Chương 81
Tuyết đầu mùa đã rơi, Kỷ Ninh mặc áo lông đứng trên đồi núi, hắn nhìn xuống biên thành bên dưới, nhìn từng hạt, từng hạt tuyết trắng phủ lên thành, tuyết nhanh chóng bao phủ cả thành trì. Yên lặng một lát, Kỷ Ninh vươn tay, tay thiếu niên trắng như ngọc, tuyết trắng lướt qua đầu ngón tay tựa như không có gì nhưng lại để lại sự lạnh lẽo.
Lúc Từ thái y tìm đến, lão nhìn thấy Kỷ Ninh đang ở bên vách núi hứng tuyết, áo bào bay trong gió, mặc dù đã khoác áo lông nhưng trông hắn vẫn gầy yếu như vậy, dường như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
Lão bước nhanh đến phía trước.
Lão nhét đôi tay đang vươn ra của Kỷ Ninh vào áo bào, vừa chạm vào lão đã thấy như chạm vào băng, tay hắn còn lạnh hơn cả tuyết.
Lão giận dữ mắng: "Ngươi không muốn sống nữa sao?"
"Không phải lão phu đã nói với ngươi là mấy ngày nay phải nằm trên giường hay sao, ngươi còn ra đây làm gì?"
Kỷ Ninh không giận, hắn mỉm cười, khẽ nâng mắt, giọng hắn ôn hòa: "Tuyết đầu mùa hiếm có, tuyết đầu mùa ở biên cương càng là tiên cảnh, nếu không ngắm thì chính là sự tiếc nuối của đời người."
Quân tử đoan chính, giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa, trông như vị công tử bước ra từ tranh cổ.
Từ thái y biết đây là "Kỷ Ninh".
Khóe môi lão giật giật, nén lửa giận nói: "Ngắm cũng ngắm rồi, về uống thuốc thôi."
Từ thái y xoay người đi xuống núi, đi được hai bước mà chẳng nghe động tĩnh gì sau lưng, lão nghi hoặc quay lại thì thấy Kỷ Ninh vẫn đứng đó, khuôn mặt tinh xảo mang nụ cười, cánh môi nhiễm lạnh có hơi tái nhợt, hắn khẽ nói: "Hình như Từ thái y rất thất vọng khi thấy người đứng đây là ta?"
Mình thất vọng lúc nào vậy?
Từ thái y cảm thấy khó hiểu.
Kỷ Ninh không hỏi gì nữa, hắn cũng không chờ đợi câu trả lời mà nhấc chân chậm rãi đi xuống núi, chiếc áo choàng màu xanh bị tuyết điểm trắng, Từ thái y ngơ ra một lát rồi vội vã đi theo.
Đến khi trở về chỗ ở, bốn phía có lò sưởi, màn cửa che kín ấm áp như mùa xuân, Kỷ Ninh cởi áo choàng, hắn đứng trước lò sưởi cho tản bớt nhiệt, xoay người liền nhìn thấy chén thuốc bốc khói nghi ngút trên bàn. Lúc Từ thái y đi vào thì Kỷ Ninh đã uống thuốc xong rồi, hắn ngồi trên giường, đặt tay bên trên miếng vải trắng.
Hắn đợi Từ thái y đến bắt mạch.
Từ thái y dừng lại một chút, nếu người kia cũng ngoan ngoãn như vậy thì tốt rồi, lần nào người đó uống thuốc cũng đều phải đuổi theo.
Lão đè nén những suy nghĩ linh tinh trong lòng, Từ thái y tiến đến, cởi giày ngồi đối diện Kỷ Ninh, bắt đầu bắt mạch.
Kỷ Ninh nhìn Từ thái y, chợt hắn nói: "Từ thái y thân thiết với hắn hơn ta, đúng không?" Từ thái y dừng hành động bắt mạch: "Cớ sao lại nói vậy?" Đôi mắt trong trẻo của Kỷ Ninh hiện lên ý cười: "Khách sáo là xa lạ, giận dữ trách mắng mới là thân thiết." Hắn nói chầm chậm như cũ, không có gì là vẻ vội vàng, hoàn toàn không để tâm chuyện mình đang lấy bản thân ra so sánh với người khác, hơn nữa, hắn còn tự nhận mình kém cỏi.
Không đợi Từ thái y đáp lại, Kỷ Ninh nói tiếp: "Mấy ngày nay ta thấy các tướng sĩ trong quân rất tôn kính với mình, do hắn làm sao?"
Tuy Hoàng thượng có hạ lệnh nhưng trong quân đội trước giờ đều là ai mạnh thì có tiếng nói, Kỷ Ninh quá yếu ớt, khuôn mặt hắn còn tinh xảo hơn cả nữ nhi, làm gì có nam nhân nào trong quân phục tùng hắn? Cùng lắm họ chỉ bằng mặt mà không bằng lòng thôi. Nhưng mấy hôm nay, bọn họ thật sự đi theo hắn, những người kia đầy vẻ cung kính, quả thật là không có chút coi thường nào.
Từ thái y gật đầu.
"Là hắn làm."
Kỷ Ninh: "Hắn đã làm gì?"
Hắn đã làm gì?
Bốn chữ đơn giản đó lại khơi dậy sự chấn động mấy hôm nay của Từ thái y.
Trên đời này lại có người đoán việc như thần như thế, thông minh đến cực điểm.
Trên đường từ kinh thành đến biên cương, Từ thái y đã được chứng kiến sự ngang ngược tàn bạo của Kỷ Ninh, sau khi đến biên cương, ngoài mặt thì các tướng sĩ tôn kính nhưng sau lưng bọn họ lại gọi hắn là tên mặt trắng, Từ thái y cho rằng hắn sẽ nổi giận và trừng trị đám người này, lão còn chuẩn bị cả cứu tâm hoàn luôn rồi, kết quả, hắn vô cùng bình tĩnh đi thu thập thông tin của quân địch.
Nơi này là biên giới của Đại Chu, gần sát nước Tham Lang.
Tham Lang đất đai cằn cỗi, bước vào mùa đông thì không còn nhiều lương thực nên bọn chúng thường xuyên quấy nhiễu sự yên bình của biên giới Đại Chu, từ khi bước vào mùa thu đã bắt đầu có những cuộc chiến lớn nhỏ, cũng có lúc bọn hắn giành chiến thắng. Lúc Kỷ Ninh đến là ngay thời điểm chiến tranh căng thẳng, bên Tham Lang có dấu hiệu rút lui, còn bên Đại Chu đang tranh luận căng thẳng. Một nửa ủng hộ đánh, một nửa ủng hộ rút lui.
Bên phe chủ chiến chỉ có một quan điểm đó là đánh, đánh, đánh, đánh cho chúng đau đến xương, để xem còn dám qua Đại Chu cướp lương thực hay không!
Bên phe ủng hộ rút lui lại nói rằng, dù gì Tham Lang cũng đã rút lui rồi, năm nào cũng đánh mấy lần, đuổi theo chỉ phí binh lực mà thôi, trừ khi Tham Lang diệt quốc, bằng không năm sau vẫn phải đánh tiếp thôi, tội gì mà đuổi làm chi? Chi bằng tập trung dưỡng binh, ngộ nhỡ Tham Lang tấn công vào trời đông giá rét cũng phản kích lại được.
Ngay lúc tranh luận sôi nổi, Kỷ Ninh đứng dậy.
Hắn cười mắng.
Đuổi... Đuổi theo nhất định sẽ thảm bại quay về.
Tướng soái giận dữ, tên mặt trắng như ngươi hiểu con mẹ gì chứ! Tham Lang đã có dấu hiệu rút lui, sao đuổi theo lại thua chứ? Bỏ mặc bên phản đối, bị Kỷ Ninh làm kích động, gã dẫn một vạn tinh binh đuổi theo, kết quả toàn quân bị diệt, suýt chút gã cũng không về được.
Người Tham Lang dũng mảnh, đầu óc đơn giản, mấy năm nay đều như vậy.
Lần này, chúng lại học được cách vờ lui rồi mai phục!
Trải qua chuyện lần này, các tướng sĩ đã nhìn Kỷ Ninh bằng con mắt khác.
Kỷ Ninh nói, nếu bây giờ truy đuổi, nhất định sẽ toàn thắng.
Vừa bị đánh như chó, giờ lại truy đuổi sao? Kỷ Ninh nói chắc như đinh đóng cột, trong tay hắn còn có trọng quyền Lan Cửu cho, tướng quân đành cắn răng chỉnh đốn quân đội đuổi theo bọn giặc.
Kết quả, bọn họ thật sự đại thắng.
Không chỉ bù được tổn thất lúc trước mà còn bắt được vạn tên tù binh Tham Lang.
Nháy mắt, Kỷ Ninh trở thành nhân vật được truyền miệng trong doanh trại.
Từ thái y kể lại mọi chuyện, lão thở dài nói với Kỷ Ninh: "Ta từng hỏi hắn rằng, Tham Lang năm nào cũng vậy, sao hắn dám chắc chúng giả vờ lui?"
"Bởi vì từ lúc vào thu đến giờ, hai bên thắng bại như mọi năm nhưng số binh lính thương vong của Tham Lang ít hơn mọi năm một nửa, hơn nửa, phần lớn những binh lính thương vong đều già yếu cả rồi, thanh niên trai tráng rất ít."
Đây là những lời Kỷ Ninh nói, không phải Từ thái y nói.
Từ thái y kinh hãi: "Sao ngươi lại biết rõ như vậy? Ngươi... Ngươi không có trí nhớ của hắn mà?"
Kỷ Ninh khẽ vuốt cằm: "Ta không có trí nhớ của hắn nhưng ta đã xem những tư liệu hắn thu thập, không khó để nhìn ra mưu kế của chúng, tuy không thể xem thường nhưng đầu óc của chủ tướng chúng vẫn rất đơn giản, sau khi chiến thắng hiển nhiên sẽ lơ là đề phòng, lúc này tấn công nhất định sẽ thắng lợi."
Từ thái y: …
Lão yên lặng nhìn Kỷ Ninh, hồi lâu sau lão lắc đầu, người này và người kia không thể so sánh với nhau, không cần xem tin mật mà vẫn có thể phán đoán chính xác hành động của người khác. Lão nhìn vẻ lạnh nhạt của Kỷ Ninh, thầm thở dài trong lòng, bởi vì quá thông minh nên ông trời mới cho hắn có hai hồn trong một xác mà thân thể hắn lại không chịu nổi một xác hai hồn?
Kỷ Ninh nhấp một ngụm trà nóng, sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, hắn cúi xuống nhìn đầu ngón tay ngày càng gầy của mình.
Đột nhiên hắn nói: "Hắn vui không?"
Từ thái y: "Sao?"
Giọng hắn rất nhỏ, lão không nghe rõ.
Kỷ Ninh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Từ thái y: "Đến chỗ này, hắn vui không?"
Từ thái y ngẫm nghĩ.
"Trời sinh hắn mưu sự như thần."
Nếu thân thể hắn không yếu đuối, nhất định sẽ trở thành một tướng quân xuất chúng. Hắn vô cùng thích hợp với nơi này, lần đầu tiên nhìn thấy hai quân giao chiến, máu tươi và tứ chi đầy đất, dù là lão cũng giật thót tim, kết quả thiếu niên chưa từng nhìn thấy máu kia lại đầy hưng phấn và kích động.
Kỷ Ninh không nói gì nữa, cúi đầu nhìn chén trà của mình, hắn khẽ mím cánh môi ướt át. Từ thái y cảm thán một lát rồi nhìn Kỷ Ninh đang trầm lặng, đột nhiên đầu lão nảy ra một suy nghĩ, kinh hãi nói: "Ngươi có ý muốn đi?"
"Không được!"
"Ta vẫn còn đang nghiên cứu về thân thể của ngươi, không phải một người rời đi là tốt cho thân thể này."
"Ngươi đừng tự tiện hành động!"
Kỷ Ninh nở nụ cười: "Tiên sinh đừng vội, ta là người phụ thuộc vào hắn, hắn mới là người có quyền quyết định chứ không phải ta."
Đột nhiên Từ thái y không dám nhìn vào nụ cười của Kỷ Ninh.
Sau khi đến biên quan Kỷ Ninh này mới biết được mình có hai hồn, hơn nữa, hơn mười năm nay đều do người khác ban cho. Nhưng khi vị này biết mọi chuyện, hắn chỉ kinh hoảng lúc đầu, sau đó liền thản nhiên tiếp nhận, một lời oán than cũng không có.
Đột nhiên lão cảm thấy, ông trời có hơi tàn nhẫn với hai người này
Cả hai đều là những con người nổi bật nhưng chỉ có thể giữ lại một người.
Kỷ Ninh đứng dậy, mặt hắn trắng như tuyết.
"Ta hơi mệt nên nghỉ ngơi chút, tiên sinh cứ tự nhiên."
Từ thái y gật đầu, lão nhìn Kỷ Ninh chậm rãi đi vào, mãi đến khi thân hình hắn biến mất sau màn cửa, Từ thái y vẫn chưa hoàn hồn, lão nhìn một hồi lâu mới thở dài một tiếng.
Thân thể Kỷ Ninh quá yếu ớt, không thể ăn quá nhiều, ngay cả ngủ cũng phải điều độ. Hoàng hôn vừa xuống, Từ thái y đi vào phòng trong, Kỷ Ninh không thể ngủ tiếp được nữa, nếu không ban đêm sẽ không ngủ được, thức đêm càng hại thân thể hơn. Lúc lão bưng chén thuốc đi vào, Kỷ Ninh vẫn đang nằm ở trên giường, chỉ là đã mở mắt, con ngươi thất thần.
Nhìn từ góc nghiêng, chiếc cằm nhọn kia như đâm thẳng vào lòng người.
Từ thái y đi đến, vô thức nhẹ giọng: "Tỉnh rồi thì đừng nằm nữa."
Kỷ Ninh nhíu mày, không che giấu sự chán ghét bên trong mắt.
"Ngươi và chén thuốc thối của mình tránh xa ta chút."
Lần này, bản chính tỉnh rồi.
Từ thái y giận dữ. "Ngươi còn không biết xấu hổ nói như vậy nữa, lão phu bảo ngươi điều dưỡng cho tốt, ngươi lại chạy ra chiến trường, chê bản thân sống dai quá có phải không?"
Ba ngày nay đều là "Kỷ Ninh", Từ thái y cho rằng hắn không tỉnh lại nữa rồi!
Có lẽ vì mới tỉnh nên hắn lười biếng, hiếm khi Kỷ Ninh không tranh luận với Từ thái y, hắn đứng dậy, nhận lấy chén thuốc Từ thái y đưa đến, nước thuốc đen nhánh, chỉ cần ngưởi mùi thôi đã thấy đắng, Kỷ Ninh chau mày đưa chén thuốc đến gần, sau đó lại cấp tốc dời ra xa, đôi mắt đẹp của hắn trừng lớn nhìn Từ thái y: "Muốn trả thù hay sao? Thuốc này đắng hơn lần trước nhiều đấy."
"Trả thù cái đầu của ngươi!"
Từ thái y gõ một cái vào đầu Kỷ Ninh.
"Đây là thuốc tốt được đưa đến từ kinh thành, thuốc đắng dã tật đấy!"
Kỷ Ninh: "Trong nhà đưa đến sao?"
Từ thái y: "Tô cô nương đưa đến."
Tô Mật tặng sao?
Mặc dù đến biên quan chưa lâu nhưng đánh một trận thì đã vào đông, nghĩ đến kinh thành, Tô Mật, Kỷ Ninh cảm thấy như đã từ biệt mấy năm rồi vậy, ngẩn ngơ một lát, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn hết chén thuốc.
Đắng đến nỗi cả khuôn mặt tinh xảo nhăn nhúm lại.
Hắn vươn tay lấy miếng mứt hoa quả bên cạnh, ngẩng đầu liền thấy Từ thái y đang nhìn mình với đôi mắt kỳ dị, Kỷ Ninh hơi nghiêng người về phía sau: "Ông đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?" Không bàn đến y thuật của Từ thái y này, tính tình lão cứ y như trẻ con ba tuổi, lại còn quái đản nữa!
Từ thái y nhíu mày.
Trước kia, muốn tên này uống thuốc thì phải thúc giục và van xin nhưng hôm nay thì khác, chỉ nghe nhắc đến Tô cô nương đã ngoan ngoãn uống thuốc như vậy rồi?
Lão khom người nhích lại gần, vẻ mặt gian xảo: "Tiểu tử, không phải ngươi cũng thích Tô cô nương chứ?"
Sự hóng hớt ẩn đằng sau khuôn mặt già nua trông cực kỳ đáng ghét! Kỷ Ninh đang muốn đẩy lão ra thì lão nói tiếp với giọng chắc chắn: "Không cần nghĩ, ngươi thể hiện rất rõ."
"Hoàng thượng mặt dày hơn ngươi nhiều, người có thể bỏ tất cả vì Tô cô nương, trái tim của Tô cô nương cũng sớm dành cho người rồi, đó chính là một bức tường thép, ngươi không dùng cuốc đào được đâu."
"Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là..."
Kỷ Ninh giương mắt: "Là gì?"
Từ thái y: "Ngươi đánh không lại Hoàng thượng đâu!"
Kỷ Ninh: …
Hắn mấp máy môi rồi mỉm cười.
"Ta đánh không lại Hoàng thượng nhưng đánh được ông đấy, có muốn thử không?"
Từ thái y: ...
Bình luận truyện