Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 2: 2: Vương Triều Bắc Lương




"Vậy nàng đi trộm đồ ăn sẽ không gặp nguy hiểm chứ?" "Không sao, ngài cứ yên tâm".

"Dù sao nàng cũng phải chú ý an toàn chút, bây giờ nàng là người thân duy nhất của ta trên thế giới này".

Tiểu Lan sững sờ, nàng không ngờ thất hoàng tử lại đột nhiên nói một câu như vậy, nàng nhất thời không kịp phản ứng lại, có lẽ chỉ là bởi vì nàng quan tâm đến thất hoàng tử cho nên hắn mới nói như vậy.

"Ừm, yên tâm, thất hoàng tử, ngài nghỉ ngơi nhé, đợi nô tỳ về".

Nói xong Tiểu Lan liền mỉm cười chạy ra ngoài.

Lúc này, Vương Tiểu Chùy mới ngồi dậy chậm rãi đi ra ngoài cửa, hắn nhìn vào ngôi điện đơn sơ của mình, sau đó lại nhìn lên bầu trời...!
Haizz, đã tới thì cứ an tâm ở lại, hoàng tử vô dụng cũng là hoàng tử, không cần làm việc, không cần đi làm, ngày tháng chơi bời ăn uống cũng không tệ lắm.

Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là hoàng tử thứ bảy của vương triều Bắc Lương, Lãnh Thiên Minh...!không tệ, không tệ.

Ngày hôm sau, Lãnh Thiên Minh dậy từ rất sớm bắt đầu chạy quanh sân, bởi vì tối qua hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng cơ thể của mình, ngoại trừ người anh em phía dưới ra, hắn khá là hài lòng, những chỗ khác đều yếu...quá yếu, không vận động trong thời gian dài, cơ thể gầy gò, thoạt nhìn liền biết là người đoản mệnh.


Chạy được khoảng nửa canh giờ thì Lãnh Thiên Minh mới dừng lại, hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình không còn chút khí lực nào, phải biết rằng hắn đã cố gắng hết sức mới có thể kiên trì được nửa canh giờ.

"Với cơ thể này sao có thể ra chiến trường giết địch, nổi danh ngàn dặm chứ?”
Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, Tiểu Lan bước vào, nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lãnh Thiên Minh vừa mới chạy xong.

"Woa...!thất hoàng tử, sao hôm nay ngài dậy sớm vậy, trên người còn toàn là mồ hôi nữa chứ".

"Không sao, ban nãy ta chạy bộ lúc".

"Lần đầu tiên nô tỳ thấy thất hoàng tử chạy bộ đó, lợi hại thật, lẽ ra ngài phải luyện tập thể dục thể thao lâu rồi mới đúng".

Lãnh Thiên Minh cười nói: "Đúng thế, đợi sau này ta sẽ càng lợi hại hơn..."
Trong nháy mắt, đã hơn nửa tháng trôi qua, Lãnh Thiên Minh cũng đã nhận thức rõ ràng hơn một hiện thực bất đắc dĩ, đó chính là nhàm chán, quá nhàm chán...!
Không có ai quấy rầy, không có lệnh triệu tập, cũng không có việc gì làm, đôi khi hắn nghĩ đến việc sống như vậy cả đời thật ra cũng khá tốt, nhưng mỗi khi nghe bọn cung nữ thái giám xì xào bàn tán, trong lòng hắn lại cảm thấy ngứa ngáy...!
"Nhị hoàng tử lại xuất cung rồi, nghe nói ngài ấy dẫn binh đi đánh Hồ Lang".

"Liễu quý phi lại có hỷ rồi, lần này đại vương nhất định sẽ thưởng lớn".

"Nghe nói chưa? Hình như nha hoàn trong cung tam thái tử hình như có gì đó với cấm vệ quân..."
"Con mẹ nó, ông đây không thể sống nhàm chán như vậy được, chí ít cũng phải có TV, điện thoại chứ.

Đằng này cả ngày không có việc gì làm, sống không có phương hướng mục tiêu, thật lãng phí bộ não đến từ thế kỷ 21 là mình mà”.

Đang suy nghĩ lung tung, Tiểu Lan liền bước vào.

“Thất hoàng tử, nghe nói đại vương sắp đi săn mùa đông”.

“Đi săn mùa đông là gì?”
Lãnh Thiên Minh hỏi Tiểu Lan bằng vẻ mặt bối rối.

“Đây là đại hội săn bắn mà tất cả hoàng thân quốc thích đều phải tham gia, không phải năm nào ngài cũng đi sao?”

“Năm nào ta cũng đi?”
Tiểu Lan ngạc nhiên nhìn Lãnh Thiên Minh.

“Não ngài sao vậy? Đại hội săn bắn được tổ chức hàng năm và tất cả con cháu trong hoàng tộc đều phải tham gia, đương nhiên ngài phải đi rồi, mặc dù mỗi lần nhiều nhất thì ngài cũng chỉ được đứng bên ngoài nhưng dù sao ngài cũng là con trai của đại vương!”
Lãnh Thiên Minh trầm ngâm nói: “Ừ, Tiểu Lan, vậy nàng nói cho ta biết rốt cuộc đại hội săn bắn là thế nào đi? Lần trước ta bị tê cóng nên đã quên mất rất nhiều chuyện”.

Tiểu Lan mỉm cười bắt đầu giải thích cho Lãnh Thiên Minh, chẳng mấy chốc hắn đã hiểu sơ qua.

Đại hội săn bắn là sự kiện đi săn của hoàng tộc được tổ chức vào mùa đông hàng năm bởi Lãnh Liệt Vương để tỏ lòng biết ơn với tổ tiên.

Khi đó, con cháu hoàng gia sẽ tụ tập lại để săn bắn uống rượu ăn thịt.

Cùng với việc văn hóa phương Nam ngày càng được tôn sùng, các cuộc thi đối thơ ca hát cũng bắt đầu gia nhập vào.

“Lần này đi phải nghĩ cách làm gì mới được, nếu cứ ăn nằm chờ chết như này, sau này sẽ bị đuổi khỏi cung, thậm chí còn không có tước vị gì, vậy không phải là đâm vào ngõ cụt sao?”
Vì vậy, Lãnh Thiên Minh bắt đầu suy nghĩ về chuyện đại hội săn bắn, đồng thời tranh thủ khoảng thời gian trước đại hội để tiếp tục nhớ lại những ký ức từ kiếp trước, xem xem có thứ gì đó sử dụng được không…
“Săn bắn, chắc chắn mình không làm được rồi, tuy nhiên làm thơ, mình có thể đạo văn, dù sao mình cũng đã tra qua, tuy rằng môi trường địa lý ở đây giống với thế giới trước khi mình xuyên không, nhưng nhân vật lịch sử lại hoàn toàn khác nhau, đây chính là cơ hội của mình”.

Ngày hôm sau, Lãnh Thiên Minh vẫn theo thường lệ, chạy xong thì bắt đầu tập thể dục, trải qua khoảng thời gian kiên trì này, cơ thể của hắn đã cải thiện đáng kể, ít nhất hắn không còn giống một chàng thiếu niên suy dinh dưỡng nữa.

Ngay cả ánh mắt nhìn Lãnh Thiên Minh của đám cung nữ thái giám hằng ngày đến quét dọn cũng có chút khác biệt, hắn không phân biệt được là tốt hay xấu, nhưng hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn biết rõ những người này đều không có tác dụng gì đối với hắn.

Buổi trưa có một lão thái giám mặc áo gấm xanh đến điện của Lãnh Thiên Minh.


“Thánh chỉ tới”.

Đám cung nữ thái giám xung quanh lập tức quỳ xuống, Lãnh Thiên Minh từ trong đại sảnh đi ra thấy lão thái giám nhất thời không kịp phản ứng lại.

“Ông là?”
“To gan, thánh chỉ tới còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ?”
Lúc này Lãnh Thiên Minh mới phản ứng lại, hắn vội vàng quỳ xuống đất.

“Tên thái giám chết tiệt, tính tình khá nóng nảy”.

“Theo lệnh vua, mùng một tháng sau đại hội săn bắn sẽ được tổ chức trên núi Tuyết Long ở biên giới phía Bắc, tất cả thành viên trong hoàng tộc đều phải có mặt, đại hội săn bắn lần này vẫn chia làm hai nhóm, nhị hoàng tử Lãnh Thiên Ngạo và tam hoàng tử Lãnh Thiên Tinh mỗi người sẽ dẫn theo một nhóm tiến hành thi đấu, các hoàng tử còn lại do nhị và tam hoàng tử tự bố trí phân chia, khâm thử”.

Đọc xong, lão thái giám quay đầu đi về phía cửa.

“A, xong rồi… thánh chỉ này khác với những gì mình tưởng tượng, đến tên mình còn không được nhắc đến, đây là thánh chỉ ban cho mình sao? Hóa ra đến cái cơ hội tự đề cử cũng không có, còn phải để người khác đến chọn? Fuck…trò đùa gì vậy?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện