Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 55



Khương Hồng Cầm thở dài nói: "Quần áo của con ở nhà chắc cũng không còn mặc được nữa, ngày mai mẹ dẫn con đi ra ngoài mua mấy bộ quần áo cùng giầy dép, bây giờ vóc dáng con đang trưởng thành, đến lúc đi học, nếu như quần áo mặc không vừa, thì hãy gọi điện thoại về nhà, mẹ sẽ gửi tiền cho con, con và bạn học đi ra ngoài mua một ít đồ mình thích."

Thẩm Cảnh gật đầu, ở trước mặt Khương Hồng Cầm cậu luôn đặc biệt ngoan.

"Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm." Khương Hồng Cầm vỗ vỗ bả vai Thẩm Cảnh, nói.

Thương Hợp Thuấn nói: "Vậy cùng ngồi xe của cháu đi đi."

Bà cụ Trần liền vui mừng nói: "A, thầy Thương có xe hả."

Thương Hợp Thuấn trả lời: "Vâng, ở bên ngoài."

Bà cụ Trần ra hiệu bằng mắt cho ông cụ Trần, xem bộ dáng dường như rất hài lòng nha, ánh mắt này vừa vặn để cho Thẩm cảnh nhìn thấy, trong lòng cậu liền biết đại khái bà cụ Trần đang tính toán điều gì.

Cậu nhíu mày, nhìn bóng lưng Thương Hợp Thuấn.

Xe của Thương Hợp Thuấn  là Land Rover, bảo dưỡng nhìn giống như là vừa mới mua, bà cụ Trần không hiểu cái này, nhưng ông cụ Trần hiểu, lên xe đã nói: "Xe này thật không tệ."

Thương Hợp Thuấn lái xe phía trước, trả lời: "Vâng, sử dụng rất thoải mái."

Bà cụ Trần liếc nhìn ông cụ Trần, khóe mắt nồng đậm ý cười, trong mắt  không biết là đang tính toán cái gì, tóm lại vừa nhìn liền biết có điều mờ ám.

Thẩm Cảnh liếc mắt nhìn vào nhà Tống Hiểu Hoa, cả căn nhà tối om.

Bà cụ Trần nhìn theo ánh mắt của cậu, nhớ ra điều gì đó, liền nói: "Đúng rồi, quên nói cho cháu, Hiểu Hoa cùng Phương Văn đi ra ngoài du lịch, đại khái mấy ngày nữa mới trở về, cháu hẳn là rất nhớ Hiểu Hoa."

Thẩm Cảnh ho khan hai tiếng, mạnh miệng trả lời: "Nào có."

Ngẩng đầu cậu lên liền bắt gặp ánh mắt của Thương Hợp Thuấn qua kính trên dường như đang chứa đầy ý cười, đáy mắt anh ta mang theo ý cười mờ ám, hiện lên trên kính phản quang, làm cho người ta có cảm giác người này giống như là một con hồ ly tính toán tỉ mỉ.

Cảm giác của Thẩm Cảnh đối với Thương Hợp Thuấn không thể nói là ghét, nhưng lại cảm thấy không thích hợp để giao thiệp nhiều, người như vậy mỗi một hành động đều phải trải qua tính toán kỹ càng, mấy năm trước chuyện của Trương Nhan, cậu vẫn còn nhớ rất kỹ, rõ ràng là quan hệ nam nữ, nhưng đến cuối cùng Thương Hợp Thuấn thậm chí ngay cả nhìn Trương Nhan một cái cũng không có, sau khi Trương Nhan rời đi, nghe nói mẹ của cô bị tắc mạch máu não, cha cô chức vụ cũng mất, cuộc sống đang từ một công chúa trong nháy mắt biến thành bần dân, tóm lại về sau cũng không hề nghe thấy tin tức của Trương Nhan nữa.

Rốt cuộc Thương Hợp Thuấn có hay không ở sau lưng làm cái gì, cũng chỉ có anh ta biết.

Cậu cảm giác nếu cùng Thương Hợp Thuấn trở thành kẻ địch, sẽ là một chuyện vô cùng không sáng suốt, nhưng cũng không muốn cùng anh ta làm bạn, dù sao người như vậy sẽ không để cho người khác có được điều tốt.

Dù thoạt nhìn là ngươi thắng, nhưng cũng sẽ chỉ là nhìn ảo ảnh mà thôi.

Như bây giờ anh ta nhìn mình, Thẩm Cảnh có một loại cảm giác suy nghĩ của mình bị nhìn thấu.

Thẩm cảnh nhìn đi chỗ khác, không nhìn Thương Hợp Thuấn nữa.

Khương Hồng Cầm đi đến một nhà hàng có mùi vị không tệ, gọi một vài món ăn thịnh soạn, năm người liền ngồi ăn, trong lúc ăn bà cụ Trần miệng không có một chút nào rảnh rỗi.

Hoặc là ăn cơm hoặc là gắp thức ăn hoặc là nói chuyện.

Thương Hợp Thuấn không biết có mục đích gì, gắp một cái đùi gà đặt vào trong bát Thẩm Cảnh, Thẩm Cảnh ngẩng đầu lên, nhìn anh ta một cái, sau đó không tình nguyện trả lời: "Cảm ơn thầy."

Thương Hợp Thuấn cười cười, nói: "Tôi bây giờ đã không còn là thầy giáo rồi, cậu có thể gọi tôi là chú Thương."

Bà cụ Trần xen vào nói: "Cậu còn trẻ như vậy sao có thể gọi là chú, Thẩm Cảnh cháu hãy cứ gọi tiểu Thương là anh thôi."

Nhìn xem, đổi giọng cũng thật mau, mới vừa rồi còn là thầy Thương trong nháy mắt bà cụ Trần đã đặc biệt thân thuộc gọi thành tiểu Thương rồi.

Thẩm Cảnh yên lặng ăn cơm, gọi Thương Hợp Thuấn là anh?

Bà chắc chắn? Hễ những người bị trẫm gọi là huynh trưởng, bây giờ đều là đang dạo chơi ở Hoàng Tuyền đấy.

"Mẹ, mọi người ăn nhiều một chút." Khương Hồng Cầm nói, vươn tay gắp một chút thức ăn bỏ vào trong bát Thẩm cảnh, nói: "Ăn nhiều một chút, tốt cho thân thể, về sau muốn cao hơn......" Cô chần chừ, ngập ngừng một chút, có lẽ là muốn nói Thẩm Hạo Dương, Thẩm Hạo Dương khá cao, dáng dấp mặc dù không phải là rất đẹp mắt, nhưng dáng vẻ cũng rất khá, cũng không trách được lại có nhiều phụ nữ thích anh ta.

Không khí trong nháy mắt có chút lúng túng, Thương Hợp Thuấn đột nhiên nói tiếp vào: "Cao hơn tôi, cậu xem dáng dấp của tôi cũng không phải là thấp đúng không."

Quả thật Thương Hợp Thuấn không thấp, chính xác mà nói phải là cao ráo, nếu mà theo lời của mấy chị em phụ nữ hay nói, chính là chân dài dáng chuẩn, 1m78, biết cách ăn mặc, nhìn qua so với 1m80 cũng không khác nhau là mấy.

"Đúng, Thẩm Cảnh sau này phải giống như tiểu Thương, tuổi còn trẻ tương lai đầy hứa hẹn!" bà cụ Trần lại bắt đầu nói.

Ông cụ Trần yên lặng ở bên cạnh đang tự mình gắp thịt ăn.

Bà cụ Trần đảo mắt, hỏi: "Tiểu thương này, cậu bây giờ đã có bạn gái hay chưa? Hay là đã kết hôn rồi?"

Thương Hợp Thuấn cười, trả lời: "Bác gái, cháu vẫn chưa có bạn gái."

Bà cụ Trần kích động, nói: "Vậy cậu thấy Hồng Cầm nhà chúng ta như thế nào!"

Vừa dứt lời, miếng thịt kẹp ở trên chiếc đũa của Thẩm Cảnh liền rơi xuống mặt bàn, Khương Hồng Cầm đang uống trà, thiếu chút nữa thì phun hết nước trà ra ngoài, Thương Hợp Thuấn cùng với ông cụ Trần có điểm bình tĩnh hơn, người trước thì hơi sửng sốt, người sau đã hiểu rõ tính khí của con dâu mình, lại tiếp tục tự nhiên ăn cơm.

"Mẹ! Mẹ đừng nói linh tinh, con cùng với Thương Hợp Thuấn hơn kém nhau bao nhiêu tuổi? Tuổi cậu ấy làm em trai của con vẫn là không có vấn đề gì đấy! Hơn nữa Thương Hợp Thuấn coi con như chị gái, mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy! Được rồi, mọi người cùng ăn cơm đi!" Khương Hồng Cầm nói.

"Ôi chao, cái gì chứ, hiện tại chị em yêu nhau đầy rẫy ngoài kia kìa." Bà cụ Trần tiếp tục ra sức nói.

Thẩm Cảnh yên lặng chăm chú nhìn vào từng cử động của Thương Hợp Thuấn, không biết vì sao cậu cảm thấy Thương Hợp Thuấn hình như cũng không có ghét đề tài này, thậm chí khóe miệng còn như có như không có chút ý cười.

Anh ta ngẩng đầu lên hướng về phía bà Trần nói: "Cháu cảm thấy Hồng Cầm rất tốt, làm việc nghiêm túc, tính tình cũng tốt, đối đãi với người nhà cũng rất tốt."

"Nghe thấy chưa, tiểu Thương cũng đã nói như vậy!" bà cụ Trần kích động.

Khương Hồng Cầm quay đầu, bất đắc dĩ nhìn Thương Hợp Thuấn một cái, nói: "Cậu đừng có theo mẹ tôi nói điên khùng đấy."

Thương Hợp Thuấn đáy mắt mang ý cười, nói: "Hả, tôi không có cùng bác gái nói điên khùng."

Khương Hồng Cầm không thể làm gì, nói: "Được rồi, mẹ, con cùng với Thương Hợp Thuấn không thể nào, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, trong phòng con có một cô bé còn đang chuẩn bị cùng cậu ấy nói chuyện tiến tới đó, chuyện của người ta mẹ đừng quan tâm, hoặc là chúng ta tối về lại nói."

Bà cụ Trần tiếc hận liếc mắt nhìn Thương Hợp Thuấn, nói: "Như vậy hả, vậy coi như xong."

Thương Hợp Thuấn nhìn Khương Hồng Cầm, mặc dù đáy mắt khóe miệng vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong  mấy phần vui vẻ lại có mấy phần tư vị không nói được.

Thẩm Cảnh ho khan hai tiếng, âm thanh rất lớn, mọi người lại đem trọng tâm đặt ở trên người cậu.

Về sau khi ăn cơm xong, Khương Hồng Cầm có chút xấu hổ đối với Thương Hợp Thuấn nói: "Chuyện hôm nay cậu đừng để ở trong lòng, mẹ tôi tính tình chính là như vậy."

Thương Hợp Thuấn cười cười, nói: "Tôi biết rõ, chẳng qua lời hôm nay tôi nói cũng là lời nói thật."

Khương Hồng Cầm cười lên, vỗ vỗ bả vai Thương Hợp Thuấn, nói: "Cám ơn, tôi còn không biết thì ra là tôi cũng rất có sức hút đó nha, được rồi, về sớm một chút nghỉ ngơi, nhớ cùng cô nàng đó liên lạc."

Thương Hợp Thuấn nhìn bóng lưng Khương Hồng Cầm, không biết phải nói gì cười cười.

Trên đời này chuyện rối rắm nhất, chính là lời cần nói bạn đều nói ra rất rõ ràng như vậy, nhưng đối phương lại là một bộ thần sắc hoàn toàn không hiểu.

Thật sự để đánh hạ được còn rất gian nan, con đường mà anh ta muốn đi sợ là còn rất dài.

......

Thật ra thì Thẩm Cảnh  đối với vấn đề kết hôn sau này của Khương Hồng Cầm, vẫn giữ vững thái độ không quá tán thành, cậu cảm thấy Khương Hồng Cầm không có đàn ông vẫn có thể sống được rất tốt, lại sợ người tới sẽ là một Thẩm Hạo Dương nữa, nhưng nếu là người Khương Hồng Cầm yêu, cậu tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nếu là đối tượng đẩy ý, cậu nhất định sẽ nghiêm túc nhìn kỹ một chút.

Ví dụ, người vừa mới nhìn thì có vẻ vô hại như Thương Hợp Thuấn.

Ý đồ của anh ta thật sự không khó nhìn ra, anh ta cũng không hề che giấu, thế nhưng lại có vài người thật sự là chậm chạp, hoặc là vốn không ngờ tới.

Khương Hồng Cầm cùng với Thương Hợp Thuấn chênh lệch tuổi, khiến Khương Hồng Cầm không có ý thức được cái gì, cho là mình có một người em trai, nhưng ai biết ý nghĩ của đối phương lại không muốn làm một người em trai.

Cậu nhớ Thương Hợp Thuấn trước đây có một người bạn gái rất nổi tiếng tên là Trương Nhan, vậy bây giờ Thương Hợp Thuấn để ý Khương Hồng Cầm là vì cái gì?

Thẩm Cảnh quyết định bắt đầu tập trung điều tra Thương Hợp Thuấn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện