Hồi ký của Văn Lãm
Chương 16
Cuộc sống ở Mai Phủ yên bình diễn ra được vài chục năm thì bỗng một ngày, có ba vị khách lạ ghé thăm. Khi họ đến, Mai Lang Vương và Lãm đang ngồi làm việc trong thư phòng. Lãm đang cố gắng đọc một cuộn công văn khó nhằn thì tiểu đồng hớt hãi chạy vào báo. Nó chẳng kịp bước vào phòng, đứng ngoài cửa mà cất tâu.
- Vương! Các vị trưởng bối của Hoa tộc đến!
Lãm hơi khựng lại. Lẩm nhẩm lời tiểu đồng. Trưởng bối của Hoa tộc? Vậy là người nhà nhỉ? Chàng nhìn sang Mai Lang Vương, thấy ngài hơi lặng người một chút. Đôi mắt nâu bao phủ một chút sương mù. Sắc mặt không buồn, không vui.
Chỉ thoáng sau, Vương đã lại đưa bút. Ngài gật đầu với tiểu đồng ý bảo nó có thể lui rồi tiếp tục tập trung vào công văn. Lãm lấm la lấm lét hết nhìn sang ngài rồi lại nhìn giấy tờ. Chàng không hiểu tại sao Vương tỏ ra bình thản như vậy. Hơn nữa, ánh mắt ngài còn mờ ẩn vài tia u ám.
Mai Lang Vương kết thúc quyển công văn nhanh chóng sau đó rời khỏi thư phòng tiến ra nhà trước. Lãm không đi cùng ngài, chàng ở lại thư phòng làm việc. Giả như cuộc gặp gỡ kéo dài và Vương không quay lại thì Lãm sẽ phải gánh thay cả phần công việc của Vương.
Vương đi một chút, bên ngoài bỗng nổ ra một trận tranh cãi. Từ giọng nói, Lãm biết được cuộc trò chuyện bao gồm ba thiếu nữ và Vương. Bốn người họ đang bàn luận điều gì thì nảy sinh cãi vả. Vì đoạn đầu của cuộc trò chuyện được giữ với âm lượng vừa phải nên Lãm không nghe thấy còn đoạn tranh cãi thì hiển nhiên âm lượng cao hơn hẳn rồi. Nó xuyên qua vách nhà vọng vào thư phòng, đập vào tai chàng. Dù Lãm không biết nguyên nhân của cuộc tranh luận nhưng từ cách đối đáp giữa những người trong cuộc, chàng biết đó không phải vấn đề tầm thường.
Cuộc cãi vả kết thúc bằng câu nói sắc lạnh của một thiếu nữ.
- Mai Lang còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, bướng bỉnh ít nói. Mai Lang còn gánh trên vai trọng trách của Thần giới và Khau Phạ nữa. Chúng ta không yên tâm khi Mai Lang sống xa tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta sẽ giám sát Mai Lang. Không nói nhiều nữa! Từ nay chúng ta sẽ sống cùng nhau!
Lãm không nghe thấy tiếng đáp trả của Vương nữa. Trong đầu chợt hình dung ra bộ mặt im bặt tràn đầy bực dọc của ngài. Thời gian trôi qua mãi, cuối cùng sau một khoảng lâu, chàng mới nghe Vương cất tiếng.
- Tiểu đồng.
Tiểu đồng rối rít đáp.
- Vâng!
- Chuẩn bị phòng bên nhà trái cho tam vị trưởng bối.
- Vâng ạ!
Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đó.
Lãm hồi hộp ngồi đợi một lúc thì Vương trở vào. Quả đúng như tưởng tượng, ngài ấy thực sự rất bực. Đôi mắt nâu tóe lửa và hai môi mím chặt vào nhau. Vương sải bước về thư án, ngồi vào ghế, cuồng điên làm việc. Ngài làm việc như thể chỉ cần ngưng tay một chút ngài sẽ chết ngay tức khắc vậy!
Lãm không dám ho he gì nữa. Chàng rất thức thời, biết lúc nào nên múa mép lúc nào nên ngoan. Chàng nghiêm chỉnh làm việc, tập trung cao độ. Vì hai người đều dốc toàn lực nên công việc được giải quyết khá nhanh. Chưa đến tối, mọi thứ đã kết thúc rồi.
Vương bảo Lãm nán lại nhà dùng cơm. Hôm nay có các vị trưởng bối chuyển đến sống cùng nên hẳn là mọi người sẽ tổ chức tiệc gia đình. Lãm vâng lời rồi ra giường tre đợi. Trong lúc đó, Vương ra sau nhà tắm rửa cho đầu óc thư thái.
Tiểu đồng mang trà đến mời Lãm, chàng nâng trà, vừa chậm rãi thưởng thức vừa thích thú ngắm mấy chậu mai gần giường. Đang ngắm hoa mê say thì có một thiếu nữ xuất hiện. Nàng từ nhà trái đi ra, lướt qua mái hiên rồi thình lình hiện thân ngay trước mắt chàng.
- Ối trời!
Lãm hét lớn, nước trà văng tung tóe lên người.
Thiếu nữ kia bất ngờ khi chàng thất kinh như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng bối rối. Nàng tủm tỉm che miệng. Dù cảm thấy có lỗi vì đã khiến chàng chấn động nhưng cũng buồn cười vì chàng yếu vía quá. Nàng cứ đứng đó che miệng cười mãi.
Lãm phủi phủi nước trà bắn lên ngực áo, chùn mày ngó nàng. Chàng có hơi bực vì bị hù dọa. Tuy vậy, chàng không thể tỏ ra tức giận trước một thiếu nữ yêu kiều thế này được. Đó là lần đầu trong đời Lãm nhìn thấy một cô gái xinh xắn như thế.
Nàng mặc áo tứ thân màu trắng, bên trong lấp ló yếm hoa vàng nhạt. Lãm thấp thoáng nhìn thấy trên yếm một vài đóa hoa tinh khôi. Theo suy đoán của chàng, đó là hoa sứ. Váy của nàng cũng màu trắng. Thắt lưng quấn quanh eo màu xanh lá trầu. Mấn đội đầu tinh xảo dát vàng. Trông trang phục, có vẻ địa vị của nàng cũng tầm thần lớn hoặc thần gốc trở lên.
Nàng sở hữu nhan sắc tinh khôi, vẻ đẹp không sắc sảo mê hoặc mà trong trẻo, nhu hòa. Đôi mày mảnh dẻ điểm trên trán, cặp mắt nai trong veo hiền lành. Vẻ đẹp sáng trong ấy rỏ vào lòng Lãm những giọt thánh thót, khiến bao nhiêu bực bội đều bốc hơi. Chàng sững ra ngắm nàng hồi lâu.
- Xin lỗi nhé, nghe nói ngươi là tham mưu mới của Mai Lang nên ta rất tò mò, muốn đến gặp mặt thử xem. Ngươi vất vả rồi. Có phải Mai Lang hành hạ ngươi nhiều lắm không? Thằng bé luôn tham công tiếc việc như vậy đấy, ngươi đừng buồn lòng nhé. Nếu Mai Lang có làm gì khiến ngươi buồn lòng thì cho ta thay mặt thằng bé xin lỗi.
Nàng cười nói.
Lãm toát mồ hôi đầm đìa.
Thằng bé?
Nàng ấy gọi Vương là thằng bé?
Lãm hình dung bộ mặt nghiêm nghị lãnh đạm của Mai Lang Vương, mắt dán chặt vào nụ cười thơ ngây của thiếu nữ ấy. Nàng vừa gọi lão chủ hung thần ác sát là thằng bé? Lão ấy đến nay cùng hơn trăm mấy tuổi rồi, so với chàng cách cả thế kỉ. Vậy mà nàng gọi lão là thằng bé? Nói thế... Tuổi của nàng là bao nhiêu???
Thiếu nữ ấy vẫn cười thánh thiện. Trông nàng như một thiên thần vậy. Lãm đưa tay quệt qua trán. Chàng đã biết được thân phận của nàng rồi. Nàng chính là một trong ba vị trưởng bối của lão Mai Vương.
Hai người nói đến đây thì từ nhà trái bỗng có người gọi.
- Bạch Sứ.
Lãm và Bạch Sứ cùng hướng mắt sang, trong nhà, hai thiếu nữ khác đang bước đến. Đó là Ưu Liên và Xích Phượng. Họ đi đến giường tre, lướt mắt qua Lãm. Chàng lập tức đứng dậy bái chào.
- Tham mưu Văn Lãm xin ra mắt các vị trưởng bối.
- Không cần đa lễ như vậy đâu.
Ưu Liên cười hiền. Xích Phượng đi bên cạnh nàng không nói gì mà chỉ tủm tỉm.
So với Bạch Sứ, hai vị trưởng bối này chững chạc hơn hẳn. Lãm đoán, Ưu Liên là chị cả còn Xích Phượng là chị hai, Bạch Sứ là em út. Ba nàng cùng chàng trò chuyện đôi lời. Chủ yếu thăm hỏi tình hình Mai Phủ. Lãm là người hoạt ngôn nên nhanh chóng làm thân với họ. Bốn người thân tình như bạn hữu vậy.
Giữa lúc cuộc chuyện trò đang sôi nổi thì Mai Lang Vương xuất hiện. Ba vị trưởng bối trông thấy ngài, lập tức nghiêm mặt bảo.
- Chúng ta sẽ dọn tiệc ngay bây giờ.
Vẻ mặt Mai Lang Vương chẳng khá khẩm lên chút gì. Nó trông như tảng đá sẫm màu gồ ghề bên vách núi. Dẫu vậy, ngài vẫn đáp lời Ưu Liên một cách nghiêm trang.
- Vâng.
Thái độ của lão chủ hung thần ác sát khiến Lãm rụng rời một phen. Chàng không ngờ một người như lão mà cũng có lúc vâng lời như thế. Sự hiện diện của ba vị trưởng bối khiến lão không còn tung hoành như xưa được nữa. Trông lão tiu nghỉu như con hổ bị nhốt trong lồng.
- Vương! Các vị trưởng bối của Hoa tộc đến!
Lãm hơi khựng lại. Lẩm nhẩm lời tiểu đồng. Trưởng bối của Hoa tộc? Vậy là người nhà nhỉ? Chàng nhìn sang Mai Lang Vương, thấy ngài hơi lặng người một chút. Đôi mắt nâu bao phủ một chút sương mù. Sắc mặt không buồn, không vui.
Chỉ thoáng sau, Vương đã lại đưa bút. Ngài gật đầu với tiểu đồng ý bảo nó có thể lui rồi tiếp tục tập trung vào công văn. Lãm lấm la lấm lét hết nhìn sang ngài rồi lại nhìn giấy tờ. Chàng không hiểu tại sao Vương tỏ ra bình thản như vậy. Hơn nữa, ánh mắt ngài còn mờ ẩn vài tia u ám.
Mai Lang Vương kết thúc quyển công văn nhanh chóng sau đó rời khỏi thư phòng tiến ra nhà trước. Lãm không đi cùng ngài, chàng ở lại thư phòng làm việc. Giả như cuộc gặp gỡ kéo dài và Vương không quay lại thì Lãm sẽ phải gánh thay cả phần công việc của Vương.
Vương đi một chút, bên ngoài bỗng nổ ra một trận tranh cãi. Từ giọng nói, Lãm biết được cuộc trò chuyện bao gồm ba thiếu nữ và Vương. Bốn người họ đang bàn luận điều gì thì nảy sinh cãi vả. Vì đoạn đầu của cuộc trò chuyện được giữ với âm lượng vừa phải nên Lãm không nghe thấy còn đoạn tranh cãi thì hiển nhiên âm lượng cao hơn hẳn rồi. Nó xuyên qua vách nhà vọng vào thư phòng, đập vào tai chàng. Dù Lãm không biết nguyên nhân của cuộc tranh luận nhưng từ cách đối đáp giữa những người trong cuộc, chàng biết đó không phải vấn đề tầm thường.
Cuộc cãi vả kết thúc bằng câu nói sắc lạnh của một thiếu nữ.
- Mai Lang còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, bướng bỉnh ít nói. Mai Lang còn gánh trên vai trọng trách của Thần giới và Khau Phạ nữa. Chúng ta không yên tâm khi Mai Lang sống xa tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta sẽ giám sát Mai Lang. Không nói nhiều nữa! Từ nay chúng ta sẽ sống cùng nhau!
Lãm không nghe thấy tiếng đáp trả của Vương nữa. Trong đầu chợt hình dung ra bộ mặt im bặt tràn đầy bực dọc của ngài. Thời gian trôi qua mãi, cuối cùng sau một khoảng lâu, chàng mới nghe Vương cất tiếng.
- Tiểu đồng.
Tiểu đồng rối rít đáp.
- Vâng!
- Chuẩn bị phòng bên nhà trái cho tam vị trưởng bối.
- Vâng ạ!
Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đó.
Lãm hồi hộp ngồi đợi một lúc thì Vương trở vào. Quả đúng như tưởng tượng, ngài ấy thực sự rất bực. Đôi mắt nâu tóe lửa và hai môi mím chặt vào nhau. Vương sải bước về thư án, ngồi vào ghế, cuồng điên làm việc. Ngài làm việc như thể chỉ cần ngưng tay một chút ngài sẽ chết ngay tức khắc vậy!
Lãm không dám ho he gì nữa. Chàng rất thức thời, biết lúc nào nên múa mép lúc nào nên ngoan. Chàng nghiêm chỉnh làm việc, tập trung cao độ. Vì hai người đều dốc toàn lực nên công việc được giải quyết khá nhanh. Chưa đến tối, mọi thứ đã kết thúc rồi.
Vương bảo Lãm nán lại nhà dùng cơm. Hôm nay có các vị trưởng bối chuyển đến sống cùng nên hẳn là mọi người sẽ tổ chức tiệc gia đình. Lãm vâng lời rồi ra giường tre đợi. Trong lúc đó, Vương ra sau nhà tắm rửa cho đầu óc thư thái.
Tiểu đồng mang trà đến mời Lãm, chàng nâng trà, vừa chậm rãi thưởng thức vừa thích thú ngắm mấy chậu mai gần giường. Đang ngắm hoa mê say thì có một thiếu nữ xuất hiện. Nàng từ nhà trái đi ra, lướt qua mái hiên rồi thình lình hiện thân ngay trước mắt chàng.
- Ối trời!
Lãm hét lớn, nước trà văng tung tóe lên người.
Thiếu nữ kia bất ngờ khi chàng thất kinh như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng bối rối. Nàng tủm tỉm che miệng. Dù cảm thấy có lỗi vì đã khiến chàng chấn động nhưng cũng buồn cười vì chàng yếu vía quá. Nàng cứ đứng đó che miệng cười mãi.
Lãm phủi phủi nước trà bắn lên ngực áo, chùn mày ngó nàng. Chàng có hơi bực vì bị hù dọa. Tuy vậy, chàng không thể tỏ ra tức giận trước một thiếu nữ yêu kiều thế này được. Đó là lần đầu trong đời Lãm nhìn thấy một cô gái xinh xắn như thế.
Nàng mặc áo tứ thân màu trắng, bên trong lấp ló yếm hoa vàng nhạt. Lãm thấp thoáng nhìn thấy trên yếm một vài đóa hoa tinh khôi. Theo suy đoán của chàng, đó là hoa sứ. Váy của nàng cũng màu trắng. Thắt lưng quấn quanh eo màu xanh lá trầu. Mấn đội đầu tinh xảo dát vàng. Trông trang phục, có vẻ địa vị của nàng cũng tầm thần lớn hoặc thần gốc trở lên.
Nàng sở hữu nhan sắc tinh khôi, vẻ đẹp không sắc sảo mê hoặc mà trong trẻo, nhu hòa. Đôi mày mảnh dẻ điểm trên trán, cặp mắt nai trong veo hiền lành. Vẻ đẹp sáng trong ấy rỏ vào lòng Lãm những giọt thánh thót, khiến bao nhiêu bực bội đều bốc hơi. Chàng sững ra ngắm nàng hồi lâu.
- Xin lỗi nhé, nghe nói ngươi là tham mưu mới của Mai Lang nên ta rất tò mò, muốn đến gặp mặt thử xem. Ngươi vất vả rồi. Có phải Mai Lang hành hạ ngươi nhiều lắm không? Thằng bé luôn tham công tiếc việc như vậy đấy, ngươi đừng buồn lòng nhé. Nếu Mai Lang có làm gì khiến ngươi buồn lòng thì cho ta thay mặt thằng bé xin lỗi.
Nàng cười nói.
Lãm toát mồ hôi đầm đìa.
Thằng bé?
Nàng ấy gọi Vương là thằng bé?
Lãm hình dung bộ mặt nghiêm nghị lãnh đạm của Mai Lang Vương, mắt dán chặt vào nụ cười thơ ngây của thiếu nữ ấy. Nàng vừa gọi lão chủ hung thần ác sát là thằng bé? Lão ấy đến nay cùng hơn trăm mấy tuổi rồi, so với chàng cách cả thế kỉ. Vậy mà nàng gọi lão là thằng bé? Nói thế... Tuổi của nàng là bao nhiêu???
Thiếu nữ ấy vẫn cười thánh thiện. Trông nàng như một thiên thần vậy. Lãm đưa tay quệt qua trán. Chàng đã biết được thân phận của nàng rồi. Nàng chính là một trong ba vị trưởng bối của lão Mai Vương.
Hai người nói đến đây thì từ nhà trái bỗng có người gọi.
- Bạch Sứ.
Lãm và Bạch Sứ cùng hướng mắt sang, trong nhà, hai thiếu nữ khác đang bước đến. Đó là Ưu Liên và Xích Phượng. Họ đi đến giường tre, lướt mắt qua Lãm. Chàng lập tức đứng dậy bái chào.
- Tham mưu Văn Lãm xin ra mắt các vị trưởng bối.
- Không cần đa lễ như vậy đâu.
Ưu Liên cười hiền. Xích Phượng đi bên cạnh nàng không nói gì mà chỉ tủm tỉm.
So với Bạch Sứ, hai vị trưởng bối này chững chạc hơn hẳn. Lãm đoán, Ưu Liên là chị cả còn Xích Phượng là chị hai, Bạch Sứ là em út. Ba nàng cùng chàng trò chuyện đôi lời. Chủ yếu thăm hỏi tình hình Mai Phủ. Lãm là người hoạt ngôn nên nhanh chóng làm thân với họ. Bốn người thân tình như bạn hữu vậy.
Giữa lúc cuộc chuyện trò đang sôi nổi thì Mai Lang Vương xuất hiện. Ba vị trưởng bối trông thấy ngài, lập tức nghiêm mặt bảo.
- Chúng ta sẽ dọn tiệc ngay bây giờ.
Vẻ mặt Mai Lang Vương chẳng khá khẩm lên chút gì. Nó trông như tảng đá sẫm màu gồ ghề bên vách núi. Dẫu vậy, ngài vẫn đáp lời Ưu Liên một cách nghiêm trang.
- Vâng.
Thái độ của lão chủ hung thần ác sát khiến Lãm rụng rời một phen. Chàng không ngờ một người như lão mà cũng có lúc vâng lời như thế. Sự hiện diện của ba vị trưởng bối khiến lão không còn tung hoành như xưa được nữa. Trông lão tiu nghỉu như con hổ bị nhốt trong lồng.
Bình luận truyện