Hoàng Sa Thành (Lâu Đài Cát)/ Từ Đây Trong Tim Tôi Có Một Người

Quyển 1 - Chương 11: Bí mật tóc dài



Về đến ký túc, Bạch Lộ Dao khóc òa, các nữ sinh dỗ thế nào cũng không nín. Mà ngoài Hoàng Kỳ ra, dù là nam hay nữ đều không thể đến gần cô bạn, chỉ cần có người đến gần, cô sẽ run rẩy, mất khống chế khóc thét lên. Hoàng Kỳ đành phải theo sát Bạch Lộ Dao, dỗ dành cô bạn như thời bé bà nội dỗ mình đi ngủ. Bạch Lộ Dao khóc đến đêm, mệt quá mới từ từ thiếp đi, lúc ngủ còn níu chặt áo Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ đành nằm chen chúc trên cùng một tầng giường ngủ với cô bạn một đêm.

Sáng sớm hôm sau, bố mẹ Bạch Lộ Dao nhận được thông báo từ giáo viên vội vàng lái xe đến đón con gái. Nhìn thấy bố mẹ, Bạch Lộ Dao cuối cùng cũng có được cảm giác an toàn, buông Hoàng Kỳ ra chuyển sang ôm mẹ. Bố cô ấy nghe xong chuyện thì giận điên người, lập tức chạy đi tìm giáo viên và các nam sinh gây chuyện ở trường nghề số Ba đòi tính sổ.

Mấy nam sinh kia hôm qua bị nam sinh Nhất Trung vây đánh cho bầm dập mặt mũi, lại bị huấn luyện viên nổ súng trấn áp, cũng phần nào ý thức rằng chuyện này không dễ giải quyết, vì vậy đã bàn bạc với nhau rồi quả quyết là tại Bạch Lộ Dao tắm xong, hết thời gian quy định mà không đi, cố tình ăn mặc hở hang trốn trong phòng tắm quyến rũ nam sinh, các nam sinh chưa thạo sự đời không thể cưỡng lại sự cám dỗ mới sờ cô một chút.

Lời giải thích này khiến nam sinh Nhất Trung càng thêm tức giận. Hai bên chửi mắng nhau ầm ĩ, một bên chửi "Thứ con gái lẳng lơ vô liêm sỉ", một bên mắng "Cám dỗ cái đầu các người", thiếu chút nữa lại đánh nhau. Cuối cùng hai thầy huấn luyện đánh cho mỗi bên ba mươi roi, phạt nam sinh gây chuyện chạy mười vòng quanh sân tập, chạy đến khi họ hết đứng nổi, không còn sức mà đánh nhau.

Hoàng Kỳ rất lo cho Tiểu Anh, tình hình hôm qua hỗn loạn như vậy, không biết cậu có bị thương không. Từ lúc rời khỏi nhà tắm không gặp lại cậu, cô tiễn Bạch Lộ Dao về, nghĩ xem làm sao để tìm được Tiểu Anh. Chuyện hôm qua làm họ chẳng nói được với nhau câu nào.

Trên đường về sân tập, cô gặp mấy nam sinh bị thầy huấn luyện hai bên giữ lại, có cả người mặc đồ rằn ri vàng và người mặc đồ rằn ri xanh, có người ngại nóng không thắt dây lưng, có người đội mũ lệch bị thầy ra lệnh chỉnh lại trang phục cho nghiêm chỉnh rồi đứng nghiêm tại chỗ một lúc mới thả họ đi. Cuối cùng chỉ còn lại một nam sinh cao gầy tóc dài qua gáy, trước trán vẫn để tóc mái bị thầy huấn luyện phê bình giữa đường.

Hoàng Kỳ dừng lại, Chu Tâm Di đi cùng cô cũng dừng lại theo, hỏi: "Sao thế? Mau đi thôi, sắp phải tập hợp rồi."

Hoàng Kỳ lắc đầu, không nhấc chân: "Cậu đi trước đi, tớ đến ngay."

Phát hiện Hoàng Kỳ đang nhìn nam sinh tóc dài kia, Chu Tâm Di tò mò nên cũng không đi tiếp.

Thầy huấn luyện lớn tuổi hơn nói: "Quy định đầu tiên của chương trình tập quân sự là tất cả nam sinh cắt tóc húi cua, nữ sinh không được để tóc dài, sao đến giờ cậu còn để tóc dài thế này?"

Sa Chu Dận đứng nghiêm nhưng không nói gì.

Thầy huấn luyện nói tiếp: "Cạnh nhà ăn có tiệm cắt tóc miễn phí, giờ cậu đi cắt luôn đi."

