Hoàng Qua

Chương 8: Chị em chia rẽ



Đồng Hề dẫn theo Quản Đào quỳ gối trước cửa cung nghênh đón Thiên Chính đế.

Đồng Hề xưa nay thích ăn mặc lộng lẫy, nhất là vào các dịp lễ tết, cho nên quần lụa áo son, làn váy có nhiều chấm nhỏ, tráng lệ vô song. Giữa trán lại đính kim liên ba tầng tinh tế, mỗi tầng đều có một viên trân châu Nam Hải, không quá rườm rà mà lại thêm phần quyến rũ.

Chẳng qua là sơn hào hải vị ăn mãi cũng ngán, xưa nay thanh dục cải trắng đều thích của lạ. Quản Đào tự biết hoa mị thua kém Đồng Hề, lại đơn giản như “thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu xuất”.

Thiên Chính đế phía trên đỡ dậy, giúp hai người bình thân. Quản Đào lẳng lặng quan sát Thiên Chính đế. Lúc này Đồng Hề làm tránh được, đành đứng một bên, xem vận may của tỷ tỷ mình thế nào.

Mắt nàng chăm chú nhìn túi hương bên hông Thiên Chính đế. Trong cung có tập tục vào Đoan ngọ đều phải đeo túi trừ tà, bên trong có đinh hương, cam thảo, bạch chỉ, hoàng tùng thương truật và hùng hoàng, chế thành phấn hương. Cho nên các phi tần đều tặng túi hương cho hoàng đế.

Nhưng vật trên người hắn Đồng Hề cũng nhận ra được, đúng là thủ pháp trước kia Mộ Chiêu Văn tặng mình, thêu phi long tại thiên. Sao lại không phải túi của Độc Cô Viện Phượng? Đồng Hề cũng không rõ đây là dấu hiệu tốt hay xấu.

Độc Cô Viện Phượng đã là Thái hậu, không có cơ hội uy hiếp địa vị của nàng, nhưng Mộ Chiêu Văn thì lúc nào cũng có thể thay nàng trở thành chủ nhân của hậu cung này.

Thiên Chính đế nhấp ít trà, nói:

-“Ngươi vẫn còn ở trong cung à?”

Quản Đào được hắn hỏi, nước mắt liền rơi xuống đất. Thiên Chính đế lại giống như không nhìn thấy:

-“Trẫm mệt rồi.” – Ý là hắn phải nghỉ ngơi.

Đây mới là Thiên Chính đế mà Đồng Hề quen thuộc, đối với nữ nhân không hề thương tiếc, cũng không để ý, dù cho người trước mặt hắn có rơi ngàn giọt lệ hắn đều có thể coi như không nhìn thấy. Nhất thời nàng lại nhớ đến hắn đối với Chiêu phi thương tiếc thế nào, Đồng Hề âm thầm giễu cợt bản thân. Sau này chắc bản thân nàng cũng sẽ có bệnh như Độc Cô Viện Phượng. Xem ra trong lòng Thiên Chính đế, Mộ Chiêu Văn và các nàng vốn không giống nhau.

-“Hoàng thượng muốn tắm rửa nghỉ ngơi không?”

Đồng Hề ngừng suy nghĩ, khó khăn lắm mới phun ra được những lời này. Mỗi khi Thiên Chính đế đến Đồng Huy cung, nàng luôn thận trọng từ lời nói đến hành động.

Thiên Chính đế dừng bước: “Cũng được.”

Đồng Hề liền sai người đi chuẩn bị tắm rửa, đến giờ thì chỉ có thể xem may mắn của Quản Đào thế nào, không thể trách nàng không cho nàng ta cơ hội.

Thiên Chính đế đến Lan Quang trì trong Đồng Huy cung tắm rửa, Đồng Hề ở lại tẩm cung chờ. Từ trong cung của Đồng Hề đến Lan Quang trì phải qua một hành lang rất dài. Hành lang thiết kế 12 dòng chảy đón trời tiếp đất, hai bên hành lang là nơi Đồng Hề để quần áo. Sau khi tắm rửa xong đi từ Lan Quang Trì ra, trên người không mặc gì, sau đó Huyền Huân Thúc Bạch mới hầu nàng mặc quần áo.

Đồng Hề ngồi trước bàn trang điểm, lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Quản Đào nếu thông minh sẽ bỏ lòng tự trọng, tranh thủ thời cơ để nhận được thánh sủng.

Một hồi sau, ước chừng đã qua một khắc mà vẫn chưa thấy Thiên Chính đế xuất hiện, nàng cũng cảm thấy nhẹ nhỏm. Xem ra Quản Đào đã thành công. Phảng phất phía xa xa lan truyền đến tiếng nữ tử ngâm nga, mặt Đồng Hề hơi đỏ lên. Thanh âm Quản Đào hơi lớn quá đà rồi. Đồng Hề nhíu mày, ăn không nói, ngủ không nói, thời điểm này hắn là phải khống chế âm lượng của mình chứ? Sao lại có thể phát ra âm thanh dâm mĩ như vậy?

Cửa phòng mở ra, Quản Đào xuất hiện, hai mắt bốc hỏa.

-“Sao tỷ lại ở đây?“ – Đồng Hề kinh ngạc hỏi, bên kia không phải tiếng Quản Đào sao?

-“Nương nương không muốn thiếp thân giành tranh sủng với người thì có thể nói thẳng, tội gì phải sai một nô tỳ tới chê cười ta? Cười ta ngay cả một nô tỳ ta cũng tranh không lại sao?”

-“Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy?” – Đồng Hề cũng không rõ là căng thẳng hay tức giận. Quản Đào được sủng ái tuy rằng tốt, nhưng cũng không phải tốt nhất. Người này luôn tự cho là nữ tử của Lệnh Hồ gia, lại có vài phần kiêu ngạo, cũng không có hy vọng có thể lợi dụng. Đồng Hề nhịn nàng ta chẳng qua cũng chỉ muốn xem nàng ta có giá trị hay không thôi. Đêm nay xem ra nàng đã thực sự đã bị Thiên Chính đế quên lãng rồi.

-“Tỷ tỷ mệt mỏi rồi, để Tề Vân đưa tỷ về nghỉ ngơi đi.”

Đồng Hề không muốn dậy dưa với nàng ta, sợ Thiên Chính đế nghe thấy.

Quản Đào che miệng “oa” một tiếng, sau đó chạy khỏi. Đồng Hề bắt đầu đoán xem người bên kia nhận ân sủng rốt cuộc là ai

Có điều hôm nay nàng quả thật rất mệt. Nàng chống tay lên bàn, suýt chút nữa đã ngủ mất, sau đó lại bị âm thanh quần áo ma sát làm bừng tỉnh.

-“Hoàng thượng.”

Đồng Hề quay người lại, nhìn thấy y phục trong của Thiên Chính đế. Cho dù không mặc chính trang, hắn vẫn là một hoàng đế cao cao tại thượng.

Ánh mắt Thiên Chính đế thoáng chút lạnh lẽo.

-“Không hầu trẫm ngủ sao?”

Đồng Hề lúc này mới cuống quýt đứng dậy, giúp Thiên Chính đế cởi bỏ quần áo. Hắn không chút thương tiếc lại đè nàng dưới thân, thành thạo dùng vải bông trói tay nàng, lại bịt miệng nàng lại.

Cuối cùng nàng cũng không thể thoát khỏi loại tra tấn này.

Tối nay động tác Thiên Chính đế vô cùng lỗ mãng, lăn qua lăn lại trên người Đồng Hề 3 lần mới chịu bỏ qua. Đồng Hề cắn răng chịu đựng. Điều duy nhất khiến nàng khó hiểu là Thiên Chính đế rõ ràng đã có vẻ mệt mỏi, lại vừa mây mưa một lúc rồi, sao lúc này còn có tâm tư làm chuyện này với nàng? Lại còn có thể áp bức nàng như vậy.

Sáng hôm sau, Quản Đào cũng không màn đến việc bị cung nữ ngăn cản, hung hăng đòi gặp Đồng Hề. Vì vậy nàng mới phải chịu đựng đau đớn đứng dậy tiếp nàng ta.

-“Chào, Lệnh Hồ Đồng Hề.” – Quản Đào cũng không quan tâm đến thân phận.

Tề Vân cúi đầu đứng một bên, thật sự rất phẫn nộ trước thái độ của nữ tử này.

Đồng Hề động mi, đối với một người không biết tôn ti như vậy, nàng cảm thấy việc để nàng ta nhận được ân sủng cũng không phải là việc tốt, bèn lạnh lùng nói với Quản Đào:

-“Tỷ tỷ cũng không nên quên thân phận của mình. Chúng ta là tỷ muội, cùng hầu hạ Hoàng thượng ta cầu còn không được. Nhưng bản thân tỷ tỷ lại không thể quyến rũ được Hoàng thượng, sáng sớm lại chạy đến trách bổn cung, chẳng phải làm chuyện khiến người khác chê cười sao? Chuyện đến nước này, tỷ tỷ tự giải quyết cho tốt. Hôm trước cha nhắn tin nói rất nhớ tỷ tỷ. Ta nghĩ hôm nay tỷ nên rời cung đi.”

Thân mình đang đau đớn, nàng cũng không muốn nói tiếp với Quản Đào nữa, bực mình bảo người đưa nàng ta đi, lại gặp phải một người đến thỉnh tội – Nhiếp Quỳnh Hoa.

-“Nương nương, nô tỳ đáng chết. Đêm qua nô tỳ không phải cố ý. Nô tỳ đi hầu Hoàng thượng tắm rửa, nào ngờ Hoàng thượng người…” – Cô ta muốn nói lại thôi, gương mặt đỏ bừng.

Đồng Hề ôn hòa cười nói

-“Ngươi có tội gì đâu. Hoàng thượng coi trọng ngươi là phúc của ngươi. Ngươi lại là người của Đồng Huy cung, bổn cung cũng có chút vinh quang. Ngươi cứ ở lại trong cung. Lần sau Hoàng thượng đến ngươi cứ cố gắng hầu hạ Hoàng thượng, vì bổn cung tận trung. Có điều lần này Hoàng thượng cũng không cho ngươi danh phận gì. Bổn cung cũng không thể thăng chức cho ngươi được. Tề Vân cô cô, ngươi giúp Quỳnh Hoa chuẩn bị một gian nhà cho nàng ở đi.”

Nhiếp Quỳnh Hoa vốn tưởng rằng Quý phi sẽ giận dữ, đang sợ hãi bất an, không ngờ sẽ có kết quả này. Quý phi còn ban thưởng cho nàng vòng tay chạm khắc hoa văn, một bộ hoa tai ngọc bích. Nàng cảm tạ, sau đó vui vẻ lui ra.

-“Hôm qua là cô ta thế nào?” – Đồng Hề cau mày

-“Vâng, nha đầu này chỉ mặc áo lót mỏng, ngay cả yếm cũng mơ hồ thấy, còn trang điểm rất xinh đẹp. Hoàng thượng sủng nàng ta cũng không lạ.”

-“Chăm sóc nàng ta thật tốt, ta thấy nàng vẫn rất gầy, không thể làm Hoàng thượng thoải mái được. Lần trước có Lý ma ma giảng giải gì đó, ngươi bảo cô ta theo học đi.” – Đồng Hề dặn dò một lượt, sau đó lại mệt mỏi nằm xuống.

Chỉ mong trong cung có thể có một đứa bé, mặc kệ là do ai sinh ra, chỉ cần ở dưới gối nàng thì đại sự đã thành.

-“Hôm qua nương nương không tặng Hoàng thượng túi hương sao?”

Buổi chiều Huyền Huân hầu hạ Đồng Hề rửa mặt chải đầu, phát hiện túi hương nàng thay Đồng Hề làm tặng Hoàng thượng vẫn còn nằm trong hộp.

Đồng Hề không nói gì. Đêm qua nàng căn bản không để ý đến những chuyện này. Lúc Hoàng thượng về, thần trí nàng đau đớn mơ hồ, làm sao còn nhớ đến chuyện tặng hắn? Mà cho dù có nhớ tới, cũng không có tâm tình tặng hắn.

-“Tặng Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng không nhất định mang theo. Ngươi không thấy người đeo túi hương của Chiêu phi rồi sao?”

-“Nhưng nương nương à, Hoàng thượng không đeo cũng không sao, nhưng nương nương không tặng thì không đúng rồi.” –Huyền Huân nhẹ nhàng khuyên giải.

Đồng Hề chỉ hận làm sao để không cần gặp Thiên Chính đế. Mà hắn vẫn yên tâm giao hậu cung cho nàng. Nếu vậy nàng nhất định sẽ không làm hắn thất vọng, hậu cung sẽ yên ắng. Cho dù có tranh đấu cũng không ảnh hưởng đến toàn cuộc.

-“Để Quỳnh Hoa mang đến Hàm Nguyên điện đi.” – Đồng Hề nghĩ, cơ hội này cũng không nên lãng phí.



Nhiếp Quỳnh Hoa được Đồng Hề đưa túi hương mang đi Hàm Nguyên điện, vạn phần sung sướng. Nàng không có danh phận gì nên không dám đi quá giới hạn. Cơ hội lần này tốt như vậy, làm sao bỏ qua được.

May mắn là tự nàng trước giờ luôn có chuẩn bị. Cơ hội là do có người tính toán mà đoạt tới. Nàng đến trước mặt tổng lĩnh thái giám Giang Đức Khải của Thiên Chính đế, hơi cúi chào.

-“Giang công công, Quý phi lệnh nô tỳ mang túi hương dâng lên Hoàng thượng.”

-“Ừ, đưa cho ta đi.”

Giang Đắc Khải lên tiếng, định cầm lấy túi hương, không đoán được Quỳnh Hoa đột nhiên rút tay lại.

-“Nương nương dặn ta nhất định phải tận tay đưa cho Hoàng thượng.”

Giang Đắc Khải nhìn thoáng qua Quỳnh Hoa, biết nàng đã từng thị tẩm, nhưng cô gái nhỏ này hẳn không dám giở thủ đoạn gì, chắc là Quý phi thật sự đã giao phó như vậy.

-“Ngươi ở đây chờ ta.”

Giang Đắc Khải bẩm báo lên Thiên Chính đế, chợt tuyên gọi Quỳnh Hoa vào. Không lâu sau đã thấy Quỳnh Hoa lảo đảo chạy ra, quần áo không chỉnh tề, hai mắt đẫm lệ.

Hắn chỉ có thể ở phía sau lắc đầu. Những nữ nhân này đều muốn đến Hàm Nguyên điện mê hoặc Hoàng thượng, nhưng đến giờ cũng chẳng ai thành công. Hoàng thượng không thích ở đâu khác ngoài giường sủng hạnh nữ nhân.

Nhưng cũng có ngoại lệ. Giang Đắc Khải nhớ đến lần 3 năm trước đây, Quý phi lúc đó vẫn còn là Chiêu Nghi, chật vật bị Hoàng thượng ôm lên kiệu rồng. Hắn không cần đoán cũng biết xảy ra chuyện gì. Lúc ấy y đã đoán vị Lệnh Hồ Chiêu Nghi này nhất định sẽ có ngày thăng tiến. Quả nhiên không lâu sau đó Hoàng thượng liền hạ chỉ phong nàng làm Quý phi.

Đồng Hề vừa xem công văn lục cung đưa đến, lại nghe Tề Vân báo:

-“Quỳnh Hoa đương nhiên không thể thành công. Thật ngu xuẩn.”

Đồng Hề buông công văn xuống, thở dài.

-“Cô ta lỗ mãng như thế, lần sau Hoàng thượng đến tất sẽ bị lạnh nhạt.” – Đồng Hề day day thái dương mình. Bọn người này thật bất tài. Nàng có nển tuyển thêm một lần nữa không? Nói cho cùng thì nữ tử đoan trang vẫn tốt hơn.

Tết Đoan Ngọ.

Kỳ thật so với mọi năm thì Tết Đoan Ngọ năm nay không có gì khác biệt lắm, nhưng nay lại có thêm 1 chủ đề là việc Tấn vương phi tổ chức đội nữ đua thuyền. Mọi người đều bàn luận về vấn đề này, cảm thấy các nàng cũng chẳng qua là làm nền thôi, đối với các thuyền nam thì chẳng qua như dệt hoa trên gấm.

-“Nương nương, trong cung đã bắt đầu có người cá cược, mua xem đội của Tấn vương phi đoạt thứ hạng bao nhiêu.” – Huyền Huân nói, nàng vừa chải xong tóc Phi Phượng cho Đồng Hề.

-“Ai lại có lá gan lớn như vậy?” – Trong cung nghiêm cấm đánh bạc, nhưng thị nữ và thái giám cấm mãi cũng không được, xem ra đây là việc mọi người yêu thích khi nhàn rỗi.

-“Nghe nói là Chiêu phi nương nương cầm đầu, nghe nói nhiều nương nương đều mua, bảo là chơi một ít để vui vẻ.” – Thúc Bạch cũng nói vào.

-“Nương nương, người có muốn…” – Tề Vân đột nhiên lên tiếng. Đồng Hề tất nhiên là hiểu ý Tề Vân. Hoàng thượng cũng không đồng ý chuyện đánh bạc trong hậu cung.

-“Không cần, lần này cũng rất có ý nghĩa, tết đến chúng tỷ muội giải trí một chút cũng không nên quở trách, không ảnh hưởng đến hứng thú của Hoàng thượng đâu. Thúc Bạch, ngươi thay ta đến Chiêu Dương cung đánh 12 bạc, cược đội của Tấn vương phi có thể vào tam giáp (10) đi.

-“Nương nương” – Tề Vân kinh hãi hô.

-“Không sao đâu, tỷ muội trong hậu cung cũng không có gì để giải trí, hôm nay khó mà cao hứng như vậy. Thúc Bạch, ngươi lưu ý một chút xem những chủ tử khác cược bao nhiêu.”

Thúc Bạch lên tiếng: “Nương nương, người có ý gì? Người không truy cứu Chiêu phi đã là bỏ qua cho cô ta rồi, sao còn muốn cùng nhảy xuống nước? Lỡ Thái hậu biết…”

-“Cô cô, tuy rằng ta không biết nhiều về vị Chiêu phi này, nhưng cô ta cũng không phải là người lỗ mãng. Ta nghĩ rằng lần này đặt cược nhất định không cao, hoặc giả Hoàng thượng căn bản cũng đã biết rồi.”

Đồng Hề hy vọng lần này mình đánh giá cao Mộ Chiêu Văn. Còn nếu ván này thật sự nàng ta cố ý sắp đặt thì cũng thật lợi hại. Tự nàng nếu không biết cũng sẽ nói, còn có thể chèn ép vẻ uy nghiêm của Thái hậu. Đoán chừng thời điểm nàng không ở trong cung, Độc Cô Viện Phượng cùng Mộ Chiêu Văn cũng không hòa thuận. Nếu không tội gì phải mang nàng trở về?

Thúc Bạch tay chân nhanh nhẹn, Đồng Hề vừa trang điểm xong đã thấy nàng ta quay trở lại:

-“Bẩm nương nương, nô tỳ đã lén dò hỏi các chủ tử khác, tiền đặt cược đều rất thấp. Chiêu phi nương nương cũng chỉ ra có 5 lượng bạc. Lương Sung viện, Lạc Tiệp dư, Tiết Tiệp dư đều ở khoảng đó. Từ Tiểu nghi thì thấp hơn một tí.”

Đây là lý do Đồng Hề coi trong Thúc Bạch. Không cần nàng dặn dò rõ ràng, nàng ta cũng tự mang tin tức thu được về.

-“Xem ra nhân duyên của Chiêu phi trong cung cũng rất tốt.” – Đồng Hề ngậm đường bạc hà trong miệng. Mỗi khi thời tiết nóng bức nàng đều thích làm vậy, cảm giác lành lạnh.

Khi Đồng Hề đến lầu 2 điện Kim Long xem đua thuyền, Thiên Chính đế Hoàng Phủ Diễn đã ngồi đó, Chiêu phi thì đứng ở lan can chỉ trỏ thuyền rồng trong hồ.

Hôm nay bên hồ náo nhiệt khác thường. Bên hồ thuyền rồng giăng kín. Thuyền nhạc, thuyền nhỏ, thuyền tranh, thuyền rắn, thuyền đầu hổ… đều chờ xem. Nhạc vừa tấu lên, dàn nhạc cung đình ở giữa thuyền liền trợ giúp. Đương nhiên cũng không thiếu các đội thuyền lớn thi đua. Nàng giương mắt nhìn con thuyền độc đáo kia, trên thuyền là một đội nữ kiệt đỏ rực.

Đầu lĩnh Tấn vương phi chỉ dự khán chứ không tham gia, thế nhưng bóng dáng kia thoạt nhìn anh phong hiên ngang, khiến người ta chú ý.

Đồng Hề thỉnh an Thái hậu và Thiên Chính đế, Độc Cô Viện Phương liền mỉm cười chào hỏi:

-“Quý phi nghĩ lần này Tấn vương phi có thể về thứ mấy?”- Độc Cô Viện Phượng mỉm cười hỏi.

-“Thần thiếp nghĩ là có thể vào tam giáp” – Đồng Hề cũng không quanh co. Thiên Chính đế nghe vậy bèn có vẻ hứng thú, hai mắt quay lại nhìn.

-“Ai gia nghe nói trong cung có người tự mình giao dịch cá cược. Chuyện này Quý phi cũng biết chứ?”

Đồng Hề vẫn cười: “Chúng tỷ muội nhàn rỗi lén chơi đùa một ít, cũng là ngày hội lớn mà.”

Chung trà trên tay Độc Cô Viện Phượng đập xuống, âm thanh kinh người:

-“Rõ ràng là Hoàng thượng ra lệnh hậu cung không được đánh bạc. Các ngươi thật to gan. Quý phi cũng đổ đến 12 bạc?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện