Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 63: Chương 63





Vân Diên Trạch đứng dưới tường thành cao cao nhìn Vân Độ Khanh và Minh Cửu Châu từ xa, gió đêm đưa tiếng cười rộn ràng của bọn họ lại đây, tiếng pháo hoa liên tiếp vang lên cũng không giấu được niềm vui của bọ.
Vui buồn của thế gian luôn luôn là như vậy.
Hắn ngồi xuống chân tường, ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ pháo hoa, nhưng đầu óc trống rỗng vô cùng.
Những chùm pháo hoa như an táng cho mẫu thân hắn, mà hắn lại không dám đến gặp bà một lần cuối cùng.
"Diên Trạch, con nhất định phải học thật giỏi, trở thành hoàng tử ưu tú nhất."
"Con phải ngoan, thế thì phụ hoàng mới thích con."
"Diên Trạch, con là tất cả hi vọng của mẫu thân, con phải trở thành thái tử, trở thành người đàn ông tôn quý nhất Đại Thành."
"Ta hận, ta hận..."
Tiếng pháo đã ngừng, đến khi hắn định thần, Vân Độ Khanh đã rời đi, trong tay Minh Cửu Châu còn cầm theo một chiếc đèn lồng, phía sau là cung nữ thái giám theo hầu.
"Huyện chủ, hình như bên kia có người."
Một tên thái giám phát hiện ra hắn, "Hạ nô đi sang đó xem thử."
"Đừng đi." Cửu Châu ngăn lại, nàng nhìn bóng hình thấp thoáng dưới chân tường, một mình một cõi trong đêm đoàn viên thế này, không sang quấy rầy chính là một sự dịu dàng dành cho thể diện người kia, "Đi thôi, không ai được phép làm phiền."
Nhìn thiếu nữ dẫn thái giám rời đi, Vân Diên Trạch đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn còn sáng rực pháo hoa, rồi lại xoay người lẩn vào màn đêm.
Thiển Ý các, Trịnh Lan Âm siết chặt lụa trắng trong tay, nhìn pháo hoa bên ngoài song cửa, bà ta vẫn không cam lòng, nhưng thái giám lực lưỡng nào quan tâm mấy chuyện đó, bọn hắn lôi bà ta lại, quấn lụa trắng vào cổ.
Bà ta sợ hãi dùng tay kéo ra, khóc lóc om sòm, không còn vẻ cao ngạo của ngày xưa.
"Trịnh Mỹ nhân." Một thái giám chủng chẳng nói, "Ngoan ngoãn mà lên đường đi, nếu bà cứ giãy giụa như thế sẽ làm liên lụy đến Tứ hoàng tử đấy."
"Các ngươi ai dám giết ta, ta là mẹ đẻ của Tứ hoàng tử!" Trịnh Lan Âm dường như đã tìm được chỗ dựa, "Đám cẩu nô tài các ngươi, không được đụng vào ta."
Thái giám lực lưỡng bị chửi là cẩu nô tài cũng không hề tức giận, hắn và một tên thái giám khác dùng lực siết chặt tấm lụa trắng trong tay mạnh hơn, thấy Trịnh Lan Âm dần dần thôi cựa quậy, hắn ta cười khẩy, "Có một câu ta quên nói với mỹ nhân, hoàng thượng không những tước bỏ hết tước vị của Tứ hoàng tử, mà ngày mai Bệ hạ sẽ đưa Quý phi nương nương tế tổ, sắc phong Quý phi làm hoàng hậu!"
Trịnh Lan Âm trợn trừng mắt, liều mạng vùng vẫy vài cái, nhưng rồi chỉ trợn mắt trút hơi thở cuối cùng.
"Trước khi chết mà vẫn muốn lôi Tứ hoàng tử ra làm kim bài miễn tử, có nhà ngoại và mẹ đẻ thế này, Tứ hoàng tử quả đúng là xui xẻo." Thái giám lực lưỡng kiểm tra hơi thở của Trịnh Lan Âm, "Đã chết rồi, mang đi báo cáo thôi."
"Công công, công công." Bạch Thược xông vào phòng, móc hết bạc trên người dúi vào tay thái giám lực lưỡng, "Xin công công châm chước một lúc, xin cho nô tỳ vào chỉnh lại dung nhan cho chủ tử."

Thái giám thảy đống bạc trên tay vài lần, như cười như không, "Ngươi đúng là đầy tớ trung thành đấy, đi đi."
"Đa tạ chư vị công công." Bạch Thược nhún gối hành lễ với bọn họ, sau đó mới đi về phía thi thể của Trịnh Lan Âm.
Tên thái giám cười khẩy, nữ quan chưởng sự kiêu ngạo ngày xưa, bây giờ có khác gì con chó rơi xuống nước đâu?
...
Minh Kính Châu và Thẩm thị đứng chờ bên ngoài cửa Chu Tước một lúc lâu mới nhìn thấy con gái mình lon ton đi đến, sau lưng còn có mấy tiểu thái giám xách đèn lồng trông rất cẩn thận và cung kính.
"Cẩn thận, coi chừng té." Thẩm thị duỗi tay đỡ Cửu Châu, ngửi thấy mùi pháo thoang thoảng trên người nàng, bà để con gái ngồi xuống cạnh mình rồi hỏi, "Chơi với Thần Vương vui lắm hả?"
Thấy con gái gật đầu, Thẩm thị cũng không bất ngờ, quả nhiên là do Thần Vương làm chậm trễ chuyện xuất cung của Cửu Châu.
"Ngồi ngay ngắn, chúng ta về nhà." Thẩm thị buông rèm xuống, ngăn lại những ánh mắt của đám thái giám bên ngoài.
Bánh xe lăn trên đường phát ra tiếng vội vã.

Cửu Châu nhớ đến chuyện trong bữa tiệc tối nay, kìm lòng không đặng mà hỏi Minh Kính Châu, "Phụ thân, vì sao nhà ngoại và mẫu thân của Tứ hoàng tử phạm nhiều tội như thế, vậy mà vẫn có nhiều người xin tha cho hắn?"
"Không phải bọn họ đang xin tha cho Tứ hoàng tử, mà là vì tương lai của họ." Minh Kính Châu không vì con gái còn bé mà nói dối gạt nàng, "Con thấy Tứ hoàng tử thế nào?"
Cửu Châu lắc đầu, "Hắn ta tuấn tú, biết tiến biết lùi, biết lễ nghĩa, là một quân tử dịu dàng, nhưng con không thích hắn."
"Vì con nhận ra quản sự Trịnh gia đã hại con?"
"Dạ không." Cửu Châu lại lắc đầu, "Từ lần đầu tiên gặp Tứ hoàng tử, con đã cảm thấy hắn không bình thường."
Đến chính cả bản thân nàng cũng không biết rõ lý do.
"Cuộc đời con rồi cũng sẽ gặp một vài người vừa nhìn đã không ưa, hoặc là vừa nhìn đã khó quên." Thẩm thị xoa đầu con gái, "Không cần để ý tới những chuyện đó, nếu con thích thì thân thiết một chút, còn nếu con không thích thì tránh xa hắn ra, không cần làm mình khó xử."
Cửu Châu cười, "Con gái biết rồi ạ."
Có đôi khi, đã không có duyên thì chẳng nên cưỡng cầu.
"Trong mắt các đại nhân kia, Tứ hoàng tử là người tuân thủ lễ tiết, tính tình phúc hậu, coi trọng văn thần.

Đối với văn thần, đây chính là người thích hợp nhất với ngôi vị hoàng đế." Minh Kính Châu mỉm cười đầy ý tứ, "Hoài Vương gần gũi với võ tướng, An Vương và Tĩnh Vương không có gì nổi bật, còn tính tình của Thần Vương thì..."

Cửu Châu ngẩng đầu nhìn ông.
"Thần Vương có cái tôi lớn, không chịu để văn nhân khống chế." Dưới ánh mắt của con gái, Minh Kính Châu uyển chuyển đổi từ "ngang ngược" sang "cái tôi lớn".

Ông biết suy nghĩ của một vài văn thần, nhưng ông chỉ trung thành với Bệ hạ, dù ông biết bọn họ đang tính toán chuyện gì thì cũng không có ý định tham gia.
"Có nghĩa bọn họ không hẳn tôn sùng Tứ hoàng tử, mà là bởi vì bọn họ thấy...!hắn ta phù hợp ư?"
"Có lẽ Tứ hoàng tử cũng chỉ muốn để bọn họ cảm nhận được hắn mới là sự lựa chọn thích hợp nhất." Minh Kính Châu trả lời câu hỏi của Cửu Châu, "Miễn là còn sống, con người khó tránh khỏi tư tâm."
Đến cả ông cũng vậy.
Cửu Châu im lặng một lúc, "Nhưng nếu tính cách vốn có của Tứ hoàng tử không giống như bọn họ tưởng tượng, vậy bọn họ không hối hận ư?"
"Cửu Châu có biết, trong lịch sử từng có một vị đế vương thế này không.

Thuở thiếu thời lời ăn tiếng nói rất chừng mực, khiếm tốn nhân từ, không gần nữ sắc, cần cù tiết kiệm, từng lời nói, từng hành động quả thật rất hoàn mỹ.

Nhưng sau khi ông ta đăng cơ làm hoàng đế, lập tức bắt đầu xây dựng xa hoa, liên tục nạp mỹ nhân vào cung, tàn nhẫn vô nhân đạo."
"Sau đó...!thì sao ạ?"
"Mất nước chứ sao nữa." Minh Kính Châu thấy con gái nghe mình kể chuyện đến ngây người, "Không quên việc trước, lấy đó làm gương cho việc sau, Đại Thành cần một quân chủ anh minh, nhân đức chân chính như Bệ hạ, chứ không phải là một tên giả nhân giả nghĩa."
"Phụ thân nghĩ Tứ hoàng tử là người như thế sao?"
"Ta không biết." Minh Kính Châu cười, "Nhưng ta biết, con gái ta không thích hắn."
Cửu Châu trợn tròn mắt, nàng thích hay không thì quan trọng lắm sao?
"Sao thế?" Minh Kính Châu nhìn nàng.
"Không có gì, con chỉ thấy..." Cửu Châu hít một hơi, "Có phải tắc trách quá không?"
"Không đâu." Minh Kính Châu cười, "Đây là chuyện một người cha nên làm."

Quan trọng là Bệ hạ đang rất khỏe mạnh, vẫn chưa đến lúc tìm người thừa kế.
Cửu Châu xoa mặt, đây là niềm hạnh phúc khi được phụ thân tin tưởng vô điều kiện ư?
Nàng xốc rèm xe lên, bên ngoài vẫn còn vài sạp hàng chưa dọn, đám trẻ tụ tập cùng đốt pháo, có cả những người múa lân ôm đầu lân trong lòng, ngồi bên hàng quán ăn mì.
Khói lửa cõi trần gian, tất cả cùng đón chào đêm giao thừa yên bình.
Khó có được thời đại hưng thịnh, cớ gì lại có kẻ chỉ vì tư tâm của bản thân mà làm lơ những bách tính vất vả mưu sinh?
***
"Bẩm chủ tử, Trịnh Lan Âm đã chết rồi."
"Chết rồi ư? Chết rồi thì tốt, bà ta nên chết từ lâu rồi."
"Trước khi bà ta chết, Bệ hạ có đến gặp bà ta lần cuối."
"Bệ hạ là người như vậy đấy, tâm sáng như gương, lại niệm tình cũ.

Nếu không phải điều tra ra chuyện bà ta hại chết Vương trắc phi và ám toán ở trại ngựa hoàng gia, thì Bệ hạ sẽ không để bà ta chết mất thể diện như thế."
Có rất nhiều cách để một người phụ nữ ở trong cung ra đi trong im lặng, nhưng Bệ hạ lại tự hạ chỉ ban chết cho Trịnh Lan Âm.
Mà thánh chỉ phải sao chép rồi cất vào kho, lưu truyền trăm năm cho hậu thế.
"Phải khiến người niệm tình cũ như Bệ hạ cho bà ta một kết cục khó coi như thế, chứng tỏ bà ta đã làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn.

Nếu lúc đó giết Thần Vương thật thì tốt rồi, chẳng ngờ Thần Vương không chết, mà trái lại còn đánh rắn động cỏ, khiến Bệ hạ càng thêm nghi kỵ các hoàng tử.

Ngươi nói xem bà ta có phải là phế vật không?"
"Vậy chúng ta phải làm thế nào đây?"
"Đương nhiên là chờ rồi."
"Cám dỗ hoàng vị lớn như vậy, người ham muốn vị trí ấy chắc chắn sẽ tiếp tục xuất hiện, dần mất đi lý trí."
"Nhưng nếu chờ đến khi Minh Cửu Châu và Thần Vương thành hôn, vậy Thần Vương nắm chắc phần thắng trong tay."
"Thành hôn ư?" Người kia khẽ cười.
"Có câu vợ chồng đòng lòng cùng bẻ gãy được vàng, nhưng nếu đôi vợ chồng này trở nên bất hòa thì sao?"

Mùng một tháng Giêng năm Long Phong thứ mười bốn, Long Phong đế đưa Quý phi Tô thị tế tổ, đọc tế văn, sau đó dán bảng vàng chiêu cáo thiên hạ, lập Tô thị làm hậu.
Tuy trên triều có người phản đối, song Long Phong đế kiên quyết không đổi ý, đồng thời chọn ngày mười lăm tháng giêng làm đại điển phong hậu.
Hậu cung vô chủ đã mười bốn năm, cuối cùng cũng có vị hoàng hậu đầu tiên trong thời kỳ Long Phong.
Ngày bảng vàng dán chỉ sắc lập hoàng hậu, Cửu Châu đang bị nhốt trong viện học lễ nghi đại hôn với các ma ma do Lễ bộ phái đến.
Đi bao nhiêu bước, hành lễ thế nào, thậm chí ngay cả bước chân trái hay chân phải đều có quy định nghiêm ngặt.

Thân là con gái của Lễ bộ Thị lang, Cửu Châu càng phải cố gắng học tập để không làm phụ thân mất mặt.
"Dáng hành lễ của huyện chủ rất đẹp." Ma ma khen ngợi, "Huyện chủ là người học lễ nghi nhanh nhất trong số các vương phi đấy ạ."
Cửu Châu không quá tin tưởng những lời này.
Từ sau khi Bệ hạ đưa nương nương tế tổ về, Cửu Châu phát hiện rất nhiều người thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt.
Khi ra ngoài chơi cùng với nhóm tiểu thư, uống trà gì, ăn điểm tâm gì bọn họ đều để nàng chọn trước.
Ra ngoài mua đồ, các chưởng quỹ chỉ hận không thể nửa bán nửa cho.
Thiệp mời được đưa đến nhà mỗi ngày còn nhiều hơn cả tuyết rơi, hầu như thiệp nào cũng viết rõ, mời mẫu thân đưa nàng cùng đến tham gia.
Thậm chí ngay cả những công chúa, quận chúa gặp nàng cũng thân mật gọi "muội muội", nhiệt tình đến độ khiến người ta sợ hãi.
"Tiểu thư." Xuân Phân cầm một tấm thiệp đi vào: "Nhu Đức công chúa cho người tới gửi thiệp."
"Nhu Đức công chúa?" Cửu Châu nhớ lại, "Chính là vị công chúa có nhà dượng của phò mã đã đâm Tứ hoàng tử bị thương?"
Xuân Phân gật đầu, "Đúng là nàng ta."
"Nàng ta tới đây làm gì?" Cửu Châu lật xem thiệp mời, "Hiện giờ các công chúa đều ở trong cung, chẳng mấy khi mới được xuất cung một lần, sao nàng ta lại lãng phí thời gian ở chỗ của ta?"
"Vậy tiểu thư có muốn gặp nàng ta không?" Xuân Phân nhìn gương mặt hờ hững của tiểu thư, thầm đoán có lẽ nàng không thích vị công chúa này.
"Gặp đi." Cửu Châu thở dài, "Đến cũng đã đến rồi, ta cũng không thể đóng cửa không tiếp công chúa được."
"Tiểu thư...!có phải người không thích cô công chúa này không?"
"Ừ." Cửu Châu gật đầu, ngang nhiên chính trực đáp, "Ta nghe nói vị công chúa này từng khiến điện hạ tức giận trước mặt bao nhiêu người."
Xuân Phân, "..."
Chứ không phải Thần Vương không nể nang công chúa Nhu Đức trước mặt mọi người sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện