Hơi Ấm Của Anh
Chương 60
Địa điểm nấu ăn của Nông Gia Lạc là một khu vườn nhỏ gần đó, xung quanh là trúc xanh tươi tốt tạo thành một vòng tròn bao quanh khu vườn. Rừng trúc cao che khuất ánh nắng chói chang, cùng với gió mát thổi qua lều vải, dù không có điều hòa cũng rất mát mẻ.
Nơi này cách nhà hàng của Nông Gia Lạc hơi xa, lại ở ngoài trời nên cũng không có điện, phải nấu cơm bằng phương pháp thô sơ nhất là đốt củi nhóm lửa. Lúc mọi người cười đùa đi đến, xung quanh lều đã chuẩn bị sẵn sàng mấy chiếc nồi sắt lớn, bên dưới củi cháy ngùn ngụt, nước trong nồi đang được đun sôi sùng sục.
Sau khi phân chia công việc, năm người bắt tay vào làm việc.
Tống Đề và Mạc Tư Nguyên có tài nấu nướng ngon nhất. Một người chịu trách nhiệm làm cá còn người kia ướp gia vị, Cảnh Chỉ Huyên đi lấy nước rửa rau, còn Tang Noãn và Lạc Tư Tư ngồi bên cạnh lều thái thức ăn.
Đây là lần đầu tiên Lạc Tư Tư động tay nấu nướng chứ đừng nói là nấu ăn ngoài trời, cho nên vô cùng tò mò, cái gì cũng muốn thử một lần. Vừa đi theo Mạc Tư Nguyên nêm nếm gia vị, còn chưa nêm nếm xong đã chạy sang chỗ Tống Đề học làm cá. Tống Đề ngại cô ấy vướng víu tay chân, lại đuổi cô ấy về thái rau.
Chưa thái xong, cô ấy đã trượt tay cắt phải tay mình một nhát, lập tức hoảng sợ hét to: “Á á á, cứu tớ với! Tớ sắp mất máu đến chết rồi!”
Tang Noãn vội vàng lấy băng cá nhân trong cặp xách ra, giúp cô ấy băng lại để cầm máu.
Mạc Tư Nguyên và Tống Đề nghe thấy tiếng kêu cũng chạy tới.
“Anh phục em rồi đấy!” Tống Đề cạn lời, lau máu cá trên tay, cầm lấy dao của cô ấy tiếp tục công việc dang dở: “Đại tiểu thư nhà em, đáng lẽ anh không nên để em cầm dao mới phải, tốt nhất là em đi giúp Chỉ Huyên đi cho rồi!”
“Chẳng qua là em không cẩn thận chút thôi! Kỹ thuật thái rau của em rất tốt đấy, bình thường ở nhà cũng làm thường xuyên!” Lạc Tư Tư giận dỗi giậm chân: “Có đúng không anh?”
Mạc Tư Nguyên vô cảm liếc cô ấy một cái: “Ờ.”
Lạc Tư Tư: “…”
Lạc Tư Tư vừa rời đi, Mạc Tư Nguyên cũng không nói câu nào ngồi vào chỗ của Tang Noãn, cầm dao của cô bắt đầu cắt rau.
Tang Noãn có chút sửng sốt.
“Em cũng đừng động vào, cứ để anh làm, chứ không cẩn thận lại bị thương nữa.” Mạc Tư Nguyên thái rất nhanh, trong nháy mắt nửa củ khoai tây đã được cắt thành sợi mỏng.
Anh quay sang nhìn cô: “Em sang bên kia ngồi một lát đi.”
Tang Noãn vốn không muốn, nhưng nghĩ đến Tống Đề vẫn đang ở đây, đành nhịn sự bất mãn trong lòng xuống, đi đến chỗ lều vải ngồi.
Nhìn những người khác bận rộn qua lại, còn cô lại rảnh rỗi ngồi chơi một bên như vậy rất bất lịch sự, ngồi cũng không yên lòng.
Tống Đề nhìn ra điều này, thuận miệng tìm việc cho cô làm, chỉ vào cái nồi đang đun nước ở bên cạnh: “A Noãn, lửa dưới đáy nồi nhỏ quá, em cho lửa lớn lên giúp anh với.”
“Được!”
Tang Noãn lập tức đồng ý, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm cả buổi, nhìn thấy mấy chai rượu cồn, liền cầm lên định đổ vào ngọn lửa.
Mí mắt Mạc Tư Nguyên giật giật, nhanh chóng thả dao xuống chạy đến, giữ tay cô lại.
Tay Tang Noãn run lên, rượu cồn trong chai suýt đổ ra ngoài, có vài giọt bắn lên người anh.
Ngẩng đầu lên, chợt thấy khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, nhìn không ra vui buồn hay phẫn nộ, chỉ mím môi nhìn chằm chằm vào cô.
Tống Đề ở bên cạnh có chút ngạc nhiên nhìn sang.
Đột nhiên Tang Noãn cảm thấy hơi tức giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi nhỏ: “Anh làm gì vậy?”
“Em làm gì vậy?”
Anh hỏi ngược lại, đoạt lấy chai rượu cồn, đóng nắp lại: “Đổ cồn trực tiếp vào lửa, không chỉ kiến thức vật lý mà cả hóa học cũng trả lại hết cho thầy cô rồi phải không?”
Không đợi cô nói chuyện, anh lại quay sang nhìn Tống Đề, giọng điệu lạnh lùng: “Cô ấy có quan hệ tốt với Tư Tư như vậy thì cậu cũng phải biết cô ấy cũng không khá hơn Tư Tư bao nhiêu, thế mà cậu lại để cho cô ấy nhóm lửa? Không sợ cô ấy nướng sống cậu luôn hả?”
Tống Đề sửng sốt, nhìn vẻ mặt tức giận của Mạc Tư Nguyên, lại nhìn sang Tang Noãn, ngượng ngùng cười nói: “Tôi cũng không biết…”
Tang Noãn nghe vậy thì giật mình, mãi mới phản ứng được, anh nói thế chẳng phải là thừa nhận với Tống Đề là anh và cô có quen biết sao?
“Anh…”
“Em yên tâm, Tống Đề cũng biết.” Biết cô đang băn khoăn điều gì, Mạc Tư Nguyên hạ giọng nói nhỏ.
Tang Noãn hơi giật mình.
Một giây sau, cô chỉ vào chai rượu cồn định phản bác lại: “Em…”
“Hóa học cấp hai, bài này cũng đã thử qua một lần.” Vẻ mặt Mạc Tư Nguyên không mang chút cảm xúc nói: “Em ấy chỉ đốt đèn cồn thôi mà cũng bị sém lông mi, vậy nên tốt nhất là cậu đừng có giao xoong nồi vào tay dân học ban Xã Hội.”
Nói xong anh quay lưng bỏ đi.
??!
Tang Noãn hoàn toàn ngẩn người, một giây sau khuôn mặt đỏ bừng, quay về phía anh rời đi tức giận giậm chân, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Đi chết đi Mạc Tư Nguyên…”
Tống Đề ở bên cạnh thu hồi ánh mắt, âm thầm cười trộm, bất lực lắc đầu.
…
Mọi người luống cuống bận rộn một hồi, rốt cuộc cũng nấu xong bữa cơm trưa dã ngoại.
Một mặn hai chay kèm một tô canh. Trứng xào cà chua, cá hấp, rau cải xanh xào, thêm một tô canh cá thanh đạm, mùi thơm bay khắp nơi.
Mọi người bận rộn lâu như vậy, lúc trước còn đi lại mất nhiều thời gian, nên đã đói đến mức bụng sắp dính vào lưng. Tập hợp lại dưới lều để tránh nóng, năm người ngồi quây quần lại bắt đầu ăn trưa.
Không nghi ngờ gì nữa, bầu không khí tại bữa ăn vẫn là một sự xấu hổ kỳ lạ.
Tang Noãn chăm chăm cúi đầu, ăn gì tự gắp, nếu không phải bất đắc dĩ tuyệt đối không mở miệng.
Mạc Tư Nguyên vẫn im lặng như trước, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tang Noãn.
Cảnh Chỉ Huyên thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với Tống Đề, nhưng ánh mắt vẫn vô tình hay cố ý dừng trên người Mạc Tư Nguyên và Tang Noãn.
Chỉ có một mình Lạc Tư Tư không tim không phổi kêu gọi mọi người, xong lại trêu ghẹo Tống Đề để điều tiết bầu không khí.
Ăn cơm trưa xong, thấy ánh nắng vẫn còn chói chang, mọi người rửa chén đũa xong liền trốn trong lều nghỉ ngơi. Nhân lúc này, Lạc Tư Tư vỗ vỗ tay đề nghị mọi người: “Này này này, chúng ta ở đây không làm gì thì chán lắm, hay là chơi trò gì đó đi! Thật lòng hay mạo hiểm! Mọi người thấy có được không?”
Nói xong cô ấy nháy mắt với Tang Noãn, ra hiệu cho cô nhanh hùa theo.
Tang Noãn hiểu ý, miễn cưỡng gật đầu cười cười: “A… cũng được đó, vậy chơi thật lòng hay mạo hiểm đi, rất vui, ha ha, ha ha ha…”
Thấy hai cô gái nhỏ đề nghị như vậy, ba người còn lại cũng không từ chối, chuẩn bị đạo cụ và câu hỏi xong liền bắt đầu chơi.
Năm người chia ra ngồi về năm phía, chính giữa để một chai nước ngọt rỗng, quay chai nước ngọt, miệng chai dừng ở chỗ người nào thì người đó phải chịu phạt.
Người bị quay trúng có thể chọn nói thật hoặc mạo hiểm, chọn ngẫu nhiên một con số, sau đó trả lời câu hỏi tương ứng với số đó.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Lạc Tư Tư vỗ tay tuyên bố, lượt chơi đầu tiên chính thức bắt đầu.
Vì đây là do Lạc Tư Tư đề nghị, nên lượt đầu tiên là Lạc Tư Tư quay chai. Chai nước ngọt quay tròn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đó. Lạc Tư Tư không ngừng nói nhỏ: “Tống Đề, Tống Đề, Tống Đề, Tống Đề…”
Chai nước quay chậm dần, từ từ dừng lại ở một phía, thế mà lại chỉ vào Cảnh Chỉ Huyên.
Tang Noãn thở phào nhẹ nhõm.
Lạc Tư Tư hơi thất vọng, nhưng vẫn theo luật cười to ầm ĩ: “Chị Chỉ Huyên, chị Chỉ Huyên! Nào, chọn một cái đi!”
“Vậy nói thật đi!” Cảnh Chỉ Huyên bất đắc dĩ mỉm cười: “Ừm… số sáu đi! Đại cát đại lợi!”
(*)Chỗ này là lục lục đại thuận: Có nguồn gốc từ Kinh Dịch. Trong Kinh Dịch có nói đến sáu nét, sáu “六” đại biểu cho nét âm, chín “九” đại biểu cho nét dương, sáu sáu hợp lại thành quẻ khôn 为 có ý đại cát đại lợi.
Lục Tư Tư lập tức tìm câu hỏi: “Được! Để em xem số sáu là cái gì! Ừm… sáu đây rồi! Chị có người trong lòng chưa, có muốn tiến tới với anh ta để bắt đầu quan hệ yêu đương lãng mạn không tưởng không? Ha ha, chị Chỉ Huyên, mau trả lời, mau trả lời đi!”
Cảnh Chỉ Huyên sửng sốt, nghe được câu hỏi, vô thức liếc nhìn Mạc Tư Nguyên cách đó không xa, sau đó hơi ngượng ngùng gật đầu: “… Có.”
Tống Đề ở bên cạnh cười giễu cợt.
Mạc Tư Nguyên cụp mắt không nhìn cô ta, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như trước.
Lạc Tư Tư không tim không phổi, liên tục trêu chọc ép hỏi là ai, cười đùa một lúc lâu mới thôi. Lượt thứ nhất kết thúc, tiếp theo do Cảnh Chỉ Huyên quay chai, tiếp tục trò chơi.
Lượt thứ hai người bị chọn là Lạc Tư Tư, bắt được một vấn đề vô thưởng vô phạt, nhanh chóng kết thúc. Lượt thứ ba lại quay lại Cảnh Chỉ Huyên, chọn mạo hiểm phải xoay ba vòng tại chỗ. Đến tận lượt thứ tư, miệng chai mới chỉ về Tống Đề như Lạc Tư Tư mong muốn.
Không ngờ Tống Đề lại chọn mạo hiểm, yêu cầu là để cho người bên phải chọn một câu nói thật.
Lạc Tư Tư tức muốn giậm chân.
Bên phải Tống Đề là Mạc Tư Nguyên. Theo quy tắc cũng không từ chối, nói ngay: “Chọn số hai sáu đi.”
Lạc Tư Tư bĩu môi không vui, tìm số hai sáu trong đống câu hỏi, vui vẻ mở ra xem.
“Số hai sáu! Xin hỏi nụ hôn đầu của anh là khi nào? Ở đâu? Với ai? Mở ngoặc, có thể không nói tên nhưng phải nêu ra đặc điểm của cô ấy! Ha ha ha, anh ơi, anh xem vận may của anh này! Vấn đề bùng nổ như vậy bị anh một phát chọn trúng rồi!”
Cảnh Chỉ Huyên bên cạnh cô ấy cũng không nhịn được cười. Tống Đề còn đấm vào vai anh một cú: “Được đấy Tư Nguyên, vận khí tốt đấy, tránh được một kiếp!”
Chỉ có Tang Noãn nghe thấy câu hỏi này tim liền đập thình thịch, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mạc Tư Nguyên.
Nụ hôn đầu tiên của anh…
Không phải là…
Bỗng Mạc Tư Nguyên cũng quay sang nhìn cô.
Đối diện với ánh mắt của anh, Tang Noãn thấy hơi hoảng hốt, lập tức tránh đi, cầm lon coca bên cạnh lên giả vờ uống một ngụm để che đi sự xấu hổ của mình.
Khóe môi Mạc Tư Nguyên nhếch lên, cười như không cười, hơi nheo mắt lại, đột nhiên nói: “Ai nói tôi chưa có nụ hôn đầu?”
“…”
“…”
“…”
Im lặng.
Lời này vừa nói ra, tiếng cười của Tống Đề, Cảnh Chỉ Huyên và Lạc Tư Tư lập tức ngừng lại.
Lạc Tư Tư càng kinh ngạc hơn, khó tưởng tượng nổi: “Hả?”
Tim Tang Noãn lập tức đập thình thịch, nắm chặt lon coca trong tay, bất chấp mọi thứ, vội vàng nháy mắt ra hiệu với anh.
Đừng quậy nha…
“Chẳng nhẽ chưa từng yêu đương thì anh không thể có nụ hôn đầu hả?”
Mạc Tư Nguyên cười đến nước chảy mây trôi, cố gắng không nhìn cô.
Anh quay sang nhìn Lạc Tư Tư: “Anh có.”
Nơi này cách nhà hàng của Nông Gia Lạc hơi xa, lại ở ngoài trời nên cũng không có điện, phải nấu cơm bằng phương pháp thô sơ nhất là đốt củi nhóm lửa. Lúc mọi người cười đùa đi đến, xung quanh lều đã chuẩn bị sẵn sàng mấy chiếc nồi sắt lớn, bên dưới củi cháy ngùn ngụt, nước trong nồi đang được đun sôi sùng sục.
Sau khi phân chia công việc, năm người bắt tay vào làm việc.
Tống Đề và Mạc Tư Nguyên có tài nấu nướng ngon nhất. Một người chịu trách nhiệm làm cá còn người kia ướp gia vị, Cảnh Chỉ Huyên đi lấy nước rửa rau, còn Tang Noãn và Lạc Tư Tư ngồi bên cạnh lều thái thức ăn.
Đây là lần đầu tiên Lạc Tư Tư động tay nấu nướng chứ đừng nói là nấu ăn ngoài trời, cho nên vô cùng tò mò, cái gì cũng muốn thử một lần. Vừa đi theo Mạc Tư Nguyên nêm nếm gia vị, còn chưa nêm nếm xong đã chạy sang chỗ Tống Đề học làm cá. Tống Đề ngại cô ấy vướng víu tay chân, lại đuổi cô ấy về thái rau.
Chưa thái xong, cô ấy đã trượt tay cắt phải tay mình một nhát, lập tức hoảng sợ hét to: “Á á á, cứu tớ với! Tớ sắp mất máu đến chết rồi!”
Tang Noãn vội vàng lấy băng cá nhân trong cặp xách ra, giúp cô ấy băng lại để cầm máu.
Mạc Tư Nguyên và Tống Đề nghe thấy tiếng kêu cũng chạy tới.
“Anh phục em rồi đấy!” Tống Đề cạn lời, lau máu cá trên tay, cầm lấy dao của cô ấy tiếp tục công việc dang dở: “Đại tiểu thư nhà em, đáng lẽ anh không nên để em cầm dao mới phải, tốt nhất là em đi giúp Chỉ Huyên đi cho rồi!”
“Chẳng qua là em không cẩn thận chút thôi! Kỹ thuật thái rau của em rất tốt đấy, bình thường ở nhà cũng làm thường xuyên!” Lạc Tư Tư giận dỗi giậm chân: “Có đúng không anh?”
Mạc Tư Nguyên vô cảm liếc cô ấy một cái: “Ờ.”
Lạc Tư Tư: “…”
Lạc Tư Tư vừa rời đi, Mạc Tư Nguyên cũng không nói câu nào ngồi vào chỗ của Tang Noãn, cầm dao của cô bắt đầu cắt rau.
Tang Noãn có chút sửng sốt.
“Em cũng đừng động vào, cứ để anh làm, chứ không cẩn thận lại bị thương nữa.” Mạc Tư Nguyên thái rất nhanh, trong nháy mắt nửa củ khoai tây đã được cắt thành sợi mỏng.
Anh quay sang nhìn cô: “Em sang bên kia ngồi một lát đi.”
Tang Noãn vốn không muốn, nhưng nghĩ đến Tống Đề vẫn đang ở đây, đành nhịn sự bất mãn trong lòng xuống, đi đến chỗ lều vải ngồi.
Nhìn những người khác bận rộn qua lại, còn cô lại rảnh rỗi ngồi chơi một bên như vậy rất bất lịch sự, ngồi cũng không yên lòng.
Tống Đề nhìn ra điều này, thuận miệng tìm việc cho cô làm, chỉ vào cái nồi đang đun nước ở bên cạnh: “A Noãn, lửa dưới đáy nồi nhỏ quá, em cho lửa lớn lên giúp anh với.”
“Được!”
Tang Noãn lập tức đồng ý, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm cả buổi, nhìn thấy mấy chai rượu cồn, liền cầm lên định đổ vào ngọn lửa.
Mí mắt Mạc Tư Nguyên giật giật, nhanh chóng thả dao xuống chạy đến, giữ tay cô lại.
Tay Tang Noãn run lên, rượu cồn trong chai suýt đổ ra ngoài, có vài giọt bắn lên người anh.
Ngẩng đầu lên, chợt thấy khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, nhìn không ra vui buồn hay phẫn nộ, chỉ mím môi nhìn chằm chằm vào cô.
Tống Đề ở bên cạnh có chút ngạc nhiên nhìn sang.
Đột nhiên Tang Noãn cảm thấy hơi tức giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi nhỏ: “Anh làm gì vậy?”
“Em làm gì vậy?”
Anh hỏi ngược lại, đoạt lấy chai rượu cồn, đóng nắp lại: “Đổ cồn trực tiếp vào lửa, không chỉ kiến thức vật lý mà cả hóa học cũng trả lại hết cho thầy cô rồi phải không?”
Không đợi cô nói chuyện, anh lại quay sang nhìn Tống Đề, giọng điệu lạnh lùng: “Cô ấy có quan hệ tốt với Tư Tư như vậy thì cậu cũng phải biết cô ấy cũng không khá hơn Tư Tư bao nhiêu, thế mà cậu lại để cho cô ấy nhóm lửa? Không sợ cô ấy nướng sống cậu luôn hả?”
Tống Đề sửng sốt, nhìn vẻ mặt tức giận của Mạc Tư Nguyên, lại nhìn sang Tang Noãn, ngượng ngùng cười nói: “Tôi cũng không biết…”
Tang Noãn nghe vậy thì giật mình, mãi mới phản ứng được, anh nói thế chẳng phải là thừa nhận với Tống Đề là anh và cô có quen biết sao?
“Anh…”
“Em yên tâm, Tống Đề cũng biết.” Biết cô đang băn khoăn điều gì, Mạc Tư Nguyên hạ giọng nói nhỏ.
Tang Noãn hơi giật mình.
Một giây sau, cô chỉ vào chai rượu cồn định phản bác lại: “Em…”
“Hóa học cấp hai, bài này cũng đã thử qua một lần.” Vẻ mặt Mạc Tư Nguyên không mang chút cảm xúc nói: “Em ấy chỉ đốt đèn cồn thôi mà cũng bị sém lông mi, vậy nên tốt nhất là cậu đừng có giao xoong nồi vào tay dân học ban Xã Hội.”
Nói xong anh quay lưng bỏ đi.
??!
Tang Noãn hoàn toàn ngẩn người, một giây sau khuôn mặt đỏ bừng, quay về phía anh rời đi tức giận giậm chân, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Đi chết đi Mạc Tư Nguyên…”
Tống Đề ở bên cạnh thu hồi ánh mắt, âm thầm cười trộm, bất lực lắc đầu.
…
Mọi người luống cuống bận rộn một hồi, rốt cuộc cũng nấu xong bữa cơm trưa dã ngoại.
Một mặn hai chay kèm một tô canh. Trứng xào cà chua, cá hấp, rau cải xanh xào, thêm một tô canh cá thanh đạm, mùi thơm bay khắp nơi.
Mọi người bận rộn lâu như vậy, lúc trước còn đi lại mất nhiều thời gian, nên đã đói đến mức bụng sắp dính vào lưng. Tập hợp lại dưới lều để tránh nóng, năm người ngồi quây quần lại bắt đầu ăn trưa.
Không nghi ngờ gì nữa, bầu không khí tại bữa ăn vẫn là một sự xấu hổ kỳ lạ.
Tang Noãn chăm chăm cúi đầu, ăn gì tự gắp, nếu không phải bất đắc dĩ tuyệt đối không mở miệng.
Mạc Tư Nguyên vẫn im lặng như trước, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tang Noãn.
Cảnh Chỉ Huyên thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với Tống Đề, nhưng ánh mắt vẫn vô tình hay cố ý dừng trên người Mạc Tư Nguyên và Tang Noãn.
Chỉ có một mình Lạc Tư Tư không tim không phổi kêu gọi mọi người, xong lại trêu ghẹo Tống Đề để điều tiết bầu không khí.
Ăn cơm trưa xong, thấy ánh nắng vẫn còn chói chang, mọi người rửa chén đũa xong liền trốn trong lều nghỉ ngơi. Nhân lúc này, Lạc Tư Tư vỗ vỗ tay đề nghị mọi người: “Này này này, chúng ta ở đây không làm gì thì chán lắm, hay là chơi trò gì đó đi! Thật lòng hay mạo hiểm! Mọi người thấy có được không?”
Nói xong cô ấy nháy mắt với Tang Noãn, ra hiệu cho cô nhanh hùa theo.
Tang Noãn hiểu ý, miễn cưỡng gật đầu cười cười: “A… cũng được đó, vậy chơi thật lòng hay mạo hiểm đi, rất vui, ha ha, ha ha ha…”
Thấy hai cô gái nhỏ đề nghị như vậy, ba người còn lại cũng không từ chối, chuẩn bị đạo cụ và câu hỏi xong liền bắt đầu chơi.
Năm người chia ra ngồi về năm phía, chính giữa để một chai nước ngọt rỗng, quay chai nước ngọt, miệng chai dừng ở chỗ người nào thì người đó phải chịu phạt.
Người bị quay trúng có thể chọn nói thật hoặc mạo hiểm, chọn ngẫu nhiên một con số, sau đó trả lời câu hỏi tương ứng với số đó.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Lạc Tư Tư vỗ tay tuyên bố, lượt chơi đầu tiên chính thức bắt đầu.
Vì đây là do Lạc Tư Tư đề nghị, nên lượt đầu tiên là Lạc Tư Tư quay chai. Chai nước ngọt quay tròn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đó. Lạc Tư Tư không ngừng nói nhỏ: “Tống Đề, Tống Đề, Tống Đề, Tống Đề…”
Chai nước quay chậm dần, từ từ dừng lại ở một phía, thế mà lại chỉ vào Cảnh Chỉ Huyên.
Tang Noãn thở phào nhẹ nhõm.
Lạc Tư Tư hơi thất vọng, nhưng vẫn theo luật cười to ầm ĩ: “Chị Chỉ Huyên, chị Chỉ Huyên! Nào, chọn một cái đi!”
“Vậy nói thật đi!” Cảnh Chỉ Huyên bất đắc dĩ mỉm cười: “Ừm… số sáu đi! Đại cát đại lợi!”
(*)Chỗ này là lục lục đại thuận: Có nguồn gốc từ Kinh Dịch. Trong Kinh Dịch có nói đến sáu nét, sáu “六” đại biểu cho nét âm, chín “九” đại biểu cho nét dương, sáu sáu hợp lại thành quẻ khôn 为 có ý đại cát đại lợi.
Lục Tư Tư lập tức tìm câu hỏi: “Được! Để em xem số sáu là cái gì! Ừm… sáu đây rồi! Chị có người trong lòng chưa, có muốn tiến tới với anh ta để bắt đầu quan hệ yêu đương lãng mạn không tưởng không? Ha ha, chị Chỉ Huyên, mau trả lời, mau trả lời đi!”
Cảnh Chỉ Huyên sửng sốt, nghe được câu hỏi, vô thức liếc nhìn Mạc Tư Nguyên cách đó không xa, sau đó hơi ngượng ngùng gật đầu: “… Có.”
Tống Đề ở bên cạnh cười giễu cợt.
Mạc Tư Nguyên cụp mắt không nhìn cô ta, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như trước.
Lạc Tư Tư không tim không phổi, liên tục trêu chọc ép hỏi là ai, cười đùa một lúc lâu mới thôi. Lượt thứ nhất kết thúc, tiếp theo do Cảnh Chỉ Huyên quay chai, tiếp tục trò chơi.
Lượt thứ hai người bị chọn là Lạc Tư Tư, bắt được một vấn đề vô thưởng vô phạt, nhanh chóng kết thúc. Lượt thứ ba lại quay lại Cảnh Chỉ Huyên, chọn mạo hiểm phải xoay ba vòng tại chỗ. Đến tận lượt thứ tư, miệng chai mới chỉ về Tống Đề như Lạc Tư Tư mong muốn.
Không ngờ Tống Đề lại chọn mạo hiểm, yêu cầu là để cho người bên phải chọn một câu nói thật.
Lạc Tư Tư tức muốn giậm chân.
Bên phải Tống Đề là Mạc Tư Nguyên. Theo quy tắc cũng không từ chối, nói ngay: “Chọn số hai sáu đi.”
Lạc Tư Tư bĩu môi không vui, tìm số hai sáu trong đống câu hỏi, vui vẻ mở ra xem.
“Số hai sáu! Xin hỏi nụ hôn đầu của anh là khi nào? Ở đâu? Với ai? Mở ngoặc, có thể không nói tên nhưng phải nêu ra đặc điểm của cô ấy! Ha ha ha, anh ơi, anh xem vận may của anh này! Vấn đề bùng nổ như vậy bị anh một phát chọn trúng rồi!”
Cảnh Chỉ Huyên bên cạnh cô ấy cũng không nhịn được cười. Tống Đề còn đấm vào vai anh một cú: “Được đấy Tư Nguyên, vận khí tốt đấy, tránh được một kiếp!”
Chỉ có Tang Noãn nghe thấy câu hỏi này tim liền đập thình thịch, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mạc Tư Nguyên.
Nụ hôn đầu tiên của anh…
Không phải là…
Bỗng Mạc Tư Nguyên cũng quay sang nhìn cô.
Đối diện với ánh mắt của anh, Tang Noãn thấy hơi hoảng hốt, lập tức tránh đi, cầm lon coca bên cạnh lên giả vờ uống một ngụm để che đi sự xấu hổ của mình.
Khóe môi Mạc Tư Nguyên nhếch lên, cười như không cười, hơi nheo mắt lại, đột nhiên nói: “Ai nói tôi chưa có nụ hôn đầu?”
“…”
“…”
“…”
Im lặng.
Lời này vừa nói ra, tiếng cười của Tống Đề, Cảnh Chỉ Huyên và Lạc Tư Tư lập tức ngừng lại.
Lạc Tư Tư càng kinh ngạc hơn, khó tưởng tượng nổi: “Hả?”
Tim Tang Noãn lập tức đập thình thịch, nắm chặt lon coca trong tay, bất chấp mọi thứ, vội vàng nháy mắt ra hiệu với anh.
Đừng quậy nha…
“Chẳng nhẽ chưa từng yêu đương thì anh không thể có nụ hôn đầu hả?”
Mạc Tư Nguyên cười đến nước chảy mây trôi, cố gắng không nhìn cô.
Anh quay sang nhìn Lạc Tư Tư: “Anh có.”
Bình luận truyện