Học Hành Chăm Chỉ, Ngọt Ngào Yêu Đương

Chương 7: Chương 7




Edit: Mel
Beta: Khang Vy
Trong lòng Nhiễm Nhiễm nhảy ra mấy dấu chấm hỏi to đùng, cô đang không hiểu cậu nói cái gì luôn?
Tuy rằng cậu nói đúng, khi còn nhỏ cô không khỏe, đi cũng không được, chạy cũng không xong.

Vóc dáng cô nhỏ nhắn, luôn được Hạ Sênh cao lớn cõng đi.
Nhưng bây giờ, hai người cũng đâu còn là trẻ nhỏ nữa…
Hạ Sênh nói xong câu đó, làm như không có việc gì, thật ra cậu còn khẩn trương hơn Nhiễm Nhiễm, sợ nhóc con dựa vào ngực cậu lại nghe ra gì đó khác thường.
“Váy của cậu quá ngắn, nếu không thì tớ đã cõng cậu rồi.” Hai người đều yên lặng thì có vẻ rất xấu hổ, Hạ Sênh tùy tiện tìm chủ đề để nói.
Cô gái liếc qua chiếc áo sơ mi trắng trên eo che kín váy đồng phục của mình.

Trong chớp mắt, trong lòng Nhiễm Nhiễm cũng nổi lên một cảm xúc khác.
Sau đó, cô nghĩ lại rồi cảm thấy, con trai tuổi dậy thì cũng không đáng sợ như vậy.

Hình như tâm tư em trai Sênh Sênh tinh tế hơn nhiều so với trước kia rồi.
Chỉ là, lúc cô bị ôm ra khỏi đầu ngõ, nhìn thoáng ra cổng trường vẫn thấy nhiều học sinh như cũ, trên mặt cô gái nhỏ không nhịn được đỏ rực lên như vừa mới vận động xong.
“Để tớ xuống đi!” Nhiễm Nhiễm nắm lấy chiếc áo thun của cậu, nhỏ giọng nói.
“Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ.” Hạ Sênh lạnh lùng, cố ý nói.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ cô vừa chống đỡ cơ thể vừa thở dốc, trong lòng cậu lại hết sức khó chịu.
“…” Biết người này rất bướng bỉnh, ngay lúc này cô gái nhỏ cũng không nghĩ ra biện pháp gì nữa.

Đánh cũng không có khả năng thắng cậu, cô đành phải theo bản năng duỗi tay, túm cái áo sơ mi trắng của cậu trên người của mình, kéo kéo, càng ngày chiếc áo càng dịch lên trên.

Dù sao bên trong váy đồng phục cũng có một cái quần đùi nhỏ, cô cũng không sợ bị nhìn thấy, chỉ cần che cái mặt của mình là được…
“Cậu còn dám dịch lên một đoạn nữa thử xem!”
Tâm tư trong nháy mắt bị nhìn thấu, nghe Hạ Sênh không giận mà ngược lại còn cười cảnh cáo, Nhiễm Nhiễm cũng không nhịn được, ngẩng mặt nhìn cậu, cả giận: “Vậy tớ phải làm sao bây giờ?”
“Tự mình nghĩ cách đi.” Hạ Sênh lạnh nhạt tặng cho cô một câu.
“!!!” Tức chết cô rồi!
Căn cứ vào nguyên tắc chỉ cần không nhìn thấy mặt là không xảy ra chuyện gì, đầu Nhiễm Nhiễm lệch về một bên, chỉnh khuôn mặt chôn hẳn trong ngực cậu thiếu niên, sợ chỉ cần lộ ra một chút góc cạnh cũng khiến cho người khác nhận ra, cô lại cọ cọ vào khuỷu tay của cậu.
Cọ đến mức khiến cho Hạ Sênh rung động một trận.
Trần Phong xuống xe tìm một vòng, tìm kiếm dọc theo cổng trường đến tận từng ngóc ngách trong hẻm nhỏ nhưng vẫn không tìm được người.

Trước khi Nhiễm Nhiễm đến, Hạ Sênh đã bao lâu không ngồi xe ông, ông cũng sắp quên rồi.
Ngày thường, ngoại trừ lúc đưa dì Trịnh đi mua đồ ăn bên ngoài, ông thật sự không quen với địa hình ở Nhất Trung.
Lúc ông thấy trong lòng Hạ Sênh ôm một người từ hẻm khuất bước ra, ông mới thở hổn hển chạy qua.
“Cô Nhiễm Nhiễm có sao không cậu?” Trần Phong nhìn cô bé không nhúc nhích trong ngực Hạ Sênh hệt như một đứa trẻ, lo lắng nói.
“Chú cứ để cô ấy một mình chạy ra à?” Hạ Sênh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn ông.
Bị sự lạnh lẽo trong giọng nói cậu chủ nhỏ nhà mình đông lạnh đến mức cả người run rẩy, Trần Phong vừa nghĩ lại vừa sốt ruột, vội vàng hỏi: “Vậy chúng ta có cần đến bệnh viện không cậu?”
“Tớ không có việc gì đâu, cậu đừng trách chú Trần, là tớ tự mình đến.” Giọng nói cực nhỏ vang lên, cô ngẩng đầu nói giúp ông một câu, xong lại nhanh như chớp chôn mặt trong ngực cậu, giống như sợ các bạn học sinh kế đó phát hiện ra giọng nói của cô.
Hạ Sênh giật mình, ngay sau đó lại cười nhạo thành tiếng.
Nhóc con này còn có tâm tư quản cậu có trách người khác hay không.

Lá gan cũng khá lớn đấy.
Còn cái dáng vẻ e sợ bị người khác nhận ra là cái quỷ gì đây? So với buổi sáng, cô sảng khoái đồng ý tách cậu ra lúc ở cổng trường còn làm cho người ta khó chịu hơn. 
Chờ cô nói xong, Hạ Sênh cũng không có nói gì Trần Phong nữa.
Nếu truy tìm tận nguồn gốc và suy xét kĩ lưỡng lại, có lẽ cậu còn phải trách chính bản thân mình.

“…” Lúc này đám người Hà Đạo Viễn vẫn còn đang ở trong ngõ nhỏ choáng váng với nhau.
“Anh Sênh đây là… Bỏ quên chúng ta rồi à?” Đàm Diệu nhíu mày, không dám tin nói.
“Không phải chứ, rốt cuộc đứa nào nói anh Sênh không thích hình mẫu kiểu này vậy???” Đinh Cừ khiếp sợ.

Trong lòng vì hành động trắng trợn thừa nhận buổi sáng của chính mình mà kêu oan bằng cả hai chân.
Cậu ta nghĩ lại, cảm thấy từng luồng khí lạnh xông tới đánh úp bản thân mình.

Khoan đã! Cậu ta đã làm trò trước mặt anh Sênh, nói cậu thích mỹ nhân ốm yếu này hả??
Chẳng trách, cậu ta thích cũng không được, mà không thích cũng chẳng xong! Hóa ra anh Sênh thích cô ấy!!
Mẹ nó, hai phát đạp kia vẫn còn hạ thủ lưu tình với cậu ta chán, còn giữ lại cái mạng chó này của cậu ta!
Chỉ có Hà Đạo Viễn đang oai oai: “Mở to, mở to, mở to mắt chó của chúng mày ra nhìn xem, là đứa nào, mẹ nó đứa nào nói anh Sênh thích đàn ông chứ!”
“Không phải, chờ đã!” Uông Dương nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, nhịn không được nói ra nghi vấn trong lòng: “Anh Sênh vừa nói cái gì đó!? Về nhà?? Dạy dỗ!?”
Trong lòng mọi người có một vạn dấu hỏi chấm, lại sôi nổi cảm thán về hành động thật mẹ nó mau lẹ của đại ca.
Tất cả đều cho rằng cậu không gần nữ sắc, không ngờ người ta đã sớm có chân ái rồi!!!
Mà nhóm người bên trường nghề kia thậm chí còn không hiểu rõ con người của Hạ Sênh, càng ngày càng mờ mịt.
Ở trong mắt bọn họ, cẩn thận đánh giá lại, đột nhiên có một tiểu tiên nữ trông rất xinh đẹp từ đâu ra lao đến, mạnh dạn gọi tên của Hạ Sênh.

Sau đó giống như câu hồn, mang linh hồn nhỏ bé của đại ca đi rồi.
Đại ca vừa nhìn thấy đối phương thì lập tức chạy tới, vứt luôn chuyện phải đạp đại ca của bọn họ thêm hai phát nữa.

Hai người đứng ở góc tường đầu ngõ lẩm bẩm thì thầm mấy câu rồi sau đó rời đi, đại ca còn ôm tiểu tiên nữ đi luôn… Đi luôn!?
Một nhóm thanh niên đang ẩu đả rất nhiệt huyết, sao giờ lại giống như kịch bản của phim thần tượng thanh xuân vừa mới ra vậy trời?

Con mẹ nó, đây là cốt truyện gì vậy? Kèo này rốt cuộc còn đánh nữa hay không đây??
Tất cả đều ngu ngơ, thậm chí còn cảm thấy bản thân có lẽ đã bị Hạ Sênh đá cho choáng váng như vị đại ca kia, lúc này mới bình tĩnh, ngồi ở trên nền xi măng.
Trong mắt hắn ta nhìn thấy câu chuyện nửa vời, Hạ Sênh cởi áo ra, bọc cô gái nhỏ lại, sau đó chặn ngang bế lên, ngay cả đầu cũng không quay lại mà đi mọe luôn.
Tên đại ca hoài nghi nhân sinh, chắc lát nữa hắn ta phải đi bệnh viện chụp CT não bộ thôi, đ.ụ m.á nó chuyện này đã khiến hắn ta sinh ra ảo giác rồi!!
Nhớ lại tốc độ và lực đạo của Hạ Sênh khi bắt đầu ra tay, mới hậu tri hậu giác* mà phản ứng lại, thiếu chút nữa cậu đã khiến cho hắn quỳ xuống gọi ba rồi, có lẽ là cũng cho hắn chút mặt mũi, chỉ bị đấm 2 cái chảy máu mũi, thật sự là đã tha cho hắn một con đường sống rồi.
*Hậu tri hậu giác (后知后觉): chính là độ nhạy cảm đối với sự việc.
Không dám chọc nữa, không dám chọc nữa, một thân cơ bắp này của hắn thật sự chỉ là vô ích…
“Kèo này của chúng ta, rốt cuộc là còn đánh nữa hay không đây?”
Không biết là ai nói ra nghi vấn trong lòng của tất cả mọi người.
“…”
Đám người Hà Đạo Viễn cũng không phải là người chủ mưu gây chuyện, chỉ là mấy người kia gào thét muốn đến tận cửa đánh, bọn họ cũng không thể đứng im được.

Hiện giờ thắng bại đã phân, trường hợp này cũng không ầm ĩ đến mức không giải quyết nổi, Đàm Diệu tiến lên hai bước khỏi đội ngũ, cố ý ra vẻ dữ tợn nói với đám người trường nghề đối diện: “Đánh cái rắm gì nữa! Chỉ cần chúng mày đừng tới chỗ này của bọn tao làm loạn nữa, đ.éo ai rảnh mà đi đánh chúng mày đâu!”
Bỏ đi, dù sao hồi lớp 10, bọn họ cũng đã hiểu về sức chiến đấu của Hạ Sênh, tâm tư ấy cũng đã sớm dừng lại.

Nếu không phải cái tên học sinh chuyên thể thao mới tới này khăng khăng muốn đấu một mình, kịch bản trước đó lại tiếp diễn, bọn họ cũng chẳng dám chủ động trêu vào.
Bây giờ Đàm Diệu nói vậy, đám người đương nhiên hiểu rõ ẩn ý, ba chân bốn cẳng nâng người từ trên mặt đất lên, cút nhanh như chớp.
Nhìn đám người đối diện mất hút trong nháy mắt, mấy người Hà Đạo Viễn hai mặt nhìn nhau.
“Công tác bảo mật của anh Sênh cũng được ấy chứ nhỉ?” Đinh Cừ cảm thán nói.
“Mỹ nhân trông nhỏ như vậy mà anh Sênh vẫn xuống tay được hả? Thân thể kia chịu được sự dạy dỗ của anh ấy sao?” Uông Dương nhịn không được nói thầm một câu.
Hà Đạo Viễn phang cho cậu ta một cái, “Suy nghĩ đi, mày chú ý, suy nghĩ của chúng mày.

Lỡ đâu anh Sênh giúp cô ấy thu dọn cặp sách thì sao?”
Mọi người cạn lời mà nhìn fan não tàn số 1 của Hạ Sênh – Hà Đạo Viễn, “…” Đi đi, vậy đi thu dọn cặp sách.
Chờ mấy nam sinh đi rồi, Lâm Tĩnh gắt gao túm chặt Hứa Giai Nam không cho cô ta ra ngoài giờ mới buông ra, mồ hôi đầy đầu.
“Cậu ta có ý gì!?” Hứa Giai Nam nhìn Lâm Tĩnh, cả giận nói: “Cậu ta tình nguyện thích cái con ma ốm kia cũng không thèm thích tớ!?”
“Bình tĩnh bình tĩnh.” Lâm Tĩnh nhanh chóng trấn an cô ta, “Người ta cũng chưa nói thích Nhiễm Nhiễm mà.”

“Còn bế nhau luôn rồi kia kìa!”
“… Có thể là, cô ấy phát bệnh thì sao?” Lâm Tĩnh thử hỏi.
Nói xong lại nghĩ, nếu như gặp phải nữ sinh bị bệnh, với tính tình của Hạ Sênh cũng chỉ bảo mấy đám người Hà Đạo Viễn tới giúp, tuyệt đối sẽ không bao giờ động chạm đến.

Cho nên mới nói, chắc hẳn hai người đó quen biết nhau.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Hứa Giai Nam tức giận đến đỏ bừng lên, sờ mũi không dám nói nữa.

Nhiễm Nhiễm chỉ dám làm đà điểu chôn trong ngực cậu, trong hơi thở đều là mùi hương trên người của cậu, luẩn quẩn mùi nhàn nhạt của thuốc lá, lại giống như hương vị của cỏ cây, thanh thanh nhạt nhạt, thật ra cũng không khó ngửi lắm.
Trần Phong mở cửa sau ra, Hạ Sênh cúi người, đặt cô gái trong ngực lên ghế.

Tiếp theo, cậu lại giúp cô đóng cửa xe, đi vòng sang phía bên kia.
Áo sơ mi trắng của Hạ Sênh còn ở trên đùi cô, cô gái nhỏ cúi đầu, tay đặt trên đầu gối vặn vặn, mặt nóng đến mức không dám nhìn thiếu niên bên cạnh. 
Trần Phong khởi động xe, xe lướt trên con đường phủ đầy ánh chiều tà.
Hạ Sênh thấy cô luôn cúi đầu không nói lời nào, cậu không nhịn nổi lo lắng.

Giơ tay, theo bản năng sờ lên đuôi ngựa sau đầu cô, ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu vẫn còn không thoải mái sao?” 
Bị hành động lẫn giọng điệu kia của cậu làm cho giật mình, Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu nhìn cậu, ngập ngừng một lát mới trả lời: “Không có đâu, tớ vẫn ổn, cậu yên tâm đi.”
Nhìn con ngươi đen như mực của Hạ Sênh không giấu nổi sự quan tâm và cảm xúc không nói nên lời, cô gái nhỏ hơi bối rối, chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn cậu.
Lúc trước cậu đột nhiên xa cách làm cô bối rối, giờ lại mê hoặc cô càng làm cho cô thấy bối rối hơn.
Hạ Sênh nhìn ra tâm tư nghi ngờ trong mắt cô, giật mình, thu ánh mắt lại, dựa lưng vào ghế.

Một lần nữa, cậu thay đổi thành thái độ cà lơ phất phơ như thường ngày, liếc cô một cái, “Nhìn cái gì mà nhìn? Bây giờ cậu ở nhà tớ, tớ phải chủ động đảm đương trách nhiệm của một người giám hộ chứ.”
Nhiễm Nhiễm: “…???”
Người giám hộ cái kít nhé!! Lại muốn chiếm tiện nghi của cô!!
Tác giả có lời muốn nói: Bỗng dưng thấy kỳ nghỉ dài không phải là hai ngày, cảm giác thiếu cân bằng thật là khổ sở ~~~.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện