Học Viện Ma Thuật Và Pháp Thuật Ilvermorny

Chương 4: Phần 5 Cuộc Báo Thù Của Gormlaith



Cái gia đình hạnh phúc và tất bật ấy không hề mảy may biết mối nguy hiểm chết người đang ngày một cận kề họ. Tin tức đã truyền đến xứ sở già cỗi về một trường phù thủy mới xuất hiện ở Massachusetts. Người ta kháo nhau rằng vị nữ hiệu trưởng có biệt danh là “Morrigan”, theo tên của một phù thủy Ireland lừng lẫy. Tuy nhiên, chỉ đến khi nghe đến tên trường là “Ilvermorny”, Gormlaith mới đoan chắc rằng Isolt đã bằng cách nào đó đặt chân tới nước Mỹ không ai hay biết, đã kết hôn, không phải với một pháp sư gốc Muggle, mà là một tên Muggle hẳn hoi, và cùng nhau sáng lập nên ngôi trường nhận dạy bất cứ ai dính dáng tới phép thuật.

Gormlaith đã chọn được cho mình một cây đũa phép mới tại tiệm Ollivander xoàng xĩnh thay thế cho chiếc đũa quý báu gia truyền đã bị Isolt cướp mất. Quả quyết rằng đứa cháu gái sẽ không hề hay biết sự xuất hiện của mình trước khi quá muộn, mụ vô thức bắt chước cách của Isolt khi cũng cải nam trang để cập bến nước Mỹ trên tàu Bonaventure. Càng quái đản khi mụ đi lại dưới cái tên William Sayre, tên người cha yểu mạng của Isolt. Gormlaith đặt chân tới Virginia và bí mật di chuyển đến ngọn núi Greylock ở Massachusetts trong một đêm đông giá rét. Mụ dự định sẽ san bằng cái tòa nhà Ilvermony thứ hai này, thanh trừng cặp vợ chồng đã chống lại lý tưởng dòng dõi thuần chủng vĩ đại của mụ, bắt cóc cặp cháu gái kia, những người cuối cùng mang dòng máu thuần chủng cao quý còn sót lại, và trở về Thung lũng Phù thủy.

Vừa nhìn thấy tòa nhà bằng đá granite hiện lên trong bóng tối từ đỉnh núi Greylock, Gormlaith bắn một lời nguyền chứa tên của Isolt và James về phía ngôi nhà, đẩy hai người họ vào một giấc ngủ ma ám.

Tiếp theo, mụ ta rít lên một câu bằng Xà ngữ. Cây đũa đã trung thành phục tùng Isolt nhiều năm qua rung nhẹ một cái phía đầu giường cô, rồi hoàn toàn bất động. Qua bao nhiêu năm đồng hành cùng nó, Isolt chưa bao giờ biết rằng cô đang nắm trong tay cây đũa của Salazar Slytherin, một trong những nhà sáng lập Hogwarts. Chiếc đũa này chứa lõi là mảnh sừng rắn đầy yêu thuật, cụ thể ở đây chính là con quái Tử Xà (Basilisk). Cây đũa đã được chủ nhân đầu tiên của nó dạy cách “ngủ yên” khi được ra lệnh, và bí mật này được truyền qua nhiều thế kỷ đến mỗi thành viên gia tộc Slytherin khi kế thừa cây đũa.

Điều mà Gormlaith không hay là vẫn còn hai người nữa trong ngôi nhà mà mụ đã không ru ngủ, do mụ chưa bao giờ được nghe về hai cậu con trai, Chadwick mười sáu tuổi và Webster mười bốn tuổi này. Một điều khác mụ cũng không hề biết đó là lõi những cây đũa của chúng là sừng của một loài rắn nước ma pháp. Những cây đũa này vì thế không bị ảnh hưởng bởi xà ngữ. Ngược lại, năng lực phép thuật của những loại lõi này nhạy cảm với những ngôn ngữ cổ xưa, cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần chủ nhân của chúng, rồi bắt đầu phát ra những tiếng nhạc trầm, giống hệt như khi loài Horned Serpent trở nên nguy hiểm.

Cả hai đứa trẻ tỉnh giấc và nhảy khỏi giường. Theo phản xạ, Chadwick nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó trông thấy cái bóng của Gormlaith đang lẩn nhanh sau những cái cây về phía tòa nhà.

Giống như mọi đứa trẻ khác, Chadwick đã nghe thấy và nhận thức được nhiều hơn ba má nuôi nó tưởng. Họ có thể cho rằng mình đã bảo vệ đứa trẻ này khỏi những việc liên quan tới mụ phù thủy giết người Gormlaith, nhưng họ đã lầm. Khi còn bé, Chadwick đã nghe lỏm được Isolt hé lộ về lý do phải chạy trốn khỏi Ireland và, trong những giấc mơ của mình, Chadwick vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh một mụ phù thủy già nhón bước qua những bóng gốc cây tiến về phía Ilvermorny, điều này có lẽ Isolt và James đôi khi lờ mờ cảm nhận được. Giờ đây, cậu đã thấy cơn ác mộng trở thành sự thật.

Nó bảo Webster chạy đi báo động cha mẹ, còn nó chạy thật nhanh xuống tầng và làm điều duy nhất mà nó nghĩ là hợp lý lúc này: chạy ra ngoài mặt đối mặt với Gormlaith và ngăn cản mụ ta đột nhập vào nhà khi cả gia đình đang ngủ. Gormlaith không hề ngờ trước việc phải đụng độ với một phù thủy thiếu niên và mụ ban đầu đã coi thường nó. Chadwick khôn khéo tránh được những câu thần chú của mụ và cả hai bắt đầu đấu tay đôi. Trong vài phút, mặc dù vượt trội hơn đối thủ nhiều lần, Gormlaith cũng phải thừa nhận rằng cậu bé đã được dạy dỗ rất bài bản. Kể cả khi mụ bắn những lời nguyền vào đầu cậu bé nhằm kiểm soát cậu, điều khiển cậu quay trở lại căn nhà, tra hỏi về dòng họ của cậu, mụ nói, mụ vẫn không thoải mái lắm nếu phải xuống tay với một phù thủy thuần chủng tài năng như vậy. Trong khi đó Webster cố gắng đánh thức cha me, nhưng do sức mạnh của bùa chú quá lớn nên kể cả những tiếng thét inh ỏi của Gormlaith và những âm thanh chát chúa rung chuyển tòa nhà cũng không mảy may lay được họ dậy. Webster do đó quyết định lao xuống và gia nhập vào cuộc đấu tay đôi giờ đây đã ở sát ngay ngoài căn nhà.

Hai chọi một khiến nhiệm vụ của Gormlaith khó khăn hơn rất nhiều, hơn nữa, lõi song sinh của hai cây đũa của những đứa trẻ nhà Boot khi song đấu càng bổ trợ sức mạnh cho nhau, làm tăng khả năng phép thuật lên gấp chục lần. Nhưng kể cả như thế, sức mạnh ma thuật của Gormlaith vẫn đủ mạnh và hắc ám để cân bằng thế trận. Bây giờ cuộc đấu đã kéo tới những cao trào, khi Gormlaith liên tục cười lớn và hứa hẹn sẽ nhẹ tay nếu bọn trẻ chứng minh được nguồn gốc thuần chủng của mình, còn Chadwick và Webster thì quyết tâm không để cho mụ tiến được vào căn nhà. Hai anh em cuối cùng cũng bị dồn vào phía sau bức tường bao bọc Ilvermony: các mảnh tường và cửa kính thay nhau vỡ vụn, trong khi đó Isolt và James vẫn mê mệt, cho đến khi hai bé gái đang ngủ trên tầng thức giấc và bắt đầu gào khóc.

Và chính điều này đã xuyên thủng bùa chú ếm lên cha mẹ chúng. Những cơn cuồng nộ hay phép thuật không thể khiến họ tỉnh giấc, nhưng những tiếng thét sợ hãi của con gái đã phá bỏ lời nguyền Gormlaith ếm lên, chính bởi vì bản thân Gormlaith cũng chưa bao giờ có khái niệm về sức mạnh của tình yêu thương. Isolt hét thất thanh bảo James chạy lên lầu với mấy đứa bé, còn cô chạy xuống ngay lập tức hỗ trợ cho hai cậu con nuôi với cây đũa của Slytherin trong tay. Nhưng khi cô giơ đũa lên để tấn công bà dì đáng nguyền rủa, Isolt mới nhận ra cây đũa vốn theo mình bấy lâu nay giờ chẳng khác nào một cành cây rụng dưới đất. Hả hê, Gormlaith dồn Isolt, Chadwick và Webster về phía chân cầu thang, lên trên lầu, và cuối cùng tới chỗ mà mụ có thể nghe thấy mấy đứa cháu họ mình đang la khóc. Gormlaith sau đó đã xoay sở bắn được một bùa mở toang cánh cửa dẫn vào phòng, nơi James đang đứng sẵn sàng chết để che chắn cho mấy đứa con đằng sau. Không còn hy vọng, Isolt bắt đầu than khóc, gần như không ý thức được mình đang phát ra thứ tiếng gì, vô thức gào tên người cha quá cố của mình. Một tiếng động lớn vang lên rồi ánh trăng le lói qua cửa sổ bỗng tối mịt: con Pukwudgie tên William xuất hiện trên bậu cửa sổ. Trước khi Gormlaith kịp định thần điều gì đang diễn ra, một mũi tên độc đã xuyên thẳng qua tim mụ. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, có thể nghe thấy từ hàng dặm, phát ra từ mụ phù thủy già.

Gormlaith đã dành cả đời thi triển tất cả các hình thức của pháp thuật hắc ám nhằm khiến bản thân trở nên bất khả xâm phạm, giờ đây chính những bùa chú đó phản ứng mạnh mẽ với chất độc từ Pukwudgie, khiến cơ thể mụ cứng giòn như than trước khi vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh. Cây đũa của Ollivander rơi xuống sàn và bốc cháy: tất cả những gì còn lại của Gormlaith là một đống tro bụi, một nhánh cây vỡ và một mảnh gân tim rồng đã cháy thành tro.

William đã cứu mạng cho cả gia đình. Đổi lại sự biết ơn của họ, nó chỉ nói rằng nó để ý thấy Isolt chưa bao giờ buồn gọi tên mình, và rằng nó cảm thấy bị xúc phạm khi cô chỉ gọi đến nó khi sợ hãi bởi cái chết cận kề. Isolt đành khôn khéo tảng lờ chuyện thật ra cô đã gọi một cái tên William khác. James thì rất vui mừng khi được diện kiến con Pukwudgie mà anh đã được nghe kể rất nhiều lần, quên mất rằng Pukwudgie vẫn thù ghét con người mà nhào đến bắt tay sinh vật đang rất lúng túng ấy. Anh không quên hồ hởi kể rằng anh đã tự hào đến thế nào khi đặt tên một trong số các nhà của Ilvermorny theo nó.

Người ta tin rằng chính sự chân thành đó đã khiến William mềm lòng, vì ngay hôm sau, nó đã đưa cả gia đình Pukwudgie của mình đến ở tại ngôi nhà để giúp trùng tu lại những thiệt hại mà Gormlaith gây ra, mặc dù miệng vẫn không ngớt cằn nhằn như trước. Nó sau đó tuyên bố là những phù thủy con người quá yếu ớt để có thể tự bảo vệ bản thân, và ra giá một thùng vàng để nhận làm người bảo vệ riêng cho trường, kiêm luôn vị trí tu sửa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện