Hoàng Sa Thành (Lâu Đài Cát)/ Từ Đây Trong Tim Tôi Có Một Người

Quyển 1 - Chương 5: Thuở đầu ly biệt



Sa Chu Dận có rất ít đồ, chỉ lấy mấy bộ quần áo để thay giặt mà cô Đinh vừa mua cho và một túi sách là đi. Hoàng Kỳ định tiễn nhưng bị cậu chặn lại ở cửa: "Tiễn gì mà tiễn, mai tớ còn đi học, có phải sau này không gặp nhau nữa đâu."

Đúng, cậu chỉ là mỗi đêm về nhà bác gái ngủ một giấc, còn ban ngày và giờ tự học buổi tối họ vẫn học chung lớp, chẳng khác trước kia là bao. Nhưng... rốt cuộc là điều gì khiến cô cảm thấy có nhiều thứ không đúng đến vậy?

Hoàng Kỳ không nghe lời cậu, lén lút đi qua đường vòng, từ xa nhìn cậu lên ngồi sau xe máy của bác rể, nhìn cậu rời đi trên con đường mới đổ nhựa ngoài thị trấn. Cô chạy theo con đường nhỏ song song với đường lớn, mãi đến khi chiếc xe máy càng lúc càng tăng tốc, càng lúc càng đi xa, cô rốt cuộc không đuổi kịp nữa, dường như còn thấy cậu đang quay đầu nhìn xung quanh, nhìn về nơi họ lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Trên đường cô gặp một bà cụ và một bác gái xách giỏ về thị trấn, hai người nhìn thấy chiếc xe máy xẹt qua, lập tức nhận ra: "Nhìn kìa, đó là Tiểu Dận đúng không? Thằng bé ngồi xe của ai thế? Muộn thế này rồi còn định đi đâu?"

Bà cụ nói: "Đó là bác rể của Tiểu Dận, dân trấn Hậu Đường, hẳn là đón thằng bé về nhà đó rồi."

Bác gái kinh ngạc hỏi: "Nhà đó còn có bác rể? Em chưa bao giờ nghe nói."

Bà cụ nói: "Ngày xưa lúc ông nội của Tiểu Dận qua đời có để lại ba gian nhà ngói, vì trọng nam khinh nữ nên cho con trai hết, chỉ cho cô con gái hai chiếc đòn gánh và một bộ sọt. Vì chuyện chia gia tài này mà hai chị em họ cạch mặt nhau, về sau không qua lại nữa. Lúc ấy bố Tiểu Dận còn chưa cưới vợ, tính ra cũng phải đến hai mươi năm rồi, em đến trấn này muộn tất nhiên là không biết."

Bác gái nói: "Ra vậy, nhà họ thật đúng là nhiều chuyện lạ. Dù gì thì sau này Tiểu Dận cũng có người thân để dựa dẫm, cặp bác gái bác rể này xem như vẫn có lương tâm."

"Ha! Làm gì tốt như em nghĩ, vì tiền thôi!" Bà cụ khinh bỉ, "Ông chủ Sa lắm gia tài, Tiểu Dận lại chưa thành niên, nếu được họ nhận nuôi, đến khi ông em trai bị tử hình thì tất cả chẳng là của bọn họ? Chị em ruột mà có thể cạch mặt nhau vì ba gian nhà nát, mấy chục năm không qua lại, lúc có chuyện vui lớn như kết hôn sinh con cũng chẳng thấy đâu, thế mà giờ lại xuất hiện, chị chẳng tin là nhận nuôi vì lòng tốt."

Bác gái bĩu môi: "Thì cũng phải chịu thôi." Rồi hai người ngoảnh lại thấy Hoàng Kỳ đang đi theo sau thì nháy mắt với nhau, không nói gì nữa.

Buổi tối trong bữa ăn, Hoàng Kỳ hỏi cô giáo Đinh: "Mẹ, nhà mình nhận nuôi Tiểu Anh được không? Bố mẹ vẫn nói coi Tiểu Anh như con mình mà, vậy thì nhận nuôi cậu ấy đi, được không ạ?"

Cô giáo Đinh gắp cho con gái một miếng thịt kho măng: "Không phải bố mẹ không muốn nhận nuôi Tiểu Dận, nhưng bác gái bác rể thằng bé khăng khăng đòi giành quyền giám hộ, họ dù sao cũng có quan hệ máu mủ, pháp luật đứng về phía họ."

Hoàng Kỳ cúi đầu chọc chọc cơm trong bát, ủ rũ nói: "Họ chỉ muốn tài sản của ông chủ Sa, sẽ không thật lòng đối tốt với Tiểu Anh."

Cô Đinh nói: "Con bé này, nghe chuyện ở đâu thế? Đừng nói mò."

"Còn phải nói gì nữa? Nghĩ thôi cũng biết. Chiều nay bố mẹ cãi nhau với họ trong phòng cô phụ trách vì việc này đúng không? Bác gái cậu ấy nghĩ nhà mình muốn nhận nuôi Tiểu Anh vì muốn lấy tiền của nhà cậu ấy nên mới nói chuyện khó nghe như vậy, mới sốt ruột đòi đón Tiểu Anh đi đúng không?"

Cô Đinh và thầy Hoàng liếc nhìn nhau, không trả lời.

Chỉ có đứa trẻ khờ khạo như cô mới có thể nghĩ là người bác gái hơn hai mươi năm không xuất hiện sẽ thương xót cháu trai, còn cảm động vì tình máu mủ, đúng là quá ngây thơ quá ngốc nghếch. Tiểu Anh hẳn là đã hiểu ra nên mới chủ động xin đến nhà bác ở, còn nói với bố mẹ là "Thầy cô không phải khó xử". Tâm tư cậu nhạy cảm tinh tế hơn cô nhiều, đến cô còn thấy khó chịu nhường này, vậy lòng cậu phải khổ sở biết bao?

Cô cúi đầu ăn đồ trong bát mà không làm sao nuốt trôi được miếng thịt, cứ nhai mãi nhai mãi rồi nước mắt lã chã rơi vào bát: "Mẹ, sao hôm qua mẹ không làm thịt kho măng khô chứ? Tiểu Anh thích ăn thịt kho măng mẹ làm nhất, trước khi đi vẫn chưa được ăn..."

Cô Đinh vội lấy khăn lau nước mắt cho con gái: "Đừng khóc, đừng khóc, hôm nay mẹ kho một nồi to, mai con gọi Tiểu Dận đến nhà mình cho thằng bé ăn thỏa thuê, nhé?"

Cô có thể gọi Tiểu Anh đến nhà ăn vào ngày mai, nhưng không thể ngày nào cũng gọi cậu; mà dù ngày nào cũng gọi, thì khoảng thời gian vô ưu vô lo trước kia cũng chẳng bao giờ quay lại nữa. Cô không thể thay thế bố mẹ của Tiểu Anh, bản thân cô cũng chỉ là một cô nhóc học sinh cấp Hai, tủi thân sẽ khóc nhè, vốn dĩ chẳng phải Hoàng thành chủ mạnh mẽ vô địch như cô vẫn tưởng.

Cô không có năng lực bảo vệ cậu.

Hoàng Kỳ bỏ bát đũa xuống chạy sang phòng của Tiểu Anh. Sách và quần áo của cậu đều đã được mang đi, chỉ còn lại chiếc bàn trống trơn và giường chiếu. Chăn trên giường được gấp gọn gàng, đồ ngủ mà bố cho cậu mượn mặc cũng được gấp cẩn thận đặt ở đầu giường. Dù cuộc sống có rối ren đến đâu, cậu vẫn không quên thu xếp cho mình thật chu đáo, chẳng bao giờ làm người khác phiền lòng. Một cậu trai tốt như thế, sao lại phải chịu nhiều bất hạnh hơn hẳn mọi người?

Cô nhào vào chăn của Tiểu Anh òa khóc. Tiểu Anh đi rồi, cậu không thấy được nữa, cho nên cô không cần tiếp tục cố vờ như kiên cường cứng cỏi.

Bố mẹ Hoàng Kỳ an ủi cô rằng bác gái của Tiểu Anh rất sĩ diện, ít nhất ngoài mặt sẽ không xử tệ với Tiểu Anh. Thời gian đầu quả thật bác gái cũng quan tâm, ngày nào cũng bảo bác rể đưa đón Tiểu Anh bằng xe máy. Được hơn nửa tháng, bác rể ngại phiền nên bảo cậu tự đạp xe đi học. Chiếc xe đạp mà cậu dùng chính là chiếc xe đạp bỏ đi của bác rể, mỗi khi đạp đều phát ra tiếng loảng xoảng, một ngày đi phải mất hơn tiếng đồng hồ, cậu buộc phải dậy từ lúc năm giờ sáng.

Không lâu sau khi khai giảng, thời tiết dần chuyển lạnh, một đợt không khí lạnh ập tới khiến nhiệt độ giảm mạnh, hôm qua Hoàng Kỳ còn mặc quần cộc đi xăng-đan, tối đến một trận mưa đổ xuống khiến nhiệt độ hạ mười độ, buộc cô phải đổi sang đồng phục mùa thu dày.

Hôm nay đến phiên Hoàng Kỳ trực nhật, sáu rưỡi cô đã ra khỏi nhà. Trên bờ sông sương sớm giăng đầy, đi đến một bên cầu, cô phát hiện có một dáng người quen thuộc ngồi ở tảng đá trụ.

Vô số lần cô với Tiểu Anh tan học cùng về nhà, nhà cô ở bờ sông bên này, bên kia cây cầu chính là nhà Tiểu Anh, lần nào họ cũng vẫy tay chào tạm biệt nhau ở trụ cầu. Cô chỉ cần nhìn lướt qua là nhận ra dáng cậu.

Chiếc xe đạp cũ rích của bác rể được đặt dựa vào lan can, cậu ngồi trên trụ cầu, chân buông thõng ngoài lan can, nước sông sau một trận mưa dâng cao chạm cả vào chân cậu. Tiểu Anh không biết bơi, cô Chu không cho cậu nghịch nước, cậu cũng nghe lời nên chẳng bao giờ đến gần bờ sông, trước kia chắc chắn không làm động tác nguy hiểm thế này.

Hoàng Kỳ thấy cậu khom lưng thả tay xuống nước, cả người như sắp đổ vào lòng sông thì sợ đến mức toát mồ hôi lạnh đầy mình. Cô vội chạy đến tóm lấy dây cặp của cậu kéo về sau: "Cậu đang làm gì đấy Tiểu Anh? Mau xuống đây!" Sau đó kéo cậu xuống từ trên đôn đá cho đến khi xuống đến cầu mới chịu buông tay.

Sa Chu Dận bò dậy, phủi bụi đất trên quần áo: "Cậu đấy à Tiểu Kỳ? Hôm nay cậu đi sớm vậy?"

Hoàng Kỳ hằm hè chất vất cậu: "Sao cậu lại trèo lên đôn đá?"

Cậu khẽ cười: "Hôm nay trời mưa, lúc đi đường bị bẩn giày nên tớ đến bờ sông gột."

"Gột giày thì không biết sang bến nước à, làm gì mà trèo cao vậy, còn duỗi chân ra ngoài rõ là nguy hiểm! Lỡ... Lỡ... Cậu còn chẳng biết bơi! Quên mẹ cậu không cho tới gần mép nước à?"

Nụ cười của cậu như trầm xuống: "Tất nhiên là tớ nhớ. Hồi bé tớ bị đuối nước suýt chết nên mẹ bị ám ảnh, tớ nghịch nước máy trong nhà thôi cũng bị mắng cả buổi. Lúc nãy tớ chỉ nghĩ, nếu mẹ biết tớ nghịch nước ở bờ sông thì có khi nào sẽ tới cản lại không..."

Lòng cô đau nhói, cậu lại nói tiếp: "Lúc cậu kéo tớ từ sau, tớ còn tưởng mẹ hiện về... Hóa ra là cậu, Tiểu Kỳ."

Cô nói ngắt quãng: "Tớ không bằng mẹ cậu, nhưng... tớ cũng quan tâm cậu như thế. Lúc nãy thấy cậu như sắp ngã xuống, tớ còn tưởng... Làm tớ sợ chết đi được!"

"Cậu tưởng tớ định nhảy sông tự tử?" Cậu nhìn cô nói, "Có... Không đâu, Tiểu Kỳ, không đâu."

Cái nhìn chăm chú của cậu khiến Hoàng Kỳ mất tự nhiên. Cô ngoảnh đầu nhìn khắp bốn phía, nghe tiếng gõ từ bên kia sông truyền đến mới chuyển chủ đề hỏi: "Bên kia làm gì thế nhỉ? Mới sáng ra đã gõ gõ đập đập."

Bên kia sông chính là nhà Sa Chu Dận. Ông chủ Sa quá giàu, sân vườn to gấp ba nhà khác, còn học đòi xây một công trình trên nước, chiếm toàn bộ bãi sông. Ở gần đó chỉ có một hộ dân là nhà chú họ của Hoàng Kỳ, tiếng gõ vọng ra từ nhà đó."

Sa Chu Dận nói: "Chú ấy đang dỡ nhà, định chuyển lên phố xây nhà mới."

Hoàng Kỳ nói: "Nhà chú còn xây muộn hơn nhà tớ hai năm, vẫn tốt mà, sao đã vội phá đi xây mới..." Còn chưa dứt lời, cô chỉ hận không thể tự vả miệng mình, thật đúng là đầu óc lơ mơ, nói chuyện chẳng suy nghĩ.

Giọng điệu Sa Chu Dận lại rất bình thản: "Có lẽ ngại ở cạnh nhà tớ xui xẻo, lại chẳng có nhà nào khác ở gần, ai hơi nhát gan đều sẽ sợ."

"Ôi, muộn mất rồi, hôm nay tớ còn phải trực nhật, đi mau thôi, cậu mà còn không đi thì không kịp đâu!" Cô kéo tay Sa Chu Dận, chợt nhận ra cậu vẫn mặc sơ-mi đồng phục mùa hè, cánh tay lạnh băng, "Hôm nay rõ lạnh, tớ còn mặc cả áo khoác rồi mà sao cậu chỉ mặc sơ mi?" Tiểu Anh sợ lạnh hơn cô, bao năm nay khi đến mùa thu trời trở lạnh cậu đều mặc ấm trước.

Cậu rút tay về: "Lúc ra khỏi nhà không cảm thấy gì, đi đến nửa đường mới nhớ. Tớ thấy vẫn ổn, không lạnh quá."

"Còn nói không lạnh, tay cậu lạnh thế này cơ mà!" Cô lại giữ lấy tay cậu. Ở khoảng cách gần, cô để ý trước ngực áo cậu có một vết bẩn màu vàng nhạt, đó là do hôm trước cô ăn đậu không cẩn thận làm bắn mấy giọt nước tương vào áo cậu, vết bẩn đậm màu ở giữa rồi lan thành đốm tròn lớn, có thể thấy đã không được giặt sạch mà chỉ gột nước qua loa. Sau đó cô lại chú ý cổ áo sơ-mi của cậu cũng hơi bẩn, để ý cậu chưa gội đầu, những sợi tóc đã bết lại.

Ngày trước dù là mùa đông hay mùa hè cô Chu cũng đều đặn tắm rửa hàng ngày. Cậu cũng thích sạch sẽ như mẹ, xưa nay ra ngoài lúc nào cũng khoan khoái tinh tươm. Những nhà hàng xóm tiết kiệm và keo kiệt sẽ nửa hâm mộ nửa châm chọc nói cô Chu đúng là đại tiểu thư, chỉ có người giàu như ông chủ Sa mới chu cấp được cho cô tiêu xài.

Cô bỗng thông suốt tất cả nguyên nhân, vì sao cậu mặc áo sơ mi liền ba ngày không thay, vì sao tóc đổ đầy dầu cậu cũng không gội đầu, vì sao trời trở lạnh cũng không mặc thêm áo. Cô nhớ cái lần Lý Minh Chí học thể dục bị rách đồng phục đã bị mẹ cậu ta mắng cả tiếng đồng hồ ngay giữa ngã tư tấp nập người qua lại, nhớ lúc ấy Tiểu Anh không sao hiểu nổi chuyện như thế, nhớ vẻ khôn khéo và lạnh lùng từa tựa nhau của bác gái cậu và mẹ Lý Minh Chí. Bố mẹ cô đều là giáo viên, suy nghĩ văn minh cởi mở, khi ấy cô cũng chẳng hiểu nổi việc ấy. Nhưng giờ khắc này, nắm cánh tay buốt lạnh của cậu, cô bỗng chốc hiểu hết những ác ý và u ám mà cuộc sống khốn khó đã tạo nên.

Tiểu Anh luôn nghĩ sâu hơn cô, hẳn là cậu cũng hiểu. Về sau cậu không chỉ phải hiểu mà còn phải sống cuộc sống u ám khốn khó ấy. Cô chỉ thấy cậu sắp mất cả bố lẫn mẹ, trở thành trẻ mồ côi, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu, khởi đầu cho một chuỗi thay đổi lớn trong đời, hệt như một vũng lầy khổng lồ không thể thoát ra.

Là ai từng nói? Rồi một ngày kia khi trong mắt em trời không còn xanh thẳm trong veo, những áng mây thôi bồng bềnh trắng muốt, lá trên cây bớt tươi xanh biêng biếc, hoa chẳng còn rực rỡ sắc màu, vậy thì nhất định là em đã trưởng thành rồi.

Sự trưởng thành của Hoàng Kỳ có lẽ bắt đầu từ chính năm lớp Chín ấy.

Cô cởi áo khoác đồng phục ra: "Hôm nay trời lạnh lắm, cậu mặc thế sẽ bị cảm. Mặc tạm áo tớ đây, tớ về nhà lấy cái khác."

"Không cần, tớ không lạnh..."

"Bảo cậu mặc thì cậu mặc đi, lằng nhằng cái gì! Rốt cuộc là tớ có quyền hay cậu có quyền?" Hoàng Kỳ mạnh giọng quát lên, nhưng trái tim cô rất yếu mềm. Cô choàng đồng phục lên người cậu, nhét hai tay cậu vào tay áo, kéo khóa lên mới chịu thôi.

Con trai lớp Chín đã bắt đầu cao lên, đồng phục cô mặc trên người cậu hơi ngắn, vạt áo sơ mi còn lộ ra ngoài, trông hơi buồn cười. Cô kéo vội quá nên vải vướng vào khóa áo. Hoàng thành chủ gồng mình, cố dùng sức mạnh như đàn ông để kéo khóa lên.

Sa Chu Dận nhìn cô cúi đầu giằng co với khóa kéo, không ngăn cản, vì cậu đã trông thấy những giọt lệ ầng ậng trong mắt cô. Cô không chỉ giằng co với cái khóa, cậu biết cô giận dữ đau khổ vì điều gì. Nhưng cuộc sống cũng như chiếc khóa này, ai cũng mong có thể thuận lợi kéo một lần là xong, thế nhưng kiểu gì cũng sẽ có vải vóc bên cạnh vướng vào ngăn trở, chúng ta càng ra sức thì càng bị mắc chặt.

"Sao cái khóa này khó kéo thế? Chất lượng đồng phục quá kém, hở ra là kẹt! Phiền chết được! Cậu tự kéo đi, tớ về nhà lấy áo!" Cô vung mạnh áo ra, xoay người bỏ chạy thật nhanh mà chẳng ngẩng đầu. Từ sau dáng lưng ấy, cậu trông thấy cô vừa quay người đi là vội giơ cánh tay lên lau mặt thật nhanh rồi buông ngay xuống.

Cậu cúi đầu nhìn chiếc khóa bị cô kéo cho kẹt cứng, nhẹ nhàng rút vải vướng bên cạnh ra ngoài, chỗ mắc tưởng như khó gỡ kia lập tức được tháo bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện