Hoàng Tử Công Chúa Của Thế Giới Ngầm

Chương 14



Anh nhìn hai người bên trong, cười khổ sở đem tình hình của Thần nói cho bọn họ biết, bọn họ cũng trầm mặc ngồi trên ghế. Ân, nơi này là chổ nào, thật tối nga! Cổ họng đau quá, nói không ra lời. Trước mắt đột nhiên chuyển đổi thành hình ảnh quen thuộc.

Một tòa nhà Nhật Bản 2 tầng. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc ki-mô-nô tay đang cầm trà cụ, theo sau là 1 cô bé xinh đẹp cũng mặc ki mô nô, hai người mỉm cười hạnh phúc. Đây là khi tôi còn bé, sao lại đến nơi lúc nhỏ từng sống chứ “Mẹ, mẹ cái chú kia là ai a?” Cô bé dùng thanh âm non nớt nói “Thần nhi ngoan, ông ấy không phải là chú, ông là ba nga, tý nữa nhìn thấy phải kêu là ba, biết không?” .

“Ba, là cái gì a” cô bé không hiểu.

“Ba chính là có thể cùng Thần nhi chơi đùa, cùng Thần nhi học, còn có nuôi dưỡng và dạy dỗ Thần nhi nên người a” .

“Nga, con không cần ba, trong nhà Tiểu Hắc(con chó) Có thể cùng Thần nhi chơi đùa a, mẹ có thể cùng Thần nhi học, nuôi dưỡng và dạy dỗ con, cho nên con không cần ba” cô bé khăng khăng bác bỏ lời của người phụ nữ.

“Thần nhi ngoan, ba rất bận rộn, thời gian có thể cùng chúng ta ở chung một chỗ rất ít, không được nói với ba những lời này, ba sẽ không vui. Biết không” người phụ nữ buông xuống trà cụ trên tay, ngồi xổm xuống ôm cô bé.

“Vậy mẹ thì sao? Mẹ cũng sẽ không vui sao?” .

“Ân, mẹ cũng sẽ không vui ” người phụ nữ gật đầu, cầm lấy trà cụ tiếp tục đi về trước.

“Ân, Thần nhi biết rồi, Thần nhi sẽ không để cho ba và mẹ mất hứng ” cô bé kiên định gật đầu.

Hình ảnh trong nháy mắt trở lại màu đen, mẹ! Nước mắt chảy xuống.

Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Phong “Thần, mau tỉnh lại a, không nên tham ngủ nữa, van xin cậu mau tỉnh dậy đi” thanh âm của anh khàn khàn rất mỏi mệt , anh làm sao vậy, thật muốn mở mắt ra, nhưng là mí mắt thật nặng, Phong, tớ mệt mỏi quá, để tớ ngũ một chút đi! .

Đột nhiên, một hình ảnh lại dần hiện ra.

Ở một trong biệt thự xa hoa, một người đàn ông ôm một nữ nhân xinh đẹp đang khóc rống, bên cạnh là cô bé không biết làm sao.

“Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, Kiệt, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a” người phụ nữ khóc rống nói, người đàn ông tên Kiệt ôm lấy vai của người phụ nữ.

“Trên thư nói chỉ cần anh đem hợp đồng trên tay đưa cho hắn, ba mẹ sẽ không sao, yên tâm đi, anh lập tức đi xử lý, không có chuyện gì” .

“Nhưng là, nếu như đem hợp đồng chuyển nhượng cho bọn họ, công ty của anh sẽ phải đóng cửa, đây là tâm huyết cả đời của anh a. Làm sao được” .

“Không có chuyện gì, đóng cửa thì đóng, chỉ cần ba mẹ cùng các người không có chuyện gì, với anh cái gì cũng không quan trọng, anh bây giờ lập tức đi công ty” .

“Kiệt, thật xin lỗi” người phụ nữ nói.

“Đứa ngốc, tiền không có có thể kiếm lại, chỉ cần em không có chuyện gì là tốt rồi, anh đi đây” buông ra tay của người phụ nữ, đi ra cửa đi.

“Mẹ, ba muốn làm gì a” cô bé lôi kéo chéo áo của mẹ, lo lắng hỏi.

“Thần nhi ngoan” người phụ nữ không nói, chẳng qua là đem cô bé ôm thật chặc vào trong ngực.

Hình ảnh chợt lóe, ban đêm mấy ngày sau.

Cô bé tựa trên cửa, nghe lén ba mẹ nói chuyện.

“Kiệt, hợp đồng không phải là cũng đã cho bọn họ, bọn họ làm sao còn không thả người a” .

“Ai! Mấy ngày qua bọn họ không có tìm anh, cũng không còn hướng anh nói yêu cầu gì, không biết bọn họ còn muốn làm gì” .

“Nếu không, chúng ta báo cảnh sát đi, để cho cảnh sát can thiệp đến” .

“Vô dụng, anh đã đi qua cục cảnh sát, bọn họ vừa nghe danh ” Ngô tổng “, thì tìm đủ loại lý do từ chối, không ai có thể giúp chúng ta, chỉ có từ từ đợi” .

“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ a ” ” không có chuyện gì, có anh đây, anh sẽ nghĩ biện pháp, ngủ đi, kẻo đánh thức con mất” .

Sáng sớm mấy ngày sau, chuông cửa vang lên, sáng sớm, ba mẹ liền đi ra ngoài, cô bé mở cửa nhìn, di, nhìn xung quanh không có ai, cúi đầu nhìn thấy một phong thơ lẳng lặng nằm trên mặt đất, phía trên không có địa chỉ cũng không có mã bưu chính, chỉ dùng bút bi viết “Bách Tỉnh Huệ ” là thư của mẹ! Cẩn thận liếc nhìn bên ngoài, đóng cửa lại, đem thư đặt lên bàn. Đến buổi trưa, “Thần nhi, ba mẹ đã về” từ trong phòng bếp truyền đến tiếng đáp lời của cô bé “Nga, ba mẹ nhanh đi rửa tay, sắp ăn cơm rồi” không biết tại sao, ba mẹ đột nhiên đuổi hết quản gia cùng toàn bộ người giúp việc, một người cũng không để lại, cái nhà lớn như vầy cũng chỉ có ba người bọn họ ở, cho nên chuyện gì cũng đều tự làm! Lúc ăn cơm mẹ đột nhiên nói với cô bé “Thần nhi a, hai ngày nữa chúng ta sẽ dọn nhà nga, sau này chúng ta có thể sẽ không ở trong nhà lớn như vậy nữa ” ” ân, tốt, con biết rồi, con cũng cảm thấy ba người ở trong cái nhà lớn như vầy thật là quá lãng phí rồi” khi đó tôi đã rất hiểu chuyện rồi, mấy ngày qua nhìn ba mẹ đi sớm về trễ, khuôn mặt u sầu cùng mỏi mệt. Bọn họ mặc dù không nói cho tôi biết, nhưng tôi đại khái cũng đoán được trong nhà xảy ra chuyện gì, ba người an tĩnh cơm nước xong, ba lại ra ngoài, nhớ tới lá thư ngoài cửa, đem thư đưa cho mẹ “Mẹ, cái này sáng hôm nay con phát hiện ở cửa, con không có đọc lén nha” cô bé nghịch ngợm cười, xoay người đi vào phòng ngủ, từ phòng ngủ đi ra ngoài, nhìn thấy mẹ đang khóc “Mẹ, người làm sao vậy, đang tốt lành làm sao lại khóc ” ” Thần nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, con nhất định phải tha thứ cho mẹ” mẹ nói cái gì mà tôi nghe không hiểu “Mẹ, người nói cái gì a, rốt cuộc làm sao vậy, nói cho Thần nhi biết có được hay không” mẹ ôm tôi thật chặc.

“Mẹ thật xin lỗi Thần nhi, thật xin lỗi ba của con, Thần nhi, con nhất định phải tha thứ cho mẹ” nghe nói như thế, trong lòng thật sợ hãi

Người phụ nữ xoay người lên lầu, lôi ra va-li, cầm quần áo xốc xếch bỏ vào trong, cô bé nhìn hành động của mẹ “mẹ, người muốn đi ư, người không cần ba và Thần nhi sao” cô bé ôm người phụ nữ ngăn cản bà thu thập hành lý, người phụ nữ ngồi xổm xuống, lau chùi nước mắt của cô bé “Thần nhi, tha thứ cho mẹ, mẹ cũng là vạn bất đắc dĩ, sau này không có mẹ bên cạnh, Thần nhi phải học tự chiếu cố cho mình” người phụ nữ lôi kéo tay cô bé, dắt cô vào trong phòng, ngồi ở trên giường “Còn có, Thần nhi phải chiếu cố ba cẩn thận, không để cho ba hút thuốc lá uống rượu, như vậy đối với thân thể không tốt, biết không? ” ” không nên, mẹ, mẹ không nên bỏ chúng con, ba không có mẹ sẽ sụp đổ mất, xin mẹ” cô bé quỳ trên mặt đất ôm chân người phụ nữ khẩn cầu “Thần nhi không thể không có mẹ a ” ” Thần nhi ngoan, Thần nhi đứng lên” người phụ nữ đở cô bé quỳ trên mặt đất dậy, ôm cô thật chặc vào trong ngực, một lúc lâu mới buông ra “Được, mẹ đáp ứng Thần nhi, không rời đi, mẹ muốn cùng Thần nhi đọc sách, Thần nhi có thể đi lấy cho mẹ đọc không” (anchan: bà cô này dụ con nít) cô bé không nghi ngờ gì, xoay người hướng tủ sách đi tới, mới đi hai bước “Phanh” cửa phòng ngủ đóng kín, cô bé kịp phản ứng thì cửa đã bị khóa từ bên ngoài.”Mẹ người gạt con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện