao sáng vây quanh mặt trăng, dàn trải quanh cỗ xe ngựa, bất tri bất giác tạo thành một tầng ngăn trở giữa cỗ xe và người đi đường.
“Khai trương!”
Một tiếng hô lớn đột nhiên vang lên, hoạt động mua bán phía sau đài cao đã bắt đầu, nam nhân trong xe ngựa chậm rãi nhíu mày, trong đầu dần dần hồi tưởng lại cảnh tưởng ở đài Cửu U trước quảng trường Tử Vi.
Đại Hạ? Hừ…
Nam nhân hừ lạnh một tiếng rồi tựa vào nệm êm sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần.
A Sở, nếu như ta đoán không sai, muội hẳn sẽ chọn con đường băng qua Biện Đường, theo hướng Nam Cương mà về Yến Bắc. Ta tới đón muội đây.
Gió Bắc Yến thổi đến sau lưng, thảm cỏ trên thảo nguyên đã nhạt màu…
Có người không biết sự tình thấp giọng hỏi thăm vài tiểu thương buôn bán đã lâu bên vệ đường. Một tiểu thương chuyên bán pháo hoa mừng năm mới cẩn thận nhìn theo bóng xe ngựa, nhỏ giọng nói: “Cả nhà Chiêu Minh đại công rớt đài rồi. Có câu cây đổ bầy khỉ tan đàn, bọn họ ngày xưa uy phong biết bao nhiêu, hiện tại thì… Hừ, ngươi không nhìn thấy đám quân tuần tra đi đầy đường mấy ngày qua sao? Đều là đang lùng bắt loạn đản đấy! Lúc trước Bắc Yến náo một trận tung trời ở phía Bắc, chủ nhân cung Thịnh Kim chiêu cáo toàn thiên hạ xin trợ giúp nhưng không ai hưởng ứng nên đành phải dời đô. Bây giờ hoàng đế đã quay trở về, đám thế gia bọn họ còn có được ngày an nhàn sao?”
Người đi đường nọ sửng sốt, hỏi: “Vậy có phải sắp đánh nhau rồi không? Thành Chân Hoàng có phái quân tấn công Bắc Yến không?”
“Trời mới biết!” Tiểu thương kia khinh miệt xì một tiếng rồi nói: “Có điều theo như ta thấy, Bắc Yến cũng không phải dễ trêu, chưa nói trước được ai mới là người động binh tấn công trước.”
“Muốn chết à?” Một cô gái ăn mặc lòe loẹt bước đến, cất tiếng the thé kêu lên: “Lại ở trước cửa nhà ta nói mấy thứ này, thấy cổ bản thân mọc dài quá rồi sao? Coi chừng lão nương xách tất cả đám người các ngươi mang tới phủ doãn!”
Hai nam nhân chột dạ, vội vàng thu dọn hoàng hóa, trước khi đi còn không quên quay đầu lại trợn mắt nhìn cô gái ăn mặc chóe lọe kia, khinh thường nhổ nước bọt, oán hận mắng hai chữ ‘điếm thúi’ rồi nghênh ngang rời đi. Tiểu nha hoàn áo hồng bên cạnh tức giận muốn đuổi theo nhưng lại bị cô gái kia kéo lại.
Tiểu nha hoàn sửng sốt, căm tức nói: “Hồng tỷ, sao có thể dễ dàng với bọn chúng như vậy? Em trở về gọi bọn Căn Sinh tới đây chém chết hai gã chân chó kia!”
“Bỏ đi!” Hồng tỷ giơ tay day day huyệt thái dương, trên mặt nàng trát một tầng phấn dày, nhìn qua có chút trần tục nhưng ngũ quan lại vô cùng sắc nét, nếu không phải do son phấn dày đặc che mất thì dung mạo nhất định sẽ vô cùng diễm lệ.
“Ngõ Tây ở bên kia sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi xem một chút. Chiêu Minh đại công có ơn với ta, năm đó ta đã không thể bảo vệ huyết mạch của Kinh tiên sinh, lần này cho dù phải táng gia bại sản cũng nhất định cứu cho được nữ nhi của đại công.”
Hai người khoác thêm áo choàng, tiểu nha hoàn giương dù trúc lên, chủ tớ hai người từ từ biến mất trong màn mưa mịt mù. Dấu chân trên mặt tuyết cũng dần bị bão tuyết chôn vùi.
Mùa đông năm nay đặc biệt rét lạnh, thành Sương Hoàn hiện tại đang mưa tầm tã, trên không trung thậm chí còn xuất hiện mưa đá. Mấy bô lão trong thành đều nói thời tiết năm nay có chút kỳ quặc, thời gian này năm trước hoa đòa đã nở rộ nhưng bây giờ trời vẫn rét căm căm, mưa tuyết liên tục không ngừng.
Hồng tỷ khoác áo choàng rộng thùng thình đứng lẫn trong đám đông, đầu che dù trúc, lạnh giọng cười một tiếng khi nghe thấy đằng kia có gã thư sinh mới tập tễnh biết được vài chữ đang huênh hoang nói: “Một nhà Chiêu Minh đại công chết thật oan uổng mà!”
Ai ngờ gã vừa dứt lời thì trong đám đông liền có vài đại hán như lang như hổ xông ra, giơ tay tóm lấy gã thư sinh nhấc lên lôi ra ngoài. Đám đông nhất thời im phăng phắc như ve mùa đông, Hồng tỷ quay đầu nhìn thoáng qua dấu giày lưu lại trên mặt đất của bọn người kia, rõ ràng là ấn ký của binh mã thành Nam.
Lúc này trên đài cao ở ngõ Tây xuất hiện một ma ma khoảng hơn năm mươi tuổi đang tiêu sái đi lên, trâm nguyệt cơ kiểu cung đình cài trên đầu đung đưa theo từng bước chân. Ma ma tuy mặc y phục tiện nô cấp thấp trong cung nhưng trong mắt của những thường dân ở đây lại có vẻ cao quý khác biệt.
Dù sao cũng là người trong cung, biết mình chỉ là một viên quan của phủ doãn một thành nhỏ chốn biên cương cho nên quan ty lễ cũng không dám đắc tội, chỉ sụp mi rũ mắt nói: “Tiểu thư của Chiêu Minh đại công từ trước đến giờ không ra khỏi cửa lớn cũng không tới gần cửa phụ, chỉ có thể nhờ cậy nhân tài như ma ma xác nhận người. Ma ma, kính xin kiểm nghiệm thân phận.”
Ma ma cong khóe môi, cũng không rõ là muốn cười hay không, bất quá chỉ một thoáng liền ngừng lại, sau đó mới khàn giọng nói: “Cũng nhờ trước kia khi gia quyến của đại công tiến cung, lão nô có từng hầu hạ qua. Thật không ngờ thiên chi kiêu nữ của Hách Liên thị hôm nay lại lưu lạc tới tình trạng này. Quả thật là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*, khiến người khác không thể không cảm thán mà!”
*Chú thích: Ngạn ngữ Trung Quốc, sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nếu bên này là phía Tây thì sau 30 năm đổi thành hướng Đông. Câu này ý chỉ sự đời thay đổi không thể tránh.
Quan viên khẽ cười, vội vàng nói phải rồi đưa tay vẫy một cái với mấy tên lính ở đằng xa. Sau đó một đội ngũ khoảng hơn trăm người từ xa chậm rãi đi đến đây, ai cũng đầu tóc rối bù, y phục lam lũ, tay chân vô lực mang xiềng xích nặng chịch, hai bên là mười mấy binh sĩ tay lăm lăm roi dài cùng trường đao.
Một cơn gió mạnh đột nhiên ào tới, tiếng gió thê lương như tiếng gào của người điên quét ngang con đường mang theo cái lạnh kinh người. Cô gái y phục mong manh đi đầu đội ngũ bị gió tát vào người, dưới chân khẽ loạng choạng rồi chợt gục xuống trên mặt đất.
“Tiểu thư!” Một tiểu nha đầu theo sát phía sau chợt nhảy đến đỡ nàng, run rẩy cuống quít nói: “Tiểu thư, người làm sao vậy?”
Cùng là kẻ tù tội áo quần rách rưới nhưng thiếu nữ vừa ngã lại có dáng vẻ vô cùng thanh tú, nàng ngẩng khuôn mặt trắng bệch như giấy lên, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không sao, nghe tiếng bọn lính hai bên chửi rủa thì cố đứng dậy, vịn tay tiểu nha hoàn chậm rãi đi lên đài. Nàng vừa bước lên thì chợt bị tên lính phía sau đẩy một cái, lập tức lảo đảo quỳ gối xuống trên đất.
Mưa gió càng lúc càng mạnh, hơn trăm nữ quyến của Chiêu Minh đại công quỳ kín đài cao. Chiêu Minh đại công suy tàn, cửu tộc Hách Liên thị ở Hoài Âm toàn bộ đều bị tru diệt, nam trưởng thành đều bị chém, còn lại thì sung quân bị đày ra biên cương. Nữ từ mười sáu trở lên bị ban lụa trắng, dưới mười sáu thì bị bán làm nô lệ, vì vậy mới có một màn trò cười như hôm nay.
Lúc trước, cơn khủng hoảng đầu tiên sau khi Bắc Yến độc lập rốt cuộc xuất hiện, dưới nỗ lực của hai huynh đệ Triệu Triệt và Triệu Dương, trong lúc Đại Hạ đang sắp xếp chuẩn bị dời đô trở về thành Chân Hoàng, công cuộc truy cứu trách nhiệm đối với chiến loạn đã được triển khai không chút nhân nhượng. Mà người hứng chịu nhát pháo đầu tiên chính là Hách Liên thị đã không còn thực lực từ lâu nhưng vẫn chiếm cứ một vị trí trong hội trưởng lão – Chiêu Minh đại công.
Hách Liên Lăng quỳ trên mặt đất lạnh như băng, thị nữ thiếp thân Tiểu Trà không ngừng đẩy đẩy tay nàng, cố gắng muốn dùng áo choàng của mình lót dưới gối nàng nhưng nàng vẫn sững sờ quỳ ở đó, không nói lời nào cũng không hề nhúc nhích.
Mấy ngày này nước mắt nàng hầu như đã cạn khô. Toàn bộ gia tộc ba mươi bảy nhánh của Hách Liên Chiêu Minh đại công, tổng cộng 4870 người chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đều bị tàn sát, máu chảy thành sông. Sáng hôm đó, khi nàng trơ mắt nhìn mẫu thân cùng ba tỷ tỷ, còn có các đại tẩu, cô cô, thẩm thẩm các chi khác, thị nữ, vú nuôi, bà tử bị treo cổ tập thể trong đại sảnh ở kế bên phòng giam, nàng cảm giác như tim mình cũng đã chết theo.
Đến bây giờ, chỉ cần vừa nhắm mắt lại nàng vẫn như mơ hồ nhìn thấy, bên trong đại điện âm trầm kia treo đầy những dải lụa trắng. Mẫu thân cùng các tỷ tỷ từng người một bị treo trên đó như những khúc gỗ. Gió lạnh lẫn mưa đá từ ngoài cửa thổi vào phả lên khuôn mặt trắng bệch của họ, từ từ đông cứng không hề tan đi.
Thời điểm hình quan tới nhặt xác, mỗi người chỉ có một mảnh chiếu rách bọc lại qua loa rồi bị kéo đi. Lúc bọn họ bị kéo ngang qua trước mắt nàng, những mái tóc thật dài kia quét trên mặt đất khiến bụi bay mịt mù, làm cho nàng sặc đến không ngừng ho khan. Nàng ngồi chết lặng trong phòng giam đầy chuột và gián, máu trong miệng cùng nước mắt không ngừng tuôn ra như suối. Đó chính là hồi ức đau thương nhất trong cuộc đời nàng.
Phồn hoa cùng vinh sủng đều không còn, hào môn vọng tộc vốn dập dìu người viếng thăm cứ như vậy bị chôn vùi dưới lớp bùn sâu bên ngoài hoàng thành hoang vu, tiêu tan theo năm tháng, chân chính trở thành vật hy sinh đầu tiên trong công cuộc tranh đấu quyền lực của đế quốc.
Bên ngoài đám người, có một cỗ xe ngựa bọc vải xanh đang lẳng lặng đỗ dưới gốc đa trăm tuổi, tán cây to rậm khiến cỗ xe không dính chút nước mưa nào. Rèm xe ngựa bị vén lên, cửa sổ cũng chỉ được phủ bằng lụa thật mỏng, để lộ bóng người mơ hồ, bên cạnh xe chỉ có một phu xe đứng gác, nhưng không rõ vì sao tất cả người đi đường vội vã tìm chỗ trú mưa lại không một ai đi đến chỗ này.
“Thiếu chủ, có cần đi xem thử một chút không?”
Rèm cửa sổ được nhấc lên, một khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo lộ ra, nam nhân khẽ nheo đôi mắt xếch hẹp dài, lạnh lùng nhìn cô gái đang quỳ trên đài cao một cách chăm chú.
“Mấy người này hẳn là huyết mạch cuối cùng của Hách Liên thị ở Hoài Âm.” Giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền ra, ngữ khí lạnh lẽo như băng, dù là câu hỏi nhưng không có nửa điểm nghi vấn.
Phu xe còn rất trẻ, da mặt hơi ngăm đen, vội vàng đáp: “Dạ, người quỳ ở phía trước chính là nữ nhi của Chiêu Minh đại công. Thiếu chủ, người tận trung với Hách Liên thị không ít, có thể nắm nữ nhi của Chiêu Minh đại công trong tay đối với chúng ta là hữu ích vô hại. Dù sao cũng ngẫu nhiên gặp được, không bằng cứu mua người về đi.”
Nam nhân nhìn một hồi lâu rồi đột nhiên buông rèm xuống, dứt khoát nói: “A Tinh, lên đường.”
Phu xe không nói gì, lập tức vung roi thúc ngựa lên đường. Thời điểm bọn họ rời đi, bốn phía vốn náo nhiệt người đi đường đột nhiên tản mát hơn phân nửa. Có người khuân vác vật nặng, có gánh mãi võ xiếc rong, có thư sinh áo xanh, thậm chí có cả mỹ nữ dị tộc cao gầy ở Tây Bắc, những người này như sao sáng vây quanh mặt trăng, dàn trải quanh cỗ xe ngựa, bất tri bất giác tạo thành một tầng ngăn trở giữa cỗ xe và người đi đường.
“Khai trương!”
Một tiếng hô lớn đột nhiên vang lên, hoạt động mua bán phía sau đài cao đã bắt đầu, nam nhân trong xe ngựa chậm rãi nhíu mày, trong đầu dần dần hồi tưởng lại cảnh tưởng ở đài Cửu U trước quảng trường Tử Vi.
Đại Hạ? Hừ…
Nam nhân hừ lạnh một tiếng rồi tựa vào nệm êm sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần.
A Sở, nếu như ta đoán không sai, muội hẳn sẽ chọn con đường băng qua Biện Đường, theo hướng Nam Cương mà về Yến Bắc. Ta tới đón muội đây.
Gió Bắc Yến thổi đến sau lưng, thảm cỏ trên thảo nguyên đã nhạt màu…
Bình luận truyện