Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 118



Tin đồn do ai tung ra đã không còn quan trọng, vì giờ đây nó đã được lan truyền khắp cung, chẳng mấy chốc sẽ đến tai dân chúng.

Có vài tin đồn, một khi bị truyền ra dân gian lập tức sẽ biến thành sự thật trong mắt vô số lão bách tính, thậm chí nó sẽ được lưu truyền hàng trăm, hàng ngàn năm, bị biên soạn thành hí khúc, trở thành đề tài trà dư tửu hậu của biết bao nhiêu người.

“Nhất định là do ả Tô Mi Đại kia làm.”

Lưu Ngạn là trưởng tử, vì muốn giữ vững ngôi vị Thái tử cho Vân Độ Khanh, nhất định Tô Mi Đại sẽ nghĩ cách loại trừ mối đe dọa là Lưu Ngạn.

“Ả tiện nhân kia.” Bà ta giận run người, cúi đầu hỏi thái giám truyền tin, “Bên ngoài còn đồn gì nữa?”

“Đồn… đồn nương nương và gia chủ Đỗ gia thuở trẻ nặng tình, từng định chung thân với nhau, nhưng lại bị tiên đế chia rẽ uyên ương…”

“Đủ rồi!” Từ phi ngắt lời thái giám, cười khẩy, “Tự định chung thân?”

Năm xưa bà ta quả thật từng muốn được ở bên Đỗ Thanh Kha, nhưng tên khốn kia lại nói hoàng mệnh khó trái, là Thiếu chủ của Đỗ gia, hắn không thể chỉ biết đến hạnh phúc của bản thân.

Hừ!

Lời hứa của đàn ông còn không bằng vữa trát tường, ít ra vữa còn có thể che gió che mưa, còn cái tên khốn Đỗ Thanh Kha kia chỉ khiến bà ta nhục nhã.

Nhục vì tuổi trẻ ngu dại, để mắt dến một tên chẳng có tình người.

Nếu không phải bây giờ hắn còn có giá trị lợi dụng, bà ta chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.

“Ngay cả đám các ngươi đều đã biết những tin đồn này, e là nó đã truyền đến tai hoàng thượng rồi.” Từ phi hít sâu một hơi, “Truyền lời xuống phòng bếp, nói rằng ta muốn đích thân xuống bếp.”

Mấy năm qua bà ta vẫn luôn cáo ốm không lộ mặt là vì không muốn Bệ hạ nhớ lại sai lầm mà mình mắc phải khi còn ở tiềm để.

Nhưng vì đống tin đồn hiện giờ, bất kể thế nào bà ta cũng phải ra tay xóa bỏ nghi kị trong lòng Bệ hạ.

Bà ta nhớ khi vừa vào Vương phủ, lúc ấy trong phủ vẫn chưa có nữ nhân khác, bà ta từng nấu một chén cháo dưỡng sinh cho Bệ hạ, ông ấy không những ăn hết mà còn khen bà ta khéo tay.

Mấy năm nay không xuống bếp nên có hơi cứng tay, bà ta phải nấu đi nấu lại hai ba lần mới tìm lại được vị cháo long nhãn nấm tuyết năm xưa.

Đặt chén cháo nóng hôi hổi vào hộp đựng đồ ăn, Từ phi đi thẳng đến Thái Ương cung.

“Từ phi nương nương đến rồi ư?” Vừa qua cổng Thái Ương cung, Lưu Trung Bảo như đã đoán trước được bà ta sẽ đến, khom người hành lễ rồi nói, “Bệ hạ đang chờ nương nương bên trong, mời đi theo lão nô.”

“Đa tạ Lưu công công.” Lòng Từ Phi khẽ nảy lên, bà ta nhìn cánh cửa chính điện chầm chậm mở ra, sau một thoáng do dự bèn cất bước đi vào.

Lưu Trung Bảo đưa tay ngăn đám cung nhân đi sau Từ phi lại, “Bệ hạ và nương nương nói chuyện, những người khác không được vào.”

Long Phong đế đang ngồi trước ngự án phê duyệt tấu chương, trong điện ngoài ông ra chẳng còn ai khác.

“Đến rồi à?” Thấy bà đi vào, Long Phong đế đặt bút xuống, ánh mắt tĩnh lặng, “Ngồi đi.”

“Đã nhiều năm chưa xuống bếp, dạo gần đây thiếp thấy khỏe hơn một chút nên đã tự mình nấu một chén cháo long nhãn nấm tuyết, mời Bệ hạ nếm thử.” Từ phi đặt chén cháo xuống trước mặt Long Phong đế.

“Trẫm nhớ khi vừa vào Vương phủ, ngươi lúc nào cũng mặt ủ mày chau. Sau khi nghe ma ma đề nghị đã nấu một chén cháo, lúc mang đến trước mặt ta, hai tay còn run lẩy bẩy.” Long Phong đế nhìn chén cháo nóng hôi hổi, “Không biết ngươi nghe ngóng tin tức sai sót từ đâu, cho là ta thích cháo long nhãn nấm tuyết. Nhưng thật ra từ nhỏ ta đã không thích long nhãn, càng không thích ăn cháo có long nhãn.”

Cả người Từ phi cứng đờ, nhìn Long Phong đế với ánh mắt khó tin.

“Nhưng vì ngươi vừa mới đến, chưa quen với cuộc sống trong phủ, trẫm không muốn khiến ngươi cảm thấy bất an nên mới gắng gượng ăn hết chén cháo ấy.” Long Phong đế đi tới cạnh cửa sổ, chắp tay nhìn ra bên ngoài chứ không nhìn bà ta, “Từ phi, chén cháo này ngươi cứ mang về thì hơn.”

Từ phi quỳ dưới đất, “Bệ hạ, không biết khẩu vị yêu thích của Bệ hạ là lỗi của thần thiếp.”

“Đứng dậy đi.” Ánh mắt Long Phong đế cực kỳ bình tĩnh, “Lúc trước ngươi không muốn vào Vương phủ, ta và ngươi dều thân bất do kỷ, ngươi không biết khẩu vị của trẫm, trẫm cũng không biết sở thích của ngươi, lỗi phải gì ở đây?”

“Bệ hạ!” Từ phi không dám đề cập đến tin đồn đang rầm rộ trong cung, nhưng buộc phải nghĩ cách để gạt bỏ nghi kỵ trong lòng Bệ hạ, bà ta chỉ đành lên tiếng, “Bệ hạ là phụ thân của Lưu Ngạn, là thiên tử của Đại Thành, thiếp là phi tần lại không biết rõ khẩu vị của Bệ hạ, là do thiếp không tận tậm.”

“Thằng bé Lưu Ngạn này tuy đôi khi hơi lỗ mãng, nhưng nó là một đứa trẻ tốt.” Long Phong đế nói, “Cậu của trẫm năm xưa cũng như thế.”

Từ phi không dám tiếp lời, năm ấy, tiên đế lẩm cẩm đã diệt sạch nhà ngoại của Thánh Mẫu Hoàng thái hậu, cậu của Bệ hạ cũng không may mắn thoát khỏi kiếp nạn.

“Đa tạ Bệ hạ.” Từ phi hân hoan trong lòng, Bệ hạ nói thế nghĩa là không nghi ngờ thân thế của Lưu Ngạn ư?

Ả tiện nhân Tô Mi Đại kia được sủng ái thì sao chứ?

Trong mắt đàn ông, con trai vẫn quan trọng nhất.

Xuyên qua khung cửa sổ, Long Phong đế trông thấy Tô hậu đang đi về phía này, vội vàng quay lại ngồi xuống ngự án, “Từ phi, ngươi dùng hương gì thế?”

Từ phi ngơ ngác, ngày thường bà luôn cáo ốm, nào có dùng hương?

“Ngươi đứng cách xa trẫm một chút.”

Ngươi mà không đứng xa ra, trẫm sợ mình không có miệng mà giải thích.

“Bệ hạ.” Không chờ thái giám vào thông báo, Tô hậu đi thẳng vào điện, bắt gặp Từ phi đang quỳ bên trong, bà đặt hộp đựng cơm lên bàn, ánh mắt đảo qua chén cháo đã nguội bên cạnh, “Bổn cung đến không đúng lúc rồi.”

“Nàng và ta là vợ chồng một thể, làm gì có chuyện đúng lúc hay không.” Long Phong đế mở hộp đựng cơm, cười tít mắt, “Điểm tâm này trông đẹp thật đấy.” Vừa nói xong ông đã duỗi tay định nhón một miếng.

“Bệ hạ, rửa tay, nghiệm độc đã.” Tô hậu đập vào mu bàn tay Long Phong đế một cái, như cười như không nhìn Từ phi vẫn còn đang quỳ dưới đất, “Từ phi nương nương đứng lên đi, thân thể ngươi còn yếu chớ nên quỳ quá lâu.”

“Tạ ơn hoàng hậu nương nương.” Trông thấy dáng vẻ cao cao tại thượng của Tô Mi Đại, Từ phi căm hận trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cảm kích.

Một cung nữ bên Minh Nguyệt cung đỡ bà ta đứng dậy.

Bà ta đứng đó chứng kiến toàn bộ quá trình dùng điểm tâm tựa như hai vợ chồng bình thường của Bệ hạ và Tô Mi Đại, hai người kia nói chuyện phiếm, bà ta đứng đây nhìn, chẳng khác gì một vật trang trí trong điện này.

Bà ta cứ tưởng Tô hậu sẽ nhắc đến chuyện xưa của bà ta với Đỗ Thanh Kha, nhân lúc đó bôi nhọ thân thế của Lưu Ngạn, nhưng ả ta không nói gì, thậm chí khi nghe Bệ hạ khen điểm tâm ngon, ả ta còn hạ lênh cho người mang điểm tâm đến cho mấy vị hoàng tử ở Chương Lục cung.

Rốt cuộc là Tô Mi Đại có ý gì? Giả vờ hiền lành trước mặt Bệ hạ ư?



“Vương phi, người có nghe thấy mấy lời đồn trong cung không?” Lúc trang điểm cho Cửu Châu, Xuân Phân khẽ nói, “Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà tin đồn đã truyền đi khắp nơi, nô tỳ cảm thấy chuyện này có gì đó là lạ.”

“Tin đồn gì?” Cửu Châu tò mò hỏi.

“Có người nói Hoài Vương không phải là huyết mạch của Bệ hạ, mà là con riêng của Từ phi nương nương và gia chủ Đỗ gia Đỗ Thanh Kha.”

“Không thể nào.” Cửu Châu lắc đầu phủ nhận, “Hàng chân mày và cái mũi kia của Hoài Vương trông không khác gì Bệ hạ, dù có mù cũng không thể tung tin đồn này.”

Nhớ đến Hoài Vương phi dịu dàng, Cửu Châu nói, “Lát nữa ta sẽ sang Chương Lục cung tìm mấy vị tẩu tẩu chơi.”

Tin đồn bỗng dưng nổi lên, nguyên nhân chỉ có một, có người cố ý tung tin.

Xưa nay mẫu hậu là người chính trực thiện lương, chắc chắn sẽ không để loại tin đồn này lan rộng.

“Trưa nay nàng ở lại bên chỗ Đại ca, Đại tẩu dùng cơm đi, lát nữa ta sẽ sang đó sau.” Thần Vương đi tới cạnh nàng, cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn, “Chờ ta nhé.”



Ngay lúc này, người bết bát nhất chính là Hoài Vương, đường đường là huyết mạch hoàng gia, bỗng dưng bị mọi người nghi ngờ mẹ mình cắm cho cha mình cái sừng, ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng không còn như trước đây.

Tệ nhất là, vừa nãy khi gặp tam đệ Tĩnh vương, đối phương nhìn thấy hắn ta từ xa liền đi đường vòng. Trước mặt bao nhiêu cung nữ và thái giám, hành động này của lão Tam như muốn chỉ vào mặt hắn ra mà nói, mọi người mau ra mà xem, thân phận Đại ca của ta thật sự có vấn đề!

Không ngờ Tam đệ bình thường im im thế mà lại cực kỳ âm hiểm, đúng là chẳng phải thứ tốt lành gì.

“Vương gia, chàng đừng đi tới đi lui trước mặt ta nữa, chàng không thấy phiền à?” Hoài Vương phi nhìn không nổi nữa đành nói, “Chàng ở đây sốt ruột thì làm được gì, bây giờ chuyện quan trọng không phải là cái nhìn của đám cung nữ thái giám kia, mà là xem xem phụ hoàng có tin chàng không kìa.”

“Chẳng lẽ ta lại đến trước mặt phụ hoàng nói huỵch toẹt chuyện này ra sao?” Hoài Vương tức giận đập bàn, “Chuyện này như miếng đậu hủ rớt xuống hố tro, muốn thổi cũng không được mà muốn đập cũng không xong.”

“Nàng nói xem chuyện này…” Hoài Vương hạ giọng, “Có phải là do bên phía Tô hậu tính kế ta không?”

Hoài Vương phi lắc đầu, “Phụ hoàng đã quyết định sắc phong Ngũ đệ làm Thái tử rồi, hoàng hậu đâu cần phải vẽ vời thêm chuyện làm gì.”

“Nàng là đàn bà làm sao biết cái lợi cái hại trong chuyện này chứ.” Hoài Vương không đồng tình với suy nghĩ của Hoài Vương phi, “Nàng đừng quên, ta là trưởng tử đấy.”

“Chê ta đàn bà thì chàng đừng tìm ta nói chuyện.” Hoài Vương chẳng nhịn nữa hất bàn, “Đi mà tìm đám tiểu thiếp của chàng đi!”

Bỗng dưng bị phát cáu khiến hắn giật nảy mình, khí thế cũng xìu xuống bớt, “Mới có tin đồn thôi mà, bây giờ ta vẫn là Hoài Vương đấy, nàng vội phủi sạch quan hệ với ta thế à?”

Hoài Vương phi tức đến bật cười, giơ tay cầm tách trà bên cạnh lên, toan ném thì lại nghe thấy tiếng Minh Cửu Châu bên ngoài viện truyền vào.

“Đại ca, Đại tẩu có nhà không?”

Hoài Vương phi đặt tách trà xuống, bước nhanh ra ngoài, “Ngũ đệ muội?”

“Đại tẩu, Đại ca.” Cửu Châu đưa mắt nhìn Hoài Vương đang đi theo sau Hoài Vương phi bước ra, hành lễ với bọn họ, “Hôm nay được ngày đẹp trời, ta và điện hạ nhà ta mặt dày đến đây ăn chực một bữa với hai người, không biết Đại ca với Đại tẩu có chịu không?”

Hoài Vương chưa kịp có phản ứng lại, Hoài Vương phi đã vui vẻ gật đầu, “Được chứ, được chứ, Ngũ đệ muội muốn ăn gì cứ nói với tẩu, tẩu nhất định sẽ thỏa mãn muội, muội không chê là tẩu mừng rồi.”

“Có món ngon gì mà Đại tẩu không gọi ta thế?” An Vương phi nhô đầu ra khỏi viện nhà mình, cười tít mắt. “Ta vừa mới nghe mọi người nhắc đến bữa trưa.”

“Có đồ ngon sao lại thiếu muội được.” Hoài Vương phi thấy Hoài Vương vẫn còn đứng đực ra đấy, nhíu mày, “Điện hạ, sao chàng không xuống phòng bếp cho người chuẩn bị?”

Ngũ đệ muội cố ý chạy từ Kỳ Lân cung đến đây là vì muốn giúp hắn hóa giải lời đồn, sao mà chẳng biết ý gì cả?

Chẳng lẽ Thái tử và Thái tử phi tương lai lại thèm bữa trưa chỗ vợ chồng họ à?

Hoài Vương giật mình, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, “Ngũ đệ muội nể mặt thế sao Đại ca lại hẹp hòi được. Để ta xuống phòng bếp bảo hạ nhân làm đồ ăn.” Hắn ta nhìn ra sau lưng Cửu Châu, không thấy Vân Độ Khanh đâu, “Chẳng biết khi nào Ngũ đệ mới đến?”

“Điện hạ nhà ta vừa được phụ hoàng triệu kiến, lát nữa sẽ đến ngay thôi.” Cửu Châu cười, “Trước khi ra cửa điện hạ còn căn dặn ta nhớ bảo Đại ca chuẩn bị đồ ăn và rượu ngon, chàng muốn ăn một bữa thiệt đã.”

Mặt Hoài Vương như nở hoa, “Ây, cứ tự nhiên, cứ ăn tự nhiên.”

Hắn ta đã qua được hơn chục cái xuân xanh, lần đầu tiên cảm thấy hóa ra Vân Độ Khanh cũng đáng yêu đến thế.

Thần Vương đang ở Thái Ương cung học Long Phong đế xử lý sự vụ xong xuôi, nhấc mông dậy toan chuồn đi.

Long Phong đế lên tiếng ngăn lại, “Chiều nay còn còn phải phê tấu chương, con đi đâu đấy?”

“Bẩm phụ hoàng, hôm nay nhi thần muốn sang chỗ Đại ca ăn trưa, phụ hoàng cho con nghỉ nửa ngày nhé?” Thần Vương xoa tay mỉm cười, “Đại ca làm chủ, nhi thần phải ăn nhiều hơn mới được.”

Long Phong đế giật mình, sau đó mỉm cười vui vẻ.

“Đi đi.” Ông gấp tấu chương lại, “Cho con nghỉ nửa ngày, ăn nhiều vào.”

Cách đập tan lời đồn hay nhất không phải bắt người ta ngậm miệng, mà là dùng hành động thực tế để mọi người thấy rằng, chỉ có đứa ngu mới tin vào mấy lời đồn như thế.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện