Chương 15: 15: Lần Đầu Nói Chuyện Với Phụ Vương
“Còn về sau, do tuyết rơi dày không dứt, mỗi lần nhi thần ra ngoài dò đường đều không dám đi xa, hôm nay nhi thần buộc phải ra ngoài vì đã hết lương thực, may mà có phụ vương che chở, cuối cùng nhi thần cũng được xuống núi, trong khoảng thời gian này nhi thần cũng chưa từng gặp đội quân tìm kiếm”.
Tuy rằng câu trả lời này chưa phải hoàn mỹ, nhưng ít nhất cũng có thể cho qua được, đương nhiên trong lòng Lãnh Liệt Vương cũng biết rõ, chuyện tối hôm đó đột ngột xảy ra, tất cả mọi người bận đi cứu nhị hoàng tử, mãi đến nửa đêm mới phái người vào núi tìm kiếm.
Lãnh Liệt Vương nhìn đứa con trai mười sáu tuổi mà ông ta chưa từng gặp bao giờ, khí chất tỏa ra trên người thằng bé, sự bình tĩnh khi xử lý tình huống và phong thái khi đối mặt với mình đều vượt xa sức tưởng tượng của ông ta.
Phải biết rằng cả vương triều Bắc Lương, đứng trước mặt Lãnh Liệt Vương mà chân không run đã là đẳng cấp lắm rồi, nhưng vị thất hoàng tử này lại dám nhìn thẳng vào ông ta lâu như vậy, đây vẫn là người đầu tiên.
Thật ra đây cũng không phải là Lãnh Thiên Minh không sợ hãi, mà với tư cách là một người đến từ tương lai, trong lòng hắn tràn đầy sự kích động và phấn khích.
Sau khi trầm tư hồi lâu, Lãnh Liệt Vương mở miệng nói: “Được, ta biết rồi, con lui xuống đi, đợi khi nào trở về kinh đô, con phải tham gia phiên họp triều đình hằng ngày”.
Lãnh Thiên Minh vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ không nhúc nhích.
“Phụ vương, nhi thần còn có chuyện muốn nói”.
Lãnh Liệt Vương nhìn Lãnh Thiên Minh, không thể nghe ra sự thay đổi trong giọng nói của ông ta.
“Có chuyện gì?”
“Nhi thần nghe nói cả trăm người ở doanh Kim Tự đi theo đều bị bắt, lần này gặp phải mãnh thú trăm tuổi Tuyết Sơn Hổ vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người”.
“Sức tấn công và tốc độ của Tuyết Sơn Hổ khiến người ta không có cách nào chống lại, mà các vị hoàng tử lại nóng lòng muốn lập công, thoát ly khỏi đại đội tự mình hành động mới dẫn đến hậu quả như vậy, nếu đẩy hết trách nhiệm lên người đội hộ vệ, thực sự khó có thể thu phục lòng quân sĩ Bắc Lương, cho nên nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể tha cho bọn họ”.
Thật ra, khi vừa xuống núi Lãnh Thiên Minh đã nghe nói đám người Lão Trình đều bị bắt, hắn rất lo lắng nhưng không có cách nào khác, với năng lực của hắn thì không thể cứu bọn họ được, mà bây giờ lại là cơ hội duy nhất, cho nên hắn chỉ có thể thử xem sao.
Trên mặt Lãnh Liệt Vương vẫn không mang theo biểu cảm gì, ông ta chỉ đơn giản nói.
“Ta biết rồi”.
Nhìn bóng lưng thất hoàng tử đang rời đi, Lãnh Liệt Vương nhàn nhạt hỏi: “Người thấy thế nào?”
Trần công công đứng ở bên cạnh ngầm hiểu ý chắp tay nói.
“Đây cũng là lần đầu tiên lão nô gặp thất hoàng tử… Lời lẽ tinh tế, cử chỉ tự nhiên, xử lý mọi chuyện bình tĩnh, quả quyết, có… có phong thái của đại vương khi còn trẻ”.
Lãnh Liệt Vương không nói gì nữa, ông ta chỉ ngước đầu lên nhìn về nơi xa xăm, không biết đang nghĩ gì…
Trên đường trở về kinh đô, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có một điểm thay đổi duy nhất là ánh mắt nhìn Lãnh Thiên Minh của đội hộ vệ đi theo đã khác.
Đó là một loại cảm kích và khâm phục, và lý do chính là chuyện Lãnh Thiên Minh cầu xin giúp bọn họ đã lan rộng ra khắp đội quân.
Phải biết rằng ở thời đại này sẽ không ai quan tâm đến tính mạng của mấy tên binh lính cả, huống hồ hắn còn là một vị hoàng tử bị người đời đối xử lạnh nhạt, khó bảo toàn tính mạng của mình.
Trong khoảng thời gian này, Lãnh Thiên Minh còn đi thăm nhị hoàng tử đang bị thương nặng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lục phủ ngũ tạng bị thương nghiêm trọng, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục, có thể thấy mẹ của bọn gấu đại gấu nhị lợi hại đến mức nào.
Mấy ngày trước khi về đến kinh thành, đại quân đang nghỉ ngơi, Lãnh Thiên Minh buồn chán nằm trong lều, hắn đang nghĩ cách sau này nên đối phó với đám người muôn hình vạn trạng của vương triều Bắc Lương này như thế nào thì bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào.
Lãnh Thiên Minh bước ra ngoài, hắn kinh ngạc không thôi.
“Lão Trình?”
Chỉ thấy Trình Khai Sơn dẫn theo một nhóm người đến, sau đó đồng loạt quỳ xuống đất.
“Tạ ơn cứu mạng của thất hoàng tử, chúng thần suốt đời khó quên”.
Lãnh Thiên Minh vội vàng đỡ Lão Trình dậy sau đó đấm một cú thật mạnh vào ngực hắn ta.
“Haha… đừng khách sáo với ta, hơn nữa ta cũng không phải là người cứu các huynh, ta chỉ nói sự thật trước mặt đại vương mà thôi”.
Trình Khai Sơn kích động nhìn Lãnh Thiên Minh, thật ra hắn ta cũng không ôm hy vọng gì nữa, hắn ta vốn cho rằng mình sẽ bị chém đầu sau khi rời khỏi núi Tuyết Long, thế nhưng dọc đường đi lại không xảy ra chuyện gì.
Trình Khai Sơn luôn lo lắng rằng có lẽ nào đại vương muốn đưa bọn họ về kinh đô sau đó diễu hành thị chúng? Cho đến ngày hôm nay một tên thái giám đến chuyển lời rằng tất cả đều được phóng thích và phục chức.
Trình Khai Sơn và những người khác đều tưởng mình đang nằm mơ, sau khi dò hỏi bọn họ mới biết là thất hoàng tử cầu xin giúp bọn họ ở trước mặt đại vương.
“Thất hoàng tử, Lão Trình là người thô lỗ, cũng không biết cách bày tỏ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ nhớ rõ ân tình của ngài, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ vì ngài mà bất chấp gian nguy, không màng tính mạng”.
Những người còn lại cũng phụ họa theo.
Nhìn đoàn người cường tráng trước mắt giống như học sinh bị giáo viên phạt vậy, trong lòng Lãnh Thiên Minh dâng lên nỗi chua xót, hắn chắp tay về phía mọi người.
“Cảm ơn các vị, mọi người đều là là người có năng lực, ta tin rằng sẽ có một ngày chúng ta làm nên chuyện lớn”.
Khi đại quân về đến kinh đô, đám người Trình Khai Sơn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, sau khi chào tạm biệt Lãnh Thiên Minh, bọn họ liền quay trở lại nơi đóng quân của mình.
Bình luận truyện