Học Tỷ!!! Đừng Đánh Nữa
Chương 3
Hành động của cô như vậy cũng khiến người con trai kia phải nhướng mắt nhìn đầy hứng thú.
Đạp tên kia một đạp khiến hắn ngã nhào ra đất. Diêu Mộc Nhĩ lạnh mặt tức giận liếc nhìn đám người kia như nữ hoàng trên cao nhìn xuống chúng dân khiến đám con trai kia run sợ không dám tiến lên nửa bước.
Bây giờ Mộc Nhĩ mới có cơ hội nhìn thẳng mặt người đạp lên cuốn truyện của cô.
Hắn.... Nhìn thật là quen mắt nha? Hình như tên là cái gì ấy nhỉ.
Nhìn người trước mắt một hồi cô mới bật ngữa. Thì ra là Cố Quân, đại ca mới nổi của trường. Tuy hàng ngày cô không quan tâm những tin tức bên lề nhưng cô bạn thân Tiểu Mai của cô thì lại là bà 8 chính hiệu. Ngồi nghe cô ấy hết buôn chuyện này đến chuyện khác khiến cô không muốn biết cũng không được. Với lại không chỉ nghe danh mà cô còn được nhìn hình của tên đại ca kia nửa. Nhưng cô thật sự không ngờ lại chạm mặt với hắn ngay lúc này.
Nhưng đại ca thì đã sao chứ. Một khi chạm đến giới hạn của cô thì cho dù hắn có là mafia thì cũng sẽ không tránh khỏi cơn tức giận của cô.
-" Tôi nhắc lại một lần nửa. Cậu có mau bỏ cái chân kia ra khỏi sách của tôi nhanh không thì bảo."
Cả đám con trai nhìn cô như nhìn một bà điên đang la hét nhưng họ không dám chống lại vì lúc nảy họ đã thấy thân thủ của cô rồi. Nên biết rất rõ mình không đánh lại cô nên bọn họ chỉ đám im lặng đứng một bên.
Nhưng lại có một người điên cũng không kém vì dù có bị đánh một lần rồi nhưng hắn lại vẫn tiếp tục đứng dậy nhưng lần này không dám lại gần cô nửa mà đứng ở một khoảng cách xa trừng trừng mắt.
-" Bà điên kia, cô có biết đây là ai không mà dám la hét như vậy hả."
Nhưng trả lời hắn chỉ là sự thờ ơ của cô y như rằng hắn không tồn tại.
Liếc nhìn thấy Cố Quân, nhếch mép , nhất chân lên....
Diêu Mộc Nhĩ nhìn động tác của hắn cứ tưởng hắn trả sách lại cho mình nhưng hành động tiếp theo của tên kia khiến cô trào máu.
Cặp mắt của cô cứ bám theo chân của ai kia lên rồi xuống. Thế là.....
-" A. Cậu .... Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả???"
Nhìn đôi giày đang ở trên cuốn truyện của mình chà qua chà lại khiến cô không quản hắn là đại ca , đại các gì nửa mà xong tới.
Một cú đá thấp ngang chân, cực mạnh, cực nhanh và cực chuẩn. Canh ngay bắp chân hắn mà đá tới. Tất cả đám con trai ở đây đều trợn tròn mắt trong lòng âm thầm cảm thán nếu nhận được cú đá như vậy thì không biết bọn họ có được đi nửa hay không. Một hàng mồ hôi lạnh chạy xuống sau lưng bọn họ.
Cố Quân cũng bất ngờ vì hành động của cô. Đáng lý ra cô biết hắn là ai rồi thì phải sợ hãi chứ? Vậy mà bây giờ còn dám động thủ với hắn nửa à .Nhìn cái chân nhanh nhẹn kia ngày cách hắn càng gần khiến hắn không thể lơ là được nửa nên liền nhanh nhẹn tránh, rút cái chân trở về.
Diêu Mộc Nhĩ thấy đã đủi được cái chân đáng gét kia liền rút chân về chạy lại nhặt cuốn truyện lên phủi phủi, thổi thổi bên trên do dấu giày lưu lại, vặp mắt đầy thương yêu nhìn cuốn truyện.
Cố Quân dùng ánh mắt đầy hứng thú không che dấu nhìn cô chằm chằm khiến Mộc Nhĩ muốn không để ý cũng không được.
Truyện đã về tay thì tâm trạng cũng bình tỉnh hơn. Cô liền biết được lúc nảy mình đã có hành động gì!!! Hình như vừa rồi cô.... Cô động thủ với đại ca của trường thì phải? Xong luôn, cô vốn là người gét rắc rối nhất vậy mà bây giờ lại dây phải cái cục đày rắc rối này thì tiêu luôn. Ai ai cũng biết, tên Cố Quân này cực kỳ nhỏ mọn, có thù báo thù, có oán báo oán. Bây giờ cô ra tay với hắn và bạn hắn. Có khi nào hắn bắt cô trả thù hay không trời???
Ông bà ta thường nói " tiểu nhân và phụ nữ chính là một bọn" nên Diêu Cẩm Tú cô cũng không ngại gì mà trở thành tiểu nhân. Trong đầu xuất hiện "36 kế chạy là thượng sách " nên Diêu Mộc Nhĩ là một đứa trẻ hiếu học, sau khi nghĩ đến chạy thì nhất định sẽ chạy, không những vậy mà còn chạy nhanh hơn so với hỏa tiễn của nhà nước nửa.
Vì vậy trước biết bao cặp mắt đang theo sát người mình mà Diêu Mộc Nhĩ lại nhanh nhẹn quay đầu bỏ chạy . Cô đây mặc kệ ai nói cô là rùa rụt đầu cũng được . Miễn sao bảo toàn tính mạng là ok.
-" Á bà điên kia, đánh người xong rồi bỏ chạy à. Có đứng lại hay không hả?"
Tên lúc nảy bị cô quánh thấy cô bỏ chạy thì gan liền lớn lên. Bước về phía trước nhìn theo bóng dáng cô mà la hét.
Cố Quân nhìn theo thân hình nhanh nhẹn đang dần biến mất sau khúc cua mà mắc cười. Lần đầu tiên có người ra tay với hắn mà còn nguyên vẹn để mà chạy đấy. Thú vị, không biết là người khóa nào há? Hắn phải tìm ra cô mới được. Cố Quân hắn là người nếu người ra đã cho mình 1 thì hắn nhất định sẽ đòi thêm 9 để cho thành 1 con số chẵn dễ tính roán nợ nầng hơn.
Đạp tên kia một đạp khiến hắn ngã nhào ra đất. Diêu Mộc Nhĩ lạnh mặt tức giận liếc nhìn đám người kia như nữ hoàng trên cao nhìn xuống chúng dân khiến đám con trai kia run sợ không dám tiến lên nửa bước.
Bây giờ Mộc Nhĩ mới có cơ hội nhìn thẳng mặt người đạp lên cuốn truyện của cô.
Hắn.... Nhìn thật là quen mắt nha? Hình như tên là cái gì ấy nhỉ.
Nhìn người trước mắt một hồi cô mới bật ngữa. Thì ra là Cố Quân, đại ca mới nổi của trường. Tuy hàng ngày cô không quan tâm những tin tức bên lề nhưng cô bạn thân Tiểu Mai của cô thì lại là bà 8 chính hiệu. Ngồi nghe cô ấy hết buôn chuyện này đến chuyện khác khiến cô không muốn biết cũng không được. Với lại không chỉ nghe danh mà cô còn được nhìn hình của tên đại ca kia nửa. Nhưng cô thật sự không ngờ lại chạm mặt với hắn ngay lúc này.
Nhưng đại ca thì đã sao chứ. Một khi chạm đến giới hạn của cô thì cho dù hắn có là mafia thì cũng sẽ không tránh khỏi cơn tức giận của cô.
-" Tôi nhắc lại một lần nửa. Cậu có mau bỏ cái chân kia ra khỏi sách của tôi nhanh không thì bảo."
Cả đám con trai nhìn cô như nhìn một bà điên đang la hét nhưng họ không dám chống lại vì lúc nảy họ đã thấy thân thủ của cô rồi. Nên biết rất rõ mình không đánh lại cô nên bọn họ chỉ đám im lặng đứng một bên.
Nhưng lại có một người điên cũng không kém vì dù có bị đánh một lần rồi nhưng hắn lại vẫn tiếp tục đứng dậy nhưng lần này không dám lại gần cô nửa mà đứng ở một khoảng cách xa trừng trừng mắt.
-" Bà điên kia, cô có biết đây là ai không mà dám la hét như vậy hả."
Nhưng trả lời hắn chỉ là sự thờ ơ của cô y như rằng hắn không tồn tại.
Liếc nhìn thấy Cố Quân, nhếch mép , nhất chân lên....
Diêu Mộc Nhĩ nhìn động tác của hắn cứ tưởng hắn trả sách lại cho mình nhưng hành động tiếp theo của tên kia khiến cô trào máu.
Cặp mắt của cô cứ bám theo chân của ai kia lên rồi xuống. Thế là.....
-" A. Cậu .... Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả???"
Nhìn đôi giày đang ở trên cuốn truyện của mình chà qua chà lại khiến cô không quản hắn là đại ca , đại các gì nửa mà xong tới.
Một cú đá thấp ngang chân, cực mạnh, cực nhanh và cực chuẩn. Canh ngay bắp chân hắn mà đá tới. Tất cả đám con trai ở đây đều trợn tròn mắt trong lòng âm thầm cảm thán nếu nhận được cú đá như vậy thì không biết bọn họ có được đi nửa hay không. Một hàng mồ hôi lạnh chạy xuống sau lưng bọn họ.
Cố Quân cũng bất ngờ vì hành động của cô. Đáng lý ra cô biết hắn là ai rồi thì phải sợ hãi chứ? Vậy mà bây giờ còn dám động thủ với hắn nửa à .Nhìn cái chân nhanh nhẹn kia ngày cách hắn càng gần khiến hắn không thể lơ là được nửa nên liền nhanh nhẹn tránh, rút cái chân trở về.
Diêu Mộc Nhĩ thấy đã đủi được cái chân đáng gét kia liền rút chân về chạy lại nhặt cuốn truyện lên phủi phủi, thổi thổi bên trên do dấu giày lưu lại, vặp mắt đầy thương yêu nhìn cuốn truyện.
Cố Quân dùng ánh mắt đầy hứng thú không che dấu nhìn cô chằm chằm khiến Mộc Nhĩ muốn không để ý cũng không được.
Truyện đã về tay thì tâm trạng cũng bình tỉnh hơn. Cô liền biết được lúc nảy mình đã có hành động gì!!! Hình như vừa rồi cô.... Cô động thủ với đại ca của trường thì phải? Xong luôn, cô vốn là người gét rắc rối nhất vậy mà bây giờ lại dây phải cái cục đày rắc rối này thì tiêu luôn. Ai ai cũng biết, tên Cố Quân này cực kỳ nhỏ mọn, có thù báo thù, có oán báo oán. Bây giờ cô ra tay với hắn và bạn hắn. Có khi nào hắn bắt cô trả thù hay không trời???
Ông bà ta thường nói " tiểu nhân và phụ nữ chính là một bọn" nên Diêu Cẩm Tú cô cũng không ngại gì mà trở thành tiểu nhân. Trong đầu xuất hiện "36 kế chạy là thượng sách " nên Diêu Mộc Nhĩ là một đứa trẻ hiếu học, sau khi nghĩ đến chạy thì nhất định sẽ chạy, không những vậy mà còn chạy nhanh hơn so với hỏa tiễn của nhà nước nửa.
Vì vậy trước biết bao cặp mắt đang theo sát người mình mà Diêu Mộc Nhĩ lại nhanh nhẹn quay đầu bỏ chạy . Cô đây mặc kệ ai nói cô là rùa rụt đầu cũng được . Miễn sao bảo toàn tính mạng là ok.
-" Á bà điên kia, đánh người xong rồi bỏ chạy à. Có đứng lại hay không hả?"
Tên lúc nảy bị cô quánh thấy cô bỏ chạy thì gan liền lớn lên. Bước về phía trước nhìn theo bóng dáng cô mà la hét.
Cố Quân nhìn theo thân hình nhanh nhẹn đang dần biến mất sau khúc cua mà mắc cười. Lần đầu tiên có người ra tay với hắn mà còn nguyên vẹn để mà chạy đấy. Thú vị, không biết là người khóa nào há? Hắn phải tìm ra cô mới được. Cố Quân hắn là người nếu người ra đã cho mình 1 thì hắn nhất định sẽ đòi thêm 9 để cho thành 1 con số chẵn dễ tính roán nợ nầng hơn.
Bình luận truyện