Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con
Chương 4: Thỏa thuận
Lạc Ân sinh ra trong một gia đình đơn giản, lại không được học hành chu đáo, mới 18 tuổi đã chấp nhận “đẻ mướn”. Đối với suy nghĩ của những người thông minh, học nhiều hiểu rộng như Thiệu Tường Phong cô không hiểu hết. Mà dù có hiểu, Lạc Ân cũng không tán đồng.
-Dù sau này anh có lật đổ được Thiệu thị, không còn phải phụ thuộc vào họ nữa thì Tiểu Hằng cũng đã nghĩ là anh không thương nó. Khi đó, anh và con có sống cùng nhau ở Canada cũng có vui vẻ gì đâu.
8 năm qua cô không ở bên cạnh Thiên Hằng, không làm tròn trách nhiệm của người mẹ…Bản thân Lạc Ân đã chấp nhận bán mình, chấp nhận bán đi một phần cơ thể là đứa con để cứu một người thân khác. Cô không hối hận chuyện cũ, cũng không muốn biện hộ gì cho mình trước mặt Thiên Hằng….
Tư duy của Lạc Ân rất rõ ràng, cô đã sai. Và người đàn ông ấy cũng sai. Anh ta có điều kiện để ở bên chăm sóc, giúp đỡ con trai mình phát triển bình thường. Thế nhưng cách làm của Thiệu Tường Phong lại làm cho Thiên Hằng tổn thương nhiều hơn nữa. Một con nhím chỉ phủ đầy gai nhọn, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu khi nó cảm thấy đang bị đe đọa, đang bị người khác bỏ rơi.
-Từ nay tôi chỉ muốn cùng Thiên Hằng sống cho vui vẻ. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Anh Thiệu…Mong anh đừng ngụy trang trước mặt Tiểu Hằng nữa. Nếu anh thương con, xin đừng để con cảm thấy không ai thương nó, lo cho nó thật lòng….
Lời nói vô cùng khách sáo. Nhưng lại làm hai người đàn ông phải đưa mắt nhìn nhau.
-Tôi muốn xin anh nói với ba mẹ anh. Tôi muốn sống chung với Thiên Hằng. Tôi muốn thuyết phục con đồng ý phẫu thuật. Tôi muốn bù đắp cho Thiên Hằng quãng thời gian không có mẹ. Anh Thiệu, giúp tôi với!….Xin anh…
Thiệu Tường Phong lại im lặng trong khi Lạc Ân tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình:
-Còn về vấn đề kia, tôi nghĩ anh Thiệu có lẽ cũng bằng lòng cùng tôi sinh thêm một đứa bé nữa. Lần này, dù có chết, tôi cũng không để con sống cùng gia đình anh như anh trai nó. Tôi và Thiên Hằng sẽ cùng con trưởng thành. Con sẽ hiểu, nó không phải là công cụ chữa bệnh cho anh trai nó. Và Thiên Hằng cũng sẽ thông qua đứa trẻ, sống lại thời gian con đã bỏ qua.
Lạc Ân cười. Nụ cười tươi tắn với những giọt nước mắt bắt đầu đọng quanh mi:
-Cảm ơn anh đã gặp tôi, anh Thiệu! Tôi sẽ về nói chuyện với ba mẹ và chị hai tôi. Nếu được thì tối nay tôi sẽ gọi cho anh…- Mặt Lạc Ân hơi ửng đỏ- Thiên Hằng không còn nhiều thời gian nữa. Mong anh có thể cùng phối hợp với tôi.
Nếu thuận lợi và được trời thương, có thể một lần sẽ có. Bác sĩ không muốn dùng lại nguồn tinh trùng đã được đông lạnh trong phòng thí nghiệm. Con đường an toàn nhất vẫn là thụ thai tự nhiên.
Lạc Ân không quên sự nồng nhiệt của Tường Phong 8 năm trước. Nhưng cô chỉ nghĩ anh ta là người lưỡng tính, càng không bao giờ nghĩ, mọi chuyện Tường Phong làm là để trù tính tương lai sau này cho hai cha con…Song, khi thực hiện có lẽ anh ta không nghĩ, Thiên Hằng chỉ là một đứa trẻ. Con nít thì ai cũng vậy. Chúng rất nhạy cảm. Lần thứ nhất đòi ăm, không ẵm sẽ khóc, khóc đến tâm can tê liệt, mệt mỏi. Nhưng sau vài lần khóc không có hiệu quả, đứa bé sẽ nín hẳn, tự mình chơi với chính mình.
Từ Ngộ Bạch nhìn thoáng qua vẻ mặt của hai người trong cuộc. Anh hiểu những gì Tường Phong lo lắng. Sống trong hào môn gia thế, từ nhỏ bản thân đã nhận thức mình chẳng khác nào “kẻ nối dòng” cho dòng họ, Thiệu Tường Phong nảy sinh tâm lý phản loạn. Cuộc hôn nhân “đồng sàng dị mộng” của ông bà Thiệu cũng làm hắn đâm ra chán ghét những cuộc “liên hôn” gia tộc. Để tránh né, năm 20 tuổi, Tường Phong chính thức dựng nên màn kịch “người đồng tính”, chấp nhận đánh đổi danh dự chỉ để có chút tự do.
Điều hắn không ngờ nhất là khi đang bị tai nạn, hôn mê bất động còn chưa biết sống chết vẫn bị cha mẹ mình chuẩn bị cho việc “lưu lại nòi giống”. Với sự hỗ trợ của tiến bộ khoa học, một hợp đồng đẻ mướn đã được kí kết. Từ Ngộ Bạch vốn tưởng, Thiên Hằng chỉ là kết quả của lần “đẻ mướn” ngoài khống chế đó, đâu ngờ, đó lại có một câu chuyện đằng sau.
Thiệu Tường Phong không phải là sỏi đá nhưng lại buộc mình phải trở thành sỏi đá. Còn Thiệu Thiên Hằng? Đứa trẻ mới có 8 tuổi đã chững chạc, hiểu biết không khác gì người lớn. Cô gái đơn thuần trước mắt có đủ sức kéo lại một sinh mạng, để Thiên Hằng nỗ lực tìm cơ hội sống cho chính nó không?
Tường Phong nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ mới từ tốn lên tiếng sau đề nghị của Lạc Ân:
-Nếu cô Lạc không sợ thiệt thòi thì tôi cũng không từ chối thỏa thuận lần này. Mọi chuyện cô cứ để cho tôi lo liệu. Chuyện của cô là thuyết phục Thiên Hằng đồng ý phẫu thuật và sinh cho nó một đứa em khỏe mạnh. Vậy thôi.
Ánh mắt anh ta chợt dừng lại khá lâu trên người Lạc Ân, khiến cô thoáng rùng mình:
-Chiều nay chúng ta sẽ đến gặp bác sĩ Mạch là Bs khoa sản nổi tiếng nhất ở đây, nhờ bà ấy tính toán chính xác chu kỳ và ngày quan hệ tốt nhất để mau có thai. Cô Lạc chắc cũng không muốn, cả hai chúng ta phải quan hệ nhiều lần để có con đâu nhỉ?
-Dù sau này anh có lật đổ được Thiệu thị, không còn phải phụ thuộc vào họ nữa thì Tiểu Hằng cũng đã nghĩ là anh không thương nó. Khi đó, anh và con có sống cùng nhau ở Canada cũng có vui vẻ gì đâu.
8 năm qua cô không ở bên cạnh Thiên Hằng, không làm tròn trách nhiệm của người mẹ…Bản thân Lạc Ân đã chấp nhận bán mình, chấp nhận bán đi một phần cơ thể là đứa con để cứu một người thân khác. Cô không hối hận chuyện cũ, cũng không muốn biện hộ gì cho mình trước mặt Thiên Hằng….
Tư duy của Lạc Ân rất rõ ràng, cô đã sai. Và người đàn ông ấy cũng sai. Anh ta có điều kiện để ở bên chăm sóc, giúp đỡ con trai mình phát triển bình thường. Thế nhưng cách làm của Thiệu Tường Phong lại làm cho Thiên Hằng tổn thương nhiều hơn nữa. Một con nhím chỉ phủ đầy gai nhọn, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu khi nó cảm thấy đang bị đe đọa, đang bị người khác bỏ rơi.
-Từ nay tôi chỉ muốn cùng Thiên Hằng sống cho vui vẻ. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Anh Thiệu…Mong anh đừng ngụy trang trước mặt Tiểu Hằng nữa. Nếu anh thương con, xin đừng để con cảm thấy không ai thương nó, lo cho nó thật lòng….
Lời nói vô cùng khách sáo. Nhưng lại làm hai người đàn ông phải đưa mắt nhìn nhau.
-Tôi muốn xin anh nói với ba mẹ anh. Tôi muốn sống chung với Thiên Hằng. Tôi muốn thuyết phục con đồng ý phẫu thuật. Tôi muốn bù đắp cho Thiên Hằng quãng thời gian không có mẹ. Anh Thiệu, giúp tôi với!….Xin anh…
Thiệu Tường Phong lại im lặng trong khi Lạc Ân tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình:
-Còn về vấn đề kia, tôi nghĩ anh Thiệu có lẽ cũng bằng lòng cùng tôi sinh thêm một đứa bé nữa. Lần này, dù có chết, tôi cũng không để con sống cùng gia đình anh như anh trai nó. Tôi và Thiên Hằng sẽ cùng con trưởng thành. Con sẽ hiểu, nó không phải là công cụ chữa bệnh cho anh trai nó. Và Thiên Hằng cũng sẽ thông qua đứa trẻ, sống lại thời gian con đã bỏ qua.
Lạc Ân cười. Nụ cười tươi tắn với những giọt nước mắt bắt đầu đọng quanh mi:
-Cảm ơn anh đã gặp tôi, anh Thiệu! Tôi sẽ về nói chuyện với ba mẹ và chị hai tôi. Nếu được thì tối nay tôi sẽ gọi cho anh…- Mặt Lạc Ân hơi ửng đỏ- Thiên Hằng không còn nhiều thời gian nữa. Mong anh có thể cùng phối hợp với tôi.
Nếu thuận lợi và được trời thương, có thể một lần sẽ có. Bác sĩ không muốn dùng lại nguồn tinh trùng đã được đông lạnh trong phòng thí nghiệm. Con đường an toàn nhất vẫn là thụ thai tự nhiên.
Lạc Ân không quên sự nồng nhiệt của Tường Phong 8 năm trước. Nhưng cô chỉ nghĩ anh ta là người lưỡng tính, càng không bao giờ nghĩ, mọi chuyện Tường Phong làm là để trù tính tương lai sau này cho hai cha con…Song, khi thực hiện có lẽ anh ta không nghĩ, Thiên Hằng chỉ là một đứa trẻ. Con nít thì ai cũng vậy. Chúng rất nhạy cảm. Lần thứ nhất đòi ăm, không ẵm sẽ khóc, khóc đến tâm can tê liệt, mệt mỏi. Nhưng sau vài lần khóc không có hiệu quả, đứa bé sẽ nín hẳn, tự mình chơi với chính mình.
Từ Ngộ Bạch nhìn thoáng qua vẻ mặt của hai người trong cuộc. Anh hiểu những gì Tường Phong lo lắng. Sống trong hào môn gia thế, từ nhỏ bản thân đã nhận thức mình chẳng khác nào “kẻ nối dòng” cho dòng họ, Thiệu Tường Phong nảy sinh tâm lý phản loạn. Cuộc hôn nhân “đồng sàng dị mộng” của ông bà Thiệu cũng làm hắn đâm ra chán ghét những cuộc “liên hôn” gia tộc. Để tránh né, năm 20 tuổi, Tường Phong chính thức dựng nên màn kịch “người đồng tính”, chấp nhận đánh đổi danh dự chỉ để có chút tự do.
Điều hắn không ngờ nhất là khi đang bị tai nạn, hôn mê bất động còn chưa biết sống chết vẫn bị cha mẹ mình chuẩn bị cho việc “lưu lại nòi giống”. Với sự hỗ trợ của tiến bộ khoa học, một hợp đồng đẻ mướn đã được kí kết. Từ Ngộ Bạch vốn tưởng, Thiên Hằng chỉ là kết quả của lần “đẻ mướn” ngoài khống chế đó, đâu ngờ, đó lại có một câu chuyện đằng sau.
Thiệu Tường Phong không phải là sỏi đá nhưng lại buộc mình phải trở thành sỏi đá. Còn Thiệu Thiên Hằng? Đứa trẻ mới có 8 tuổi đã chững chạc, hiểu biết không khác gì người lớn. Cô gái đơn thuần trước mắt có đủ sức kéo lại một sinh mạng, để Thiên Hằng nỗ lực tìm cơ hội sống cho chính nó không?
Tường Phong nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ mới từ tốn lên tiếng sau đề nghị của Lạc Ân:
-Nếu cô Lạc không sợ thiệt thòi thì tôi cũng không từ chối thỏa thuận lần này. Mọi chuyện cô cứ để cho tôi lo liệu. Chuyện của cô là thuyết phục Thiên Hằng đồng ý phẫu thuật và sinh cho nó một đứa em khỏe mạnh. Vậy thôi.
Ánh mắt anh ta chợt dừng lại khá lâu trên người Lạc Ân, khiến cô thoáng rùng mình:
-Chiều nay chúng ta sẽ đến gặp bác sĩ Mạch là Bs khoa sản nổi tiếng nhất ở đây, nhờ bà ấy tính toán chính xác chu kỳ và ngày quan hệ tốt nhất để mau có thai. Cô Lạc chắc cũng không muốn, cả hai chúng ta phải quan hệ nhiều lần để có con đâu nhỉ?
Bình luận truyện