Hoàng Tộc Bại Hoại

Chương 57



Đang muốn phất tay áo rời đi, Triệu Hồng Lân bỗng dừng lại, chần chờ mà tới gần sơn đình. Mình nghe nhầm rồi ư? Sao mình lại nghe thấy thanh âm của Triệu Tĩnh?

Chậm rãi đến gần, rốt cục Triệu Hồng Lân cũng nhìn thấy rõ tình hình bên trong, bọn họ dĩ nhiên lại ở trên núi dã hợp. Mà bất giờ là người đang bị hai tên đồng thời đùa bỡn miệng cùng hậu đình kia lại chính là Triệu Tĩnh. Xem bộ dáng thế này, chắc cũng đã diễn ra một thời gian khá dài.

Triệu Hồng Lân tức giận, nhưng sắc mặt vẫn không chút thay đổi mà nhìn chằm chằm vào sơn đình, bàn tay nắm chặt, mặc cho móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, y vẫn không cảm thấy có chút đau đớn nào. Nhìn bộ dạng vừa thống khổ lại vừa dục tiên dục tử của Triệu Tĩnh, xem ra hắn vô cùng hưởng thụ đi? Thật đúng là đê tiện mà!

Triệu Tĩnh cũng không rõ ràng thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết cả người mình không còn chút khí lực, nóng đến chết, mồ hôi tuôn ra như mưa. Hậu đình bị quất xuyên liên tục mang tới từng đợt khoái cảm làm hắn không nhịn được mà rên rỉ, nhưng miệng lại bị hung vật nhét vào, cũng không biết mình đã nuốt bao dịch thể của bọn họ. Mặc dù trong lòng hắn tràn đầy thống khổ cùng cảm giác tội ác, nhưng từng đợt khoái cảm khiến hắn không tự chủ được mà khom người về phía trước, thân thể lay động như muốn càng nhiều thêm…

Trong mông lung, tựa hồ hắn nhìn thấy ảo ảnh của cửu hoàng thúc.

Triệu Tĩnh cố gắng nhìn, đây không giống như ảo ảnh, không lẽ là cửu hoảng thúc thật sao?

Trong nháy mắt, như một chậu nước đá dội thẳng vào đầu hắn, máu trong người như ngưng lại, rùng mình nhìn Triệu Hồng Lân, Triệu Tĩnh đột nhiên nhớ tới lời y nói: “Nhớ rõ cho ta, nơi này, chỉ có bổn vương mới được tiến vào. Thứ người khác dùng qua, bổn vương tuyệt không chạm tới!”

Lần này, cửu hoàng thúc tuyệt đối sẽ chán ghét mình hoàn toàn rồi. Từ nay về sau, cửu hoàng thúc cũng sẽ không để ý tới mình nữa.

Mặc dù hắn cũng không muốn bị người quyến rũ xinh đẹp như cửu hoàng thúc đặt dưới thân, nhưng nếu chỉ có làm vậy mới được gặp y, hắn cũng có thể tiếp nhận… Mà từ nay về sau, chỉ sợ không còn cơ hội nữa, cửu hoàng thúc sẽ không bao giờ chạm vào hắn, cũng không bao giờ gặp hắn nữa.

Đột nhiên Triệu Tĩnh như nổi điên, dùng hết khí lực còn sót lại mà giãy dụa, hù dọa đến hai người trên thân. Bọn chúng nhìn theo ánh mắt của hắn, thì ra có người đang xem. Bất quá người kia cũng thật là đẹp, mặc dù lạnh lẽo như băng sương nhưng lại tỏa ra mỵ ý mê hoặc lòng người, sắc tâm không khỏi dâng lên, hai tên thở phì phò nói: “Tiểu mỹ nhân, đừng đứng xem như thế, có muốn cùng đến chơi đùa không?”

Triệu Hồng Lân phảng phất như không nghe thấy bọn chúng nói gì, hai tròng mắt lạnh như băng vẫn chăm chú nhìn Triệu Tĩnh. Cũng không biết y có nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Triệu Tĩnh hay không, mà chỉ lạnh lùng nhếch miệng cười, không chút chần chờ xoay người rời đi.

Y kiên quyết vô tình làm Triệu Tĩnh bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

“Cửu hoàng thúc…” Hung vật trong miệng vừa rút ra, giờ phút này, hắn đã có thể mở được miệng, nhưng thanh âm lại như nghẹn ở yết hầu.

Vốn hắn vẫn không tin đây là do y sắp đặt, nhưng mà… nhưng mà…

Cửu hoàng thúc thật sự hận hắn đến vậy ư?

Y biết rõ hắn thương y, nhưng lại có thể không thèm để ý tới tính mạng của hắn!

Y có biết sau khi nhìn thấy tờ giấy kìa, hắn đã vui mừng đến mức nào không, tưởng rằng cửu hoàng thúc có thể tha thứ cho hắn, hoặc ít nhất là không hận hắn nữa… Một lòng hy vọng, đến tột cùng chỉ là thương tổn vô tận cùng tuyệt vọng!

Người mà hắn dùng cả tính mạng để yêu, lại đối xử với hắn như vậy.

Lúc này, Triệu Tĩnh thật đã tâm tàn ý lạnh.

Cứ để hắn chết đi! Hắn đã không còn lý do cùng dũng khí để sống sót nữa rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện