Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con
Chương 94: Ngoại truyện Niệm Kiều: Thả lỏng để hạnh phúc
Phần Yêu yêu hận hận
trích ra sẽ đặt tên riêng là Ngoại truyện Niệm Kiều nhé, do đây không
phải là ngoại truyện tác giải viết mà là phần đan xen giữa truyện khác,
để dễ phân biệt tôi đặt tên riêng.
Bạn lvd thật là lắm trò.
Lấp hố của bạn ấy, đôi khi tôi cũng không biết đường nào là làm tiếp
được nên tốc độ không nhanh được, dù có đủ like và com, mong mọi người
thông cảm cho.
———————————————————————————–
Từ Thành Luân nói với em gái, hãy cố thả lỏng, hãy cố mà hạnh phúc đi.
Cô không tin hạnh phúc sẽ đến với mình. Nhưng Trình Vân gần đây đối xử với cô rất tốt. Không chỉ dịu dàng mà còn đầy thương yêu, che chở. Con gái chỉ cần người mình yêu quan tâm đến mình chân thành, đã đủ lắm rồi.
Người mình yêu? Niệm Kiều ngơ ngác. Mình đã yêu Trình Vân thật rồi sao?
Nếu không yêu, sao lý trí không thức tỉnh khi anh ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại. Nếu không yêu, sao có thể quên đi phòng bị, để Trình Vân mấy lần suýt vượt qua ranh giới mỏng manh kia?
May là, anh nhớ tới lời mẹ nói. Phụ nữ nếu bị cưỡng bức thường sẽ rất e dè vấn đề thân mật cùng người khác phái. Nếu thương yêu thì không nên khiến người ta sợ hãi, phải từ từ mở cửa lòng cô.
Niệm Kiều đã không còn rụt tay về khi Trình Vân cầm nhẫn, đeo vào những ngón tay mảnh khảnh của cô.
-Tiểu Kiều…Làm vợ anh đi!
Đầu óc Niệm Kiều như rơi vào một màn sương mù mịt. Cô không nhớ tới thù hận nữa. Hay là hạnh phúc đã làm cô choáng ngợp. Trình Vân đang nhìn cô, tha thiết, chân thành chờ đợi một cái gật đầu.
Niệm Kiều chỉ biết cúi đầu:
-Nhưng ba mẹ anh….Ông nội anh nữa….Có đồng ý không?
Trình Vân gần như nhảy cẫng lên trước câu hỏi có 90% là ngầm đồng ý của cô:
-Chỉ cần em đồng ý thôi. Chuyện nhà anh sẽ tự thu xếp.
Niệm Kiều không trả lời. Nhưng cô bất ngờ hôn lên má Trình Vân.
Thiếu nữ biểu lộ tâm ý như vậy, có kẻ khờ mới không nhận ra. Trình Vân ôm chặt cô vào lòng, hôn hoài mà không biết đủ. Cả hai quấn quýt bên nhau cả buổi chiều, ở chung một chỗ. Niệm Kiều vùi đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim hân hoa chẳng khác gì trái tim mình.
Cô muốn nói với Trình Vân tất cả mọi chuyện. Chuyện của anh trai, chuyện của hai anh em cô. Chuyện đêm đó…Chuyện…
Từ Thành Luân nghiêm giọng, ánh mắt ấm áp thoáng hiện vẻ lạnh lùng khi em gái rụt rè nói lên ý định của mình:
-Đừng có kéo cậu ta vào mối bòng bong này. Em cứ tập trung tinh thần làm cô dâu xinh đẹp nhất. Vậy là được rồi.
-Anh hai….Nhưng mà…anh Trình Vân vẫn còn căm ghét anh nhiều lắm. Lỡ mà….Lỡ mà anh ấy làm gì anh thì….
-Ngốc ạ.- Từ Thành Luân nhếch môi- Cậu ta có thể làm gì anh? Cùng lắm là tấn công làm sụp đổ Từ thị. Không phải đó từng là mục tiêu của anh em mình sao?
-Nhưng mà…- Mặt Niệm Kiều đỏ lên- Em…Rồi anh ấy sẽ biết, chuyện hôm đó là không có…Em và anh hai…không có gì. Anh ấy…
Từ Thành Luân nhíu mày. Anh nhanh chóng hiểu ra:
-Hai đứa trước khi xảy ra chuyện, vẫn chưa có gì à?
-Không…không có- Mặt Niệm Kiều càng đỏ hơn- Em luôn sợ anh ấy gạt mình nên…
-Cũng không sao cả.- Từ Thành Luân thản nhiên- Đàn ông, được là người đầu tiên của người phụ nữ mình yêu vui còn không hết. Chúng ta cũng không có nói là đã có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta mà. Rồi sẽ qua thôi…
-Anh hai…
-Em gái anh thật là khờ- Thành Luân lại vuốt tóc em gái, cười nhẹ- Vậy mà đòi trả thù. Vậy mà làm như cứng rắn lắm. Cứ thả lỏng để hạnh phúc đi em gái. Mọi chuyện có anh hai lo mà.
-Anh hai…
-Lần nào gặp là chỉ biết khóc và nói những lời đó- Thành Luân vỗ nhẹ đầu em gái mình- Ngoan…Anh hai thương em mà.
Từ Thành Luân và Niệm Kiều đã buông lỏng mình. Và phút buông lỏng đề phòng duy nhất trong quãng đời trả thù của hai anh em đã khiến họ suýt phải trả giá. Từ Thành Luân từng hối hận. Phải chi mình đừng buông thỏng tâm tình trong giờ phút quan trọng đó, làm hạnh phúc của Niệm Kiều suýt chút nữa tan vỡ như bọt xà phòng….
* Chương sau chuyển tới hôn lễ của Niệm Kiều và Trình Vân luôn nhé. Lược bớt khoảng vài chương dài dòng.
———————————————————————————–
Từ Thành Luân nói với em gái, hãy cố thả lỏng, hãy cố mà hạnh phúc đi.
Cô không tin hạnh phúc sẽ đến với mình. Nhưng Trình Vân gần đây đối xử với cô rất tốt. Không chỉ dịu dàng mà còn đầy thương yêu, che chở. Con gái chỉ cần người mình yêu quan tâm đến mình chân thành, đã đủ lắm rồi.
Người mình yêu? Niệm Kiều ngơ ngác. Mình đã yêu Trình Vân thật rồi sao?
Nếu không yêu, sao lý trí không thức tỉnh khi anh ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại. Nếu không yêu, sao có thể quên đi phòng bị, để Trình Vân mấy lần suýt vượt qua ranh giới mỏng manh kia?
May là, anh nhớ tới lời mẹ nói. Phụ nữ nếu bị cưỡng bức thường sẽ rất e dè vấn đề thân mật cùng người khác phái. Nếu thương yêu thì không nên khiến người ta sợ hãi, phải từ từ mở cửa lòng cô.
Niệm Kiều đã không còn rụt tay về khi Trình Vân cầm nhẫn, đeo vào những ngón tay mảnh khảnh của cô.
-Tiểu Kiều…Làm vợ anh đi!
Đầu óc Niệm Kiều như rơi vào một màn sương mù mịt. Cô không nhớ tới thù hận nữa. Hay là hạnh phúc đã làm cô choáng ngợp. Trình Vân đang nhìn cô, tha thiết, chân thành chờ đợi một cái gật đầu.
Niệm Kiều chỉ biết cúi đầu:
-Nhưng ba mẹ anh….Ông nội anh nữa….Có đồng ý không?
Trình Vân gần như nhảy cẫng lên trước câu hỏi có 90% là ngầm đồng ý của cô:
-Chỉ cần em đồng ý thôi. Chuyện nhà anh sẽ tự thu xếp.
Niệm Kiều không trả lời. Nhưng cô bất ngờ hôn lên má Trình Vân.
Thiếu nữ biểu lộ tâm ý như vậy, có kẻ khờ mới không nhận ra. Trình Vân ôm chặt cô vào lòng, hôn hoài mà không biết đủ. Cả hai quấn quýt bên nhau cả buổi chiều, ở chung một chỗ. Niệm Kiều vùi đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim hân hoa chẳng khác gì trái tim mình.
Cô muốn nói với Trình Vân tất cả mọi chuyện. Chuyện của anh trai, chuyện của hai anh em cô. Chuyện đêm đó…Chuyện…
Từ Thành Luân nghiêm giọng, ánh mắt ấm áp thoáng hiện vẻ lạnh lùng khi em gái rụt rè nói lên ý định của mình:
-Đừng có kéo cậu ta vào mối bòng bong này. Em cứ tập trung tinh thần làm cô dâu xinh đẹp nhất. Vậy là được rồi.
-Anh hai….Nhưng mà…anh Trình Vân vẫn còn căm ghét anh nhiều lắm. Lỡ mà….Lỡ mà anh ấy làm gì anh thì….
-Ngốc ạ.- Từ Thành Luân nhếch môi- Cậu ta có thể làm gì anh? Cùng lắm là tấn công làm sụp đổ Từ thị. Không phải đó từng là mục tiêu của anh em mình sao?
-Nhưng mà…- Mặt Niệm Kiều đỏ lên- Em…Rồi anh ấy sẽ biết, chuyện hôm đó là không có…Em và anh hai…không có gì. Anh ấy…
Từ Thành Luân nhíu mày. Anh nhanh chóng hiểu ra:
-Hai đứa trước khi xảy ra chuyện, vẫn chưa có gì à?
-Không…không có- Mặt Niệm Kiều càng đỏ hơn- Em luôn sợ anh ấy gạt mình nên…
-Cũng không sao cả.- Từ Thành Luân thản nhiên- Đàn ông, được là người đầu tiên của người phụ nữ mình yêu vui còn không hết. Chúng ta cũng không có nói là đã có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta mà. Rồi sẽ qua thôi…
-Anh hai…
-Em gái anh thật là khờ- Thành Luân lại vuốt tóc em gái, cười nhẹ- Vậy mà đòi trả thù. Vậy mà làm như cứng rắn lắm. Cứ thả lỏng để hạnh phúc đi em gái. Mọi chuyện có anh hai lo mà.
-Anh hai…
-Lần nào gặp là chỉ biết khóc và nói những lời đó- Thành Luân vỗ nhẹ đầu em gái mình- Ngoan…Anh hai thương em mà.
Từ Thành Luân và Niệm Kiều đã buông lỏng mình. Và phút buông lỏng đề phòng duy nhất trong quãng đời trả thù của hai anh em đã khiến họ suýt phải trả giá. Từ Thành Luân từng hối hận. Phải chi mình đừng buông thỏng tâm tình trong giờ phút quan trọng đó, làm hạnh phúc của Niệm Kiều suýt chút nữa tan vỡ như bọt xà phòng….
* Chương sau chuyển tới hôn lễ của Niệm Kiều và Trình Vân luôn nhé. Lược bớt khoảng vài chương dài dòng.
Bình luận truyện