Sa Chu Dận nói: "Xin lỗi thầy, em không cắt tóc được."

Thầy huấn luyện hỏi: "Sao không cắt được?"

Phát hiện Hoàng Kỳ đang nhìn mình, Sa Chu Dận cũng thoáng nhìn về phía cô: "Em không muốn cắt thôi ạ."

"Giỏi lắm, thích ra vẻ ương bướng cho ngầu đúng không?" Thầy huấn luyện cười giận dữ, "Vậy cậu cũng đi chạy vòng quanh sân đi, chạy đến bao giờ muốn cắt thì tới gặp tôi."

Sa Chu Dận không do dự, quay người chạy về phía sân tập.

Thầy huấn luyện trẻ hơn nhìn bóng lưng cậu nói: "Sao giờ bọn trẻ đều thế này? Dạy bao nhiêu trường rồi mà đây là lần đầu tiên thấy trường có tác phong kém như vậy."

Thầy huấn luyện lớn tuổi nói: "Chắc là xem phim Hồng Kông nhiều, mười mấy tuổi đầu không học hành cho tử tế, lại đi bắt chước xã hội đen gì đó để tóc dài, còn tưởng mình đẹp trai lắm ngầu lắm! Còn bé thế đã làm đầu gấu, kéo bè phái đánh nhau, làm nhục con gái người ta, lớn lên chắc cũng chỉ đi phóng hỏa giết người! Ở trong trại quân đội còn dám nghênh ngang, tôi không tin không trị được bọn chúng!"

Thầy huấn luyện trẻ nói: "Chuyện hôm qua làm tôi tức muốn chết, nếu không vì quy định thì tôi cũng muốn đập đám nhóc thối đó một trận! Ba quy tắc lớn, tám điều lưu ý, ban ngày còn hát, không được trêu ghẹo phụ nữ! Đạo đức như thế mà trông mong chúng mai này bảo vệ quốc gia trên chiến trường? Có mà đi ăn cướp!"

Thầy huấn luyện lớn tuổi nói: "Con cái chưa thành niên, chưa hiểu chuyện, phụ huynh giáo viên không dạy dỗ cũng không sao, vào trại quân đội này chúng ta sẽ dạy cho chúng! Kỷ luật là thứ vô tri, còn người là người sống, bọn chúng không phạm lỗi tôi sẽ không xen vào, nếu phạm lỗi thật thì phải dạy dỗ tử tế!"

"Thầy tuyệt quá!" Chu Tâm Di nắm tay thành nắm đấm, "Phải dạy dỗ đám lưu manh nhí coi trời bằng vung kia bằng biện pháp mạnh! Sáng nay tớ thấy tên cầm đầu bắt nạt Bạch Lộ Dao hôm qua bị thầy huấn luyện phạt tập trườn bò trên sân đất sỏi, đau lắm đấy! Cuối cùng hắn ta mệt quá nằm bẹp trên đất không dậy nổi, đầu gối bị mài mòn cả ra, phải xin thầy huấn luyện tha cho. Hả giận thật!"

Hoàng Kỳ nhìn bóng dáng cô đơn chạy vòng quanh sân tập, cảm thấy đây không phải tác phong của Tiểu Anh. Cô Chu luôn chỉnh trang cho cậu gọn gàng tinh tươm, cậu cũng có thói quen mỗi tháng đều đặn cắt tóc, chưa bao giờ để dài quá tai, sao bỗng dưng lại nuôi tóc như thế? Nói là tuổi dậy thì nổi loạn thì càng không đúng, Tiểu Anh cực kỳ hiền lành ngoan ngoãn, xưa nay chưa từng chống đối thầy cô và bố mẹ, chẳng lẽ đến trường nghề số Ba mấy tháng mà tính cách cậu đã thay đổi chóng mặt như vậy?

Cô nhớ tới biểu hiện của Tiểu Anh ở nhà tắm hôm qua, chợt cảm thấy hoang mang.

Chu Tâm Di hỏi: "Cậu nhìn gì vậy? Thầy huấn luyện đi rồi, mau quay lại tập hợp."

Buổi chiều vẫn tập đội hình đội ngũ và bước đều. Hoàng Kỳ không tập trung vào bài học, cứ chốc lát lại nhìn về đường chạy, nhiều lần không đứng đúng đội hình, có lúc còn đá sai chân. Tiểu Anh chạy hết vòng này đến vòng khác, các cô tập năm mươi phút, cậu cũng chạy năm mươi phút không ngừng, rồi tốc độ càng lúc càng chậm, bước chân càng ngày càng nặng nề. Sức chạy cự li dài của cậu rất bình thường, trước khi thi vào cấp Ba tập chạy một nghìn năm trăm mét, cậu thường xuyên chạy đến vòng thứ ba đã thở hồng hộc, vòng cuối cùng phải cố lắm mới chạy xong. Trong năm mươi phút ít nhất cũng phải chạy mười mấy vòng, sao cậu kiên trì được đến thế? Chỉ vì không muốn cắt tóc sao?

Thầy huấn luyện thổi còi: "Nghỉ mười phút!" Tiểu Anh ở đằng xa rốt cuộc không cầm cự được nữa, chân như nhũn ra, ngã gục trên đường chạy.

Hoàng Kỳ vừa ngồi xuống, trông thấy Tiểu Anh ngã, một ngụm nước còn chưa uống vào miệng cô đã vội cầm cốc nước chạy như bay đến chỗ cậu. Các bạn học đều nhìn theo, Ngô Tử Thanh gọi ở phía sau, nhưng cô dường như không nghe thấy.

Sa Chu Dận nằm bất động trên đất, mặt đầm đìa mồ hôi, còn dính vụn than li ti, tóc mái ướt sũng bết vào trán, lớp áo rằn ri dày trước ngực cũng bị thấm ướt. Chạy lâu như thế nhưng giờ tiếng thở của cậu nghe không rõ, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi tuôn như tắm, sắc mặt trắng xanh. Hoàng Kỳ sợ hãi vỗ vỗ mặt cậu: "Tiểu Anh! Tiểu Anh, cậu nghe thấy gì không? Tớ là Hoàng Kỳ! Nghe thấy thì mở mắt ra cử động chút cho tớ xem nào!"

Sa Chu Dận cố gắng mở mắt, trông thấy cô, cậu hé miệng muốn nói gì nhưng không nói nổi, chỉ liên tục ho khan, ho đến khi khạc ra đờm tắc trong cổ họng, cậu mới bắt đầu thở hổn hển, mặt cũng ánh lên sắc đỏ thường thấy sau khi vận động mạnh.

Lúc bấy giờ Hoàng Kỳ mới yên lòng. Cô kéo cánh tay Sa Chu Dận định đỡ cậu dậy: "Tiểu Anh, nằm khó chịu hơn đấy, tớ đỡ cậu ngồi dậy!"

Thể lực của Sa Chu Dận gần như đã cạn kiệt, giờ chẳng những mệt đến mức miệng thở ra khói nói không nên lời mà sức để vẫy tay lắc đầu cũng không có, nằm bẹp trên mặt đất như đống bùn nhão, Hoàng Kỳ kéo thế nào cũng không dậy nổi.

Trên đường chạy trống trải chỉ có hai người bọn họ, một người mặc đồ rằn ri vàng, một người mặc đồ rằn ri xanh trông rất nổi bật, những học sinh đang nghỉ ngơi xung quanh đều nhìn sang bằng ánh mắt tò mò. Ngô Tử Thanh chạy đến chỗ Hoàng Kỳ, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng Kỳ, cậu làm gì thế? Đây là học sinh trường nghề số Ba... Thầy phạt cậu ta là đúng, cậu đừng xen vào chuyện của người khác, mọi người đều đang nhìn kìa."

Hoàng Kỳ không ngoảnh lại: "Cậu ấy là hàng xóm của tớ, chúng tớ lớn lên bên nhau từ nhỏ."

Ngô Tử Thanh không ý kiến thêm, chỉ dặn dò: "Tớ thấy cậu ấy không sao đâu, cậu mau quay lại đi, chỉ được nghỉ mười phút thôi đấy."

Hoàng Kỳ vẫn kiên nhẫn kéo Sa Chu Dận ngồi dậy, động tác không cẩn thận nên chẳng may hất mũ của cậu đi. Sa Chu Dận vốn đang bất động lúc này như đột nhiên có sức mạnh, vội ngồi bật dậy quay người nhặt chiếc mũ phía sau đội lên.

Nhưng Hoàng Kỳ vẫn nhanh mắt thấy được: "Tiểu Anh! Trên trán cậu có gì đấy?"

Sa Chu Dận giơ tay lên che mặt, nhưng cậu vừa chạy mười mấy vòng, sức không đọ được với sức đàn ông của Hoàng thành chủ. Cô đẩy tay cậu, hất chiếc mũ đi, một vết sẹo dài như con rết trên trán lộ ra, kéo vào tận trong tóc, chỉ khâu còn chưa tháo, ở khóe mắt còn có hai vết bầm tím trông khá mới.

Cậu khó nhọc giải thích: "Trường tớ mới xây thêm một tòa nhà, lúc đi qua công trường không cẩn thận..."

"Đừng nói nữa..." Trong một chớp mắt, cô sực hiểu ra tất cả. Vì sao cậu không đến tìm cô, vì sao cậu tránh mặt chẳng cho cô nhìn thấy. Tiểu Anh vẫn là Tiểu Anh ngày xưa, dịu dàng đến vậy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Cậu không thay đổi trở nên khôn lỏi ranh mãnh, cũng chẳng biến thành đứa trẻ ương bướng nổi loạn.

Nhưng cô không sao vui nổi. Rõ ràng cậu đã giúp Bạch Lộ Dao, nhưng vẫn bị học sinh Nhất Trung và thầy huấn luyện hiểu lầm, bị đánh bị phạt đầy oan uổng. Trán cậu khâu nhiều mũi như thế, vết thương phải nặng biết bao, mà nghe cuộc nói chuyện giữa các nam sinh trường nghề số Ba hôm qua cô cũng có thể đoán ra cậu đã phải chịu bao nhiêu khổ nhục. Cậu thà chạy mười mấy vòng, mệt nhừ người ngã ra đất cũng nhất quyết không chịu cắt tóc, chỉ vì muốn che vết sẹo trên trán không cho cô nhìn thấy, không để cô phải lo.

"Tiểu Kỳ, thật ra không có gì, khâu có sáu mũi thôi mà, lần trước cậu bị bố tớ rạch dao vào trán còn phải khâu tận tám mũi, cậu cũng biết chẳng có gì nghiêm trọng đúng không..." Sa Chu Dận đang thều thào vỗ về Hoàng Kỳ, chợt thấy có hai giọt lệ trào ra khỏi mắt cô rơi thẳng xuống mu bàn tay cậu, ấm nóng.

Sa Chu Dận cuống lên: "Tiểu Kỳ, tớ... tớ không sao thật mà. Khỏi rồi. Không đau gì hết. Cậu đừng khóc..."

Hoàng Kỳ vẫn luôn cho rằng mình là Hoàng thành chủ mạnh mẽ kiên cường, nhưng một năm nay, nước mắt cô rơi vì Tiểu Anh còn nhiều hơn cả mười bốn năm qua cộng lại. Cô cảm thấy quá tủi thân cho cậu, cảm giác ấy còn khó chịu hơn cả khi chính mình bị thiệt thòi. Cô thương Tiểu Anh nhưng chẳng làm được gì, mỗi khi nhớ đến đều cảm thấy trái tim bị đè ép đau đớn, không có chỗ trút ra.

Cô thậm chí không thể lớn tiếng khóc òa lên, cô thậm chí còn phải cần có cậu dỗ dành khi rơi nước mắt.

"Có chuyện gì? Có chuyện gì?" Thầy huấn luyện ra lệnh phạt Sa Chu Dận chạy đến, thấy Hoàng Kỳ đang khóc, nhưng trông Sa Chu Dận trông không giống như có đủ sức mà bắt nạt bạn, "Sao thế này? Đang làm gì đây?"

Hoàng Kỳ giơ tay áo lau nước mắt, vừa nấc nghẹn vừa nói với Tiểu Anh: "Tiểu Anh, cậu nghe lời thầy đi cắt tóc đi, đừng chạy nữa."

Sa Chu Dận vội đồng ý: "Được, được, được, tớ cắt ngay, cậu đừng khóc nữa được không?"

Thầy huấn luyện nhìn họ: "Bạn nữ vẫn có tác dụng nhỉ?" Trông hai người như thế, thầy thật sự chẳng hiểu chuyện gì, chỉ đành dặn dò: "Đứng dậy tự đi được không? Cắt tóc xong thì tranh thủ thời gian về tập tiếp. Bạn nữ này cũng về đội đi, lần sau không được tự tiện rời đội."

Thầy huấn luyện hẳn là chẳng hiểu được, thầy chỉ cảm thấy những cô cậu mới lớn này không hiểu chuyện, đùa nghịch lung tung. Các bạn học cũng sẽ không hiểu, họ đang tức giận thay cho Bạch Lộ Dao, ai cũng coi nam sinh trường nghề số Ba như thú dữ nên đều nhìn cô bằng ánh nhìn khinh bỉ. Cô đón nhận hết thảy những hiểu lầm ấy, chẳng hề muốn giải thích phân bua, thậm chí cảm thấy may mà có thể chịu đựng một chút, giống như khi cô san sẻ được với Tiểu Anh, cậu cũng sẽ bớt đi phần nào tủi nhục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện