Chương 86
Hai ngày nữa là giao thừa rồi, hiện tại là lúc bận bịu nhất trong năm, Tô Mật cũng không ngoại lệ, tất cả tá điền đều đến trả tiền thuê và lương thực cho ruộng đồng của nương để lại, năm nay còn nhiều gấp bà lần những năm trước, Tô Mật ngồi trên sạp đóng dấu cả nửa ngày.
Vân Noãn bưng chén tổ yến đi vào, nhìn thấy Tô Mật vừa nhíu mày vừa xoa xoa eo, nàng ấy đặt chén bạch ngọc xuống, ngồi ở mép sạp xoa bóp cho Tô Mật, thấy nàng mệt mỏi như vậy Vân Noãn cằn nhằn: "Cô nương cũng nên nghỉ ngơi chút đi, họ chờ thì cứ để họ chờ, nếu không kịp thì ngày mai làm tiếp, đừng để bản thân quá mệt mỏi."
Nàng ấy còn nhỏ giọng lầm bầm: "Trông cô nương còn mệt hơn mang thai tiểu điện hạ nữa..."
Tô Mật nhìn xuống bụng, nơi đó cực kỳ bằng phẳng, không biết có sinh mệnh nhỏ ở bên trong hay không nữa, nàng chạm vào bụng dưới của mình, Lan Cửu đã ngừng uống thuốc một tháng rồi, nói không chừng đã có?
Nghĩ đến đây, tâm trạng nàng tốt lên hẳn, tranh thủ làm xong là có thể đón năm mới rồi!
Nàng đứn dậy, bưng chén tổ yến trên bàn lên, ăn được hai muỗng thì ngừng lại, nghiêng mặt hỏi Vân Noãn: "Có đưa đến chỗ Lão phu nhân chưa?" Mấy hôm nay, bên chỗ Lão phu nhân cũng bận đến tối tăm mặt mày, tuy là có Tam phu nhân bên cạnh giúp đỡ nhưng việc kiểm soát cửa hiệu và tặng quà cuối năm đều do Lão phu nhân phụ trách.
Vân Noãn đang bóp vai cho Tô Mật, nghe vậy lập tức trả lời: "Đưa rồi ạ, cô nương yên tâm ăn đi."
Ăn chén tổ yến rồi nghỉ ngơi một lát, Tô Mật giơ tay ra hiệu cho Xuân Lan đang đứng ở cửa, nàng ấy gật đầu, sau đó, Đông Mai dẫn một người đi vào, người này đội mũ xám, tóc hoa râm, vừa vào đã quỳ xuống nói: "Cô nương." Tô Mật giơ tay: "Tam Thạch thúc, mau đứng dậy đi." Người vừa đến chính là Đại chưởng quầy của cửa hiệu sứ men xanh - Lưu Tam Thạch.
Lưu Tam Thạch không đứng dậy mà cứ quỳ như thế, giọng run run: "Ta phụ lại sự tin cậy của cô nương nên không dám đứng dậy."
Tô Mật: "Sao vậy?"
Lưu Tam Thạch không hề bao che cho cháu trai của mình, ông ấy kể lại mọi chuyện, cuối cùng nói: "Lão nô đã đuổi tên chết tiệt kia về quê rồi, xin cô nương trách phạt!" Tô Mật nhìn thoáng qua Vân Noãn, nàng ấy hiểu ý nhấc chân đến đỡ Lưu Tam Thạch đang vô cùng hổ thẹn đứng dậy.
Tô Mật mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Tam Thạch thúc tự trách như vậy làm gì? Rồng sinh chín con còn khác nhau hoàn toàn, huống chi đó là cháu trai cách một phòng của thúc chứ? Hắn ta làm sai chẳng liên quan gì đến thúc, nếu đã xử lý ổn thỏa thì đừng nhắc đến nữa." Lưu Tam Thạch đang định nói tiếp thì bị Tô Mật đổi chủ đề: "Nói sơ qua về tình hình trong tiệm đi."
Biết Tô Mật không có ý định truy cứu nên tảng đá trong lòng Lưu Tam Thạch rơi xuống, ông ấy càng nổ lực vào công việc hơn.
Mặc dù cửa hiệu sứ men xanh mới mở cửa gần đây nhưng mà có rất nhiều chuyện vặt, Lưu Tam Thạch chỉ lựa việc quan trọng mà nói thôi đã nói hết nửa canh giờ, Tô Mật ra lệnh cho ông ấy ngồi, bảo Xuân Lan dâng trà, đợi Lưu Tam Thạch thấm giọng rồi nàng mới nói: "Tiền lương tháng Giêng của cửa hiệu sẽ tăng gấp đôi, các cửa hiệu nơi khác thì thưởng ba tháng tiền lương."
"Không cần tiết kiệm bánh trái ngày tết, để bọn họ ăn tết yên ấm, mùng sáu trở lại làm việc."
Bọn họ đều là người vất vả, bận rộn suốt cả năm chỉ có dịp tết mới có thể đoàn viên với gia đình. Coi như Tô Mật cho họ sáu ngày nghỉ ngơi đi, còn mấy vị ở lại trông coi tiệm thì luân phiên nhau, nhà bọn họ ở kinh thành nên cũng tiện đi lại.
Lưu Tam Thạch: "Vâng, lão nô thay mặt bọn họ đa tạ cô nương hậu đãi."
...
Tô Mật đã bận, Lan Cửu lại còn bận hơn, từ sáng đến tối, cửa thư phòng không ngớt người ra vào, mấy ngày tết không cần phải vào triều xử lý chính sự cho nên phải giải quyết hết mọi chuyện vào đêm ba mươi. Lý đại tướng quân Trấn Nam đi vào, áo giáp rung rung, hắn nửa quỳ hành lễ.
"Hoàng thượng!"
Lan Cửu cúi đầu nhìn kỹ tấu chương, nghiêm mặt: "Đứng lên đi."
Thấy Lan Cửu không ngẩng đầu nhìn nên Lý tướng quân cũng không vòng va mà đi thẳng vào vấn đề.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, sắp bước qua năm mới rồi, các tướng sĩ biên cương phía Nam chúc Hoàng thượng long thể an khang, năm mới vui vẻ!"
Bút trong tay Lan Cửu dừng lại, hắn ngẩng đầu, nhìn bộ dạng cực kỳ thật thà của Lý tướng quân, nói: "Còn gì nữa không?" Lý tướng quân sờ sờ đầu, cười nói: "Lúc chúng ta đoàn viên với gia đình, các tướng sĩ vẫn phải canh giữ biên quan, Hoàng thượng không thưởng chút hay sao ạ?"
Lan Cửu cười mắng: "Muốn đòi bạc thì cứ nói thẳng đi, còn giả mù xa mưa chúc tụng nữa chứ, ngươi học cách nịnh hót của đám văn thần từ khi nào vậy?"
Lý tướng quân cười ha ha, đôi mắt hắn vừa to vừa sáng, nóng bỏng đến nỗi làm Lan Cửu thấy mình sắp biến thành đống bạc trắng.
Lan Cửu ngã người ra bảo tọa, khẽ nâng cằm, hắn thản nhiên nói: "Không phải gần đây trẫm đã đưa một khoản bạc đến Nam Cương rồi sao, dùng hết nhanh như vậy à?"
Đương nhiên là chưa dùng hết rồi, chỉ là số bạc này ít hơn Bắc Cương nhiều!
Cái lão thất phu họ Lưu kia, nhân lúc ông đây chưa hồi kinh đã cuỗm một khoản bạc lớn về Bắc Cương rồi. Các có thể người sống tốt như vậy, sao Nam Vực lại không chứ? Mẹ nó, ngươi đem bạc đi hết rồi ông đây uống gió mà sống hả? Dựa vào cái gì Bắc Cương các ngươi ăn thịt ăn, còn Nam Cương lại ăn cải trắng và đậu hủ chứ?
Không thể như vậy được!
Một tướng quân uy phong như ngọn núi nhỏ mà nói khóc là khóc.
" Hoàng thượng!"
"Người... Người không thể thiên vị như vậy được, Nam Vực và Bắc Cương đều dùng máu tươi để trấn thủ mà, lão thần không thể để các tướng sĩ phải ghen tỵ với Bắc Cương!"
Lan Cửu ném thẳng bản tấu chương trong tay vào đầu Lý tướng quân.
"Trẫm để các ngươi đi trấn thủ biên quan chứ không phải để các ngươi đi hưởng phúc!"
Lý tướng quân bị đánh, bị mắng nhưng vẫn không đứng dậy, vừa quỳ gối vừa đỏ mắt, nhất định phải xin được bạc, nếu không cái đuôi của Bắc Cương sắp vểnh lên tận trời rồi, ông ấy bày ra bộ dạng nếu như không cho bạc sẽ không đứng dậy. Mỗi một tên trong quân đội đều là tên đần, Lan Cửu biết điều này từ lâu rồi, hiện tại tên đần này còn dám đến tận chỗ trẫm?
Lan Cửu vừa giận vừa buồn cười, đang định nói gì đó thì khựng lại.
Ngu ngốc cũng có cái lợi của ngu ngốc…
Lan Cửu thu hồi vẻ tức giận rồi làm bộ có hơi khổ tâm.
"Trẫm lớn tuổi rồi, hậu vị lại còn đang trống..."
Mặc dù Lý tướng quân không ở kinh thành nhưng ông ấy không hề mù tin tức, Hoàng thượng muốn lập hậu rồi sao? Chuyện tốt đấy, tranh thủ có người nối dõi là tốt! Lý tướng quân nghĩ một cái là hiểu ngay ý của Lan Cửu, mặc dù trước giờ hắn luôn dùng bạo lực để trấn áp nhưng bên cạnh đó vẫn có mấy lão già cực kỳ cố chấp.
Lập hậu là chuyện tốt nhưng không thể để người khác nói này nói nọ được.
Lý tướng quân nhe răng cười, răng ông ấy trắng đến nỗi chói cả mắt.
"Thần lập tức đi tìm Lưu đại nhân, Đại đại nhân, Sầm đại nhân tán gẫu chuyện nhà." Ông ấy nêu đích danh chính xác ba tên cứng đầu nhất, Lan Cửu cực kỳ hài lòng: "Tướng sĩ biên cương rất vất vả, lúc người khác đoàn viên với người nhà, bọn họ còn phải trấn giữ biên cương, tất nhiên phải thưởng nhiều mới được."
Nghe vậy, Lý tướng quân cực kỳ hài lòng.
Sau khi xuất cung, ông ấy lập tức xách đao và thân binh đi tìm tên già cố chấp nào đó, làm ảnh hưởng đến chuyện vòi vỉnh bạc của ông đây đều phải xử!
...
Ba mươi tết, lần cuối cùng thượng triều của năm cũ. Lan Cửu liếc nhìn một vòng bên dưới, ba lão cổ hủ kia không có xuất hiện.
Cuối cùng, một chiếu thư được hạ xuống, việc lập hậu đã được quyết định.
Kỷ gia nhận được tin từ sớm, sau khi ăn sáng xong, Tô Mật lập tức bị đám người bắt rửa mặt, trang điểm vô cùng long trọng. Nàng thầm đoán được phần nào đó nhưng cũng không hỏi, cứ thế chờ đợi trong sự kích động, lúc Lan Cửu cầm chiếu thư cưỡi hắc mã đến, tim của Tô Mật đập liên hồi.
Nàng có bất ngờ cũng không có bất ngờ.
Biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ lúc nó đến lại vừa ngạc nhiên, vừa vui đến vậy, cả đám người chen chúc nhau, trong mắt Tô Mật chỉ có mỗi Lan Cửu mà thôi, nàng nhìn hắn nắm lấy tay mình, mấp máy môi, mãi đến khi thánh chỉ nằm trong tay, tất cả mọi người đều quỳ xuống nàng mới hoàn hồn lại, Tô Mật cầm thánh chỉ, môi giật giật, không biết nên nói gì.
Lan Cửu nắm tay, dẫn Tô Mật đi vào bên trong.
Đột nhiên, hắn khom người nói nhỏ: "Trẫm vất vả cày cấy một tháng, hôm nay nhất định song hỉ lâm môn."
Vất vả cày cấy là cái gì? Tô Mật đỏ bừng mặt, vờ giận dỗi Lan Cửu nhưng lại vui vẻ nhìn bụng của mình, quả thật, Lan Cửu vất vả cày cấy suốt một tháng nay, một giọt rượu cũng không uống, chắc là có rồi nhỉ?
Lan Cửu dìu Tô Mật ngồi xuống giường, nhìn thái y đi theo hắn bắt mạch một cách đầy tự tin.
Tô Mật nửa vui vẻ, nửa lo lắng.
Có hay không đây?
Ngay cả thái y cũng vô cùng tự tin, Hoàng thượng không hề có vấn đề, Tô cô nương cũng vậy, chắc một tháng là có rồi, vừa sắc phong, vừa có tiểu điện hạ, đúng là song hỉ lâm môn, Hoàng thượng vui đến mức nào chứ? Chuyện tốt thế này, ông ấy phải tranh giành một trận mới đến được đây đó!
Chỉ là…
Lông mày dần nhíu lại, ông ấy không dám tin nên đổi tay bên kia bắt mạch lại.
Tô Mật cực kỳ sốt ruột: "Thế nào rồi?"
Nàng hồi hộp đến nỗi quên cả thở.
Lan Cửu sa sầm mặt: "Không có sao?"
Thái y lập tức quỳ trên mặt đất.
"Tô cô nương chưa có hỉ mạch." Đột nhiên cảm thấy rất lạnh, ông ấy vội bổ sung: "Có lẽ y thuật của vi thần chưa tinh thông lắm nên chưa nhận thấy được hỉ mạch, chờ mấy ngày nữa sẽ có thể chuẩn đoán chính xác!"
Không sai, nhất định là mạch tượng chưa rõ ràng mà thôi!
Trẫm uy vũ, cường tráng, nhất định bách phát bách trúng, sao có thể không có được?
Đúng, nhất định là do mạch tượng chưa rõ!
Hiển nhiên, Tô Mật rất thất vọng nhưng chỉ mới một tháng mà thôi, không phải ai thành thân cũng có thai ngay đâu, có khi cả năm sau mới có thai là chuyện bình thường, nhưng mà Lan Cửu quá mức bàng hoàng, nàng cười an ủi hắn vài câu, thân thể hai người đều khỏe mạnh, nhất định sẽ có con thôi.
Lan Cửu vẫn không chấp nhận được sự thật này, nhất định là trẫm bách phát bách trúng, sao không có được chứ?
Nhất định là tại mạch tượng chưa rõ ràng!
Mãi cho đến đêm giao thừa, trong cung vẫn chưa Hoàng hậu, Lan Cửu dứt khoát ở lỳ tại Kỷ gia, hai người không đi tham gia náo nhiệt mà ru rú trong Lưu Phương viện, nhìn pháo hoa rực rỡ qua khung cửa sổ. Đón giao thừa, đón giao thừa! Thật sự muốn thức trọn đêm nay, nào ngờ mới giờ Thìn, Lan Cửu đã vội vã kéo Tô Mật đi nghỉ ngơi.
Hắn còn lẩm bẩm trong miệng là: Nàng đang có thai, phải đi nghỉ ngơi sớm mới tốt!
Tô Mật đi vài bước thì thấy bụng dưới đau nhói, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng, Lan Cửu vội nói: "Nàng sao vậy?" Tô Mật còn chưa kịp trả lời, hắn đã gọi người: "Vân Mặc, truyền thái y mau!"
"Không cần đâu!"
Tô Mật vội cản lại, xấu hổ nhỏ giọng: "Đừng gọi người, ta không sao đâu..." Lan Cửu lo lắng: "Mặt mũi nàng tái nhợt hết rồi!" Hắn lại muốn gọi người, Tô Mật vội kéo tay hắn, nhỏ giọng: "Ta đến tháng rồi, chàng gọi người đến để mất mặt hay gì!"
Lan Cửu đờ người ra.
Tô Mật không đếm xỉa đến hắn nữa, nàng vào trong đeo đai nguyệt sự.
Lan Cửu nhìn bóng lưng Tô Mật một cách ngây dại.
Đến tháng?
Không có thai?
Trẫm bách phát bách trúng, làm sao có thể không có mang thai?
Hắn ngây ra một lúc rồi cúi đầu nhìn thứ dưới bụng mình.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ chỗ đó của mình không xài được?
Không, không thể nào!
Bình luận truyện